Khoảng 3 giờ chiều Chủ nhật, Trình Ngộ Phong đỗ xe trước cửa Nhất Trung, Trần Niên vừa tháo dây an toàn vừa ngước mắt nhìn ra phía ngoài cửa kính, có lẽ việc ôn tập sắp dày đặc lên rồi, bình thường cơ trưởng rất bận, không biết lần sau gặp mặt sẽ là lúc nào.
Trình Ngộ Phong lái xe trên đường nên cô sợ anh phân tâm, hơn nữa, suốt quãng đường trái tim của cô cũng đang nhảy loạn, vì vậy hai người đều không nói gì, bây giờ cổng trường đã ở ngay phía trước, cô muốn nói với anh mấy câu.
“Cơ trưởng, tối nay anh vẫn ở thành phố S sao?”
Trình Ngộ Phong gật đầu: “Sáng sớm ngày mai bay đến Paris.”
Chuyến bay quốc tế, lại bay vào sáng sớm, có nghĩa là ngày mai trời chưa sáng anh đã phải thức dậy sao?
Đừng nhìn hình tượng bên ngoài của cơ trưởng luôn nghiêm túc chỉn chu nhưng khi mặc đồng phục đứng yên một chỗ cũng đã là một phong cảnh tuyệt đẹp, đa số thời gian nếu không phải ở trên máy bay thì chính là trên đường ra sân bay, bình thường phải tiếp nhận sự huấn luyện hết sức nghiêm khắc, áp lực phải chịu là điều người khác khó mà tưởng tượng nổi.
Thật sự rất vất vả.
Trần Niên nghĩ thầm, cơ trưởng vốn dĩ khó có được một ngày nghỉ ngơi như hôm nay, lại vì cô mà không những tối qua ngủ không ngon, còn phải đợi đến buổi trưa để đưa cô quay lại thành phố S, nghĩ vậy khiến cảm giác tội lỗi trong lòng cô càng tăng thêm.
Cảm xúc của cô gái nhỏ đều biểu lộ hết trên mặt nên Trình Ngộ Phong vừa nhìn đã biết được cô đang nghĩ tới điều gì, anh mỉm cười, nói một câu ý tứ sâu xa: “Em cảm thấy nếu tôi không thích làm chuyện gì sẽ có người ép tôi làm được sao?”
Mọi thứ trong công việc của anh phải thật chính xác, không được xuất hiện chút sai sót nào, tinh thần thường ở trạng thái tập trung cao độ nên trong cuộc sống anh thoải mái hơn nhiều, huống hồ anh cũng có đủ điều kiện để thoải mái.
Anh luôn có thể dỗ dành cô dễ như trở bàn tay, khiến tâm trạng cô chuyển biến tốt hơn.
Dỗ dành?
Trái tim Trần Niên vì những câu chữ thân mật không rõ ý nghĩa này tác động đến mà đập nhanh hơn hai nhịp, cô lại nghĩ đến những câu nói kia của anh, nhịn không được muốn xác nhận lại lần nữa, bèn đưa ngón út đến gần anh, kéo kéo.
——
Mặc dù động tác này rất trẻ con nhưng cô cũng không quan tâm, hàng lông mi hơi vểnh lên, trong đôi mắt long lanh đều là sự nghiêm túc: “Cơ trưởng, đã nói xong rồi đấy, hai năm sau em sẽ tham gia tuyển chọn.”
Đáy mắt Trình Ngộ Phong thoáng qua ý cười, trước giờ anh chưa từng cùng người khác đưa ra quyết định bằng phương pháp đơn giản và ngây thơ như vậy, điều này thật mới mẻ, anh nghiêng nghiêng người qua, ngón tay út của hai người cứ thế móc cùng một chỗ, cùng nhau lập nên một lời hứa hẹn.
Nụ cười của Trần Niên rực rỡ hơn cả ánh nắng ngoài kia, hai lúm đồng tiền cũng trở nên lấp lánh, cô lại giơ hai ngón tay lên bày tỏ kiên quyết: “Cơ trưởng, anh yên tâm, em sẽ học tập thật tốt, ngày ngày tiến bộ!”
Anh ưu tú như vậy, cô cũng phải trở nên thật lợi hại mới được, tương lai mới có thể cùng anh kề vai sát cánh!
Cứ nghĩ đến cảnh tượng tốt đẹp đó, đáy lòng Trần Niên cảm thấy dù sau này có điều gì khó khăn thì cô cũng đều chịu đựng được.
“Tốt,” Trình Ngộ Phong thoải mái đặt tay lên vô lăng, “Mỗi tháng phải giao bảng điểm đúng hạn, tôi sẽ kiểm tra.”
Trần Niên tràn đầy tự tin: “Không thành vấn đề!”
Bởi vì không dám làm chậm thời gian Trình Ngộ Phong quay về khách sạn nghỉ ngơi nên Trần Niên cầm đồ của mình là xuống xe ngay, sau khi chào tạm biệt cùng anh, nhìn chiếc biến mất nơi khúc quanh thì cô mới chậm rãi đi vào cổng.
Đi đến đài phun nước, cô gặp Trì Vân Phàm.
Trì Vân Phàm vừa ghi hình “Mười gương mặt ưu tú” xong, mới quay về từ đài truyền hình, cô ấy mặc một chiếc váy chiết eo màu xanh nhạt lộ ra đôi chân trắng mịn thon dài, chân mang một đôi xăng đan xinh xắn.
Rõ ràng thời tiết buổi chiều nóng bức khó chịu nhưng cả người cô lại tỏa ra một sự thanh mát rất thoải mái.
Lúc Trì Vân Phàm mới bước vào cổng cũng đã nhìn thấy Trần Niên trong xe, mặc dù mới vội lướt qua nhưng nếu không nhầm thì người đàn ông ngồi ở vị trí lái xe chính là cơ trưởng tên Trình Ngộ Phong kia, mặc dù cô có chút ngạc nhiên nhưng đối với những việc như thế này cô không có hứng thú, vì thế cũng không để trong lòng.
Trần Niên bước đến, không ngờ Trì Vân Phàm lại có trang điểm nhẹ, cô nhịn không được cảm thán, “Thật là đẹp.”
Trì Vân Phàm đã miễn dịch với những lời khen ngợi như vậy nên chỉ cười nhẹ xem như đáp lời, Trần Niên cũng không để ý sự lạnh nhạt của cô ấy, mỗi người đều có tính cách riêng, có người hướng ngoại, có người hướng nội. Có điều, Trần Niên có cảm tình với Trì Vân Phàm không chỉ bởi vì lần gặp đầu tiên cô ấy đã trượng nghĩa giúp đỡ mà còn vì khi ở cùng một chỗ với cô ấy có cảm giác rất thoải mái.
Chỉ sợ rằng phần lớn học sinh ở Nhất Trung không thể đồng ý với quan điểm này, dù sao thì trong mắt mọi người, Trì Vân Phàm đã trở thành đóa hoa cao ngạo lạnh lùng, đẹp thì đẹp đấy nhưng không thể lại gần, chỉ có thể đứng từ xa thưởng thức.
Cả hai người đều phải trở về phòng học, mặc dù địa điểm khác nhau nhưng có một đoạn đường đi cùng nhau, ngang qua sân bóng rổ có rất nhiều nam sinh mồ hôi như mưa đang đánh bóng, nữ sinh thì vây quanh phát ra tiếng hoan hô cổ vũ, Trần Niên nhớ không lâu trước đây Trì Vân Phàm viết một bài văn.
Từ Trương Nghệ Khả, cô biết Trì Vân Phàm ở trường Nhất Trung cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, cô ấy luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng khoa Ngữ văn, nhất là có tay viết văn rất cừ khôi. Sau mỗi kỳ thi quan trọng, bài văn của cô ấy đều trở thành bài văn mẫu được sao chép, mỗi người mỗi bản.
Trương Nghệ Khả nói bài văn của Trì Vân Phàm có quan điểm rất độc đáo, ngôn từ sắc sảo, phong cách tươi sáng, hành văn lưu loát sinh động. Lần đầu tiên Trần Niên đọc được cũng bị chấn động, quả thật là viết rất tốt, có điều…… Cô cảm thấy có một vài chỗ dùng từ……
Cô nói ra suy nghĩ trong lòng với Trì Vân Phàm, “Trong bài văn, cậu đã mỉa mai một số người đầu óc ngu si tứ chi phát triển….”
Mặc dùng dùng từ “một số người” nhưng nhắm đến ai đã rất rõ ràng, hình như rất ảnh hưởng đến tôn nghiêm của người khác, như vậy không tốt lắm đâu?
Trì Vân Phàm cũng tùy việc mà xét, hơn nữa có lỗ trống thì gió mới vào, có mấy học sinh khoa thể dục thường ra ngoài đánh nhau, hủy hoại nghiêm trọng nề nếp trường học, vốn dĩ bọn họ đánh nhau hay không cũng chẳng hề liên quan tới cô, nhưng đúng là xui xẻo, lần nào cô cũng bị kéo vào.
Trì Vân Phàm đang nghĩ nghĩ thì không ngờ tên đầu sỏ đã tự mình xuất hiện.
“Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển,” giọng nam sinh có chút lười biếng truyền đến từ phía sau, “Không tệ không tệ, nói rất hay.”
Trần Niên vừa quay đầu nhìn, không phải là nam sinh lần trước dùng bóng rổ dọa người đây sao? Hình như gọi là…. Hứa Viễn Hàng?
Hứa Viễn Hàng đi thẳng đến chỗ Trì Vân Phàm đang đứng, dựa vào lợi thế chiều cao và khí thế bức người, cậu khẽ nhếch môi, dùng ánh mắt đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, ghé sát vào tai cô thấp giọng thì thầm điều gì đó.
Chỉ thấy một Trì Vân Phàm trước giờ luôn bình tĩnh lạnh lùng nhanh chóng bị những lời nói đó làm cho tức giận, đôi mày thanh nhã nhíu chặt, thậm chí cô còn muốn cho cậu ta một cái tát nhưng vẫn kìm nén lại.
Hứa Viễn Hàng đắc ý, vừa đi vừa huýt sáo.
Trần Niên tò mò: “ Vừa nãy cậu ta nói gì với cậu vậy?”
Trì Vân Phàm thờ ơ cười nhạt: “Cậu ta khen tôi thông minh.”
Thật không?
Sao cô cảm thấy không đúng lắm, bộ dạng của bọn họ vừa nãy giống như sắp đánh nhau vậy.
Trần Niên lòng đầy ngờ vực trở về phòng, nhưng sau khi cô ngồi xuống lật xem năm bộ đề thi trong ngăn tủ thì toàn bộ tâm trí của cô đã đặt lên nó.
Cô đã hứa với cơ trưởng sẽ không vì ước hẹn hai năm sau mà phân tâm, cô sẽ cố gắng học tập.
Thấm thoát, bầu trời ngoài khung cửa đã sẫm tối, Trần Niên xoa xoa cánh tay đã mỏi nhừ rồi đi xuống tiệm tạp hóa dưới lầu mua một ổ bánh mì, ăn xong lại trở về phòng tiếp tục chuyên tâm làm bài.
Viết đến khoảng hơn 11 giờ, các phòng khác đã lần lượt tắt đèn, bảo vệ thấy bên này còn sáng bèn rọi đèn pin tới chỉ chỉ vào phòng cô đang ngồi. Trần Niên vẫn còn một bài Vật lý chưa có cách nào tính ra kết quả, lại không muốn làm phiền chú bảo vệ nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, “Về ngay đây ạ.”
Để thuận tiện, cô mang cả bài tập về kí túc xá.
Ba người khác vừa mới trở về, ai cũng có sắc mặt không tốt, cuộc thi cuối kỳ sắp đến nên ai cũng không thoải mái.
Trương Nghệ Khả đã biến thành gấu trúc, cô vốn dĩ bị cận, bây giờ càng đau đầu chóng mặt hơn nhưng vẫn cố chấp mang theo quyển thơ cổ để tăng khả năng ghi nhớ. Triệu Thắng Nam cũng bị huấn luyện đến nỗi toàn thân đau nhức, nằm xoài trên giường không muốn động đậy. Phi Phi có vẻ khá hơn một chút, mặc dù mệt nhưng cũng không quên ôm điện thoại nhắn tin cùng bạn trai.
Trần Niên yên lặng đi tắm, sau đó trèo lên giường tiếp tục say mê với bài tập Vật lý. Cô vừa nghĩ ra cách giải đề này thì đèn trong ký túc “bụp” một phát, tắt ngúm.
11 giờ rưỡi, toàn bộ đèn trong ký túc sẽ bị tắt đi.
Một lúc sau, dì quản lý ký túc đến kiểm tra phòng, đợi cho tiếng bước chân của dì ấy biến mất thì mỗi phòng sẽ không hẹn mà cùng lúc mở mấy cái đèn bàn. Quả nhiên đèn nhỏ của Trương Nghệ Khả và Phi Phi cái trước cái sau sáng lên.
Trần Niên mới chuyển đến, không chuẩn bị đèn bàn nhưng cô cũng không có thói quen làm bài khuya, hơn nữa cô thật sự rất mệt mỏi.
Bài tập để đến mai làm vậy, giấc ngủ quan trọng hơn.
Trần Niên nhắm mắt, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, trong lúc mơ màng nghe được tiếng Triệu Thắng Nam bảo Phi Phi vặn nhỏ đèn, cô tự nhiên nhớ lại
Aizzz, cái người tên Hứa Viễn Hàng đó không phải là cùng khoa với Triệu Thắng Nam à? Cậu ta là học sinh khoa Thể dục?
Không đúng.
Trì Vân Phàm châm biếm người ta “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”, cậu ta làm sao có thể khen cô ấy là “thông minh” chứ?
Một tia sáng vụt qua, trong đầu Trần Niên bỗng hiện lên một cụm từ.
Ngực to não lép.
Khen người ta thông minh, không phải là đang âm thầm châm biếm….
Ngực phẳng sao???
****
Thứ Hai, thứ Ba kế tiếp là kì thi cuối kỳ; thứ Tư, thứ Năm trả bài kiểm tra; thứ Sáu họp phụ huynh, đến ngày thứ Bảy là chính thức bước vào kỳ nghỉ hè rồi.
Nhưng đối với những học sinh cấp ba thì nghỉ hè chỉ có nửa tháng, đầu tháng 8 phải quay lại trường học tiếp.
Học sinh lớp mũi nhọn không có nghỉ hè, thi cuối kỳ vừa kết thúc, bọn họ cũng bắt đầu kỳ khổ luyện cường độ cao trong vòng hai tháng, khó khăn cực khổ trong khoảng thời gian đó không nói ra cũng có thể hiểu, may là trong lòng mọi người đều xác định, đã chọn con đường này thì bắt buộc phải bỏ công sức gấp trăm lần người khác.
Thời tiết tháng 7 khô nóng khiến tâm trạng con người cũng dễ trở nên phiền muộn. Trong việc dạy học, Tằng Bình Phàm là một người thầy cẩn thận tỉ mỉ nhưng bên trong lại là một giáo viên rất khoan dung thoải mái. Ông thường đem chè đậu xanh giải nhiệt và một ít hoa quả từ nhà đến cho học sinh.
Nếu như có người đi ngang qua phòng học 303 có thể sẽ thấy hình ảnh trên tay bốn học sinh đều cầm một cây kem, vừa ăn vừa cùng nhau bạn một câu tôi một câu thảo luận vấn đề.
Những ngày vừa cực khổ vừa vui vẻ cứ như vậy tiếp diễn đến cuối tháng, bốn người cuối cùng cũng vượt qua khoảng thời gian huấn luyện ma quỷ, nhận được tin tốt là hai ngày nghỉ cuối tháng, giống như nắng hạn thật lâu gặp được mưa rào, khuôn mặt bị giày vò đến không còn giọt máu của Âu Dương Bân hé ra nụ cười thật lớn, cậu vui vẻ đến phát điên, chạy vòng vòng trong phòng học giống như một con ngựa hoang.
Thu Hàng Hàng và Trương Ngọc Hoành nhìn nhau như muốn nói: “ Cậu ta hết thuốc chữa rồi.”
Âu Dương Bân từ phía sau làm ra bộ dáng nhe nanh múa vuốt nhào về phía hai người họ, ba người đùa giỡn thành một đám.
Trần Niên báo tin tốt này cho Trình Ngộ Phong đầu tiên.
Lúc này, Trình Ngộ Phong cũng vừa kết thúc huấn luyện trong cabin, anh thay đồng phục bước ra thì nhận được điện thoại của Trần Niên.
“Cơ trưởng, ngày mai em được nghỉ hai ngày.”
Anh rót ly nước ấm, uống hai ngụm thấm giọng: “Có kế hoạch gì chưa?”
Giọng nói bên kia vừa thấp vừa khàn, nghe vào trong tai Trần Niên như có một loại cảm giác nhộn nhạo thô ráp, cô hắng giọng: “ Em muốn trở về thị trấn Đào Nguyên thăm bà ngoại.”
“Buổi trưa ngày mai tôi bay đến thành phố S.”
“Thật không!?”
Điều này có nghĩa là hai người có thể gặp mặt một lần.
Trình Ngộ Phong có thể tưởng tượng ra bộ dáng vui mừng của cô ở đầu dây bên kia, tâm tình cũng theo đó mà vui vẻ lên mấy phần, “Thật mà.”
Nghe xong hai chữ này, Trần Niên cảm thấy dày vò khổ luyện mười mấy ngày nay cũng không có gì ghê gớm, tinh thần ngay lập tức được vực dậy, cô thậm chí có thể một hơi làm hết ba bộ đề!
Hai người nói chuyện đến hơn mười phút mới kết thúc cuộc gọi.
Đúng lúc Trình Ngộ Phong định bỏ điện thoại bỏ lên bàn thì chuông lại reo lên, màn hình hiển thị tên “Chú Diệp”.
Điện thoại vừa được kết nối, anh đã nghe thấy một giọng nói gấp gáp háo hức như mưa rền gió dữ, “Ngộ Phong, Tiểu Diệp… tìm thấy rồi!”