Khoảnh khắc Hà Cuồng rút cây trúc khô ra, trong lòng Trần Thái Nhật chợt dao động.
Không ngờ hắn có thể đột phá lên trình độ này trong thời gian ngắn như vậy.
Người đao hợp nhất, người chính là đao.
Mấy ngày khổ luyện đã khiến Hà Cuồng đạt đến cảnh giới cao hơn.
Trong lòng có đao, vạn vật là đao!
Khi cây trúc khô kia nằm trong tay Hà Cuồng, chậm rãi chìa ra.
Mọi người dường như nhìn thấy một thanh thần binh tuyệt thế xuất hiện trong tay hắn.
Cây trúc không có góc cạnh gì, nhưng lại tỏa ra ánh sáng lạnh lùng sắc bén có thể thấy được bằng mắt thường.
Ngay cả Hàn Tâm Nhụy ở đối diện cũng không khỏi tỏ vẻ nghiêm túc.
“Bây giờ, cho dù cây trúc trong tay Hà Cuồng bị gãy, hắn chỉ nhặt một viên gạch dưới đất lên thì cũng có thể trở thành vũ khí sắc bén cắt vàng phá đá!”
Lời bình luận thản nhiên này của Trần Thái Nhật lọt vào tai mọi người.
Sáu đại trưởng lão của liên đoàn cũng khẽ gật đầu.
Các võ sĩ khác vây xem, ai nấy cũng tỏ vẻ kinh hãi.
Không ngờ một võ sĩ hạng bốn tầm thường mà có thể tiến bộ đến mức này.
Nghĩ đến bối cảnh của hắn, người An Thành, là đàn em Trần Thái Nhật dẫn đến.
Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng đảo giữa Trần Thái Nhật và Hà Cuồng.
Một tên quỷ tóc đỏ mà có thiên phú lớn mạnh đến vậy.
Vậy thì một người mới xuất hiện đã có thể ngồi ngang hàng với bảy đại trưởng lão liên đoàn võ thuật như Trần Thái Nhật sẽ có thực lực thế nào đây?
Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Hà Cuồng đột nhiên làm một động tác khiến ai nấy đều bất ngờ.
Hắn dùng ngón tay cắt hai cái vào cây trúc khô.
Cạch! Cạch!
Cây trúc khô nguyên vẹn bị hắn chia làm ba phần.
Ba đoạn trúc!
Mỗi tay Hà Cuồng cầm một đoạn, miệng ngậm một đoạn, bày ra tư thế của đao khách.
“Tam Đao Lưu!”, trong số các võ sĩ vây xem, có người không nhịn được hét lên.
Ầm!
Hà Cuồng đã hành động!
Hắn không lòng vòng, mà nhảy thẳng về phía trước, phi thân về phía Hàn Tâm Nhụy.
Mọi người đột nhiên thấy hoa cả mắt.
Hà Cuồng trên không trung dường như bỗng chốc biến thành ba người.
Mỗi người mang theo ba thanh đao.
Ảo ảnh chín đao!
Khoảnh khắc đó, dường như có một luồng đao ý bao trùm khắp cả sàn đấu to bằng sân bóng rổ.
Lông tơ trên mặt khán giả trong lúc vô thức bị đao khí trong không khí sượt qua, chạm vào là đứt.
Đôi mắt Hàn Tâm Nhụy lóe lên sự kinh hãi, vội vàng lùi lại.
Thân pháp quỷ dị tái hiện, trong làn đao khí mạnh mẽ như mưa giông bão giật của Hà Cuồng, cơ thể Hàn Tâm Nhụy như một chiếc lá bay theo gió, bất kể gió mạnh đến đâu cũng vẫn bay lên nhảy múa.
Keng!
Những nơi Hà Cuồng lướt qua, đao khí rạch vô số dấu vết trên mặt đất, nông thì mười mấy centimet, sâu thì hơn ba mươi centimet.
Bóng đao rợp trời, thân pháp của Hàn Tâm Nhụy còn hơn một bậc, trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc như vậy mà vẫn có thể né tránh nguy hiểm.
Thực lực đỉnh cao hạng sáu!
Mọi người xem say sưa, ai nấy phải thót tim thay Hàn Tâm Nhụy.
Thương Vương – Trữ La Thành ngồi ở bàn giám khảo, vẻ mặt kiêu ngạo, khóe môi tỏ vẻ miệt thị.
“Nếu chỉ thế này thì không làm gì được Hàn Tâm Nhụy đâu”.
Đúng vậy.
Tuy Hà Cuồng đã mở rộng hết cỡ phạm vi tấn công của mình, nhưng thân pháp của Hàn Tâm Nhụy thực sự là quá nhanh, bất cứ sức mạnh nào còn chưa lại gần đã trở thành trợ lực khinh công của cô ta.
Như vậy chẳng khác gì công cốc.
Trong thời gian mấy giây, chín đao ảnh trên không trung đã bao vây tấn công Hàn Tâm Nhụy mấy lần.
Nhưng lần nào cô ta cũng nghiêng người tránh thoát được.
Không mảy may bị thương!
Từ đó có thể thấy, nếu bàn về thực lực, thì hạng sáu như Hàn Tâm Nhụy chiếm ưu thế hơn.
Nếu bây giờ Hà Cuồng đã tu luyện đến cảnh giới đao khí ngưng thành thực thể, bắn ra bốn phía theo vũ khí, thì Hàn Tâm Nhụy chắc chắn sẽ không thể tránh được.
Chín bóng đao của Hà Cuồng lại một lần nữa bao vây Hàn Tâm Nhụy vào giữa.
Để sống sót, võ sĩ hạng sáu đã trải qua khổ luyện nở nụ cười chiến thắng.
Vẻ mặt đó dường như đang nói “hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi”.
Đột nhiên, chuyện lạ xảy ra.
Mấy bóng dáng trong không trung đột nhiên biến mất.
Nụ cười trên mặt Hàn Tâm Nhụy đông cứng lại, cảm giác nguy hiểm khiến sống lưng cô ta lạnh toát.
Cô ta quay phắt lại, phát hiện Hà Cuồng đang ở ngay sau lưng.
“Xuyên!”
Hà Cuồng hét lớn một tiếng, đao trúc trong tay mang theo luồng gió kinh người, xé toạc không khí với tốc độ như sét đánh, đâm thẳng vào tim Hàn Tâm Nhụy.
Hàn Tâm Nhụy tuy hoảng nhưng không loạn, áo bào trắng bay lên, lùi vội về sau như chiếc lá bay, trong chớp mắt đã cách xa mũi đao của Hà Cuồng.
Trần Thái Nhật ngồi ở bàn giám khảo, nheo mắt lại, không khỏi khen ngợi: “Hay lắm! Sắp làm được rồi!”
Mọi người nghe thấy thế đều tỏ vẻ kinh ngạc và khó hiểu.
Đúng lúc này, đao của Hà Cuồng bỗng chốc dài ra.
Một mét!
Hai mét!
Năm mét!
Sáu mét!
Đao trúc như có phép thuật, đột nhiên dài ra gấp ba lần, khoảng cách và phạm vi tấn công cũng lớn hơn gấp ba lần.
Hàn Tâm Nhụy không kịp phòng bị.
Rõ ràng Hà Cuồng không thể ngưng đao khí thành thực thể, tại sao lại có thể bất ngờ bùng phát như vậy được?
Phụt!
Một âm thanh như vật nhọn đâm xuyên qua vải vang lên.
“A!”
Hàn Tâm Nhụy hét lên thảm thiết, bả vai bị xuyên qua một nhát.
Máu tươi lập tức nhuộm đỏ chiếc áo bào màu trắng.
Bị thương nặng!
Không ngờ võ sĩ hạng bốn Hà Cuồng lại có thể khiến cao thủ hạng sáu Hàn Tâm Nhụy bị thương nặng thật.
Điều quan trọng hơn còn ở phía sau.
Đao của Hà Cuồng như một chiếc đinh, cắm chắc ở đầu vai Hàn Tâm Nhụy, không rút ra nổi.
Thân pháp né tránh như ma quỷ của Hàn Tâm Nhụy đã thất bại, cô ta đã dính liền với thanh đao trúc.
Hà Cuồng nhảy nhót, toét miệng cười lớn.
“Ha ha ha! Xem lần này cô còn né đi đâu được nữa?”
Dứt lời, tay trái Hà Cuồng lại giơ ra một thanh trúc nữa.
Nhân lúc này đoạt mạng cô ta!
Một bóng đao lướt qua, chém thẳng về phía đầu Hàn Tâm Nhụy.
Lội ngược dòng!
Lật ngược thế cờ!
Trong đầu mọi người lóe lên suy nghĩ này.
Thật không ngờ tên Hà Cuồng này lại lợi hại đến thế.
Nắm chắc thời cơ, hiểu rõ về đao, phán đoán kẻ địch, cái nào cũng giỏi.
Hạng bốn như vậy đủ để giết hạng sáu bình thường.
Ngôi sao mới nổi giai đoạn giữa của hội đấu võ thuật thế giới đã được sinh ra rồi.
An Thành, Hà Cuồng sẽ nổi tiếng như cồn trong giới võ sĩ sau hội đấu võ thuật lần này.
Đúng lúc này thì xảy ra một chuyện khiến mọi người bất ngờ.
Sắc mặt Hàn Tâm Nhụy đột nhiên đỏ bừng lên, phun ra một ngụm máu tươi như tên bắn, trúng thẳng mặt Hà Cuồng.
Bụp!
Cột máu không lệch một li, trúng thẳng mắt hắn.
“A!”
Hà Cuồng hét lên thảm thiết, nhắm chặt hai mắt, như bị trúng đòn đau, thế tấn công của đao trúc ở tay trái bỗng dừng lại.
Lúc này, tay trái và tay phải Hà Cuồng đều đang cầm đao, hai mắt bị thương, phía trước mở rộng, lồng ngực trơ trọi, không có bất cứ phòng vệ nào.
Một tia sáng màu trắng cực nhỏ xuất hiện!
Ánh mắt Hàn Tâm Nhụy tỏ vẻ quyết tuyệt, nắm lấy cơ hội một phần vạn này.
Khuôn mặt thiếu nữ hiện lên vẻ tàn độc, trong chớp mắt như biến thành ác ma đoạt mạng.
“Anh chết! Tôi sống!”
Thanh kiếm nhỏ được giấu trong áo bào của Hàn Tâm Nhụy lao ra nhanh như chớp, chĩa thẳng vào yết hầu Hà Cuồng.
Cả người Hà Cuồng chấn động, tay trái bỗng dưng phát lực, tuy hắn không nhìn thấy gì, nhưng dựa vào cảm giác, đao trúc lại lần nữa giơ lên, cố gắng chém về phía tay đối phương.
Bóng đao, ánh kiếm.
Trong chớp mắt, hai người như sắp liều chết cùng nhau.
Trần Thái Nhật ở bàn giám khảo đột nhiên hành động.
– ——————-