Genko sững sờ, nhỏ giọng đáp.
“Đại nhân, có phải anh phát hiện ra mục tiêu không?”
“Tạm thời vẫn chưa chắc chắn, lát nữa cô sẽ biết”.
Vẻ mặt Trần Thái Nhật bình thản, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục quan sát trận đấu trước mắt.
Hòa thượng Cửu Minh đắm chìm dưới ánh hoàng hôn, cứ như một ảo ảnh khổng lồ đang bao trùm cả người cậu ta.
“Thí chủ! Tiếp chiêu đi!”
Cửu Minh hét lớn một tiếng, giọng vang như chuông, bỗng chốc ra tay.
Cậu ta đạp chân xuống, gạch xanh dưới chân lập tức vỡ nát.
Đạp thêm phát nữa, đá vụn bay lên.
Vù!
Hòa thượng Cửu Minh xông tới, mang theo khí thế dời non lấp bể, cuốn theo luồng lực kim cương lao về phía Tiết Phi.
Nhìn sang thì thấy ánh mắt Tiết Phi ngày càng lạnh lùng hơn.
Đoản đao ở tay phải dần hướng về sau, như một chiếc lò xo, lấy cơ thể làm trục, cơ bắp bắt đầu căng lên, rõ ràng là hắn đang tích lũy sức mạnh.
Mũi đao lạnh lẽo, ngày càng sáng lên, sắc bén đến mức dường như có thể rạch đôi không khí.
Mà sinh mạng của Tiết Phi dường như cũng đang trôi đi, sắc mặt ngày càng u ám, dường như đang dồn toàn bộ sức mạnh vào thanh đoản đao trong tay.
“Phật Vô Lượng Thọ, khiến người bị thương thì cũng khiến mình bị thương trước, võ công của tiểu thí chủ này tàn độc quá”.
Ba Ngạn Na chắp hai tay, ánh mắt nhìn lên sàn đấu, bình phẩm với vẻ lo lắng.
Sở học của hòa thượng Cửu Minh là một loại công pháp truyền thừa lâu đời nhất, cũng phổ biến nhất của Đại Lâm Tự, Cổ Phật Kim Thân Quyết.
Tu cả nội ngoại, ngoài việc từ nhỏ phải lăn cả nghìn lần trên đá vụn mỗi ngày, rèn luyện thân xác, còn phải dưỡng khí ở đan điền, khiến lục phủ ngũ tạng cũng dần trở nên cứng rắn.
Tuy môn công pháp này rất phổ biến, nhưng rất hiếm người có thể tu hành đến trình độ cực kỳ tinh thâm.
Phương trượng của Đại Lâm Tự là đại sư Không Huyền chính là người đầu tiên tu hành công pháp này đương thời.
Nhìn dáng vẻ Cửu Minh thì công pháp đã nhập môn, đạt được chân truyền của Đại Lâm Tự.
Còn phía Tiết Phi, Trần Thái Nhật bước đầu suy đoán, chắc là một loại đao pháp liều mạng.
Trong những trận đấu trước, Tiết Phi về cơ bản đều đánh gục kẻ địch chỉ bằng một chiêu, không cần dùng hết sức mình.
Nhưng khi đấu với hòa thượng Cửu Minh có thực lực tương đương thì rõ ràng hắn đã chuẩn bị để liều mạng.
Dùng sinh mạng của bản thân để nuôi đao, lúc đao này chém ra, chắc chắn có thể hủy hoại mọi thứ.
Cửu Minh ra tay trước, chỉ mất ba bước đã vượt qua khoảng cách mười mấy mét, tung ra một nắm đấm trực diện.
Vù!
Nắm đấm còn chưa đến nhưng gió phát ra từ nắm đấm đã thổi khiến tóc Tiết Phi bay tứ tán.
Sắc mặt Tiết Phi trắng bệch, dưới chân di chuyển.
Hắn di chuyển liên tục, bóng dáng nhảy lên lại hạ xuống, tránh được đòn trí mạng này.
Đoản đao trong tay vẫn chưa ra tay, nhưng nhìn kĩ, thân đao mỏng manh đã bắt đầu run rẩy khe khẽ, cứ như đang sống lại.
Cửu Minh không đánh trúng, liền xoay mạnh người, rạp người lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, cơ bắp trên nắm đấm căng lên.
“Như Lai nghìn tay!”
Cậu ta hét lớn một tiếng, quyền ảnh trùng trùng, như một quả pháo mang theo vô số khí kình đánh mạnh về phía Tiết Phi.
Ầm ầm ầm!
Tiết Phi dùng hết sức lực, cố gắng tránh mấy đòn tấn công trí mạng nhất vào những chỗ yếu hại, đảm bảo phần đầu và tay phải cầm đao không bị ảnh hưởng.
Nhưng lồng ngực và phần bụng vẫn bị trúng hai quyền.
Phụt!
Sắc mặt Tiết Phi lập tức trắng như tờ giấy, khóe miệng thấm ra tia máu, nhanh chóng lùi lại với tốc độ rất nhanh.
Hòa thượng Cửu Minh thấy đối thủ sắp không chịu đựng được nữa, vội vàng nhân đà thắng đuổi đánh, hai chân phát lực rất mạnh, dùng đầu lao tới, chẳng khác gì một quả đạn pháo.
Tiết Phi lùi lại mấy mét, rồi đột nhiên phanh gấp, bày ra tư thế vung đao, cơ bắp trên cánh tay hắn căng cứng, đoản đao run rẩy đến cực hạn.
“Phải chết! Chém sắt!”
Một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên xẹt qua.
Trần Thái Nhật nheo mắt lại: “Hay lắm, thằng nhóc này cũng có bản lĩnh”.
Keng!
Chỉ nghe thấy tiếng do kim loại va vào nhau vang lên.
Thanh đoản đao trong tay Tiết Phi đột nhiên vỡ thành mảnh vụn.
Hòa thượng Cửu Minh kêu lên đau đớn, xương sọ bị một đao đánh mạnh, bay ngược trở lại.
Mạnh đối mạnh! Cứng chọi cứng!
Tiết Phi bị đao kình phản phệ, lùi lại sau mười mấy bước, cố gắng giữ cơ thể ổn định, nhưng vẫn nửa quỳ xuống đất.
Còn hòa thượng Cửu Minh, làn da vốn mạ màu vàng đã trở nên xám xịt, trên cái đầu trọc có một vết chém sâu vào xương sọ nhìn thấy rõ ràng.
Vù! Giám khảo vô địch Nam Quyền Diệp Thâm ngồi gần nhất bay lên, đến bên cạnh Cửu Minh, ngồi xổm xuống xem xét.
Một lúc sau ông ta quay đầu lại.
“Thằng nhóc này luyện kim thân đúng hạn, xương sọ đã nứt cả ra rồi, bị ngất nhưng không chết được”.
Mọi người xung quanh sàn đấu thở phào nhẹ nhõm.
Ồ.
Tiết Phi nghe thấy Cửu Minh đã ngất, cũng không còn chống chọi được nữa, lập tức phun ra một ngụm máu to, lồng ngực phập phồng không dứt, cơ thể lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống đất.
Ba Ngạn Na tỏ vẻ trang trọng, đứng lên tuyên bố.
“Hội đấu võ thuật thế giới, trận chung kết giai đoạn đầu, võ sĩ độc hành, Tiết Phi, thắng!”
Ồ!
Bên dưới vỗ tay rần rần, khen hay ầm ĩ.
Tuy chỉ là trận đấu giai đoạn đầu, nhưng Cửu Minh và Tiết Phi, võ công mỗi người khác nhau, đánh rất đặc sắc, khiến mọi người đều xem mê mẩn.
Nhất là hai người đều dũng cảm chiến đấu, một lòng muốn thắng, lây lan sang cả khán giả, khiến tất cả bọn họ lại có sự hiểu biết rõ ràng hơn về lý luận võ đạo.
Ba Ngạn Na ra hiệu cho mọi người im lặng, ánh mắt nhìn sang Tiết Phi đang chậm rãi đứng dậy.
“Tiết Phi, tối ngày kia, sau khi tìm được đệ nhất cao thủ, cậu và người đứng đầu trận đấu giai đoạn giữa sẽ được nhận khen thưởng của hội trưởng lão liên đoàn võ thuật Hoa Hạ ở bảo điện Đại Hùng”.
Cuối cùng, trên khuôn mặt trắng bệch của Tiết Phi cũng nở nụ cười.
“Cảm ơn trưởng lão!”
Lúc này, các võ sĩ xung quanh cũng đều hô tên của Tiết Phi, chúc mừng hắn.
“Tiết Phi! Giỏi lắm!”
“Ngôi sao mới nổi đây! Cậu giỏi lắm! Lần sau cố giành giải nhất giai đoạn giữa nhé!”
“Có khi giết đến giai đoạn cao cũng được ấy chứ!”
“Tiết Phi! Tiết Phi!”
Tiết Phi không giỏi ăn nói, dưới sự hò hét của mọi người, tâm trạng cũng dần trở nên kích động, hưng phấn hú dài một tiếng.
“Sư phụ! Cuối cùng con cũng thắng rồi!”
Dứt lời, khóe mắt hắn loáng thoáng ánh lệ.
Trần Thái Nhật nhíu mày, vỗ tay đầu tiên.
Bốp bốp bốp.
Tiếng vỗ tay của mọi người như sấm dậy.
Được mọi người vây quanh, Tiết Phi cúi người một cái thật thấp với ban giám khảo.
Trận đấu lượt đầu cuối cùng cũng kết thúc.
Cùng với một tiếng thanh la của nhà sư Đại Lâm Tự, ngày đầu tiên của hội đấu võ thuật kích động lòng người đã kết thúc.
Các giám khảo bàn bạc với nhau chuyện của ngày thứ hai xong, cũng ai nấy trở về chỗ ở.
Trần Thái Nhật chưa đi, mà vẫn ngồi ở chỗ của mình. Sau khi chào những người khác, cuối cùng ánh mắt anh nhìn vào đám người ở trong và ngoài sàn đấu.
Genko đứng sau lưng anh, thu hơi thở lại, rõ ràng là đang cảm nhận gì đó.
Các võ sĩ hạng thấp đang vây xung quanh Tiết Phi, nhao nhao chúc mừng.
Cuối cùng, những người còn ở lại quảng trường cũng lần lượt rời đi, xuống núi.
Tiết Phi cũng chào xong người cuối cùng, bước ra khỏi cổng chùa, nhìn phương hướng thì hắn đang đi về phía con đường xuống núi.
Bóng người ngày càng xa, nhưng ánh mắt của Trần Thái Nhật vẫn luôn nhìn chằm chằm cổng chùa, nhìn về phía Tiết Phi rời đi.
Cổng chùa rộng mở, tầm nhìn có thể phóng ra rất xa.
Đúng lúc này, lông mày Genko run rẩy.
“Đại nhân! Đến rồi!”
“Hướng nào?”
Genko chìa tay ra chỉ.
Trần Thái Nhật nhìn theo hướng ngón tay cô ta, một lúc sau thì nhếch mép cười.
“Cái tên giấu đầu hở đuôi này, cuối cùng cũng để lộ dấu vết rồi”.
Genko thấp giọng hỏi: “Đại nhân, là Tiết Phi có vấn đề sao?”
Trần Thái Nhật chỉ bưng trà trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm, không trả lời cô ta.
– ——————-