*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Thái Nhật vừa nói thế, Đông Tuyệt – Hoắc Chân, Nam Tôn – Lương Nhất Diệu đều chấn động, lập tức kích hoạt các biện pháp phòng thủ.
Chân khí mạnh mẽ dâng lên trong con đường dung nham, hai người như gặp phải kẻ địch.
Trần Thái Nhật nói với giọng bình tĩnh.
“Hai người cũng đừng căng thẳng, mặc dù vùng dung dịch axit siêu mạnh này chỉ cách mấy milimet nhưng không tương thích hoàn toàn với khu vực dung nham, không thể qua được”.
Lúc này hai người kia mới thở phào.
Trần Thái Nhật khẽ ngừng lại.
“Hiện giờ không qua đó được, khu vực axit này có thể ăn mòn sợi tóc hóa tinh thạch của tôi, sức mạnh cơ thể của quái nhân địa tâm cũng không thể chống lại được, rốt cuộc hắn qua đó bằng cách nào?”
Lương Nhất Diệu ở phía sau lên tiếng nhắc nhở.
“Có đường vòng khác không?”
“Không có, với độ sâu này thì xung quanh đều là lõi đá được hình thành từ hàng chục nghìn năm.
Tôi cũng không đánh thủng được, đối phương lại càng không thể”.
Hoắc Chân suy nghĩ một lúc.
“Thế có khả năng khu vực axit này sẽ biến mất vào khoảng thời gian nào đó không?”
Trần Thái Nhật hơi dao động.
Loại bỏ những giải thích không có khả năng, hình như lý do này đáng tin nhất.
“Dù nói thế nào thì trước tiên cứ quay về đã”.
Ba người không thể vào trong được nữa chỉ đành quay về đường cũ.
Khoảnh khắc nhảy ra từ hang địa tâm, Trần Thái Nhật thấy Phùng Linh Nguyệt chạy đến đón, vẻ mặt đầy sự quan tâm hỏi han.
“Chủ nhân, anh không gặp nguy hiểm gì chứ?”
Trần Thái Nhật mỉm cười xoa mái tóc đỏ của cô ấy.
“Yên tâm đi, trên Trái Đất này nơi có thể khiến tôi xảy ra nguy hiểm vẫn chưa tồn tại”.
Nam Tôn – Lương Nhất Diệu ở phía sau khinh bỉ bĩu môi.
Bắc Minh – Phùng Mặc Hiên thấy ba người vẹn toàn quay lại cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Tây Cực, giờ chúng ta phải làm sao? Nơi này có cần cấp Thần canh giữ không?”
Trần Thái Nhật trầm tư một lát.
Trong con đường dung nham có vùng axit bí ẩn, dù Phật tổ có tái sinh, Ngọc Hoàng chuyển kiếp cũng không thể qua được.
“Trước tiên không cần canh giữ nữa, mọi người cũng đừng vội quay về trụ sở, cứ về Yến Kinh trước, bốn chúng ta và trụ sở chính Hội Trường Thành mở cuộc họp bàn luận rồi quyết định sau”.
Tam thần Hoa Hạ đều gật đầu.
Các võ sĩ cấp Minh trở lên khác cũng nghĩ như thế rất hợp lý.
…
Đêm đó, trong phòng họp nhỏ ở khách sạn Viêm Đô, thành phố Yến Kinh, Trần Thái Nhật mở cuộc họp video với phòng chỉ huy trụ sở chính Hội Trường Thành.
Tam thần Hoa Hạ, Phùng Linh Nguyệt đều ở trong phòng họp.
Khuôn mặt của Hà Tiếu Hàn – hội trưởng Hội Trường Thành xuất hiện trong video.
“Tây Cực, các cậu đều bình an vô sự thì tốt quá rồi”.
Trần Thái Nhật khẽ cười.
“May mà không nguy hiểm đến tính mạng, tên quái nhân đã bị giết, còn sót lại một chút hài cốt, tôi cũng đã giao cho Bắc Minh rồi”.
Hà Tiếu Hàn nở nụ cười trấn an, nhưng sau đó lại trở nên lo lắng.
“Chiến lực của đối phương như thế nào, có gây ra đe dọa gì cho Hoa Hạ không?”
Trần Thái Nhật đánh nhau với quái nhân địa tâm, đối phương biến thành hình dạng thứ hai, sau đó đánh bại hắn, cuối cùng đến tra xét chi tiết hàng loạt chuyện của con đường dung nham.
“Hội trưởng, cá nhân tôi nghĩ tạm thời không cần canh giữ con đường dung nham ở khu Bộc Hải, tôi không qua bên kia được thì với thực lực đó của đối phương cũng không thể qua đó dễ dàng”.
Hà Tiếu Hàn gật đầu.
“Chỉ sợ khi xảy ra việc mặt đất bùng nổ, vùng axit sẽ thay đổi tính chất nào đó trở nên vô hại, quái nhân địa tâm đã biết thế nên mới chọn thời điểm đặc biệt đó để xâm nhập vào”.
Cách giải thích này rất hợp lý.
Trần Thái Nhật trầm tư trong chốc lát.
“Hiện giờ Hoa Hạ xem như đã an toàn, vậy vấn đề cốt lõi không phải ở trên lãnh thổ”.
Những người có mặt trong cuộc họp đều là những nhân vật hàng đầu ở Hoa Hạ, bọn họ đều rất hiểu ý của Trần Thái Nhật.
Lúc này hoàn toàn không thể xua đi hoàn toàn nguy cơ mà quái nhân địa tâm gây ra.
Hoa Hạ an toàn rồi nhưng còn ba nước Đông Đảo, Cao Tiên, Nắng Vàng…
Khả năng thất thủ rất lớn.
Đông Tuyệt – Hoắc Chân đứng ở một bên vô cùng lo lắng.
“Nhưng bây giờ chúng ta không thể xuất cảnh tác chiến, ra ngoài thì thực lực sẽ bị giảm xuống cấp Long, nếu đánh nhau với quái nhân địa tâm thì chẳng phải tìm đến cái chết à?”
Trần Thái Nhật dứt khoát đưa ra quyết định.
“Hội trưởng, còn bao lâu nữa mới đến lúc mặt đất bùng nổ ở ba nước khác vậy?”
Sắc mặt Hà Tiếu Hàn rất nghiêm nghị.
“Theo thông tin của chúng tôi, Đông Đảo hẳn là nửa tháng sau, Cao Tiên cũng thế, còn Nắng Vàng thì muộn hơn một chút, hai tháng sau”.
Trần Thái Nhật gật đầu.
“Các võ sĩ từ cấp Minh trở lên của Hoa Hạ chia nhau ra hành động, trước tiên tìm được hết chín Trần Quốc Khí đang bị giấu trong nước xong đã, Trấn Quốc Khí ở Đông Đảo thì tôi sẽ nghĩ cách lấy lại trong vòng nửa tháng”.
“Tập hợp hết mười Trấn Quốc Khí, các võ sĩ hàng đầu của Hoa Hạ tự do đi lại, không sợ quái nhân địa tâm nữa”.
Trần Thái Nhật nói như đinh đóng cột.
Hội trưởng Hội Trường Thành cũng không có ý kiến, đây đã là việc duy nhất Hoa Hạ có thể làm rồi.
…
Trần Thái Nhật xác định hướng hành động ở Yến Kinh, tất cả võ sĩ từ cấp Minh trở lên được giao nhiệm vụ do ba cấp Thần dẫn đầu.
Dựa theo ba Trấn Quốc Khí hiện có để xác định vị trí của bảy món khác, sau đó chia nhau ra tìm.
Nếu các võ sĩ dốc hết sức lực thì tự do đi lại trong Hoa Hạ, tốc độ nhanh hơn cả máy bay là cách phù hợp nhất.
Trần Thái Nhật gọi Phùng Linh Nguyệt đến, còn gọi cả Genko ở An Thành.
Anh không nghĩ cách đến Đông Đảo ngay mà đi theo Nam Tôn – Lương Nhất Diệu đến thành phố Hoa Thành, tỉnh Nam Vệ.
Từ xưa thành phố Hoa Thành của tỉnh Nam Vệ là trung tâm ở phía Nam của Hoa Hạ, từ thời đại vương triều đã là cửa khẩu thương mại, danh tiếng được truyền đi khắp thế giới.
Bốn mùa như mùa xuân, ẩm thực mang hương vị độc đáo riêng.
Ngày hôm sau khi nhóm người vừa đến, Lương Nhất Diệu đã đặt một căn phòng ở quán rượu của Hoa Thành, sau đó mời Trần Thái Nhật ăn một bữa.
Cả tỉnh Nam Vệ có tất cả ba võ sĩ cấp Minh trở lên.
Người mạnh nhất là Nam Tôn – Lương Nhất Diệu.
Tiếp theo là cao thủ đỉnh cao cấp Minh – Tần Quan Tiêu, quanh năm bế quan ở khu vực Nam Lĩnh, chỉ có lúc mặt đất bùng nổ mới xuất hiện giúp đỡ.
Sau đó một bậc cao cấp Minh khác là Lâm Hy Đình, khiêm tốn ít nói, là người liên lạc của Hội Trường Thành ở Nam Vệ.
Lương Nhất Diệu biết rõ Trần Thái Nhật đi theo mình đến Nam Vệ chắc chắn có chuyện khác, nhưng trên bàn ăn đều là các võ sĩ, cũng không bàn về chuyện này.
Tần Quan Tiêu là người địa phương nên rất nhiệt tình với ba người Trần Thái Nhật.
“Nào, anh Tây Cực! Hiểm nguy lần này có thể giải quyết đều dựa vào sự xoay chuyển tình thế của anh, tôi mời anh một ly”.
Trần Thái Nhật nhận lấy ly rượu đối phương mời, hỏi.
Có mùi thuốc thoang thoảng, có vẻ như là rượu ngon thượng hạng.
“Cậu Tần ở cấp Long cũng có hy vọng, sau này khi chị Diệu từ chức thì Nam Vệ phải dựa vào các cậu rồi”.
Tính cách Lương Nhất Diệu khá nóng nảy nhưng lúc ăn lại rất nho nhã, cô ấy gắp một miếng thịt rồi trợn mắt.
“Đợi tôi nghỉ hưu ư? Đợi thêm mười năm nữa đi, tôi mới bao tuổi chứ, chưa lấy đủ đầu quân địch thì tôi không muốn nghỉ hưu đâu”.
Mọi người đều vui vẻ nói chuyện với nhau.
Bữa cơm hôm nay do Tần Quan Tiêu đích thân sắp xếp, nhà hàng cũng do anh ta chọn.
Trên bàn đều là những món canh đặc sản của Nam Vệ, Tần Quan Tiêu liên tục khuyên Trần Thái Nhật nếm thử.
Chưa kể hương vị khá tuyệt.
Rượu ngon, thức ăn ngon, mọi người đều rất vui vẻ.
Buổi tối…
Trong phòng khách sạn, khi Trần Thái Nhật đưa ra yêu cầu đó với Lương Nhất Diệu, đối phương thật sự không thể tin được.
“Anh muốn tôi truyền công lực mười ngày cho cô bé Đông Đảo này sao?”
Genko, Phùng Linh Nguyệt đứng ở phía sau cũng sửng sốt.
Trần Thái Nhật lại vô cùng bình tĩnh gật đầu.
“Tôi sắp phải xuất phát đến Đông Đảo một chuyến, nhưng xuất cảnh thì thực lực sẽ giảm xuống cấp Long, tôi không phải là đối thủ của Rắn Thần… Nói lý lẽ với hắn, hắn cũng không nghe, ngược lại còn ra tay khá mạnh”.
“Kế hoạch hiện giờ là tạm thời tạo ra một cấp Thần có thể vượt qua quá cảnh ở Đông Đảo, Genko là người thích hợp nhất”.
Nam Tôn – Lương Nhất Diệu là một trong tứ thần Hoa Hạ nên cũng là người có nhận thức cao.
Cô ấy đã biết rõ tường tận xuất thân của Genko.
Genko là người Đông Đảo, nguồn gốc võ công đều là công pháp của Đông Đảo.
Được chân khí của Trần Thái Nhật truyền vào lượng khí đan điền nên mới có thể tu luyện bình thường ở Hoa Hạ.
Nếu để đối phương tạm thời đột phá thành cấp Thần.
Không chừng thật sự có thể vượt qua quá cảnh giới.
Có điều là cái giá phải trả quá đắt.
Hiếm khi thấy sắc mặt Lương Nhất Diệu trở nên nghiêm nghị nói với Trần Thái Nhật.
“Một khi công lực toàn thân tạm thời truyền cho người khác, bản thân tôi sẽ bị giảm sức mạnh xuống như một người tay trói gà không chặt.
Dù sau đó cô ấy có trả công lực về lại trên người tôi thì ít nhất cũng sẽ có mười lăm triệu tia chân khí không còn tồn tại”.
Trần Thái Nhật chớp mắt.
“Tôi đã nghĩ đến những điều này, mười lăm triệu tia chân khí, tôi sẽ đền lại cho chị ba mươi triệu tia, không để chị chịu thiệt đâu, dù tôi có giảm sức mạnh xuống một chút cũng không sao”.
Lương Nhất Diệu bỗng đỏ mặt.
“Tôi không muốn nợ ơn của anh”.
“Không phải là ơn của tôi, mà là Hoa Hạ nợ ơn của chị.
Nếu có thể thuận lợi lấy được Trấn Quốc Khí ở nước ngoài về thật thì công đức vô lượng.
Sau khi chị tạm thời truyền công, tôi sẽ để Tiểu Nguyệt ở lại Nam Vệ với chị, bảo vệ an toàn cho chị”.
Lương Nhất
.