Chiến Thần Ngày Trở Lại

Chương 36: Hacker giỏi nhất



Những việc xảy ra ở khách sạn Hâm Huy đếm đó sẽ trở thành lịch sử lâu dài của thành phố An Thành.

Chỉ sau một đêm, công ty đầu tư Thẩm Ký trở thành thế lực đứng đầu thành phố An Thành.

Trong suy nghĩ của tất cả các gia tộc giàu có đều khắc sâu một cái tên – Trần Thái Nhật.

Danh sách người đến tham gia hiệp hội các doanh nghiệp năm tỉnh của thành phố Minh Dương có hạn, dưới sự lãnh đạo của nhà họ Vi, bắt đầu tập hợp tất cả nhân viên tinh anh, ưu tú nhất trong thành phố An Thành thành một đội.

Sức mạnh của cả thành phố, sau khi trải qua một trận biến động lớn đã bắt đầu có sự đoàn kết chưa từng có.

Mà tất cả đều bắt nguồn từ người đàn ông vô địch kia.

Ngược lại, lúc này Trần Thái Nhật lại là một người rất nhàn rỗi, không có việc gì phức tạp cần phải giải quyết.

Hoặc có thể nói, bây giờ trong đầu Trần Thái Nhật có một chuyện còn quan trọng hơn nhiều so với việc tổng động viên toàn thành phố.

Biệt thự có tổng kinh phí khoảng một tỷ tệ của nhà họ Thẩm đã hoàn thành.

Trong biệt thự có bốn cửa ra vào thông với nhau, biệt viện, đình viện, vườn hoa nhỏ, chính đường, sảnh chính, phòng khách v.v… mọi thứ chẳng khác gì nơi ở của quý tộc thời cổ đại.

Cột trụ chạm khắc màu đỏ cổ kính, rất có phong cách cổ xưa.

Trong một căn phòng khách, Trần Thái Nhật ngồi trên ghế cao, Tề Vũ đứng sau lưng anh với vẻ mặt tò mò.

Tầm mắt của họ đều nhìn lên người đang ngồi trên bàn làm việc không xa kia.

Máy tính được trang bị ba màn hình cao cấp nhất, tốc độ xử lý giống như tên lửa, giá của một cái hơn bốn trăm nghìn tệ!

Đây là do Trần Thái Nhật đặc biệt căn dặn Tề Vũ làm dựa vào yêu cầu của đối phương.

Lúc này có một người thanh niên trẻ mặc áo hoodie, khuôn mặt hiền lành như khúc gổ, thân hình thấp bé ngồi trước máy tính, bàn tay trên máy tính thao tác cực nhanh.

Tề Vũ ghé sát bên tai Trần Thái Nhật nhỏ giọng nói, hơi thở ấm áp từ trong miệng phả vào trên cổ khiến anh thấy hơi nhột.

“Ông chủ, thao tác của người này cứ như đang gõ cùng lúc bốn mươi cái bàn phím vậy…”

“Tôi nhìn thấy rồi, là hacker giỏi nhất do Dương Hồng giới thiệu, nếu như không có bản lĩnh thì tôi cũng chẳng xem trọng”.

Người múa tay như điên đang ngồi trước mặt kia quả thật là hacker bí ẩn siêu cấp được giới thiệu – Trình Duy Lực.

Trước khi đến biệt thự nhà họ Thẩm, Trần Thái Nhật đã nói với anh ta về những vấn đề liên quan đến mục tiêu nhiệm vụ thông qua Dương Hồng

Tên hacker này đồng ý, chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là thiết bị tai phone cao cấp nhất và cung cấp nước ngọt coca không giới hạn.

Mọi thứ sắp đặt xong, Trình Duy Lực lần đầu tiên đến đây cũng khá được tin cậy.

Vừa ngồi xuống đã ngồi suốt bảy tiếng đồng hồ, từ buổi sáng đến gần tối.

Trần Thái Nhật cũng rất kiên nhẫn, biết rõ việc này không thể nôn nóng nên cũng không hề thúc giục.

Lông mày Trình Duy Lực cau lại, coca uống hết từ ly này đến ly khác, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Đột nhiên hai tay anh ta đang điên cuồng gõ dừng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, dường như vừa thở phào nhẹ nhõm.

“Hì, tuy rằng không thể nói là hoàn toàn thành công nhưng cũng xem như có đột phá rồi”.

Trình Duy Lực tươi cười xoay ghế, trên tay cầm ly coca, dáng vẻ rất tự tin.

Trần Thái Nhật bình tĩnh nhìn anh ta, chậm rãi nói: “Nhìn vẻ mặt của anh như vậy, xem ra mọi việc đã xong rồi?”

Trình Duy Lực sửng sốt, lắc đầu rồi lại gật đầu, biểu cảm hưng phấn trên mặt còn chưa giảm bớt.

“Thông tin người đăng ký, chủ sở hữu và thông tin chủ sở hữu của số điện thoại này đã hoàn toàn biến mất trên toàn bộ hệ thống mạng, nhưng tôi đã tìm được manh mối mới đáng tin cậy khác”.

Lông mày Trần Thái Nhật nhíu chặt: “Manh mối gì?”

Vẻ mặt Trình Duy Lực đắc ý, rõ ràng rất hài lòng với thủ đoạn của mình.

“Ba năm trước, số điện thoại thần bí này thường xuyên liên lạc với một người, thông tin của người này bị nhân viên của công ty truyền thông chặn trong cơ sở dữ liệu, đã bị tôi tìm ra”.

Lông mày đang cau chặt của Trần Thái Nhật liền thả lỏng.

“Cũng có thể nói, mặc dù không thể tìm được người sở hữu số điện thoại bí ẩn này, nhưng lại tìm ra được một người biết người sở hữu số điện thoại này, phải không?”

“Không sai! Anh Trần, anh nhất định sẽ không tưởng tượng được, thực ra người có liên hệ với số điện thoại bí ẩn kia cách chúng ta không xa”.

Nói xong, Trình Duy Lực thần bí gõ bàn phím trên máy tính, máy in bên cạnh liền phát ra tiếng ong ong.

Trong tay Trình Duy Lực cầm một tờ giấy in số liệu thông tin đưa cho Trần Thái Nhật.

Kết quả vừa nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, Trần Thái Nhật rất bất ngờ.

Cao thủ thần bí kia – người có liên hệ với số điện thoại bí ẩn ba năm trước tên là Dương Hưng.

Mà căn cứ theo thông tin tìm được, nơi ở, mối quan hệ, nơi làm việc của người tên Dương Hưng này đều ở thành phố Minh Dương tỉnh Trung Châu.

Nhìn kỹ ảnh chụp của Dương Hưng trên giấy in, trong lòng Trần Thái Nhật không khỏi bùi ngùi.

Nhà họ Dương này thực sự rất phức tạp.

Không sai, Dương Hưng có quan hệ với số điện thoại thần bí kia, thế mà lại là người của nhà họ Dương – gia tộc giàu có nhất Trung Châu!

Từ tuổi tác của Dương Hưng, e rằng người này có quan hệ họ hàng cùng thế hệ với Dương Hồng.

Dương Hồng nhất định không biết chuyện này, nếu biết thì đã không móc nối quan hệ tìm người đến điều tra.

Nhưng những người khác của nhà họ Dương thì sao?

Nội bộ nhà họ Dương có chia bè kết phái hay không, liệu có liên quan đến chuyện năm đó hãm hại mình? Liệu họ có phải là người đứng đằng sau xúi giục hay không?

Những vấn đề này phải điều tra kỹ.

“Xem ra, thành phố Minh Dương là nơi mà vận mệnh đã định trước của chuyến đi này rồi”.

Trần Thái Nhật lặng lẽ thu lại tờ giấy, lẩm bẩm một mình.

Lúc anh quay đầu đã thấy Trình Duy Lực đứng bật dậy.

“Anh Trần, có thể làm đến như thế này cũng coi như tôi đã nổ lực hết mình rồi, tôi dám bảo đảm, trong phạm vi cả nước, cho dù tìm một hacker khác cũng không thể tìm được thông tin cụ thể như thế đâu!”

Trình Duy Lực thay đổi một bộ mặt chàng trai ham mê máy tính suốt ngày chỉ biết ngồi ở nhà.

“Cho nên, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi đúng không?”

Trần Thái Nhật mở to hai mắt quan sát kỹ Trình Duy Lực, im lặng hai giây liền gật đầu.

“Anh giúp tôi tìm được người này, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, bảy triệu tệ tiền thù lao tôi sẽ chuyển cho anh ngay”.

Nói xong, anh ngoắc ngón tay với Tề Vũ đứng sau lưng.

Tề Vũ hiểu ý liền lấy ra điện thoại, vẻ mặt dửng dưng bấm điện thoại trên tay.

Tinh!

Điện thoại Trình Duy Lực đổ chuông.

Anh ta lấy điện thoại ra lướt nhìn, khuôn mặt lập tức nở nụ cười, rồi giơ điện thoại trong tay lên.

“Anh Trần, anh thực sự là người hào phóng nhất mà tôi từng gặp, sau này nếu lại có chuyện tốt thế này thì nhất định nhớ tìm tôi nhé!”

Nói xong, Trình Duy Lực xoay người đi ra cửa.

“Khoan đã”.

Trần Thái Nhật đột nhiên lên tiếng với vẻ mặt không chút biểu cảm.

Trình Duy Lực xoay nửa người lại, nghi hoặc.

“Anh Trần, còn có việc gì sao?”

Trần Thái Nhật vươn vai đứng bật dậy, chầm chậm từng bước từng bước đi đến trước mặt Trình Duy Lực.

“Trả về như cũ đi”.

Vẻ mặt Trình Duy Lực mông lung, lộ ra khuôn mặt hacker uể oải và đờ đẫn.

“Trả cái gì cơ?”

Trần Thái Nhật vẫn bình tĩnh, lời nói không mang theo bất cứ cảm xúc gì, chậm rãi lên tiếng: “Ba tỷ bảy mươi ba triệu năm trăm tám mươi chín nghìn không trăm bốn mươi sáu tệ, trả lại đây”.

Nghe thấy con số mà Trần Thái Nhật nhắc đến, sắc mặt Trình Duy Lực đột nhiên biến đổi!

Vốn dĩ là vẻ mặt ngây thơ đờ đẫn, bây giờ lại biến mất không thấy đâu, mà thay vào đó là ánh mắt hoảng hốt và khó tin.

“Anh… anh nói cái gì? Tôi nghe không hiểu”.

Khí thế trên người Trần Thái Nhật đột nhiên tăng mạnh, một luồng áp lực vô hình bắt đầu vây xung quanh.

Bỗng chốc, sắc mặt Trình Duy Lực trắng bệch, mồi hôi ướt đẫm trán, hai hàm răng va vào nhau, đôi chân run rẩy, suýt nữa ngồi phịch xuống đất.

Ánh mắt Trần Thái Nhật cứ như có thể nhìn rõ mọi vật trên thế gian.

“Chuyện tìm người, từ lúc anh ngồi vào máy tính chỉ tốn một tiếng là đã tìm được rồi!”

“Sau đó, anh cũng không dừng lại mà tiếp tục thao tác, tôi cũng thấy rất kỳ lạ, rốt cuộc anh muốn làm cái gì”.

“Mặc dù thao tác của anh rất nhanh và liên tục thay đổi phương thức mã hóa, dùng số liệu trình tự ngôn ngữ không ngừng thao tác trên bốn mươi nền tảng, nhưng tất cả không thể thoát khỏi mắt tôi”.

“Anh lợi dụng thiết bị cao cấp nhất mà tôi chuẩn bị, trong sáu tiếng đồng hồ, tự mình tạo ra virut, phá giải khóa hệ thống an toàn, trong nháy mắt lấy mười tỷ tệ vốn lưu động của ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước!”

“Sau đó, anh dùng số tiền lớn đó để thực hiện giao dịch ngắn hạn trên thị trường chứng khoán, ngoại hối, trái khoản và thị trường trái phiếu”.

“Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, anh đã mua vào bán ra bốn trăm lần, sau khi lấy được tiền lời, đã trả lại số tiền thuộc sở hữu của nhà nước một cách thần không biết quỷ không hay”.

“Lợi nhuận cuối cùng đều rơi vào túi anh, mấy trăm lần giao dịch, số tiền mà anh thu được phi pháp đó chính là số tiền mà tôi vừa nói”.

Trần Thái Nhật thở dài, ánh mắt lạnh tanh, chậm rãi nói.

“Anh thấy có sai sót chỗ nào không?”

– ——————-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương