Vừa nãy khi Trần Thái Nhật đối mặt với kẻ địch, mặc dù đã phát huy thực lực của bản thân, nhưng cũng chưa dùng hết toàn bộ.
Quái nhân đó có hơn bốn trăm hai mươi triệu tia chân khí.
Trần Thái Nhật điều động sức mạnh đủ để áp đảo đối phương, đảm bảo bản thân giành chiến thắng.
Nhưng lúc này, đối mặt với việc Phùng Linh Nguyệt có thể sắp suy kiệt, Trần Thái Nhật bất chấp tất cả.
Mọi tế bào trong cơ thể đều đang điên cuồng run rẩy.
Lượng chân khí cao đến mấy trăm triệu tia, tựa như một chiếc búa kiên cố không gì phá hủy nổi, nặng nề đập thẳng vào Phùng Linh Nguyệt vốn đã đông cứng.
Bùm!
Chân khí điên cuồng xâm nhập vào, kéo dài tận hơn mười giây.
Đột nhiên, khuôn mặt Trần Thái Nhật hiện lên vẻ vui mừng.
Anh quan sát bên trong cơ thể Phùng Linh Nguyệt có thể phát hiện ra luồng hơi thở ở đan điền, như mơ hồ xuất hiện một cơn gió nhẹ.
Nó giống như dòng chảy sau một thời gian dài ngưng trệ, chợt bắt đầu hoạt động lại.
Vốn dĩ bên ngoài xung quanh đan điền của Phùng Linh Nguyệt không có dòng chân khí màu đỏ lưu thông, giờ phút này đột nhiên bắt đầu nhẹ nhàng lưu chuyển, gần như rất khó phát hiện ra.
“Có chuyển động là tốt rồi!”
Biến chuyển giữa sự sống và cái chết của Phùng Linh Nguyệt, xảy ra chỉ trong tích tắc.
Nhịp tim của Trần Thái Nhật hệt như tần số rung động của một chiếc lò xo, cả người từ trên xuống dưới, lúc thì kết tinh, lúc lại tan rã.
Một lượng lớn chân khí dồn dập xông vào.
Cuối cùng.
Luồng khí trong đan điền Phùng Linh Nguyệt bắt đầu chậm rãi xoay chuyển, càng lúc càng nhanh.
Vừa bắt đầu thì giống như kim phút, xoay từng vòng chậm rãi.
Lát sau lại như biến thành kim giây, chuyển động nhanh chóng, không hề dừng lại.
Một lực hút mạnh mẽ xuất hiện, đột nhiên ngưng tụ toàn bộ chân khí trong đan điền của Phùng Linh Nguyệt.
Hàng ngàn tia chân khí, hệt như đang thực hiện một cuộc hành hương hướng đến các cơ quan nội tạng.
Ngọc Cốt Kim Tủy Quyết mà Phùng Linh Nguyệt luyện thành đã bị thu nhỏ, làn da ấm nhuận như ngọc, lộ ra một màu trắng nõn như trứng vô cùng xinh đẹp.
Giờ phút này, cơ thể cô ấy bắt đầu phát ra ánh sáng.
Từ độ sáng le lói như một chú đom đóm, cuối cùng dần trở thành vầng trăng sáng lơ lửng, mê hoặc lòng người.
Rầm
Một tiếng rung.
Toàn thân Phùng Linh Nguyệt chấn động.
Đan điền hệt như một dải ngân hà, chợt tăng tốc, trong nháy mắt nó hấp thụ tất cả chân khí trong cơ thể.
Ban đầu, đan điền của cô ấy có màu trắng bạc nhàn nhạt, giờ phút này lại biến thành màu trắng bạc hòa với màu đỏ rực như lửa, thực sự rất đẹp.
“Thành công rồi”.
Trần Thái Nhật chợt thở phào nhẹ nhõm, anh thu tay lại.
Phùng Linh Nguyệt vẫn duy trì tư thế ngồi thiền, nhưng cả người bắt đầu có dấu hiệu phục hồi sức sống.
Máu bắt đầu lưu thông, làn da ngọc bích dần khôi phục độ đàn hồi, lông mi khẽ run, môi cũng bắt đầu trở nên có sức sống hơn trước, đỏ hơn nhiều.
Thêm vào đó, mái tóc vốn ngắn hiện tại vì dung nạp một lượng năng lượng khá lớn nên đã chuyển thành màu đỏ.
Cả người Phùng Linh Nguyệt như biến thành một người khác.
Trong mấy phút Trần Thái Nhật không truyền chân khí qua nữa, Phùng Linh Nguyệt như một mình thừa nhận toàn bộ năng lượng bạo phát, luồng năng lương lại xông đến các mạch máu một lần nữa.
Giây phút cải tử hồi sinh này, những luồng năng lượng này sẽ được hấp thụ đến đâu, sẽ sinh ra hiệu quả thế nào, Trần Thái Nhật cũng không nắm rõ.
Ánh sáng trên người Phùng Linh Nguyệt chợt lóe lên chói mắt, trong phút chốc tỏa ra bốn phía, biến thành một quả cầu ánh sáng bao phủ cả Trần Thái Nhật vào trong.
Sau ba giây, quả cầu ánh sáng đột nhiên thu nhỏ lại.
Phùng Linh Nguyệt từ từ mở mắt ra, cả người đột nhiên được bao phủ bởi một tầng ánh sáng chói lóa.
Lúc này, mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ.
Vẻ mặt Trần Thái Nhật vui mừng.
Sức mạnh trời đất có sự thay đổi!
Trong một nghìn kilomet xung quanh, trên mặt đất nóng rực lửa như mùa hạ, từng gốc cây ngọn cỏ, đất cát sỏi đá, dần dần hội tụ năng lượng, tạo thành một vùng xoáy khổng lồ hệt như một cơn lốc mang theo mây mưa.
Trần Thái Nhật không khỏi lẩm bẩm.
“Vậy mà lại…!đột phá cấp Long?”
Nói thì chậm nhưng xảy ra chỉ trong chớp mắt, vòng xoáy trên bầu trời hệt như dải ngân hà, đột ngột lao thẳng xuống đỉnh đầu của Phùng Linh Nguyệt.
Bụp!
Phùng Linh Nguyệt vốn đang trong tư thế ngồi thiền bất chợt mở mắt, đồng tử trong tích tắc biến thành màu vàng nhạt.
Nhất thời, tia chân khí đột ngột tăng lên!
Bảy triệu…!tám triệu…!chín triệu…!mười triệu!
Còn chưa chịu dừng lại.
Mười hai triệu!
Mười lăm triệu!
Mười bảy triệu!
Hai mươi triệu!.
đam mỹ hài
Hai mươi lăm triệu!
Cuối cùng Trần Thái Nhật kinh ngạc phát hiện, lượng chân khí của Phùng Linh Nguyệt đã lên đến ba mươi triệu!
Đây là một con số đáng kinh ngạc ở cấp Long, đủ để xếp vào top ba!
Hiện tượng kỳ lạ của đất trời, kéo dài ước chừng mười phút mới dần lắng lại.
Khu mặt đất bùng nổ ở Bộc Hải, khu vực phễu có một trận cuồng phong lướt qua.
Đôi mắt vàng nhạt của Phùng Nguyệt Linh khẽ chuyển động.
Ánh sáng bao quanh cơ thể phút chốc xâm nhập vào trong cơ thể.
Thành công đạt tới cấp Long!
Cô gái xinh đẹp trước mặt có mái tóc ngắn đỏ rực như lửa, thanh cao thoát tục, đôi môi đỏ mọng kiều diễm, ánh mắt khẽ chớp, dần nhận ra Trần Thái Nhật đang ngồi đối diện.
“Chủ nhân?”
Tảng đá lớn trong lòng Trần Thái Nhật chợt rơi xuống.
Không cần nhiều lời, anh đứng thẳng dậy, tiến về phía trước, ôm lấy Phùng Linh Nguyệt vừa tỉnh lại.
“Tiểu Nguyệt, tôi trở lại rồi”.
Cái ôm đột ngột của Trần Thái Nhật khiến mặt Phùng Linh Nguyệt đỏ ửng, bỗng chốc nước mắt tuôn trào.
Cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ Trần Thái Nhật.
“Chủ nhân…!tôi nghĩ mình đã chết rồi, tôi tưởng rằng sẽ không gặp được anh nữa”.
Trần Thái Nhật véo má Phùng Nguyệt Linh, còn cô ấy đang khóc nức nở, ánh mắt tràn ngập nỗi nhớ nhung quyến luyến.
Chiến đấu, tu luyện cực khổ, tất cả mọi thứ, thật ra chỉ vì có thể theo kịp bước chân của Trần Thái Nhật.
Phùng Linh Nguyệt có một trái tim thuần khiết, không hiểu chuyện yêu đương nam nữ phải thế nào, cô ấy chỉ đơn giản cảm thấy, muốn ở bên cạnh Trần Thái Nhật mãi mãi thì phải có được thực lực thật mạnh mẽ.
Suy cho cùng, Trần Thái Nhật là võ sĩ mạnh nhất Hoa Hạ.
Nếu như nói những người phụ nữ khác của Trần Thái Nhật đều hiểu chuyện dịu dàng.
Thì Phùng Linh Nguyệt lại là kiểu đơn thuần trong sáng.
Cô gái như vậy, ai mà chẳng yêu mến.
Trần Thái Nhật nhìn đối phương, trong mắt tràn ngập vẻ cảm động.
Không chút do dự, anh từ từ tiến lại gần khuôn mặt thanh tú của cô ấy.
Đặt một nụ hôn nồng nàn lên đôi môi đỏ thắm.
Phùng Linh Nguyệt – một cao thủ cấp Long, trong phút chốc như bị điện giật, ánh mắt lộ vẻ khó tin, tiếp đó là vô cùng ngọt ngào và vui sướng.
Cô ấy chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ khoảnh khắc dịu dàng của hai người.
.