Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 48: Tù nhân



Cơ Hoài Tố về đến phòng, cảm giác như vừa đánh xong một trận chiến, thể xác tinh thần mệt mỏi chỉ muốn lập tức nằm xuống.

Kiếp trước Cơ Băng Nguyên mang đến cho gã bóng ma quá lớn, đến mức bây giờ gã vẫn chưa thể thoát khỏi sự sợ hãi như khắc vào linh hồn này. Gã đã từng phỏng đoán hành vi của nam nhân kia để bắt chước y, gã đã học theo mọi lời nói cử chỉ của y ở trong đầu mình, hy vọng mình có thể bước lên vị trí tối cao, vô tình, lạnh lùng, mạnh mẽ.

Nhưng khi đối tượng để Cơ Băng Nguyên lạnh lùng vô tình biến thành gã, gã đã hiểu rõ được cái gì gọi là muốn sống không được muốn ch3t không xong. Bây giờ mỗi lần gã nhìn thấy Cơ Băng Nguyên đều sẽ run rẩy từ tận bên trong, uy thế đó như một bóng ma nặng nề bao phủ lấy gã.

Muốn thoát khỏi tác dụng phụ của việc sống lại này, sợ là chỉ có khi mình cũng leo lên được vị trí kia.

Cơ Hoài Tố nhắm mắt lại, gã muốn ngủ, nhưng lại sợ chìm vào giấc ngủ sẽ mơ thấy kiếp trước.

“Công tử.”

Gã mở to mắt, Lâu Tử Hư đẩy cửa phòng đi đến: “Công tử, ta thăm dò được một tin tức!”

Cơ Hoài Tố nhìn sắc mặt run rẩy của ông ta, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Quả nhiên Lâu Tử Hư đã đến lên hạ giọng nói với gã: “Ta thăm dò được tin tức đáng tin, Chiêu Tín Hầu – Vân Trinh là con riêng của Hoàng Thượng!”

Là thời gian này… Cơ Hoài Tố cảm thán, nhìn về phía Lâu Tử Hư. Mặc dù đời này có quá nhiều chuyện thay đổi, nhưng Cơ Hoài Thanh vẫn không thể chờ được. Mà tin tức này đúng là rất chấn động, ngay cả cữu cữu vẫn luôn bình tĩnh đều đứng ngồi không yên.

Tông Chính Tự vừa truyền ra tin tức tìm vợ cho tông thất ra, Cơ Hoài Thanh vừa mới tỉnh mộng nhỉ?

Mà lần này mình đưa ra mười kế trị thủy, cũng đã thành chim đầu đàn, tin tức này lại truyền đến tai mình khéo như thế, đây là muốn mượn tay.

Lâu Tử Hư thấy gã vẫn bình tĩnh thì vội vàng nói: “Lần này là bà vú già lúc trước hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng truyền tới, vô cùng đáng tin.”

“Nghe nói trước kia trong trận chiến Bình Tây, Định Tương trưởng công chúa đã đi lại thân mật với Hoàng Thượng rồi. Định Tương trưởng công chúa vội vàng gả đi là bởi vì đã tư thông có thai với Hoàng Thượng, mới vội vàng chọn Vân thám hoa gia thế mỏng manh, yếu đuối nhiều bệnh mây để gả cho, Vân Trinh cũng bị sinh non một tháng.”

“Sau đó Định Tương trưởng công chúa qua đời, Hoàng Thượng không thể quên, dứt khoát không lập hậu. Bởi vì vẫn chưa có con, lại muốn củng cố nền tảng lập nước, cho nên mới gọi tông thất các nơi vào kinh, thật ra chỉ để làm màu thôi, chứ trong lòng vẫn yêu thương Chiêu Tín Hầu. Có điều đó là bê bối Hoàng gia, bởi vậy cũng không dám nhận về. Nhưng bây giờ lại cố gắng nâng đỡ Chiêu Tín Hầu, nâng đỡ thanh danh của hắn lên, chỉ sợ là đang tạo thời thế.”

“Mà có khi lần này trị sông cũng muốn lấy công của ngươi để dát vàng lên mặt Chiêu Tín Hầu đấy! Chỉ sợ ngươi vất vả đi mọi chuyến, lại chỉ làm không công cho người ta.”

Cơ Hoài Tố quay đầu nhìn Lâu Tử Hư, thản nhiên nói: “Vân Trinh không phải con riêng của Cơ Băng Nguyên.”

Lâu Tử Hư há to mồm: “Hả? Sao ngài biết? Ngài đã sớm biết lời đồn đại này?”

Cơ Hoài Tố cười khổ, làm sao gã biết ư? Cơ Băng Nguyên chính miệng nói cho gã chứ sao.

Bởi vì việc này mà gã vẫn luôn nghi ngờ Cát Tường Nhi, đề phòng Cát Tường Nhi, cho dù Cát Tường đối xử với gã thế nào, gã chỉ cảm thấy Cát Tường Nhi có ý khác. Sau khi đăng cơ đã dứt khoát giết Cát Tường Nhi để chấm dứt hậu hoạn. Cơ Băng Nguyên nói cho gã biết, gã đã giết nhầm người, gã đã tự tay giết một người toàn tâm toàn ý cống hiến, nâng khắp thiên hạ tr3

lòng bàn tay đưa cho gã rồi.

“Trẫm sẽ không giết ngươi. Ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không biết ngươi đã mất đi cái gì, người như ngươi không biết hối hận. Chỉ tiếc Cát Tường Nhi đã gửi gắm tấm lòng sai người. Nếu ngươi đã cố chấp với vị trí này như thế, trẫm sẽ để ngươi trở thành tù nhân của ngôi vị Hoàng đế, trẫm muốn ngươi phải chịu địa ngục vô gian này.”

“Phía tr3

quần thần, ngươi vẫn là chí tôn cửu ngũ, nhưng phía dưới long bào lại là cả người xích nặng, đến ch3t cũng không hết.”

“Ban ngày phê tấu chương xử lý chính sự, ban đêm quỳ tụng Vãng Sinh Chú, lúc nào được giải thoát thì phải xem số phận của chính ngươi.”

Những ký ức như ác mộng lại xông tới, sắc mặt Cơ Hoài Tố trắng bệch, gã quay đầu nói với Lâu Tử Hư: “Tông Chính Ti đang chọn Quận vương phi cho Cơ Hoài Thanh, gã ta nóng lòng nên mới tung ra lời đồn này, đơn giản là để chúng ta rối loạn. Nếu lúc này chúng ta trở mặt với Chiêu Tín Hầu, đây chính là chuyện tốt với bọn họ.”

Lâu Tử Hư khẽ giật mình: “Nhưng ngẫm lại, ngay từ đầu Cơ Hoài Thanh đã vô cùng có địch ý với Chiêu Tín Hầu rồi, Hoàng Thượng yêu thương Chiêu Tín Hầu cũng không phải giả…”

Cơ Hoài Tố lạnh lùng ngắt lời: “Không có chỗ xấu với chúng ta đâu.”

Lâu Tử Hư nhìn về phía Cơ Hoài Tố, Cơ Hoài Tố nói: “Cho dù là thật hay giả, tạo quan hệ tốt với Chiêu Tín Hầu đều không có chỗ xấu đối với chúng ta. Hắn và Hoàng thượng có danh phận cậu cháu, đại nghĩa quân thần, luân lí làm người, Hoàng Thượng tuyệt sẽ không nhận hắn, huống chi còn không phải.”

Cơ Hoài Tố hít sâu một hơi: “Việc này phải giữ bí mật tuyệt đối, về sau đừng nhắc lại nữa. Đối xử với Chiêu Tín Hầu phải tận tâm như ta, chuyện ngày mai như thế nào rồi?”

Lâu Tử Hư nói: “Kỳ quái, tr3

đường đi chúng ta còn có thể nhìn thấy lưu dân, nhưng dù sao đều chỉ là hạ du, không điều tra được chứng cứ. Nhưng khi thật sự tới gần phủ Ký Châu lại không thấy lưu dân nữa, tất cả đều có vẻ thái bình. Cho người đi nghe ngóng cũng không tìm hiểu được

Cơ Hoài Tố nói: “Phủ Ký Châu móc nối với quân Ký Châu, đã phái quân đội trấn giữ từng đoạn đường, ngăn cản lưu dân rồi xua đuổi đến một trang viên. Nói là thu xếp, nhưng thật ra là bệnh dịch đan xen, ch3t mấy trăm người.”

Lâu Tử Hư hít sâu một hơi: “Lại to gan như vậy! Sao công tử lại biết?”

Đương nhiên là biết từ kiếp trước, Cơ Hoài Tố thuận miệng bịa chuyện: “Hoàng Thượng đã bí mật điều tra, lần này chúng ta đến đây cũng chỉ là mượn tay của chúng ta để tra ra việc này, cứu tế nạn dân thôi. Ngày mai ngươi hãy làm thế này, một là sai người ngầm hỏi một nơi tên là thôn Thủy Tây, hai là phái người đến nói với phủ thừa của phủ Ký Châu biết Hoàng Thượng đã biết hết việc làm của phủ doãn Trương Do Cao rồi. Bảo ông ta sớm ngày tố cáo, viết thư nhận tội mới có thể giữ lại mạng cho người nhà, ba là triệu tập kho lúa gần đây, chuẩn bị cứu tế nạn dân, bốn là triệu tập thủy công đắp lại đê vỡ.”

Tr3

đường đi gã đã sớm suy nghĩ về phương án này rồi, bây giờ nói ra rất rõ ràng trơn tru. Lâu Tử Hư thấy công tử bỗng nhiên có suy nghĩ như thế, khí thế cũng không giống lúc trước, mà có vẻ kiên quyết kiêu ngạo của người bề trên, vậy mà lại loáng thoáng có tướng minh chủ. Ông ta vừa mừng vừa sợ, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ Hoàng Thượng thật sự coi trọng công tử nhà chúng ta, tự mình nói cho gã chuyện lớn như thế, để gã đến đây nhận công lớn bằng trời này ư?

Nói như vậy, chẳng phải công tử nhà chúng ta đã sớm được quyết định rồi?

Trong nháy mắt ông ta cảm thấy rất sảng khoái, lúc nhìn công tử nhà mình cũng không còn như lúc trước tự cho mình là trưởng bối dạy bảo tiểu bối nữa, mà trong như có sự e ngại, cúi đầu nói: “Được, ta sẽ lập tức đi làm.”

Ông ta bước nhanh ra ngoài, trong lòng vô cùng nhiệt tình hăng hái. Đương nhiên Cơ Hoài Tố cũng nhìn ra sau khi gã nói vậy, thái độ của Lâu Tử Hư đã thay đổi, đây chính là sức mạnh của quân quyền, chí cao vô thượng, khắp nơi thần phục.

Mà chắc chắn gã sẽ có được một lần nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương