Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 44: Trị sông



Mưa to hơn nửa tháng mới tạnh, nhưng mà rất nhanh phía nam đã truyền đến tin tức không tốt lắm, mưa dầm mấy ngày liền, đê đập gặp nguy hiểm.

Ngày hôm đó Cơ Băng Nguyên đang kiểm tra bài vở đám con cháu tông thất, lần này là từ chọn đề, nói có lý là được, giới hạn trong ba nén hương, thu đọc ngay tại chỗ.

May mà Vân Trinh đã sớm bảo Lệnh Hồ Dực viết không ít bài luận để mình học thuộc làu ở nhà rồi, cộng thêm Cơ Băng Nguyên luôn nhường hắn, bởi vậy cũng không khó viết, viết mấy thứ lung tung rồi nộp thôi.

Cơ Băng Nguyên nhìn mà muốn cười, nhưng cũng vung bút son lên phê tốt, sau đó lại lật tiếp, liền dừng tay lại: “Mười cách trị sông.”

Y nhìn một hồi, gọi Cơ Hoài Tố: “Mười kế sách này của khanh viết rất hay, giống như là đã từng đi qua những chỗ ấy rồi vậy.”

Cơ Hoài Tố nói: “Từ nhỏ thần đã rất ngưỡng mộ tiên thánh Đại Vũ(*), trong nhà mời một tiên sinh là người Ký Châu, năm nào quê quán của hắn cũng ngập lụt, hắn thường xuyên nói với thần về những kế sách trị sông, thần cũng đọc thuộc lòng mấy cuốn sách như “Thủy kinh”, “Máng mương chí”, tiếc rằng chỉ có thể ở đất phong, không thể tự mình đi nhìn một chút, phân ưu vì quân, bình khó vì dân. Gần đây mưa to, thần lo sợ có lũ lụt, tức cảnh sinh tình mới viết ra mười kế này.”

(*) Đại Vũ (Hạ Vũ) là một vị vua huyền thoại ở Trung Quốc thời cổ đại. Ông nổi tiếng với về việc chống lũ, cho nên mới có truyền thuyết là Đại Vũ trị thủy.

Cơ Băng Nguyên giương mắt nhìn chằm chằm gã một lúc lâu: “Viết rất tốt – biện pháp khơi thông rất có thể thực hiện, biện pháp đồn điền sau khi trị sông lại là thượng sách lợi nước lợi dân, dân giàu nước mạnh.”

Y gọi người đến ngay trước mặt tất cả mọi người: “Cho ngựa đưa kế sách này về kinh giao cho chư vị thừa tướng Nội Các, cứ bảo trẫm nói, mời bọn họ nhìn xem.”

Y lại nhìn về phía Cơ Hoài Tố: “Khanh hiến thượng sách này, nên thưởng.”

Thậm chí Cơ Hoài Tố còn không dám nhìn thẳng y, gã phải hít sâu mới có thể ngăn chặn sự sợ hãi trong lòng mình, đó là sự sợ hãi và uy áp từ sâu trong xương tủy từ kiếp trước. Thậm chí gã biết chân mình đang run rẩy, may mà có cái bàn ngăn cản, không đến mức mất mặt, gã thở thật sâu, nói: “Có thể phân ưu vì quân, tiểu tử cảm thấy rất vinh hạnh, không dám xin thưởng.”

Cơ Băng Nguyên thích thần tử có ích.

Cho dù nhân phẩm như thế nào, y cũng có biện pháp kiềm chế tham quan, nếu là quan lại có tài, y sẽ có thể tìm cách dùng. Ngay cả ác quan Chu Kim Tinh nổi tiếng khắp thiên hạ của tiền triều mà y còn dám dùng, thần tử cả triều khổ khuyên đừng để tổn hại thanh danh minh quân của y, y lại không nói gì, còn sắp xếp Chu Kim Tinh vào Hộ bộ, phụ trách muối sắt.

Thuế muối sắt vốn là một thu nhập lớn của quốc khố, nhưng tất cả mọi người biết thuế muối sắt không dễ thu, tất cả đều bị thế gia, phiên vương khắp nơi nắm giữ. Hào cường, danh môn thế gia khắp nơi lấy việc thông gia để trao đổi ích lợi, rắc rối khó gỡ. Quan muối sắt các nơi vừa lên chức không bao lâu, không phải bị thu mua thì chính là bị nắm thóp, nếu không khuất phục thì bình thường đều là nhậm chức không được bao lâu sẽ ch3t bệnh ly kỳ.

Chu Kim Tinh làm Hộ bộ thị lang, có danh tiếng chó dữ nổi tiếng khắp thiên hạ, lại thu thuế muối sắt Cửu Châu không thiếu một phần.

Lúc này đại thần triều đình mới không phản đối nữa.

Đời này gã đã mất đi ưu thế lớn nhất, chính là sự giúp đỡ của Cát Tường Nhi.

Cát Tường Nhi có được ký ức tuyệt đối sẽ không giúp đỡ gã nữa, mà ngược lại, nhất định hắn sẽ dùng trăm phương ngàn kế để ngăn cản gã trở thành Thái tử.

Biện pháp cân bằng nhanh nhất của gã chính là để Cơ Băng Nguyên nhìn thấy tài năng của mình, mà đồng thời cũng che giấu tâm tư của mình đi, không để bị Cát Tường Nhi phát hiện sự thật mình khôi phục ký ức.

Rất khó, nhưng con đường của gã vốn đã khó. Nhưng sống lại một đời, không có đạo lý là không thể lại lên vị trí cao.

Chính là năm nay vỡ đê, lũ lụt, gã nhớ rất rõ quốc khố bị lũ lụt lần này làm cho trống rỗng, tộc Bắc Tiết thừa lúc vắng mà vào, Cơ Băng Nguyên không thể không ngự giá thân chinh.

Về sau thứ gã tiếp nhận là một quốc gia thủng trăm ngàn lỗ, một nghèo hai trắng, cùng với hào cường bản địa có tư tâm, đám phiên vương có ý khác. Nếu không phải Cơ Băng Nguyên gộp quân chế, thì gã sẽ phải đối mặt với sự phản công của Tần vương ngay.

Lúc đó mới biết được gánh nặng tr3

vai Cơ Băng Nguyên lớn đến thế nào, quốc gia quá lớn, khắp nơi đều là thiên tai, quốc khố cơ bản trống không, mỗi năm đều phải vay mượn tiền mới miễn cưỡng lấy lại vẻ phồn vinh hưng thịnh. Nam nhân này luôn luôn trầm mặc lạnh lùng, lại không biết chống đỡ cho cả thiên hạ này thế nào, tất cả các thần dân nhìn thấy y chỉ cảm thấy thiên tử thánh minh, thái bình thịnh thế.

Gã tính thời gian rất khéo, tháng sau chuyện Hoàng Hà vỡ đê sẽ không gạt được, nhưng đến lúc đó đã quá muộn, rất nhiều nạn dân đi về phía bắc – gã còn kịp.

Cơ Băng Nguyên nhìn gã, lại trầm mặc trong chốc lát mới nói: “Khanh có thỉnh cầu gì?”

Cơ Hoài Tố quỳ xuống nói: “Thần nguyện làm sứ thần trị sông, được phái xuôi theo Hà Nam, tiến về Ký Châu để chuẩn bị trước, đê điều ở đó là yếu nhất, thần sẽ đi trước bố trí, để tránh thế nước quá lớn, sinh linh đồ thán.”

Cơ Băng Nguyên nói: “Chuẩn, ngươi viết chi tiết quy tắc ra để trẫm chuyển đến Nội Các bàn bạc, nhưng ngươi phải chuẩn bị hành lý trước, ngày mai lập tức lên đường.”

Cơ Hoài Tố dập đầu tạ ơn, trong lòng đè nén kích động, xong rồi!

Cơ Băng Nguyên lại quay đầu nói với Cao Tín: “Ngươi cũng phái một đội hộ vệ Long Tương Doanh, hộ tống khâm sai đi.”

Bỗng nhiên Vân Trinh lại đứng lên nói: “Hoàng Thượng, thần cũng muốn đi xem, thần cũng là thị vệ Long Tương Doanh, khẩn cầu Hoàng Thượng cũng cho thần đi cùng khâm sai đại thần trị thủy, học hỏi kinh nghiệm.”

Chu Giáng bên cạnh hắn cũng vội vàng đứng lên: “Hoàng Thượng, thần cũng muốn đi…” Cơ Hoài Thanh đang bắt đầu cười lạnh, kết quả Cơ Hoài Thịnh cũng đứng lên: “Bệ hạ, thần đã từng hành thương đi qua Ký Châu, mong người cũng cho thần một cơ hội rèn luyện.”

Bắt đầu giống một vở kịch ồn ào, đã có người che miệng cười, chỉ chờ Hoàng Thượng vẫn luôn nghiêm túc quở trách, phải biết Hoàng Thượng có sủng ái Chiêu Tín Hầu thì cũng chỉ là chơi đùa trong cung, đây chính là triều chính đứng đắn, sao có thể phân công như chơi vậy, ngươi muốn ta cũng muốn.

Cơ Băng Nguyên nhìn Vân Trinh của y, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn đứng lên tháo bội kiếm: “Chiêu Tín Hầu – Vân Trinh, ngươi tới đây.”

Vân Trinh vội vàng đi lên trước, Cơ Băng Nguyên đưa bội kiếm cho hắn: “Đây là Thiên Tử Kiếm, như trẫm đích thân tới, cho phép ngươi lần này đi tuỳ cơ ứng biến, trảm tà trừ ác.”

Vân Trinh kinh ngạc nhìn x Cơ Băng Nguyên, Đinh Đại ở vthấp giọng nhắc nhở Vân Trinh: “Hầu gia nhanh lên nhận lệnh.” Đây chính là thượng phương bảo kiếm! Vinh quang cỡ nào!

Vân Trinh vội vàng nâng Thiên Tử Kiếm, quỳ xuống tạ ơn.

Cơ Băng Nguyên lại nhìn Chu Giáng và Cơ Hoài Thịnh nói: “Thiếu niên có nhuệ khí, nếu trong lòng các ngươi đã có thiên hạ, nghĩ cho dân cho nước, vậy hãy cùng đi, chuyện trị thủy liên quan đến dân sinh, các ngươi cần lấy đại cục làm trọng, làm việc cho tốt, nếu có mục đích riêng mà làm hại địa phương, trẫm sẽ không dễ dãi như thế đâu.”

Thế mà lại đồng ý!

Tất cả tông thất đều âm thầm hối hận vừa rồi không đứng lên, đây chính là khâm sai, có Cơ Hoài Tố dẫn đầu, làm không xong đều là trách nhiệm của gã, làm xong thì mình cũng mở mày mở mặt, ngược lại là không suy nghĩ nhanh bằng Chiêu Tín Hầu. Lại nói, thật sự không phải Hoàng Thượng muốn để Chiêu Tín Hầu lập công ngay từ đầu, cho nên mới giật dây cùng Cơ Hoài Tố chứ? Cơ Hoài Tố đang lót đường cho Chiêu Tín Hầu sao? Bỗng nhiên có người nghi ngờ, xì xào bàn tán.

Cơ Hoài Tố lại nhìn về phía Vân Trinh, Vân Trinh cầm Thiên Tử Kiếm, hình như có cảm giác, cũng quay đầu nhìn gã một cái, khóe miệng hơi cong, thế mà cười.

Nụ cười này mang theo vẻ kiêu ngạo chí khí, nhưng trong lòng Cơ Hoài Tố lại thấy mềm nhũn, đã lâu rồi gã không thấy lại khí phách thiếu niên tr3

người Vân Trinh… Xem ra lần này rất có thể hắn sẽ muốn làm xấu mặt mình, mình vốn định rời xa Vân Trinh, che giấu mình trước, nếu có hắn đi cùng, mình sẽ càng khó che giấu chân tướng khôi phục trí nhớ kiếp trước hơn.

Thôi, tóm lại việc trị thủy này có lớn lợi với nước với dân, công lao gì đó, nếu hắn thật sự muốn tranh thì cứ cho hắn đi.

Nghĩ đến có thể xuất hành với hắn, chẳng biết tại sao trong lòng vẫn có chút nhảy nhót.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương