Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 28: Giải lao



Vân Trinh lười biếng ngồi xuống chính giữa, cười phất tay không để bọn họ hành lễ: “Làm gì thì làm đi, không cần để ý đến ta, ta thấy các ngươi chọn ngựa tốt lắm, ngay cả Tia Chớp trong lòng lão Vu cũng bị chọn rồi, lần này chắc lão Vu Khả phải đau lòng lắm.”

Quả nhiên lão Vu đang đứng bên cạnh Tia Chớp dạy thiếu niên hăng hái cưỡi tr3

lưng ngựa, Vân Trinh nhận ra đó là Trương Giang Ninh, có huyết thống người Hồ, tóc hơi xoăn, đôi mắt xanh đậm, lúc trước hắn ta vừa tới có chút gầy yếu, kết quả trong khoảng thời gian này ăn ngon uống ngon, sau khi Phương Lộ Vân rời đi, rất nhanh hắn ta đã vươn lên, cơ thể cao to, bả vai rộng lớn, xem ra đúng là có chỗ hơn người.

Vân Trinh ngồi nhìn mà buồn cười, đảo mắt lại nhìn thấy Lệnh Hồ Dực đến bên cạnh hắn, giống như là có gì đó muốn nói, liền hỏi: “Sao? Hôm nay viết xong cho ta chưa?”

Lệnh Hồ Dực nói: “Đã viết xong, chỉ là hôm nay Chu ngũ công tử phái người đến hỏi gia gần đây bận việc gì? Có rảnh thì đến nói chuyện với hắn ta, hắn ta dưỡng thương nhàm chán lắm.”

Vân Trinh thản nhiên nói: “Biết rồi.” Lại quay đầu nhìn Lệnh Hồ Dực, một suy nghĩ chợt lóe lên trong lòng: “Tử Đồng phái ai đến? Phương Lộ Vân?”

Lệnh Hồ Dực khẽ gật đầu, Vân Trinh cười nói: “Chả trách ngươi còn chen đến truyền câu này.” Tr3

mặt Lệnh Hồ Dực không khỏi đỏ ửng, cúi thấp đầu, Vân Trinh gật đầu cười than: “Ngươi phải trở nên hữu dụng, hữu dụng thì người khác mới để ngươi vào trong mắt, nếu vô dụng, người ta chỉ coi ngươi là vướng víu, một khi không cần, rất nhanh sẽ bị vứt bỏ.”

Lệnh Hồ Dực là người rất nhạy cảm, cho rằng Vân Trinh nghi ngờ mình, cứng đờ quỳ xuống: “Tiểu nhân thấy ngài và Chu công tử chơi thân từ nhỏ, bởi vậy mới tự quyết định…”

Vân Trinh phất tay, không thèm để ý: “Đứng lên đi, không có việc gì, chỉ chuyển lời mà thôi, Phương Lộ Vân cũng coi như tận tâm với ngươi, nhưng con người đều có mục đích riêng, ta đã biết rồi, mai sẽ đi thăm hắn ta. Ngươi về trước viết thiếp mời cho người đưa đến đó đi.”

Lệnh Hồ Dực đáp lời rời đi.

Lại có người lập tức vây đến bên cạnh Vân Trinh, là anh em nhà họ Thi – Thi Nhân Phong, Thi Triển Phong. Hai huynh đệ bọn họ rất gầy yếu, xem ra lần này không lấy được phần thưởng. Thi Nhân Phong lưu loát hành lễ, cười nói: “Nghe nói mấy ngày gần đây Hầu gia bận bịu, huynh đệ chúng ta đã học được cách xoa bóp từ quân y, muốn xoa bóp cho Hầu một lát để thả lỏng gân cốt, xua tan mỏi mệt.”

Vân Trinh lơ đãng nói: “Được thôi.”

Hai huynh đệ mừng vội vàng tiến lên, trước tiên tỉ mỉ rửa sạch tay trong chậu rồi mới đi lên trước, một người đứng sau lưng Vân Trinh xoa bóp bả vai, một người quỳ xuống trước Vân Trinh, nâng một chân hắn lên gối, tỉ mỉ đấm bóp.

Quả nhiên chỉ chốc lát sau đã thấy cả người thoải mái ấm áp hẳn lên.

Cơn đau nhức tr3

cánh tay do kéo cung trước đó cũng tiêu tan, Vân Trinh cảm giác thấy cực kì thoải mái, không nhịn được dựa vào lưng ghế, thoải mái như muốn tan ra.

Anh em nhà họ Thi nhìn hắn hưởng thụ thì càng thêm thể hiện, chẳng mấy chốc Vân Trinh đã cảm thấy buồn ngủ, liền trở về phòng ngủ một giấc ngọt ngào, sau khi tỉnh dậy rất có tinh thần, cả người thoải mái, hắn âm thầm ngẫm nghĩ, không khỏi cảm thấy yêu thích, chẳng phải đây là một việc rất tốt để thư giãn sao? Liền vội vàng gọi anh em Thi Triển vào nói.

Hoá ra anh em nhà họ Thi tự biết mình không giỏi võ, học văn cũng không bằng những đứa trẻ khác được đọc sách từ nhỏ, lại thấy La Húc dựa vào việc trồng hoa mà cũng được lọt vào mắt Hầu gia, liền muốn lấy mở ra lối riêng, hai huynh đệ dốc hết sức nịnh nọt lão quân y – Hồng lão đại phu ở lại viện Trung Nghĩa dưỡng lão, ngày ngày đi phía sau cắt thuốc, mài thuốc, phơi thuốc, cứ như vậy sau một khoảng thời gian rất lâu, Hồng lão đại phu mới bắt đầu dạy bọn họ thuật xoa bóp châm cứu.

Vân Trinh cũng bật cười, hoá ra đám nhỏ trong lớp học này, ai nấy đều cố gắng vươn lên, nếu không giỏi văn võ thì học y, trồng hoa, có lẽ sau này còn cả cất rượu, nấu cơm gì đó nữa? Ừm, nhận mấy môn khách biết bắt gà trộm chó(*) như Mạnh Thường Quân cũng được.

(*) Mạnh Thường Quân là tể tướng nước Tề. Ông có những môn khách biết giả tiếng gà gáy để giúp ông trốn thoát khỏi Tần. Câu thành ngữ này chỉ những người vì muốn đạt được mục đích riêng tư nên không ngại sử dụng mọi thủ đoạn dù là bất chính.

Sau khi thưởng hai huynh đệ nhà họ Thi mấy lá vàng, lại nhìn bọn họ cảm ơn rời đi, Vân Trinh mới sai người mời Hồng lão quân y tới hỏi có cách nào tốt nhất để người ta thư giãn, lại muốn học biện pháp xoa bóp này.

Hồng lão quân y ở trong quân đội nhiều năm, cực kì khó tính, bình thường ai nấy cũng đều xa lánh ông ta, chỉ đến khi anh em nhà họ Thi cẩn thận ân cần mới khiến ông ta đồng ý dạy, từ nhỏ Vân Trinh đã được nếm thử thuốc đắng châm cứu của ông ta rất nhiều lần, trước kia cực kì sợ ông ta, về sau Vân thám hoa thấy con trai mình sợ thật, lại có chút chướng mắt quân y trong quân, về sau đều mời ngự y Thái Y Viện đến xem bệnh, Vân Trinh cũng càng thêm xa lạ với ông ta, bây giờ bỗng nhiên cho người đến gọi, còn là để học hỏi, mặc dù Hồng lão quân y khó tính, nhưng vẫn vui vẻ đi đến, chỉ sợ lại hù doạ tiểu chủ nhân, ôn tồn giải thích:

“Bình thường muốn thư giãn đều là dùng thuốc, lão phu không am hiểu việc này lắm, làm thế nào cũng không khử mất mùi thuốc được, không thể dùng, nhưng trong cung rất giỏi về loại thuốc đó, Hầu gia mệt mỏi sao? Nếu mệt, ta sẽ châm cứu cho ngươi mấy ngày cũng tốt.”

Vân Trinh vội vàng nói: “Không phải không phải, ta thấy dạo này Hoàng Thượng và Chương quân sư bận rộn việc trong quân ngày đêm không nghỉ, muốn nghĩ cách để bọn họ thư giãn giải lao, nếu trong cung đã có, vậy chúng ta cũng không cần dâng lên nữa, chỉ cách xoa bóp này có chút kỳ diệu, ta thực sự muốn học.”

Hồng lão quân y trừng mắt: “Chương Diễm kia cũng xứng để ngươi xoa bóp cho hắn ta? Gọi hai tên nhóc nhà họ Thi đến luyện tay đã là may mắn của hắn ta rồi!”

Vân Trinh cười làm lành: “Không phải không phải, ta chỉ muốn tìm cách để bệ hạ giải lao thôi.”

Hồng lão quân y khẽ giật mình, lại nhìn hắn vài lần, suy nghĩ một chút mới nói: “Long thể quý giá, không có mấy Thái y trong cung dám tùy ý chạm vào long thể, việc xoa bóp này, nếu cường độ nhẹ thì vô dụng, mà cường độ nặng lại sợ bệ hạ không thích. Chăm sóc cho vua, sơ ý một chút chính là tội khi quân, sao Hầu gia phải mạo hiểm? Cho dù là thuốc, lão phu cũng khuyên Hầu gia không nên tùy tiện đưa, ai biết phải qua tay bao nhiêu người? Không cẩn thận sẽ bị hoạ ngập đầu đấy.”

Vân Trinh run lên: “Ta thấy lúc trước bệ hạ và mẫu thân đều không quan tâm mấy chuyện này, mẫu thân cũng thường xuyên đưa đồ ăn vào trong cung mà.”

Hồng lão quân y hơi xúc động: “Trưởng công chúa trời sinh hào hùng, nam tử bình thường còn không sánh bằng nàng, huống hồ lúc trước nàng đã cứu Tiên đế, đánh trận trong máu lửa với bệ hạ, có tình nghĩa sống còn… Nhưng mà… con người luôn thay đổi, Trưởng công chúa không còn nữa, chứ nếu vẫn còn, sợ rằng cũng phải cẩn thận.”

Ông ta trầm mặc, Vân Trinh cũng trầm mặc, một lát sau mới cười nói: “Ta cứ học trước đã, có thêm ít tài năng vẫn tốt hơn, ai biết ta có thể ăn cơm thái bình bao lâu chứ.”

Hồng lão quân y hừ một tiếng: “Thật sự là trẻ con ăn nói bậy bạ, nói mò gì vậy? Lấy công huân của mẫu thân ngươi, chỉ cần ngươi không tìm đường ch3t là có thể nằm hưởng phúc đến già! Lại nói việc xoa bóp này chú trọng sức ở ngón tay, nếu muốn giỏi nó thì phải tập giương cung, lực cổ tay, sức nắm, lực ngón tay, loại nào cũng phải luyện, mấy đứa nhóc nhà Thi gia ngày nào cũng hít đất bằng ngón tay mới học được một xíu, vẫn còn phải học nhận huyệt biết gân, kỳ kinh bát mạch đều tốn rất nhiều thời gian, Dịch Cân Kinh cũng phải luyện, ngươi cứ yên tâm làm quý nhân hưởng thụ gia nghiệp mà mẫu thân ngươi lấy được đi, chớ học mấy việc hầu hạ người khác này.”

Vân Trinh vẫn kiên trì, Hồng lão quân y không còn cách nào, đành phải nói: “Được thôi, xem ngươi có thể kiên trì mấy ngày, sợ rẳng chỉ là hưng phấn nhất thời, học được mấy ngày thấy hết mới mẻ rồi lại từ bỏ.”

Vân Trinh vẫn luôn cười, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác, hỏi: “Hồng tiên sinh có am hiểu giải độc không?”

Hồng lão quân y lắc đầu: “Ta chỉ học một chút cách chữa độc sơn đơn giản, vẫn là lúc trước hành quân tác chiến, kẻ địch bôi sơn độc lên mũi tên, còn biết cách chữa vài loại độc rắn, chứ độc không dễ trị, đa số những người trong quân chỉ có thể nhanh chóng khoét thịt ra trước khi độc tố khuếch tán, có thể sống hay không đều do ông trời.”

Vân Trinh có chút thất vọng: “Ồ, vậy ngài có biết người nào am hiểu giải độc không?”

Hồng lão quân y nói: “Đương nhiên là Cửu Châm Môn ở Ngọc Hàm Cốc rồi, bọn họ giỏi châm, nhưng cũng cực giỏi luyện dược giải độc, Ngọc Hàm Đường ở kinh thành chính là sản nghiệp của bọn họ, chuyên bán các loại thuốc viên, phần lớn đều có công dụng đó, sư môn của bọn họ cực kì khắt khe, không tuỳ tiện nhận đồ đệ, có nhận thì cũng phải học tập y thuật chín năm ở trong cốc mới được ra ngoài, còn phải đi khắp nơi chữa bệnh một năm, không được dùng tên Cửu Châm Môn, sau một năm mang bệnh án về cốc để trưởng lão xem xong công nhận mới được xuất sư, lấy danh tiếng đại phu của Cửu Châm Môn mở quán khám chữa. Lúc trước Tiên đế thâu tóm phía bắc, Cửu Châm Môn cũng phái đệ tử thân truyền vào trong quân trợ giúp, còn dẫn theo rất nhiều học đồ, lúc ấy ta cũng học được từ bọn họ không ít.”

Vân Trinh hiếu kì: “Nói như vậy Cửu Châm Môn cũng có không ít công lao? Sao không vào triều?”

Hồng lão quân y lắc đầu: “Bọn họ không màng danh lợi, chỉ say mê y thuật, ngự y cũng không hề dễ làm. Lúc trước vị Quân đại phu kia rất còn rất trẻ, nghe nói là người có y thuật cao nhất trong thế hệ trẻ tuổi, Tiên đế và bệ hạ bây giờ đều rất coi trọng hắn ta, vẫn luôn có chút đãi ngộ, về sau thấy sắp thống nhất được Trung Nguyên rồi, lại nghe nói trong cốc có một số việc cần hắn ta trở về chủ trì, hắn ta mới vội vàng trở về. Sau khi thâu tóm được Bắc Địa, Tiên đế còn đặt biệt cho Ngọc Hàm Cốc một tấm bảng tự mình đề bốn chữ “Thực Hạnh Cao Phong”, bây giờ chỗ đó chính là nơi mà người học y thiên hạ hướng tới nhất, vô cùng cách biệt.”

Vân Trinh truy vấn: “Vậy nếu như hoàng thất có nghi nan tạp chứng gì mà truyền triệu, Cửu Châm Môn vẫn sẽ phái người tới sao?”

Hồng lão quân y nói: “Đương nhiên, Thiên tự gọi đến, sao lại không đến? Lúc trước vị Quân tiên sinh kia còn hay đi bên cạnh bệ hạ bây giờ, giống như anh em kia mà.”

Vậy tại sao lại có lời đồn Cơ Băng Nguyên trúng độc không thể chữa trị? Trong lòng Vân Trinh trầm xuống, chẳng lẽ ngay cả Cửu Châm Môn nổi tiếng khắp thiên hạ cũng trị không được loại độc đó sao? Hay là lúc ấy Cửu Châm Môn không phái người tòng quân?

Vân Trinh yên lặng ghi lại, vừa tỉ mỉ học cách xoa bóp với Hồng lão quân y, quả nhiên rất chăm chỉ luyện Dịch Cân Kinh, mỗi ngày không chỉ vội vàng luyện cung, lại còn vội vàng luyện xoa bóp, học thuộc huyệt vị, còn bận rộn gấp vạn lần người bên ngoài.

Đương nhiên việc viết văn hàng ngày đều giao cho Lệnh Hồ Dực viết giùm, mình thì tìm thời gian rảnh rỗi đi thăm Chu Giáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương