Editor: Chanhneee
Ngày mùng 3 tháng 2, trường học cho nghỉ, vốn ngày hôm đó tất cả đều được cho nghỉ hè sớm để các học sinh tới thăm miếu thờ Văn Xương đế quân.
Vân Trinh đã trải qua ba đời, tuy rằng mỗi đời đều rất ngắn nhưng chung quy là vẫn không có hứng thú gì đối với văn đạo.
Vốn là dự định ở nhà tiếp tục luyện tập bắn cung, thứ này một ngày không tập liền thấy không ổn.
Trên khủy tay của hắn có thả một đồng tiền, cũng đã luyện được kha khá nhưng thực ra chỉ mới kiên trì cỡ nửa nén nhang, bây giờ chính là thời điểm thích thú nhất.
Mà Chu Giáng lại rủ rê nói hắn nhất định phải đi, Vân Trinh có chút phiền, rõ ràng hắn nhớ Chu Giáng trước giờ đối với chuyện này cũng không có hứng thú.
Chu Giáng lại nói: “Đừng nói nữa, vốn ta cũng muốn cùng ngươi đi xem đấu vật, nhưng mà hai tên bất hảo Cơ Hoài Thanh, Cơ Hoài Thịnh đều đưa thiếp mời đến phủ Quốc công, mời ta hôm nay tới tế bái miếu Văn Xương đế quân, tham gia văn hội cùng hắn.
Ai muốn cùng tham gia văn hội gì với hắn chứ! Nhưng bọn họ đều là hoàng tôn, không đắc tội được.
Lão gia nhà ta nói nhất định phải đi, ta chẳng còn cách nào đành qua loa lấy lệ nói ngươi đã sớm hẹn ta rồi, cũng là đi tới miếu Văn Xương đế quân thắp hương, tại lúc đó ta hơi lúng túng.
Cha ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy đắc tội ngươi cũng không được, chúng ta lại chơi với nhau từ nhỏ nên mới thôi.
Tốt xấu gì ngươi cũng phải giúp ta lần này, ta không muốn đi cùng với những người kia.”
Chu Giáng cằn nhằn liên miên: “Ngươi suy nghĩ một chút đi, cái văn hội bỏ đi kia, động một chút là đối thơ, đối câu, phạt cũng phải phạt làm thơ! Chỗ nghỉ cũng hiếm thấy, đây là cái tội tình gì cơ chứ! Còn không bằng hai chúng ta cùng đến miếu Đế quân thắp hương, lượn một vòng ứng phó rồi lại đi xem đấu vật?”
Vân Trinh nở nụ cười, hắn nhớ, hai đời trước rõ ràng con cháu Cơ thị như Cơ Hoài Thanh và Cơ Hoài Thịnh, đều không coi trọng đám công tử bột huân quý như mình và Chu Giáng.
Đời này ngược lại, biến thành a dua như vậy: “Nhắc tới cũng đúng, trưởng sự nói họ cũng đưa thiếp mời tới quý phủ của ta, cũng mời ta nhưng ta lười hồi đáp đành gửi trả cho hắn.
Nghe nói lần trước hắn biết ta trả lại thiếp mời, đại khái cũng cảm thấy ta là người không biết cân nhắc, nên từ đó không gửi qua nữa.
Tới hôm kia, ta nhận thiếp mời dự sinh nhật thì mới hòa hoãn hơn.
Ngươi nói xem, hai chúng ta đều là dạng công tử bột, sống phóng túng, làm sao có thể lọt vào mắt bọn họ?”
Chu Giáng khinh bỉ bĩu môi: “Còn không phải là vì thấy ngươi rất được thánh sủng? Những ngày qua, người theo học trong cung nào có ai không biết tiểu Chiêu Tín Hầu rất được lòng Thánh thượng.” Hắn hạ thấp giọng: “Ngay cả lão gia nhà chúng ta cũng kêu ta qua thăm hỏi đấy.” Những ngày qua, với lời đồn đại này cùng với việc mình chính là bạn thân từ thuở nhỏ với Chiêu Tín Hầu, địa vị ở nhà của hắn cũng tăng lên không ít.
Lão gia sẽ không bới lông tìm vết chuyện của hắn, lúc đi học cũng sẽ không châm chọc khiêu khích như ngày trước.
Buổi tối, lúc làm tiệc cúng bái tổ tiên, Quốc công gia cũng hỏi thăm tình huống trong trường học của hắn, ngay cả quà tặng ngày lễ năm nay cũng nhiều hơn bình thường.
Thông thường tiền tiêu hàng tháng của hắn nhiều khi còn chậm trễ tới nửa tháng, lúc nhận đến tay còn thiếu mất mấy mục, bây giờ thì lại đầy đủ.
Hắn tuy là kẻ vô tâm, nhưng cũng biết đây là nhờ có Vân Trinh, trong lòng hắn có chút không dễ chịu.
Đặc biệt là gần đây, hắn cảm giác thái độ của Vân Trinh đối với mình cũng có chút xa lánh, sau khi giữ đạo hiếu dường như đã khiến cho hắn biến thành người khác.
Ngày trước, hắn thương Vân Trinh không còn cha mẹ, tuy rằng đã thừa kế tước vị lại phải cô đơn, ngay đến một người quan tâm hắn cũng không có.
Sau đó lại phát hiện hắn rất được Hoàng thượng chăm sóc, nhận sủng ái sâu đậm, nhóm vương tôn họ Cơ còn tranh nhau giao hảo.
Vân Trinh là con trai duy nhất của trưởng Công chúa, chưởng quản binh quyền thiên hạ, được thánh thượng sủng ái thoải mái ra vào trong cung, tuổi còn trẻ đã nhận tước.
Trái lại bản thân hắn, là con thứ sinh con thứ, đã xác định không thể nhận tước.
Nhìn qua thì cũng là tiểu công tử của phủ Quốc công, nhưng thực ra tổ phụ hắn vẫn còn, chưa ly thân, một khi tổ phụ qua đời, bá phụ nhận tước, đích tôn lại chiếm lấy Quốc công phủ rồi phân nhà.
Khi ấy hắn sẽ trở thành kẻ sa cơ lỡ vận, mà bản thân hắn thì văn võ không tốt…!Trinh ca nhi, dù thế nào cũng không phải người giống như hắn.
Vân Trinh quay đầu nhìn hắn, đôi mắt có chút bất đắc dĩ, cười nói: “Đi thì đi.”
Chu Giáng nhìn thấy trong đôi mắt tựa lưu ly của hắn dường như một chút tạp chất cũng không có, phản chiếu lại hình bóng của chính mình.
Bỗng nhiên có chút tự ti mặc cảm, mà — cỗ không cam lòng dâng lên, hắn lại không muốn buông tha.
Hắn ích kỷ mà vui sướng, hưởng thụ việc mình là bằng hữu tốt nhất của tiểu Chiêu Tín Hầu, hắn muốn trong mắt Trinh ca nhi chỉ có hắn, chỉ nhìn thấy hắn, chỉ chơi cùng hắn, dù cho hắn biết giữa bọn họ có sự khác biệt thân phận rất lớn, hắn cũng không muốn buông tay.
Miếu Văn Xương đế quân ở thung lũng phía đông kinh thành, luôn luôn đèn nhang phồn thịnh, năm nay lại tổ chức đại khảo khoa cử, vô số sĩ tử đều tới miếu Văn Xương, cầu khẩn kỳ thi mùa xuân có thể ghi tên lên bảng vàng.
Hai bên đường trong thung lũng, bày đầy các loại tạp hoá, bán hàng ăn, đồ vật…!tại mặt đất trống trải bên trong quảng trường miếu thờ có vô số đoàn xiếc ảo thuật đang biểu diễn, có nuốt dao, đi trên sách mây, thang mây, nhảy qua vòng lửa, các loại…!náo nhiệt cực kỳ.
Vân Trinh cùng Chu Giáng xuyên qua tầng tầng lớp người, đi tới trước đại điện thắp hương, cúng nhang đèn trước điện Văn Xương đế quân.
Chu Giáng tràn đầy phấn khởi cuộn ống tay áo, lộ ra da thịt màu mật ong, xóc một cây xăm, lớn giọng nói: “Ta phải xem một chút có thể xin được quẻ gì! Bằng không Văn Xương lão gia đều sẽ nhìn không lọt ta!”
Nhất thời người người liếc mắt, không ít ánh mắt của đám học sinh nhìn hắn đều là: “Công tử bột vô học từ đâu tới không biết!”
Chu Giáng dửng dưng mở ra, coi như không mà cười nói: “Aiz, quả nhiên là quẻ xấu…!Ồ? Vừa rồi ta không có hỏi nhân duyên, đây là quẻ gì vậy chứ?”
Vân Trinh quay đầu nhìn kẻ thiếu thông minh này, quả nhiên thấy ký văn trong tay hắn là: “Thanh Giang tựa tranh vẽ, trong nhà đoàn viên mọi chuyện xong; ai ngờ giữa đường tách ra, chỉ còn khoảng không đối diện.”
Hắn nở nụ cười khá là châm biếm, Chu Giáng quay đầu nhìn thấy nụ cười của hắn, chẳng biết vì sao thấy hơi chột dạ, vội vã bỏ sang một bên: “Ngươi thì sao? Ngươi là số mấy? Đi đổi xem một chút.”
Vân Trinh cũng chỉ là rút ra chơi, không nói gì, quả nhiên lúc đổi ký văn nhìn thấy một quẻ trung: “Ngày trước vô sự mà hát vang, thời điểm tương lai dẫu nhẫn nại thế nào; ngựa trắng giữa hoàng hôn, đầu hổ trong thành xem nguy nga.”
Chu Giáng nói: “Ồ, xem ra hai huynh đệ chúng ta đều không được Văn Xương đế quân sủng ái a, nhưng dù sao có thể uống rượu hát vang cũng được rồi.”
Vân Trinh cũng không để ý, hắn đứng dưới tàng cây nhưng ánh mắt lại phảng phất như đang nhìn vào một nơi không biết tên nào đó.
Chu Giáng cho là tâm tình hắn không tốt, ôm lấy hắn nói: “Thắp hương cũng đã thắp hương rồi, cơm chay ở đây cũng không tiện ăn.
Ta biết có một tiệm làm vịt quay vô cùng tốt, chúng ta qua rạp hát đi, ta cho người đi mua tới, chúng ta có thể vừa xem vừa ăn.”
Vân Trinh không tỏ rõ ý kiến, chợt nghe có người ở phía sau bọn họ cười nói: “Hóa ra là tiểu Vân Hầu gia và Chu công tử, thật là có duyên nha.”
Vân Trinh quay đầu, nhìn thấy Cơ Hoài Tố một thân áo xanh, mặt mày điềm đạm đứng ở phía sau, nhìn hắn khẽ gật đầu cười, phía sau có một thư đồng nhỏ.
Chu Giáng sợ hết hồn, quay đầu nhìn thấy hắn cũng cười cười thi lễ: “Hoài Tố công tử.” Ấn tượng của hắn về Cơ Hoài Tố cũng không tệ, dù sao hắn là người yên tĩnh, không giống những vương tôn công tử mắt không dính bụi kia.
Trong tay Cơ Hoài Tố cũng cầm một thẻ xăm, cười hỏi Chu Giáng: “Đều là đồng học trong cung, thẻ xăm của Hầu gia và Chu công tử thế nào?”
Chu Giáng cười nói: “Là quẻ xấu, nhưng cũng không có vấn đề gì, dù sao ta cũng không thi khoa cử.
Trinh ca nhi cũng chỉ được quẻ trung không có gì đáng bàn, Hoài Tố công tử thì sao?”
Cơ Hoài Tố nở nụ cười nói: “Tuy là quẻ tốt nhất, nhưng mà như Chu công tử nói cũng chỉ là lời cầu phúc, không thể coi là thật.
Dù là trên hay dưới, cầu tâm là được.”
Chu Giáng từ lâu đã muốn nhìn, Cơ Hoài Tố liền đưa cho hắn.
Chu Giáng đọc lên: “Ngọc bích trong ao mang sắc trắng, nhan sắc trang nghiêm tự thiên nhiên; từ nhỏ cốt cách siêu phàm, chính là nhân gian đệ nhất tiên.”
“Ha,” Chu Giáng cười nói: “Văn Xương lão gia quả nhiên là văn nhân tràn đầy năng lượng tình yêu.
Quẻ tốt như vậy ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, Trinh ca nhi ngươi nói có đúng không?”
Vân Trinh liếc nhìn Cơ Hoài Tố, bỗng nhiên khóe miệng cong cong lộ ra nụ cười kỳ quái: “Thật phù hợp, Hoài Tố công tử không dính một hạt bụi, cao thượng như sen.”
Cơ Hoài Tố bị nụ cười của hắn loáng qua một cái, tựa như có sợi lông tơ phe phẩy trong lòng, liền cảm thấy nghi ngờ trước cặp mắt mang chút tia châm biếm của Vân Trinh, không khỏi cười nói: “Dù sao cũng đã tới dâng hương, không biết tiểu Vân Hầu gia định đi đâu tiêu khiển? Nghe nói hôm nay Hoài Thanh công tử cũng ở đây, mở văn hội bên dưới ngọn núi sao Khôi lâu.
Rất nhiều kim khoa có hi vọng trúng cử văn nhân, hoặc người có tên tuổi đều tới, rất náo nhiệt.
Không biết là Vân Hầu gia và Chu công tử đã qua xem chưa? Bằng không chúng ta cùng đi?”.
Chap mới luôn có tại { TRUмtгцу en.оr g }
Chu Giáng lắc đầu như trống bỏi: “Văn hội cái gì, thực sự quá khô khan.
Ta và Hầu gia đã thương lượng, dâng hương xong sẽ trở lại thành, ta cũng đã đặt lô ghế riêng để xem tạp kỹ.
Hôm nay là trận so tài giác đấu cuối cùng, thắng thì có thể đạt được điểm hàng đầu! Nhưng cũng dễ thấy, ta đặt cho Ngọc Kỳ Lân mười lượng bạc! Thắng chuyến này là tăng gấp đôi rồi!” Hắn vừa nhắc tới chuyện này đã nói đến say sưa.
Trên mặt Cơ Hoài Tố vẫn mang theo nụ cười mỉm: “Vậy sao? Ta còn chưa từng xem giác đấu? Không biết Hầu gia và Chu công tử có thể mang ta cùng đi không?”
Ánh mắt của hắn yên tĩnh như nước mùa xuân, lúc nhìn Chu Giáng cũng là chân thành cực điểm, Chu Giáng vội vã cười nói: “Không dám, ta là Tử Đồng, Hoài Tố công tử cứ gọi ta là Tử Đồng là được rồi.”
Cơ Hoài Tố cười nói: “Tử Đồng, tấm lòng son.
Rất tốt, ta còn chưa lấy chữ ngươi cũng gọi ta Hoài Tố là được.
Như vậy Tử Đồng có bằng lòng mang ta cùng đi không?” Trên mặt Chu Giáng hơi tỏa nhiệt: “Không dám, công tử không chê ồn ào là tốt rồi, ngươi nói là muốn đi? Trinh ca nhi, bên kia là chỗ tam giáo cửu lưu cái gì cũng có, sợ là công tử xuất thân quý trọng, thiên kim quý thể, không thích chốn thô tục.” Hắn đẩy Vân Trinh một cái, hiển nhiên là không dám bỏ qua Vân Trinh rồi tự mình quyết định.
Cơ Hoài Tố nhìn về phía Vân Trinh, ý cười dịu dàng: “Hầu gia có nguyện ý để Hoài Tố cùng đi?”
Vân Trinh lại đang nhìn về bầu trời phía trên, thần sắc hơi nghiêm nghị.
Bên trong tiếng chiêng trống vang trời, hai nữ tử múa ảo thuật đang lấy cẩm tú trên đầu sư tử.
Trong miệng sư tử lại ngậm một chuỗi pháo rất lớn, đang lay động quẫy mình một cái, nhảy lên phía trên rất cao, đầu sư tử ngây thơ khả ái, lắc đầu quẫy đuôi, đã sắp leo mây đài cao nhất.
Nhóm khách hành hương bên dưới hoan hô khen hay từng hồi.
Mà dáng vẻ này, ở trong mắt Cơ Hoài Tố và Chu Giáng lại rõ ràng là ý cự tuyệt.
Cái này cũng hơi quá đáng, dù Cơ Hoài Tố không được sủng ái thì hắn cũng đường đường là vương tôn tôn thất, trên mặt Cơ Hoài Tố không khỏi có chút cứng ngắc.
Vân Trinh chợt quay đầu nhìn xuống, hô to gọi hộ vệ và tùy tùng phía sau: “Lấy cung của ta đến! Nhanh!”.