Editor: Chanhneee
Sau lớp bắn cung là lớp học kinh nghĩa, học xong lớp kinh nghĩa thì bài tập hôm nay mới coi như chính thức kết thúc.
Nhưng lúc nhóm tôn thất tử làm xong bài tập, muốn trở về thì tổng quản thái giám Đinh Đại bên người Vũ Thành đế tới, mang theo mênh mông, cuồn cuộn đồ ban thưởng đến.
Lễ Tế Xuân ngày xưa, bên Quang Lộc Tự đều có ân thưởng cho những người mang tước vị tôn thất, mà lễ Tế Xuân còn có nghi thức tế lễ, đem đồ cúng phân chia cho những đại thần tam phẩm trở lên cùng ăn, coi như hoàng ân tích phúc.
Lễ Tế Xuân năm nay, không ngờ Cơ Băng Nguyên còn nhớ tới nhóm công tử phải vào kinh theo học, rời xa cha mẹ, vì nước mà học vì vậy liền ban thưởng bữa ăn này, cho người giục ngựa về cung để ban thưởng cho nhóm Tôn thất tử trong thư phòng.
Chuyện này thực sự cũng coi như hoàng ân cuồn cuộn, sau khi nhóm thư sinh cùng quỳ xuống tạ ân, nhìn một nhóm thái giám lần lượt đem từng bàn đồ ăn tiến vào.
Đồ ăn tế lễ cơ bản hầu hết đều là thịt theo năm, có mấy món điểm tâm, đồ ngọt nhìn rất đẹp nhưng kỳ thực mùi vị cũng không tốt, còn lại chính là nước trà, đồ nguội…!Nhóm học sinh lần lượt vào chỗ, bắt đầu ăn uống.
Ngày thường, bọn họ cũng không có phân chia thứ vị nghiêm ngặt, dù sao phần lớn đều là con cháu tôn thất, sau khi trưởng thành sẽ thụ tước cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Vậy nên thường ngày vẫn ngồi lẫn lộn với nhau, đột nhiên hôm nay được ban thưởng tiệc, nhóm học sinh cũng phải quy củ mà nghe nội thị an bài chỗ, sau đó lần lượt ngồi xuống.
Cơ Hoài Tố vậy nhưng còn ngồi dưới Vân Trinh.
Vân Trinh thật ra cũng không có nghĩ nhiều, hắn nhìn đồ ăn dâng tế này đều bóng mỡ cũng không thấy ngon miệng.
Quay đầu lại thấy Cơ Hoài Tố ngồi ở bên phải mình, trước mặt hắn vừa vặn xếp một cái đĩa đậu phộng hầm móng giò, tiện tay liền đem đĩa thịt bưng qua lại đổi một đĩa nấm sò trộn măng cho hắn.
Chu Giáng ngồi bên trái hắn thì thầm nói: “Ta không thích ăn móng giò, ngươi đổi lấy làm chi?” Lại cho là Vân Trinh muốn đổi cho mình.
Cơ Hoài Tố rõ ràng đã run lên, quay đầu nhìn về phía Vân Trinh.
Sau khi Vân Trinh đối diện với hắn, bỗng nhiên cũng sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại —— Cơ Hoài Tố trước giờ không ăn đậu phộng, vì ăn vào thì sẽ ho khan cả đêm, không thở được.
Mà con cháu quý tộc đều muốn che giấu những món ăn cấm kỵ với mình, bởi vậy Cơ Hoài Tố cũng không có để lộ ra bên ngoài, chỉ là rất ít khi dùng bữa ở ngoài.
Mà bản thân Vân Trinh đời trước lại hiểu hắn, biết đến điều cấm kỵ này của hắn nên đều đã dưỡng thành thói quen —— tuy nói là đã cách một đời nhưng tính ngày thì, trên thực tế chuyện thân mật của hắn và mình chỉ mới qua mấy tháng trước.
Vân Trinh hơi có chút tự giễu thói quen khó sửa này của mình, nhưng trên mặt cũng không để lộ ra cái gì, chỉ hơi hướng Cơ Hoài Tố gật gật đầu sau đó quay đi, cũng không có bất kỳ giải thích nào.
Cơ Hoài Tố đầy bụng nghi ngờ, nhìn hắn tự nhiên như thế liền đoán có thể hắn thực sự thích ăn đậu phộng hầm móng giò.
Cũng đang là lúc nhận lộc ban thưởng, không tiện nghị luận, vì vậy đành đè xuống tia kì quặc trong lòng.
Lại thấy Đinh Đại cười rạng rỡ, trong tay cầm hai cái giỏ tự mình mang lại đây.
Hắn sai người mang đồ ăn trước bàn Vân Trinh đặt sang một bên, lại từ trong giỏ nhỏ bưng ra hai đĩa đồ ăn: “Hầu Gia, đây là Hoàng thượng đích thân chỉ định để nô tài đưa tới cho ngài nếm thử.”
Hai đĩa đồ ăn này, một đĩa là lộc bô, một đĩa là vịt quay.
Vân Trinh có chút mờ mịt, chỉ có thể đứng dậy tạ ân lại bị Đinh Đại ấn ngồi xuống: “Là Hoàng thượng thấy vừa ý nên mới cho người đưa tới.
Một đường đưa tới ta đều dùng lò than hầm nóng, sợ mất vị, ngài mau thử đi.”
Lộc bô óng ánh long lanh, vịt quay cũng làm rất khá, thịt béo ngậy, thấm đều vị.
Hai món ăn cũng không bao nhiêu, nhưng hiển nhiên là vì chú ý tới khẩu vị của hắn.
Vân Trinh cũng không rõ, đang yên đang lành Cơ Băng Nguyên vì sao phải thưởng hai món ăn tới, nhưng hắn vẫn ngồi xuống cùng các học sinh khác tiếp tục dùng tiệc, không nói một lời.
Chỉ có Cơ Hoài Tố, mấy lần muốn nói lại thôi, mà Chu Giáng vẫn luôn vây quanh hắn nhỏ giọng trò chuyện, là công cụ tuyệt hảo ngăn chặn xã giao, khiến những người khác muốn tiếp lời đều vô vọng mà dừng lại.
Mãi đến tận trưa ngày thứ hai, Hoàng thượng hồi cung, như thường lệ triệu hắn đến Văn Tâm điện dùng cơm trưa mới nói với hắn: “Món vịt dâng tế hôm trước thế nào? Nếu vừa miệng thì để Quang Lộc Tự đưa mười con tới phủ Công chúa.
Đang lúc giao mùa đông – xuân nên ăn nhiều vịt một chút, có thể bổ sung dưỡng chất.”
Vân Trinh thuận miệng nói: “Tạ ơn Hoàng thượng, vịt quay hôm đó làm rất ngon.
Nếu trong cung có nhiều thưởng cho thần cũng không sao, nhưng nghĩ tới Hoàng thượng thích ăn, vẫn nên để cung cấp cho người đi.”
Cơ Băng Nguyên nói: “Cũng không có gì, đó là vịt mà trẫm nuôi, chuyên dùng cho các dịp lễ tế.
Hôm qua thấy liền để người đưa tới cho ngươi nếm thử, lộc bô chỉ là tiện thể mang qua.
Ta biết mấy món đó đều rất nhiều dầu mỡ, nhưng bất quá đó cũng là do trẫm tự tay săn vào đợt săn bắn mùa thu năm trước, mới để Ngự thiện phòng xử lý.”
…!
Hoàng đế nuôi vịt? Vân Trinh liếc nhìn thần sắc lãnh đạm như tiên nhân trên núi cao của Cơ Băng Nguyên, cả người đều như muốn nứt ra rồi! Làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được, cảnh tượng người cao quý như Thanh Hoa lại kiệm lời, kín kẽ như Cơ Băng Nguyên sẽ cho vịt ăn a!
Nghĩ tới, chắc cũng không phải luôn luôn nuôi tụi nó, cùng lắm là từng nuôi qua một lần đi? Hoàng đế tự mình nuôi vịt để cùng tế tổ tông, hoàng thất…!kia quả thật là vinh hạnh của con vịt.
Vân Trinh tự thuyết phục chính mình, mà Hoàng đế nuôi vịt, đây là chuyện cung cấm gì đó mà mình không biết sao? Hắn có chút lý giải không được, mà nhìn trong mắt Cơ Băng Nguyên lại mang theo sung sướng, cũng chỉ có thể lần nữa cảm tạ hoàng ân cuồn cuộn.
Cơ Băng Nguyên phất tay không cho hắn hành lễ, lại gắp cho hắn một đũa cá: “Không cần đa lễ.”
Sau giờ ngọ Vân Trinh mới tỉnh ngủ, Cơ Băng Nguyên như thường lệ từ sớm đã đi nghị sự cùng các đại thần.
Đinh Đại hầu hạ hắn rửa mặt thay y phục, Vân Trinh hiếu kỳ hỏi hắn: “Hoàng thượng thật sự nuôi vịt?”
Đinh Đại cười nói: “Hầu gia có chỗ không biết, lúc trước tây kinh từng bị chiếm cứ một hồi.
Hoàng thượng mang theo một nhánh đội ngũ, không thể không dừng mà lưu lại một chốn sơn thôn hương dã, ẩn núp rất nhiều tháng.
Ngày đó chỉ có thể tự mình nuôi một đám vịt để cung cấp quân lương, sau đó tây kinh bị chiếm, vịt chưa ăn xong đã phải nhổ trại.
Sau đó Hoàng thượng một đường phá thành, liên tiếp thắng lợi.
Những con vịt đó liền được người dân địa phương nuôi dưỡng, còn nói chúng tự mang phúc lộc, may mắn, có thôn dân còn đặt biệt hiệu cho chúng nó là vịt thắng lợi, vịt chiến thắng trở về.
Hoàng thượng về sau nghe được việc này, cũng cảm thấy có ý tứ, liền cho người đưa đến nuôi trong vương phủ.
Khi Hoàng thượng lên ngôi, đám vịt này lại chuyển từ vương phủ tới trong cung, lại sinh không ít vịt con, lai lịch lớn như vậy nên bây giờ được chuyên dùng để cung cấp cho bệ hạ.”
Vân Trinh mở to hai mắt: “Hóa ra là có ngọn nguồn như vậy!”
Đinh Đại nở nụ cười, thấp giọng nói: “Lúc đó…!Có tiểu nhân ở trước mặt tiên đế nói lời gièm pha, tình cảnh của Bệ hạ không được tốt.
Mỗi ngày rảnh rỗi, ở trong quân doanh lại không có chuyện gì làm, người đều tới xem đám vịt bơi lội tới lui trong ao, đúng là từng đi chăn vịt, từng cho vịt ăn.”
Vân Trinh cũng nghĩ tới, việc này kỳ thực trong miệng các lão tướng ngày trước cũng không tính là bí mật.
Lúc đánh tây kinh, tiên đế kiêng kị y là nhi tử, một thân thiếu niên lại mang chiến công rực rỡ, vậy nên mới chỉ định để y trông coi ngoại vi.
Chính mình thì ngự giá thân chinh đi đánh tây kinh, kết quả đánh mấy tháng vẫn không công phá được.
Cuối cùng vẫn là Định Tương trưởng Công chúa nêu ý kiến, hắn mới để cho Thái tử tự mình mang binh đến công phá.
Một lần hành động đã dẹp xong tây kinh, thu phục Trung Nguyên.
Đinh Đại ý vị thâm trường nói: “Bệ hạ của chúng ta bây giờ, giàu có khắp thiên hạ nhưng lại không thể tùy tiện thưởng người.
Một động tác tùy tiện sẽ khiến các thần tử nghĩ đến ý nghĩa khác.
Ngược lại, Hầu gia là do Hoàng thượng nhìn người lớn lên, trưởng Công chúa lại có chiến công rực rỡ, Hoàng thượng hiếm thấy mới có thể yên tâm mà ban thưởng một người, Hầu gia cứ an tâm.”
Vân Trinh lại hết sức tò mò nói: “Ta có thể đi nhìn mấy con vịt đó không?”
Đinh Đại: “….” Coi như là hắn quan tâm, được thôi.
Vị tiểu Hầu gia này là người hiếm thấy tâm vô tạp niệm, người bình thường được Hoàng thượng ban thưởng sẽ chột dạ, còn nơm nớp lo sợ mà suy đoán linh tinh.
Người nông cạn còn sẽ không biết điều mà dương dương tự đắc, ỷ thế hiếp người.
Chỉ có vị Hầu Gia này có hứng thú đối với mấy con vịt! Còn hỏi hắn rõ ràng vì sao lại thế? Thật sự là khác kiểu hỏi thăm mà ngự tiền Đại tổng quản hắn từng thấy nhiều lắm a.
Thêm nữa, tiểu Hầu Gia mỗi ngày đều trốn học, đó rõ ràng là do Hoàng thượng thiên vị, muốn xem…!liền xem đi! Mỗi ngày có tiểu Hầu Gia cùng bồi Hoàng thượng dùng bữa, người cũng có thể ăn nhiều hơn mấy đũa.
Đinh Đại cúi người thật sâu: “Nô tài đưa người qua xem, chúng được nuôi dưỡng ở trong sân sau của Quang Lộc Tự.
Chỉ là nơi đó có hơi bẩn, Hầu gia cũng đừng ghét bỏ.”
Vì vậy Vân Trinh liền chạy trốn khóa bắn cung để đến xem mấy con vịt.
Vừa vặn ngày hôm đó Cơ Băng Nguyên lại rảnh rỗi, muốn nhìn một chút xem nhóm công tử kia tập bắn cung thế nào, vì vậy nghị sự xong liền tới giáo trường.
Cao Tín vội vã mang theo các công tử tôn thất tiến lên hành lễ.
Cơ Băng Nguyên cho bọn họ đứng lên, nhìn lướt qua nhưng chưa thấy Vân Trinh, cười cười quay đầu hỏi Cao Tín: “Chiêu Tín Hầu năm trước mới bị bệnh một hồi, thân thể còn chưa tốt, trẫm liền để hắn nghỉ ngơi nhiều một chút.
Hôm nay cũng không thấy đến, trẫm dặn người đi gọi hắn lại đây, tốt xấu gì ngươi cũng kiên trì dạy dỗ cho hắn nhiều một chút.”
Cao Tín cười nói: “Ty chức tuân chỉ.”
Cơ Băng Nguyên gật gật đầu, quay lại dặn người đi gọi Vân Trinh, lại nhẹ giọng hỏi nhóm các công tử tập bắn thế nào rồi chọn mấy người tới thử một chút thân thủ.
Cơ Hoài Thanh nóng lòng muốn thử, lại như cố tình không được chọn tới, ngược lại là Cơ Hoài Tố được chỉ định.
Cơ Hoài Tố tiến lên bắn mấy mũi tên, vừa đúng chín vòng mười, thần thái trầm ổn, mặt mày bình tĩnh.
Cơ Băng Nguyên không khỏi nhìn hắn mấy lần, gọi hắn tiến lên hỏi: “Khanh là con thứ của Tấn Vương, Hoài Tố?”
Cơ Hoài Tố tư thái thong dong, tiến lên hành lễ nói: “Hoài Tố bái kiến bệ hạ.”
Ánh mắt vẫn rất yên tĩnh, là người đúng mực, tài năng có thể mài giũa.
Trong lòng Cơ Băng Nguyên hơi có chút kinh ngạc, khóe miệng lại mỉm cười: “Ngươi ngược lại không có giống phụ thân ngươi, trẫm còn nhớ phụ thân ngươi không phải người biết nặng biết nhẹ, vững vàng như vậy…” Liếc mắt một cái lại nhìn thấy Thanh Tùng đi tìm Vân Trinh trở lại, hỏi hắn: “Chiêu Tín Hầu đâu?”
Thanh Tùng cúi gập người đáp: “Chiêu Tín Hầu nói muốn xem con vịt, Đinh tổng quản đã dẫn hắn tới Quang Lộc Tự xem vịt.
Nô tài sợ Hoàng thượng đợi lâu nên về trước đáp lời.”
“…”
Mọi người hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ đều biết ngày thường Chiêu Tín Hầu có chút quái lạ, nhưng ở trong cung lại muốn xem con vịt là loại hành vi động trời gì a?
Cơ Băng Nguyên hiển nhiên lần này cũng bị Vân Trinh làm cho ngây ngẩn cả người, qua chốc lát mới không nhịn được cười: “Được thôi, theo hắn đến xem đi, không cần gọi tới nữa.”
Hiển nhiên là tâm trạng của y vô cùng tốt, quay đầu nhìn về phía Cơ Hoài Tố, nhất thời cũng quên mất vừa nãy muốn nói cái gì với hắn, chỉ gật đầu một cái nói: “Trẫm nhớ, sách luận thường ngày ngươi viết rất ngắn gọn, mặc dù có chút không ngại mà nhắm mắt làm liều nhưng cũng thiết thực.
Với cung mã xem ra cũng từng dốc tâm luyện tập, không thể không thưởng.
Phía Nam mới vừa cống nạp mấy vật liệu hiếm lạ, thưởng ba thớt lụa mây hạc để Hoài Tố công tử làm xiêm y.”
Cơ Hoài Tố dập đầu tạ ơn, dù sao cũng là tuổi trẻ, được ngợi khen thế này trên mặt không khỏi dâng lên chút kích động.
Mà Cơ Băng Nguyên cũng không có kiên trì lại nhìn những người khác, đứng lên cười nói: “Đều bắn rất khá, tiếp tục đi.
Cao Tín, dụng tâm nhiều rồi, lần sau trẫm lại đến khảo sát.”
Cao Tín liền vội vàng tiến lên đáp lại, tất cả mọi người quỳ lạy, đưa Cơ Băng Nguyên lên kiệu.
Cơ Băng Nguyên phân phó: “Tới Quang Lộc Tự, trẫm cũng đã lâu không nhìn đám vịt chiến thắng trở về này rồi.”.