Editor: Chanhneee
Vân Trinh mặt mày ủ rũ chỉnh lý lại đồ dùng học tập, cất vào trong hộp rồi cùng Chu Giáng rời khỏi dâng thư phòng.
Giờ ngọ, bọn họ sẽ cùng dùng bữa tại phòng ăn sau đó lại tiếp tục học cưỡi ngựa, bắn cung, thời gian không nhiều.
Ngày trước Vân Trinh còn nhỏ, lúc vào học phần lớn chỉ là hình thức, tới giờ ngọ thường xuyên dùng bữa cùng Cơ Băng Nguyên.
Bây giờ hắn lớn rồi, con cháu tôn thất vào thư phòng học cũng nhiều hơn, dĩ nhiên chỉ có thể tới phòng ăn dùng bữa.
Mới vừa ra khỏi bình phong, một cơn gió từ hành lang ùa vào khiến Vân Trinh hơi run lên, nắm chặt áo bào trên người.
Mấy công tử yếu ớt khác quả nhiên cũng đều tê tê oán trách: “Rét tháng ba vẫn chưa kết thúc a.” Nhóm tôn thất công tử này ngày thường ở nhà đều có người hầu hạ, bây giờ ở trong cung không có người sai bảo chỉ có thể tăng nhanh bước chân mà đi ra ngoài, lúc ấy mới có người theo bọn hắn tới hầu hạ.
“Khí trời trong kinh thật sự là…”
“Ở chỗ chúng ta bây giờ khẳng định khắp sườn núi đều nở đầy hoa.” Cơ Hoài Thanh cảm khái nói, đất phong của cha hắn ở Giang Nam, nay đến trong kinh thập phần không quen.
“Đợi thêm mấy ngày, trong kinh cũng sẽ giống như vậy.
Tới lúc đó vừa vặn xuân đi, thỉnh các vị công tử đi dạo trong kinh thành…” Có người tới bồi học nói ít chuyện thú vị.
“Buổi chiều còn học cưỡi ngựa bắn cung, khí trời như vậy mà còn muốn lên lớp ngoài trời sao?”
“Ài, buổi trưa không biết ngự trù bên kia chuẩn bị món gì?”
“Không trông cậy nổi, tất cả đồ ăn đều như nước ấm, không khói không vị.
Ta có mang theo chút hương liệu, lát nữa chia cho ngươi một chút.”
Bọn học sinh mồm năm miệng mười nói chuyện, lại chợt thấy hai tiểu thị mặc thanh y đứng một bên hành lang, trong tay một người còn nâng một kiện áo khoác màu lam đậm.
Bọn họ là cung nhân bên Thể Nhân cung, trên thẻ bài bằng gỗ tử đàn dùng nước chu sa khắc lên, đặc biệt bắt mắt.
Thể Nhân cung chính là cung điện sinh hoạt thường ngày của Hoàng thượng, người làm việc ở đó tự nhiên đều được Hoàng thượng tin dùng.
Tất cả đều giảm thấp âm thanh nghị luận, cũng không dám oán giận nữa vội vã đi qua hành lang, lại không tự chủ được mà chú ý bọn họ.
Một tiểu thái giám trong đó bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt vui mừng, bước lên phía trước: “Hầu gia!”
Vân Trinh vốn đang cùng Chu Giáng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn đến liền ngẩn ra, lại nhận ra đối phương: “Thanh Tùng, Hoa Cúc Tím?” Đinh Đại chọn hai tiểu thái giám ở bên người làm đồ đệ, hai người này trước đó còn nhỏ không dám đến ngự tiền hầu hạ, mà ở bên hầu hạ Vân Trinh lúc hắn tiến cung ngày trước.
Hiện giờ đã qua ba năm, bọn hắn cũng đã lớn lên, chính thức tiến vào Thể Nhân cung làm nhiệm vụ.
Thanh Tùng thấy hắn còn nhớ bọn họ, đoan chính hành đại lễ trên mặt lại cười như nở hoa: “Vấn an Hầu gia, Bệ hạ biết ngài hôm nay vào học liền nhớ tới để ngài như trước tới Văn Chiêu điện cùng dùng cơm trưa.”
Vân Trinh ngẩn ra, Hoa Cúc Tím bên cạnh đã nâng áo khoác trong tay, mở ra thay Vân Trinh phủ lên người.
Áo khoác lông vũ tuyền một màu xanh ngọc tung ra, ánh sáng xán lạn hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Thanh Tùng còn đang cười nói: “Vừa nãy nghe nói, Hoàng thượng đã dặn ngự thiện phòng chuẩn bị thịt dê non.
Hầu gia thỉnh bên này.”
Vân Trinh quay đầu nhìn về phía Chu Giáng, Chu Giáng vội vã cười nói: “Ngươi nhanh đi đi, ta tự tới phòng ăn là được.” Hắn biết, Vân Trinh thuở nhỏ thường tiến cung được Hoàng đế thập phần sủng ái, vội vã đẩy Vân Trinh qua.
Chỉ thấy hai tiểu thái giám hầu hạ đưa Vân Trinh rời đi, xa xa còn nghe được tiếng Thanh Tùng giới thiệu: “Bên trong nhà kính mới hái được một nhánh kỷ đầu, xuân cửu, cây tề thái, nhưng Hoàng thượng không cho làm thành điểm tâm, nói là ngài mới khỏi bệnh dạ dày không tốt.
Mà những ngày này, mới đầu xuân nên ăn ít đồ mới mẻ, tất cả đều chờ tới khi ngài đến mới dùng, cực kỳ thơm ngát giòn non, ngoài ra còn có nấm, kê tung, măng mùa xuân…!mới tiến cống.
Trái cây điểm tâm cũng đều chuẩn bị đồ ngài thích ăn…!Hoa tuyết, anh đào…”
Có người thấp giọng nói: “Hắn là người nhà ai? Tiến vào dâng thư phòng học lúc nào? Nhìn lạ mặt, hôm nay thấy ta còn tưởng là mới tới bồi đọc.”
“Hầu gia tuổi niên thiếu, chắc là Chiêu Tín Hầu.
Trước đó trong người có hiếu nên chưa tới học đi.”
“Chiêu Tín Hầu? Họ gì? Hoàng thượng có vẻ rất coi trọng.”
“Vân gia, ngài ở bên ngoài nên không biết, hắn là mới nhận tước.
Vân Hầu gia đời trước là người bên Định Tương trưởng Công chúa.
Là Định Tương trưởng Công chúa chưởng quản quân tây bắc.” Đây là tay một lão luyện, lời nói chỉ nói một nửa, chạm đến là thôi.
Bọn học sinh ở đây tuy tuổi còn nhỏ nhưng đều không giàu thì quý, đại thể đều đã được trưởng bối trong nhà chỉ điểm qua thế cuộc trong triều, lần này đều bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Chiêu Tín Hầu mới cởi hiếu, Hoàng thượng tự nhiên muốn vinh sủng để xác định quân tâm.
Có người nhẹ nhàng cười nhạo: “Ra là Công chúa thổ phỉ kia a.”
Từng trận cười khẽ vang lên, Chu Giáng nghe thấy có chút không vui, lớn tiếng ho khan.
Các công tử liếc nhìn, thấy là công tử phủ Định Quốc công, tất cả đều tắt lửa.
Nhóm võ tướng trong quân đại thể đều trên dưới một mạch, coi như nội bộ phe phái xôn xao, khi đối xử với nhóm văn thần cũng đều phi thường nhất trí đối ngoại.
Hoàng thượng bình định Trung Nguyên, đó là sự nghiệp thiên thu to lớn, cũng bởi vậy thế hệ này nhóm người xuất thân dân gian, có công lao nhận được huân tước không ít.
Chẳng qua, Định Tương trưởng Công chúa xuất thân nữ tử nên mới càng bắt mắt, mà trước mặt nhóm võ tướng nhắc đến mấy chữ thổ phỉ, kia quả thực chính là không khác gì chỉ vào hòa thượng mà nói tên trọc.
Phủ Định Quốc công mặc dù không đáng lo nhưng lời này mà truyền đi, vô hình chung sẽ đắc tội nhiều hơn.
Bọn họ đều tự biết mà không tiếp tục nói nữa, công tử ban nãy vô lối nói âm thầm hối hận, người bồi đọc của hắn vội vàng chuyển hướng đề tài: “Nói đến, vừa nãy áo màu xanh lam kia là lông gì a? Gà vàng sao?”
“Đúng là không có kiến thức, đó là lông khổng tước màu lam, là cống phẩm chuyên dụng từ phía nam dâng lên thánh thượng, trên thị trường không thấy được.”
“Phải, là ta kiến thức nông cạn.”
“Cái này mà hiếm lạ? Ta còn gặp qua lông khổng tước màu trắng, đó mới gọi là hiếm lạ.”
“Lông khổng tước trắng? Khổng tước trắng chính là Tường Thụy a, rất hi hữu đi.”
“Còn không phải sao? Phòng đấu giá ở Giang Nam, có năm từng đem đi đấu giá, một cái thét lên 3 vạn lượng bạc.”
“Cao như vậy!”
“Người buôn muối bên Giang Nam đều là kẻ màu mỡ, cực kỳ xa hoa lãng phí…!Năm đó ta từng đi qua Giang Nam một lần…”
…!
Các công tử tiến vào bên trong phòng ăn, ngồi nhìn bữa cơm trước bàn, nhìn ngự thiện không khói, không vị, không nóng, không lạnh trong cung.
Lại nhớ tới vừa nãy tiểu thái giám kia nói có thịt cừu non tốt nhất, còn có món ăn mới mẻ từ đồ mà nhà kính trong cung trồng, càng cảm thấy thịt dưa muối, bắp cải trước mặt màu sắc tối tăm mơ mơ hồ hồ thật ngứa mắt, toàn bộ đều không thoải mái.
Cơ Hoài Tố lẳng lặng ngồi ở trong góc rũ mắt, eo thân thẳng tắp, dáng vẻ tao nhã đoan chính mà dùng bữa, phảng phất như tình cảnh vừa nãy đối với hắn hoàn toàn không có tác động.
Văn Tâm điện này là nơi Hoàng thượng xử lý hướng sự lúc không cần lên triều, phía sau còn có phòng ấm.
Đại thái giám của Ngự Thiện phòng đang nhìn chằm chằm nhóm tiểu nội thị bày đồ ăn.
Cơ Băng Nguyên thì ngồi bên long ỷ nhìn bài tập hôm nay mới thu về, đương nhiên còn cố ý kiếm vài tấm của Vân Trinh tới xem.
Đập vào mắt y là tờ giấy đầy kín những chữ viết qua loa như rồng bay phượng múa, gân xanh trên huyệt thái dương của y khẽ giật giật.
Trong lòng nghĩ, đứa nhỏ này giữ đạo hiếu ba năm, không người quản thúc, cũng thật là…!Đang nghĩ, lại nhìn thấy Vân Trinh được Đinh Đại dẫn vào, quỳ xuống hành lễ đàng hoàng.
Ánh mắt hắn nhìn thấy mấy tờ giấy kín chữ trên ngự án, tựa như bị bỏng mà nhanh chóng rời đi: “Thần bái kiến Hoàng thượng…” Âm thanh lúc hành lễ cũng nhỏ đi rất nhiều.
Xem ra là tâm lý đã chắc chắn chính mình viết không ra gì, Cơ Băng Nguyên hiểu rõ.
Nhìn hắn ủ rũ cúi đầu muốn nói hắn vài câu, lại nghe thấy tiếng nhóm nội thị vội vàng bày biện đồ ăn trong phòng ấm.
Y nghĩ, đứa nhỏ này trong lòng thấp thỏm lát nữa dùng bữa sợ lại đầy bụng, lời đến bên miệng lại biến thành: “Chữ viết cũng không có trở ngại gì, xem ra ngươi giữ hiếu rồi cũng không vứt bỏ việc học.”
Tâm trạng đang treo cao lơ lửng của Vân Trinh đột nhiên được hạ xuống, gương mặt trong nháy mắt thả lỏng, thỏai mái.
Ngoài miệng vẫn đàng hoàng nhận sai: “Thần hôm nay thấy Mai đại học sĩ, cho rằng ông ấy không quá chú ý nên không nghiêm túc viết…”
Cơ Băng Nguyên không nhịn được cười, lại thích hắn ở trước mặt mình không bị tiểu tâm tư ràng buộc, cười nói: “Dùng bữa thôi, lát nữa buổi chiều phải cưỡi ngựa bắn cung? Cơ thể ngươi còn chưa khỏe cũng không cần phải đi, chờ lần sau lại học đi.”
Y đứng lên, xuống dưới dắt tay Vân Trinh kéo hắn đi dùng bữa.
Lúc nắm chặt tay Vân Trinh, tay y có hơi run run nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, mang theo Vân Trinh vào trong bắt đầu dùng bữa.
Tuy nói khi ăn không đàm luận, khi ngủ không nói chuyện, nhưng bỏ đi gánh nặng trong lòng tâm trạng Vân Trinh cũng thực khoan khoái.
Ngày nhỏ hắn thường xuyên tiến cung, cùng Hoàng thượng dùng bữa cũng đã là chuyện thường, cũng không cảm thấy câu nệ.
Thêm vào đó, phòng ăn bên này dụng tâm, mấy món ăn mùa xuân được làm cực kỳ tinh xảo.
Xuân cửu xào với trứng, bỏ thêm tôm khô, cẩu kỷ xanh mát tươi mới còn nóng hổi, măng mùa xuân bỏ thêm thịt muối, thịt tươi luộc cực ngon.
Đừng nói chi món thịt dê non kia được thay đổi cách chế biến, làm thành mấy món ăn, thậm chí còn có một đĩa sườn cừu nướng dậy hương thơm.
Hắn kẹp thịt dê thấm gia vị, từng miếng từng miếng một mà ăn đến vừa nhanh vừa vui vẻ, hoàn toàn đắm chìm bên trong mỹ thực.
Sinh hoạt của Cơ Băng Nguyên vốn tiết kiệm, đối với ẩm thực cũng không có yêu cầu lớn.
Hôm nay nhìn thấy dáng vẻ này của Vân Trinh tựa hồ cảm thấy mùi vị cũng tốt hơn, không khỏi ăn nhiều hơn thường ngày một chút.
Đinh Đại đứng một bên mừng thầm, cũng không nhìn quy củ mà lặng lẽ múc thêm một bát canh dê cho Cơ Băng Nguyên.
Cơ Băng Nguyên quay đầu liếc mắt nhìn hắn nhưng vẫn uống cạn chén canh kia.
Hai người dùng hết bữa cơm, Cơ Băng Nguyên liền mang theo Vân Trinh đến hành lang bên trong ngự hoa viên tản bộ, nói: “Nghe nói cây mai vàng trong vườn đã nở, chúng ta có thể qua đó thưởng ngoạn.”
Vân Trinh lắc đầu nói: “Bên ngoài gió lớn.
Hoàng thượng, chân ngài có vết thương cũ, chúng ta vẫn nên ở trong phòng ấm ăn uống là tốt rồi.”
Cơ Băng Nguyên ngẩn ra, chân trái của y từng trúng một tên, là kỷ niệm năm đó lưu lại trên chiến trường.
Mặc dù vết thương đã khép lại nhiều năm nhưng khi tiết trời biến hóa vẫn luôn mơ hồ ẩn ẩn đau, nhưng y rất ít khi nói ra bên ngoài, dự là ngự y cũng không có lá gan tiết lộ y án ra ngoài.
Lại nhớ tới, đứa nhỏ này từ ngày còn nhỏ đã luôn ở bên mình, có lẽ có ấn tượng hoặc là nghĩa tỷ từng nói qua.
Mà dù thế nào, có người không hề che lấp mà đơn thuần quan tâm y như vậy…!Chuyện này với y thực sự là cảm giác đã rất lâu chưa có được.
Từ sau khi y đăng cơ đã không còn ai dám rình rập hành tung hay quan tâm tới thân thể y.
Y đánh giá Vân Trinh, thân thể thiếu niên mới vừa trưởng thành, hơi chút đơn bạc.
Hoàn toàn là dáng vẻ đơn thuần không rành thế sự, nhưng càng như vậy thì sự quan tâm này lại càng là tự nhiên, xuất phát từ nội tâm, không cân đo đong đếm.
Y gật gật đầu, để Đinh Đại cầm quân cờ đến: “Vậy thì đánh một chút song lục thôi.”
Vân Trinh vui sướng mà bày cờ, cầm xúc xắc trong tay lắc lắc: “Chỉ cần không cần đi học, làm cái gì cũng tốt.”
Lần này, ngay cả Thanh Tùng và Hoa Cúc Tím hầu hạ bên cạnh cũng trộm cười.
Cơ Băng Nguyên cũng đồng dạng cảm nhận được sung sướng trên người vật nhỏ này, chỉ là một buổi trốn học cũng có thể đơn thuần vui sướng như vậy.
Y duỗi ra ngón tay thon dài, vê lại một quân cờ: “Trẫm đã lâu không chơi, nhưng cũng sẽ không nhường ngươi, vừa vặn ngươi đang lên tinh thần, đến đi.”
Đánh hai, ba ván song lục, nhìn đã tới giờ, Cơ Băng Nguyên luôn luôn khắc chế gọi Đinh Đại cất đi, nhìn hắn: “Lớp bắn tên đã kết thúc, ta nghe nói ngươi thường ngày ở nhà cũng chuyên cần tập luyện không nghỉ.
Vào cung không tới đó cũng được, sau này trẫm dạy ngươi, chỉ là kinh nghĩa khoa vẫn không thể thiếu, Vương tử khe suối nói rất hay ngươi nên đi nghe một chút.”
Vân Trinh nhanh chóng đứng lên, Cơ Băng Nguyên lại liếc nhìn sắc trời bên ngoài, dặn dò Đinh Đại: “Trẫm nhớ, áo khoác lông khổng tước kia có một cái nhỏ hơn một chút, vừa vặn phù hợp với Cát Tường Nhi, đem ra để hắn mang về.”
Đinh Đại vội vã sai người đi lấy đến, là một cái áo khoác lông khổng tước toàn thân óng ánh, trắng như tuyết, vừa nhẹ vừa mềm, Vân Trinh cũng không nhịn được khen: “Áo này thật là đẹp.”
Cơ Băng Nguyên bước tới cầm lấy áo khoác, tung ra tự tay phủ lên trên người hắn: “Ngươi mới cởi hiếu, áo này màu sắc không kiêu căng rất phù hợp, hơn nữa so với những cái áo lông dày kia nhẹ hơn một chút, có thể chặn tuyết phòng ẩm.”
Y cúi đầu nhìn xuống, thay hắn buộc chặt dây lưng: “Đi thôi, mặt khác đêm nay viết lại năm tấm đại tự ngày mai mang đến, chỉ cần viết tốt là được, trẫm muốn xem.”
Vân Trinh tất nhiên ngoan ngoãn đáp lại, Đinh Đại tự mình đưa hắn trở về lớp học.
Lúc trở lại thư phòng, thấy Cơ Băng Nguyên còn đang xem tấu sớ liền lặng lẽ đứng một bên không dám kinh động.
Cơ Băng Nguyên xem xong tấu sớ, vừa ngẩng đầu nhìn thấy liền hỏi hắn: “Đã đưa về?”
Đinh Đại vội vàng nói: “Vâng, Vân Hầu gia mặc một thân áo khoác khổng tước trắng tinh, thật là như thần tiên trong cõi trần! Đám đông các vị công tử trên học đường nhìn thấy trợn cả mắt lên, ánh mắt Bệ hạ quả nhiên rất tốt.”
Cơ Băng Nguyên không tiếng động mà nở nụ cười: “Mỗi người trong thư phòng đều là con cháu tôn thất, mắt cao hơn đầu.
Hôm nay là ngày đầu tiên hắn tới lớp học, trẫm dù thế nào cũng phải che chở cho hắn.”
Đinh Đại cười nói: “Hoàng thượng ân sâu, Hầu gia nhất định có thể hiểu được.”
Cơ Băng Nguyên lắc lắc đầu: “Hài tử chịu cố gắng, vốn cũng nên thưởng.”
Đinh Đại không rõ, Cơ Băng Nguyên lại không có giải thích, cúi đầu cầm cuốn tấu sớ tiếp theo xem.
Hôm nay y thấy trong lòng bàn tay đứa nhỏ kia, tất cả đều là vết thương do kéo cung lưu lại.
Da dẻ hắn trắng trẻo, mềm mịn như trái đào, trong lòng bàn tay lại dày đặc một tầng vết chai.
Trưởng sử đã báo qua, nói hắn ở nhà khổ luyện bắn tên, y vốn tưởng rằng tiểu công tử này dù khổ luyện thế nào cũng có hạn, không nghĩ tới ngược lại, hắn thật sự dốc lòng luyện tập.
Hài tử của nghĩa tỷ, chính y còn muốn dõi theo, hắn làm khổ mình như vậy làm cái gì? Mà nhìn xem hắn có thể kiên trì bao lâu đi? Cơ Băng Nguyên ngược lại cũng chưa nói gì, sợ là nếu thật sự khen thưởng vì hắn chịu khó luyện cung, tự mình coi như thưởng trong nhà có khi lại thành tự dằn vặt, cứ theo hắn đi..