Chỉ Yêu Mình Em

Chương 5



-Không tốt, không ổn, tôi thấy không tốt chút nào cả. Tôi muốn chúng ta có thể công khai yêu nhau chứ không phải lén lút gặp nhau buổi tối thế này. Em…
-Nhưng em không muốn.
Lời cậu ba còn chưa nói xong đã bị Nhàn chen ngang làm cậu giật mình. Giây phút này, cậu có suy nghĩ rằng: Nhàn thật sự không thích mình, vì nếu thích mình, cô ấy đã không cự tuyệt một cách dứt khoát như vậy. Cậu ba như hiểu ra vấn đề, cậu nhận thấy mình đã sai, đành gật đầu bất lực:
-Vậy được, tôi không làm phiền em nữa. Xin lỗi em vì tôi đã làm phiền em rồi. Sau này sẽ không như thế nữa.
Nói hết câu “Sau này sẽ không như thế nữa” là cậu ba bỏ về ngay lập tức, cậu không đợi Nhàn trả lời mình, càng không cho cô có cơ hội nói thêm tiếng nào nữa. Còn Nhàn, cô chỉ biết đứng chôn chân nhìn theo bóng dáng cậu ba khuất dần trong đêm. Khi cậu ba đi mất rồi, Nhàn thở dài một hơi, sau đó vô thức nhìn ánh trăng dưới mặt nước. Mới lúc nãy thôi, cô thấy nó thật đẹp, vậy mà sao bây giờ nhìn lại, cô thấy cảnh sắc ở nơi đây buồn quá, buồn đến não lòng, muốn rơi nước mắt. Chỉ là Nhàn không đi về ngay, mà cô muốn ngồi ở đây thêm một lúc nữa. Cô đợi đến lúc trời thật khuya, hoặc là mình thật buồn ngủ rồi mới về, bởi vì nếu bây giờ Nhàn có đi về, cũng không thể ngủ được ngay vì cô đang bận lòng đến chuyện của cậu ba. Nằm xoay qua xoay lại có khi lại ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị Thu và chị Sen, như vậy rất không nên.
Ngồi ở bờ sông yên tĩnh một mình, Nhàn có dịp suy ngẫm lại về cuộc sống mười tám năm qua của mình. Hình như là xuyên suốt quãng thời gian cô tồn tại trên đời là quãng thời gian cô chịu khổ. Mỗi giai đoạn trưởng thành của Nhàn, sẽ có một cái khổ khác nhau chứ cô chưa từng được một lần sống thảnh thơi như bao cô con gái khác. Ngày Nhàn chưa nhận thức được, tuy cô chưa biết thế nào là khổ nhưng qua những lời mẹ kể lại, cuộc sống của cô ngày nhỏ không ổn chút nào. Mẹ nói lúc mẹ sinh cô ra mới được mấy ngày thì bà bị mất sữa, nhưng nhà quá nghèo khổ quá không có tiền mua sữa, phải dùng nước cháo loãng thay cho sữa mẹ để nuôi cho đến ngày cô ăn được cơm. Khi Nhàn lớn hơn một chút, có thể tự ăn cơm mà không cần người bón là lúc mẹ Nhàn phải đi làm cả ngày cả đêm để lo cho mấy miệng ăn của gia đình, cô không được nhìn thấy mẹ mình thường xuyên nữa. Năm Nhàn bảy tuổi, mẹ cô qua đời vì bệnh nặng. Thật ra mẹ Nhàn bệnh cũng không nặng lắm, chỉ là mấy căn bệnh vặt có thể chữa được, nhưng vì không có tiền chữa trị, nên mấy căn bệnh nhỏ nhặt đó trở thành bệnh nan y lúc nào không hay. Nếu hỏi tiền mẹ Nhàn đi làm đâu sao không dùng đó để trị bệnh thì nó lại là một câu chuyện khác. Tất cả những gì mẹ Nhàn làm lụm và chắt chiu, để dành từng đồng đều dùng hết vào việc trả nợ cho cha của Nhàn. Tiền mẹ Nhàn đi làm kiếm được thậm chí còn không đủ sinh hoạt chứ đừng nói có dư mà chữa bệnh. Không biết là mẹ Nhàn nợ nần gì với cha Nhàn, hay ông là nghiệp báo kiếp trước mà kiếp này mẹ Nhàn phải trả, mẹ con Nhàn thật sự rất khốn khổ vì ông ấy. Đến khi mẹ Nhàn mất rồi, cha Nhàn vẫn chứng nào tật đó, không thay đổi dù chỉ một chút, vẫn rượu chè bài bạc mà không hề ngó ngàng gì hay quan tâm gì tới đứa con gái nhỏ xíu đang thiếu vắng tình thương của người mẹ. Cha Nhàn là một con người không có lương tâm, ông ta có thể đứng nhìn đứa con gái nhỏ chưa thể làm việc đi xin ăn ngoài đường một cách dửng dưng. Khi Nhàn xin ăn người đường, thương thì người ta cho đồ ngon ăn no bụng, còn ghét thì cho những thứ hôi thiu, chỉ mới cầm nắm tới thôi đã muốn nôn mửa và không thể ăn được, thậm chí là có người còn đánh đuổi đi, không cho một đứa nhỏ ăn xin lại gần họ. Nhàn ăn xin được một khoảng thời gian hai, ba năm gì đó cô không tự đếm được, đến khi cô lớn hơn một chút rồi, có sức khỏe là bắt đầu đi làm thuê làm mướn cho người ta cho đến thời điểm cô bị chính người cha ruột của mình bán vào kỷ viện làm kỷ nữ. Mới mười tám tuổi mà Nhàn đã từng làm đủ nghề, từ con sen chăm sóc cho cậu chủ nhỏ, đến công việc như dùng trâu cày ruộng ở ngoài đồng của một người đàn ông cô cũng đã từng làm qua. Trải qua nhiều chuyện, làm đủ mọi nghề để kiếm sống, Nhàn không sợ cực, cũng chưa từng oán trách cha của mình cho đến cái ngày ông ta nhẫn tâm bán cô vào nơi cô sẽ hủy hoại cả thanh xuân và tương lai của cô.Chỉ Yêu Mình Em
Khi Nhàn được cậu ba cứu ra, cho cô về nhà cậu làm bếp, tuy phải làm việc không ngơi tay mỗi ngày nhưng bù lại là tinh thần của Nhàn được thảnh thơi không lo nghĩ, thì vướng phải chuyện không vui này với cậu ba. Vì Nhàn cũng có tình cảm với cậu ba nên cô mới thấy buồn nhiều đến như vậy. Phải chi cậu ba chỉ là con trai của một gia đình bình thường, hay là Nhàn không có quá khứ tồi tệ kia thì cô đã mạnh dạn đến với cậu rồi. Âu cũng là có duyên không nợ, cậu ba và Nhàn chỉ có thể gặp được nhau, làm bạn của nhau chứ không thể hơn. Chỉ là hiện tại, một lần nữa, Nhàn cảm thấy tủi thân cho số phận cuả mình, cô được mẹ đặt cho cái tên Nhàn nhưng chưa một ngày được sống nhàn hạ nhưng cái tên của mình. Nhàn ngồi ở bờ sông đến tận khuya, khi mặt trăng đã chệch đi một hướng trông thấy rõ so với lúc cậu ba đi, khi sương đêm làm Nhàn thấy lành lạnh bờ vai, cô mới đi về chỗ ngủ.
Mấy ngày sau đó cậu ba không đến tìm Nhàn nữa. Có lẽ vì hôm trước cậu bị cô từ chối thẳng thừng như vậy nên chắc là bây giờ cậu giận thật rồi, cậu cũng nói là sẽ không làm phiền cô nữa nên chắc là khoảng thời gian gần đây cậu sẽ không đến tìm cô nữa đâu. Cũng phải thôi, khi cậu ba là ai chứ, kiểu con gái nào cậu muốn mà cậu không có được? Đâu tới lượt một đứa bần hèn như cô từ chối cậu. Nhưng như vậy cũng rất tốt, Nhàn đã đạt được ý mình muốn, cô tin là bây giờ cô có buồn cách mấy rồi một thời gian nữa cô cũng sẽ vượt qua được mà thôi. Con người ta, không có đồ ăn thức uống để sống mới chết, chứ buồn vì chuyện tình cảm không chết được. Nhàn còn phải sống tiếp và làm việc để tồn tại chứ không thể mãi ủ rũ vì một cuộc tình không nên.
Tầm một tháng trôi qua, cậu ba thật sự không tìm Nhàn nữa. Nhàn nói mình không mong đợi gì nữa là đang nói dối, vì đã có nhiều đêm Nhàn muốn nghe thấy mấy tiếng hú ám hiệu của cậu ba, cả hai sẽ ra bờ sông hóng mát một lúc để về cho dễ ngủ. Nhưng cả tháng nay không có một tiếng hú nào của cậu ba cả, có chăng là những lần Nhàn tự tưởng tượng ra hay cũng chỉ là tiếng gió hú trong những đêm lạnh mà Nhàn vì quá nhớ mong cậu ba nên nghe nhầm.
Cho đến một ngày, khi Nhàn đang làm việc dưới bếp như thường lệ, cô nghe được người ta xì xào bàn tán, mọi người truyền tai nhau là cậu ba hôm qua đi chơi về khuya, cậu đã về khuya còn cộng thêm việc cậu ba say sỉn không tỉnh táo nên đã té nhào đầu con mương. Không biết là cậu ba còn sống hay là đã chết nhưng gia đinh trong nhà đi tìm cậu từ đêm qua đến hôm nay vẫn chưa thấy.
Nhàn nghe tin dữ mà tay chân cô bủn rủn, cô đứng không vững nữa. Sau đó, Nhàn đã bỏ hết những công việc ở bếp của mình, cô lao thẳng ra con mương để tìm cậu ba một cách không kiểm soát làm ai cũng giật mình. Nhàn ra tới mương, cô đi từ đầu con mương đến đoạn cuối để tìm cậu ba nhưng cô không thấy cậu ba đâu cả. Lúc đó Nhàn mất hết lí trí, phóng thẳng xuống con mương có dòng nước đang chảy siết chỉ với một mục đích muốn là tìm cậu ba cho ra. Nhưng khổ nỗi một điều là Nhàn không biết bơi, ban đầu, cô còn ngoi lên, lặn xuống mấy lần với dòng nước chảy xiết. Sau đó thì Nhàn đuối sức dần, cuối cùng là ngất lịm đi giữa dòng nước chảy. Giây phút đó cô nghĩ là đời này của mình xong rồi, cô sẽ được giải thoát, kết thúc cuộc sống toàn đắng cay của mình vào năm mười tám tuổi. Như vậy cũng tốt, vì Nhàn thấy mình sống cũng đủ lâu rồi…
Đến khi Nhàn tờ mờ tỉnh dậy, cô nhìn thấy trước mắt mình hiện diện một cậu ba đang nhìn cô với nét mặt rất lo lắng. Tuy Nhàn không rõ là mình còn sống hay đã xuống âm ti địa ngục, nhưng nhìn thấy cậu ba ở trước mặt mình sau khoảng thời gian dài cô chưa nhìn thấy cậu làm Nhàn vui lắm. Cô mở miệng thều thào:
-Cậu ba… em tìm thấy cậu rồi…
Thấy Nhàn đã tỉnh, qua khỏi cơn nguy kịch, cậu ba mừng rỡ, vội nắm lấy bàn tay gầy guộc của Nhàn, hỏi han cô:
-Nhàn, em tỉnh rồi à? Em có đang ổn không? Em thấy thế nào rồi?
Nghe được giọng nói quen thuộc của cậu ba, cũng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của cậu ba truyền đến bàn tay của mình, Nhàn biết được là mình chưa chết, cậu ba cũng chưa chết. Cô vội lấy lại tinh thần, vui mừng hỏi cậu ba:
-Cậu ba, cậu vẫn còn sống? Cậu không sao à cậu ba?
Cậu ba thấy Nhàn thành ra thế này vẫn lo lắng cho mình, cậu thấy ấm lòng, nhưng cậu vẫn đau lòng nhiều hơn. Cậu ba hỏi Nhàn:
-Tôi đây, tôi còn sống, tôi không bị làm sao cả. Còn em, em có biết suy nghĩ không khi em dám nhảy xuống mương nước đang chảy xiết để tìm tôi trong khi em không biết bơi như vậy? Em có biết là suýt chút nữa chúng ta đã phải âm dương cách biệt rồi không?
Nhàn bị đuối, bây giờ cô đang thấy rất mệt, đầu cũng ong ong nên cô chưa thể suy nghĩ ra những lời nói dối khi lúc cô từ chối cậu ba. Như là miệng nhanh hơn não, cô nói với cậu ba mấy lời thật lòng:
-Lúc đó em lo lắm cậu ba ơi, em đi từ đầu con mương đến cuối con mương vẫn không thấy cậu đâu hết. Tìm trên bờ không thấy nên em nghĩ là cậu đang ở dưới nước, em mới nhảy xuống nước tìm cậu…
Những lời Nhàn nói rất ngây ngô, còn thua cả tư duy của một đứa trẻ mấy tuổi, nhưng khi cậu ba nghe mấy lời này, lòng dạ cậu đau đớn lắm. Cậu hỏi Nhàn:
-Nhàn, rõ ràng là em cũng có tình cảm với tôi, vì tôi mà đến tính mạng mình em cũng không màng. Vậy sao hết lần này đến lần khác em từ chối tôi như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương