Chỉ Yêu Mình Em

Chương 20



Cậu ba luôn nhớ lời Nhàn đã dặn cậu trước khi cậu đi, đó là bao giờ thu xếp xong công việc hãy về với cô, còn không thì biên thư về cho cô được biết tình hình. Và cậu ba đã thực hiện được những điều mình đã hữa với Nhàn, vì mấy ngày cậu về nhà cậu ở nhà, cậu không thể đích thân quay về trong lúc nhà lớn đang lu bu một số việc, nên cậu ba có viết thư cho Nhàn và giải thích rõ ràng mọi chuyện để Nhàn hiểu tình cảnh của cậu, thông cảm cho cậu làm chuyện này. Lẽ nào Nhàn không nhận được lá thư của cậu hay sao mà phải lặng lội đến làng Đoài cách đây bốn, năm tiếng đi bộ để tìm cậu?

Chuyện là sau khi cậu ba đi về nhà, nhìn thấy bà hội đồng đang bệnh nặng có nguy cơ không qua khỏi, lòng cậu không khỏi áy náy và xót xa. Khi bà hội đồng yếu ớt nằm trên giường bệnh trăn trối về tâm nguyện của mình là cậu ba phải lấy tiểu thư Ngọc Nguyên, con của một gia đình thương nhân giàu có nhất làng Đoài. Bà hội đồng còn nói thêm là không phải mà tự nhiên mà bà ngăn cấm không cho cậu ba tới với Nhàn. Mà bởi vì nhà ông bà hội đồng cùng nhà của tiểu thư Ngọc Nguyên có giao tình từ trước, hai nhà đã từng hứa hôn với nhau từ thời tiểu thư Ngọc Nguyên mới được sinh ra. Hai mươi mấy năm nay, có thể thời gian đã trôi qua lâu rồi, nhưng lời hứa hôn của những người lớn thì còn mãi không bị lãng quên theo thời gian. Cậu ba tuy là không biết chuyện đã yêu Nhàn nhưng ông bà hội đồng là người lớn không thể thất hứa với gia đình nhà người ta. Cậu ba cùng tiểu thư Ngọc Nguyên nhất định phải thành đôi thì bà hội đồng khi nhắm mắt xuôi tay mới thấy được thanh thản.

Cậu ba là một người con hiếu thảo, cậu thấy có lỗi với mẹ rất nhiều khi đã bỏ nhà đi hai năm mà không quan tâm đến sức khỏe của mẹ. Vì vậy mà cậu không thể nào cãi lời mẹ lúc mẹ đang bệnh nặng. Vậy nên cậu đã giả vờ đồng ý với mẹ mình là sẽ cưới tiểu thư Ngọc Nguyên cho mẹ yên lòng. Nhưng khi đó cậu ba đã gặp riêng tiểu thư Ngọc Nguyên và trình bày với cô ấy những điều khó xử của mình, cậu hi vọng rằng cô ấy sẽ đồng ý đóng giả làm vợ chồng với mình cho đến khi mọi chuyện yên ổn thì cả hai thôi nhau. Vì trái tim của cậu ba chỉ có thể chứa hình ảnh của một người phụ nữ duy nhất là Nhàn, cậu không thể có thêm người khác, càng không thể mang lại hạnh phúc cho Ngọc Nguyên.

Ngọc Nguyên sau khi nghe cậu ba nói rõ mọi chuyện, cô ấy rất cảm động cho tình yêu đẹp của một đôi trẻ nên cũng chấp nhận làm vợ chồng giả với cậu ba. Ngọc Nguyên tuy là cũng có cảm tình với cậu ba nhưng chưa sâu nặng đến nỗi phải đi giành giựt tình yêu với một người phụ nữ có số phận kém may mắn hơn mình. Những chuyện này cậu ba đã biên thư nói rõ ràng cho Nhàn biết, cũng xin cô hãy thông cảm cho việc làm này của cậu. Nên cậu ba tin là nếu Nhàn đã đọc hết bức thư đó, cô sẽ hiểu cho cậu ba và chấp nhận đợi cậu đến khi cậu và Ngọc Nguyên không còn làm vợ chồng giả của nhau nữa. Cậu ba hiểu Nhàn là người rộng lượng, lại thật lòng yêu cậu, sẵn lòng ở bên cậu dù cậu có là một người con nhà hội đồng hay cậu chỉ là một người đàn ông nghèo, thì không có lí do gì cô sẽ bỏ đi và chỉ để lại cho cậu vỏn vẹn mấy dòng chữ với nội dung là không thể chấp nhận kiếp chồng chung. Trong khi cậu ba trước nay vẫn như vậy, chưa từng thay đổi. Cậu ba còn nhớ là vào một đêm của hai năm trước, khi cậu ba và Nhàn chưa có nhà ở, còn phải ở tạm nhà của người bạn tên Nghĩa, Nhàn đã nói cô tuy nghèo hèn nhưng không bao giờ chịu chung chồng với người khác. Cậu ba nhớ rất rõ và cậu rất yêu thương Nhàn nên chưa bao giờ cậu có suy nghĩ hai lòng, có vợ lớn vợ bé. Cậu ba yêu Nhàn, chỉ yêu một mình Nhàn thôi.

Vậy thì lá thư cậu viết đã thất lạc ở đâu? Để bây giờ vợ chồng cậu thất lạc nhau một cách đau đớn như hiện tại? Giữa thế gian rộng lớn này, cậu ba biết đi đâu để tìm Nhàn đây?

Cậu ba bất lực ngồi khuỵ xuống nền nhà lạnh lẽo, bây giờ đây cậu cảm thấy tuyệt vọng quá, cũng tự trách bản thân sao mình không thu xếp về nhà để chính miệng nói những điều cần nói với Nhàn mà lại biên thư để Nhàn không nhận được thư. Nếu cậu thu xếp ra một ngày, về nhà nói rõ mọi chuyện với Nhàn, có phải mọi chuyện đã không tệ như thế này rồi không?

Nhưng rất nhanh sau đó là cậu ba lấy lại được tinh thần, vì cậu biết bây giờ mình có ngồi ở đây tuyệt vọng cũng không được tích sự gì, chỉ có những suy nghĩ tiêu cực khiến cậu càng thêm nản ý. Cậu ba quyết định sẽ đi về lại làng Đoài, đến nơi kỷ viện ngày xưa cậu đã từng gặp Nhàn để hỏi xem Nhàn còn có nơi nào để đi nếu Nhàn không ở cùng cậu nữa. Cậu ba đã đi bộ không ngừng nghỉ, vì một mục đích duy nhất là có thể từ kỷ viện tìm ra được một ít thông tin nào đó, nên chỉ mấy tiếng đồng hồ sau là cậu có mặt ở nơi kỷ viện. Cậu ba hỏi tú bà về chuyện của Nhàn năm xưa thì tìm hiểu được nhà cha của Nhàn ở làng Hạ kế bên. Ông ta bây giờ vẫn rượu chè bài bạc như thời điểm mấy năm trước chứ không hề bỏ đi một tật xấu nào của mình, có điều là bây giờ tần suất đã đỡ hơn vì nhà ông ta không có tiền, nhà cũng không còn gì nữa. Đến cái ghế gãy có thể mang bán được là ông ta cũng đã bán đi hết nên bây giờ ai ai cũng biết là ông ta không có tiền, không cho ông ta vào sòng bài, cũng không cho ông ta nhậu chung một bàn nữa.

Lúc cậu ba tìm đến nhà, không biết là cha của Nhàn mới được ai thương hại cho uống rượu chực mà ông ta đang trong tình trạng say khước. Nhìn thấy cậu ba, nghe cậu ba hỏi về tung tích của Nhàn, ông ta trả lời trong cơn say sỉn:

-Ừ thì tôi có đứa con gái đẹp lắm, tên Nhàn, nhưng mà hai ba năm gì trước tôi không nhớ rõ, tôi đã bán nó vào kỷ viện rồi. Từ lúc bán nó vào đó xong tôi không bao giờ gặp nó nữa. Không biết là nó có còn sống không hay là đã chết như lời nó từng nói với tôi rồi nữa, tôi không rõ… Mà cậu hỏi nó để làm gì, cậu là ai đấy?

Cậu ba nghe ông ta hỏi mà không muốn trả lời lại, cậu im hơi lặng tiếng đi một nước không nhìn lại dù chỉ một ánh mắt.

Cậu ba không thể tin được đây là lời của một người cha có thể nói với con gái của mình. Đã từng nhẫn tâm bán con mình vào kỷ viện làm kỷ nữ còn không quan tâm đến sự sống chết của con. Đây thật sự không phải là con người, mà là một con quỷ. Bởi người ta nói hùm dữ không ăn thịt con, xem ra là ông ta còn chẳng bằng loài cầm thú. Không thể trách Nhàn sao ngày trước đã đoạn tuyệt với cha mình, cả đời không bao giờ nhìn mặt ông ta nữa. Vì đây không phải là cha cô, mà đây là một con quỷ dữ đang đội lốp người.

Không tìm được bất cứ thông tin hữu ích nào từ người cha vô lương tâm này của Nhàn, cậu ba thấy tuyệt vọng, cũng tự trách bản thân nhiều hơn. Trách sao mình làm việc khinh suất, để Nhàn đi trong khi cô không có nơi nào để đi, không có nơi có thể làm chỗ dựa cho cô dựa vào…

Nhàn ở nhà mới của mình được một tháng, cũng đã xin được công việc dệt vải để làm. Cô đang có thai nhưng bây giờ bụng cô vẫn chưa lộ, cô vẫn đang làm việc rất lanh lẹ và tháo vác. Tuy nhiên, Nhàn vì chuyện mình từng mất con và cô rất ám ảnh chuyện đó, nên cô đặt biệt chăm lo tới sức khỏe của mình. Cô thường đi đến thầy thuốc, để họ bắt mạch xem con cô có đang khỏe mạnh không, mạch đập của con có đang ổn định không. Mỗi lần thầy thuốc kê thuốc bổ, dù thang thuốc đó có nhiều tiền đến mức nào Nhàn cũng sẵn sàng chi trả chỉ với mong muốn con mình sẽ khỏe mạnh, bình an chào đời.

Nhàn làm công việc dệt vải đến tháng thứ hai thì bụng cô lộ rõ không thể giấu nữa, ở xưởng dệt cô làm thương tình cô đang bụng mang dạ chửa còn phải vất vả đi làm nên họ giao công việc cho Nhàn ít hơn, hoặc là ai có rảnh thì phụ với cô khiến cô thật sự rất biết ơn họ. Đến bà chủ đã cho Nhàn thuê nhà khi biết cô mang thai cũng bất ngờ lắm, bà nhìn bụng Nhàn to như vậy, chắc chắn không phải là cô đến đây rồi mới có mang nên bà ấy hỏi:

-Sao cô đang mang thai là còn phải lang bạt vậy? Cô đang trốn chạy điều gì có đúng không?

Nhàn biết mình không thể giấu mãi, nhưng cô không thể kể hết một câu chuyện dài ngoằng của mình ra cho bà chủ nghe nên cô chỉ kể một phần của câu chuyện:

-Dạ đúng rồi ạ, xin lỗi vì đã giấu bà chủ bao lâu nay. Thật ra thì tôi đang trốn chồng mình, chuyện là vợ chồng tôi không thể sống với nhau nữa, nhưng nếu để chồng tôi biết tôi đang mang thai thì tôi sợ mình sẽ mất đứa con này nên mới phải trốn chạy như vậy.

Sự thật đúng như những gì Nhàn nói, để cậu ba biết chuyện cô đang mang thai, cô có muốn đi cậu ba cũng không để cô đi vì đứa con này. Còn không thì khi Nhàn nhất quyết muốn đi, cô buộc phải để con mình ở lại. Mỗi ngày phải chịu cảnh chung chồng với người khác, hay là phải để lại con, hai chuyện này với cô rất giống nhau, không khác gì cực hình cả. Vậy nên cô mới vội vã rời đi trong khi chưa kịp tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân tại sao cậu ba lấy vợ khác.

Rồi Nhàn nói thêm để bà chủ được yên tâm:

-Mà bà chủ yên tâm đi ạ, tôi chỉ đang trốn chạy chồng mình thôi chứ tôi không hề làm gì phạm pháp hay là tội phạm đang bị truy nã. Mong bà đừng vì chuyện này mà có cái nhìn khác về tôi, không cho tôi thuê nhà nữa. Hay ít nhất là bà đợi đến khi tôi sinh con xong, con tôi đầy tháng cứng cáp rồi hẳn đuổi tôi đi có được không?

Nhìn thấy Nhàn càng nói càng căng thẳng, bà chủ thấy thương vì ý bà không phải muốn đuổi Nhàn đi, mà bà chỉ đang lo mẹ con cô ở nơi vắng vẻ thiếu thốn, lỡ gặp chuyện không may gì sẽ rất bất hạnh. Bà chủ nhà nói với Nhàn:

-Không có, cô đừng căng thẳng như vậy, tôi không có ý định đuổi cô đi đâu. Bao lâu nay cô ở nhà tôi sạch sẽ tươm tất, đóng tiền nhà cho tôi đúng hạn, tôi con muốn cảm ơn cô đấy. Tôi hỏi chuyện của cô là vì quan tâm cô, muốn biết cô có cần sự giúp đỡ nào không thôi. Chứ tôi thấy cô bụng mang dạ chửa ở nơi đất khách quê người, không người thân họ hàng, không nơi tương tựa như thế này rất khổ sở.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương