Chỉ Yêu Mình Em

Chương 2



Nhìn thấy thái độ quá mức gắt gỏng của cha mẹ mình, cậu ba Đức không biết phải làm sao. Trong khi cậu đã hứa chắc nịch với Nhàn là sẽ chuộc cô ấy, nhưng bây giờ cha mẹ lại không đồng ý cho cậu mượn tiền, cậu thật sự chưa có đủ một số tiền lớn như tú bà yêu cầu để chuộc Nhàn. Biết tính cha mẹ mình lúc đang tức giận sẽ không nghe cậu ba giải bày cho tường tận câu chuyện nên tạm thời cậu ba không đề cập đến chuyện đó nữa mà cậu về phòng mình, suy nghĩ kĩ càng hơn rồi tìm cách. Trong một tuần này cậu ba nhất định sẽ cứu Nhàn ra khỏi kỹ viện, cậu đã hứa với Nhàn rồi cậu không thể thất hứa. Vì làm nhưng vậy khác nào cho Nhàn hi vọng rồi giết chết Nhàn đâu. Cậu ba hiểu rằng cha mẹ mình không phải những người nhẫn tâm, họ chỉ là không tin tưởng Nhàn, sợ cậu ba bị Nhàn lừa gạt mà thôi. Đợi một hai ngày nữa cha mẹ bình tĩnh hơn, cậu ba sẽ đề cập lại chuyện này.
Mấy ngày này, Nhàn ở kỷ viện mòn mỏi đợi cậu ba, mỗi một ngày trôi qua với cô dài đằng đẵng, thật nôn nóng. Tuy là tú bà không ép cô phải tiếp khách nữa nhưng cô thấy lo lắm, lo khi cậu ba hứa đến cứu mình mà ba, bốn ngày trôi qua rồi cô vẫn chưa có sự hồi âm nào từ cậu. Dù lo lắng, sợ hãi là như vậy nhưng cậu ba là hi vọng duy nhất của mình, cô sẽ không từ bỏ, cô sẽ đợi đến ngày thứ bảy mới thôi. Nhàn tự an ủi mình rằng chắc là cậu ba đang có việc bận, việc quan trọng nào đó, xong việc của cậu là cậu sẽ đến đây chuộc cô về.
Tú bà nhìn thấy Nhàn mỗi ngày đều mong mỏi ngóng trông một người bặt vô âm tín làm bà ta thấy buồn cười cho sự ngây thơ và khờ dại của Nhàn, bà ta xỉa xói cô:
-Cậu thiếu gia con nhà giàu đó hứa trong vòng bảy ngày sẽ đến chuộc mày ra, sao đã qua hơn một nửa thời gian rồi mà vẫn không thấy tin tức của cậu ta đâu nhỉ? Có phải mày bị lừa rồi không? Mà có bị lừa cũng đáng, ai bảo mày ngu dại tin lời đàn ông. Ở đây với tao, làm việc cho tao không tốt hơn à?
Những lời tú bà nói tuy xỉa xói móc mỉa nhưng trúng tim đen của Nhàn. Nhàn sợ cậu ba không đến thật, chỉ là so với việc ở lại đây làm kỹ nữ của bà ta, cô thà ôm hi vọng mà sống tiếp thêm mấy ngày nữa. Nếu bà ta bắt cô làm công việc nặng nhọc gì cũng được, để cô trả nợ cho bà ấy cô còn làm, chứ bắt cô tiếp đàn ông, cô nguyện chết vẫn hơn. Nhàn ở đây mấy ngày, chứng kiến mấy người phụ nữ ở đây, có người thích làm, có người không thích công việc nhem nhuốc hiện tại của họ, nhưng chung quy lại là cô không xem thường ai cả, bởi mỗi người cũng đều có hoàn cảnh riêng của mình. Nhàn cũng có câu chuyện của mình, nhưng cô quật cường hơn họ, cô không muốn đầu hàng trước sự sắp đặt độc ác này của số phận. Cô muốn ra khỏi đây để làm lại cuộc đời của mình. Nhàn trả lời tú bà:
-Không mà, nhất định cậu ấy sẽ đến, tôi chờ cậu ấy đúng bảy ngày là được. Vậy nên bà đừng nói nữa, tôi không muốn nghe đâu. Đợi đến hạn bảy ngày mà cậu ấy vẫn chưa đến thì chừng đó bà muốn xử lý tôi thế nào cũng được.
Tú bà nghe vậy càng thấy buồn cười hơn, bà ta cho là Nhàn thật sự ngu ngốc, mơ mộng ảo huyền mới đi tin lời của đàn ông đến kỷ viện chơi. Bởi vì mấy người đàn ông đã lựa chọn kỷ viện là nơi vui chơi giải trí thì có ai là người đàng hoàng đâu mà đi tin vào lời hứa hẹn của bọn họ. Có khi họ chỉ nói cho sang miệng lúc đó, sau khi về đến nhà rồi thì họ sẽ không tới những điều mình đã nói nữa. Dù vậy thì tú bà đã nhận một số tiền cọc của cậu ba nên bà ta tạm thời không đụng chạm đến Nhàn, không bắt cô đi tiếp khách. Đợi sau một tuần mà vẫn không có người mang tiền đến, tú bà tin chắc rằng chừng đó Nhàn sẽ chết tâm, chịu làm người của bà, mang tiền về cho bà. Bà ta nói một câu đầy sự khiêu khích:
-Ừ, vậy thì cứ đợi cho đủ bảy ngày rồi xem.
Nói rồi bà ấy đi mất, để Nhàn ở lại căn phòng đó.
Tú bà đi rồi, Nhàn mới thấy nhẹ nhõm, buông lơi sự cảnh giác. Chỉ là rất nhanh sau đó, cô đăm chiêu, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Sao số cô khổ quá, tên Nhàn nhưng cuộc sống chưa bao giờ được nhàn nhã như cái tên của mình, mà thay vào đó là lúc nào cũng khổ đủ đường. Thời gian đã trôi qua đã hơn một nửa rồi, không còn còn bao lâu là sẽ đến hạn bảy ngày, lỡ người đàn ông ấy không đến thì phải làm sao, Nhàn thật sự sẽ chết, hay sẽ khuất phục tú bà, chịu đi tiếp khách? Nhàn không biết nữa, cô chỉ biết trông chờ tất cả vào ý trời mà thôi. Bởi vì có đôi lúc, cô muốn chết nhưng số cô chưa tận thì cũng không cách nào chết được.
Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi. Ngày mai đây nữa thôi, nếu cậu ba thật sự không đến, chứng tỏ là cậu đổi ý, cậu không muốn chuộc Nhàn ra như lời cậu đã hứa nữa. Dù vậy, Nhàn vẫn quyết tâm đợi cho đến cùng.
Về phía cậu ba Đức, từ cái hôm cậu xin mượn tiền mà cha mẹ gay gắt phản đối, cậu không từ bỏ ý định chuộc Nhàn ra. Mỗi lần có dịp, cậu lại đề cập đến vấn đề muốn mượn tiền, cha cậu có vẻ im im không tán thành cũng không đồng ý rất khó đoán, còn mẹ cậu thì khác, bà hội đồng luôn từ chối việc đưa tiền cho cậu mượn khi cậu vừa nói đến. Bà chỉ có một ý kiến, đó là nhất định không cho.
Đến ngày thứ sáu rồi, chỉ còn ngày mai là đến hạn, cậu ba hết cách, biết mình không thể đường đường chính chính thương lượng với cha mẹ, cậu chỉ đành van xin họ một cách khẩn thiết nhất, chỉ cần cha mẹ đồng ý cho cậu ba mượn tiền, họ có ra điều kiện gì cậu cũng chấp nhận. Cậu giải bày cặn kẻ cho cha mẹ được hiểu:
-Thưa cha, thưa mẹ, con chắc chắn mình không bị lừa nên mới dám về mượn tiền cha mẹ để chuộc cô ấy ra. Những việc mà cha mẹ lo lắng con có suy nghĩ tới và chính con đã xác minh lại với những người ở đó, lời của mấy người xác nhận y như những gì cô gái kia đã kể với con. Cô gái tội nghiệp đó đã bị cha của mình bán vào kỷ viện đó cha mẹ.
Ông hội đồng nghe xong vẫn im lặng không nói, còn bà hội động thì cười:
-Bọn họ là cá mè một lưới cả thôi, đã muốn lừa người khác thì ắc hẳn phải có kế hoạch từ trước, chứ người này nói thế này, người kia nói thế kia, lời lẽ mâu thuẫn nhau ai mà tin. Con quá ngây thơ rồi thằng ba ạ.
Bà hội đồng không bao giờ tin câu chuyện hoang đường mà cậu ba đã kể về Nhàn. Với bà, ai ở kỹ viện cũng đều giống nhau, cũng đều là hạng người dùng thân thể của mình mua vui cho người khác. Có thể là hoàn cảnh của họ như thế, nhưng thế nào thì tất cả cũng không có quyền kể lể.
Những điều bà hội đồng từng nghĩ không phải là cậu ba chưa nghĩ tới, nhưng cậu chọn tin Nhàn. Bởi vì khi cậu nhìn vào ánh mắt của cô, cậu thấy được sự cầu cứu chân thật, chứ không phải là giả tạo lừa người khác. Không bỏ cuộc, cậu ba tiếp tục thuyết phục mẹ mình:
-Dạ không, con tin chắc là cô ấy không lừa con. Con xin cha mẹ mà, tin tưởng con một lần, cho con mượn tiền để con chuộc cô ấy ra, số tiền đó cha mẹ cứ xem như là chúng ta mua một người hầu trong nhà, để người ta phục vụ mình cả đời. Có được không cha mẹ?
Cậu ba là con cưng của ông bà hội đồng, cậu nài nỉ đến mức đó ông bà cũng mềm lòng. Với lại không phải ông bà hội đồng ác độc với người khác, ông bà chỉ lo cậu con trai của mình quá lương thiện, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, dễ dàng bị người ta lừa. Còn câu chuyện kia là sự thật thì ông bà cho phép. Nhưng bà hội đồng vẫn không tin tưởng cô gái kia, bà nói với cậu ba:
-Được, cha mẹ sẽ để con lấy tiền đi nhưng với một điều kiện.
Cậu ba thấy cha mẹ đồng ý là cậu vui lắm rồi, điều kiện gì cậu cũng đồng ý. Cậu liền gật đầu để cha mẹ mình không đổi ý:
-Dạ được, điều kiện gì cũng được ạ.
Bà hội đồng gật đầu, ra điều kiện:
-Con bé đó cả đời chỉ được làm vườn với làm bếp, không được bước lên nhà trên, không được tiếp cận con.
Nghe xong điều kiện này, cậu ba có hơi hụt hẫng. Mặc dù không phải điều kiện gì quá đáng, nhưng ban đầu, cậu ba định cho Nhàn làm người hầu của cậu, cô cũng trạc tuổi cậu nên có thể làm bạn với cậu để cuộc sống của cậu có thêm niềm vui. Chỉ là bây giờ mẹ cậu ra điều kiện như vậy, không phải là không có lí của bà ấy. Thôi thì cứ cứu người ra trước, cũng xem đây việc này là việc thử lòng Nhàn, nếu Nhàn thật sự là người tốt, cha mẹ cậu ba sẽ không bạc đãi, còn nếu Nhàn đang lừa gạt người khác, rồi cây kim trong bọc cũng sẽ lòi ra, chừng đó xem như cậu ba có một bài học nhớ đời mình. Cậu ba trả lời mẹ mình:
-Dạ được, mẹ muốn sắp xếp cũng được. Con cảm ơn cha mẹ vì đã đồng ý.
Tạm thời là bà hội đồng chiều lòng con trai trước, sau khi bà nhìn thấy mặt mũi cô gái kia rồi bà quyết định tiếp cũng không muộn. Nếu thật sự là người tốt, bà sẽ không bạc đãi. Còn nếu là đặt điều để dụ dỗ, quyến rũ con trai bà là bà không tha cho.
Đúng vào ngày thứ bảy thì cậu ba xuất hiện làm Nhàn mừng rỡ khôn nguôi. Vậy là mọi sự chờ đợi của cô được đền đáp, cậu ấy đến rồi, đến cứu cô ra khỏi nơi này thật. Lúc cậu ba đưa cho tú bà một số tiền lớn, lớn đến mức Nhàn không đếm được nó là bao nhiêu, tú bà mới vui vẻ để Nhàn đi cùng cậu ba. Khi đã ra khỏi cái nơi kia rồi, Nhàn cảm ơn cậu ba ríu rít:
-Em cảm ơn cậu nhiều, cậu thật sự đến cứu em như những gì cậu đã nói, em đội ơn cậu.
Nhìn thấy Nhàn vui mừng quá độ thế này, cậu ba cũng thấy vui, rồi cậu hỏi Nhàn:
-Có phải cô chờ tôi suốt bảy ngày nóng ruột lắm đúng không?
Nhàn nghe cậu ba hỏi, cô gật đầu rồi thành thật trả lời:
-Dạ đúng, em chờ cậu thấy lâu quá, em rất sợ cậu suy nghĩ lại, không muốn chuộc em nữa. Nhưng thật may cho em vì cậu đã tới.
Cậu ba nghe vậy thì cười, cậu không nói cho Nhàn biết là một tuần qua mình phải thuyết phục cha mẹ khó khăn như thế nào. Cậu trả lời qua loa với Nhàn:
-À, một tuần qua tôi có việc bận, hôm nay mới có thể đến đón cô.
Nhàn không quan tâm đến chuyện gì hết, cô chỉ vui vẻ khi mình được cứu mà thôi, cô cười, gật đầu với cậu.
Cậu ba nhìn thấy Nhàn của bây giờ thật vui tươi, hoàn toàn trái ngược với cái vẻ ủ rủ, sầu não, đòi sống đòi chết lần đầu gặp mặt. Cậu tin là mình hoàn toàn làm đúng, cậu nói với Nhàn:
-Được rồi, theo tôi về nhà làm người làm công cho nhà tôi.
Nhàn gật đầu, vui vẻ đi theo cậu ba:
-Dạ được. Sau này em sẽ làm việc thật chăm chỉ.
Duyên phận của hai người, bắt đầu từ đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương