Chỉ Yêu Mình Em

Chương 17



Chờ cậu ba năm ngày trời, rồi đến mười ngày, mỗi ngày trôi qua với Nhàn đều nặng nề không tả được. Trong người ngày này, Nhàn luôn lo lắng, thấp thỏm không yên, cô không ăn uống được gì nhiều, có khi cô ăn cơm mà lơ đãng đến mức cắn phải lưỡi rất đau. Cũng có lúc vì ăn vội ăn vàng cho xong bữa mà khiến cô khó tiêu nôn mửa. Không hiểu sao mấy ngày này lòng dạ Nhàn như bị lửa đốt, nóng bỏng khó chịu vô cùng. Đến ngày thứ mười một, Nhàn không nhịn được nữa, cô quyết định bỏ lại nhà cửa của mình, về nhà ông bà hội đồng để xem xét tình hình thế nào. Bởi vì Nhàn nhận thấy rằng mình cứ ở lại đây trong khi bụng da nóng ran như vậy cũng không phải là cách.

Vất vả đi bộ cả bốn, năm tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, cuối cùng Nhàn cũng về tới làng Đoài. Đi thêm một đoạn nữa là tới nhà ông bà hội đồng. Từ đăng xa, chỉ dám đúng nhìn, chứ chưa dám lại gần hay càng không có ý định sẽ đi vào trong nhà, Nhàn đã thấy cổng nhà treo đầy vải đỏ, còn có pháo nổ treo cả hai dây dài, hai cái cột nhà dán hai chữ hỉ rất to, rất đẹp, như nhà ông bà hội đồng có chuyện gì đó vui lắm. Cô thấy rất lạ, không phải là bà hội đồng đang bệnh nặng có khả năng không qua khỏi hay sao? Có thể là đang tổ chức đám cưới cho ai ngay lúc này, nhưng bây giờ mà tổ chức đám cưới thì có vẻ không hợp lí cho lắm? Còn nếu đã tổ chức đám cưới thì tổ chức thì ai là nhân vật chính? Nhàn ngầm đón là chị Lan, chứ em Thùy em Chi của cậu ba còn nhỏ tuổi quá, lấy chồng bây giờ có vẻ không phù hợp.

Vì tò mò nên Nhàn đã len lén đi lại gần để xem thử. Đến nơi, cô nhìn thấy tấm biển hai từ Thành Hôn treo trên cổng hoa mà ngỡ ngàng. Nhàn tuy ít chữ, nhưng cô phân biệt được cổng hoa có từ Thành hôn là của đàng trai, còn cổng hoa nhà gái phải là Vu Quy mới đúng. Ngay lúc này đây, cô liền có ngay một linh cảm rất không lành. Bởi vì nhà cậu ba chỉ có một mình cậu là con trai, cái cổng cưới cũng là thành hôn, không phải là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Và rồi, bắt gặp được một người gia đinh trong nhà, Nhàn hỏi:

-Chị gì ơi, chị cho tôi hỏi, nhà này đang làm đám cưới cho ai thế chị?

Có vẻ như đây là người mới vào làm ở nhà ông bà hội đồng trong khoảng hai năm trở lại đây thôi nên không biết Nhàn là ai, người này tưởng Nhàn là người đi đường, thấy tò mò nên hỏi. Rất nhiệt tình trả lời cho Nhàn biết:

-Ừ đây là đám cưới của cậu ba con nhà này đấy. Cậu là con trai duy nhất của ông bà hội đồng nên ông bà tổ chức đám cưới cho cậu lớn lắm, mời cả làng đến chung vui luôn. Cô là người của làng khác đến à? Có thể thì vào đây chung vui với gia đình luôn, cũng được đấy.

Nghe như sét đánh ngang tai, mặc dù đã có trước những linh cảm không may này rồi, nhưng Nhàn khi nghe được lời xác nhận từ người trong nhà này cô vẫn không khỏi sốc. Đám cưới này là của cậu ba, cái người mà mới mười một ngày trước còn là chồng của cô, nay lại đi tổ chức đám cưới mà cô dâu không phải là mình, đau đớn vô cùng, Nhàn đứng không vững, suýt nữa thì ngã ra đường, may nhờ có chị kia nhanh tay đỡ Nhàn mới không bị ngã. Chị ấy hỏi:

-Cô gái làm sao đấy? Cô không ổn à? Tôi dìu cô đến chỗ nào nghĩ nhé?

Nhàn sợ làm phiền người ta, nên ngay lập tức cô vực dậy tinh thần, cô ráng đi đứng cho vững rồi nói:

-À em không sao đâu chị, tại em vừa đi một quãng đường xa nên chắc là say nắng đứng không vững, đợi một chút nữa là em ổn thôi chị, em không sao cả.

Nói rồi Nhàn vội tìm cớ:

-Thôi chị đi làm tiếp việc của mình đi ạ, đừng lo cho em, em nghỉ mệt ở đây một lúc rồi em đi tìm nhà bà con của mình, nhà bà con của em đâu ngay khúc này thôi chị. Em đi đến đây thấy cái đám cưới có vẻ lớn lên em tò mò một chút thôi ạ.

Nghe Nhàn nói, người phụ nữ kia mới nhớ ra mình có chuyện cần làm, chị ấy vội lo cho công việc của mình, chị nói với Nhàn:

-Ừ vậy cô cẩn thận nhé, tôi đi làm việc của mình đây. Suýt nữa thì tôi quên mất.

Nói rồi chị ấy đi, Nhàn cũng ngay lập tức đi luôn chứ không dám ở lại vì cô sợ có người quen bắt gặp được mình. Khi đi được một đoạn cách xa nhà bà hội đồng rồi, Nhàn không kiềm được nước mắt của mình nữa, nó tuôn rơi lả chả. Cô không hiểu sao cậu ba lại tổ chức đám cưới? Sao cậu ba nỡ lòng làm vậy với cô? Cô đã làm gì sai, hay đã làm điều gì khiến cậu ba giận hay sao mà cậu đi lấy vợ cũng không nói một tiếng nào cho cô biết? Trong khi cô đã dặn dò trước khi đi là cậu hãy biên thư về cho cô biết tình hình mà. Sao cậu ba không nói bất cứ lời nào với cô dù chỉ là biên một bức thư mà đã đi lấy vợ khác?… Rất nhiều, rất nhiều những câu hỏi bủa vây trong tâm trí của Nhàn. Nhàn vừa đi, vừa suy nghĩ với một cái đầu đau buốt, một cái bụng đau vì đói do cả ngày cô chưa ăn gì. Bụng trống rỗng, lòng đau đến điên dại, tâm trí đang rối bời… rất nhiều vồ dập vào Nhàn lúc đó khiến cô mệt nhoài, bước chân cô đi loạng choạng… và rồi cô ngất xỉu giữa đường lúc nào không hay.

Khi Nhàn tỉnh lại, cô không biết chính xác được mình đang ở đâu, chỉ biết mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, ngửi được thoang thoảng trong không khí có mùi thuốc Bắc đang sôi sục. Hình như cô đang ở nhà hay phòng bệnh của một người thầy thuốc nào đó. Nhàn muốn ngồi dậy để xem mình đang ở đâu, cô cũng muốn xem xem thầy thuốc nào đã cứu mình và cho cô nằm lại ở đây trong khi cô không có tiền như hiện tại. Nhưng không thể được, bởi vì Nhàn vừa định ngồi dậy là bụng cô liền truyền tới một cơn đau đớn làm cô không dậy nổi. Có chăng là vì cả ngày nay chưa ăn gì nên cô mới đau bụng nhiều như vậy? Nghĩ vậy nên Nhàn bất lực nằm đó xoa bụng, đợi đến khi nào có người vào hay hoặc là bụng cô đỡ đau cô sẽ dậy cảm ơn người đã cứu mình.

Nhàn nằm đó một đoạn thời gian ngắn sau, thì có một người phụ nữ đứng tuổi mang một chén thuốc Bắc còn đang nghi ngút khói vào chỗ cô đang nằm. Người phụ nữ thấy Nhàn đã tỉnh, bà liền quan tâm cô:

-Cô gái, để tôi đỡ cô ngồi dậy uống chén thuốc an thai này đi. Cô có thai mà sao lại ngất xỉu ngoài đường ngoài xá như thế? Có biết là suýt chút nữa đã không giữ được cái thai của cô rồi không?

Lại một tin động trời nữa mà trong ngày hôm nay Nhàn nghe thấy. Cô có thai? Bản thân mình có thai lúc nào Nhàn không hay biết, lại một lần nữa sắp sảy thai cô mới biết đến sự hiện diện của con khiến cô muốn tát bản thân mình một cái thật đau để cô nhớ đời. Người làm mẹ như cô thật sự quá tồi tệ. Lần nào có thai cô cũng đều không biết, phải đợi có chuyện gì xảy ra, cô bị ngất xỉu rồi mới hay biết mình có con. Cũng may khi cô còn giữ được con, để con xảy ra chuyện một lần nữa chắc cô sẽ chết theo con mất.

Rồi Nhàn hỏi lại người phụ nữ một lần nữa cho chắc chắn:

-Con đã có thai sao dì?

Người phụ nữ nhìn thấy biểu cảm của Nhàn là biết ngay cô không biết chuyện mình có thai nên bà ấy không trách Nhàn nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nói rõ tình hình cho cô:

-Đúng vậy, cô có thai rồi cô gái. Khi tôi bắt mạch chẩn bệnh cho cô, tôi cảm nhận được rất rõ và tôi có thể chắc chắn điều này, cái thai của cô cũng đã được hai tháng rồi.

Chuyện là Nhàn trên đường đi về nhà được giữa đường thì ngất xỉu. Cô nằm giữa đường đó không bao lâu thì có người phát hiện ra cô và đưa cô đến nhà người thầy thuốc này. Cái người đi đường đó đưa cô đến đây, nhờ thầy thuốc chẩn bệnh cho cô, còn tốt bụng trả tiền thuốc men cho cô xong xuôi mới đi. Còn Nhàn thì chưa nói được tiếng cảm ơn nào với người đó khi cô luôn hôn mê bất tỉnh đến bây giờ mới tỉnh lại. Thầy thuốc tiếp nhận Nhàn, khi bắt mạch chẩn bệnh cho cô thì biết được chuyện cô có thai và đứa bé đang gặp nguy hiểm nên bà vội kê đơn, rồi sắc thuốc giữ thai cho Nhàn uống.

Sau khi Nhàn đã uống thuốc, được một lúc trôi qua là cô cảm thấy bụng mình đỡ đau hẳn. Mà thầy thuốc khi bắt mạch lại cho cô cũng nói sức khỏe cô ổn định rồi, cái thai cũng không còn gì đáng ngại nữa. Lúc này, bà ấy mới mon men hỏi chuyện xem tại sao Nhàn bị ngất xỉu giữa đường như vậy.

Nhàn nghe thầy thuốc hỏi, cô liền nhớ lại chuyện đau lòng cô đã trải qua trước khi hay tin mình có con. Nhưng dù chuyện có như thế nào, Nhàn cũng không thể than thở với một người mà cô vừa gặp lần đầu được. Nên là cô đã bịa ra một câu chuyện để nói với người thầy thuốc:

-Chuyện là hôm nay con đi thăm họ hàng, nhưng hình như nhà họ đã chuyển đi tới khác sinh sống rồi hay sao đó mà con loay hoay tìm mãi vẫn không được nhà họ. Có lẽ là vì đói với mệt nên con mới kiệt sức, ngất xỉu giữa đường như vậy. Mà con thật sự không biết mình đã mang thai, nếu biết con đã chú ý hơn đến sức khỏe của mình. Con cảm ơn thầy cùng với người ân nhân kia rất nhiều vì đã giúp đỡ mẹ con con. Nếu không có hai người sợ là mẹ con con sẽ gặp những chuyện không may mất.

Nhàn thật sự không dám nghĩ tới, nếu cô làm mất đứa con này nữa, cô sẽ sống ra sao. Có thể là cô sẽ hóa điên dại lên mất hay hoặc là cô sẽ tự dằn vặt bản thân mình trong suốt khoảng thời gian dài thật dài. Thật may là con cô không sao. Bây giờ, khi bình tĩnh lại rồi suy nghĩ, thì đứa con này đến với cô thật đúng lúc, con có thể xoa dịu được tâm hồn của cô trong lúc cô gặp chuyện đau đớn này. Thôi thì cô với cậu ba xem như hết duyên buộc phải chấm dứt, cô sẽ không để cậu biết giữa hai người đã có một đứa con. Đứa con này là thứ mà Nhàn ích kỉ muốn giữ cho riêng mình, cô xem con là một chút ưu ái cuối cùng ông trời dành cho cô


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương