Chỉ Vì Gặp Được Em

Chương 20



Khi trên biển xuất hiện vầng dương đỏ thắm đầu tiên, chiếu qua bức màn màu tím, rải từng mảnh vụn đo đỏ khắp căn phòng cũng là lúc Dương mơ màng tỉnh giấc. Mặt trời chầm chậm lên cao khỏi mặt biển, hàng ngàn con chim biển bắt đầu kêu quang quác. Dương hơi cau mày, phản ứng đầu tiên của anh là định mắng cho tiếng ồn kia ngừng lại, cơ mà… Khi ấy, anh phát hiện cơ thể mình đang phát ra những tín hiệu rất lạ, vừa uể oải lại có chút hưng phấn. Cảm giác lạ lùng ấy khiến anh vui sướng đến mức không cáu giận nổi nữa.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, tiếng kêu của những chú chim biển đã nhắc nhở anh một sự thật, đó là bây giờ anh đang nằm trên chiếc du thuyền hạng sang chứ không phải căn phòng đẹp đẽ ở tòa lâu đài của Thiên Hoàng Group. Tiếp đến, Dương phát hiện ra cảm xúc kỳ lạ nảy sinh trong cơ thể mình lúc này chính xác là truyền đi từ nơi ấy.
Đêm đen quả nhiên có sự cám dỗ ma mị khiến người ta ý loạn tình mê.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, hắt vào mí mắt, Dương bỗng thấy thần trí mình trở nên trống rỗng. Khẽ nghiêng người, anh chậm chạp hé mở đôi mắt, chăm chú quan sát đôi hàng mi rủ trên gương mặt gần kề mình trong gang tấc cũng đang run run. Sau đó, đôi mắt xinh đẹp kia cũng mở ra. Có chú chim biển ngốc nghếch đang gõ vào mạn thuyền tạo ra những âm thanh đơn điệu.
Yến nhìn Dương, đôi mắt long lanh chất chứa bao tâm sự, bàn tay mềm mại của cô khẽ nắm lấy tay anh, xúc cảm êm ái từ cái đan tay khiến trái tim Dương bỗng chốc loạn nhịp.
— Tại sao mặt anh lại đỏ như vậy?
Yến buột miệng hỏi. Dường như sau một đêm ái ân, khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp lại thì phải.
— Mặt tôi… mặt tôi đỏ sao?
Dương ngập ngừng hỏi lại.
Yến gật đầu. Cô khẽ xoay người lại, hành động ấy vô tình khiến cho chiếc chăn bị kéo thấp xuống dưới, lúc này, xương quai xanh và một nửa bộ ngực của cô lộ ra trước mắt. Trên làn da trắng muốt, những dấu hôn sau cuộc yêu cuồng nhiệt vào đêm qua lộ rõ. Dương bỗng nhớ lại, đêm qua anh đã điên cuồng tới mức nào. Cảm giác vui sướng đê mê cùng với cô tối qua ùn ùn xuất hiện trong tâm trí, Dương thấy thân thể mình bắt đầu nóng ran lên, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nghe theo tiếng gọi của lòng mình, sau đó lại tham lam nhìn xuống phần đẫy đà đang lấp ló ẩn hiện ở phía dưới.
Dương dịu dàng cất lời:
— Em còn đau không?
Yến nhìn vào đôi đồng tử tuyệt đẹp của Dương, đôi mắt trong veo như ánh rạng đông đầu tiên xé toang màn đêm đen tối, phút chốc có thứ gì đó như trào dâng từ đáy lòng cô.
Thấy Yến không trả lời, Dương tiếp tục lặp lại câu hỏi ấy:
— Em còn đau không?
— Chủ tịch Dương, tôi giả sử nhé. Giả sử, trong một thế giới khác, anh không còn là Chủ tịch của Thiên Hoàng Group, tôi cũng không vì bệnh của bà mà trao đổi giao dịch với anh… Khi ấy, chúng ta chỉ là những con người bình thường gặp nhau, quen nhau, liệu chúng ta có thể yêu nhau được không?
— Có thể chứ. Tôi nghĩ, nếu tôi và em gặp nhau trong hoàn cảnh khác, tôi và em sẽ yêu nhau, sẽ rất hạnh phúc, thậm chí còn đẻ những đứa con cực kỳ đáng yêu.
Yến khẽ mỉm cười, nụ cười của cô đẹp tựa đóa hoa mai chào đón mùa xuân khiến Dương bỗng chốc ngẩn ngơ, cô ghé vào tai anh và thì thầm:
— Tôi không đau chút nào, ngược lại… tôi cảm thấy rất thích!
Xem kìa, Dương không tin vào những lời mình vừa nghe được, tuy nhiên, câu nói ấy cực kỳ gây kích thích, trong phút chốc, tâm trí Dương ngập tràn hưng phấn. Anh khẽ kéo chăn cao lên, một lần nữa phủ cơ thể mình chống lên người Yến, núi đôi đầy đặn hiện lên trước mắt, anh cúi đầu và ngậm lấy nụ hoa nhỏ, say mê như con chiên đến với thiên đường. Hai thân thể quấn quýt bên nhau khăng khít không thể tách rời, chiếc thuyền lắc lư theo từng đợt sóng, mỗi lần Dương tiến sâu vào, Yến đều không kìm được mà thở hổn hển theo từng cú nhấn. Cảm giác hôm nay khác biệt hoàn toàn so với đêm qua. Xen lẫn cảm giác đau là niềm vui sướng thỏa mãn tột cùng, Yến quấn lấy Dương, cả người dính lấy anh theo từng tiết tấu ngày càng điên cuồng. Tia nắng chói chang chiếu qua rèm cửa, sau một hồi phong ba bão táp, rốt cuộc người đàn ông ấy cũng đã thỏa mãn, anh nhấn cú cuối cùng thật mạnh rồi chìm vào hoan lạc trong tột cùng của thăng hoa.
Bên ngoài đã im ắng từ bao giờ, đàn chim biển đã không còn ồn ào nữa, Yến dỏng tai lắng nghe, xen lẫn giữa tiếng gió thổi vi vu là tiếng ì oạp của sóng biển vỗ vào mạn thuyền. Ánh nắng rực rỡ thế này, thời tiết hôm nay nhất định sẽ đẹp lắm đây. Yến thầm nghĩ.
Buổi chiều hoàng hôn, ánh tà dương vàng rực trải dài khắp mặt biển, Yến thư thái nằm trên boong tàu, lim dim nhắm mắt và tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. 24h đồng hồ trôi qua thật nhanh, ký ức về một ngày lênh đênh trên sóng biển khơi này cô sẽ cất giữ thật kỹ, mãi mãi không bao giờ quên. Buổi chiều hôm qua, cô và anh cùng nhau tham quan du thuyền, buổi tối cùng nhau ngắm trăng trên biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ đá. Đêm qua, cả hai đã cùng nhau triền miên dây dưa theo từng cung bậc của sóng cho đến khi mệt quá thì ngủ thiếp đi.
Trưa nay, Dương nổi hứng muốn câu cá, thế là cả hai cùng nhau ngồi trước boong tàu và kiên nhẫn buông cần. Họ câu được rất nhiều cá, thế nhưng sau đó, Dương lại quyết định đem thả số cá đó về với biển khơi…. Rất rất nhiều những kỷ niệm tuyệt vời, đôi mắt nhắm nghiền, Yến khẽ mỉm cười vì những khoảnh khắc khó quên đó.
***
Khi Dương và Yến còn đang lênh đênh trên biển Vũng Tàu thì ở Hà Nội, Dũng và Thùy tất bật với công việc. Đặc biệt là Dũng, Chủ tịch đi vắng nên phần lớn công việc đều do anh giải quyết. Buổi chiều, sau khi kết thúc cuộc họp với ban giám đốc, Dũng chủ động lái xe đến showroom đón Thùy. Vừa khéo đúng lúc cô tan ca, nhìn thấy Dũng xuất hiện, các nữ nhân viên trong showroom ngó nghiêng, bàn tàn không ngừng. Thùy cực kỳ khó chịu khi thấy những cô gái khác nhìn ngắm người đàn ông của mình, cô bước đến bên Dũng thật nhanh, dùng ánh mắt như viên đạn để ra hiệu:
— Tốt nhất là anh ngồi vào xe đi!
— Tại sao?? Anh đến đón bạn gái anh không được hả?
— Em không thích cho người khác nhìn ngắm vẻ đẹp trai này đâu.
— Em thì khác gì, hàng ngày có bao nhiêu vị khách ra vào showroom, anh làm sao ngăn cản được họ nhìn ngắm bạn gái của anh chứ?
— Anh khác, em khác!!
— Như nhau cả thôi. Lên xe đi, anh đưa em đến chỗ này.
— Anh định đưa em đi đâu??
— Trung tâm thương mại.
— Anh cần mua gì à?
— Cứ đi rồi sẽ biết.
Đến trung tâm mua sắm, Dũng bấm thang máy lên tầng 6, nguyên một tầng người ta bày bán đồ nội thất, mới nhìn qua Thùy đã thấy đỏ mặt. Những chiếc ghế tình nhân với đủ màu sắc và kiểu dáng được bày la liệt, ngoài ra có rất nhiều giường, tủ và sofa… Thùy khẽ kéo áo Dũng và mắng vốn:
— Anh muốn mua cái gì? Sao lại đưa em vào đây?
Dũng nhẹ nhàng hỏi lại:
— Em thích chiếc giường nào?
— Giường nhà anh, sao anh lại hỏi ý kiến em?
— Không. Anh muốn mua cho em. Chiếc giường ở phòng em… hơi yếu!!
Ở gần đó có nữ nhân viên bán hàng đang đứng, sau khi Dũng thốt ra câu nói ấy, Thùy lập tức giơ tay lên bịt miệng anh lại, không cho anh tùy hứng nói lời càn rỡ nữa. Nhưng Dũng không chịu, anh gỡ tay cô ra và tiếp tục đưa ra quan điểm:
— Anh nói thật mà, nên thay một chiếc giường khác chắc chắn hơn. Chỉ có như vậy thì mỗi khi anh đến… hàng xóm mới được ngon giấc!
Thùy ước có có lỗ nẻ nào đó mà chui xuống đất, gương mặt cô đỏ như quả cà chua chín.
— Không cần đâu. Phòng trọ của em nhỏ, chiếc giường này quá cồng kềnh. Em cảm thấy không cần thiết.
— Nhưng anh muốn dành cho em những thứ tốt nhất. Hay là em chuyển qua nơi khác ở nhé!?
— Lúc trước anh chẳng bảo thích được sống ở khu ổ chuột kia mà? Bây giờ đổi ý nhanh thế?
— Anh thì vẫn thích. Nhưng anh muốn em có cuộc sống tốt hơn thôi. Nếu em không thích thì anh tôn trọng quyết định của em, cơ mà chiếc giường này thì chắc chắn phải mua.
Nói đoạn, Dũng quay sang hỏi nữ nhân viên bán hàng:
— Cô có thể giới thiệu một chút về chiếc giường này không?
Nữ nhân viên vui vẻ đáp lời:
— Thưa anh, đây là chiếc giường treo bằng lực nam châm, được coi là loại giường thoải mái nhất. Có thể chuyển động trước sau, trái phải, còn có thể hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường tuần hoàn máu, mặt khác còn trang bị hệ thống nhạc mp3…
— Bộ điều khiển của chiếc giường này ở đâu vậy? Vận tốc và phương hướng chuyển động có thể điều chỉnh được không?
Nữ nhân viên nhẹ nhàng giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng bộ điều khiển chiếc giường thông minh đó, sau một hồi suy xét, Dũng quyết định mua nó. Tham quan một lượt, cứ đi qua mỗi gian hàng, nhìn cái gì Dũng cũng muốn mua, Thùy luôn là người phải ngăn cản không để anh tùy hứng mua sắm thêm nữa. Vì căn phòng nhỏ bé của cô không thể chứa được nhiều thứ như vậy, nữa là, cô không muốn nhận quá nhiều từ anh. Những món đồ ở đây, món nào cũng đắt đỏ cả, Thùy không dám tưởng tượng đến giá thành của nó nữa.
Trước khi rời khỏi trung tâm mua sắm, Dũng để lại địa chỉ và số điện thoại để nhân viên giao hàng ship đến tận nơi, vì những mặt hàng này khá cồng kềnh nên họ nói sẽ mất khoảng 1h đồng hồ để bọc gói và vận chuyển. Trong khoảng thời gian đó, Dũng đưa Thùy đi ăn tối, vì háo hức muốn được trang trí lại căn phòng cho bạn gái nên hôm ấy Dũng đã chọn quán ăn bình dân, cả hai cùng ăn cơm gà và nhanh chóng trở về khu trọ ổ chuột.
Sau một hồi bận rộn “tân trang”, căn phòng của Thùy cuối cùng cũng khoác lên mình một diện mạo mới, vừa gọn gàng, ngăn nắp lại có thêm chút hơi thở lãng mạn. Giữa phòng treo một chiếc đèn chùm neon bằng pha lê đẹp mắt, thứ ánh sáng màu trắng nhàn nhạt tỏa ra khắp nhà, thảm trải sàn cũng đổi thành màu trắng muốt như lông thỏ, cửa sổ thay rèm mới, trên kệ bếp có thêm rất nhiều bát đũa và vật dụng cần thiết, tủ lạnh chất đầy rau củ tươi ngon.
Tắm xong, Thùy bước ra ngoài đã thấy ánh sáng đổi thành màu cam, Dũng thư thái tựa lưng vào ghế, không khí lãng mạn, ánh sáng mờ ảo khiến Thùy bỗng chốc mơ tưởng đến cuộc sống có Dũng ở bên. Được gặp anh, được ở bên anh như thế này thật thích!
Thùy đi đến gần Dũng, cô chủ động ngồi vào lòng anh và làm nũng:
— Anh sấy tóc giúp em nhé!?
Dũng vòng tay ôm lấy Thùy, một cái ôm nhẹ nhàng và thuần khiết, không hề chứa đựng ham muốn nhục d,ục thông thường.
— Em lấy máy sấy đi!
Thùy lấy máy sấy từ trong kệ tủ, Dũng tỉ mỉ hong khô mái tóc cho bạn gái. Trải qua bao năm tháng lăn lộn trên thương trường, khoảnh khắc bình dị này chính là cảm giác mà anh mong muốn có được nhất. Anh muốn là bờ vai vững chắc, là chỗ dựa cho người phụ nữ mà mình yêu, cho dù cuộc sống này có xảy đến bất kỳ biến cố nào, chỉ cần anh vẫn ở đây, anh tin, không có chuyện gì mà anh không giải quyết được.
Mái tóc ướt dần được hong khô, bỗng, điện thoại của Thùy đổ chuông, cô thì thầm suy đoán:
— Em nghĩ, người gọi chắc chắn là cái Yến. Chắc nó và Chủ tịch đi Vũng Tàu về rồi. Để xem Yến có quà gì cho bà chị không nào.
Thùy hí hửng chạy đi lấy điện thoại, nhưng không phải Thùy gọi, người gọi đến là mẹ cô. Ở đầu dây bên kia, giọng bà Lan sụt sùi vọng đến trong điện thoại:
— Ngủ chưa con?
Thùy lo lắng hỏi lại:
— Mẹ. Giọng mẹ bị sao vậy? Con chưa ngủ. Mẹ gọi con có việc gì không?
— Con gái đi làm xa nhà, lâu lâu nhớ gọi về hỏi thăm bố mẹ mấy câu chứ.
— Con xin lỗi… Công việc của con hơi bận… nên…
Giọng Thùy như trùng xuống. Từ nhỏ, cô vốn là một đứa trẻ khó bảo, tính tình ngang ngược, không dịu dàng thùy mị như những cô gái khác. Chính vì cá tính mạnh mẽ nên Thùy không muốn nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, bố cô muốn cô để tóc dài cho nữ tính, Thùy không chịu, cô liên tục thay đổi kiểu tóc, nhuộm màu xanh đỏ, màu tím, màu trắng, xỏ khuyên mũi, khuyên tai, ăn mặc cũng không theo tiêu chuẩn nào… Những người hàng xóm luôn có cớ để thêu dệt và bình phẩm về cô, chính vì điều ấy, bố cô đã mắng chửi, thậm chí đánh con gái không biết bao nhiêu lần. Thùy giận và có những lúc cô rất ghét bố. Mẹ cô tuy không áp đặt như bố, cơ mà bà ấy cũng có những luồng suy nghĩ rất khác. Thùy cảm thấy bản thân không thể nói chuyện bình thường với bố mẹ được, chỉ nói một vài câu là muốn cãi nhau. Bởi vậy, cho dù đi xa nhưng cô rất ít khi liên lạc về nhà. Cô luôn tôn trọng họ, nhưng thân thiết thì không.
— Bố con… đêm qua ông ấy đi đ,,ánh bạc… bị c,,ong a,,n bắtt rồi.
Nói đến đây bà Lan òa khóc nức nở.
— Từ đêm qua đến giờ mẹ đã gặp bố chưa? C,ong a,,n họ nói thế nào ạ?
— Họ đang tạm giam để điều tra lấy lời khai, nghe đâu lúc b,ắtt tại trận thì có khoảng chục người, thu giữ được gần 60 triệu. Bây giờ mẹ lo quá, không biết phải làm sao.
— Phải làm sao nữa? Mẹ nghĩ là phải làm sao??
— Ông ấy mà ngồi t..ù thì không được!!
— Mẹ định thế nào? Mẹ có tiền để lo lót cho bố được tại ngoại không? Mẹ kệ bố đi. Không thấy q,,uan tài thì chưa đổ lệ. Biết bao nhiêu năm mẹ lao động vất vả trả nợ cho ông ấy rồi. Lần này bị bắt như vậy cũng xem như là chuyện hay. Ở trong đó bố sẽ không gây họa nữa.
— Con đang nói cái gì vậy hả??
— Mẹ cố tình không hiểu ạ? Mẹ khổ bao năm rồi còn chưa đủ hay sao? Việc bố làm thì bố tự chịu. Con không liên quan, cũng không biết gì hết. Nếu mẹ cố tình chạy chọt để giúp bố thì sau này khổ mẹ cũng đừng kêu than với con làm gì.
Nói rồi Thùy kết thúc cuộc gọi, tâm trạng vui vẻ cả ngày dài giờ đây bỗng nhiên vụt tắt vì câu chuyện mẹ cô đem tới. Thùy ấm ức ngồi xuống sofa, cô không khóc nhưng không hiểu sao, từ đôi mắt trong veo, những giọt lệ nóng hổi không ngừng rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương