Chỉ Vì Gặp Được Em

Chương 13



Buổi tối, sau khi gặp một vị khách quan trọng do Chủ tịch giao phó, Dũng chậm rãi lái xe trên đường, khi đi qua ngõ nhỏ, nhìn biển hiệu Đêm Màu Hồng sáng lấp lánh đến ma mị, Dũng chợt nhớ ra, thời gian gần đây bản thân đã quá bận rộn với công việc, đã lâu lắm anh không lui tới những chốn ồn ào như thế này để giải trí. Một ý nghĩ thoáng xuất hiện, không chút do dự, Dũng dừng xe và quyết định đi vào bên trong quán bar để nhâm nhi ly cocktail.
Không gian ở những nơi này luôn ồn ào và sôi động, sau khi bartender đặt ly cocktail lên bàn thì một giọng nói cực kỳ ấm và dễ nghe vang lên từ sân khấu. Dũng tò mò quay người lại nhìn, cậu thanh niên mặc đồ Hiphop, tai đeo khuyên sáng loáng, trước cổ có xăm hình thánh giá, đội mũ lưỡi trai, thì ra giọng nói mê hoặc kia là thanh âm phát ra từ khuôn miệng của cậu ấy. Chất giọng say mê này như thao túng toàn bộ tâm tư của những vị khách có mặt ở đây, sau lời chào hỏi và giới thiệu, một bữa tiệc âm thanh sôi động bắt đầu diễn ra.
Hàng trăm những cánh tay ở dưới khán đài không ngừng giơ lên, họ phấn khích, hò hét, nhảy múa theo giai điệu nhạc. Không lâu sau đó, dường như toàn bộ ánh sáng tại vũ trường đều đổ dồn về sân khấu. Không đúng, chính xác hơn là, toàn bộ ánh sáng lúc này đổ dồn lên thân hình rực lửa của một cô nàng s e x y g i r l diện trang phục bikini màu đỏ bó sát, từng đường cong trên người cô ấy đều khiến cánh mày râu không nhịn được muốn cởi phăng bộ đồ đó ra, đặt cô ấy dưới thân của họ rồi triền miên quấn quýt.
Điểm đặc biệt nhất toát ra từ thân hình gợi cảm ấy chính là từ đôi mắt. Dũng bỗng chốc ngây người, anh như không tin vào những gì mình đang chứng kiến nữa. Dũng đưa tay lên dụi mắt 3 lần và tự hỏi, liệu mình có bị hoa mắt không? Lúc tối đi gặp khách hàng, anh có uống chút rượu, nhưng nhiêu đó thì không thể say được. Nhan sắc kiều diễm ở trên sàn nhảy kia… sao quen quá? Dũng bị ấn tượng bởi đôi mắt của cô ấy, là bởi, cô nàng luôn cố tình kẻ vẽ đuôi mắt của mình hơi xếch lên, nhìn vô cùng cá tính và bí ẩn. Đó không phải là vũ nữ ở Vũ trường Ánh Dương ở thành phố Cao Bằng ư? Tại sao cô ấy lại có mặt ở đây??
Trong lúc Dũng còn đang ngây người đưa ra giả thiết thì xung quanh, những lời thì thầm bắt đầu vang lên:
— Lạy Chúa!! Cô nàng này từ đâu đến đây vậy? Body của cô ấy đẹp như người mẫu. Nhìn kìa, chiếc eo nhỏ nhắn kia lại cố tình buộc chiếc nơ màu đỏ… thực sự muốn cho người ta nhìn đến cháyy mắt đây mà??
Một người khác lại nói:
— Quán bar này dạo cũng đầu tư ghê thật, tuyển được mỹ nữ xinh đẹp thế này thì khách đổ về lại đông như trẩy hội.
— Muốn qua đêm với cô nàng… không biết phải chuẩn bị bao nhiêu… nhìn cô ấy lắc hông … đã quá!!
…..
Có rất nhiều những lời khen kèm những lời bình luận khiếm nhã, phần đa đều thốt ra từ miệng của những người đàn ông. Dũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tại sao họ lại có những suy nghĩ và lời nói kém sang như thế này chứ? Anh thầm trách trong suy nghĩ, sau đó lại thắc mắc, với nhan sắc nổi bật như cô gái trên sàn nhảy kia… tại sao lại lựa chọn chốn đèn màu như thế này? Tại sao lại chấp nhận làm trò vui cho đám đàn ông hạ đẳng kia buông lời đùa ghẹo như thế??
Cũng như bao người đàn ông khác có mặt ở đây, tầm nhìn của Dũng bị cuốn vào đường cong hút mắt của cô nàng vũ nữ, anh cứ thế nhìn ngắm không rời mắt một phút giây nào… Cho đến khi màn biểu diễn kết thúc, cô ấy lui xuống phía sau sân khấu rồi gần như không thấy xuất hiện nữa. Dũng như ngồi trên đống lửa, anh thực sự không chịu được cảm giác bí bách, ức chế trong người. Đó không phải là sự bí bách do muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý, mà bởi, anh thực sự bị vẻ lạnh lùng, thờ ơ của cô nàng vũ nữ làm cho mê mẩn. Anh muốn được tiếp cận cô ấy, muốn trò chuyện nhiều hơn… Nhưng bây giờ, biết tìm cô ấy ở đâu?
Dũng rời khỏi quầy bar, anh lang thang khám phá những ngõ ngách tại nơi này, lối đi lại cũng lắp đặt những ánh đèn mờ ảo, ở góc nào đó có những cặp đôi quấn quýt dính lấy nhau, trao nhau những nụ hôn dây dưa nóng bỏng. Đi mãi đi mãi, cuối cùng Dũng phát hiện mình đi ra cửa sau của quán bar. Phía sau là con ngõ vắng, đêm xuống, ánh đèn màu vàng nâu lặng lẽ chiếu xuống, khung cảnh có chút buồn. Dũng hơi thất vọng, vì từ đây đi ra cửa trước của quán bar khá xa, xe anh để ở đó, bây giờ quay vào chốn ồn ào thì anh lại không thích.
Đang chưa biết nên làm gì tiếp theo thì Dũng thấy trái tim mình như trụy xuống, bởi, trong bóng tối, ánh mắt anh nhanh chóng thích nghi và nhìn thấy hình dáng mình đang muốn tìm kiếm.
Bộ trang phục bikini màu đỏ trên sàn diễn được thay thế bằng chiếc váy màu đen ôm sát người, trễ ngực. Tất cả những vẻ đẹp mà Dũng từng chiêm ngưỡng trước đó đều biến mất vào khoảnh khắc Dũng gặp người con gái này. Trong giây lát, Dũng thấy trái tim mình như trôi ra biển lớn, đôi chân dường như cũng không còn đứng trong không gian này nữa.
Trong bóng tối, cô gái ấy đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn xa xăm, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc lá, thỉnh thoảng cô lại rít một hơi rồi điệu nghệ nhả khói vào khoảng không trước mặt, dáng vẻ này trông cực kỳ liêu trai.
Dũng chủ động bước đến gần, nói thật, trước nay anh không có thói quen chủ động bắt chuyện với chị em phụ nữ… Nhưng riêng với người con gái này, có lẽ, mọi quy chuẩn trước đây anh đặt ra đều trở nên vô nghĩa. Thấy có bóng người thấp thoáng, cô gái khẽ quay người lại nhìn. Nhận ra người quen… Không đúng, không phải người quen, vốn dĩ họ chẳng có gì liên quan đến nhau. Nếu có quen, cũng chỉ là quen mắt vì đã từng nhìn thấy nhau mà thôi.
Cô gái xinh đẹp, lạnh lùng và bí ẩn ấy, chính là Thùy, bạn thân của Yến.
Thùy nhận ra Dũng, đương nhiên, Dũng cũng nhận ra Thùy. Khi thấy Dũng đi theo mình, Thùy biết, người đàn ông này không thuộc tuyp người vì nhu cầu sắc dục mà tiếp cận nên cô lãnh đạm phớt lờ, tỏ ra không quan tâm.
Dũng buột miệng hỏi:
— Tôi khá bất ngờ khi gặp cô ở đây!
Thùy khẽ nhún vai và lạnh lùng nói:
— Tôi thì ngược lại, tôi hoàn toàn không quan tâm đến sự xuất hiện của anh.
— Chúng ta từng gặp nhau rồi, cô có chút ấn tượng gì về tôi không?
— Ấn tượng về anh thì tôi được gì??
Câu hỏi của Thùy khiến Dũng nhất thời chỉ biết im lặng. Anh không đáp trả câu hỏi ấy của cô, ngược lại còn đặt một câu hỏi khác:
— Khuya rồi, sao cô chưa về? Đứng ở đây một mình rất nguy hiểm!
— Chúng ta vốn chỉ là hai người xa lạ gặp nhau, anh không cần phải lo lắng cho tôi như vậy đâu.
— Nhưng tôi thực lòng lo lắng cho cô đấy!
— Không dám phiền đến anh!
Thùy đứng thẳng người và lặng lẽ rời đi trước sự hụt hẫng của Dũng. Xe của anh đang để ở cổng chính của Vũ trường, ấy vậy mà, lúc này thấy Thùy bỏ đi, Dũng không do dự mặt dày bước đi theo. Anh không hiểu vì sao bản thân lại bị nhan sắc của cô gái này mê hoặc đến vậy nữa.
Khi ra đến đường lớn, Thùy vẫy một chiếc taxi và ngồi vào, Dũng đứng đó tiếc ngẩn ngơ, lát sau, anh vẫy một chiếc xe khác đưa mình về cổng chính của quán bar và lái xe rời đi. Màn đêm đen đặc nhấn chìm cả thành phố, chiếc xe sang trọng lao đi với tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc đã có mặt ở tòa lâu đài đẹp đẽ.
Cùng thời điểm đó, dù đã khuya nhưng trong căn phòng được thiết kế theo kiểu Ý vẫn có ánh sáng màu vàng nhạt hắt ra. Lúc ấy đã là 1h sáng. Hôm nay Dương có nhiều công việc cần giải quyết, khi mọi thứ đã xong xuôi cũng là lúc đôi vai anh mỏi nhức, cơn buồn ngủ kéo đến không thể cưỡng lại. Làm việc xong Dương mới nhớ tới Yến, cả buổi tối, kể từ lúc cho người đón cô về nhà, anh chưa nói chuyện với cô chút nào. Mở cửa phòng, Dương đi đi lại lại trước cửa phòng cô, thấy đèn sáng nhưng anh không dám gõ cửa. Sợ cô ngủ rồi…
Đúng lúc ấy, Dũng từ bên ngoài về, thấy Dương đang loay hoay trước cửa phòng Yến, Dũng tò mò hỏi:
— Khuya rồi, anh đứng đây làm gì thế?
Dương đưa tay lên ra hiệu cho Dũng giữ im lặng, vì Dũng nói hơi to, anh sợ Yến sẽ giật mình thức giấc.
— Anh đi đâu mà bây giờ mới về?
Dương hỏi ngược lại.
— Xong việc, tôi lên bar ngồi nhâm nhi ly cocktail. Muộn rồi, tôi về phòng đây. Anh cũng ngủ sớm đi, cứ thập thò ngoài cửa như thế này người ở bên trong không ngủ được đâu.
Dương chưa kịp nói gì thì bóng Dũng đã đi khuất, liền sau đó là âm thanh của cánh cửa phòng đóng lại. Dương đứng tựa lưng vào tường, tâm trí không ngừng đắn đo suy nghĩ. Mình có nên gõ cửa phòng không? Cô ấy đã ngủ hay vẫn thức? Nếu ngủ rồi thì tại sao không tắt đèn sáng? Nếu vẫn thức thì tại sao giờ này lại không ngủ được?? Dương nghĩ nhiều đến mức cảm thấy bản thân có chút điên khùng vì những lý do mà mình tưởng tượng ra, nhưng sau cùng, anh không kìm lòng được mà đẩy cửa bước vào. Cửa không cài chốt. Thật kỳ lạ!
Ánh sáng từ chiếc đèn chùm vẫn lặng lẽ chiếu sáng khắp mọi ngõ ngách trong căn phòng đẹp đẽ. Ga trải giường phẳng lỳ, tất cả mọi thứ trong phòng đều ngăn nắp… Nhưng mà, không thấy người đâu. Tại sao Yến lại không có trong phòng? Cô ấy đi đâu?? Dương thoáng lo sợ, trong lúc hoang mang, không thấy Yến nằm trên giường, anh tưởng tượng cô bỏ trốn khỏi đây. Trong lúc rối bời, Dương chạy đến bên cửa sổ, anh mở cửa đi ra ban công…. chiếc ghế tựa trống trơn, không hề có người. Bây giờ biết tìm cô ấy ở đâu? Không lẽ nửa đêm Yến về bệnh viện với bà?
Bà cô ấy xảy ra chuyện gì ư? Không đúng. Anh đã cho người chăm sóc và túc trực ở bệnh viện 24/24h, nếu như bà Nhật có vấn đề gì không ổn, người đó lập tức phải báo cáo lại với anh. Tuy nhiên, cả buổi Dương không hề nhận được cuộc điện thoại nào… Tại sao cô ấy lại bỏ trốn khỏi đây kia chứ? Nhẽ cô ấy sợ bản hợp đồng có hiệu lực, sợ anh sẽ làm gì cô ấy ư??
Dương quay trở lại phòng, anh cảm thấy mình gần như phát điên vì không thấy Yến. Cơ mà đôi mắt anh như sáng lên vì thấy chiếc điện thoại của Yến đặt trên kệ tủ. Chắc chắn cô ấy vẫn đang ở đâu đó trong nhà! Dương khẽ chạm vào màn hình điện thoại và tự an ủi bản thân bằng suy nghĩ đó.
Rồi Dương phát hiện ra, dường như đèn trong WC vẫn sáng. Đúng vậy. Anh thật ngốc mà. Tại sao anh lại ngốc đến mức này kia chứ? Tại sao anh không nghĩ là Yến đang ở WC. Nửa đêm cô ấy muốn đi vệ sinh thì sao? Cơ mà không đúng? Tại sao cô ấy lại đi vệ sinh lâu như vậy? Không lẽ hôm nay Yến đã ăn phải thứ gì đó không hợp với tiêu hóa ư?
Dương đứng bên ngoài cửa và lắng nghe động tĩnh ở bên trong. Thật kỳ lạ, bên trong WC có ánh đèn hắt ra nhưng không hề thấy bóng người, cũng không có bất kỳ tiếng động nào. Cứ như thế này chắc anh phát điên lên vì lo lắng mất. Dương không nhịn được, anh thử vặn chốt cửa, cánh cửa mở ra ngay tức thì. Lúc ấy anh đã nghĩ, thật may mắn vì Yến đã không chốt cửa phòng, bây giờ cũng không chốt cửa nhà tắm…
Cảnh tượng hiện hữu trước mắt khiến Dương bỗng chốc ngẩn ngơ. Cô gái với làn da trắng ngần đang nằm trong bồn tắm, đôi mắt nhắm nghiền, đôi hàng mi cong vút rủ xuống, làn môi hồng tươi thắm hơi mím chặt. Thềm ngực căng đầy lấp ló dưới những cánh hoa hồng đang thả trôi trên mặt nước. Dương không kiểm soát được nhịp đập của con tim mình nữa, người con gái trước mặt thực sự rất đẹp.
Nhưng mà, lại gì nữa đây? Tại sao nửa đêm cô ấy lại đi tắm? Nhẽ không ngủ được hay gì??? Không thể được. Không thể ngâm mình dưới nước lâu như thế được. Chắc chắn sẽ bị ốm mất. Dương lấy chiếc khăn đặt bên cạnh cầm lên, anh định quấn vào người cô ấy và bế về phòng. Khoảnh khắc Dương cúi người xuống, khuôn mặt anh nhìn đối diện cô, anh thấy trái tim trong ngực mình đập như trống trận, chân tay run rẩy, phải làm sao để không cảm thấy hồi hộp khi tiếp xúc với cô ấy ở khoảng cách gần như thế này nhỉ??
Hà Nội bắt đầu vào hè, không khí oi nóng khiến người ta có cảm giác khó chịu. Cả buổi tối ở trong phòng, hết đọc sách, nghe nhạc rồi lại lướt web, Yến thấy buồn chán quá, ngủ không được, thấy bồn tắm có hoa hồng xinh xinh, cô nổi hứng muốn đi tắm. Nào ngờ, ngâm mình dưới làn nước ấm với hương hoa thơm ngát, vì quá dễ chịu nên Yến ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, Yến mơ thấy một người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên chải tóc cho mình. Người phụ nữ ấy có khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ, mái tóc đen láy. Đặc biệt là giọng nói vô cùng ấm áp.
Khóe môi Yến bất giác cong lên, cô mấp máy nói:
— Mẹ… mẹ… Mẹ ở bên con được không? Có được không mẹ… Con nhớ mẹ… Con thực sự rất nhớ mẹ… Mẹ đừng rời xa con nữa nhé.
Bàn tay Yến vô thức đưa lên phía trước, đúng lúc chạm vào người Dương, cô vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê, khẽ vòng tay ôm chặt lấy anh và thì thầm:
— Chúng ta đã xa nhau lâu như vậy rồi, con không muốn đơn độc một mình trên cõi đời này nữa đâu. Con muốn có mẹ đi cùng… Mẹ ở lại với con nhé!
Dương khẽ lấy khăn trùm lên người Yến, đôi tay dịu dàng ôm lấy cô và vỗ về:
— Chúng ta về phòng ngủ thôi!
Ngay khi giọng nói trầm thấp của Dương vừa cất lên, Yến choàng tỉnh, cô chậm chạp hé mở đôi mắt. Yến giật mình khi thấy Dương đang ôm lấy cô, khoảng cách gương mặt đối diện trong gang tấc, cô nhìn rõ từng đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt của người đàn ông ấy. Dương cũng nhìn cô chăm chú, Yến bối rối nhìn sang hướng khác, phòng tắm mờ hơi nước và hương thơm của tinh dầu khiến cô không biết đây là mơ hay thực.
— Buông tôi ra…
Yến khó khăn lắm mới thốt ra được mấy lời này.
— Tại sao cô lại tắm khuya thế này? Coi chừng ngày mai bị cảm.
— Tôi không sao, anh có thể buông tôi ra được không?
— Không được.
Dương dứt khoát bế Yến ra khỏi bồn tắm, cô ngượng ngùng co giãy vì hiện tại trên người không mặc bất cứ thứ gì, chỉ có chiếc khăn màu trắng Dương quấn xung quanh. Những giọt nước trong veo lặng lẽ rơi xuống nền nhà, ra đến phòng ngủ, Dương đặt cô xuống giường. Lúc này Yến hoàn toàn tỉnh táo, nói không chừng, nếu như người đàn ông kia còn hiện diện ở đây, sợ rằng đêm nay cô sẽ không ngủ được.
Yến ngượng ngùng kéo chăn đắp lên người mình, cô cất lời khe khẽ:
— Khuya rồi, anh về phòng đi, tôi muốn ngủ!
— Lý do gì khiến cô ngâm mình trong bồn tắm giờ này??
— Tôi không ngủ được nên mới…
Yến chưa nói hết câu thì Dương đã nhanh tay tắt công tắc đèn, anh trèo lên giường nằm bên cạnh Yến khiến cô hết sức ngỡ ngàng.
— Anh định làm gì?
— Hôm nay chúng ta ngủ chung đi!
— Anh… anh… vừa nói gì??
— Tôi nói… chúng ta ngủ chung đi.
— Tại sao phải ngủ chung??
— Là tình nhân trong vòng 1 năm, ngoài việc ngủ chung, ở chung… thì ngay cả phát sinh quan h,ệ… cô cũng không được từ chối. Cô quên điều này rồi sao?
— Nhưng… nhưng mà…
— Cô định nói là bản hợp đồng chưa có hiệu lực, cô chưa sẵn sàng… hoặc đại loại thế, phải không?
— Đúng vậy.
— Hôm nay bác sỹ đã liên hệ với tôi, ông ấy nói, tình trạng của bà cô không nên kéo dài thêm nữa, muộn nhất là 7 ngày, nên phẫu thuật kịp thời, nếu không, sau này có tiến hành phẫu thuật cũng sẽ không đạt hiệu quả như mong đợi.
Bỗng nhiên Dương nhắc đến bệnh trạng của bà khiến tâm tư Yến trùng xuống, vô thức, cánh tay giữ chặt lấy chăn cũng tự động buông thõng.
— Nếu anh muốn, chúng ta có thể làm ngay bây giờ!
Yến quay người sang nhìn đối diện Dương. Câu nói ấy khiến Dương ngỡ ngàng. Thực ra anh chỉ muốn tâm sự với cô một chút chứ không hề có ý định ép buộc. Suy nghĩ một lát, Dương chậm rãi nói:
— Mối quan hệ giữa chúng ta tồn tại dưới hình thức trao đổi giao dịch, tuy nhiên, tôi không muốn mọi thứ tịnh tiến theo chiều hướng không có cảm xúc như thế này. Nhất là với bộ dạng vô cảm như cô hiện tại. Tôi hoàn toàn không có hứng thú.
— Không phải anh nói… là tình nhân nhưng không được phát sinh tình cảm sao? Bây giờ anh lại đòi hỏi cảm xúc??
— Cảm xúc trong cuộc “yêu” khác với tình cảm trong “yêu đương”, cô có thể phân biệt được hai khái niệm này không?
Phân biệt? Anh ta muốn cô phân biệt thế nào đây? Cô chưa từng bước vào mối quan hệ nào chỉ có quan hệ thân x,ác mà không có tình cảm nên hoàn toàn không phân biệt rạch ròi được khái niệm mà Dương nói đến.
— Tôi… tôi không biết.
— Cô có thể làm gì??
Yến tròn mắt nhìn Dương và hỏi lại:
— Anh muốn tôi làm gì?
— Ôm tôi!
— Ôm… Ôm… rồi sau đó thế nào?
— Cô nghĩ sau đó sẽ thế nào?
— Tôi… tôi… thực sự không biết!
Yến bối rối cụp mi mắt xuống. Dưới ánh sáng mờ của đèn ngủ, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng e ấp của cô càng thêm quyến rũ. Nhất là đôi hàng mi cong vút kia, càng nhìn Dương càng thấy si mê.
— Cô đã từng làm chuyện đó với người yêu của mình chưa?
— Chưa… chưa bao giờ…
Khóe môi Dương vô thức mỉm cười, anh thực sự hài lòng trước câu trả lời này của cô.
— Cô không biết mình nên làm những gì nhưng lại dám cả gan đến gặp tôi để trao đổi giao dịch. Rốt cuộc, cô định trêu đùa tôi hay như thế nào??
— Tôi… tôi.. hoàn toàn nghiêm túc, chỉ là tôi chưa làm bao giờ nên không biết thôi. Tôi sẽ cố gắng học hỏi.
Cố gắng học hỏi ư? Dương suýt bật cười vì câu trả lời ngây thơ của Yến. Nhẽ cô nàng định tham gia khóa học phòng the hay gì?? Anh thực sự không biết có trường lớp nào dạy mấy vấn đề đó hay không?
— Cô sẽ nghiêm túc học thật chứ??
— Tôi cam đoan tôi sẽ nghiêm túc.
— Vậy được, tôi sẽ dạy cô!
— Anh dạy tôi??
— Cô không tin tưởng tôi à?
— Bây giờ sao?
— Bây giờ thì không. Cô ngủ sớm đi, giữ sức khỏe ban ngày còn tâm sự với bà. Sáng mai tôi có cuộc họp quan trọng, tôi về phòng ngủ đây. Chúc cô ngủ ngon!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương