Chị Em Song Sinh

Chương 9



Quỳnh Giao tròn mắt, đứng ngẩn người cả ra khi nghe đoạn nói chuyện đó, cô nghĩ mình đang mơ nên cố bấu chặt mấy ngón tay vào da thịt xem là thật hay giả, đến khi cảm nhận tay cô bị đau cô mới giật mình tỉnh táo lại… bà Hoa vợ ông Chung lại mang thai con của thầy phù thủy, ôi cô không thể tin được…
Bên trong cuộc nói chuyện của họ vẫn đang tiếp tục
Bà Hoa vùng khỏi người ông ta rồi lớn giọng cãi lại.
-Nếu ông Chung có chuyện thì con ông cũng không được an toàn đâu. Ông nên nhớ giữa chúng ta có giao kèo đấy. Tôi mang thai con ông và chuyện Quỳnh Hoa bị đem đi trấn yểm để gia sản bên đó thuộc về con trai chúng ta mãi mãi nên giữ bí mật tốt hơn…Chuyện bại lộ tôi với ông cùng chết đấy.
Đứng bên ngoài nghe thật rõ những lời này Quỳnh Giao như đứng không vững, cô bịt miệng cố không cho mình phát ra tiếng khóc rồi cố gắng lùi chân vùng chạy ra khỏi nơi này vì cô sợ nếu cô ở lâu khi mà họ phát hiện có khi cái kết của cô cũng như chị cô không hơn không kém đâu. Thế nên khi đi thật nhẹ bước ra được khỏi căn nhà là cô cấm đầu chạy mãi, cô sợ hãi, cô tức giận, cô căm phẫn biết bao nhiêu cảm xúc hỗn độn đang gào thét trong lòng cô cho nên cô lập tức muốn chạy trốn khỏi nơi đó dù trên đường chạy bị đá cản, bị cây gai quẹt đến rách cả da chân nhưng Quỳnh Giao vẫn không hề thấy đau mà ngược lại cô chỉ thấy sợ hãi vì câu chuyện mà hai người họ vừa nói.
Cũng may cuối cùng Quỳnh Giao về đến nhà được an toàn và không bị họ phát hiện. Cô vào nhà, ngồi xuống ghế thở hồng hộc, gương mặt tái xanh. Cổ họng khô khốc đến mức Quỳnh Giao phải gấp gáp đưa tay rót ly nước đưa lên miệng uống cạn, chiếc ly cầm trên tay cứ thế run rẩy không ngừng.
Điều cô không hề muốn cuối cùng cũng đã xảy ra, vậy là cái hang trên núi đã trấn yểm chị cô trong đó. Tại sao họ lại làm những chuyện như thế chứ? Cô không nghĩ họ lại ác tâm đến thế chỉ vì hai chữ gia sản vậy mà họ dám giết người không ghê tay…
Cả ngày hôm đó Quỳnh Giao cứ ngồi ở nhà đờ đẫn nhớ đến chị mình, cô thương cho chị đã hy sinh rất nhiều cho cô rồi cuối cùng bị giết oan một cách vô ích…Giao khóc sưng cả mắt, chẳng tha thiết ăn uống gì cả, cuối cùng vì mệt, vì mất sức nên cô khụy đi trong đêm luôn…
Không biết Quỳnh Giao thiếp đi trong bao lâu, chỉ là khi cô tỉnh lại cả người cô vẫn còn bủn rủn. Nhưng khi cô nghĩ thông rồi thì cô đành gượng dậy, cô phải sống, sống thay cả phần chị mình. Phải sống để nhìn thấy những kẻ độc ác từ từ bị trừng phạt
Quỳnh Giao gượng dậy, cô định đi nấu một chút cháo để ăn lấy sức. Nhưng vừa đứng lên Quỳnh Giao đã bị xây xẩm mặt mày đến đứng cũng không đứng nổi. May mắn thay đúng lúc này bên ngoài nhà Minh Hùng lại đến. Hôm nay anh đi cắt lúa lúc lội qua mương nước có bắt được mấy con cá nên đem qua cho Quỳnh Giao hai con.
Vừa thấy tình hình của Quỳnh Giao, sắc mặt không còn miếng máu cứ trắng bệch đi Minh Hùng không khỏi bất ngờ liền vội bỏ hai con cá nên cửa rồi đi nhanh tới đỡ cô ngồi xuống. Anh sốt sắng hỏi
-Em có sao không? Mới hôm trước anh vẫn thấy em vẫn khỏe mà.Chị Em Song Sinh
Quỳnh Giao ho lên vài tiếng, cô nhìn anh Hùng, khuôn miệng mấp máy định kể anh nghe chuyện chị mình đã bị người ta nhẫn tâm giết chết. Nhưng rồi lời nói chưa kịp ra đến miệng Quỳnh Giao đành giấu nhẹm đi luôn. Vì cô biết thân phận của cô và anh thấp hèn, nếu có làm ầm lên cũng không thể đấu lại với nhà ông Chung. Thôi thì cô đành giữ lại trong lòng, một mình cô lên kế hoạch trả thù vợ chồng ông ta là được.
-Em bị cảm anh ạ. Nhưng giờ em khỏe rồi anh đừng bận tâm.
-Ừ… thôi em nằm đây đi sẵn anh có đem hai con cá qua cho em để anh ra sau bếp làm sạch rồi nấu cho em bát cháo.
Quỳnh Giao định lên tiếng ngăn anh lại nhưng cảm thấy sức lực cô bây giờ đã yếu hẳn đi, cơn đói bụng lại đang hoành hoành sắp xỉu đến nơi nên có không từ chối ý tốt của anh mà chỉ run run giọng nói
-Em cảm ơn anh ạ?
-Em đừng ngại cứ nằm nghỉ đi. Anh nấu xong sẽ đem lên ngay cho em dùng.
-Dạ.
Vậy là Minh Hùng nhanh chóng đem hai con cá ra sau nhà Quỳnh Giao mần sạch rồi tranh thủ nấu giúp cô một nồi cháo luôn. Xong xuôi anh đem lên gọi Quỳnh Giao dậy ăn, nhìn cô ăn ngon lành, phút chốc sắc mặt cũng đỡ hơn nên Minh Hùng mới từ từ kể ra mấy chuyện cho cô nghe
-À hôm qua tình cờ anh nghe một người sống dưới chân núi kể lại chuyện trên hang đó có con mãng xà, nó ở đó rồi chuyên đi hại người, do mấy lần trước người trong làng bị nó tha lên đó xong mất tích cả nên gia đình ông Chung có tìm thầy phong thủy để tìm vật trấn yểm…à mà hôm bữa em cũng có nói với anh em sang tìm ông thầy kia. Mọi chuyện sau rồi Quỳnh Giao?
Quỳnh Giao đang ăn nghe anh Hùng thắc mắc hỏi, cô lại nhớ đến những chuyện mình đã nghe mà trong lòng liên tiếp dấy lên sự run sợ. Nhưng cô nghĩ nếu kể lại bây giờ cũng không làm được gì. Cuối cùng cô chỉ đành giả vờ nói cho anh Hùng yên tâm
-À em đã tìm gặp ông ấy, ông ta nói đã làm phép trấn yểm ngọn núi rồi và con mãng xà đã được ông ta tiêu diệt. Với lại em cũng đã có ghé sang nhà ông Chung và biết được chị Hoa vẫn sống rất tốt anh ạ. Nên anh yên tâm nha.
Nghe Quỳnh Giao nói vậy Minh Hùng cũng nhẹ cả lòng, anh còn liên tưởng đến chuyện hôm đó anh thấy ông thầy đem con rắn đi hóa ra là bắt nó rồi. Mà chuyện khiến anh thở phào nhẹ nhõm là chuyện Quỳnh Hoa vẫn đang bình an, dù rằng trong lòng anh chuyện Quỳnh Hoa làm vợ ông Chung khiến anh lúc nào cũng cảm thấy bực tức nhưng quan trọng cô được sống khỏe anh đã yên lòng lắm rồi.
-Ừ vậy anh yên tâm rồi. Thôi em ăn đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Anh về đây.
Minh Hùng nói với cô xong là đứng lên rời đi ngay. Quỳnh Giao ngó theo bóng anh mà lòng cô tự nhiên liên tục nhói đau, cô biết cô không nên nói dối anh như thế nhưng mà khi nghĩ lại nếu anh nghe tin chị cô mất, anh chắc chắn sẽ suy sụp bởi thế mà cô không thể đành lòng…với lại chuyện này của nhà cô. Cô muốn tự cô giải quyết hận thù mà thôi.
Ăn xong bát cháo cá mà Minh Hùng nấu cho cô, Quỳnh Giao cảm thấy khỏe hẳn khi cả người tuôn ra mồ hôi ướt đẫm. Cố gắng đem bát cháo xuống sau bếp dọn dẹp rồi Quỳnh Giao lên giường ngủ một giấc cho thật khỏe, qua ngày hôm sau cô dậy tâm trạng đã ổn định, sắc mặt đã hồng hào. Nhìn mình trong gương, cầm cây lược chải tóc lại cho mượt mà, vô thức khuôn miệng của Quỳnh Giao lại nhếch lên một đường cong khó hiểu…Từ hôm nay cô sẽ sống khác… nếu ông Chung trước đây đã muốn chị cô về đó để sinh con nối dõi cho ông thì bây giờ không còn Quỳnh Hoa. Quỳnh Giao cô sẽ thay chị đường đường chính chính vào nhà ông để báo thù…
Kế hoạch báo thù được lập ra sẵn trong đầu Quỳnh Giao. Việc đầu tiên cô làm là nghỉ học, dù biết việc này có lỗi với chị cô nhiều lắm nhưng vì để trả thù cho chị, bắt buộc cô phải hy sinh bản thân mình. Tiếp đến Quỳnh Giao bỏ ra mấy ngày liền để đi dò la tin tức về gia đình ông Chung cũng như để biết được thói quen của ông ta như thế nào đến khi may mắn nghe được tin ông Chung hằng ngày có thói quen vào quán rượu để nhâm nhi cùng mấy lão làng ở đây và cũng để ngồi hàng giờ nghe người ta đánh đàn Quỳnh Giao đã nhanh chóng nắm bắt thông tin và bắt đầu kế hoạch…
Bước đầu tiên để được nhanh nhận vào quán rượu là việc phải biết đánh đàn. Mà chuyện này Quỳnh Giao có hơi không tự tin vì cô chưa biết cây đàn là như thế nào thì làm sao mà đánh. Lại chẳng quen biết ai để hỏi cuối cùng Quỳnh Giao lại phải tìm đến anh Hùng…
Lần đầu tiên cô bạo gan đến nhà anh để tìm anh, định bụng gặp anh Hùng rồi sẽ hỏi anh biết quanh làng có ai dạy đánh đàn hoặc đã biết đàn rồi thì nhờ anh giới thiệu cho cô biết. Nhưng khi Quỳnh Giao qua đến đúng lúc anh Hùng không có nhà. Tiếp chuyện với cô là ba nuôi của anh ông nói với cô Minh Hùng sáng sớm hôm nay đã đi gặt lúa cho người ta có khi đến chiều muộn mới về, ba anh có bảo cô chiều quay lại. Quỳnh Giao nghe vậy đành thất thểu cúi đầu chào ba Minh Hùng rồi ra về, định bụng chiều lại sang để tìm anh. Nhưng khi cô vừa tính rời đi thì vô tình ánh mắt Quỳnh Giao chợt dừng lại nơi vách lá, chỗ đó đang treo một cây đàn tranh đã cũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương