Cậy Quân Sủng

Chương 9: Cậy quân sủng



Chương 9: 
 
Gã sai vặt cầm lấy chìa khóa đi mở cửa khố phòng, chưa đến hai khắc (1) sau đã mang hai cái hộp gỗ dài làm bằng gỗ đàn hương đến. Bên trong là tơ lụa mềm mại dễ hỏng bao bọc vàng bạc châu báu rực rỡ.
 
(1) một khắc là mười lăm phút.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Lý Phúc nhận lấy rồi tự mình mở ra và mang đến trước mặt Tần vương: “Bốn thứ này là chiến lợi phẩm năm ngoái mà tướng quân Thường Xuân Hoa đánh thắng trận rồi lục soát trong vương cung Tây Hạ đây ạ.”
 
Người chinh chiến phía tây là Thường Xuân Hoa, một đại tướng dưới trướng Tần vương, cũng là một trong những quan võ công khai ủng hộ Tần vương ở bên ngoài.
 
Lý Phúc giới thiệu từng cái một: “Khóa trường mệnh này được tráng một lớp bạc, màu sắc không tệ, hình dáng trang sức cũng rất thanh lịch, phối với y phục hôm nay của cô nương cũng hợp. Khóa trường mệnh này được khảm hoa mã não hồng, nhìn rất hoa lệ nhưng cô nương trời sinh quyến rũ, cao quý hơn người nên đeo trên người lại càng phù hợp.”
 
Kỳ Sùng hờ hững nhìn lướt qua: “Hộp khác đâu?”
 
Lý Phúc lấy một hộp vàng có tơ lụa đỏ, mở ra nói: “Đây là khóa trường mệnh do Kim Ngọc Mãn Đường khéo léo chế tác, ở giữa là kỳ lân, trái phải là thải điệp* n hẹ nhàng, ở giữa còn có mai lan trúc cúc ghép lại thành bốn chữ “Kim Ngọc Mãn Đường”. Cái còn lại được chạm trổ từ một khối ngọc, trơn láng óng ánh, sờ vào rất sướng tay.”
 
*Thải điểm: con bướm sặc sở, rực rỡ nhiều màu.
 
Tất cả đều không lọt mắt Kỳ Sùng: “Ngươi cảm thấy thế nào?”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hắn hỏi Minh Trăn, Minh Trăn lại ăn uống no say, ôm mình thành một cục rồi dựa vào chân Kỳ Sùng.
 

Vốn dĩ Kỳ Sùng còn tưởng tiểu gia hỏa này đang chơi cái gì đó bên dưới, kết quả hai tay nàng nhẹ nhàng ôm lấy chân Kỳ Sùng rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.
 
Lý Phúc cười xấu hổ: “Đúng là con nít, đều ham ngủ như nhau cả, để nô tài ôm cô nương xuống để nha hoàn hầu hạ rửa mặt cho nàng, hôm khác cho cô nương chọn lại.”
 
“Đều bỏ vào trong phòng nàng đi.” Kỳ Sùng nói: “Lấy tay nàng ra.”
 
Lý Phúc cẩn thận bế Minh Trăn lên, tiểu cô nương ngốc này cũng không quá ngốc, vậy mà lại ôm lấy đùi Tần vương. Có thể ôm đùi người lợi hại như vậy, sau này chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, không quấy rối, không làm gì ngu ngốc, chắc chắn sẽ được bình an như ý.
 
Kỳ Sùng lại nhìn y phục của Minh Trăn: “Tất cả đều thay mới.”
 
Lý Phúc nhẹ gật đầu: “Vâng.”
 
Sau khi Minh Trăn bị ôm về, trong cơn buồn ngủ bị Thiên Cầm cởi y phục, dùng khăn ấm lau tay chân, sau đó đổi y phục và tất mới. Nàng lẩm bẩm “thỏ nhỏ”, Thiên Cầm không nhịn được cười: “Thỏ nhỏ đang trong lồng.”
 
Minh Trăn mở to mắt, thấy một khuôn mặt thanh tú dịu dàng xinh đẹp xa lạ, Minh Trăn cảnh giác nhìn Thiên Cầm, Thiên Cầm nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng: “Cô nương đừng sợ, ta gác đêm ở đây ạ.”
 
Tân Dạ nói: “Ngồi xe ngựa cả một ngày trời, chắc cô nương cũng mệt rồi, hôm nay đừng tắm nữa.”
 
Nàng ấy đón lấy Minh Trăn trong tay Thiên Cầm, dùng nhánh dương liễu chấm dược cao giúp Minh Trăn đánh răng, hàm răng tiểu cô nương trắng muốt như ngọc, nhẹ nhàng chà chà sau đó Tân Dạ gỡ búi tóc trên đầu cho Minh Trăn: “Cô nương đi ngủ đi.”
 
Mắt Minh Trăn đã díu vào với nhau cả rồi, đầu vừa chạm xuống gối là ngủ lăn quay.
 
Mấy tháng sau đó, Tần vương bị phái đi Lệ Châu xử lý việc dân chúng nổi dậy, Lý Phúc cũng đi theo. Dư Trúc thì vẫn như cũ, ban ngày ở bên cạnh Minh Trăn, phủ Tần vương lớn như vậy, có rất nhiều hạ nhân nên thêm một Minh Trăn cũng không phải chuyện lớn gì.
 
Lúc đầu Minh Trăn còn nhớ rõ Kỳ Sùng nhưng sau một khoảng thời gian, gần như là qua cả mùa đông Kỳ Sùng mới trở về nên thời gian Minh Trăn nhớ đến Kỳ Sùng ngày càng ít.
Mấy đứa nhỏ không nhớ được nhiều chuyện, Lý Phúc bận trước bận sau, cũng không có thời gian đến nhìn Minh Trăn.
 
Trong mắt Kỳ Sùng và Lý Phúc, Minh Trăn cũng không khác thỏ nhỏ nuôi trong lồng là bao. Nếu vui thì đùa ghẹo hai lần, mà không vui thì để sang một bên. Cho dù Minh Trăn có là quý nữ thì trong tay Kỳ Sùng cũng chỉ là một món đồ chơi cao cấp hơn mà thôi.
 

 
Lúc trời dần ấm lên, Lý Phúc đi sau lưng Kỳ Sùng, bầu trời trong trẻo, làn gió trong vườn cũng mang theo mùi thơm nhẹ nhàng, hồ điệp xiêu vẹo nhảy múa, trên mặt Lý Phúc lại không mang theo ý cười: “Cách làm lần này của bệ hạ, đúng là làm rét lạnh trái tim điện hạ.”
 
Mùng một tháng trước nữa là sinh thần Kỳ Sùng, đầu tháng ba là sinh thần Tứ hoàng tử. Sinh thần Kỳ Sùng, tướng sĩ dưới quyền Kỳ Sùng không một ai rảnh rỗi để chúc mừng sinh thần hắn, lúc ấy Kỳ Sùng cũng đang cửu tử nhất sinh (2) đối chiến với quân địch, căn bản không có thời gian ăn mừng cái gọi là sinh thần.
 
(2) chín phần chết một phần sống, ý nói đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm.
 
Ngày mùng một, kinh thành cũng không có người nhớ đến chuyện này, ngược lại trong cung còn đang bận bịu tứ phía chuẩn bị cho Tứ hoàng tử điện hạ.
 
Đầu tháng ba, sinh thần Tứ hoàng tử, hoàng đế cử hành yến hội long trọng ở cung Vạn Thọ ăn mừng sinh thần Tứ hoàng tử, trong đó có hơn mười hồ cơ vừa múa vừa hát.
 
Kỳ Sùng ở Lệ Châu không biết tình huống trong kinh thành, vì lúc này hắn đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
 
Buổi tối, khi hoàng đế và mấy người quý phi đang sôi nổi ăn mừng thì nhận được tin tức Kỳ Sùng bị trúng kế của quân địch, bị tên bắn trọng thương một bên vai, trên tên còn có độc. Lúc hoàng đế nhận được tin, vẻ mặt cực kỳ không vui, chỉ nói một câu: “Mất hứng”.
 
Cho đến hôm nay, vết thương do tên gây ra của Kỳ Sùng vẫn chưa lành.
 
Cũng may thân thể Kỳ Sùng tốt, nếu đổi lại là người khác e đã mất mạng.

 
Hiện tại Kỳ Sùng đã trở lại kinh thành, việc diệt tặc tử làm loạn vốn là công lớn, nếu luận công khen thưởng (3) thì cũng nên khen thưởng đầy đủ cho Kỳ Sùng. Nhưng hoàng đế chỉ khích lệ vài câu rồi đem chuyện uy hiếp đến sự hưng thịnh và diệt vong của vương triều nói thành việc nhỏ rồi đem công lao của Kỳ Sùng cũng trở thành chuyện nhỏ nên chỉ thưởng bạc trắng và chút ruộng đồng.
 
(3) chỉ việc căn cứ vào công lao lớn hay nhỏ mà phong tước và ban thưởng.
 
Lý Phúc lắc đầu: “Lần này hai thủ lĩnh của phản quân thực là quá hung hãn, lại còn túc trí đa mưu, nếu không phải điện hạ sáng suốt hơn người, đổi lại là người khác chỉ sợ không thể giải quyết bọn họ. Nếu như bọn họ lấy được Lệ Châu rồi dẫn quân xuôi xuống phương Nam, tạo nên thế lực lớn mạnh thì triều đình sẽ gặp nguy hiểm mất.”
 
Mấy năm gần đây, triều Lăng thường phải đối mắt với nguy cơ nội loạn.
 
Tiên đế là Thương đế, trong khoảng thời gian chấp chính đã làm rất nhiều chuyện hoang đường khiến dân chúng bất mãn. Bây giờ Kiến Bình đế không khác là bao, đã không có tài đức lại còn vắng vẻ hoàng hậu sủng ái quý phi, mặc cho gia tộc của quý phi làm loạn, phá sự cân bằng của triều đình, hơn nữa thiên tai không ngừng, người dân đã kín đáo phê bình.
 
Kỳ Sùng cười lạnh một tiếng.
 
Gió thổi mây bay, mới lúc nãy vạn dặm không mây, đột nhiên bay giờ mây bị gió cuốn đến khiến thời tiết trở nên âm u hẳn.
 
Vết thương của Kỳ Sùng lại không thể gặp gió, hắn cũng ăn mặc phong phanh, bên ngoài không khoác thêm áo choàng, cứ một thân y phục mỏng như trước.
 
Lý Phúc nói lời nhắc nhở: “Điện hạ, ngài nên trở về nghỉ ngơi rồi, chắcthuốc đã nấu xong rồi.”
 
Kỳ Sùng đi phía trước, Lý Phúc nhắm mắt đi theo sau, lúc đến nơi ở của Kỳ Sùng thì đột nhiên nghe được tiếng hát.
 
“Bi mạc bi hề sinh biệt ly, nhạc mạc nhạc hề tân tương tri.” (4)
 
(4) Vui gì hơn mới quen tri kỷ, buồn gì hơn buộc phải chia ly.
 
Lời này nói ra từ một đứa trẻ khiến Lý Phúc không nhịn được mà cười một tiếng, chợt nhớ ra ở đây còn có một tiểu cô nương.
 
Lý Phúc nói với Tần vương: “Chắc do nhàn rỗi quá nên nha hoàn mới dạy Minh cô nương vài câu hát, hai nha hoàn đi theo nàng đều có đọc sách đi học, rất có tài nghệ.”
 
Giọng nói của Minh Trăn vẫn còn non nớt, bây giờ vẫn còn rất ngây thơ nhưng cực kỳ êm tai như dòng suối ngọt chảy qua tim.
 
Trong phòng Kỳ Sùng toàn mùi thảo dược, mùi thuốc đắng nhàn nhạt, không thể tản đi được. Sau khi đi vào thì cho Lý Phúc lui xuống.
 
Minh Trăn đang ở bên này thì thấy Lý Phúc đang đi về phía mình thì nhanh chóng trốn sau lưng Thiên Cầm, nàng ấy vừa che Minh Trăn vừa nói với Lý Phúc: “Lý công công, mấy tháng nay cô nương không gặp ngài, sợ là thấy lạ mắt.”
 
Từ mùa thu năm trước đến mùa xuân năm sau, khoảng thời gian quá xa.
 
Nhưng Lý Phúc vẫn hiền lành nói: “Sáng nay cô nương ăn gì đó?”
 
Minh Trăn nói: “Bánh ngọt.”
 
Lý Phúc cúi người: “Chắc bây giờ cô nương đói bụng rồi nhỉ? Để nô tài mang ngài đi ăn chút gì đó ngon nhé.”
 
Minh Trăn cảm thấy Lý Phúc hiền hòa nên đi theo Lý Phúc.
 
Trên đường đi, Lý Phúc vẫn nhắc nhở nàng như cũ: “Cô nương nhớ kỹ gọi Tần vương điện hạ, nhớ không? Tần vương điện hạ.”
 
“Điện hạ thích tiếng hát của cô nương, lát nữa ngài nhớ hát hai câu.” Lý Phúc lại nói tiếp: “Mấy tháng không gặp, cô nương gầy đi nhiều quá, có phải bọn họ không phục vụ ngài cẩn thận không? Lát nữa nô tài sẽ hỏi tội bọn họ.”

 
Lý Phúc mở cửa ra: “Điện hạ, mấy tháng không gặp, Minh cô nương nhớ ngài, vẫn luôn đòi gặp ngài.”
 
Y đẩy Minh Trăn vào, nói nhỏ: “Cô nương nói theo những gì nô tài mới dạy đi.”
 
Lòng người cũng làm từ thịt.
 
Toàn bộ kinh thành cũng không có quá nhiều người quan tâm đến Kỳ Sùng, nếu có quan tâm thì cũng chỉ quan tâm đến Tần vương, quan tâm đến thân phân sắc đẹp tiền tài của hắn, chứ không phải Kỳ Sùng.
 
Lý Phúc lăn lộn trong cung nhiều năm như vậy nên đoán lòng người vẫn rất chuẩn, tuy thất thủ trước mặt Kỳ Sùng cũng kha khá lần.
 
Lúc nãy Minh Trăn còn trả lời tốt, đáng tiếc đầu óc nàng không lớn hơn quả hạnh nhân là bao, vừa vào nàng đã quên hết, chỉ nhớ mỗi Tần vương điện hạ.
 
Trước mặt Kỳ Sùng đặt một bát thuốc, nước thuốc đen thui, tỏa ra hơi nóng.
 
Hắn đang xử lý vết thương, trừ lúc vừa trúng tên do Lý Phúc hoặc đại phu xử lý, thời gian còn lại đều do Kỳ Sùng tự mình làm, Kỳ Sùng không muốn để người khác thấy vết sẹo của mình.
 
Không có bất kỳ một vương gia nào muốn người khác thấy mặt nhếch nhác của mình, dù vị vương gia này vẫn là thiếu niên.
 
Minh Trăn ló đầu nhỏ ra từ sau bình phong, đôi mắt long lanh như nước nhìn chằm chằm vết sẹo trên vai Kỳ Sùng.
 
Lúc này Kỳ Sùng đã băng bó kỹ bằng một tay, khoác thêm áo choàng ra ngoài, đối mặt với đôi mắt trong suốt của Minh Trăn, vừa cầm khăn ướt lau tay vừa thản nhiên nói với nàng: “Đến đây.”
 
Minh Trăn cắn cắn môi, hơi xa lạ nhưng vẫn cẩn thận tiến lên.
 
Kỳ Sùng nhéo nhéo mặt nàng: “Sao lại gầy đi rồi? Phủ Tần vương không cho ngươi ăn thịt sao?”
 
Minh Trăn sợ hãi mở miệng: “Tần vương điện hạ.”
 
Đột nhiên ngón tay Kỳ Sùng dùng sức, ngay lập tức trên mặt Minh Trăn hiện lên vết đỏ nhàn nhạt nhưng nàng không khóc, chỉ không hiểu sao Kỳ Sùng lại bóp mặt mình.
 
Rồi vô tội nhìn Kỳ Sùng.
 
Kỳ Sùng cầm chén thuốc lên, trước khi uống còn cố ý trêu Minh Trăn, để Minh Trăn nếm thử.
 
Minh Trăn tò mò uống một hớp, đắng đến mức nhăn cả mặt.
 
Kỳ Sùng khẽ cười một tiếng, một hơi uống cạn bát thuốc.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương