Chương 37:
Kỳ Sùng muốn quên toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong mơ nhưng những hình ảnh đó cứ xuất hiện trong đầu hắn mải miết.
Hai mắt thiếu nữ mông lung đẫm lệ, vì quá k1ch thích nên gương mặt đỏ ửng, còn có tiếng rên mềm mại của nàng…
“Điện hạ, cầu xin ngài thả A Trăn ra đi…”
Giọng nói quen thuộc, gương mặt quen thuộc cứ quanh quẩn trong đầu không thể xua đi được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chuẩn bị nước lạnh.” Kỳ Sùng nói: “Cô muốn tắm rửa.”
Lý Phúc không dám nhìn loạn người Kỳ Sùng nhưng chuyện đó là chuyện mà khó ai kìm được. Ánh mắt y nhìn người Kỳ Sùng, không tự chủ mà nghĩ, vì Minh cô nương nên điện hạ mới vậy sao?
Đột nhiên cổ của Lý Phúc bị một người bóp chặt.
Đôi tay của Kỳ Sùng thon dài mà mạnh mẽ, có thể cầm bút viết chữ vẽ tranh, cũng có thể dễ dàng cướp đi sinh mệnh của bất cứ ai.
Lý Phúc hầu hạ bên người Kỳ Sùng đã lâu, xưa nay không dám kiêu ngạo kể công, y hiểu rõ, thuộc hạ của Tần vương có rất nhiều, không ai là độc nhất vô nhị, lúc nào cũng sẽ có người thay thế.
Cho nên những năm này Lý Phúc đều trung thành tuyệt đối, lấy lòng trung thành làm thẻ hộ mệnh lớn nhất. Mặc dù như vậy nhưng cũng có đôi lúc y lo lắng Kỳ Sùng không vui vẻ, chỉ cần tiện tay cũng có thể xử lý cả một phòng đầy người.
Tâm địa người khác như thế nào Lý Phúc không biết nhưng y hiểu rõ Kỳ Sùng là người như thế nào.
Đây chính là tư tưởng của bậc đế vương, vừa lạnh lùng hà khắc lại vừa bao dung, giận thì thây nằm chất đống máu chảy thành sống, bao dung thì đại xá thiên hạ, chúc phúc toàn dân.
Kỳ Sùng lạnh lùng nói: “Hôm nay ngươi thấy được gì, nghĩ đến chuyện gì?”
Cổ được thả lỏng, Lý Phúc lập tức quỳ xuống đất, thân thể hơi run rẩy: “Nô tài không thấy gì, không nghĩ gì hết.”
Kỳ Sùng nói: “Về sau Cô nên đối xử như thế nào với A Trăn?”
Trong lòng Lý Phúc run sợ, đột nhiên cảm thấy ngày trước mình thật buồn cười, quân tâm khó dò, cũng không thể lay động được, lúc trước y đúng là ăn gan hùm mật gấu mới dám khuyên Kỳ Sùng có mối quan hệ cấm kỵ với Minh Trăn.
Do dự một chút, Lý Phúc nói: “Điện hạ là Tần vương, dưới một người trên vạn người, tất nhiên thích làm gì cũng được, ngài cứ làm theo tâm ý của mình là được.”
Dưới một người trên vạn người.
Dù chỉ có duy nhất một người trên đầu mình thì cũng là một sự uy hiếp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hắn lạnh lùng nâng khóe môi.
“Đi chuẩn bị nước.”
Sau khi tắm bằng nước lạnh, Kỳ Sùng thay triều phục rồi vào triều.
Ngu Hoài Phong muốn rời khỏi triều Lăng, hắn là một trong hai vương của triều Tễ nên có đãi ngộ vô cùng tốt ở triều Lăng, hoàng đế triều Lăng cũng không dám làm chuyện khinh thường hắn.
Vì vậy hoàng đế mở yến tiệc tiễn biệt hắn ở điện Tử Thần.
Bây giờ Sở thị đã là hoàng hậu, đương nhiên bà ta cũng phải xuất hiện với hoàng đế trong những dịp quan trọng. Hiện tại Kỳ Sùng chưa thành thân, trong lòng Sở hoàng hậu cũng nảy sinh một số chủ ý không thể thiếu được.
Hơn hai mươi năm trôi qua, Sở hoàng hậu vinh sủng không ngừng, từ một vị phi tần được nâng đỡ thẳng đến vị trí hoàng hậu, như vậy cũng đủ để thấy bà ta hiểu nam nhân như thế nào.
Nam nhân khi ở trên giường là dễ lợi dụng nhất, Sở hoàng hậu nghe nói trong phủ Kỳ Sùng không có thị thiếp hoặc là quá ít thị thiếp, bình thường ở phương diện nữ sắc Kỳ Sùng cũng không thèm để ý.
Bà ta điên mới tin những chuyện này.
Bây giờ Sở hoàng hậu đã nắm phượng ấn trong tay, quản lý lục cung, rất nhiều chuyện đều phải qua tay bà ta, ví dụ như yến tiệc ngày hôm này cũng do một tay Sở hoàng hậu sắp xếp.
Kỳ Sùng mặc mãng bào màu đen, ngọc quan buộc tóc, dung nhan tuấn mỹ càng mê người hơn dưới ánh đèn, ngón tay thon dài của hắn hờ hững chạm vào chén lưu ly, toàn thân toát lên sự quý phái và lạnh lùng không thể che giấu được.
Kỳ Thưởng ngồi bên cạnh Kỳ Sùng, hắn dùng cây quạt gõ gõ lên bả vai Kỳ Sùng: “Hoàng hậu thỉnh thoảng nhìn huynh một lần, hoàng huynh, huynh có biết bà ta lại đang có ý định quái quỷ gì không?”
Kỳ Sùng lạnh lùng nhếch miệng: “Không biết.”
Xuất thân Sở hoàng hậu thấp hèn, người cũng không lên được mặt bàn, không giữ được bình tĩnh, trong lòng nghĩ gì thì trên mặt hiện ra như thế.
Kỳ Thưởng lắc đầu: “Mấy người này đúng là, nếu như bớt làm mấy cái chuyện vớ vẩn này đi thì tương lai còn có cơ hội toàn thây.”
Dứt lời, Kỳ Thưởng quay sang nhìn Kỳ Sùng.
Dù đi theo Kỳ Sùng nhiều năm như vậy nhưng Kỳ Thưởng cũng rất ít khi nghe Kỳ Sùng nói ra suy nghĩ chân thực của mình. Kỳ Sùng cô độc cao ngạo, nói nhiều thêm một chút cũng khinh thường không muốn làm.
Dù có hành động theo cảm tính thì hắn cũng sẽ không nói hay giải thích.
Cho nên chỉ thấy Kỳ Sùng nâng tay áo lên che, ngửa đầu uống vài chén rượu.
Hoàng tử của hoàng thất đều có khí chất nổi bật, dung mạo anh tuấn, Kỳ Thưởng và Kỳ Sùng ngồi cùng một chỗ, người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy đôi huynh đệ này thật đẹp mắt.
An Quốc công ngồi cách đó không xa. Sau khi nhìn thấy Kỳ Sùng, không hiểu vì sao đột nhiên ông nghĩ đến cái chết của Ôn Hồng. Ôn Hồng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, trong triều đình gần như không có người quá để ý đến hắn ta cho nên sau khi hắn ta chết, Đại Lý Tự chỉ có điều tra một chút, không điều tra ra kết quả cũng dừng lại.
Ôn Hồng lừa gạt Minh Nghĩa Hùng đã lâu cho nên ông ta cũng ngứa mắt tên này. Nhưng cái chết của đối phương thật sự quá kỳ lạ, Minh Nghĩa Hùng không nhịn được mà suy nghĩ nhiều.
Tử trạng thê thảm như vậy, hung thủ lại làm thần không biết quỷ không hay, không ai tìm được manh mối, Minh Nghĩa Hùng đoán người có thể lưu lại nét bút như vậy trong kinh thành chỉ có mình Tần vương.
Hơn nữa Kỳ Sùng lại không quá thích Ôn Hồng, ánh mắt khi nhìn thấy Ôn Hồng vô cùng lạnh.
Có phải là Kỳ Sùng làm không?
Trong đầu lóe lên suy nghĩ này khiến động tác trong tay Minh Nghĩa Hùng dừng lại.
Kẻ thù của Kỳ Sùng rất đông, làm sao có thể nhắm vào mình Ôn Hồng được chứ? Nói thật, Ôn Hồng trong mắt Kỳ Sùng không khác gì một con kiến chướng mắt, không đáng để Kỳ Sùng phải ra tay.
Ông không kìm được mà ngẩng đầu nhìn Kỳ Sùng thì phát hiện Kỳ Sùng cũng đang nhìn về phía mình.
Minh Nghĩa Hùng tiến lên trước nói: “Chuyện lần trước của Ôn Hồng, nhờ có Tần vương điện hạ hỗ trợ giải vây, nếu không thì chắc chắn Đại Lý Tự sẽ đến phủ một chuyến.”
Kỳ Sùng thu hồi ánh mắt, ngón tay thon dài vuốt v3 chén rượu, lạnh nhạt nói: “Tiện tay mà thôi. Nhưng Ôn Hồng đã chết, tiểu nữ của Minh đại nhân làm sao bây giờ?”
Sắc mặt Minh Nghĩa Hùng thay đổi: “Hắn và tiểu nữ chưa từng tiếp xúc với nhau, thần còn đang quan sát, hôn sự cũng chưa quyết định, điện hạ tuyệt đối đừng hiểu lầm.”
Hôn sự nam nữ không thể nói lung tung. Minh Nghĩa Hùng lo lắng Kỳ Sùng thuận miệng nói gì đó sẽ làm hỏng thanh danh của Minh Trăn.
Kỳ Sùng khẽ cười một tiếng, hắn sở hữu mũi cao môi mỏng, dung mạo tuấn mỹ lạnh lùng cho nên lúc cười cũng thấy lạnh. Đôi mắt phượng uy nghiêm băng lãnh của hắn nhìn về phía Minh Nghĩa Hùng: “Minh đại nhân chỉ còn tiểu nữ này chưa hứa hôn sao?”
Minh Nghĩa Hùng thầm lặp lại câu này trong đầu, bắt đầu suy đoán ý của đối phương. Nghe câu này của Kỳ Sùng, đột nhiên ông cho rằng Kỳ Sùng vì muốn lôi kéo mình mà muốn nạp con gái của mình làm thiếp.
Dù sao Minh Trăn cũng là thứ nữ, nếu như vào hoàng thất thì chắc chắn không được làm chính thê. Không chỉ hoàng thất, dù là nhà có địa vị giống như phủ An Quốc công thì đích tử cũng sẽ không cưới thứ nữ làm chính thê.
Cho nên nếu như Minh Trăn đặt chân vào nhà quyền quý thì khẳng định thân phận chỉ là tiểu thiếp. Làm thiếp khó như thế nào, tất nhiên An Quốc công hiểu rõ. Ông cũng không tham lam, ông vẫn muốn chọn một nam tử có thanh danh tốt, gia thế bình thường là được rồi.
Thấy Kỳ Sùng hỏi như vậy, tuy Minh Nghĩa Hùng hơi bất mãn nhưng cũng nén sự khó chịu đó lại, đáp: “Chuyện này không vội, thần còn đang xem xét. Nếu như điện hạ biết thanh niên tài tuấn chưa lập gia đình thì cũng có thể giới thiệu cho thần, thần vô cùng cảm kích.”
Cái ly trong tay Kỳ Sùng tự nhiên xuất hiện một vết nứt.
Kỳ Thưởng nhìn Kỳ Sùng bằng ánh mắt sâu xa sau đó nhìn về phía Minh Nghĩa Hùng: “Phủ của hoàng huynh thiếu người, Minh đại nhân, ngươi cứ giao cho hoàng huynh đi.”
Tất nhiên Kỳ Sùng không có suy nghĩ nạp Minh Trăn làm tiểu thiếp. Thân phận thiếp thấp như thế nào Kỳ Sùng hiểu rõ, huống hồ hắn chưa từng có suy nghĩ sẽ có thêm quan hệ thân mật hơn với Minh Trăn.
Giấc mơ đêm qua… chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Hắn sẽ không nảy sinh dục vọ.ng với Minh Trăn.
Hiện tại không thể nói ra, hắn cười như không cười nhìn Minh Nghĩa Hùng, muốn xem Minh Nghĩa Hùng sẽ phản ứng như thế nào.
Mặt Minh Nghĩa Hùng lạnh xuống: “Hai vị điện hạ chớ đùa như vậy.”
Sau khi lạnh mặt, Minh Nghĩa Hùng cũng nhanh chóng quay lại vị trí của mình.
Chưa nói đến chuyện ông không đồng ý để Minh Trăn đi làm thiếp, dù cho có thật sự đồng ý cho Minh Trăn làm thiếp đi chăng nữa thì ông cũng không để con bé làm tiểu thiếp của Kỳ Sùng.
Thứ nhất là tính cách Kỳ Sùng tàn bạo lạnh lùng, tính cách Minh Trăn ôn nhu nhẹ nhàng, tính cách hai người trái ngược nhau như đêm và ngày vậy.
Thứ hai Kỳ Sùng là sát thần trên chiến trường, số người chết dưới tay hắn nhiều không đếm xuể, võ nghệ cao cường, so với Minh Nghĩa Hùng còn mạnh mẽ hơn nhiều, thân thể như thế nào không cần nói nhiều. Thân thể Minh Trăn yếu ớt, bệnh tật quấn thân, ngày thường nàng đẹp như vậy, nếu như thật sự rơi vào trong tay người không biết thương hoa tiếc ngọc như Kỳ Sùng thì chỉ sợ chưa đến một năm đã chết trên giường.
Nhìn thấy phản ứng của Minh Nghĩa Hùng, một chút ý cười còn sót lại trong mắt Kỳ Sùng lập tức biến mất.
Ngón tay thon dài của hắn gõ lên mặt bàn, giọng điệu không tốt chút nào: “Kỳ Thưởng, đệ nói xem, ông ta có ý gì?”
Kỳ Thưởng: “…”
Hoàng huynh luôn có tật xấu này, rõ ràng bản thân hắn biết rõ ý của đối phương nhưng lại luôn muốn người bên cạnh nói ra, nếu như người bên cạnh nói không đúng ý hoàng huynh…
Lá gan của Kỳ Thưởng lớn hơn Lý Phúc nhiều, hắn gọn gàng dứt khoát nói: “Có lẽ Minh Nghĩa Hùng cảm thấy huynh không hợp với A Trăn.”
“Không hợp chỗ nào?”
Kỳ Thưởng suy nghĩ một chút rồi nói: “Thứ nhất thân phận không thích hợp, huynh là Tần vương, nàng chỉ là một thứ nữ nhỏ. Thứ hai, tuổi tác không hợp, huynh lớn hơn A Trăn tám tuổi đấy. Thứ ba, trong mắt Minh Nghĩa Hùng, huynh chính là một ma đầu giết người không chớp mắt.”
Lúc hai người đang trò chuyện, một đám vũ nữ tiến vào hiến vũ. Người đi đầu mặc một bộ hoa phục, y phục không hề mát mẻ như những vũ nữ còn lại, trong tay hắn cầm hai cây quạt, cây quạt xoay chuyển ở giữa, dáng múa thanh nhã xuất trần.
Ánh mắt mọi người đều bị điệu múa này hấp dẫn, ánh mắt Kỳ Sùng cũng chăm chú nhìn về phía đó.
Sáo trúc tạo nên âm thanh rất êm tai, thân hình người múa không nhẹ nhàng như những nữ tử khác mà lại có sự tao nhã không nói nên lời.
Kỳ Sùng nhìn một chút đã có thể nhận ra điệu múa này cần phải có kỹ thuật mới có thể múa được, nhảy lên, hạ xuống, hai cây quạt nối liền với nhau, động tác của người múa nhanh như chớp vậy, từ đầu đến cuối đều không thấy rõ hắn vừa mới làm gì.
Hoàng đế và hoàng hậu ngồi bên trên cũng nhìn chằm chằm vào người múa.
Lúc này hai cây quạt xếp tách ra, một gương mặt nữ tính tuyệt mỹ hiếm có trên đời xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Hóa ra là một nam tử, nhưng hắn lại khiến mọi người có cảm giác không rõ là nam hay nữ, vậy nên vừa rồi ai cũng đoán hắn là một nữ nhân có dáng người thon dài.
Ngu Hoài Phong mỉm cười, đôi mắt đào hoa câu hồn đoạt phách, làn da trắng hơn tuyết, tóc đen như mực rơi xuống trên bả vai, đôi môi mỏng khẽ đóng mở: “Tự nhiên tiểu vương có hứng nên lên cùng với vũ nữ hiến một khúc.”
Người ngoài mần chi nghe hắn nói gì được, ai cũng bị hắn hớp hồn rồi còn đâu nữa.
Sắc mặt Kỳ Sùng càng lạnh hơn.
Ngũ hoàng tử Kỳ Thưởng há miệng to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà, lần đầu tiên hắn nhìn thấy dung mạo của Ngu Hoài Phong, kinh ngạc đến mức mắt cũng muốn rơi ra ngoài rồi: “Hắn… Hắn…”
Đôi mắt sâu thẳm của Kỳ Sùng nhìn về phía An Quốc công cách đó không xa.
Chén rượu của An Quốc công đổ hết sạch, y phục dính đầy rượu.
Lúc này Kỳ Thưởng mới nói hết câu: “Sao hắn lại giống A Trăn cô nương vậy chứ? Mỹ nhân trên đời này đều giống nhau như thế sao?”
Trong mắt hắn, có rất nhiều tiêu chuẩn cho cái xấu, mắt lác, mũi lệch, khí chất hèn mọn đều là những người xấu xí.
Xinh đẹp lại có một tiêu chuẩn thống nhất.
Nam tử nhà họ Ngu sinh ra có chút nữ tính nhưng cũng là độc dược vô cùng nguy hiểm, bề ngoài càng xinh đẹp thì lòng dạ càng độc ác, đầu óc ít hay nhiều cũng sẽ có chút khuyết thiếu.
Hai mắt hoàng đế nhìn thẳng: “Nước Tễ có công chúa hay quận chúa chưa lập gia thất nào không?”
Ngu Hoài Phong mỉm cười: “Không có, dòng dõi nhà ta không nhiều, đã nhiều năm rồi không có vương nữ. Nhưng cho dù có cũng không được gả ra ngoài, nữ vương nước Tễ chưa từng đi hòa thân.”
Tập tục của triều Tễ và triều Lăng hơi khác nhau.
Trong đó có một chuyện chính là người nước Tễ không thích cưới nữ tử nơi khác, cũng không thích gả cho nam tử nơi khác. Lúc trước Thành vương, phụ thân Ngu Hoài Phong, nhốt một nữ tử triều Lăng đã khiến bao nhiêu người kinh ngạc.
Hoàng đế hơi đáng tiếc, ông ta cũng biết mình mới lỡ lời, dường như đã khiến mọi người cảm thấy ông ta là một người yêu thích mỹ nhân, vậy nên nhanh chóng nói tiếp: “Trẫm còn muốn chọn vương phi cho mấy người Tần vương.”
Tần vương sao..
Ý cười trên mặt Ngu Hoài Phong như gió xuân nhưng trong lòng lại điên cuồng lắc đầu: Nếu như thật sự có muội muội, gả cho ai cũng không thể gả cho ma đầu tàn bạo như Tần vương được.
Mặc dù hắn và Tần vương hai bên tự chủ cùng có lợi nhưng bình thường hắn cũng phải chịu thiệt. Hắn đã được chứng kiến thủ đoạn của Tần vương, biết đối phương lãnh khốc đến mức nào, sao có thể nguyện ý gả muội muội cho Kỳ Sùng được chứ?
Hắn cười nói: “Trong nhà của tiểu vương có chút khác với quý quốc. Mọi người chắc đã từng nghe qua, có lẽ lúc đọc còn cảm thấy đó là trò cười, người nhà họ Ngu vốn si tình, tất cả đều là một đời một kiếp một đôi, nếu như muội tử xuất giá thì đối phương chắc chắn không được cưới thêm.”
Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà dòng dõi nhà họ Ngu không quá nhiều con cháu. Vì đơn bạc cho nên mới đặc biệt coi trọng, cũng sẽ không xuất hiện chuyện gà nhà đánh nhau. Tất cả quốc gia, tất cả hoàng thất, chỉ có mình nước Tễ chưa từng có chuyện huynh đệ tranh quyền đoạt vị.
Mọi người đều lắc đầu, tam thê tứ thiếp là vì muốn gia tộc lớn mạnh, chuyện nối dõi tông đường quan trọng như vậy mà Giang vương lại có thể nói nhẹ nhàng như thế, khó trách thiên hạ đồn bọn họ có bệnh, cũng khó trách mười mấy năm trước nước Tễ lại có chuyện.
Ngu Hoài Phong biết những người này xem mình là trò cười, hắn cũng không thèm để ý, vì những người đem hắn làm trò cười, thực ra bản thân họ cũng là một trò cười khác mà thôi.
Hiến vũ trước mặt mọi người là hứng thú nhất thời của hắn, tính tình hắn vẫn luôn tiêu sái như vậy, bây giờ thành tâm điểm của mọi người Ngu Hoài Phong cũng không thấy lúng túng.
Sau khi nhìn xung quanh, hắn phát hiện gương mặt màu lúa mạch của An Quốc công đỏ ửng một cách không bình thường.
Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ dung mạo của hắn làm An Quốc công động lòng rồi? Nhưng Ngu Hoài Phong vẫn thích các cô nương hơn, hắn không thích An Quốc công đen như dưa muối hỏng này đâu.