Cậy Quân Sủng

Chương 26: Cậy quân sủng



Chương 26: 
Hôm sau khi Minh Trăn tỉnh dậy, toàn thân cảm thấy khó chịu, đầu cũng rất đau.
Nhưng hôm nay nàng phải qua chỗ La thị thỉnh an nên Minh Trăn để Thiên Cầm và Tân Dạ giúp mình rửa mặt, thay y phục rồi đi sang bên La thị. Nàng không tập trung, trên đường đến gặp Minh Oái, Minh Trăn cũng không quá để ý, chỉ gọi một tiếng “tỷ tỷ” rồi thôi.
An Quốc công xuất thân từ võ tướng, con cái trong nhà đều khỏe mạnh, Minh Oái cũng cao gầy xinh đẹp, có thể cưỡi ngựa múa kiếm, so sánh với các quý nữ khác trong kinh thành thì mạnh mẽ hơn một chút. 
Cũng bởi vì vậy nên nàng ấy mới không lọt được đôi mắt thanh cao của quận chúa Gia Hàn, quận chúa Gia Hàn là tài nữ, không thích nhất là nữ tử quá oai phong cho nên mượn tay công chúa Ninh Đức cô lập Minh Oái. Minh Oái có một vài khăn tay giao (1) có tính cách tương tự. Nhưng nhớ đến công chúa Ninh Đức thì luôn cảm thấy trong lòng khó chịu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
(1) hành động truyền thống của người Trung Quốc. Việc trao khăn tay đề cập đến mối quan hệ giữa những người phụ nữ tương đối thân thiết, có thể đi lại bất cứ lúc nào.
Buổi chiều hôm nay Minh Oái còn đến hội thơ một lúc nhưng nàng ấy cũng sẽ không làm thơ gì đó, giỏi lắm chỉ là ra vẻ như làm mà thôi. Nhưng có mấy người quận chúa Gia Hàn ở đó, nếu như Minh Oái không đi thì giống như bản thân e sợ vậy.
Thấy Minh Trăn yên lặng đi tới, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay lại còn trắng noãn, bị nàng ấy bắt nạt nhiều lần như vậy vẫn còn ngoan ngoãn gọi tỷ tỷ, nghĩ đến những tiểu đê tiện bên ngoài kia, răng ngà của Minh Oái thiếu chút nữa đã mài nát, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Hôm nào ta cũng phải mở một hội thi cưỡi ngựa mới được rồi mời tất cả các nàng đến một lần, kiểu gì các nàng cũng mất mặt cho mà coi.”
Minh Trăn tưởng Minh Oái nói chuyện với mình cho nên “Ừm vâng” hai tiếng.
Minh Oái phát ti.ết: “Các nàng mà dễ bắt nạt như muội thì tốt biết bao.”
Vừa nói nàng ấy vừa đưa tay ra muốn xoa mặt Minh Trăn.

Minh Trăn vội vàng tránh sang một bên.
Lúc này Minh Trăn và Minh Oái gặp một nam tử trẻ tuổi tuấn lãng đi đến, da nam tử này hơi đen, thân hình cao lớn, nhìn vô cùng thoải mái, là thứ trưởng tử của Minh gia tên là Minh Hào.
Ngày trước La thị bị Liên thị hại sảy thai thì không thể mang thai được nữa. Nhưng bà ta thân là chủ mẫu, mặc dù không thể coi con của người khác là con mình nhưng cũng làm hết bổn phận. Con cái Minh gia đều có tính cách riêng nhưng bản chất thì đều nghe theo La thị và Minh Nghĩa Hùng, biết chú ý đến đại cục.
Minh Hào nói: “Lục muội và Cửu muội đi thỉnh an phu nhân sao?”
Minh Oái gật nhẹ đầu: “Đúng là đang sang chỗ phu nhân. Gần đây tẩu tẩu thế nào? Để tẩu ấy mang bé con sang chỗ phu nhân chơi nhiều một chút nhé.”
“Nàng vẫn khỏe.” Minh Hào cười nhìn về phía Minh Trăn: “Cửu muội cũng trưởng thành rồi, dáng người không kém muội là bao.”
Minh Oái nói: “Còn kém rất nhiều đó, muội lớn hơn muội ấy hai tuổi, muội ấy cũng không cao bằng muội.”
Minh Trăn điềm tĩnh đứng bên cạnh khiến người khác khó có thể bỏ qua, Minh Hào nói: “Ta ra ngoài gặp mặt bằng hữu, hai muội muội có đồ gì cần ta mang về không? Son phấn bột nước đồ trang sức đều được.”
Minh Oái lắc đầu: “Muội sắp dùng hết tiền tháng này rồi hay để tháng sau đi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
A Trăn cũng lắc đầu theo.
Minh Hào thấy tiểu muội muội này vừa ngoan vừa xinh đẹp, trong lòng cũng thích. Hôm nay ra ngoài đúng lúc phải gặp mặt Ôn Hồng, chuyện của A Trăn và Ôn Hồng hắn cũng nên để ý một chút, phải nhắc nhở Ôn Hồng đừng có bắt nạt muội muội đáng thương này của mình, nếu không Minh gia nhất định sẽ không tha cho hắn ta.
Sau khi Minh Hào rời đi, Minh Oái mới chậm rãi lên tiếng: “Ôi, phụ thân gả muội cho nam nhân kia sao, còn không đẹp mắt bằng ca ca ta, xấu đui xấu điếc.”
Lỗ tai Minh Trăn dựng lên, chăm chú nhìn Minh Oái.
Minh Oái nói tiếp: “Hắn không tính là xuất chúng trong nhóm quý công tử ở kinh thành. Mặc dù phủ chúng ta phú quý nhưng phía trên còn có người phú quý hơn, hơn nữa ca ca là con thứ, người kén chọn cũng không ít, năm đó có không ít tiểu thư bắt bẻ, ghét bỏ mặt mũi ca ca vừa dài vừa đen, chỉ có tẩu tử của chúng ta mới có mắt nhìn người, cảm thấy cao lớn đen một chút không sao sau đó mới gả cho hắn.”
Minh Trăn nghe mà như rơi vào sương mù nhưng người bên cạnh đang nói chuyện, nàng nên yên tĩnh nghe hết, không nên ngắt lời.
“Ý của ta là không phải người nào dáng dấp bình thường thì đều có nhân phẩm tốt, người đứng đắn tài giỏi như ca ca cũng có thể coi như là hiếm thấy. Chỉ sợ bề ngoài bình thường, nhân phẩm cũng lệch lạc, bản thân không có gia thế cũng không có bản lĩnh, như vậy thì không bằng lấy người xinh đẹp còn may hơn.” Đôi mắt sắc bén của Minh Oái nhìn Minh Trăn: “A Trăn, muội hiểu không?”
Minh Trăn gật đầu như gà con mổ thóc: “Hiểu ạ.”
Mặc dù vẫn như rơi vào trong sương mù nhưng tỷ tỷ nói cái gì thì chính là cái đó.
Thiên Cầm ở bên cạnh cảm thấy Minh Oái nói chuyện cũng có lý, những ngày này Minh Oái đi qua đi lại khiêu khích tiểu thư giống như con mèo xù lông trốn ở cổng kêu vài tiếng, cũng không nhảy ra cắn người nên nàng ấy cũng không xem Minh Oái là người xấu, nhiều lắm thì coi như là cô nương chân thật choai choai có ý đồ xấu mà thôi.
Lại nói đến, phủ An Quốc công có nhiều di nương, cũng nhiều tiểu thư, mặc dù La thị không chào đón con người khác sinh, càng không chào đón di nương khác, nhìn Minh Trăn cũng không vừa mắt nhưng cũng không làm những chuyện tổn hại đến dòng dõi, dù thứ nữ không bằng đích nữ nhưng y phục là thể diện, tiền hàng tháng cũng không bị cắt xén, xem như cũng có phương pháp cai quản của chủ mẫu.
Minh Oái gật đầu nói: “Hiểu là được. Mặc dù muội có thể gả qua làm chính thê của người có gia cảnh bình thường, không dễ trèo cao nhưng cũng phải nhớ kỹ, đối phương phải là quân tử thực sự mới có thể gả, nếu không dù nhìn hắn có trung thực đến đâu, thậm chí có giống Phan Anh đi chăng nữa thì cũng không đáng để phó thác chung thân.” 

Minh Trăn lại nhẹ nhàng gật đầu: “Được!”
Minh Oái thích lên mặt dạy đời, bây giờ làm lão sư đi dạy người khác, nói với Minh Trăn xong cũng cảm thấy trong lòng đắc ý.
Từ khi Minh Phù xuất giá, trong phủ cũng không có tỷ muội nào quá thân cận với nàng ấy. Mấy năm trước Bát tiểu thư Minh gia vì nhiễm phong hàn nên chết yểu, Thất tiểu thư quá đáng ghét mà lại chăm chỉ, suốt ngày lẩm bẩm trong miệng không ngừng, thường để tâm vào những chuyện nhỏ nên Minh Oái không chơi với nàng ta.
Minh Trăn cũng xem như hơi hơi thú vị.
Sau khi đến viện phu nhân ngồi một lúc, Minh Oái bắt đầu nói cho Minh Trăn nghe nam nhân tốt là người như thế nào: “Người tốt nhất là Tần vương điện hạ và thế tử Khang vương. Ta đã gặp Tần vương điện hạ rồi, hắn cực kỳ đẹp, hơn nữa còn vô cùng lợi hại cho nên đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Người bình thường đừng hòng lọt vào mắt hắn, đồ ngốc như muội lại càng không. Chưa kể sau này có lẽ hắn sẽ là thông gia với nhà tiểu tiện nhân họ Vũ Văn kia nữa.”
Sau đó chính là thế tử Khang vương.
Minh Trăn nghe Minh Oái nói về thế tử Khang vương cả một trận, từ việc cưỡi ngựa đẹp như thế nào đến tửu lượng cao bao nhiêu, thậm chí bình thường thích mặc y phục màu gì cũng biết hết.
Đương nhiên Minh Trăn là kiểu nghe cái này quên cái kia nên người nghe toàn bộ là Thiên Cầm và Tân Dạ. Hai nàng đã gặp thế tử Khang vương rồi, người này đúng là rất tốt, ngày thường đều ngọc thụ lâm phong tuấn tú lịch sự nhưng không khoa trương như Minh Oái nói.
Vị thế tử này là vị hôn phu của Minh Oái, đúng là người tình trong mắt hóa Tây Thi mà.
Từ trước đến nay trong mắt Minh Trăn, Kỳ Sùng là nam nhân thiện lương tốt nhất trên đời.
Mãi cho đến khi đến nơi của phu nhân An Quốc công Minh Oái vẫn chưa thỏa mãn, nàng ấy ngồi xuống uống trà nhuận giọng.
Minh Trăn cũng ngồi xuống yên tĩnh uống trà.
La thị thấy sắc mặt Minh Trăn tái nhợt, lúc đi đến dường như còn có mồ hôi, mặc dù không thích Minh Trăn, tới giờ cũng hận do Minh Trăn mà ma ma bên cạnh bà ta mới chết nhưng cũng là do An Quốc công hạ lệnh đánh chết, dù không thể trách tội An Quốc công thì bà ta cũng không trách Minh Trăn được, chỉ có thể không thích nàng mà thôi.
Cô nương trong phủ nên quản thì vẫn phải quản cho nên La thị mới nói: “Con không khoẻ hả? Như vậy không tốt chút nào, dù còn trẻ nhưng cũng nên chăm sóc cho bản thân tốt, trong khố phòng còn có ít nhân sâm, mỗi ngày uống chút canh sâm bồi bổ đi.”
Minh Trăn không thích uống canh sâm, nàng lắc đầu: “Tạ phu nhân quan tâm, A Trăn vẫn khỏe ạ.”
Minh Oái nói: “Đó là vì luôn ở trong phòng nên bệnh cũ mới chưa khỏi hoàn toàn. Đi ra ngoài nhiều mới tốt, nhìn là biết muội không hay ra ngoài liền.”
Nhìn Minh Trăn trắng noãn như ngọc, Minh Oái chua lè nói: “Vì sao nàng lại là người trắng nhất trong nhà chứ? Con dùng phấn trân châu mười năm cũng không bằng được A Trăn.”
Tiểu thư hay công tử trong phủ ít nhiều gì cũng có giống Minh Nghĩa Hùng.
La thị nói: “A Trăn giống thân mẫu của nàng, thân mẫu nàng trắng giống như mặt trăng vậy.”
Bạch thị, họ Bạch, người như được tạo ra từ tuyết vậy, A Trăn trưởng thành như thế này La thị cũng không thấy lạ. Chỉ là mặt mũi không quá giống vì A Trăn quá đẹp.
La thị lại nói: “Buổi chiều con có ra ngoài không? Ra thì nhớ mang A Trăn đi cùng, để cho con bé đi đường nhiều một chút, cũng tiếp xúc với mọi thứ một lần.”
Minh Oái bất mãn nũng nịu: “Nương, ngài cũng không phải không biết hôm nay con muốn gặp ai, là Gia Hàn và công chúa Ninh Đức mà. Bình thường hai nàng đã không thích con, lần trước còn cố ý cho cung nữ làm đổ rượu khiến con khó xử, nếu lần này mang theo A Trăn theo thì chỉ sợ công chúa Ninh Đức nói một câu cũng khiến A Trăn khóc, con phải đối phó với thù trong giặc ngoài, không nổi đâu nương ơi.”
La thị nở nụ cười: “Còn không phải do con bị chiều hư, tính tình bị nuông chiều nên người khác mới không thích con sao?”

Nhìn La thị và Minh Oái ở bên cạnh nói chuyện thân thiết, Minh Trăn luôn ngốc nghếch cuối cùng cũng ý thức được mình thiếu thốn cái gì.
Dường như thiếu phụ thân và mẫu thân, giống như sự quan tâm mà của La thị dành cho Minh Oái vậy.
Minh Trăn cũng không cảm thấy ghen ghét, chỉ hâm mộ mà thôi. Nhìn người bên ngoài hạnh phúc vui vẻ còn hơn nhìn họ đau buồn khổ sở.
Thực ra nàng cũng có Tần vương điện hạ. Chỉ là trong khoảng thời gian này Tần vương điện hạ đối xử với A Trăn hơi xa cách, tối qua nàng vô cùng mong điện hạ có thể ôm nàng vào ngực an ủi để buổi tối nàng không còn sợ hãi nữa nhưng điện hạ không làm.
La thị nói: “Các con có đi hồ Ngọc làm thơ không? Nếu được thì mang A Trăn theo, đi dạo loanh quanh. Con bé lớn lên ở điền trang, chưa từng trải qua việc đời nên cũng nên ra ngoài nhìn ngắm xung quanh một lần cho biết đó đây.”
Minh Oái không còn cách nào khác: “Được, vậy nương cho con chút bạc đi, nếu không con sẽ không mang theo A Trăn đâu. Thi hội kết thúc, chúng con sẽ đi ăn gì đó, không có tiền thì rất mất mặt. Nương cũng biết mà, đồ ở ven hồ Ngọc rất đắt, những cửa hàng mặt tiền đều có hoàng thất chống lưng.”
Dù La thị không thích Minh Oái vung tay quá trán nhưng đây là con gái duy nhất của mình cho nên bà ta sai nha hoàn lấy mấy chục lượng bạc đưa cho nàng ấy.
Sau khi ra ngoài, Minh Oái tủm tỉm cười ước lượng túi tiền: “Ít nhất có năm mươi lượng bạc.”
Minh Trăn cũng ước lượng, kinh ngạc nói: “Nặng thật.”
Lúc này Minh Oái mới hất cằm lên: “Được, ta mang muội ra ngoài đi chơi. Hồ Ngọc cũng an toàn, toàn bộ hồ Ngọc đều là của Tần vương, bây giờ cũng là mùa sen, có lẽ các nàng sẽ cho làm chút thơ tán dương hoa sen gì đó, đến lúc đó ta sẽ nói mò vài câu chọc tức các nàng, chúng ta đi thôi.”
Minh Trăn gật đầu: “Thiên Cầm tỷ tỷ và Tân Dạ tỷ tỷ có thể đi cùng không?”
“Đi chứ, nếu không không tìm thấy muội thì phải làm thế nào? Đến lúc đó để ca ca dẫn theo binh đầy thành đi tìm thì xấu hổ chết.”
Minh Oái còn đang suy nghĩ nên dùng năm mươi lượng bạc này để mua cái gì, nên mua hoa tai ở Trân Bảo Các hay nên mua son phấn, nghe nói son hoa hồng mới nhất vừa thơm vừa bóng, dùng cực kỳ tốt.
Nàng ấy nhìn thoáng qua Minh Trăn, sắc mặt Minh Trăn dường như lúc nào cũng tái nhợt giống như mất máu quá nhiều vậy.
Minh Oái bóp bóp mặt Minh Trăn: “Được rồi, mua hộp son phấn đi, hoa tai mua xong sẽ cho muội mượn, tám phần kiểu gì muội cũng làm mất, son phấn ta mua, muội có thể lấy mà dùng.”
Minh Trăn gật nhẹ đầu: “Được.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương