Cậy Quân Sủng

Chương 133: Ngoại truyện 22



Sau khi tách ra với Kỳ Đình, lại nhớ lại những chuyện mà Minh Phương đã làm, Minh Oái càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ và bực bội.

Minh Phương không biết điều, sớm biết thế thì bình thường đã không đối xử tốt với nàng ta như vậy. Nàng ta chẳng khác gì con sói mắt trắng, càng tốt với nàng ta thì nàng ta càng cảm thấy không đủ.

Khi quay về, đúng lúc nhìn thấy tiểu nha hoàn vừa nãy, tiểu nha hoàn đó lại ăn thêm một cái tát lên mặt, nhìn có vẻ là do Minh Phương đánh.

Có lẽ là Minh Phương đang trách nàng ta vì sao lại không đi mật báo, để cho Minh Oái trông thấy.

Minh Oái buồn bực trong lòng. Mặc dù tính tình nàng không tốt nhưng làm việc cũng coi như quang minh lỗi lạc, ngầm làm trò ngáng chân Minh Phương cũng không phải là tác phong của nàng. Chuyện này phải báo cho chỗ La thị trước, để La thị giúp mình nghĩ cách.

Chỉ chớp mắt đã nhìn thấy mấy di nương đang tụ tập ở một chỗ nói chuyện phiếm, hôm nay thời tiết không tệ, mọi người cũng đều thích thú ra ngoài chơi.

Trong lòng Minh Oái đang phiền muội, con ngươi đột nhiên đảo qua đảo lại, nàng vẫy tay gọi tiểu nha hoàn vừa mới bị đánh tới đây.

Tiểu nha hoàn vẫn còn đang lau nước mắt, nhìn thấy Minh Oái thì vẫn sợ hãi như trước, sợ Minh Oái lại đánh mình.

Mày liễu của Minh Oái dựng ngược lên: “Lại đây! Ta bảo ngươi lại đây!”

Tiểu nha hoàn đành phải nhút nhát sợ sệt đi tới.

Minh Oái ho khan một tiếng: “Nghe ta nói mấy câu, làm một số chuyện cho ta, nếu như làm tốt, ta sẽ tiện tay đưa ngươi rời khỏi chỗ của Minh Phương, tìm một gã sai vặt không tệ để kết duyên cho ngươi.”

Tiểu nha hoàn nào dám không nghe theo Minh Oái, chuyện nàng ta lo lắng nhất chính là Minh Oái kể cho La thị nghe chuyện xảy ra ngày hôm nay. La thị cũng không phải người hiền lành gì, nếu như biết được nàng ta canh chừng giúp Minh Phương, để cho Minh Phương dây dưa với cô gia của đích tiểu thư, chỉ sợ La thị sẽ lột da của nàng ta luôn.

Nàng ta yên tâm nghe Minh Oái nói vài câu.

Tiểu nha hoàn tên là Liễu Nhi này liên tục gật đầu: “Việc gì nô tỳ cũng nghe Lục tiểu thư hết.” 

Minh Oái yên tâm, phất phất tay: “Lui xuống đi.”

Nàng biết, La thị cũng khó giải quyết được chuyện này. Cũng không phải không có chuyện hoa tỷ muội gả chung cho một người nam nhân, chỉ sợ Minh Phương la lối khóc lóc ở trước mặt La thị nói không phải Kỳ Đình thì không gả. Một trò hề mất mặt như vậy, xử phạt quá nặng thì lo An Quốc công không vui, càng lo An Quốc công sẽ vung tay lên “Không phải là muốn làm thiếp sao, trái lại là Kỳ Đình được hưởng phúc, vậy thì cùng nhau gả qua đi, tỷ của con làm lớn, con làm lẽ.”

An Quốc công có vô số nữ nhân nên đương nhiên không coi chuyện này trở thành chuyện to tát gì.

Chờ tới chạng vạng tối, trong phủ đã có lời đồn đãi.

Mặc dù Minh Phương lo lắng phu nhân sẽ trừng phạt mình nhưng dẫu sao trong lòng nàng ta vẫn không phục, cũng cho rằng một ngày phu thê trăm ngày ân ái. Dù sao ở trước mặt An Quốc công, Ngô thị cũng có tình cảm, mình chính là con gái ruột của An Quốc công, đến lúc đó bảo Ngô thị cầu xin ở trước mặt An Quốc công.

Nàng ta còn chưa biết lời đồn đãi trong phủ, thấy Liễu Nhi bưng một chậu nước đi vào, Minh Phương không vui trong lòng, giơ tay lại tát Liễu Nhi một cái: “Thứ không có mắt! Trưa nay không nhìn thấy Minh Oái tới đây, ta thấy ngươi là muốn hại chết ta!”

Liễu Nhi khổ mà không nói nên lời, chỉ lui xuống với đôi mắt ầng ậc nước.

Một lát sau, Ngô di nương mới về, sắc mặt của bà ta không tốt, vừa vào đã mắng Minh Phương: “Mày là đồ dĩ điếm, gây rắc rối khắp nơi, sao mày dám dụ dỗ nam nhân của Lục tiểu thư chứ?”

Minh Phương ngẩn người: Minh Oái đã nói ra chuyện này cho phu nhân rồi ư?

Ngô di nương cũng cảm thấy Minh Phương làm mất mặt, nhìn thế nào cũng cảm thấy chán ghét.

Nàng ta đỏ bừng mặt: “Chẳng qua con chỉ nói vài câu với thế tử Khang vương mà thôi, tỷ tỷ gặp phải, tính tình tỷ ấy nóng nảy, bù lu bù loa mắng con một trận.”

Ngô di nương quan sát Minh Phương từ trên xuống dưới: “Mày mơ tưởng hão huyền cũng không phải ngày đầu tiên. Tao là mẹ mày, đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của mày. Nếu như thành công thì thôi đi nhưng cố tình lại không thành công, toàn bộ phủ An Quốc công đều biết mày lừa Lục tiểu thư đi lấy lòng Kỳ Đình, kết quả bị Kỳ Đình từ chối.”

Cũng không biết kẻ nào truyền ra chuyện này, mọi người đều nói cứ như thật vậy, cứ như thể tận mắt chứng kiến ấy.

Sắc mặt của Minh Phương thay đổi rồi lại đổi thay.

Suy nghĩ ban đầu của nàng ta chính là, cho dù truyền ra ngoài thì cũng là truyền nàng ta và thế tử Khang vương có tình cảm, hai người lôi lôi kéo kéo nói không rõ làm Lục tiểu thư ghen.

Ai dè đầu óc của Minh Oái lại nhanh nhạy như vậy, thế mà lại không hề nổi nóng với thế tử Khang vương chút nào, chỉ bôi nhọ thanh danh của nàng ta, nói gì mà nàng ta bị từ chối.

Nếu như để An Quốc công biết được chỉ có một mình nàng ta có ý, mà thế tử Khang vương lại không có, vậy thì việc này sao thành được chứ?

Ngô di nương nhìn gương mặt lúc xanh lúc đỏ của Minh Phương, cũng đoán được đại khái chuyện xảy ra là như thế nào.

Bà ta nói: “Ta khuyên con vẫn nên thôi đi, nam nhân họ Đào kia không tệ, con gả qua đó là có thể sống những ngày tháng bình yên. Đừng với cao lên tận trời rồi lại rơi vào số mệnh còn mỏng hơn giấy. Nếu như thật sự cùng vào phủ Khang vương cùng với Minh Oái, Minh Oái làm chủ mẫu mà nhìn con không vừa mắt, không biết sẽ giày vò con như thế nào đâu, con sẽ khổ cả đời ở trong đó đấy.”

Minh Phương không thèm để ý tới những lời mà Ngô di nương nói. Nàng ta thà làm thiếp cho người giàu sang chứ không muốn làm chính thê của người nghèo.

Thấy Ngô di nương lộ ra vẻ mặt vô cùng coi thường mình thậm chí là cố ý đành giá thấp mình, trong lòng Minh Phương cũng không thoải mái lắm.

Lúc này lại có người tới, là một phụ nhân diêm dúa ăn mặc nói năng tùy tiện lại tới nữa, sắc mặt của Ngô di nương thay đổi, vội vàng bỏ qua Minh Phương để đi tìm người phụ nhân kia.

Chuyện của Ngô di nương và người phụ nhân này, Minh Phương cũng đã từng lén nghe thấy.

Nàng xem thường Ngô di nương từ tận đáy lòng, luôn cảm thấy Ngô di nương mới là kẻ ngu xuẩn, làm một chuyện quan trọng, mà mười mấy năm nay vẫn chưa xử lí sạch sẽ được.

Sau khi Liễu Nhi bị Minh Phương đuổi ra ngoài thì nhìn thấy một người phụ nhân đi tới đây tìm Ngô di nương, nàng ta cảm thấy không đúng lắm.

Bình thường người phụ nhân này đều đi vào từ cửa nhỏ, luôn luôn trốn tránh những người khác, chỉ gặp mặt một mình Ngô di nương, nhìn lại không giống như nữ nhân nhà gia đình đứng đắn, nàng ta luôn cảm thấy có điểm nào đó hơi kỳ quái.

Vì thế, Liễu Nhi chạy tới nghe lén.

Sau khi nghe xong, Liễu Nhi thấp thỏm bất an, muốn lập tức xoay đầu đi về: Đây không phải là chuyện nàng ta có thể nghe, nếu như để Ngô di nương phát hiện mình đã biết việc này, chỉ sợ sẽ mất luôn cái mạng nhỏ này.

Chỉ có điều, suy nghĩ của Liễu Nhi lại bắt đầu lung lay, liệu có thể kể chuyện này cho Lục tiểu thư biết không nhỉ? Nếu như dùng chuyện này để lập công, nói không chừng, sau này mình thật sự sẽ có một chốn dừng chân tốt.

Sáng sớm hôm sau, sau khi hầu hạ Minh Phương rửa mặt chải đầu xong, Liễu Nhi lặng lẽ đi tìm Minh Oái.

Sau khi Minh Oái nghe xong, suýt chút nữa đã ngất xỉu vì quá tức. Lúc sau, nàng vịn tay Liễu Nhi: “Đi gặp phu nhân với ta.”

Liễu Nhi biết chuyện này sẽ làm ầm ĩ tới trước mặt phu nhân nhưng nàng ta lại sợ Ngô di nương và Minh Phương, trong lúc nhất thời, nàng ta e dè sợ hãi.

Minh Oái nghiến răng nghiến lợi nói: “Hai mẹ con các nàng đều chả phải hạng tốt đẹp gì, yên tâm đi, ta sẽ không để hai người đó có cơ hội trả thù ngươi đâu.”

La thị không có con dưới gối, đây vẫn luôn là tâm bệnh của bà. Năm đó La thị đã từng mang thai một lần, đáng tiếc bị nữ nhân trong phủ tính kế nên bị sảy. Bà vẫn luôn cho rằng là sủng thiếp Liên thị của An Quốc công làm hại bà mất con, chỉ tội không có chứng cứ. Mãi cho đến khi Minh Trăn bị Liên thị ngược đãi, bà mới có thể xử lí nữ nhân này.

Hiện tại, Liễu Nhi nhút nhát sợ sệt vừa quỳ trên mặt đất vừa nói, La thị mới biết được, hóa ra người làm hại mình không chỉ có Liên thị, mà còn có Ngô di nương.

Ngày xưa, phụ nhân thường xuyên tới tìm Ngô di nương này là nha hoàn bên cạnh bà ta, người đó cũng tham gia vào chuyện này. Xong việc, đứa nha hoàn này lập tức xuất giá.

Nha hoàn đó cũng không phải người hiền lành gì, nắm nhược điểm của Ngô di nương trong tay, thường xuyên tới tìm Ngô di nương vòi tiền. Cho dù trong tay Ngô di nương không dư dả đi nữa, cũng phải tiết kiệm một chút đưa cho phụ nhân này để bịt miệng. 

Hiện giờ hiểu được chân tướng, La thị run rẩy cả người.

Bà nắm lấy tay Minh Oái: “Ngày xưa tưởng rằng chỉ có Liên thị, chẳng bao giờ ngờ được các nàng lại làm cùng nhau, thảo nào, nhiều năm như vậy ta đều không tra ra chân tướng.”

Dưới gối không có con trai, đây là nỗi đau không thể diễn tả được của La thị. Phủ An Quốc công không có đích tử, bà cũng thường xuyên cảm thấy sau khi mình già rồi sẽ không chỗ nào để nương tựa vào, Minh Oái cũng không chỗ dựa. Cho dù có đám Minh Hào thì cũng không thân thiết bằng ca ca đệ đệ tử một mẹ sinh ra.

Minh Oái lại nói cho La thị biết chuyện Minh Phương có ý định dụ dỗ thế tử Khang vương.

La thị trầm ngâm một lát: “Hai mẹ con này làm nhiều chuyện ác, con yên tâm, cho dù lão gia chống lưng cho các nàng, ta cũng tuyệt đối không để cho các nàng sống sót.”

Bà là chủ mẫu của phủ An Quốc công, đương nhiên lời nói có trọng lượng ở trước mặt Minh Nghĩa Hùng.

Một lúc sau, La thị lại nắm tay Minh Oái, nói: “Oái Nhi, con cũng biết mánh khóe của nữ nhân hậu trạch rồi đấy, sau này tới phủ Khang vương, chỉ sợ càng khó chịu đựng hơn nữa.Trước đây nương đối xử khắt khe với con, cũng là vì tốt cho con, sau này gả cho người ta, con cần phải cẩn thận từng li từng tí một, đừng sơ ý lại xúc động giống như bây giờ.”

Minh Oái cười gượng.

Nàng cảm thấy nguồn gốc của tất cả mọi chuyện trong hậu trạch đều do An Quốc công. Chuyện gì cũng đều do nam nhân mang đến cho, vì chia sẻ một phần sủng ái của nam nhân này thì mới có nhiều tranh đấu như vậy.

Hiện giờ khao khát duy nhất của nàng chính là sống cuộc sống chỉ có hai người với Kỳ Đình.

Phụ nhân tham gia vào chuyện năm đó cũng bị La thị sai người dò la được, bắt về dùng hình để thẩm vấn. Hơn nữa, có Liễu Nhi làm chứng, chứng cứ đầy đủ, gây ầm ĩ tới trước mặt An Quốc công, An Quốc công cũng không thể nói gì hơn.

Minh Phương còn đang ôm đùi An Quốc công kêu khóc: “Cha, nương của con làm sai, sao lại liên lụy đến con? Con không làm gì sai, là phu nhân không tha cho con, bà ta không tha cho con gái ruột của cha!”

Minh Nghĩa Hùng liếc La thị một cái.

La thị luôn luôn thấu tình đạt lí cười lạnh một tiếng: “Ta chính là không tha cho ngươi đấy, ta đã từng bị mù mắt nên mới để cho tên sói mắt trắng như ngươi sống sung sướng đến tận bây giờ. Hiện tại rốt cuộc đã không chịu nổi nữa, ngươi tới trong am để tự hối lỗi đi.”

Minh Nghĩa Hùng cảm thấy La thị xử phạt cũng có lý, xưa nay ông luôn tôn trọng La thị, vì thế đá văng Minh Phương ra.

La thị cho Ngô di nương một ly rượu độc để tự sát, lại cắt tóc đưa Minh Phương vào trong am làm ni cô.

Chuyện này kết thúc, Minh Oái cũng tạm thời thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Không còn người suốt ngày gây rối ở trong phủ như Minh Phương, nàng cũng có thể yên tâm chuẩn bị chuyện xuất giá.

Vừa nhớ tới Kỳ Đình, trong lòng Minh Oái hơi hơi ngọt ngào. Hai người hiểu nhau quen biết nhau đã nhiều năm, bây giờ cũng coi như là tu thành chính quả.

Nhưng, nàng cũng có hơi lo lắng.

Nghe nói bệ hạ đi nước Li, muốn nghênh đón lấy vương nữ gì đó của triều Tễ. Hoàng đế mới là nam nhân không đáng tin nhất, nếu như vậy, địa vị ở trong cung của A Trăn lại phải tụt dốc không phanh.

Cũng bởi vì chuyện này, Khang vương phi cho rằng địa vị bây giờ của phủ An Quốc công không bằng nhà bọn họ nên cũng rất bắt bẻ Minh Oái.

Bọn họ chỉ từng khách sáo lễ phép khi gặp mặt, nàng còn chưa sống dưới một mái nhà với Khang vương phi bao giờ, cũng không hiểu tính tình thật sự của Khang vương phi cho nên nàng rất là lo lắng.

Phải biết rằng, Minh Phương vô cùng ngu xuẩn, mà còn có thể khiến nàng giận thành như vậy, nếu như đối diện với Khang vương phi, chắc chắn càng gian nan hơn. La thị nói không sai, ở chung với đám phụ nhân hậu trạch này thì cần phải rất cẩn thận, nếu không, hơi bất cẩn là đã có khả năng bị người hãm hại. Còn có khả năng đến ch3t cũng không biết người hại mình là ai, còn ngây ngốc coi đối phương trở thành tỷ muội tốt trong cuộc sống bình thường.

Nhưng cho dù như thế nào, Minh Oái cũng không phải là cô nương nhát gan sợ phiền phức, sau này gặp phải vấn đề gì thì dũng cảm giải quyết vấn đề ấy. Dù sao cuộc sống không thể luôn luôn thuận buồm xuôi gió, dù sao cũng phải gặp một ít khó khăn chứ nhỉ? Không phải bây giờ đã giải quyết được Ngô di nương và Minh Phương rồi sao?

Thời gian thấm thoát trôi qua, hôn kỳ đã tới, phủ Khang vương khua chiêng gõ trống tới nghênh đón, Minh Oái cũng gả qua đó.

– —–oOo——


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương