Cậy Quân Sủng

Chương 12: Cậy quân sủng



Chương 12:
 
Lúc Minh Trăn đang ăn hạt thông thì ở trong cung, Sở quý phi đang nghỉ ngơi ở cung của mình, thời tiết dần nóng lên, nhất là buổi trưa, Sở quý phi chợp mắt một lúc rồi nói: “Đi hỏi thăm xem Tứ hoàng tử ra khỏi cung Trường Lạc rồi chạy đi đâu rồi.”
 
Cung nữ bên cạnh nói: “Có lẽ đang chơi với mấy người Ngũ hoàng tử, nô tỳ cho người đi tìm thử.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử đều do Sở quý phi sinh, quan hệ của hai huynh đệ cũng tốt, Tứ hoàng tử tính tình hoạt bát, Ngũ hoàng tử yếu ớt hay nhiều bệnh, bình thường cũng không biết cách nói chuyện cho nên ngày thường hoàng đế và Sở quý phi đều thiên vị Tứ hoàng tử Kỳ Diên nhiều hơn.
 
Cung nữ vừa đi, Ngũ hoàng tử Kỳ Tu đã tới cung của Sở quý phi.
 
Kỳ Tu năm nay mười hai tuổi, sinh ra đã mặt đỏ răng trắng, anh tuấn vô cùng, Sở quý phi vẫy tay để đứa nhỏ đến chỗ mình, liên tiếp hỏi mấy câu: “Trưa nay ăn gì? Tại sao không ở cùng với ca ca con hả?”
 
Kỳ Tu thành thật trả lời.
 
Sở quý phi kéo Kỳ Tu hỏi rất nhiều, nửa canh giờ sau, cung nữ vội vàng tiến đến: “Quý phi nương nương, nô tỳ tìm khắp nơi cũng không thấy Tứ hoàng tử ạ.”
 
Sở quý phi nâng mắt lên nhìn: “Phái thêm người đi tìm, nói không chừng lại ở cái xó nào ngủ quên mất rồi, có người thấy nó không?”
 
Cung nữ nói: “Từ cung thái hậu ra không lâu đã không thấy Tứ hoàng tử đâu nữa.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sở quý phi cũng không nghĩ nhiều: “Để Điêu Tuấn Trí tự mình mang người đi tìm thêm.”
 
Không biết đột nhiên Sở quý phi nhớ ra gì mà sắc mặt hơi đổi sau đó nhanh chóng đứng bật dậy.
 
Kỳ Tu nhìn sắc mặt Sở quý phi thay đổi, nhịn không được hỏi: “Mẫu phi, ngài sao vậy?”
 
Sở quý phi nhớ đến lúc sáng mình gặp Kỳ Sùng, ánh mắt hắn lạnh lùng giễu cợt.
 
Tuy tuổi Kỳ Sùng nhỏ nhưng Sở quý phi đã nếm không ít khổ trong tay Kỳ Sùng, thậm chí còn nhiều hơn hoàng hậu.

 
Nàng ta không thể không nghi ngờ Kỳ Sùng đã động tay động chân gì đó được.
 

 
Bên trong Xuân Phong lâu.
 
Kỳ Diên trái ôm phải ấp, trong đó có ba nữ tử có vẻ ngoài đặc biệt xuất chúng, mắt hạnh má đào, vòng eo mềm mại như liễu, y phục cũng khác những người còn lại. Người khác bên ngoài đều mặc y phục trắng nhạt, ba người các nàng lại mặc một thân y phục trắng như tuyết, giọng nói mềm mại yêu kiều khiến xương cốt người ta mềm nhũn.
 
Thái giám tùy thân Kỳ Diên mang đi theo, A Hỉ nhìn xung quanh nói: “Điện hạ, hai vị công công mang chúng ta ra không biết đã đi đâu rồi.”
 
“Quản bọn họ đi đâu làm gì.” Kỳ Diên hôn lên má mỹ nhân một cái, nâng cằm đối phương lên: “Nói cho ta, nàng tên là gì?”
 
Trong phòng còn có một nam tử trung niên, nam tử này nhìn đôn hậu trầm ổn, giữa hai lông mày mang theo sự không tầm thường, bình thường Kỳ Diên được người khác chiếu cố thành quen, trong phòng lúc nào cũng có một đám người, cho nên cũng không ngại có thêm người ngoài ở đây, coi người này thành phục vụ.
 
Nam tử này thấy thần sắc vui mừng của Kỳ Diên, nhịn không được hỏi: “Điện hạ, đây là lễ vật tặng ngài, ngài có thích không?”
 
“Thích.” Kỳ Diên ha ha cười: “Các nàng quả thực không tệ, rất biết làm bản gia vui, một đêm bao nhiêu bạc?”
 
Nam tử hoàn toàn không nghĩ Kỳ Diên lại rõ ràng như vậy, hắn ta sửng sốt một chút rồi nói: “Đây là tặng ngài.”
 
Kỳ Diên cảm thấy nghi hoặc.
 
Tặng hắn ta? Chẳng lẽ hai tên thái giám kia nói cho bọn họ thân phận của hắn ta?
 
Không đúng, người này mở miệng ra đã gọi hắn ta là “điện hạ”, chắc chắn biết thân phận của hắn ta!
 
Mắt Kỳ Diên đảo quanh: “Ngươi có mục đích gì?”
 
“Mục đích?” Nam tử trung niên nhạt nhẽo cười: “Điện hạ ngài cũng rõ, lần này là Giang vương muốn lấy lòng nên mới cố tình tặng mỹ nhân cho ngài.”
 
Kỳ Diên chưa từng nghe đến người nào là “Giang vương”, triều Lăng cũng không có ai được phong làm Giang vương, nghe giống như tên riêng vậy.
 
“Được.” Kỳ Diên lơ đãng nói: “Ngày mai đến Sở phủ lĩnh thưởng.”
 
“Sở phủ?” Nam tử trung niên ngạc nhiên.
 
Nhưng tình hình này cũng không để hắn ta suy nghĩ quá nhiều: “Còn một lễ vật khác Giang vương muốn tặng cho ngài.”
 
“Ồ? Cũng là mỹ nhân?”
 
Nam tử trung niên trầm mặc một cái: “Không phải.”
 
“Vậy thì thôi đi.” Kỳ Diên không kiềm chế được bản thân, bây giờ hắn ta chỉ muốn trêu đùa với mỹ nhân một lúc, hắn ta không còn nhiều thời gian nữa, trước khi trời tối phải hồi cung: “Các ngươi ra ngoài, không được quấy rầy, A Hỉ, ngươi cũng lui ra đi.”
 
A Hỉ và nam tử trung niên đi ra.
 
Nam tử trung niên này tên là Phù Thanh Hạo, là một trong những thuộc hạ của Giang vương. Phù Thanh Hạo luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ, tình huống này không giống với những gì hắn ta tưởng tượng.
 
Lúc đầu Giang vương muốn hôm nay gặp mặt Tần vương triều Lăng nhưng không biết vì lý do gì mà Giang vương lại phái Phù Thanh Hạo đi thay mình.
 
Theo lời đồn, Tần vương triều Lăng là thiếu niên anh hùng, không tầm thường chút nào, Phù Thanh Hạo lại thấy một tiểu tử choai choai thấy mỹ nhân là nảy lòng tham.
 
Ngược lại hắn ta cảm thấy tiếc cho mấy nữ tử xinh đẹp như hoa kia.
 
Phù Thanh Hạo cảm thán trong lòng, quả thật lời đồn đều gạt người. Hai lễ vật sau cũng có giá trị liên thành, một đôi dạ minh châu và một thanh bảo kiếm, may mà không lấy ra.
 
A Hỉ đứng ngoài cửa, Phù Thanh Hạo nói với A Hỉ: “Ngài chính là Lý Phúc công công sao?”
 
Tuổi A Hỉ không lớn, mới mười tám mười chín tuổi, nghe vậy cười nói: “Sao có thể chứ. Lý Phúc công công là người bên cạnh Tần vương.”

 
Trong lòng Phù Thanh Hạo cảm thấy hơi hồi hộp: “Bên trong không phải Tần vương sao?”
 
Chẳng lẽ hắn ta nhầm rồi, mang đồ chuẩn bị cho Tần vương đưa cho người khác?
 
A Hỉ nói: “Bên trong là Tứ hoàng tử điện hạ.”
 
Đúng là nhầm người!
 
Hai mắt Phù Thanh Hạo sầm lại, thiếu chút nữa thì ngất.
 
Lúc này dưới tửu lâu trở nên ồn ào, một lát sau có mấy người đi lên.
 
Hiện tại kinh thành thái bình, Kiến Bình đế thường thường cải trang vi hành… cũng không phải là lo nghĩ cho dân, mà chỉ muốn ra ngoài cung tham gia náo nhiệt thôi.
 
Lúc ấy Sở quý phi cũng không phải tuyển tú tiến cung, Sở gia cũng không nổi trội trong kinh thành, quý phi có phụ thân là quan viên Lục phẩm, trong nhà nữ nhi có dung mạo như thiên tiên, Sở phụ nghĩ đến chuyện nhờ nữ nhi để trèo cao, biết Kiến Bình đế cải trang xuất hành thì đầu cơ trục lợi để Sở quý phi và ông ta va vào nhau, hai người nhìn nhau một cái, Kiến Bình đế ngay lập tức nổi sắc tâm với vẻ đẹp này.
 
Về sau Kiến Bình đế mới cho quý phi vào cung, Sở gia cũng ngày càng phát triển.
 
Người bên cạnh Kiến Bình đế cũng biết rõ những chuyện này cho nên nội bộ kinh thành quản lý cực kỳ chặt chẽ cẩn thận.
 
Lần này Kiến Bình đế xuất cung, bên cạnh còn có huynh đệ của Sở quý phi, Sở Hàn Tùng và tôn thất (1) Tĩnh vương.
 
(1) người có quan hệ huyết thống với hoàng đế.
 
Tĩnh vương là hoàng thúc của Kiến Bình đế, ở trong triều đức cao trọng vọng, bình thường Kiến Bình đế cũng tôn trọng ông.
 
Đến Xuân Phong lâu là ý của Sở Hàn Tùng, hắn ta nói nơi đây thanh nhã, thịt rượu sạch sẽ, ở lầu cao nhất có thể nhìn thấy hơn nửa cảnh ở bên dưới.
 
Ba người vừa lên thì nghe được tiếng nhạc lả lướt truyền đến.
 
Sở Hàn Tùng đảo mắt: “Là ai ở chỗ này gây ra tiếng động lớn như vậy làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bệ hạ, vi thần đi qua nhìn một chút nói bọn họ dừng lại.”
 
Tĩnh vương ngăn cản Sở Hàn Tùng: “Thôi, đừng quấy rầy bách tính bình thường.”
 
Sở Hàn Tùng nói: “Tĩnh vương điện hạ, người tới đây không phú cũng quý, nói không chừng là quan viên nào cũng nên.”
 
Kiến Bình đế cho rằng Sở Hàn Tùng nói có lý, ông ta nói: “Trẫm cũng đi nhìn thử.”
 
Sở Hàn Tùng ước gì Kiến Bình đế cùng đi.
 
Sau đó… Sở Hàn Tùng thấy người bên ngoài là A Hỉ và Phù Thanh Hạo.
 
Phù Thanh Hạo không nhận ra hoàng đế, nhưng A Hỉ nhận ra, khi vừa thấy hoàng đế, hai chân A Hỉ mềm nhũn, “bịch” một tiếng quỳ xuống mặt đất, một câu cũng không nói nên lời.
 
Tĩnh vương thấy sắc mặt hoàng đế xanh xám, lại thấy Sở Hàn Tùng đứng cạnh vô cùng ngạc nhiên thì đẩy cửa ra.
 
Tiếng đàn tì bà của thiếu nữ bên trong ngừng lại.
 
Kỳ Diên ngồi giữa, áo ngoài đã cởi, trên người có một mỹ nhân đang ngồi, áo trên của hắn ta mở rộng, vừa uống rượu vừa sờ loạn người mỹ nhân.
 
Thấy cửa bị đẩy ra, hắn ta có chút bất mãn: “Lại có chuyện gì…”
 
Lời chưa dứt, Kỳ Diên đã thấy gương mặt nghiêm túc của Tĩnh vương.
 
Kỳ Diên nhanh chóng đẩy mỹ nhân trên người ra: “Tĩnh vương điện hạ? Sao ngài lại ở chỗ này?”
 
Tĩnh vương cũng là một trong những quan viên trung lập.
 
Khác biệt duy nhất với An Quốc công chính là thế lực tôn thất sau lưng Tĩnh vương càng khổng lồ hơn, ảnh hưởng đến thế cục trên triều lớn hơn nhiều.

 
Tính tình Tĩnh vương cương trực, bình thường cũng suy nghĩ đến giang sơn xã tắc, nhất định không làm chuyện có hại cho triều Lăng cho nên Kỳ Diên cực kỳ sợ ông.
 
Thấy Kỳ Diên như vậy, Tĩnh vương cười lạnh một tiếng: “Tứ hoàng tử điện hạ có thể ra cung xây phủ rồi sao? Sao bây giờ lại ở ngoài cung vây quanh một đống nữ tử thế này?”
 
Dù hoàng đế ở đây nhưng Tĩnh vương vẫn có thể hùng hồn chất vấn Kỳ Diên.
 
Dù sao ông cũng là thúc thúc của hoàng đế, vai vế lớn nhất.
 
Sở Hàn Tùng ở phía sau nhanh chóng nháy mắt với Kỳ Diên, ra hiệu Kỳ Diên không cần nói, hắn ta sẽ lo liệu chuyện này.
 
Đáng lẽ nên bắt được Tần vương qua lại với người nước Li, bây giờ lại bắt được Kỳ Diên, hiện tại Sở Hàn Tùng cũng không nghĩ thông: “Bệ hạ, Tĩnh vương, chuyện này chắc có hiểu lầm gì đó, Tứ hoàng tử, ngài thu dọn một chút, chúng ta tranh thủ thời gian hồi cung, hồi cung giải thích sau. Bây giờ đang ở ngoài, không thể để người khác phát hiện thân phận được.”
 
Kỳ Diên hoàn toàn không nhìn ánh mắt của Sở Hàn Tùng, lúc thấy Tĩnh vương và hoàng đế, hắn ta đã muốn khóc: “Phụ hoàng, đây không phải là chủ ý của nhi thần! Những nữ nhân này đều là người khác tặng! Là hắn đưa cho nhi thần!”
 
Vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía Phù Thanh Hạo.
 
Sở Hàn Tùng nghe những lời này xong, vẻ mặt như đưa đám, nhắm mắt lại.
 
Nếu như Kỳ Diên không nói câu nào, nhanh chóng về cung, bỏ người của Li vương lại ở đây thì Sở gia sau đó có thể thu dọn cục diện rối rắm che giấu chứng cứ, phạm sai lầm đơn giản là tự mình xuất cung, phóng túng muốn hưởng lạc.
 
Hiện tại lại dính vào người của Li vương…
 
Hoàng tử bổn quốc (2) tự mình nhận lễ vật của hoàng đế nước khác, chuyện này liên kết với nhau sẽ tạo tội danh lớn mất.
 
(2) nước nhà.
 
Thậm chí sẽ lớn đến mức khiến Kỳ Diên vô duyên với ngôi vị thái tử.
 
Khuôn mặt Kiến Bình đế âm trầm, mơ hồ có ý tức giận: “Để Mục Phục đến mang tất cả mọi người trở về!”
 

 
Người bên này tất cả đều rời đi, trong sương phòng bí ẩn sát vách, lúc này mới có bóng người chậm rãi đi đến.
 
Minh Trăn đã ngủ say ở sau bình phong, Kỳ Sùng không thích người ngoài nhìn thấy Minh Trăn.
 
Một nam tử mang hoa y nhanh nhẹn ngồi xuống trước mặt Kỳ Sùng, nửa khuôn mặt của hắn được mặt nạ hồ ly bạc che lại, chỉ lộ ra đôi môi mỏng và cái cằm nhọn, giọng nói ôn nhuận, mỉm cười: “Ôi chao chao ơi, Tần vương đợi tiểu vương đã lâu?”
 
Kỳ Sùng nâng mắt: “Giang vương, đã lâu không gặp.”
 
Quốc hiệu của nước Li hiện giờ là Vi Tễ, bây giờ triều Tễ có hai vương cùng cai quản, một người là Giang vương Ngu Hoài Phong, người còn lại là thúc phụ của Ngu Hoài Phong, cũng là Li vương hàng thật giá thật.
 
Ngu Hoài Phong pha trà cho bản thân: “Trong phòng còn người khác? Tiểu vương ngửi được mùi hoa mẫu đơn.”
 
“Người trong phủ Cô.” Kỳ Sùng nói: “Đừng nói đến nàng, nói chuyện chính sự.”
 
Lúc này Ngu Hoài Phong mới thu lại dáng vẻ bất cần đời.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương