Cave Xóm Trọ

Chương 9-10



Lâm Phong đang chuẩn bị tới công ty thì ông nội tới,Lâm Phong vừa nhìn thấy ông nội anh đã hiểu ngay chắc chắn Quỳnh đã gọi điện mách lẻo ông chuyện gì rồi nên ông nội mới tìm anh nhanh như thế

-Ông nội…ông tới sao không gọi để con tới đón ạ.

-Ờ ông có việc đi qua nên tạt vào thăm cháu luôn thế công việc vẫn tốt cả chứ?

-Dạ công việc của cháu vẫn tốt ông ạ, ông nội cứ yên tâm nhé.

-Vậy thì ông yên tâm rồi..

Hai ông cháu ngồi uống trà ở phòng khách ông nội vào thằng vấn đề luôn

-Lâm Phong dạo này cháu lăng nhăng với ai hả?

-Ông nội buồn cười thật tự dưng lại nói cháu lăng nhăng là sao ạ, cháu khẳng định với ông nội là không có ai chung tình bằng cháu đâu ạ.

-Thật thế sao?

-Thật ạ.. ông nội phải tin cháu chứ cháu là cháu của ông nội đấy ạ.

-Thế sao cái Quỳnh nó nói với ông là cháu thờ ơ lạnh nhạt lắm , cái Quỳnh nó đang nghi ngờ cháu có người khác đấy.

-Cháu thề là cháu không có ai, ông cũng biết cháu và Quỳnh không ở gần nhau cô ấy bận đi quay phim suốt nên cháu có muốn tình cảm với cô ấy cũng khó mà, do tính chất công việc của cháu và Quỳnh khác nhau nên đôi lúc cả cháu và Quỳnh đều cảm thấy cô đơn lạc lõng là thế đó ông nội, còn chuyện cháu có người khác là không thể ông nội nhé?

-Tốt nhất là hai đứa cưới đi để lâu lại nhiều chuyện ý.

-Không được đâu ông ơi, nghề diễn của Quỳnh bây giờ mới bắt đầu mà ông .

-hai đứa không thiếu tiền nên không cần phải lo gì nữa giờ việc quan trong nhất chính là hai đứa hãy kết hôn và sinh cháu nội sinh cháu đích tôn cho gia tộc đi những việc khác hai đứa không cần lo đâu.

Lâm Phong thấy ông Nội quả quyết như vậy nên anh chiều theo ý ông

-Vâng vâng thế bây giờ ông muốn cháu làm gì ạ?

-Cháu hãy gặp rồi xin lỗi cái Quỳnh đi mình là bạn trai phải biết chiều bạn gái của mình một chút con hiểu ý ông không hả?

-Vâng con hiểu mà… mai cháu sẽ gặp Quỳnh ạ.

-Ừ còn bây giờ cháu gọi điện cho Quỳnh trước đi.

-Vâng lát cháu gọi ạ.

-Ừ thế ông về đây, hôm nào cái Quỳnh rảnh cháu đưa quỳnh sang nhà ông ăn cơm nhé?

-Vâng ạ ông nội về cẩn thận ạ.

…..

Lâm Phong tiễn ông nội ra cổng ông nội vẫn không quyên dặn Lâm Phong phải gọi điện làm lành với Quỳnh trước , Lâm Phong gật đầu đồng ý để ông nội anh vui lòng , Lâm Phong đi vào nhà anh lấy điện thoại gọi cho Quỳnh nhưng Quỳnh không nghe máy thế là anh cũng thôi không gọi nữa đúng kiểu gọi cho có vậy..

Quỳnh là diễn viên trẻ nên xung quanh có nhiều người theo đuổi mà lần này Quỳnh chán Lâm Phong thật rồi cô chán khi cô lúc nào cũng là người chạy theo Lâm Phong để cầu xin tình yêu từ Lâm Phong rồi lần này cô nhận lời đi chơi cùng một bạn diễn nam cùng đóng phim với cô nên khi Lâm Phong gọi cô không nghe máy .

Ngày hôm sau Lâm Phong gọi điện cho Quỳnh để xin lỗi nhưng Quỳnh vẫn không nghe máy anh thở dài và nghĩ

“Không lẽ mình phải tới tận đoàn phim để làm lành với Quỳnh ư”

Sau đó Lâm Phong gọi điện cho một người bạn nhờ họ đặt cho một bó hoa hồng lớn và anh mua cho Quỳnh một đôi giầy hàng hiệu rồi mang tới tận chỗ Quỳnh đang quay phim thế nhưng khi anh tới đoàn phim thì Quỳnh không có ở đó , rốt cuộc là Quỳnh đi đâu, Lâm Phong hỏi ông đạo diễn thì ông ấy bảo Quỳnh xin nghỉ 3 ngày để đi du lịch cùng bạn trai rồi

-Bạn trai nào chứ, tôi là bạn trai của cô ấy đây mà.

Cô bạn diễn cùng Quỳnh vốn ganh ghét Quỳnh nên tìm cách phá Quỳnh nên thấy bạn trai Quỳnh tới là cô mách lẻo luôn

-Quỳnh đi chơi với bạn trai ở Phan Thiết rồi, bạn trai cô ấy tên Quang Tuấn cũng là bạn diễn cùng mà trong phim họ là một đôi yêu nhau nên họ phải đi du lịch cùng nhau để tìm nguồn cảm hứng để diễn sao cho chân thật chứ?

-Cô nói thật sao?

-Tôi dối anh thì tôi được cái gì, hai người này thường xuyên đi cùng nhau mà , có bạn bè nào mà đi du lịch một nam một nữ với nhau như vợ chồng thế không?

-Cám ơn cô.

-Nếu anh không tin thì cứ vào facebook Quang Tuấn mà tìm có khi anh tìm thấy cái gì đó hay ho đấy… Quỳnh thì không đăng đâu nhưng Quang Tuấn thì tôi có thấy anh ta đăng nắm tay bạn gái rồi đấy..

Lâm Phong không nói gì anh đi thẳng ra xe thì trợ lý của anh gửi hình ảnh cho anh , tấm ảnh Quỳnh ôm trai lạ ở Phan Thiết … nhìn thấy bạn gái mình trong vòng tay người khác nhưng anh không nổi giận anh mỉm cười

“Như vậy cũng tốt mình có lý do để chia tay với Quỳnh rồi, ông nội sẽ không trách được mình , và mình cũng không thấy ngại với ông nội khi chia tay Quỳnh nữa rồi.”

Lâm Phong gửi ảnh thân mật với trai lạ của Quỳnh cho ông nội xem cùng lời nhắn

“Cháu tới trường quay tìm Quỳnh nhưng người ta nói Quỳnh xin nghỉ 3 hôm để đi Phan thiết chơi với bạn trai mà tiếc là không phải là cháu trai của ông nội, xem ra cháu mọc sừng dài cắm xuống đất luôn rồi ông nội ạ”

Rồi Lâm Phong lái xe đi về anh nhìn bó hoa hồng và túi quà trong xe anh thở dài

“Giờ vứt cái của nợ này đi đâu được nghỉ”

Sau đó Lâm Phong chợt nhớ tới Trà cô gái nghèo khó nhưng lại rất đặc biệt

“Hay là mình mang qua cho Trà nhỉ, vứt đi cũng uổng mà”

Thế là Lâm Phong lái xe vòng lại nhà hàng Bia Hà Nội mà Trà đang làm việc Trà không có điện thoại nên anh không gọi được mà giờ bê hoa vào anh lại ngại nên anh nhờ người vào gọi Trà hộ anh mấy phút sau Trà đi ra

-Anh Phong anh tìm em à?

-Ừm em lên xe đi.

-Em đang làm việc mà .. có việc gì không ạ?

-Em mở cửa xe đi..có đồ cho em đấy.

Trà miễn cưỡng mở cửa xe ra cô thấy một bó hoa hồng to và một túi quà

-Hoa hồng ư..,?

-Cho em đấy…

-Sao lại cho em chứ?

-Anh mua để dỗ bạn gái nhưng bạn gái anh đi theo thằng khác rồi mà bỏ đi thì uổng quá nên anh mang đến cho em cho đỡ uổng , em nhận đi.

-Trời em không thích dùng đồ thừa của người khác đâu, anh mang cho người khác giùm em cái… hazzz em thì bận bao việc mà anh còn gọi em ra đây để nói mấy câu vô nghĩa này à, thôi đi về đi để em còn làm việc tiếp.

-Ơ em chê tiền của anh giờ hoa hồng em cũng chê luôn hả?

-Nói thật với anh cái nhà trọ của em bé như thế mang cái bó hoa này về chắc chật hết cả phòng em luôn đấy, anh mang đi giùm em đi nhé?

-Thế em không nhận thì em bỏ đi giúp anh vậy?

Trà thở dài rồi gật đầu

-Cũng được…

Sau đó Trà bê bó hoa hồng lớn đó lại thùng rác ngay gần đó bỏ luôn sau đó cô vẫy tay chào Phong rồi chạy nhanh vào nhà Hàng Bia làm việc tiếp trước sự ngỡ ngàng của Phong

“Trời đất ơi cô ấy vứt bó hoa của mình đi thật…1000 bông hoa hồng cũng không có giá trị trong mắt cô ấy…”

Lâm Phong lái xe về anh thấy hơi khó chịu trước thái độ dửng dưng của Trà… anh bắt đầu suy nghĩ về Trà nhiều hơn..vừa về tới biệt thự đã có gái chờ anh rồi cô ấy là Linh người yêu cũ của anh nghe tin anh thất tình là tới an ủi anh ngay

-Anh Phong .., anh đi đâu về vậy ạ?

-Anh đi có việc em tới tìm anh có việc gì không?

-Thế cứ phải có việc gì mới được tới tìm anh à, em nhớ anh em tới thăm anh có được không?

-Ừ cũng được.

Linh ra ôm cổ Phong và nói

-Em nghe nói bạn gái anh đang đi du lịch Phan Thiết với người đàn ông khác à…. Anh có đau lòng lắm không để em an ủi anh cho anh bớt đau lòng nhé?

Lâm Phong đẩy Linh ra và nói

-Em về đi .. và đừng bao giờ như vậy nữa chúng ta kết thúc lâu rồi mà.

-Em biết là chúng ta đã kết thúc cho dù em có níu kéo anh thế nào thì anh cũng không đồng ý quay lại với em nhưng hôm nay em đến chỉ muốn an ủi anh thôi chứ em không có ý gì khác nữa đâu ạ… em biết là anh đang rất đau lòng vậy để em xoa dịu nỗi đau giúp anh nhé..

Linh vừa nói vừa cởi cúc áo của Phong nhưng Phong gạt ra và nói thẳng

-Anh không thích ăn lại đồ cũ… kể cả người yêu cũ cũng thế … anh sẽ không dùng lại… về đi trước khi nổi cáu.

Linh sầm mặt lại cô hậm hực bỏ về… Lâm Phong thở dài anh là vậy không bao giờ có ý sẽ quay lại với người cũ , gái vây quanh anh rất nhiều nhưng anh lại không có tính trăng hoa ..chơi bời anh yêu ai anh là anh yêu thật lòng và chung thuỷ nhưng nếu anh phát hiện mình bị cắm sừng thì anh tuyệt đối không bao giờ tha thứ đó cũng là lí do mà Linh muốn níu kéo anh muốn quay lại để chuộc lỗi lầm của mình cũng không còn cơ hội nữa, Anh đẹp trai soái ca gia đình tài phiệt thế nhưng cứ yêu cô nào là bị cô đó cắm sừng..nhưng nguyên do cũng là do anh cả vì anh thờ ơ lạnh nhạt và không thèm ngủ với bạn gái thì anh mọc sừng cũng không oan ức đâu,tình yêu mà không có tình dục thì là tình đồng chí à, Lâm Phong cũng không biết tại sao bản thân mình lại như vậy anh chỉ biết tự an ủi bản thân mình là anh chưa gặp đúng người để yêu thôi vì chưa có cô gái nào khiến anh say mê cả cô nào cũng mê tiền cô nào cũng giống như bình hoa di động đẹp thật đấy nhưng đầu óc thì trống rỗng mà Lâm Phong thì không thích những cô gái như vậy.

Sau đó Lâm Phong lại nhớ tới Trà nhớ tôi cô gái nghèo khổ nhưng tính thì bà già còn mắng anh ngay trước cửa nhà Hàng Bia nữa , cô gái chê tiền của anh còn ném bó hoa hồng của anh vào thùng rác bất giác anh mỉm cười sau đó anh tự vả vào miệng

“Gì đây … mình nhớ tới cái cô gái khó hiểu đó ư… không đâu mình làm sao mà nhớ tới cô gái điên khùng đó được chứ”

Lâm Phong tự nói thế nhưng sau đó hình ảnh Trà cứ hiện lên trong tâm trí của anh… sao kỳ lạ vậy anh chưa bao giờ nghĩ về cô gái nào nhiều như vậy cả..?

[..]

Chương 10

Lâm Phong và trợ lý đi bàn công việc với đối tác làm ăn xong còn sớm hai người ngồi uống cà phê và ngắm cảnh , Lâm Phong hỏi trợ lý

-Cậu thích resort này không?

-Dạ resort này cũng rất ô kê anh ạ, anh tính mua lại à?

-THôi tôi mua nhiều ông nội tôi lại mắng , với lại không quản lý hết được.

-Vâng … cà phê ở đây rất ngon, đồ ăn cũng rất ô kê không biết phòng nghỉ ngơi ở đây thế nào nhỉ?

-Chắc cũng được.

-Anh đưa chị Quỳnh tới đây chơi rồi thử cảm giác lạ xem thế nào?

-Tôi mọc sừng dài cắm tận đất rồi mà cậu còn nói tôi thế à, cậu sỉ nhục tôi đấy à?

-Em đâu giám sỉ nhục anh đâu, thế hai người chia tay rồi à.

-Cũng chưa , nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một người con gái phản bội, cậu biết tính tôi rồi đấy.

-Vâng đời còn dài gái còn nhiều mà anh.

Lâm Phong nhớ tới Trà anh thở dài suy nghĩ , anh trợ lý thấy sếp của mình suy tư anh liền hỏi

-Anh bị cắm sừng nên buồn lòng hả?

-Không phải… tôi đang suy nghĩ chuyện khác mà, chứ cậu thừa biết tôi không thích Quỳnh mà hẹn hò với cô ấy là để vừa lòng ông nội tôi mà.

-Vâng lần này ông nội biết chuyện chắc ông thất vọng về chị Quỳnh lắm anh nhỉ?

Tôi thấy dì giúp việc nói ông nội gọi điện mách ông bạn rồi , tình cảm đôi bạn già chắc sứt mẻ từ đây.

-Một câu chuyện buồn anh nhỉ?

-Đối với ông nội thì là chuyện buồn thôi còn đối với tôi là một chuyện rất vui mà… à này cậu nghĩ sao về Trà hả?

-Cái cô gái nghèo mắng anh như mắng con đấy hả?

-Cái thằng này chọc ghẹo à…

-Em đùa ạ… theo em nhận xét thì Trà là một cô gái thẳng thắn có sao nói vậy tính sằng phẳng không thích nợ nần ai có hơi hung giữ anh ạ.

-Cậu nhớ cái bó hoa hồng hôm trước không, cô ấy ném luôn vào thùng rác đấy, phũ phàng thật.

-Thế em mới nói trong mắt cô ấy anh không có giá trị nào.

-TÔi không cam tâm đâu , tôi sẽ không để yên cho cô ấy coi thường tôi như vậy đâu.

-Thật ra cô ấy cũng rất xinh đấy , trang điểm ăn mặc ngon lành là thành hotgirt luôn sao anh không tán tỉnh thử xem… biết đâu lại đúng gu của mình .

Lâm Phong vốn đang có ý sẵn rồi nay có anh trợ lý vun vào anh hào hứng hỏi

-Cậu nghĩ sao nếu tôi theo đuổi Trà?

-Tốt ạ, em nghĩ cô ấy có thể trị được anh , anh ngang ngược quá em nghĩ Trà sẽ quản được ạ.

-Cái thằng này mày xỉa xói anh mày vừa thôi chứ , anh mày đẹp trai phong độ mẫu bạn trai vạn người mê đấy nhé?

-Vâng vâng anh là mẫu bạn trai vạn người mê lần này mà anh không tán được Trà thì anh không phải mẫu bạn trai vạn người mê đâu nhé?

-Cậu coi thường tôi quá rồi đấy , diễn viên ca sĩ nổi tiếng tôi còn tán được nói gì một cô gái bình thường như Trà… phút mốt là đổ gục dưới chân tôi nhé.

-Anh cứ mạnh mồm đi nhé… anh mà không tán nổi Trà em sẽ cười anh.

-Cậu cứ chờ mà xem nhé?Cá cược với tôi không?

-Vâng em sẽ chờ để xem anh thắng hay em thắng nhé?

-Tôi đương nhiên là thắng rồi.

Lâm Phong tự tin lắm anh luôn nghĩ anh tán Trà phút mốt là Trà ngả vào lòng anh ngay nhưng anh đã nhầm to rồi Trà không phải người dễ tán như vậy..

….

Sáng ngày hôm sau Trà dậy sớm cô ăn vội bát mì tôm rồi đạp xe đạp đi làm như mọi ngày thì cô gặp Lâm Phong ở đầu ngõ

-Chào em..

Trà thấy Lâm Phong thì ngạc nhiên hỏi

-Anh tới đây có việc gì thế hả?

-Anh tới để gặp em mà.

-Gặp em sao nhưng mà chưa tới ngày em lĩnh lương mà

-Anh nói rồi số tiền đó anh giúp em mà , em không cần phải trả đâu .

-Thế anh tới đây làm gì?

-Anh tới đón em đi làm…

-Không cần đâu em tự đi được anh tới đón em rồi lại gây phiền phức cho em đấy.

-Sao lai phiền phức chứ anh chỉ muốn em đỡ vất vả thôi mà.

-Thôi ạ, người ta lại bàn ra tán vào về em đấy anh em vẫn chưa đủ khổ à,thôi anh đi đi tránh xa em ra một chút.

-Người ta bàn tán cái gì chứ, ai bàn tán gì anh sẽ xử người đó..

-Thôi miệng đời anh xử hết được à.. tránh ra để em đi làm không muộn.

-Anh đưa em đi làm em cất xe đạp đi.

Trà bực quá gắt lên

-Anh phiền quá … tránh ra.

Lâm Phong bị Trà quát giật mình đứng trơ ra đó , Trà lườm Lâm Phong một cái rồi đạp xe đạp đi.. Trà đi khỏi rồi Lâm Phong mới vò đầu bứt tai

“Chết dở không lẽ mình thua cuộc sao thế này thằng Nam ( trợ lý) mà biết chắc nó cười mình chết mất”

Một lúc sau Lâm Phong quay lại công ty thì trợ lí Nam hỏi

-Thế nào hôm anh có đón được Trà không ạ?

Lâm Phong sợ mất mặt nên nói dối

-Có chứ tôi tới đón cô ấy đưa cô ấy đi làm mà.

-Thật vậy ạ?

-Đương nhiên rồi cậu nghĩ tôi là ai chứ ,, tôi nói rồi tôi tán phút mốt là cô ấy đổ gục dưới chân tôi nhé?

-Bốc phét.

-Gì cơ ai bốc phét chứ?

-Em có người bạn làm ở nhà hàng Bia Hà Nội em sẽ nhắn tin hỏi cậu ta..xem anh nói có đúng không nhé?

Thế là Lâm Phong cuống lên

-Ấy đừng.., tôi vẫn chưa đón được cô ấy nhưng không sớm thì muộn tôi sẽ đón được cô ấy mà.

Nam trợ lý thở dài

-Biết ngay mà.,, tưởng anh thế nào hoá ra cũng ..,

-Cậu thôi đi đừng có mỉa mai tôi như thế, tôi nhất định sẽ tán đổ cô ấy cho mà xem .. cậu cứ chờ đi.

-Vâng lúc nào em cũng chờ sếp mà sếp nhớ kèo cá cược của chúng ta sếp nhé?

-Mà này cô ấy rất sợ mang tiếng , tại sao lại vậy nhỉ?

-Thế thì anh giở lại tập hồ sơ lần trước em đưa ra mà xem lại trong đó có đầy đủ chia tiết đó.

-Cô ấy rất sợ miệng đời có phải cô ấy bị người ta nói rất nhiều đúng không?

-Vâng từ bé thì cô bị ông ngoại và dân làng ghẻ lạnh lên Hà Nội thì bị cả xóm trọ bàn ra tán vào nên cô ấy rất sợ bị mang tiếng mà.

-Cái xóm trọ ấy giám bịa đặt nói xấu không đúng sự thật về cô ấy thì tôi sẽ dẹp cái xóm trọ đó luôn

-Chắc cô ấy vẫn bị ám ảnh bởi những lời nói của xóm trọ đó, người ta nói cô ấy là cave đó anh ..trong hồ sơ có đủ thông tin luôn đó anh muốn xem cứ mở ra mà xem lại.

-Mẹ kiếp giám nói thế hả, vậy tôi sẽ dẹp luôn cái xóm trọ đó luôn trong ngày hôm nay.

-Thế anh tính làm gì với cái xóm trọ đó ạ?

-Cậu chuẩn bị đi tôi và cậu sẽ tới cái xóm trọ đó..

-Vâng .

….

Hôm nay nhà Hàng đông khách nên Trà ở lại thêm 2 tiếng tới lúc cô về nhà trọ thì xóm trọ vắng tanh không một bóng người

“Ủa mọi người đi đâu hết rồi, mọi khi đông vui đèn sáng lắm sao hôm nay tối thui thế này”

Trà hoang mang lo lắng cả xóm trọ hình như còn một mình cô ở.. cô sợ quá chốt cửa chặt không giám mở luôn , bà chủ trọ xuống gọi Trà

-Trà ơi.,, Trà?

-Dạ cháu đây ạ.

-Bác xuống đây là muốn thông báo cho cháu một tin vui nhé , từ giờ cháu ở trọ miễn phí không phải đóng tiền nhé.

-Ơ sao lại thế ạ.

-Miễn phí là miễn phí cháu không cần quan tâm vấn đề khác đâu nhé.

-Mà bác ơi.., mọi người đâu hết rồi sao cháu không thấy ai vậy ạ?

-À mọi người đi hết rồi giờ chỉ còn mình cháu thôi nhé… hết người bàn tán về cháu rồi nhé, thôi bác về đây cháu nghỉ đi.

-Ơ sao mọi người lại đi hết thế ạ?

-Thì tới lúc họ phải đi thì họ đi thôi mà, bác về đây cháu nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi làm.

Trà hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở xóm trọ nữa, bình thường xóm trọ cả trăm người ở thế mà sau một ngày Trà đi làm về thì không còn một ai, Trà bắt đầu run sợ cô đóng chặt cửa và lên giường nằm trùm chăn kín đầu không gian yên tĩnh tới mức cô lạnh hết cả gáy , mọi ngày xóm trọ có đông người ở có người nọ người kia nói chuyện ra vào thế mà bây giờ không gian yên tĩnh tới mức Trà sợ không giám đi vệ sinh … thi thoảng tiếng mèo kêu ré lên Trà giật mình thon thót cô sợ tới nỗi cả đêm mất ngủ , thức đêm mới biết đêm dài Trà nằm trằn trọc mãi mà trời vẫn chưa sáng , cô sợ quá nếu cứ ở một mình thế này thì chắc cô phải chuyển nhà trọ mất , cô sợ cảm giác cô độc một mình như thế này lắm .

Cả đêm không ngủ được mắt Trà nhâm như gấu trúc cô uể oải đi làm người chả có tí sức sống nào cả… vừa mở cửa nhà trọ cô giật bắn cả người khi thấy Lâm Trong đỗ xe ô tô chình ình giữa xóm trọ

-Chào em chúc em một ngày mới tốt lành hạnh phúc.

-Trời đất mới sáng sớm anh tới đây làm gì thế?

-Em ngủ có ngon không ,?

-Không ngon… cả đêm em không ngủ được.

-Sao thế em, bây giờ em ở một mình một xóm rồi em muốn ăn chơi nhảy múa gì cũng không ai nói gì về em nữa thế mà em vẫn chưa ngủ ngon à?

Trà ngạc nhiên hỏi Lâm Phong

-Sao anh lại biết em ở một mình một xóm trọ này vậy?

-Anh xin trịnh trọng thông báo anh đã mua lại khu nhà trọ này để em ở một mình cho thoải mái, từ bây giờ trở đi sẽ không có ai nói gì về em nữa nhé.. em thấy anh tốt chưa.., chắc em cảm động lắm phải không .. em đừng khóc nhé anh sợ nhìn thấy con gái khóc lắm đấy cảm động thì mời anh ăn một bữa là được rồi, anh được cái rất dễ tính em ạ.

Trà sốc tới nỗi mắt cô trợn ngược lên

-Anh nói gì anh mua lại khu trọ này rồi sao?

-Ừm..Hôm qua anh mua lại khu trọ này và đuổi mọi đi hết rồi, giờ khu trọ này là của em Trà nhé… thích không em?

Trà gào lên

-Trời ơi cái tên điên này nữa… sao anh lại mua lại khu trọ này chứ.,., anh có biết là đêm qua tôi không ngủ được vì quá sợ không hả..anh có biết là một mình ở khu trọ này đáng sợ như thế nào không hả.. nửa đêm mèo hoang kêu như tiếng trẻ con khóc làm tôi sợ tới mức không giám đi vệ sinh luôn đó… thích thích cái đầu anh ý… hôm nay tôi đánh chết anh.

Lâm Phong ngớ người ra chưa hiểu tại sao thì Trà chạy ra góc sân cầm cái chổi và đuổi đánh Lâm Phong … khiến Lâm Phong chạy quanh sân

-Ơ ơ.. em bình tĩnh đã.. anh có chuyện muốn nói..

-Đứng lại ngay.., hôm nay tôi không đánh anh một trận thì tôi không làm người nữa..

-Á.. đau .., đau quá.. đau quá … á…

Mặc cho Lâm Phong xin xỏ thì Trà cũng cầm chổi vụt vào mông Lâm Phong mấy phát… khiến Lâm Phong chạy quanh sân chóng hết cả mặt hoa hết cả mắt luôn.

[..]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương