Cave Xóm Trọ

Chương 18 Full



Sáng hôm sau Trà tỉnh giấc cô ngồi dậy uể oải vươn vai nhớ lại chuyện đêm qua cô mỉm cười hạnh phúc hoá ra bao lâu nay cô vẫn luôn mong nhớ Lâm Phong nhưng cô không giám thừa nhận với bản thân mình đêm qua là một đêm mà cô cảm thấy rất hạnh phúc

Trà đi xuống dưới nhà cô thấy Lâm Phong đang nấu cơm

-Em yêu dậy rồi à?

-Hứ ai là em yêu của anh chứ?

-À anh quên vợ yêu dậy rồi à?

-Ai thèm làm vợ anh chứ?

-Em không làm vợ anh thì em làm mẹ trẻ của anh cũng được… mẹ trẻ dậy rồi ạ?

-Em bó tay với anh rồi đấy..

-Em ngồi đi đồ ăn sáng xong rồi đây.

-Anh cũng biết nấu đồ ăn à?

-Em lấy anh đi anh sẽ nấu ăn cho em cả đời luôn.

-Lẻo mép.

Ăn sáng xong tôi chuẩn bị đi về thì Lâm Phong giữ tôi lại

-Trà em ở lại đây với anh đi mà..

-Không … em đi về đây

-Vất vả lắm anh mới tìm được em mà, em ở đây với anh đi mà.

-Không được em còn phải về nhà em bận bao việc nữa.

-Trà à em đừng làm nghề cung cấp gái nữa nhé, tiền nhà trọ em cho thuê hàng tháng đủ cho em chi tiêu thoải mái rồi mà.

-Em cũng tính bỏ nghề đó rồi mà.

-Ừm em bỏ luôn đi, làm nghề đó mạo hiểm lắm không lâu bền được đâu , có nghề làm vợ anh là an toàn nhất này.

-Anh chỉ thế là nhanh thôi.

-Em ở lại với anh thêm một ngày nữa đi mà.

-Không được em phải về.

-Năn nỉ đó em ở lại với anh đi mà.

-Thôi được rồi, em ở lại tới chiều em về .

-Vậy chúng ta đi chơi nhé?

-Thế cũng được.

-Chờ anh lên thay quần áo nhé, 5 phút thôi

-Vâng ạ

Lâm Phong chạy vội lên phòng thay đồ Trà ngồi ở phòng khách chờ , điện thoại của cô có tin nhắn của khách tới

“Bảo Em Trang tới chỗ cũ nhé”

Trà thở dài rồi nhắn tin trả lời

“Em bỏ nghề rồi nhé anh tìm gái chỗ khác giúp em nhé”

Sau đó cô xoá hết số điện thoại của khách hàng đi, cô cũng xoá luôn trang wed đen của cô luôn, từ giờ phút này cô không làm nghề chăn gái nữa, cô muốn có một cuộc sống bình yên bên cạnh Lâm Phong nhưng cô chưa biết phải đối mặt với ông nội của Lâm Phong như thế nào nữa.

Đúng lúc đó ông nội của Lâm Phong đi tới nhìn thấy Trà ông nội trừng mắt nói

-Tại sao cô lại ở đây… tôi đã nói với cô thế nào hả??

Trà ấp úng nói

-Cháu xin lỗi… cháu ..

-Cô hãy chạy trốn đi trước khi bị tôi bắt lại…

Nghe ông chủ tịch nói như vậy Trà bắt đầu run sợ những ám ảnh về trận đòn thừa sống thiếu chết ngày đó cứ ùa về khiến cô hoảng loạn cô bỏ chạy thật nhanh ra khỏi biệt thự

Lâm Phong thay đồ xong anh đi xuống hớn hở gọi

-Trà ơi anh xong rồi đây.

Lâm Phong giật mình khi thấy ông nội

-Ông nội… ông tới khi nào vậy , Trà đâu rồi ạ?

-Con bé đó chạy trốn rồi..

-Ông nội à, có phải ông nội đe doạ khiến Trà sợ bỏ đi đúng không?

-Ông không hiểu cháu nghĩ gì nữa, dù cháu và Quỳnh không thể ở bên nhau thì ông cũng không đồng ý để cháu lấy con bé mồ côi đó đâu.

-Tại sao chứ… mồ côi thì sao chứ?

-Nó là đứa ham vật chất nó không thật lòng với cháu đâu cháu tỉnh táo lại đi.

-Ông điên thật rồi..

Lâm Phong chạy đi tìm Trà thì ông nội giữ lại

-Cháu đứng lại cho ta… ta không cho phép cháu đi tìm nó, ta nói rồi ta không chấp nhận nó cháu không hiểu sao?

-Ông lúc nào cũng bắt cháu phải thế này thế kia ông nhớ xem ông ép cháu lấy Quỳnh rồi kết quả thì sao ông cũng biết rồi đó, cháu nghe lời ông là vì cháu chỉ còn có ông là người thân duy nhất nhưng chuyện hôn nhân của cháu ông để cháu tự quyết định được không ạ, cháu xin ông đấy .

-Không được ta sẽ tìm cho cháu một người môn đăng hộ đối với gia đình chúng ta.. cháu nghe rõ lời ta nói chưa hả?

-Có phải hơn một năm trước chính ông nội ép cô ấy phải rời xa cháu đúng không?

-Đúng vậy… ta cho nó tiền để nó biến mất thế mà hôm nay nó giám quay lại đây..

-Chính cháu là người đi tìm cô ấy về.. ông nội đừng có bắt ép cô ấy rời xa cháu nữa, cháu không cho phép ông làm như vậy đâu.

-Ta tuyệt đối không cho phép nó quay lại cháu nghe ngõ chưa hả?

Lâm Phong ngồi xuống anh thở dài và nói

-Bố mẹ cháu mất sớm một tay ông nuôi cháu khốn lớn rồi ông giúp cháu gây dựng sự nghiệp cháu có ngày hôm nay là nhờ có ông nội cháu mang ơn ông nhiều lắm … vậy để cháu trả lại cho ông nội nhé cháu trả lại tất cả mọi thứ cho ông nội… xong rồi ông để cháu tự do sống cuộc đời của cháu ông nhé?

Nói rồi Lâm Phong cầm cái kéo để dưới gầm bàn lên và đâm thẳng vào bụng của mình trước mặt ông nội rồi anh rút kéo ra máu phun ra ướt áo… ông nội hốt hoảng chạy lại

-Lâm Phong… tại sao cháu lại dại dột thế hả… để ông đưa cháu đi bệnh viện..

-Không cần đâu… cháu tự lo được.. từ nay về sau cháu không còn nợ gì ông nữa cháu trả cho ông tất cả mọi thứ rồi… cháu đi đây…

-Lâm Phong cháu đứng lại cho ta?

Lâm phong lấy tay giữ vào vết thương của mình rồi lảo đảo đi ra xe ô tô ông nội đi theo giữ Lâm Phong lại nhưng không giữ được… anh đau lắm nhưng anh vẫn cố gắng gượng để lái xe tới nhà trọ của Trà

-Trà ơi… Trà?

Trà đang trốn ở trong nhà trọ cô nghe tiếng Lâm Phong gọi cô mới mở cửa ra… nhìn người đàn ông mình yêu thương mặt tái nhợt bụng máu chảy ướt áo cô vội chạy ra

-Anh à…anh bị sao thế hả?

Lâm Phong ôm lấy Trà và hỏi

-Trà ơi em có yêu anh không?

-Em có… em yêu anh mà.

-Chúng ta kết hôn em nhé anh muốn ở bên em cả đời này … em đồng ý làm vợ anh nhé?

-Dạ em đồng ý… giờ chúng ta tới bệnh viện thôi..

-Ờ đi thôi..

Lâm Phong nói xong thì ngất luôn tại đó… Trà vội vàng gọi người giúp đỡ và đưa Lâm Phong tới bệnh viện..

Cũng may là vết thương của Lâm Phong không quá sâu nên anh đã nhanh chóng tỉnh lại chỉ cần anh nghỉ ngơi vài hôm là có thể ra viện rồi, Mặc dù bị thương và phải nằm viện nhưng Lâm Phong vui lắm vì có Trà ở bên chăm sóc anh nên anh hạnh phúc đối với anh thì Trà là tất cả cuộc sống của anh.

-Anh cười gì mà cười suốt thế ạ?

-Anh vui nên anh cười đó.

-Có ai bị thương mà cười nhiều như anh không … chịu anh đấy.

-Có em ở bên anh thế này thì anh bị thương suốt cũng được.

-Ăn nói linh tinh thế, em không cho phép anh bị thương đâu đấy..từ giờ anh không được nói như vậy nữa đâu nhé,

-Ừm anh biết rồi… thế bây giờ anh trắng tay rồi em có thương anh không ?

-Em có ạ

-Vậy thì tốt quá rồi sau này chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa em nhé?

-Vâng ạ…

-Nhưng anh trả lại cho ông nội hết rồi bây giờ anh không có tiền đâu anh không còn gì cả em có bỏ anh không ?

-Em chỉ cần anh thôi… anh hiểu ý của em chưa ạ..em yêu anh kể cả khi anh không có gì em vẫn yêu anh không bao giờ thay dổi .

Lâm Phong và Trà ôm nhau hạnh phúc , Lâm phong đã mong chờ giây phút này từ lâu lắm rồi vì muốn ở bên Trà anh đã đánh đổi tất cả kể cả mạng sống của mình để được ở bên Trà mãi mãi.

Một tuần sau Lâm Phong được ra viện Trà đưa Lâm Phong về nhà trọ của mình ,ông chủ tịch bảo trợ lí Nam tới đón Lâm phong về nhưng anh không về anh nói đã trả hết cho ông nội rồi từ bây giờ anh sống cuộc đời của anh dù không có gì trong tay nhưng anh vẫn thấy rất vui và hạnh phúc … đối với anh thì Trà chính là cuộc sống là hơi thở của anh nên ngoài Trà ra thì anh không cần bất cứ thứ gì nữa.

Trà và Lâm Phong sống cuộc sống yên bình ở khu nhà trọ, thời gian rảnh hai người đi chơi.. Trà đưa Lâm Phong về quê thăm bà ngoại… ông ngoại của Trà bây giờ không còn ghét Trà nữa nhưng Trà vẫn chưa thể tha thứ cho ông ngoại bởi cô vẫn đau lòng khi nghĩ tới người mẹ bệnh tật đáng thương của mình.

Về quê chơi một ngày cô và Lâm Phong trở lại thành phố hai người sống vui vẻ hạnh phúc trong căn nhà trọ nhỏ

Ông chủ tịch suy nghĩ nhiều nên phát bệnh một mình ông ở trong bệnh viện không có ai chăm sóc ông cả nằm trong bệnh viện ông suy nghĩ nhiều lắm ông gọi điện cho Lâm Phong nhưng thuê bao không gọi được vì Lâm Phong đã thay số ông lại càng suy nghĩ nhiều hơn.

[..]

Chương 19

Ông chủ tịch không gọi cho Lâm Phong được nên ông gọi cho trợ lí nam một lúc sau trợ lí Nam tới bệnh viện thăm ông chủ tịch

-Dạ cháu chào ông chủ tịch ạ.

-Nam tới rồi à?

-Dạ.

-Thằng Phong dạo này thế nào rồi nó vẫn khoẻ chứ?

-Dạ anh Phong vẫn khoẻ ông ạ, bây giờ anh Phong và chị Trà đang đi du lịch khắp nơi ạ.

-Nó không mang theo tiền mà cũng có tiền đi du lịch sao?

-Dạ chị Trà có thu nhập mà ông, hàng tháng tiền cho thuê nhà trọ cũng kha khá đủ để hAi người có một cuộc sống tốt ạ.

-Con bé đó chấp nhận thằng Phong kể cả khi thằng Phong không có gì trong tay sao?

-Vâng ạ, chị Trà là người tốt thưa ông chủ tịch cháu xin ông hãy suy nghĩ lại và cho hai người một cơ hội ạ.

Ông chủ tịch lặng im không nói gì một lúc sau ông mới nói

-Cháu về bảo với thằng Phong vào đây với ông ông có chuyện muốn nói với nó nhé.

-Vâng ạ

-À bảo cả Trà nữa nhé.

-Vâng lát nữa cháu sẽ tới nhà trọ bảo anh Phong và chị Trà luôn ạ.

….

Trợ lí Nam tới khu trọ tìm Lâm Phong , vừa thấy Nam tới Lâm Phong liền hỏi

-Nay cậu không đi làm à ?

-Em vừa ở bệnh viện về ạ,

-Ở bệnh viện về sao?

-Vâng ông chủ tịch bị bệnh nằm viện cả tuần nay rồi anh ạ..

-Thế ông tôi thế nào rồi , bệnh đỡ chưa?

-Ông chủ tịch đỡ rồi ông nhắn em bảo anh với chị Trà tới viện ông bảo đó.

-Ông nội nhắn vậy sao?

-Vâng cả anh và chị Trà nhé, ông muốn gặp hai người đấy ạ.

-ừm tôi biết rồi chiều tôi với Trà sẽ vào thăm ông.

-Vâng ạ, anh ở đây có ổn không ạ?

-Rất ổn nhé, cậu ngồi đi chúng ta uống chút rượu nhé?

-Có rượu uống luôn hả anh?

-Tất nhiên vợ tôi chiều tôi lắm nhà chúng tôi nhỏ vậy thôi nhưng không thiếu gì nhé

-Nhất anh nhé thế chị dâu em đâu rồi ạ?

-Cô ấy vừa đi chợ mua đồ ăn… à tôi thông báo cho cậu nột tin vui nhé cậu sắp có cháu rồi đấy nhé.

-Như vậy là chị Trà mang thai rồi ạ?

-Ừm.. cậu thấy tôi giỏi chưa hả?

-Dạ anh của em quá giỏi ạ.., em chúc mừng anh chị nhé.

-Ừm cám ơn cậu nào cạn ly.

-Dạ anh

Nam ở lại chơi rồi ăn cơm trưa với anh chị của mình luôn tới chiều Nam lại chở anh chị vào viện thăm ông chủ tịch

Nhìn thấy Lâm Phong và Trà ông mừng lắm

-Hai đứa tới rồi à?

-Vâng ông thấy trong người thế nào ạ?

-Ông khoẻ rồi, hơn tháng rồi không gặp cuộc sống của cháu có ổn không?

-Dạ cháu rất ổn ông nội không cần lo ạ.

-Ừm cái Trà đâu?

Trà đứng nấp sau lưng Lâm Phong lúc này mới lên tiếng

-Cháu đây ạ.

-Thằng Phong lấy ghế cho Trà ngồi đi , đang mang thai đứng nhiều không tốt đâu.

-Dạ sao ông biết là trà đang mang thai ạ.

-Ông nghe thằng Nam kể.

-Cái thằng này nhanh thật.

Sau đó ông nội xin lỗi Trà

-Trà à… ông xin lỗi cháu cháu tha lỗi cho ông già này nhé.

Rồi ông chủ tịch bật khóc khiến Lâm Phong và Trà rất lo lắng

-Ông à.. ông đừng khóc nữa Trà không trách ông đâu ạ.

-Là ông không tốt .. tất cả là tại ông .. ông xin lỗi hai đứa nhiều lắm.

-Ông đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé , Chúng cháu không trách ông nội đâu ạ, ông nội chịu khó ăn rồi uống thuốc để về nhà ông nhé.

-Ừ ông biết rồi, ông phải về để còn tổ chức hôn lễ cho hai đứa nữa chứ.

-Vâng ạ.

Sau đó ông nội còn dặn Lâm Phong phải chăm sóc Trà chu đáo để chắt nội của ông khoẻ mạnh nữa. Lâm Phong và Trà vui lắm như vậy là ông nội đồng ý cho hai người ở bên nhau rồi, xem ra những gì Trà đã chịu đựng bây giờ đã được đền đáp xứng đáng rồi

Lâm Phong đón Trà về biệt thự sống tất cả tài sản của ông nội để lại cho hai vợ chồng Trà hết, ông nội còn mua những món quà giá trị để tặng cho chắt nội nữa,cuộc sống của Trà bây giờ đã được đền đáp xứng đáng

Lâm Phong và Trà tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của ông chủ tịch và mọi người , cô gái nghèo khổ ngày ấy bây giờ đã trở thành vợ của Lâm Phong người đàn ông giàu có và tốt bụng ,anh bù đắp cho cô tất cả mọi thứ . Cuộc sống của Trà bây giờ chỉ còn những ngày tháng bình yên và hạnh phúc.

Đám cưới xong Lâm Phong đưa Trà về quê của Trà anh đứng ra tài trợ tiền để làm đường rồi xây trường học , anh và vợ giúp đỡ tiền và gạo cho những hộ nhà nghèo .. cả vùng quê yên bình một lần nữa chao đảo… những người ngày xưa coi thường khinh rẻ Trà và mẹ nay mới sáng mắt ra .. họ cảm thấy áy náy vì ngày đó đã nói những lời không hay về Trà bây giờ Trà không phải là con ghẻ nữa mà bây giờ Trà chính là một nữ thần một mạnh thường quân giàu có chuyên giúp đỡ những gia đình khó khăn nhờ có Trà mà làng cô phát triển hơn làng có đường đẹp có trường học mới và nhiều hộ nghèo được giúp đỡ để vượt qua những khó khăn.

Nhiều người ân hận đã tìm gặp Trà để xin lỗi nhưng Trà không trách họ… đối với cô mọi chuyện đã qua cả rồi bây giờ cô đã có Lâm Phong người chồng tuyệt vời và đứa con sắp chào đời trong bụng của cô nữa, cô thấy mình rất may mắn rồi, nên những buồn đau trong quá khứ cô không còn nghĩ tới nữa, cô hài lòng với cuộc sống của mình ở hiện tại như vậy là quá đủ rồi.

Chỉ cần bản thân chúng ta sống tốt trời xanh ắt sẽ an bài, có phải vậy không mọi người?

[..]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương