Cầu Ma

Chương 3: U thứ



Đêm đã khuya, Tô Minh nằm trong ốc xá của mình, nhìn bốn phía màn đêm. Đêm khuya lắm rồi nhưng hắn không sao ngủ được. Lời nói của a công cứ mãi văng vẳng bên tai, làm trong đầu hắn không thể không hiện ra cảnh tượng của chín năm về trước.

Thở dài một tiếng, Tô Minh ngồi dậy, trầm mặc đẩy cánh cửa gỗ ra. Một làn gió mát mẻ thổi lên mái tóc bù xù của hắn, gió kia lạnh thật, cứ như là theo ánh trăng đến, thổi tràn cả vùng đất.

Bốn phía đều an tĩnh, chỉ có trên núi xa xa vẳng lại một hai tiếng tê minh yếu ớt. Trong bộ lạc phần lớn tối đen, chỉ có một đống lửa tàn còn một vài đốm lửa, bốn phía là tường làm bằng các cây gỗ lớn, có một vài cây đuốc. Trong đêm khuya tại đây, chỉ có vài tiếng lửa đuốc kêu mơ hồ.

Tô Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên không có trăng và các ngôi sao, hết sức rực rõ, dải ngân hà tựa như vĩnh hằng. Trong mắt Tô Minh từ từ lộ ra vẻ mê man.

” Mọi người trong tộc đối xử với ta rất tốt… Nhưng bộ dạng của ta lại không giống bọn họ… Có lẽ điều này có liên quan tới việc tham bái Man tượng chăng…

Không có Man thể, không cách nào tu Man, chỉ có thể cả đời lưu lại nơi này, không cách nào đi ra ngoài, không thể nhìn thấy thế giới như sách da thú miêu tả…” Tô Minh yên lặng ngồi xuống, dựa vào ốc xá, mắt nhìn bầu trời, vẻ mê man trong mắt càng đậm.

” Man tộc có tổ, khai thiên tạo nhân, lưu truyền muôn đời… cầm Man giả, phi thiên nhập địa, di sơn đảo hải… có Man Văn thông thiên, có thể hái Nhật Nguyệt tinh thần…” Trong đêm khuya, ở bộ lạc Ô sơn, một thiếu niên nhìn bầu trời, lầm bẩm…

Giờ phút này hắn, không chú ý tới, mảnh nhỏ màu đen đang đeo trên cổ, thêm một lần nữa có quang mang chợt lóe rồi biến mất…

Thời gian thoáng qua, nhanh chóng tới ngày thứ ba

Vào ngày Lạp Tô Man Khải của Ô sơn bộ lạc, vào lúc sáng sớm bắt đầu một ngày mới, cả bộ lạc sôi sùng sục, hầu như tất cả tộc nhân đều toàn bộ đi ra, mang theo lạp tô của nhà mình, tập trung ở quảng trường của bộ lạc.

Nghi thức Man Khải thường phải mất cả ngày, đặc biệt, các Man Khải mười sáu tuổi phải mang lạp tô thực hiện lễ thành niên, thậm chí vào lúc này hôm nay, hoàn thành lạp tô Man Khải xong còn có thể tuyển chọn bạn lữ.

Từng tràng từng tràng tiếng trống mang theo tiết tấu kỳ dị từ trong bộ lạc vọng lại, tiếng trống suất hiện, mọi người lạp tô từ trong đám đông đi ra, đứng ở vị trí trung tâm.

Lần này hoàn thành Man Khải lạp tô có chừng hơn ba mươi người, trong đó phần lớn đều là thiếu niên, bọn họ mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng thân thể cực kỳ thô tráng, lộ ra vẻ vạm vỡ.

Cho dù là những thiếu nữ, cũng là như thế. Cứ như vậy, Tô Minh trong đám người lộ ra vẻ rất khôi ngô. Hắn mi thanh tú mục, không giống mọi người chút nào.

Tuy nói là thế, nhưng mọi người nơi này đã sớm quen với sự tồn tại của Tô Minh, mạc dù bộ dáng của hắn trông có chút bất đồng, nhưng mọi người đều không bài dích mà là hòa nhập hắn vào, hắn trở thành một thành viên trong bộ lạc.

Sau khi đem những thứ chuẩn bị cho lạp tô Man Khải đật chung quanh, tất cả tộc nhân bộ lạc Ô sơn đầu nhảy múa một điệu múa nguyên thủy, điệu múa tế thiên, dùng thân thể để diễn tả sự kính sợ đối với thiên địa và tế tự.

” Tô Minh, nghe mọi người trong tộc nói, mấy ngày hôm trước ngươi đi Ô long sơn, đã lấy nước Ô long quay về” Bên ngoài tộc nhân hoan hô ca múa, Tô Lạp ở bên cạnh truyền đến một thanh âm chất phác mộc mạc.

Đó cũng là một người cũng trong độ thiếu niên, da thô ráp, thân thể có chút cường tráng, lớn hơn Tô Minh một cái đầu, hai mắt sáng ngời, đang vừa nhìn Tô Minh vừa cười ngây ngô.

Nói chuyện với thiếu niên, Tô Minh lộ ra nụ cười. Thiếu niên này gọi là lôi thần, hắn có ít bạn tốt trong bộ tộc.

” Đã lấy được một ít, hôm qua ta đi tìm ngươi. Bố ngươi nói ngươi cùng đội săn lên núi. Chờ lúc Man Khải kết thúc, ta đi lấy chia cho ngươi “

Thiếu niên được gọi là Lôi thần hai mắt sáng ngời, vội vàng tiến lên mấy bước, cười ngây ngô.

” Vốn là có thể về nhà sớm, nhưng trên đường gặp phải một con điêu lộc. Lần trước ngươi nói cần máu điêu lộc làm thuốc, ta liền bám theo nó đến tận đêm hôm qua mới trở về.”

Tô Minh biết, đối phương nói hời hợt, nhưng trên thực tế giết con điêu lộc kia cực kỳ khó khăn, hơn nữa còn có chút nguy hiểm. Lúc này nội tâm hắn ấm áp.

Hai người đang nói, tiếng hoan ca bốn phía dần dần lắng xuống, đám người tản ra, chỉ thấy a công bộ lạc Ô sơn, mặc thô ma y sam, trong tay cầm một cây cốt trượng toàn thân đen nhánh, lão đi tới trước mặt thiếu niên này, các tộc nhân khác làm thành một vòng vây xung quanh.

Khi a công xuất hiện, bốn phía lập tức hoàn toàn an tĩnh. Trong mắt những thiếu niên này lộ ra vẻ kính sợ, hiển nhiên đối với a công này rất là sợ.

“Tế tự Man tổ!” A công ánh mắt lấp lánh, quét qua mọi người, đến trên người Tô Minh có hơi dừng lại. Vừa nói, tay phải lão giơ cốt trượng kia lên, lập tức từ trong trong đám người, hơn mười người đại hán vội vã đi tới, trên tay bê một con dã thú bị trói.

Con dã thú này còn sống, giờ phút này phát ra tiếng gào thét thê lương, không ngừng giãy dụa, nhưng lại không có tác dụng gì.

Tổng cộng có bốn mươi chín con dã thú khác nhau, không lâu sau bị mang tới toàn bộ, xung quanh là những thiếu niên. Từng cơn gào thét nối tiếp nhau thanh âm quanh quẩn, ngưng tụ chung một chỗ, mơ hồ có một cổ xuyên thấu trùng kích linh hồn. Những tộc nhân Ô sơn bộ lạc ở xung quanh, gắt gao đè dã thú lại, không để cho bọn nó trốn mất.

Những đại hán đứng bên cạnh dã thú, không chút nào chần chờ, toàn bộ đồng thời cúi đầu, tay trái cầm một thanh thạch nhận sắc bén, đâm thẳng vào cổ dã thú, rồi cắt lấy cái đầu.

Tiếng gào thét càng lúc càng to, đến lúc chém rụng đầu thì đạt đến cực hạn. Trong chớp mắt ấy những con dã thú gào lên kinh thiên động địa. Hơn ba mươi cái lạp tô chuẩn bị sẵn cho lễ Man Khải được lấy ra, người người lộ ra vẻ sợ hãi.

Tô Minh sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn cắn răng chịu đựng, mắt nhìn qua Lôi thần bên cạnh, lại thấy trong mắt đối phương dày đặc quang mang, tựa hồ thèm muốn, dường như những nghi lễ như vậy đã thói quen, mơ hồ có chút hưởng thụ, hiện rõ vẻ chất phác. Đúng là hai người hoàn toàn khác biệt.

Từng vòi máu tươi phun trào, tuôn ra như suốt, tản mát ra mùi tanh tưởi, hướng về hơn ba mươi cái lạp tô đã chuẩn bị sẵn, rơi vào trên tóc của bọn hắn, trên thân thể, cả khoảnh đất dưới chân.

“Các ngươi là may mắn, bởi vì hôm nay không có bộ lạc giao chiến, nhưng như vậy, các ngươi cũng là bất hạnh…” A công nhìn những thiếu niên trước mặt, nhẹ giọng nói.

“Lúc ta còn trẻ, nghi lễ Man Khải lúc mười sáu tuổi, là phải đi chặt một cái đầu của bộ lạc đối địch, uống máu tươi của địch nhân để hoàn thành lễ Man khải.

So với bây giờ, các ngươi may mắn… Cũng không may mắn chính là, các ngươi chỉ nhìn thấy thú huyết, mà chưa cầm đầu lâu của địch nhân…” A công lẩm bẩm, nhìn thật sâu vào một cái lạp tô trước mặt, tay phải cầm lấy cốt trượng giơ lên, một ngón tay hướng về phía trước.

Cùng lúc đó, tay trái lão giơ lên năm ngón tay nắm chặt mạnh mẽ sau đó buông ra, lập tức một cổ hơi thở cường đại từ bên trong thân thể của lão bỗng nhiên tản ra, cổ hơi thở này cuốn động bốn phía, tạo thành một cổ cuồng phong gào thét, tràn ngập cả ô sơn bộ lạc.

Chỉ thấy ở trên mặt a công, có một đạo hoa văn biến ảo, đạo văn lạc kia lần lượt thay đổi, tạo thành một cái mãng thủ Đồ Đằng.

Mãng thủ rất sống động, giống như tồn tại chân thật, biến ảo ở trước mặt a công, tựa như ngửa mặt lên trời rít gào, nhưng không phát ra tiếng động, mặc dù hai lỗ tai không nghe thấy gì, nhưng tất cả tộc nhân bộ lạc Ô sơn nơi đây, bao gồm tộc trưởng cường tráng, thân thể cũng run rẩy, lui về phía sau mấy bước.

“Ô mãng văn… Đây là Man văn a công…” Tô Minh ngơ ngác nhìn a công, nhìn bề mặt văn lạc, nội tâm bị rung động cực lớn, lần trước hắn cũng thấy một màn như vậy. Đó là chín năm trước, hôm nay thấy lần nữa. Cảm xúc mạnh hơn đến mấy lần nếu so với năm đó.

“Bằng lực lượng chính mình, A công có thể đồ diệt cả bộ lạc, cường đại như thế, chỉ có thể là ngưng huyết cảnh đệ cửu tầng… Không biết khi đến Khai trần cảnh, lực lượng sẽ cường đại đạt đến mức độ nào đây…

Lại càng không cần phải nói đến Tế cốt cảnh tiếp sau của Khai trần cảnh… The cuốn sách da thú nói, cường giả tu vi Tế cốt cảnh, là dạng tồn tại cực kỳ hiếm thấy ở những bộ lạc bậc trung. Chỉ những bộ lạc lớn đến mức không thể tưởng được may ra mới xuất hiện một vài Man tu vi Tế cốt cảnh.” Tô Minh tâm thần chấn động, khát vọng trở thành man sĩ lại cháy lên.

“Dùng máu tươi, thân thú, thỉnh ô sơn man tượng!” A công hét to như sấm, cắt đứt suy nghĩ Tô Minh, lại thấy theo lời nói truyền ra a công, thân thể của dã thú ở bốn phía lập tức phát mở, lập tức bốn phía cái kia những dã thú thi thể, toàn bộ phát mở, huyết nhục cùng huyết dịch tràn đầy mặt đất, Huyết dịch trên người những thiếu niên kia toàn bộ như bị một cổ vô hình lực hút lấy, ngưng tụ chung một chỗ ở giữa không trung, tạo thành một đoàn huyết nhục khổng lồ.

“Man khải!” Đại hán tráng kiện bên cạnh A công, chính là tộc trưởng bộ lạc Ô sơn giờ phút này quát to một tiếng.

Nhóm lạp tô này có cả Tô Minh, tất cả đều cắn chót lưỡi không chút do dự, phun ra một ngụm tiên huyết, máu tươi của bọn hắn cấp tốc bay lên không trung. Sau khi đoàn huyết nhục kia hấp thu toàn bộ, một tiếng nổ vang kinh thiên. Huyết nhục đoàn thình lình hóa thành một cái pho tượng màu đen.

Đó là pho tượng nửa người nửa thú dữ tợn, tràn đầy một cổ hơi thở dã man nguyên thủy, một tay nắm trường long, tay kia cầm một thanh trường thương khổng lồ, hai mắt lộ ra vẻ ham muốn điên cuồng.

Vì sự xuất hiện của nó, ngay cả bầu trời cũng ảm đạm vài phần, phảng phất vẻ uy nghiêm lẫm lẫm của nó đè nén.

“Ô sơn man tượng…” Trái tim Tô Minh đập thình thịch, nhảy nhảy lên, thật giống như muốn phát mở, nhưng vào lúc này, mảnh nhỏ đeo trên cổ hắn, dường như ẩn ước có dòng nước ấm tràn ra, dung nhập vào bên trong thân thể hắn, khiến cho cái cảm giác khó chịu loại nầy, tan thành mây khói.

Cảm giác như vậy làm cho Tô Minh ngẩn ra, cúi đầu nhìn một cách vô thức. Lúc này, thanh âm a công vang đến.

“Theo thứ tự tiến tới, đến gần Man tượng tham bái!”

Tiếng nói vừa dứt, tức thì một thiếu niên bước vội đến, sau khi bước đến phía dưới Man tượng, trong nháy mắt cả người biến mất. Một lúc sau, tại nơi biến mất, thiếu niên này huyễn hóa ra, vẻ mặt hắn ảm đạm, lui về phía sau đứng một bên, không nói một lời.

“Người tiếp theo!” Người nó, chính là tộc trưởng bộ lạc Ô sơn. Vẻ mặt đại hán nghiêm trang, ánh mắt quét qua chỗ những lạp tô.

Từng người ở nghi lễ Man khải lạp tô, lục tục tiến lên, sau khi biến mất không lâu, liền lần nữa xuất hiện, cho đến khi một nữ tử bước vào Man tượng, Man tượng chợt loé ra quang mang màu đỏ.

Nhất thời tộc nhân cả bộ lạc xôn xao tinh thần rung lên. Ngay cả a công cũng là ngưng thần nhìn lại. Sau khi quang mang màu đỏ kia liên tục lóe ra chín lần, thân ảnh cô gái kia biến ảo ra.

“Có được Man thể!!”

“Man tượng loé lên chín lần, điều này đại biểu cho Man thể!”

Sau khi cô gái kia hiện thân, vẻ mặt hiện nét vui mừng.

“Ngươi gọi là Ô lạp thị ba, rất tốt, đến bên cạnh ta.” Trên mặt A công lộ ra nụ cười, nhìn cô gái kia, khẽ gật đầu tán thưởng.

Nhìn cô gái kia đi đến bên a công, Tô Minh trầm mặc, cắn răng buớc ra, hướng Man tượng đi tới. Khi hắn bước ra, lập tức khiến cho tộc nhân bốn phía chú ý.

Hắn rõ ràng khác với những thiếu niên khác, tộc nhân ô sơn, phần lớn mang theo thiện ý thương hại, ánh mắt của bọn họ ngưng tụ trên người Tô Minh, cho đến lúc hắn đứng dưới Man tượng.

Tô Minh hít sâu một cái, nhìn thoáng qua a công cách đó không xa, thấy lão cũng đang nhìn mình. Hắn nhắm hai mắt lại, trong khoảnh khắc hai mắt khép kín, hắn cảm nhận được một cổ lực lượng nói không ra lời bao phủ toàn thân, giống như dung nhập vào bên trong bùn nước. Khi hai mắt mở ra, bốn phía hết thảy đều hoàn toàn đại biến.

Nơi này không phải là bộ lạc ô sơn, mà là một phiến không gian không lớn, bốn phía đen như mực, chỉ có một cái pho tượng màu đen đang nổi lơ lửng phía trước, tản mát ra quang mang màu đỏ.

Bộ dạng pho tượng, giống hệt Man tượng ở ngoài, tản mát ra hơi thở dã man nguyên thủy.

Nhìn Man tượng kia, Tô Minh trầm mặc một chốc, hướng về Man tượng cúi lạy một cái.

Sau một lạy, trên mặt Tô Minh lộ ra vẻ khổ sở, hắn biết, nếu như có Man thể, chỉ cần một xá Man tượng sẽ hiện ra quang mang màu đỏ. Thế mà hiện giờ trong mắt, giống hệt chín năm trước, cũng không sai một một chút nào.

“Cả đời này ta không thể thành Man sĩ…” Tô Minh cắn môi dưới, thở dài một tiếng, xoay người liền muốn nơi này.

Trong nháy mắt khi hắn xoay người, toàn thân hắn bỗng nhiên chấn động, mạnh mẽ quay đầu lại nhìn về phía Man tượng, một chút ngây ngốc!

Cùng lúc đó, hắn thấy chỗ ngực chính mình, mảnh nhỏ bị hắn bỏ qua lúc trước, tản mát ra u quang chói mắt…

U thứ ===>>> Chỉ cái quang mang bốc lên dày đặc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương