Cất Giấu Một Tấm Chân Tình

Chương 27



Đoạn 27
Hà Phương đã bị đánh đến nằm bẹp dưới sàn, vốn nghĩ hôm nay sẽ phải bỏ mạng tại đây, nhưng chốc lát sau đột nhiên lại cảm thấy cơn mưa gậy dừng lại. Xung quanh loáng thoáng có tiếng lộn xộn như ai đó đánh nhau, cô gắng gượng ngẩng đầu lên, vào giờ khắc ấy, chỉ thấy một bóng dáng thẳng tắp nhòe đi trong ánh sáng.
Nắm đấm trên tay anh liên tiếp giáng xuống sườn mặt của A Văn, từng tiếng từng tiếng quyết tuyệt, cứng rắn và lạnh lùng. Đình Việt lúc này đã nổi giận đến cực điểm, chân anh ghì chặt ngực của A Văn, cứ thế dùng toàn bộ sức mạnh của mình trút xuống người hắn.
Suốt cả quá trình anh không hề lên tiếng, chỉ có A Văn trào máu miệng kêu lên. Nhưng dáng người đó Hà Phương không thể nào nhận sai được. Cô vừa hoảng hốt vừa vui mừng, miệng mấp máy gọi tên anh:
“Việt…Bác sĩ Việt”.
Động tác của anh hơi khựng lại, A Văn nhân cơ hội này rối rít van xin: “Đừng… đừng đánh nữa… đừng…”.
“Mẹ k.iếp”.
Vừa rồi hắn còn hùng hổ đánh đập Hà Phương, vậy mà bây giờ lại như một con kiến sắp bị Đình Việt bóp c.hế.t. Anh hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đạp mạnh vào ngực hắn, A Văn không chịu được một đòn này của anh, lập tức lăn ra ngất xỉu.
Đình Việt ném hắn xuống đất rồi đi thẳng về phía Hà Phương, giây tiếp theo, anh ôm cô vào lòng: “Hà Phương”
“Tôi…”
“Tôi ở đây”. Anh dõng dạc nói từng chữ, cánh tay vững chãi nhưng mềm mại bao bọc lấy cơ thể cô, Đình Việt cúi đầu nhìn gương mặt xanh mét của Hà Phương, nói: “Không sao rồi”.
Cô kinh ngạc nhìn anh, phút chốc có cảm giác xúc động không thể nói nên lời.
Sự xuất hiện của anh cùng ba chữ ‘tôi ở đây’ khiến cả cơ thể và trái tim của Hà Phương đều run lên. Cô nhớ rõ ràng lúc rời đi anh đã ngủ rất say, vậy mà bây giờ Đình Việt lại ở có mặt ở chỗ này, còn đánh nhau lũ rác rưởi này vì cô. Người đàn ông này vì cô mà tới, đây là cảm giác Hà Phương chưa từng có.
Cô run rẩy ôm lấy gương mặt anh: “Sao anh lại đến đây?”. Hà Phương thở hổn hển, dối lòng nói một câu: “Bác sĩ Việt, anh không nên đến đây”.
“Trong đời này, việc nên làm lẫn việc không nên làm, tôi cũng đã làm cả rồi”. Anh bình thản đáp: “Tôi đã lựa chọn ở bên em thì sẽ chấp nhận mọi kết quả. Tôi nói đi cùng em thì nhất định tôi sẽ đến”.
“…”
“Hà Phương, cho nên em không được lừa tôi”.
Có thứ gì đó va đập mãnh liệt trong lòng, đầu Hà Phương bật ra một chữ ‘thích’, nhưng suy nghĩ lại, cô mới chợt nhận ra đó là ‘yêu’.
Lần đầu tiên trong đời, cô muốn vĩnh viễn gắn bó cả thân thể lẫn trái tim mình cùng với một người.
Bác sĩ Việt!
“Xin lỗi”. Hà Phương mấp máy môi rất lâu mới thốt ra được một câu: “Bác sĩ Việt, xin lỗi”.
“Tôi không tha thứ cho em”
“Chỗ này nguy hiểm. Tôi chỉ sợ không còn sống để quay về”.
“Nhớ lúc đến thị trấn này, em đã nói gì không?”
Khi đó, Hà Phương nói muốn đi mua một con d.ao, sau khi tìm được Lâm Hạo thì Đình Việt sẽ giúp cô giữ hắn, để Hà Phương tra khảo. Còn nói sau khi về nước sẽ kiếm tiền trả công anh.
Nhưng cuối cùng, cô lại tự ý bỏ đi một mình. Đình Việt trách cô, nhưng cũng hiểu rõ Hà Phương vì không muốn liên lụy đến mình nên mới chọn cô độc đến đây. Anh sẵn lòng bao dung cho sự cố chấp của cô, cũng sẵn lòng xông pha vào hiểm nguy cùng cô.
“Tôi chờ đến khi về Việt Nam, em kiếm tiền trả công tôi. Lúc đó cũng sẽ xử tội em luôn. Thế nên tốt nhất là em nên bình an quay về cùng tôi, chờ tôi xử tội”.
Trái tim như bị một mũi thương nhọn xuyên thẳng qua, cảm giác trong lòng lúc này là hương vị không thể nói rõ được. Nhiều hơn là cảm kích, cũng là biết ơn và yếu mềm.
Nhưng cô vẫn cứng miệng nói: “Tôi không có tiền, anh đúng là dễ tin người”.
“Đồ cứng đầu”. Anh vén lọn tóc bết mồ hôi của cô, ánh mắt lướt vùng da thịt bầm tím vương vãi máu hằn lên, khó khăn hỏi: “Đau không?”.
“Không sao. Không c.hế.t được”.
“Để tôi kiểm tra xem”.
Nói rồi, tay anh nhanh chóng lần mò sờ khắp người cô, kiểm tra xem có chiếc xương nào bị gãy không. Mỗi lần anh đụng qua, Hà Phương đều đau đớn đến muốn sống muốn c.hế.t, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen thẫm của anh, mọi nỗi đau trên da thịt bỗng chốc đều tan đi.
Không biết đã bao lần rơi vào khốn cùng, nhưng dường như tất cả mọi hiểm nguy đều có thể tan biến hoàn toàn giữa đôi mắt bình yên như mặt biển lớn của anh. Lúc này, cảm giác của cô không phải là cảm kích tới rơi nước mắt, mà còn hơn cả cảm kích tới rơi nước mắt.
Hà Phương nắm chặt tay anh: “Bác sĩ Việt, tôi không sao đâu”. Cô cảm thấy không còn nhiều thời gian, đành nói: “Chỗ này không ở lâu được, chúng ta rời khỏi đây được không?”
Động tác của Đình Việt hơi dừng lại, anh sờ thấy một xương sườn bị gãy của cô, đau lòng muốn xử lý vết thương cho Hà Phương. Nhưng cô nói đúng, chỗ này không thể ở lâu được.
“Chuyện em cần hỏi đã hỏi được chưa?”
“Hỏi được rồi. Có được câu trả lời mình muốn rồi”. Cô nhìn Lâm Hạo và anh Long, nghiến răng nói: “Lũ cặn bã đó đáng c.hế.t, cứ để bọn chúng tự sinh tự d.iệt ở đây. Nhưng các gian phòng khác có những người bị bắt cóc đến đây, Việt, chúng ta đưa cả họ cùng đi nhé?”
Đình Việt suy tính một chút, hai người trốn khỏi đây đã là chuyện mạo hiểm, dẫn theo một đám người nữa lại càng nguy hiểm gấp nhiều lần. Nhưng anh không thể bỏ mặc họ để đi một mình, lương tâm không cho phép.
Anh buông Hà Phương ra, đứng dậy đi đến chỗ A Văn và A Đinh, lục túi quần của hắn tìm thấy một chiếc điện thoại. Mở màn hình thấy có vạch sóng mới quay đầu bảo Hà Phương: “Đợi tôi gọi một cuộc điện thoại”.
“Tôi đi mở cửa hầm”. Nói xong, cô không đợi Đình Việt đáp đã lồm cồm đứng dậy, mỗi một lần cử động đều đau đến tê liệt cảm giác, nhưng Hà Phương vẫn cố đứng thẳng lưng, lết từng bước đến chỗ mấy cô gái bị giam.
Anh Long thấy hai người chuẩn bị đi mới lên tiếng van nài: “Thả cả tôi nữa, tôi sẽ về Việt Nam đầu thú. Cô gái, thả cả tôi nữa”.
Hà Phương thấy miệng lưỡi hắn không khác gì rắn độc, vừa rồi còn van xin, sau đó lại xúi giục A Văn g.iết cô, bây giờ lại tiếp tục cầu cạnh. Hà Phương ngứa răng, liền nhặt một chiếc giẻ trên đất nhét thẳng vào miệng hắn. Anh Long không nói được gì, chỉ trợn mắt nhìn cô, miệng mắng chửi mấy câu gì đó nghe không rõ.
Lâm Hạo lúc này mất má.u cũng đã ngất xỉu, Hà Phương tự động bỏ qua hắn, đi thẳng đến mấy gian phòng bên cạnh mở cửa. Mấy cô gái và lũ trẻ bị bắt cóc vừa rồi đã trông thấy cô và Đình Việt đánh lũ lính canh, nhưng thấy Hà Phương lại gần vẫn co rúm vào một góc, há miệng định kêu lên.
Hà Phương ngay lập tức đưa tay lên miệng làm động tác suỵt: “Tôi sẽ đưa mọi người ra ngoài. Có muốn quay về quê hương không là tùy các người”.
“Ra ngoài sẽ bị bọn chúng g.iế.t”. Một cô gái có vẻ lớn tuổi nhất trong đám người bị bắt cóc, mặt mũi lấm lem nhìn cô: “Không đi. Bọn tôi không đi”.
“Ở đây cũng sẽ c.hế.t, hoặc sống không khác gì c.hế.t”. Hà Phương đáp một cách thản nhiên, cô không có thời gian thuyết phục bọn họ, chỉ nói: “Bị giam ở đây, bị đánh đập vẫn chưa cảm thấy sống không bằng c.hế.t à? Có biết sau khi chú Lý tìm được người mua các cô thì sẽ thế nào không?”.
Ánh mắt của đám con gái đó nhìn cô đã có chút thay đổi, Hà Phương biết bọn họ sợ c.hế.t, nhưng cũng sợ bị đối xử không khác gì con c.hó, lại nói: “Là thứ mua về thì muốn đánh muốn đập, muốn ngược đãi, muốn chà đạp thế nào cũng được. Không phải là chà đạp thân xác, mà còn về tình d.ục nữa, hiểu không? Muốn sống tử tế đàng hoàng, muốn gặp lại người thân thì mau đứng dậy. Không có thời gian suy tính đâu”.
Một đứa bé khoảng 15, 16 tuổi mặt mũi tèm nhem nước mắt đứng dậy, vừa khóc vừa nói: “Em nhớ mẹ, em muốn về với mẹ”.
“Thế thì đi”. Hà Phương quay người, đi thẳng về phía cửa hầm ngầm.
Ở bên kia, Đình Việt sau khi tìm được điện thoại của A Đinh mới gọi một dãy số theo trí nhớ. Từ lúc sang đến Trung Quốc, anh đã muốn gọi điện thoại cho người này nhưng khu giáp biên kinh tế rất nghèo nàn, trong thị trấn không có sóng điện thoại nên cũng chẳng ai dùng.
Nhưng anh nhớ rất rõ chú Lý đã từng liên lạc để thông báo với anh Long về đường đi nước bước của công an, cho nên chắc hẳn chỗ hắn có sóng và cũng có điện thoại. Hơn nữa còn là điện thoại có thể gọi quốc tế.
Lần này, tìm được điện thoại của A Đinh cũng coi là may mắn!
Sau khi ấn gọi đi, điện thoại chuông rất lâu mới có người nghe máy. Chất giọng trầm trầm dễ nghe, dù không thể nhìn thấy mặt nhưng vẫn có cảm giác vô cùng trong sạch và cao quý.
Không đợi người bên kia mở miệng, Đình Việt đã lên tiếng: “Tư lệnh Quách Dĩ Kiên”.
Quách Dĩ Kiên năm nay đang đóng quân ở biên giới phía bắc, nhận ra giọng người quen liền hỏi: “Bác sĩ Việt, là anh à?”.
Đình Việt rất vội, không có thời gian trò chuyện lâu, đành nói thẳng: “Vâng, là tôi. Tôi nghe nói anh đang phối hợp cùng biên phòng Trung Quốc để quét sạch nạn buôn người qua biên giới. Bây giờ tôi đang ở hang ổ của một đường dây buôn người, kẻ cầm đầu tên là chú Lý”.
Tư lệnh Quách Dĩ Kiên nghe ra được âm thanh gấp gáp của Đình Việt, lập tức đoán ra tình hình bây giờ rất nguy hiểm. Anh cũng đang theo chuyên án buôn người có tên chú Lý này, nhưng đã tìm kiếm một thời gian rất dài cũng không rõ bọn chúng trốn ở đâu.
Quách Dĩ Kiên nói: “Gửi định vị cho tôi. Bác sĩ Việt, anh hãy tìm một chỗ an toàn trốn đi. Tôi sẽ triển khai hoạt động truy quét ngay lập tức”.
“Ở chỗ tôi có rất nhiều người bị bắt cóc, bọn họ đang bị giam ở đây. Tôi không thể ở lại lâu, một lúc nữa chú Lý sẽ phát hiện ra ngay. Cho nên tôi muốn đưa người đi trước. Tư lệnh Quách Dĩ Kiên, có thể tiếp ứng chúng tôi ở khu rừng giáp biên được không?”.
Đình Việt nói sơ qua tình hình chỗ này, Quách Dĩ Kiên nghe xong liền hít vào một hơi thật sâu: “Bỏ chạy bây giờ rất nguy hiểm”.
“Tôi biết”. Đình Việt liếc đồng hồ trong hầm giam, thấy trời đã sắp sáng, lính canh cũng sắp thay ca. Nếu không tìm thấy bọn A Văn, A Đinh, chắc hẳn bọn họ sẽ bị lộ ngay lập tức. Anh không còn thời gian, đành nói: “Tôi sẽ cố hết sức để đảm bảo an toàn cho bọn họ. Hy vọng quân đội sẽ đến kịp để tiếp ứng”.
“Tôi lên đường ngay”. Quách Dĩ Kiên nói: “Nếu không còn cách nào khác thì mọi người hãy chạy sâu vào trong rừng. Bác sĩ Việt, cứ để lại ký hiệu, tôi sẽ tìm được mọi người”.
“Tôi biết rồi”.
Đình Việt định cúp máy, lại nghe Quách Dĩ Kiên nói: “Đừng mang theo điện thoại”.
Cầm điện thoại của bọn chúng, nhất định sẽ bị định vị, lúc đó sẽ càng nguy hiểm hơn gấp trăm lần.
Đình Việt gật đầu: “Tôi biết rồi. Tư lệnh Quách Dĩ Kiên, tôi chờ anh”.
“Nhất định phải bình an. Tạm biệt”.
Cúp máy xong, Đình Việt lập tức gửi định vị vị trí cho Quách Dĩ Kiên, sau đó xóa sạch mọi thông tin về cuộc gọi và tin nhắn vừa rồi, cuối cùng mới đi đến chỗ anh Long làm một việc.
Lát sau, khi anh vừa lau tay xong thì thấy Hà Phương đã dẫn theo đám người bị bắt cóc đi ra. Cô nói: “Chúng ta đi thôi”.
“Đã đủ hết chưa?”.
“Đủ hết, không thiếu một ai”.
Ánh mắt Đình Việt quét một vòng, trước mặt có khoảng mười mấy người, từ trẻ con đến thiếu niên, gương mặt ai cũng không nén nổi sợ hãi: “Tất cả im lặng đi theo sau bọn tôi, muốn sống quay về thì phải thật bình tĩnh, gặp chuyện gì cũng không được lên tiếng. Nhớ không?”.
Mọi người nhanh chóng gật đầu. Đình Việt ra giấu im lặng, sau đó cầm theo khẩu s.ú.ng của A Đinh đi trước, Hà Phương đi cuối cùng, trước khi rời khỏi hầm, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng nên quay đầu lại, nhìn thấy thứ kia, đầu mày bất chợt nhíu chặt lại.
Nhưng Hà Phương không hỏi, cô chỉ nhìn đúng một giây rồi xoay người đi theo Đình Việt. Anh cẩn thận thăm dò từng bước, lần mò cẩn trọng dẫn mọi người rời khỏi hầm ngầm. May sao giờ này đám người của chú Lý đều đã ngủ say, nhiều năm nay cũng chưa từng có người lạ vào được chỗ này nên bọn chúng đều không có tâm lý phòng bị nhiều, Đình Việt dẫn theo mọi người thuận lợi đi một mạch ra khỏi gian nhà phía sau rồi đi đến sát bức tường vẫn không ai phát hiện ra.
Ngoài trời gió lồng lộng, không khí trong núi rất lạnh, vừa ra bên ngoài đã có cảm giác buốt đến tận xương tủy. Ánh trăng sáng soi lên bức tường cao hai mét, mười mấy chiếc bóng đổ dài xuống đất, im lặng chồng lên nhau.
Mấy đứa trẻ bị bắt cóc co ro đi sát vào nhau, Đình Việt lần lượt đỡ từng người leo lên bức tường, Hà Phương đứng bên cạnh mỏi miệng thuyết phục bọn nhỏ đừng la hét, nhảy xuống cũng phải tìm tư thế tiếp đất nhẹ nhàng nhất, may sao tất cả đều yên ổn nhảy qua tường. Cuối cùng, Đình Việt mới đỡ cô.
Vừa rồi Hà Phương đã rất gắng gượng để có thể đứng thẳng và đi đến tận đây, nhưng bảo trèo qua bức tường, thân thể cô đã gần như không còn sức nữa.
Cô định mở miệng bảo anh cứ trèo lên trước, nhưng Đình Việt lại ngồi xổm xuống ngay trước mặt. Anh nói: “Trèo lên vai tôi”.
“Tôi nặng”. Hà Phương nói: “Như thế anh không đứng dậy được”.
“Tôi không yếu ớt như thế”. Anh nói: “Mau lên, bọn trẻ đang chờ bên ngoài”.
Hà Phương không còn cách nào, đành trèo lên vai anh. Đình Việt ôm chặt lấy hai bắp chân cô rồi từ từ đứng thẳng dậy. Ban đầu cô sợ anh không thể nào đứng được trong tư thế như vậy, nhưng người đàn ông này không biết lấy từ đâu ra sức mạnh phi thường như thế. Hà Phương hơn 50 cân, vậy mà anh vẫn cõng cô trên vai và đứng thẳng, chẳng mấy chốc cô đã cao hơn hẳn bức tường.
“Tôi không thể bế em qua”. Đình Việt mím môi nói: “Hà Phương, cố gắng một chút. Qua bức tường kia là chúng ta thoát rồi”.
Hà Phương cảm thấy hình như có ai đó vừa thò tay bóp chặt lấy tim mình, không rõ là đau đớn hay cảm kích, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy mình yêu đ.iên cuồng một người đàn ông đến thế.
Cô biết, không phải chỉ mình cô cố gắng, mà anh thực sự cũng đã gắng gượng đến tận cùng. Anh biết cô gãy xương, cũng biết Hà Phương sợ vướng chân anh nên từ nãy đau mà vẫn không kêu, cho nên anh đã nỗ lực đến thế.
Hà Phương không muốn phụ lòng anh, gật đầu thật mạnh: “Tôi biết, bác sĩ Việt, tôi qua đây. Anh cũng mau lên”.
Nói rồi, cô bám tay lên bức tường, dùng toàn bộ sức lực cả đời mình để bò qua. Máu trên người cô rớt tí tách xuống gương mặt trắng trẻo của anh, Đình Việt hít một hơi thật sâu, đẩy mông và chân Hà Phương lên, giúp cô bò lên tường.
Đợi đến khi cô cheo leo trên đó rồi anh mới thở hắt ra một tiếng, cũng nhảy lên. Người anh cao nên chỉ cần lấy đà một chút đã leo lên được.
Đình Việt ôm cô định nhảy xuống dưới, nhưng đúng lúc bỗng dưng có một ánh đèn pin chiếu thẳng mặt hai người.
Lính canh mới thức dậy thay ca, hắn đến chòi canh không thấy A Văn và A Đinh đâu liền cảm thấy không ổn. Mắt hắn đảo tứ phía, cuối cùng thấy mấy cái bóng bò lổm ngổm trên tường, tên lính canh lập tức chiếu đèn pin về phía bên này, phát hiện ra Đình Việt và Hà Phương liền cầm còi lên thổi mấy tiếng thật dài, báo động cho toàn bộ người của chú Lý thức dậy.
Hà Phương thở hổn hển, trong lòng thầm chửi tục một tiếng. Đình Việt không có thời gian để nhìn đám lính canh, lập tức ôm cô nhảy xuống. Khi bước chân anh vừa chạm đất thì có mấy tiếng “đoàng… đoàng” từ trong khu nhà truyền ra.
Đình Việt gầm to: “Chạy”.
Mấy đứa nhóc nghe tiếng súng thì hoảng hồn, không bình tĩnh nổi nữa, bắt đầu la hét. Tuy nhiên, khi nghe thấy Đình Việt quát thì cũng cuống cuồng chạy đi. Hà Phương cũng định nhấc chân lên chạy, nhưng anh đã ngay lập tức tóm lấy cô, xoay người đặt cô lên lưng rồi cứ thế chạy băng băng trong rừng.
Đình Việt cõng cô thì không thể nào chạy nhanh được, hơn nữa địa hình trong rừng vừa dốc vừa hiểm trở, lại nhiều cây cối, anh chạy được vài bước đã suýt ngã. Nhưng Đình Việt chỉ cho phép bản thân mình loạng choạng đúng một giây rồi lập tức đứng thẳng chạy tiếp.
Hà Phương ở trên lưng anh cuống cuồng kêu lên: “Việt, thả tôi xuống. Để tôi tự chạy”.
“Hà Phương”. Đình Việt nghe thấy tiếng bước chân người nhảy xuống từ bức tường, anh nghiến răng: “Ngồi yên”.
“Có tôi anh không chạy nhanh được”.
Anh đột nhiên quát lên: “Tôi bảo em ngồi yên”.
Lời vừa nói xong thì bỗng nhiên bên tai lại nghe mấy tiếng “đoàng đoàng” từ s.ú.ng nổ, mấy viên đạn sượt qua hai người, ghim vào thân cây bên đường đi. Giọng A Bình gầm to: “M.ẹ k.iế.p, đứng lại”.
Ánh trăng sáng ở bản A Tứ và khu rừng này giống nhau, lúc này Đình Việt lại đang chạy ở một đoạn bìa rừng thưa thớt, ánh trăng bàng bạc rọi xuống, soi rõ thân thể hai người chồng lên nhau đang chạy. A Bình giương sú.ng nhắm b.ắn, nhưng Đình Việt cứ thoắt ẩn thoắt hiện, anh lại không chạy theo một đường thẳng nên hắn b.ắn trượt mấy lần.
Tiếng bước chân bọn họ dẫm lên cành cây và lá mục, nhanh thoăn thoắt lẫn vào mấy bụi cây, nhưng A Bình đuổi theo ngay sau lưng. Trăng sáng như thế, hắn có thể nhìn thấy hai người rõ ràng, lập tức ra hiệu cho đàn em chia thành hai phía bao vây Đình Việt.
Lúc này, mồ hôi trên trán anh đã túa ra đầm đìa, cõng một người chạy trong rừng là điều vượt quá sức chịu đựng của một người bình thường. Nhưng Đình Việt không cho phép bản thân mình ngã vào giờ phút này, anh ôm chặt lấy đùi Hà Phương chạy đi, đám người bị bắt cóc phía trước không vướng bận cũng đã chạy được gần hết, chỉ có mỗi anh và cô tụt lại.
Đến một khúc cua, đột nhiên Đình Việt nghe thấy tiếng cành cây gãy ở bên cạnh. Hà Phương cũng cảm nhận được có kẻ đang bao vây, cô lập tức nhìn sang bên đó: “Có người”.
Đình Việt nghiến răng, vừa định nói chuyện thì trông thấy một họng s.ú.ng thò ra khỏi bụi cây. Dưới ánh trăng, nòng s.ú.ng lạnh lẽo hướng thẳng về phía ngực anh, nhưng đúng lúc người kia bóp cò thì Hà Phương đã nhào về phía trước, xoay thân thể mình chắn trước ngực Đình Việt.
Cô ngửi thấy mùi m.áu tanh của chính mình, cũng cảm nhận được thân thể anh đông cứng lại như tượng đá ngay giây phút đó.
Hà Phương lẩm bẩm: “Bác sĩ Việt, tôi đã nói chỗ này nguy hiểm”.
Việc của tôi, cứ để tôi gánh chịu là được rồi. Bác sĩ Việt, tôi tìm đến tận chỗ này để tìm một câu trả lời, gỡ được cái gai cắm sâu trong tim suốt sáu năm nay. Tôi sẵn lòng đánh đổi tính mạng để cả đời về sau không còn day dứt bởi một người c.hế.t vì mình nữa.
Minh Quân c.hế.t rồi, tôi không thể cứu được anh ấy. Nhưng bác sĩ Việt, tôi có thể cứu được anh!
***
(Tư lệnh Quách Dĩ Kiên, tư lệnh đặc biệt, chiến thần vĩ đại của quân đội đất nước. Thời gian bác sĩ Việt gọi đến là lúc anh ấy đang dành 5 năm lang bạt khắp các vùng biên giới, khi vừa mới chia tay Trịnh Vân Trang. Muốn biết rõ hơn, xin mời đọc Cánh Hoa Tàn Trong Gió. Tác giả: Phạm Kiều Trang).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương