Hà Phương thấy anh Long thay băng đạn mới thì vội vã chồm dậy, dùng cơ thể mình chắn trước mặt Đình Việt: “Không phải nói bọn tao còn có giá trị sao? Mày g.iế.t anh ấy thì mất công đi một chuyến rồi quay về tay trắng đấy. Còn muốn mang bọn tao bán kiếm tiền thì đ.iê.n ít thôi”.
“Cả con đ.iế.m cái này nữa”. Anh Long nổi giận đùng đùng, định giơ tay tát Hà Phương, nhưng lại sợ lây bệnh từ cô nên đành nhịn lại, nghiến răng kèn kẹt.
Hắn biết Hà Phương nói đúng, đã bị mất một lô hàng, hai chiếc xe, giờ đi về tay trắng thì anh Long không cam tâm. Cuối cùng tức tối chỉ mặt cô: “Hai đứa chúng mày còn giở trò, đừng trách ông đây cho chúng mày hai viên đạn”.
Hà Phương không đáp, chỉ nhìn chằm chằm hắn, anh Long đang sẵn bực bội liền giơ chân đạp cho cô một cái, thấy Hà Phương ngã dúi ngã dụi hắn mới hài lòng quay đi.
Cô không chờ đến khi ngấm cảm giác đau đã vội vã bò dậy, chạy lại đỡ Đình Việt từ dưới đất lên. Gương mặt trắng trẻo của anh lúc này đã chỗ tím chỗ sưng, còn vừa bị anh Long đập một báng súng, trào máu miệng.
Cô đau lòng, muốn lau m.áu cho anh nhưng tay lại bị trói quặt sau lưng, chỉ có thể hỏi anh: “Không sao chứ?”.
“Không sao”. Anh gắng gượng ngồi dậy: “Có đau không?”
“Không đâu, không sao cả”. Hà Phương cười cười, mặt mũi tỉnh bơ.
Phùng Nhật liếc bọn họ, chán ghét nhổ nước bọt một cái. Mắt hắn láo liên nhìn xung quanh: “Anh Long, chỗ này cũng không ở lâu được. Anh Lý đang đợi ở địa điểm giao hàng. Nếu chúng ta đi bộ từ đây về hướng bắc khoảng 5 kilomet thì có thể gặp được anh Lý”.
“Trong rừng không có phương hướng, đi 5 cây số kiểu gì?”.
“Lần mò đi thôi, cũng chẳng có cách nào cả. Em thấy cánh rừng này cũng không lớn lắm, ra được đường cái rồi tính”.
Anh Long chẳng còn cách nào, đành hừ lạnh một tiếng: “Đi”.
Bốn người bọn họ lại tiếp tục đi trong rừng, Hà Phương cùng Đình Việt gần như đã chẳng còn sức lực để đi tiếp, nhưng lại không thể phản kháng, đành cắn răng đi theo anh Long và Phùng Nhật vào sâu trong địa phận Trung Quốc.
Thời tiết tháng 4 đã rất nóng, từ hôm qua đến giờ không được ăn gì, lại tốn rất nhiều sức, Đình Việt là đàn ông còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng Hà Phương dù sao cũng là phụ nữ, thể lực cô yếu hơn anh, mất nhiều mồ hôi nên nhanh chóng lả đi.
Anh cố ý đi chậm lại chờ cô: “Cố chịu đựng một chút”.
Hà Phương liếm đôi môi khô khốc, hổn hển đáp: “Đừng lo”.
Buổi trưa, khi tìm thấy một dòng suối thì tất cả cũng đã thấm mệt, anh Long đành ra hiệu cho tất cả dừng lại, nghỉ ngơi bên bờ suối để kiếm thứ gì bỏ vào trong bụng. Phùng Nhật chạy đi lòng vòng định kiếm quả dại, nhưng chỉ nhặt được mấy quả táo bằng ngón tay đem về.
Anh Long thấy hắn vô dụng mới đạp một cước: “Đ.m, ngu đến thế là cùng”.
Phùng Nhật mặt mày méo xệch bò lên: “Anh Long, trong rừng không có gì cả. Ăn táo này cũng không no được. Từ hôm qua đến giờ chưa được ăn gì, em hết sức để đi rồi. Phải làm sao đây?”.
Anh Long nghiến răng, nhất thời cũng không nghĩ ra cách, chỉ lẩm bẩm mắng chửi mấy câu.
Lúc này, Đình Việt và Hà Phương lúc này đang ngồi bệt dưới đất, cô dường như đã chạm đến giới hạn nên thoi thóp tựa vào ngực anh, gương mặt nhợt nhạt không còn chút sức sống. Đình Việt biết nếu như kéo dài thêm thì cô sẽ không chịu nổi, cho nên mới lên tiếng: “Tôi biết câu cá”.
Phùng Nhật và anh Long quay phắt lại nhìn anh: “Thằng nhãi, lại định giở trò à?”.
“Cởi trói cho tôi, tôi câu cá”. Anh bình tĩnh đáp.
Anh Long không có ý định cởi trói, nhưng bụng dạ lúc này cũng đã đói đến cồn cào, hơn nữa, Phùng Nhật lại cứ nhấp nhổm không yên: “Anh Long, con bé kia yếu lắm rồi, nó cũng chẳng chạy được đâu. Cứ cởi trói cho thằng nhãi kia câu cá thử xem. Chúng ta còn có sú.ng cơ mà”.
Nói rồi, hắn giơ s.ú.ng lên trước mặt anh Long: “Ban nãy thằng Hạo vội quá nên bỏ quên, em nhặt được của nó. Giờ em với anh, mỗi người đều có s.ú.ng, sợ quái gì hai đứa trói gà không chặt này”.
Phùng Nhật thuyết phục nhiệt tình, anh Long cuối cùng cũng bị lung lay, đành ra lệnh cho hắn đến cởi trói cho Đình Việt.
Cánh tay bị trói quặt hơn một đêm, cổ tay bị dây thừng cọ vào đã rách hết lớp da ngoài. Nhưng anh không có thời gian bận tâm điều đó, chỉ quay lại muốn cởi trói cho Hà Phương.
Phùng Nhật thấy vậy mới chạy lại dí s.ú.ng vào đầu anh: “Làm gì thế thằng nhãi”.
“Cô ấy khát nước, yếu lắm rồi”. Đình Việt không bận tâm đến hắn, ngữ điệu bình tĩnh và lạnh nhạt: “Cô ấy bị bệnh, sức khỏe không tốt như người bình thường. Cũng không chạy được. Để tôi cho cô ấy uống chút nước rồi câu cá”.
Phùng Nhật nghĩ cũng đúng, Hà Phương bị AIDS, trông sắp lả đi thế kia có khi cũng sắp c.hế.t rồi, hắn liếc anh Long một cái, thấy anh Long không nói gì cũng mặc kệ Đình Việt cởi trói cho Hà Phương. Hắn vẫn cầm sú.ng lăm lăm chĩa vào đầu anh.
Đình Việt cởi trói xong, nhìn cổ tay trắng nõn đã chảy máu đầm đìa vì dây thừng cứa đứt của Hà Phương, bất giác lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Anh cẩn thận ôm cô ra bờ suối, vốc từng ngụm nước nhỏ lên miệng cô, Hà Phương mệt lả đi, khi được uống nước mới chậm chạp hé miệng, sau đó lại vội vã uống hết nước trong lòng bàn tay Đình Việt.
Anh hỏi cô: “Cảm thấy thế nào rồi?”.
Hà Phương uống thêm ba bốn hớp nước nữa mới hổn hển nói: “Tạm được. Vẫn chưa c.hế.t được”.
Đình Việt nhìn bộ dạng chật vật của cô nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ của cô, cảm thấy vừa thương lại vừa muốn mắng. Anh chờ cô uống xong, lại tự tay rửa mặt cho Hà Phương, nói rất khẽ: “Tôi sẽ tìm cách đưa chúng ta thoát khỏi bọn chúng”.
“Ừm”. Cô gật đầu, sau khi được uống nước thì đôi mắt bắt đầu có thần trở lại: “Tôi tin anh”.
Rửa mặt uống nước một lúc, lũ anh Long nhìn thấy Đình Việt rề rà mới quát lên, bắt anh tìm cách câu được cá. Đình Việt đành đặt Hà Phương ngồi bên bờ suối, sau đó nhặt mấy cành cây thật nhọn đặt ở chỗ gập ghềnh dưới lòng suối.
Phùng Nhật vẫn lăm lăm cầm s.ú.ng chĩa theo từng bước chân anh, thấy vậy mới trợn mắt quát ầm lên: “Thằng kh.ố.n, mày bảo câu cá như thế đấy à? Có tin ông b.ắn v.ỡ sọ mày không?”.
Đình Việt phủi tay, lạnh nhạt đáp lời: “Đặt cây nhọn ở chỗ ghềnh, cá bơi theo dòng đến đó sẽ bị cây đ.âm xuyên qua, không cần câu”.
Vừa dứt lời thì nghe tiếng cá quẫy đuôi, một con cá to bằng cổ chân theo dòng bị xuyên vào cành cây đặt bên dưới gỗ gập ghềnh. A Long ngước mắt nhìn lên, lẩm bẩm nói: “Có cá rồi kìa”.
Phùng Nhật vừa rồi la lối, giờ thấy cá thì đột nhiên xấu hổ. Hắn thẹn quá hóa giận, lại quát: “Mang cá lên đây nướng đi”.
Chẳng mấy chốc mười mấy con cá đã bị mắc vào nhánh cây nhọn, Đình Việt tự tay đốt lửa nướng cá, Phùng Nhật và anh Long không chờ nổi đến khi cá chín kỹ đã chọn con ngon nhất ăn vội ăn vàng. Đình Việt lại chờ đến khi cá chín hẳn mới cầm một con ít xương nhất đến chỗ Hà Phương bị buộc bên bờ suối.
Anh Long đa nghi, sợ bọn họ chạy thoát nên đã thắt nút c.hế.t vào cổ chân Hà Phương và Đình Việt rồi buộc vào tảng đá, dây thừng rất to, không có d.ao thì không thể cắt ra được.
Dây của Đình Việt xa hơn một chút, có thể quanh quẩn câu cá nướng cá. Còn Hà Phương, dây thừng ngắn hơn nên cô không di chuyển được xa, chỉ có thể ngồi ở bờ suối thẫn thờ nghịch nước. Cô không nói chuyện, không cười, gương mặt vô hồn không cảm xúc, khi Đình Việt đi lại, mắt cô mới sáng lên.
Anh chìa cá ra trước mặt cô: “Mau ăn đi”.
“Anh cũng đói mà, anh ăn đi”. Cô đáp.
“Thế thì chúng ta ăn chung”. Nói rồi, Hà Phương cầm lấy con cá, tách nửa ra, miếng đầu tiên cô đút vào miệng Đình Việt: “Ban nãy anh câu được cá, công của anh”.
Đình Việt thấy vẻ mặt cố chấp của cô, cũng chẳng có cách nào, đành phải há miệng ăn miếng cá đó.
Hà Phương thấy anh ngoan ngoãn mới hài lòng: “Ngon không?”.
“Cũng tạm”. Anh cầm lấy con cá từ tay cô, lọc xương ra, đưa mấy miếng thịt cá ngon nhất cho Hà Phương.
Vải quấn trong lòng bàn tay Đình Việt vẫn thấm máu, cổ tay của anh bị trầy da còn nhiều hơn cô. Bình thường, Hà Phương không thích ngửi mùi m.á.u tanh, nhưng bây giờ ăn một miếng cá từ anh bóc cũng thấy ngon lạ thường.
Cô cười: “Anh đút cho tôi”.
“Tay tôi bẩn”. Anh có chút xấu hổ.
“Không sao, anh sạch”. Hà Phương nhắc lại: “Anh đút cho tôi, giống như tôi đút cho anh ấy”.
Đình Việt không nghe ra được ý tứ của cô, nhưng vẫn làm theo ý cô. Anh nhặt từng miếng cá ngon nhất đút vào miệng Hà Phương, cô ăn vài miếng, lại cầm lấy đút cho anh ăn.
Đình Việt khẽ mắng: “Sến sẩm”.
Hà Phương gật đầu: “Thật là buồn nôn c.hế.t tôi”.
Sau đó cả hai cùng phì cười.
Chẳng mấy chốc con cá đã hết sạch, quay đầu lại thì thấy anh Long và Phùng Nhật cũng đã xử lý hết đám cá anh bắt vừa rồi, bọn họ nhìn anh và Hà Phương đầy giễu cợt.
“Tình tứ gớm thật”. Phùng Nhật cười mỉa: “Mày không sợ con đ.iế.m AIDS đó à?. Trông cũng không đến nỗi mà lại dính vào con bệnh”.
“…”
“Hôm qua ở trên xe có nghe nó gạ ngủ với mày. Mày đã ngủ với nó chưa?”. Nói đến đây, Phùng Nhật lại cười phá lên: “Có thèm khát thì cũng đừng có làm trong rừng này, đợi đến khi có đồ bảo hộ rồi hãy ngủ. Đời còn dài, trông mày cũng sáng sủa, dính phải con AIDS là coi như xong đời đấy”.
Đình Việt mím môi nhìn hắn chằm chằm, không đáp.
Phùng Nhật bị ánh mắt chòng chọc của anh nhìn đến thì hơi mất tự nhiên, hắn thẹn quá hóa giận hét lên: “Nhìn cái gì mà nhìn, có tin tao b.ắn mù mắt mày không?”.
Đình Việt vẫn im lặng không có ý định quay đi. Hà Phương phải kéo mặt anh quay về chỗ mình: “Mặc kệ hắn”.
Ở bên kia, Phùng Nhật lẩm bẩm chửi một tiếng, anh Long cũng chẳng thèm bận tâm đến hắn, chỉ bảo hai người thay phiên canh gác rồi chia nhau ngủ. Anh Long ngủ trước, Phùng Nhật ngủ sau. Đình Việt và Hà Phương cũng đã thấm mệt nên đành tựa vào tảng đá nhắm mắt. Đến khi tỉnh dậy thì trong rừng đã tối om rồi.
Có tiếng Phùng Nhật chửi bậy: “Ôi, m.ẹ nó, mới chợp mắt một tý mà đã tối rồi. Anh Long, em ngủ quên mất”.
Anh Long không ngủ quên, nhưng trong lòng đã có ý đồ riêng nên không thèm đánh thức Phùng Nhật. Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm Hà Phương và Đình Việt, không rời một khắc, mãi đến khi nghe tiếng Phùng Nhật mới quay sang đạp cho hắn vài cái rồi mắng hắn mấy câu. Sau đó lại bắt Đình Việt đặt bẫy cá.
Bọn họ tiếp tục ăn cá nướng, uống nước suối, buổi tối cũng không thể đi lại trong rừng nên đành ngủ lại bên bờ suối một đêm. Lần này, Phùng Nhật không dám ngủ quên nữa, hắn thức trong trong canh gác, mắt nhìn chằm chằm đôi nam nữ ở phiến đá cách đó không xa.
Ngủ cả buổi chiều, Đình Việt và Hà Phương cũng đã phục hồi đôi ba phần sức lực. Lúc trời còn sáng, anh đã tranh thủ lấy gai trong chân cô, kiểm tra mấy vết thương trên người Hà Phương, thấy tạm thời cô không có gì đáng ngại nhưng vẫn chưa đủ sức chạy xa, cho nên anh vẫn quyết định nhẫn nhịn.
Đêm tối trăng sáng, anh cúi đầu nhìn Hà Phương vẫn thò chân nghịch nước, khẽ mắng: “Nước lạnh, ngâm nhiều dễ nhiễm trùng”.
“Không, nước ấm mà”. Cô quay đầu nhìn anh: “Anh cho tay xuống thử xem”.
Đình Việt khẽ nhíu mày, anh thử thò tay xuống mới phát hiện ra ban đêm nước suối không hề lạnh, lại có cảm giác âm ấm. Không rõ do đặc điểm địa hình hay ở đây có một nguồn suối nóng chảy ngầm bên trong, nhưng như vậy Hà Phương ngâm vết thương vào sẽ dễ chịu hơn.
Anh không nói nữa, im lặng ngồi bên bờ suối. Hà Phương lại lần mò sờ sang cánh tay bị thương của anh: “Còn đau nữa không?”
“Chắc khép miệng rồi, không còn đau nữa”.
“Tháo băng ra, để tôi thay băng khác cho anh”.
“Không cần đâu”. Áo của cô đã rách tả tơi, Đình Việt không muốn cô phải xé thêm, đành nói: “Tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi, giữ sức”. Anh nhỏ giọng lại: “Ngày mai còn làm nhiều việc khác”.
Hà Phương hiểu ý anh, nhưng cô không thấy buồn ngủ, ngược lại, chỉ thấy ngứa ngáy muốn tắm rửa một chút. Ban ngày trời sáng, có Phùng Nhật và anh Long không tiện, nhưng giờ là ban đêm, lội xuống tắm chắc sẽ không bị nhìn thấy.
“Tôi muốn tắm, anh cũng xuống tắm đi. Cởi khăn ra, tôi giặt khô rồi mai băng lại”.
Đình Việt vốn sạch sẽ, giờ bản thân nhớp nháp bẩn thỉu cũng khó chịu nổi. Nhưng tắm trước mặt Hà Phương, chỉ nghĩ đến là anh đã đỏ mặt.
Anh bối rối quay đi: “Cô tắm trước đi, tôi canh cho cô”.
“Không cần”. Hà Phương nhìn về phía Phùng Nhật, hắn đang đi tiểu, cũng chẳng để ý đến bên này: “Chúng ta tắm cùng đi”.
Đình Việt há miệng định từ chối, nhưng Hà Phương đã nhanh như chớp kéo anh xuống. Phùng Nhật đang vảy vảy thứ trong quần mình, nghe tiếng nước bì bõm mới giật mình quay đầu lại, nhờ ánh lửa loáng thoáng mới thấy hai bóng người đang quấn lấy nhau dưới nước.
Hắn khinh bỉ nhổ nước bọt: “Thằng ngu, biết bị AIDS mà vẫn muốn chơi. Không có đồ bảo hộ, để xem mày có dính AIDS giống nó không”
Hai người ở dưới suối không nghe được tiếng mắng chửi của hắn, nhưng trong hoàn cảnh này, dù có đồ bảo hộ hay không thì anh cũng không hề có ý định abc xyz gì đó với Hà Phương, chỉ là bị kéo xuống không kịp phản ứng, anh đứng dưới suối cả người ướt sũng, trông có hơi mờ ám.
Hà Phương không đợi anh mắng đã kéo người Đình Việt xoay lại: “Người anh cao, anh đứng ở bên này che cho tôi”. Cô chớp chớp mắt, liếc về phía đống lửa bập bùng phía bên kia: “Tôi muốn tắm”
Đình Việt nghe vậy mới ngoái đầu, thấy Phùng Nhật đang hút thuốc nhìn chòng chọc về phía bọn họ, anh khẽ cau mày, xoay người lại, dùng tấm lưng của mình để che đi ánh mắt hắn. Phùng Nhật không nhìn được người đẹp tắm, chỉ có thể chửi tục một tiếng.
Đình Việt lười đôi co với Hà Phương, chỉ nói: “Tắm nhanh lên”.
“Muốn tắm cũng phải từ từ”. Thấy Phùng Nhật không thể nhìn nữa, Hà Phương mới chậm chạp cởi áo, Đình Việt không thể nhìn cảnh này nên lặng lẽ quay đầu đi. Hà Phương trông thấy vành tai anh đỏ ửng thì hơi buồn cười.
Đêm khuya trong rừng bắt đầu có sương xuống, dù bên dưới nước ấm nhưng không thể tắm quá lâu. Hà Phương vội vã kỳ cọ khắp nơi, vùng ngực đã bị anh Long thò tay bóp hôm qua, cô đã kỳ đi kỳ lại cả trăm lần, kỳ đến nỗi cả bầu ngực trắng nõn đã đỏ ửng cả lên nhưng vẫn cảm thấy ghê tởm.
Đình Việt suốt từ đầu đến giờ vẫn không hề nhìn cô, anh cứ nghĩ ở hoàn cảnh này Hà Phương sẽ không càn quấy, nhưng một lát sau bỗng nhiên cô nói: “Bác sĩ Việt, quay lại đây”.
Anh giả điếc, coi như không nghe thấy.
Hà Phương tiến sát lại gần anh, cô vừa đưa tay chạm vào cơ bụng anh thì Đình Việt đã giật bắn mình. Anh tóm lấy bàn tay cô, cau mày thật chặt: “Làm gì thế?”.
Hà Phương nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh hôn nó cho tôi”.
Cô rút tay ra, đỡ một bên bầu ngực đã đỏ ửng của mình, nâng lên mặt nước. Ánh trăng sáng, bầu ngực no đủ căng tròn của cô lọt thẳng vào mắt Đình Việt. Anh định quay đi, nhưng Hà Phương nói: “Tôi kỳ thế nào cũng vẫn cảm thấy bẩn. Bác sĩ Việt, anh không bẩn. Anh hôn nó cho tôi”.