Cặp Đôi Nồng Cháy

Chương 52: 52: Cô Lâm Cưới Không Em



Lâu rồi Ngụy Ngự Thành cũng không tập võ, nghe thằng nhóc mất nết nói câu đó thì cái suy nghĩ muốn vung quyền nó đã thôi thúc trong lòng.

Song thôi thúc vậy thôi chứ anh đang chìm trong cảm giác hạnh phúc dâng trào.
Mặc dù anh không hiểu vì sao thằng nhóc tự dưng sáng mắt ra rồi chủ động làm hòa với mình.

Thế nhưng cũng chỉ an lòng được ba giây, tức khắc, anh mới thấm nhuần câu nói của cậu.
Nó nói nó định đi cắt tóc vào tháng một?
Để cậu chết à?
Ánh mắt anh tối sầm lại, thành ra ngay tối hôm đó, Chung Diễn đang ngồi trong phòng học từ vựng đã bị Ngụy Ngự Thành tra hỏi đến tận chân tường.
“Anh bức xúc với cậu đến nỗi định đi cắt tóc vào tháng một?”
“Bình thường thì không biết nhưng mấy năm nay cậu nuôi anh, cho anh ăn sung mặc sướng, tiêu tiền như nước mà anh báo ơn cậu thế này đây.”
“Thích cắt tóc thế thì cậu phải đưa anh vào trại cải tạo sớm rồi mới phải, để người ta cắt đến khi nào không còn tóc để cắt mới thôi.”
Anh trao cho cậu ánh mắt “tặng cho cháu quả đầu trọc” khiến cậu run bần bật.

Trong khắc thinh lặng, cảnh tàn sát khốc liệt đã diễn ra.
Mãi sau, Chung Diễn mới thì thầm: “Cháu bị chửi cho đớ người, thế cậu cũng mắng cô Lâm vậy à? Thể nào cô cũng sợ cậu chết khiếp.”
Anh không dằn nổi, khóe môi đã cong cong.
Cậu sờ tay lên mặt: “Cậu mà hiền thêm tí nữa, có khi phải tán được cô Lâm từ lâu rồi.”
Nụ cười trên môi anh tươi hơn hẳn, ánh mắt hai cậu cháu đan vào nhau, lúc này mới được coi là giảng hòa đích thực tựa như tuyết mùa đông đã tan ra.

Hôm sau, Lâm Sơ Nguyệt xong việc sớm nên đến Hối Trung.

Cô không lên tầng mà ngồi ở đại sảnh, nhắn đúng bốn chữ cho Ngụy Ngự Thành: Đón anh tan làm.
Anh trả lời rất nhanh: Em ở đâu?
Nguyệt: Dưới công ty anh, em không lên đâu.
Anh không ép buộc cô, nhắn đúng một câu, 15 phút nữa.
Cô rất thích kiểu sống chung thẳng thắn như thế này, có sao nói vậy, rõ ràng rành mạch khiến người ta an tâm.

Vì rảnh quá nên cô đế ý đến thang máy, chưa được 10 phút mà nó đã mở ra năm, sáu lần rồi.

Lúc cửa thang vừa hé, bất ngờ sao lại gặp được người quen.
Vương Khải Triêu cũng trông thấy cô, mỉm cười hòa nhã: “Cô Lâm, lâu rồi không gặp.”
Cô đứng dậy: “Chào sếp Vương.”
Vương Khải Triêu là người cung cấp vật liệu xây dựng cho nhà máy tại thị trấn Nam Thanh của Ngụy Ngự Thành.

Cô biết bọn họ hợp tác với nhau nên gặp được chú ở đây cũng không cảm thấy bất ngờ.
Chú ăn mặc giản đơn mộc mạc, nói chuyện cũng chân chất: “Đừng gọi sếp Vương, nghe gượng gạo quá.

Tôi lớn hơn cô nên nếu cô nể mặt thì gọi là anh Vương là được.”
Cô gật đầu: “Anh Vương.”
Chú cũng gật theo: “Gặp nhau khéo quá, tôi cũng đang định về gọi cho cô đây.”
Lòng cô thấp thỏm: “Tìm được Hồ Bình Xuyên, à không, Thân Viễn Phong rồi sao?”
“Tìm thấy rồi.”
“Ở đâu?” Môi cô run run.
Chú đáp: “Chết rồi.”
“Hơn một năm trước, cậu ta là thợ hàn điện ở nhà máy của tôi, tác phong bình thường, cũng không giao tiếp với ai, làm việc không hiệu quả.

Hai tháng sau lĩnh lương xong thì từ chức.” Chú nói: “Tôi nhờ bạn để ý hộ, hôm qua mới nhận được tin.

Cậu ta chết từ năm ngoái do tai nạn giao thông, bị xe tải cán ngang người ngay chỗ ngã tư.”
Vương Khải Triêu là người thực tế, thấy cô có vẻ không ổn nhưng cũng không khuyên nhủ quá nhiều mà chỉ nói mình còn bận việc nên đi trước.

Đến khi người khuất bóng, cô mới nhớ ra mình quên nói lời cảm ơn.
Tâm trí cô dại đi như thể có hai chiếc cồng đang tấn công cô, dội lại những tiếng ong ong đinh tai nhức óc.

Quá khứ bỗng vỡ tan thành nghìn mảnh, cô gắng gượng góp nhặt từng chút từng chút nhưng chẳng thể ghép lại thành một bức hoàn chỉnh.
Chết.
Cớ sao lại chết?
Thân Viễn Phong khoác lên mình cái tên giả Hồ Bình Xuyên rồi đến gặp cô để chữa trị tâm lý.

Cô vẫn nhớ rõ diện mạo của hắn, chẳng có gì nổi bật, là kiểu người sẽ không bao giờ bị chú ý giữa đám đông.

Hắn giống hệt như những thanh niên ở độ tuổi 20 mà cô đã từng trị liệu, hận đời, tinh thần suy sụp, nhát gan, ánh mắt vô hồn.

Hắn kể lể về cuộc sống chật vật của mình, giọng điệu già dặn nhưng có lúc lại bật khóc một cách khó hiểu.
Cô đã tận tâm tận lực để giúp hắn giải tỏa tâm lý, trông thấy trạng thái của hắn ngày một tốt lên nên hắn cảm ơn cô không biết bao nhiêu lần.

Chẳng ngờ, vừa kết thúc chu kỳ trị liệu được hai ngày, hắn đã tố cáo với ban ngành về việc cô lợi dụng nghề nghiệp để khiến hắn nảy sinh cảm xúc lưu luyến bịn rịn với mình.
Ấy là thời khắc tăm tối nhất trong quãng đời vốn đã long đong lận đận của cô.
Hắn biến mất trong một khoảng thời gian rất dài.

Lần cuối cùng cô hay tin về Thân Viễn Phong là khi trạng thái tâm lý của hắn tuột dốc trầm trọng đến mức phải đưa vào bệnh viện điều trị.

Sau ấy, hắn trèo lên ống thoát nước trên tầng bốn rồi trốn biệt tăm.
Hắn bỏ trốn xong thì cô cũng mất sạch tin tức về hắn.

Vậy mà hôm nay, người ta lại nói cho cô biết rằng hắn đã chết.

Tựa như cái gai ghim chặt vào đầu bỗng bị rút ra, hạnh phúc còn chưa kịp lành lặn thì máu đã túa ra xối xả, để rỗng tuếch xâm chiếm khắp nơi nơi.

Cô nào thể nói ra được cảm xúc của mình lúc này, phận bèo trôi dạt chẳng hay chốn về.
Cô cũng không nhận ra Ngụy Ngự Thành đã đứng trước mặt mình.

Mãi đến khi bàn tay được bao trùm trong bàn tay khác, hơi ấm cơ thể lan đến bên mình thì cô mới mơ màng ngẩng đầu lên.
Anh đang ngồi gập hai chân lại nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh và bao dung vô bờ, đôi mắt ấy có thiên phú dung nạp hết thảy những đong đưa, những ngập ngừng và những tuyệt vọng của cô.
Cô chớp mi, đôi mắt cứ thế đỏ hoe, giọng cô khản đặc: “Kẻ kia chết rồi, em sẽ chẳng tìm ra chân tướng được nữa.”
Anh nắm tay cô thật chặt, vẫn là giọng nói hững hờ ấy: “Dù em có tìm ra được hay không thì sự thật mãi mãi là sự thật.

Nó sẽ không thay đổi chỉ vì một ai đấy rời đi.”
Cô nhếch môi, đôi mắt đỏ ửng, khuôn mặt gắng phải chịu đựng kìm nén khiến cõi lòng anh tan nát.

Anh duỗi tay vén tóc ra sau tai cho cô: “Mọi chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ về quá khứ nữa, cô Lâm xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.”
Tối đến, cả hai đi bộ về căn hộ Giang Cảnh.

Đêm nay Lâm Sơ Nguyệt nhiệt tình quá đỗi, hệt như nhóc quái thú đang chờ để trút bỏ mọi thống khổ của mình, vừa vào nhà đã quấn quýt lấy anh.

Lúc thì đẩy anh lên tường, lúc thì đẩy anh xuống sofa.

Anh chẳng biết phải làm sao: “Ăn gấp ba lần hay gì mà khỏe thế?”
Cả mắt lẫn chóp mũi cô đều ửng lên, mái tóc rối bù chẳng khác nào đầu sư tử: “Anh không thích à?”
Anh bảo không thích rồi kéo tay cô ra sau eo mình, giọng trầm xuống thì thầm cho cô nghe: “Phải mạnh hơn nữa.”
Có lòng liều lĩnh thì bản tính vốn có sẽ được phóng thích ngay thôi.
Từ phòng khách đến phòng tắm rồi quay về phòng ngủ, thậm chí ngay cả lúc anh tranh thủ xuống bếp uống nước thì cô cũng bám riết lấy anh nũng nịu: “Ngụy Ngụy, em muốn.”
Đôi mắt anh tối sầm lại, tay còn đang cầm ly nước, tay kia ôm eo cô xong cứ thế nhấc bổng cô lên rồi đặt cô nằm xuống bàn ăn.

Anh thong thả uống nốt cốc nước rồi đặt mạnh cốc xuống mặt đá cẩm thạch gây ra tiếng giòn tan.
Anh nói: “Làm luôn ở đây.”
Một khi đã nằm trong tay anh thì cơ thể sẽ luôn làm ra được những điều hoang đường đến tột cùng.

Hôm sau, khi cô dậy thì đồng hồ đã điểm chín giờ, không ngờ anh vẫn còn chưa dậy.

Cô huých anh: “Chủ tịch không đi làm à?”
Anh lắc đầu, giọng ngây thơ làm sao: “Cô Lâm đêm qua hơi… Ôi.”
Cô “À” lên: “Trả thù đấy.”
Anh vắt chân qua eo cô: “Em làm gì được anh nào?”
Cô: “…”
Cả hai lặng yên ngả mình vào nhau.
Anh nói: “Sắp xếp công việc đâu vào đấy, anh sẽ dẫn em với Lâm Dư Tinh đến Tam Á chơi mấy hôm.”
Cô hiểu rằng anh đang giúp cô khuây khỏa muộn phiền.

Thật ra cô có đi hay không cũng chẳng quan trọng, tuy nhiên Lâm Dư Tinh thì chưa được ngắm biển bao giờ nên cô không thể từ chối được: “Anh có ngày nghỉ à?”
Anh “Ừ” với cô: “Anh cũng là nhân viên của Hối Trung, phải được hưởng lợi nghỉ phép hằng năm chứ.”
Thực chất cũng chỉ là kì nghỉ anh tự thưởng cho mình thôi.
Anh đi Tam Á là chuyện bình thường, bây giờ cũng dẫn theo Chung Diễn đi cùng.

Mặc dù Hawaii biến thành Tam Á nó có vênh nhau quá mức nhưng tình cậu cháu vừa mới được hàn gắn nên cậu ấm cũng không dám làm mình làm mẩy.
Anh có hai biệt thự ở Tam Á, một căn ở vịnh Á Long còn nhà kia thì ở vịnh Hải Đường.

Biển ở vịnh Hải Đường đẹp hơn, rất hợp để lướt sóng.

Anh có hẳn một đội ngũ quản lý tài chính cá nhân để quản lý hết chỗ tài sản của anh ở nơi này, ngoài ra anh cũng bỏ vốn đầu tư rất nhiều khách sạn và căn hộ dưới tên mình.
Lần nào đến đây anh cũng ở vịnh Hải Đường.

Anh mua biệt thự này khá muộn, giá cũng chẳng phải rẻ gì nhưng anh rất thích bãi biển tư nhân đi bộ năm, sáu phút là đến rồi cứ việc buông mình xuống dòng nước mà không có gì trói buộc, được bơi lội một cách thoải mái.
Đặt chân tới nơi, đập vào mắt người nhìn ấy là khu vườn tư nhân trông hệt như một cánh rừng rậm rạp, các loài hoa và cây cối được cắt tỉa cẩn thận ngay ngắn chứ không bừa phứa.

Biệt thự ba tầng sừng sững sau tán lá, căn nhà sáng rực ánh đèn.

Lâm Dư Tinh há hốc miệng, bật thốt lên câu hỏi: “To thế này thì bao nhiêu tiền không biết?”
“Không đắt đâu.” Chung Diễn đáp: “Căn này trăm triệu hay sao ý? Không nhớ nữa.”
(*) 100 triệu tệ ~ 354,6 tỉ VNĐ
Lâm Dư Tinh: “…”
Gương mặt Ngụy Ngự Thành vẫn rất bình thản, thấy được sơ hở trong cuộc trò chuyện của hai đứa nhỏ nên tự dưng nghiêng người về phía Lâm Sơ Nguyệt: “Chủ tịch giàu lắm, cưới đi em.”
Tai cô đỏ bừng, đây là lần thứ hai anh nhắc đến chữ “cưới”.

Dẫu anh đang nói bằng cái giọng cười cợt nhưng cô hiểu rõ, anh chưa bao giờ coi đây là trò đùa, đã nói ra thành câu thì chắc chắn phải có âm mưu trong lòng rồi.
Cô không trả lời mà chỉ lườm anh, rảnh quá hóa dở hơi đấy.

Anh cười nhạt, bước lên phía trước, nắm vai Lâm Dư Tinh: “Cháu ngủ trưa đi, chiều dẫn cháu đi xem lướt sóng.”
Chung Diễn phấn khích hẳn lên, phải khoe ngay cho bằng được: “Đến lúc khoe tài rồi, anh đây sẽ đẹp trai đến mức chú không còn đường sống!”
Lâm Dư Tinh không kìm nổi sự háo hức của mình nhưng vẫn quay sang nhìn chị.

Cô mỉm cười với cậu: “Đi đi.”
Mấy hôm nay, sóng ở vịnh Hải Đường khá ổn, chắc chắn chỗ thích hợp để lướt sóng sẽ không nằm ở bên bờ.

Hơn ba giờ chiều, Lâm Sơ Nguyệt mới ngủ trưa dậy thì ở ngoài phòng khách, Chung Diễn đã thay đồ xong rồi, giờ cậu đang đứng ôm cái ván với vẻ ngầu lòi.
“Thể thao mạo hiểm thử thách lòng can đảm nên anh thích đi Hawaii nhất.” Cậu bày tỏ thẳng thắn, Lâm Dư Tinh bên cạnh nghe cực kì nghiêm túc.

Cô thấy ánh mắt lấp lánh sao trời của em mà lòng đau âm ỉ.
Một cậu nhóc rực rỡ như ánh mặt trời đáng lẽ nên được đạp gió rẽ sóng tung bay khắp muôn nơi chứ không cần sống trong những nơm nớp lo sợ, phải để tâm đến cơ thể sẽ phát bệnh bất cứ lúc nào như thế này.
“Cậu Ngụy đâu rồi?” Lâm Dư Tinh nhìn dáo dác.
Vòng eo cô bị siết chặt, cô ngoảnh đầu thì thấy Ngụy Ngự Thành đã đứng sau lưng mình.

Cô ngẩn ngơ, anh đã đứng lặng trên tầng hai rất lâu, để ý đến mọi biểu cảm xoay chuyển trên gương mặt cô, anh hiểu, cô đang có tâm sự.

Không cần phải vỗ về quá nhiều, chính hơi ấm tản ra từ tay anh đã là chốn nương tựa thầm lặng dành cho cô.
Cả bốn ngồi trên tàu đi đến nơi lướt sóng, ở đây sóng to nên Lâm Sơ Nguyệt ngả nghiêng nhiều quá đâm ra bị say sóng.

Anh áp sát vào lưng cô, cho cô một chỗ dựa vững chắc tựa như bức tường thành kiên cố.
Anh mất kiên nhẫn, thúc giục: “Chung Diễn.”
Cậu đeo kính râm, thắt chặt dây an toàn rồi cứ thế lao xuống biển với chiếc ván lướt sóng của mình.

Con tàu phóng nhanh như gió, nhờ tăng tốc nên cái cảm giác ơn ớn đong đưa đã bớt đi nhiều, Lâm Sơ Nguyệt cũng thấy đỡ hơn.

Cô nhéo tay anh, ngẩng đầu hỏi: “Anh biết chơi không?”
Anh cúi đầu nhìn cô: “Em đoán xem.”
Cô đoán anh sẽ không biết đâu.

Đây là môn thể thao phải mất nhiều năng lượng, chủ tịch Ngụy còn là người bận rộn nên chắc sẽ không có thời gian để tập lướt sóng đâu.
Nước biển xanh biếc, bầu trời và mặt biển đã hòa vào nhau sinh ra một con đường thẳng băng.

Chung Diễn rất biết cách chơi, cưỡi lên gió trời mà lướt sóng hệt như chàng mặt trời rạng rỡ, thật phóng khoáng và hoang dại biết bao.

Lâm Dư Tinh nhìn chăm chăm về phía trước, ánh mắt ấy chứa chan những tán tụng, những ước ao, mong đợi, khát khao và ẩn hiện từng mảnh mất mát.
Ngụy Ngự Thành bước đến: “Có lạnh không?”
“Không lạnh ạ.

Anh Tiểu Diễn đỉnh quá.” Cậu bọc mình trong chiếc áo gió, đầu đội mũ lưỡi trai, gió biển ập tới thổi cho quần áo cậu phồng lên càng phô ra cơ thể gầy nhẳng của cậu.
“Cả đời cháu sẽ không bao giờ lướt sóng được.” Cậu thì thào.
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, rồi liếc xuống cổ tay cậu: “Chị cháu cũng có một cái.”
“À đúng rồi ạ, đây là vòng bình an.” Cậu quơ tay: “Của chị là vòng hình chiếc lá.”
Mặt dây chuyền nhỏ xíu màu vàng được xỏ vào sợi dây đỏ.

Đây là vòng đôi mà Lâm Sơ Nguyệt đã mua cho hai chị em vào ngày Lâm Dư Tinh bước sang tuổi 17.

Anh nói: “Cởi ra đi.”
Cậu không hiểu vì sao nhưng vẫn làm theo: “Sao thế cậu?”
Anh đeo vòng cậu đưa lên tay trái của mình: “Cháu muốn lướt sóng còn gì?”
“Vâng?”
“Cậu dẫn cháu đi.”
Dứt lời, anh đeo kính râm lên, cởi quần áo xong cầm ván lướt sóng lùi về sau mấy bước rồi chạy bật ra, sau đó xoay người nhảy tùm xuống dưới biển.

Lâm Sơ Nguyệt đang ngồi ở đầu tàu bỗng nghe thấy tiếng ầm ào nên quay ngoắt lại thì đã thấy anh nằm trên ván.
Anh bình tĩnh quan sát độ cao và tốc độ của con sóng để điều chỉnh nhịp độ của mình, anh nén đuôi ván xuống rồi đứng lên một cách nhanh nhẹn và dứt khoát.

Sóng vẫn tiếp tục dâng trào, chiếc ván càng ngày càng cao hơn người anh.

Song anh vẫn đứng vững, hơi gù lưng xuống rồi dang rộng hai tay để giữ thăng bằng, đạp lên sóng vỗ rồi lao vun vút về nơi xa.
Ngụy Sinh thế này đẹp trai chết đi được.
Dáng người cao ráo, chân dài miên man, thân hình chuẩn tam giác ngược ướt đẫm nước biển tỏa ra nét nóng bỏng quyến rũ dưới ánh mặt trời.

Đôi chân ghim chặt xuống tấm ván, cơ bắp mượt mà khiến sóng trong lòng người sục sôi cuộn trào.
Sóng vẫn cuồn cuộn chảy trôi, từng đóa bọt trắng ở phía xa xa đang táp tới dữ dội, nuốt chửng cả mặt biển biếc xanh.

Anh quay đầu nhìn, cố gắng ghì mình xuống để giữ thăng bằng, nhắm chuẩn xác được một góc rồi băng vụt qua kẽ hở của cơn sóng ì ầm.
Khi những làn sóng tới hồi lụi tàn, anh đã định sẵn tư thế rồi căn thời gian cho một bước nhảy tuyệt đẹp và hoàn thành nó một cách hoàn hảo làm sao.
Chung Diễn còn đang cảm thấy mình bá cháy thì giờ đã tan xương nát thịt khi đối diện với Ngụy Ngự Thành.

Anh bơi nhanh về tàu như một chú cá lanh lẹ, cũng không lên tàu ngay mà lắc chiếc vòng bình an nằm trên tay trái với Lâm Dư Tinh: “Xem như dẫn cháu đi lướt sóng.”
Sau đó trả lại nguyên vật cho cậu.

Anh tựa vào chiếc ván rồi đánh mắt về phía Lâm Sơ Nguyệt, vẩy nước vào mặt cô: “Đơ người rồi à?”
Cô ngơ ngác gật đầu, thì ra khi người đàn ông “man” lên thì sẽ chinh phục được cả biển khơi.

Anh chống tay xuống để nâng mình, thân hình ngoi lên khỏi mặt nước khoe ra sáu múi lẫn cơ bụng V cut rõ mồn một, được có một giây rồi lại vùi mình xuống dưới biển.
Chỉ đúng một giây đã khiến cô bị rối loạn nhịp thở.

Khóe mắt anh còn hơi nhếch lên: “Đẹp trai không?”
Cô đáp như bị yểm bùa: “Đẹp.”
Anh duỗi tay về phía cô: “Nào ra đây kéo anh lên.”
Cô vươn tay qua, vừa chạm mặt nhau, cô đã trông thấy vẻ đắc chí của anh.

Tức khắc, cô hét ầm lên, chưa gì đã anh bị lôi xuống biển.

Cô biết bơi nhưng kĩ năng chỉ ở mức trung bình, cũng chẳng bao giờ ra vùng biển sâu như thế này.

Cô sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, ôm rịt lấy anh mãi không buông.
Anh hưởng thụ cảm giác người đẹp nằm gọn trong lòng mình, sau đó nghiêng mặt, thì thầm bên tai cô: “Người đẹp trai thế này giờ là tài sản của em rồi, cô Lâm, cưới không em?”
*
Tác giả có lời muốn nói:
Ngụy Ngự Thành quỷ quyệt chết đi được, cứ im thin thít chả bảo Chung Diễn là mình sẽ lướt sóng gì cả.

Khốn khó lắm Chung Diễn mới được đẹp trai một lần, ai ngờ thành luôn back ground cho cậu mình luôn (bất lực chả biết làm sao)
_
Hai chương này ngọt quá đúng không?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương