Cặp Đôi Nồng Cháy

Chương 45: 45: Bớt Dùng Điện Thoại Lại Phải Quan Tâm Đến Sức Khỏe Của Mình



Hai hôm sau, giáo viên dạy Văn bận việc nên đã nhờ Lâm Sơ Nguyệt lên lớp hộ mình.

Cô cũng vui vẻ đồng ý, đến mới nhận ra Thân Tiểu Thu đang ngồi ở cuối lớp.

Em thấy cô thì sáng rực cả mắt, cong cong hình lưỡi liềm xinh xắn.
Em ngồi cạnh cửa sổ ở hàng hai từ dưới lên, thành tích cũng nằm trong top dưới.

Theo những gì mà cô quan sát được trong hai ngày vừa qua thì em không tập trung trong giờ học, thỉnh thoảng lại thất thần, có những lúc gọi em trả lời câu hỏi thì em lại im lặng rồi lắc đầu.

Tuy vậy các mối quan hệ bạn bè của em rất tốt, em hay chơi với một, hai bạn nữ sau giờ học.
Thứ năm, khi đi từ trường về nhà trọ, sắp tới cửa thì tình cờ gặp Tiểu Chu ra ngoài làm việc.

Anh buột miệng: “Cô Lâm, có người đến tìm cô đấy, cậu nhóc đẹp trai phết.”
Cô nghe nửa câu đầu đã tưởng Ngụy Ngự Thành nhưng nghe tới “cậu nhóc” thì phải chối bay chối biến.

Cô rảo bước đến thì thấy nhân viên của tổ xóa đói giảm nghèo đang tiếp khách, có bốn; năm người xuất hiện ở đây.

Khí chất Chung Diễn nổi bần bật nên liếc thoáng qua thôi đã nhận ra cậu rồi.
Cô ngẩn ngơ.
Cậu cũng nhìn cô, không còn những từ bậy bạ như trước mà lại mỉm cười rất chi là phong độ với cô: “Hi cô Lâm.”
Người tiếp khách nhanh chóng giới thiệu: “Cô Lâm, bạn cô đến đây từ thiện đấy.

Cậu ấy đại diện quyên góp đồ dùng cá nhân lên đến hai triệu tệ.

Xe tải đã đến Nam Thanh rồi, bọn tôi sẽ thu xếp để phát đồ ngay đây.”
Lâm Sơ Nguyệt sực hiểu ra.
Nhớ cái ngày trong khu rừng, Ngụy Ngự Thành đã nói: “Hôn một cái quyên 10 nghìn tệ.”
Đâu phải 10 nghìn tệ, một cái hôn trị giá nghìn vàng.
Chung Diễn xong việc thì vội ra tìm cô, lúc không còn ai bên cạnh mới trở về làm cậu ấm thường ngày: “Cô Lâm có nhớ em không?! Bất ngờ không?! Hạnh phúc không?! Chị đừng nói gì hết, trả lời em trước đã, chị thấy em đẹp trai hơn rồi đúng không?!”
Cô chắp tay sau lưng, nghiêm túc đi vòng quanh cậu rồi gật đầu: “Đẹp trai hơn xíu.”
Cảm xúc trong cậu bùng nổ: “Chỉ có xíu?! Chị nhìn kĩ lại đi! Trước lúc đến đây em còn uốn tóc, cả khuyên tai cũng là hàng limited đấy! Cho chị cơ hội trả lời lại.”
Cô nhịn cười: “Được rồi, đẹp trai như thay đầu mới luôn.”
Cậu hài lòng, nói cho cô biết: “Cậu em bảo em đến đấy, không lấy danh của Hối Trung mà lấy tên em để quyên góp đồ dùng đó.

Cơ mà ít băng vệ sinh lắm, hầy, thôi thì cũng ổn nhưng không hợp hình tượng ngầu lòi của em gì cả.

Cô Lâm ở đây có khỏe không? Sao em lại cảm giác chị gầy đi nhỉ?”
Cô ngồi tán gẫu với cậu.
Chung Diễn ngoan y như học sinh đang chờ đến lượt kiểm tra, hỏi gì đáp nấy.

Cô thấy thằng nhóc nay khôn khéo quá: “Sao vậy? Có tâm sự gì à?”
Cậu thở dài ngao ngắn, giọng già dặn hẳn đi: “Lo cho cậu em đó, chả ngờ được, cháy nhà rồi, cháy sạch sành sanh nổ bùm bùm mà không ai thèm để ý (*).

Trước khi đi em còn cực kì tế nhị ngỏ lời quan tâm cậu mà cậu còn bơ em luôn.”
(*) Nhà cháy rồi trong câu Chung Diễn nói là chỉ người đến tuổi biết yêu chẳng khác nào cháy nhà, không còn thuốc chữa.
Cô hỏi: “Thế tế nhị như nào?”
“Em bảo cậu đừng gặp phải lừa đảo nhá, cháu chưa muốn có mợ lắm đâu.” Cậu hẵng còn sợ lắm: “Ánh mắt cậu lúc đó làm em muốn cắt đứt quan hệ cậu cháu luôn.”

Chung Diễn ở đây một tuần rồi tháng sau sẽ đi học ở lớp luyện thi.

Lâm Sơ Nguyệt rất đỗi bất ngờ, chí ít đây là một dấu hiệu tốt.

Cô nói: “Chiều chị còn hai tiết Văn, em đi với chị không?”
Đây là lần đầu tiên cậu ngồi học ở lớp kiểu như thế này.
Cậu nhìn các bạn xấp xỉ tuổi mình mặc trên người những bộ quần áo giản dị, thậm chí còn vá chằng vá đụp mà rơi vào thinh lặng.

Kho tàng kiến thức của Lâm Sơ Nguyệt đủ để biến bài học của cấp ba trở nên sinh động và thú vị.
Cô tựa như viên ngọc đang tỏa sáng rực rỡ trên bục giảng.

Cậu nghiêm túc lắng nghe, bỗng thấy những kiến thức thật thân quen làm sao.

Môi trường xung quanh vô cùng quan trọng, mỗi khi bản thân muốn làm việc riêng nhưng nhìn các bạn học sinh khát khao kiến thức như vậy sẽ sinh ra cảm giác hoang phí thời giờ là tội ác tày trời.
Gần ba năm trời, đây là lần đầu tiên cậu có nhu cầu bức thiết và tự nguyện quay về biển học vô biên.
Buổi chiều có tiết của lớp 11, đến giờ tan học thì Lâm Sơ Nguyệt sực nhớ ra mình quên cầm giáo án của khối cấp hai.

Chung Diễn đi lấy với cô, khi bước qua lớp mới thấy các em đang trong tiết chính trị.

Cô vô thức nhìn vào lớp thì nhận ra chỗ ngồi bên cửa sổ của Thân Tiểu Thu trống không.
Khi đến văn phòng thì nhân tiện hỏi chủ nhiệm lớp: “Cô Triệu, chiều nay Thân Tiểu Thu xin nghỉ à?”
“Có xin nghỉ đâu, con bé lại chạy đi à?” Cô Triệu cau mày: “Mấy tuần như thế rồi, hôm nay là thứ năm đúng không? Tuần nào cũng vậy, cứ đến chiều thứ năm là con bé lại bỏ học.

Tôi có hỏi thì em ấy chỉ trả lời do nhà có chuyện.”
Nhà Thân Tiểu Thu có bác bị vấn đề về thần kinh, con nhà nghèo đã phải lo liệu việc nhà từ sớm nên giáo viên cũng thương, không phê bình nghiêm khắc mà chỉ thấy xót cho em.
Bước ra cổng trường, Lâm Sơ Nguyệt vẫn không yên lòng: “Chung Diễn, đi thăm gia đình với chị.”
Lần đầu cậu đến nhà Thân Tiểu Thu mà đã phải sững sờ: “Vỗn lài, đứng từ xa nhìn em còn tưởng đây là trang trại hay gì.

Người ta vẫn ở được trong cái nhà như này sao?”
“Em đã quen với cuộc sống sung túc rồi, còn với rất nhiều người khác thì việc có chỗ che nắng che mưa cũng là điều xa xỉ.” Cô gõ cửa nhưng không ai trả lời, song nhà lại không khóa nên cô tự mở rồi đi vào sân.
Vì tiếng bước chân khẽ quá nên Thân Tiểu Thu ở trong phòng không nghe được gì hết, khi quay người lại thấy cô thì sợ đến mức mặt trắng bệch cả đi.
Cô nhíu mày: “Sao con lại khóc?”
Em lắc đầu nguầy nguậy, hốt hoảng ra quấn lại chiếc quần mình vừa thay rồi giấu chặt ở sau lưng.

Mặt cô dịu đi, mỉm cười nói với em: “Cô chỉ đi ngang qua thôi, con cứ làm việc của con đi.”
Cô không ở lại lâu mà tiến ra cửa, gọi Chung Diễn đang đứng đợi ở ngoài đi về.
“Nhanh vậy ạ? Chị hỏi sao em ấy về sớm à?” Cậu không chắc lắm.
“Không sao đâu.” Cô đáp: “Đi nào, dẫn em đi ăn cơm.”
Chung Diễn không đến Nam Thanh để ăn dầm nằm dề.

Ngụy Ngự Thành có lòng cho cậu đến làm từ thiện để gọt giũa tính cách của cậu, cũng để cậu được nhìn ngắm cảnh đời.

Mà quan trọng nhất ấy là cho cậu có cơ hội quan sát mọi khía cạnh của cuộc sống.
Khi cậu bùi ngùi về tình yêu mà ông cậu dành cho mình, cô đã tóm gọn bằng một câu: “Cậu dẫn em đến tham gia đấy, cuộc hành trình để cậu ấm nhà giàu thanh lọc tâm hồn.”
Cậu ngẫm nghĩ, đúng là thế thật.
“Cô Lâm, em xong việc rồi.

Chiều chị dẫn em đi loanh quanh đi.”
Dường như cô có việc gấp nên đã cầm túi đi luôn ra ngoài: “Chị bận rồi, em đợi đi.

À với cả mượn xe em tí nha.”
Cậu gọi “Ơ”, “Ơ” với bóng lưng cô: “Em còn chưa nói xong mà.” Quên bảo tối nay Ngụy Ngự Thành sẽ đến rồi.
Hôm nay là thứ năm.
Lâm Sơ Nguyệt gọi điện cho cô Triệu trước để chắc chắn rằng Thân Tiểu Thu lại bỏ học.
Vừa cúp điện thoại đã thấy chiếc Honda màu đen vụt qua rồi đỗ trước cửa nhà em.

Cô đã đứng canh ở đây từ lâu nhưng cô không nói với ai cả, thực ra từ thứ năm tuần trước lúc em luống cuống giấu quần đi thì cô đã thấy vệt máu dính trên quần em rồi.
Rất nhanh sau đó, em cúi đầu đi ra khỏi nhà với những bước chân ngập ngừng.

Người ngồi ở ghế phụ mất kiên nhẫn mà giục giã bắt em lên xe.
Chiếc Honda đi về phía trung tâm thị trấn.

Cô nổ máy xe Chung Diễn, theo sát đằng sau.

Lúc đi đến đường cao tốc, mật độ xe dày đặc nên Honda giảm tốc độ, cô cũng phải ẩn nấp cẩn thận hơn.

Cuối cùng, cô thấy xe đỗ trước cửa lầu Phù Dung.

Không chỉ Thân Tiểu Thu xuống xe mà cả bác tài và hai thanh niên bên cạnh cũng đi vào trong.
Cô thở phào, lầu Phù Dung cũng chỉ là nhà hàng nên chắc sẽ không có chuyện gì đáng lo.

Một lúc sau thì cô cũng đi vào, hai thanh niên đã dẫn em lên căn phòng trang nhã ở trên tầng.
Đang vào giờ cơm nên nhà hàng cực kì ăn nên làm ra, người đến người đi không ngớt giúp cho Lâm Sơ Nguyệt ẩn mình dễ dàng hơn.

Mỗi căn phòng được ngăn nhau bằng cây thiên điểu, loài cây với những tán lá rộng nên đã trở thành chỗ trú ẩn tuyệt vời.

Tầng hai được thiết kế hình đuôi cá, các phòng ở hai bên nằm đối xứng với nhau, ngay giữa còn treo một chiếc đèn pha lê vô cùng xa hoa, sang trọng.
Cô nhớ vị trí phòng mà Thân Tiểu Thu bước vào, sau đó lại phát hiện căn phòng đối diện đang không có khách, cũng không thấy bật đèn nên cô đứng ở sau cửa, quan sát nhất cử nhất động của phòng đối diện.
Mọi người lần lượt tiến vào, khi mở cửa sẽ thấy rõ em ngồi ở bàn ăn nhưng sau mấy lần mở cửa thì cô nhận ra dường như không chỉ có một mình em.
Chưa được bao lâu thì cánh cửa lại mở ra, lần này cô đã gặp được người quen.
Trần Cương mặc bộ vest với hoa văn sáng màu, mái tóc vuốt ngược ra sau, khoảng cách xa như vậy nhưng vẫn trông thấy dầu tóc bóng loáng.

Tim cô đập thình thịch, không thèm nghĩ gì nhiều mà lôi luôn điện thoại ra, điều chỉnh góc nhìn rồi vươn tay hướng về phía gã.
Song chưa kịp ấn chụp thì gã đã phát giác nhìn sang chỗ này.

Cô hãi hùng, hết hồn hết vía vội rụt tay về, nhân cơ hội để rời đi.

Ai ngờ vừa ra khỏi phòng thì đã bị người ta cản đường.

Trần Cương dẫn theo hai người đàn ông, một trong số đó còn đứt một nửa bên mày.
Cô vô thức lùi về phía sau.
Gã mỉm cười, giọng nghe có vẻ buồn rầu: “Hình như cô Lâm rất thích chụp trộm thì phải.

Đã đến đây rồi thì vào ăn chung bữa cơm.”
Vì bị người ta đe dọa nên cô buộc phải vào phòng.

Ở trong, Thân Tiểu Thu thấy cô xong thì mặt mày lúng túng vô cùng, em cắn môi, cúi gằm đầu để không ai thấy được biểu cảm của mình.
Cô cựa mình thoát khỏi sự khống chế của thằng bị đứt lông mày rồi đi đến trước mặt em: “Con bỏ về sớm không chịu đi học mà đến chỗ này làm gì?”
Em im lặng không đáp, các ngón tay cứ đan chặt vào nhau, luống ca luống cuống mà run lẩy bẩy.
Trên bàn toàn đàn ông trưởng thành gọi Trần Cương là anh em thì hi vọng người ta tử tế kiểu gì đây? Lâm Sơ Nguyệt xinh đẹp tuyệt trần, hôm nay cô còn mặc đồ ngắn với chiếc thắt lưng vòng quanh hông khoe ra vòng eo con kiến, sau ấy lại đến bờ mông và đôi chân dài quyến rũ ngút trời thu hút mọi ánh nhìn.
Có lão béo cười quái dị: “Ai chà, cô giáo xinh quá, đúng lúc lại có mặt học sinh ở đây luôn.”
Cô cáu đến mức phải trừng mắt với lão, cất giọng lạnh tanh: “Chú, năm nay chú chưa 50 thì cũng 45 tuổi rồi nhỉ? Con chú phải lên cấp hai rồi đúng không? Nếu chú thích ăn cơm với trẻ con đến thế thì sao không dẫn con mình tới?”
“Cô!” Mặt lão béo tái mét, xấu hổ khôn cùng, mất hết thể diện.
Cô không thèm để ý đến lão mà quay đầu, vẻ mặt rất đỗi nghiêm túc: “Thân Tiểu Thu, con đang làm gì vậy hả?”
Em khịt mũi nhưng vẫn không lên tiếng trả lời.
“Cô hỏi con, mấy người này ép con tới đây đúng không? Phải ăn cơm, uống rượu với người ta đúng không?!” Cô chất vấn: “Đây toàn người lên chức bố được rồi, cô không tin là không có ai bắt con cả.”
Trần Cương đập bàn, “Hừ” lên: “Cô Lâm, cô phải có trách nhiệm với lời nói của mình.”
“Chịu trách nhiệm cái gì? Tôi nói sai à? Tự các người hiểu hết!” Cô chẳng hề bạc nhược, ánh mắt cô nhìn gã kiên định như một tảng đá vững chắc.
Gã chửi thề rồi đập ly rượu xuống đất gây ra những tiếng vụn vỡ đinh tai nhức óc.

Gã hằn học chỉ vào người cô: “Tốt nhất thì hôm nay cô phải có bằng chứng cho lời nói của cô! Không thì tôi sẽ yêu cầu cô giải thích đấy!”
Mối thù của hai người đã hiện hữu từ lâu.

Trần Cương quấy rối tình dục tởm lợm như vậy thì chả trông mong được gì vào cái nhân cách “vàng” của gã.

Lúc đó cô đã khiến gã mất mặt không tài nào gượng dậy nổi.

Hạ mình xuống thì cũng thấy Ngụy Ngự Thành hoàn toàn chính đáng.

Vả lại, năng lực xuất chúng của anh nằm ở đẳng cấp mà gã chẳng bao giờ sánh bằng.

Chính vì thế mà gã mới không dám lên mặt phỉ báng anh.

Song Lâm Sơ Nguyệt thì khác, gã đã muốn trừng trị cô lâu rồi, giờ thì cũng rơi vào tay gã!
Tuy cái ly rơi xuống đất sợ thật đấy nhưng cũng đã thể hiện rằng gã đã bớt thái độ rồi.

Thế nhưng cô lại không thèm chớp mắt, cứ đứng im nhìn chằm chằm vào gã với ánh mắt trong veo mà quật cường như vậy.
Tình huống giờ đã đâm lao thì phải theo lao.
Cô khó mà nén nổi cơn tức của mình, cô nghiêng đầu hỏi Thân Tiểu Thu: “Con nói thật cho cô biết, con bị người ta bắt đến đây đúng không?”
Em chần chừ, thấp thỏm, sợ hãi, không biết phải làm sao, biết bao cảm xúc đan xen bừng trên khuôn mặt em.
Lão béo đưa em đến đây bỗng thốt lên: “Mày nói đi chứ!”
Vai em run rẩy, giọng em nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Không ạ.”
Tựa như có một cột băng dựng đứng trong tim bỗng đâm thẳng xuống lòng bàn chân, Lâm Sơ Nguyệt chạnh lòng đến khôn cùng.

Cô không kìm được mà nắm tay em: “Con biết con đang nói gì không hả? Con biết thế này có nghĩa như nào không?”
Trần Cương tự tin hẳn lên, vẻ ngạo nghễ cũng tăng vọt, gã cười đểu: “Cô Lâm đừng ép trẻ nhỏ.”
Cô quay đầu với khuôn mặt không cam lòng.
“Tôi cũng không so đo với đàn bà.” Gã ra vẻ rộng lượng, thong thả đi quanh bàn: “Đông người nghe vậy rồi thì chí ít cô cũng phải cho tôi một lời giải thích đúng không? Thế này, cô mời tôi ba ly rượu rồi tôi bỏ qua cho cô chuyện này.”
Lão béo ngồi bên cạnh lanh tay lanh mắt rót đầy một ly rượu trắng xong cười híp mắt đưa cho cô, ánh mắt thối tha lia xuống xương quai xanh của cô: “Người đẹp ngồi xuống với anh rồi từ từ mà uống.”
Cái giọng dung tục cố tình khiến cô khó chịu để mua vui.

Cô lâm vào tình cảnh khốn cùng, tâm trí rơi vào căng thẳng, nhất thời không nghĩ ra lí do thoát thân cho mình.

Cô nhìn Thân Tiểu Thu với ánh mắt đong đầy bi thương và thất vọng đến tột cùng.
Em cắn chặt môi, nước mắt lăn dài trong câm lặng, không dám nhìn vào cô.
Đúng lúc này, cánh cửa bị mở ra cái “rầm”.
Trần Cương sững sờ khi thấy khách không mời mà đến, tới cả Lâm Sơ Nguyệt cũng ngẩn ngơ.
Phong thái của Ngụy Ngự Thành cực kì thong dong, anh quan sát xung quanh một cách bình tĩnh.

Hôm nay anh mặc áo khoác màu xám đậm, cổ áo mở khoe ra chiếc áo len mỏng cùng màu.

Tuy phong cách anh đơn giản nhưng chẳng thể cản nổi khí chất của anh trong việc gây chấn động “ván cờ” này.
Anh làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt anh ung dung hiền hòa: “Lâu rồi không gặp, sếp Trần.”
Gã cười như không, câu chữ tuôn ra từ kẽ răng: “Chủ tịch Ngụy ghé chơi.”
Anh cười nhạt, nói thẳng ra không thèm kiêng nể: “Tôi được nghe bảo sếp Trần là người thoải mái nên tôi cũng rất sẵn lòng tạo ra những điều thoải mái.”
Một câu nói đã khiến khung cảnh im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Ánh mắt gã dần nhuốm màu độc ác, thậm chí gã còn đứng sẵn trong tư thế chuẩn bị đánh nhau.

Tuy nhiên ngay câu sau đó, anh đã dằn khí thế của mình xuống mà nói lời khách sáo: “Hôm nay em tôi cục cằn quá nên sinh ra hiểu lầm.

Sếp Trần tức như vậy cũng phải, thế thì phải xin lỗi là điều đương nhiên.”
Lâm Sơ Nguyệt nghiêng đầu qua nhìn, không thể tin vào mắt mình.
Anh tiến lên phía trước, chủ động nâng ly: “Cô ấy không uống được nên tôi sẽ thay mặt.

Mong sếp Trần bớt giận, sau này vẫn còn gặp nhau thường xuyên, không nên gây ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta.”
Trống ngực cô đập thình thịch, hơi thở như bị bóp nghẹt.
Anh cầm ly rượu rồi gõ xuống mặt bàn ba lần, sau đó thì uống cạn chỉ trong một hơi.

Chiếc ly rỗng sáng choang, chẳng còn lấy một giọt.
Trần Cương híp mắt, không dám tỏ thái độ rõ ràng nhưng chắc chắn với địa vị của Ngụy Ngự Thành thì anh đang giữ thể diện và cho gã đường lui.

Vì thế mà gã cũng bằng lòng lui về, cười tươi rót thêm ly rượu rồi uống cạn đáp lại anh: “Chủ tịch rộng lượng quá.”
Anh gật đầu mỉm cười với gã, sau ấy thong thả đặt ly lên bàn.

Anh không đi ngay mà còn nhìn sang lão béo bên cạnh gã.
Ánh mắt anh sắc quá, “ăn tươi nuốt sống” người ta hệt như cơn gió hanh.

Lão béo buộc phải lùi ra sau, vô hình trung giống chiếc bình oxi đã bị rút sạch dưỡng khí gây ra cảm giác ngột ngạt không diễn tả được.
Ngụy Ngự Thành tiến thêm hai bước sát về phía lão, vẻ mặt nghiêm nghị gây áp lực chồng chất.

Lão béo còn chưa kịp làm gì thì anh đã vươn tay ra, ghì chặt cổ lão lên tường.

Lão mất thăng bằng, trông chẳng khác nào miếng bọt biển để người ta thích làm gì làm, đúng là chỉ ngắm được thôi chứ chả có ích chi.
Mặc cho lão giãy giụa đến mức lè cả lưỡi ra ngoài thì anh vẫn chẳng nhẹ nhàng hơn là bao.

Gân xanh nổi lên mu bàn tay thể hiện sức mạnh hung hãn rõ mồn một.
“Lần sau trước khi ngồi xuống thì cũng phải nhìn xem đối phương là ai.” Anh điềm tĩnh cất lên từng chữ từng chữ: “Giữ cái mồm cho cẩn thận thì mới giữ được mạng.”
Anh thả tay ra rồi gật đầu: “Để con gái ở đây thì không hợp cho lắm, hôm nay mời sếp Trần bữa này còn tôi sẽ dẫn người về.”
Vừa nói xong, anh đã nắm tay Lâm Sơ Nguyệt rồi chỉ vào Thân Tiểu Thu, sau đó tất cả cùng bước ra khỏi căn phòng.

Cô vẫn không nguôi giận: “Tại sao anh phải xin lỗi ông ta! Em chứng kiến rồi! Em thấy được hết! Chính ông ta đang giở trò đồi bại!”
Chiếc xe hống hách đỗ trước lầu Phù Dung, anh để Thân Tiểu Thu đứng chờ cạnh xe, còn mình thì đẩy cô vào ghế sau một cách mạnh bạo xong cũng lên xe theo cô.
Cửa xe đóng lại, anh bình tĩnh chất vấn cô: “Em chứng kiến thì có ích gì? Em có vật chứng hay nhân chứng ở đấy không?”
“Trên quần Thân Tiểu Thu dính máu! Hôm nay con bé lại xuất hiện ở đây! Lũ đàn ông kia còn làm gì được nữa!” Cô phát điên, xâu chuỗi hết thảy những chi tiết và toàn bộ sự việc lại với nhau.

Cô nghĩ đến những điều tanh tưởi dơ bẩn ấy mà đau đớn khôn nguôi, tâm can như chết lặng.
“Dù đó là sự thật thì em cũng phải để ý đến bằng chứng.” Anh cực kì lí trí, không ngả theo lời cô nói, không thừa nhận vô căn cứ: “Một mình em tự tiện đến đây đã là sai rồi.”
“Em sai ở đâu?! Em muốn đi tìm sự thật, em vạch mặt cái lũ khốn nạn đó mà sai à?” Cơn tức xộc vào lồng ngực cô, đến cả nước mắt cũng lưng tròng.
“Không suy nghĩ đến giải pháp, làm việc không thận trọng, em có lí rồi sẽ thành phi lí, còn gây hại cho bản thân em.” Giọng anh đang rất kiềm chế nhưng ánh mắt thì quá đỗi lạnh lùng: “Đây là địa bàn của Trần Cương, kể cả anh đến đây rồi nhưng nếu ông ta muốn giở trò thật thì anh cũng không đỡ nổi.

Cứ liều lĩnh rồi thất bại thảm hại, tổn thương người khác, tổn thương chính mình thì có ích gì không?”
Nước mắt lã chã tuôn rơi nhưng cô không cãi nữa mà chỉ nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ.
Yết hầu anh cứ từ từ lên xuống, anh giải thích cho cô hay: “Hành động một mình quá dại dột, ngoài việc khiến bản thân đồng cảm ra thì chả làm được trò trống gì.

Nguyệt Nguyệt, đời người luôn phải nhẫn nhục và gồng gánh trọng trách trên vai.

Nhưng phải sống đã thì mới có tư cách bàn đến chuyện tương lai.”
Cô nhếch môi, cúi đầu sụt sịt mãi thôi.
Anh biết cô đã hiểu được lời anh nói.
“Được rồi, giờ không có gì phải vội cả.” Anh muốn ôm cô vào lòng.
Cô bướng bỉnh quay mặt đi nhưng tròng mắt lại đỏ au: “Loại người như kia không đáng để anh mời rượu.”
Anh trả lời: “Nhưng em xứng đáng.”
Một trong những lí do khiến phản ứng của cô kích động đến thế là vì chân tướng đã bày ra trước mắt.

Phần nguyên nhân còn lại cũng vì thân phận của Ngụy Ngự Thành như vậy mà lại đi giảng hòa với lũ người đần độn làm cô tức tới nỗi mất hết lí trí.

Cô nghẹn ngào: “Sao lại nỡ xuống tay với con gái mới tí tuổi đầu cơ chứ?”
Anh vẫn điềm nhiên như ban đầu: “Ở đâu cũng có kiểu người hèn hạ hết.

Để thỏa mãn lòng hư vinh hoặc do tính cách dở hơi thì cũng chẳng sao nhưng đó không phải cái cớ để lôi ra nhằm chối bỏ trách nhiệm của mình.

Giờ em biết sự thật rồi thì em phải vạch rõ kế hoạch ra xong mới giải quyết được.

Bảo vệ bản thân là ưu tiên hàng đầu.

Thế giới không thể duy trì công lí chỉ bằng lòng dũng cảm của em đâu.”
Cô buồn bực: “Em hiểu rồi, nhưng em không ngờ Thân Tiểu Thu sẽ về phe đám người đó.”
Anh bật cười, đặt tay mình lên tay cô để cho hơi ấm lan tỏa: “Quan tâm quá nhiều sẽ khiến mình rối bời, cô Lâm là sinh viên xuất sắc của khoa Tâm lý học mà sao lại không hiểu cơ chứ.

Em biết vấn đề không hề đơn giản mà, trong khi con bé còn nhỏ thì quyết định được cái gì đây? Em phải so bì với trẻ con làm gì?”
Cô lau nước mắt nhưng bờ mi hẵng còn ươn ướt, trông đáng thương vô cùng: “Ngụy Ngự Thành, sao anh lại ở đây?”
Anh ra vẻ đau lòng khôn xiết: “Giờ cũng quan tâm đến anh rồi cơ đấy.”
Nom cô áy náy quá nên anh cũng không dám trêu nữa: “Có dự án ở đây thì phải đi lại nhiều rồi.

Lúc gặp Chung Diễn thì thằng bé bảo em lái xe nó đi mãi chưa về nên anh không yên tâm, kiểm tra GPS rồi tới đây.”
Im lặng trong phút chốc, anh nghĩ lại mà hãi hùng: “May mà anh tới chứ không thì em thiệt to rồi.”
Cô thì thầm an ủi anh: “Dù gì đấy cũng là nơi công cộng nên ông ta không dám quá trớn đâu.”
Anh chìa tay ra, cô hiểu ý ngay lập tức, ngoan ngoãn sà vào lòng anh.
Cuối cùng cũng ôm được rồi.
“Trái tim chính trực của cô Lâm trong sáng quá làm anh muốn bảo vệ cho bằng được.

Còn anh thì.” Anh vẫn thung dung tự tin vô cùng: “Em luôn bảo anh là gian thương còn gì, nhưng anh vẫn có thể đứng giữa thanh thiên bạch nhật mà chẳng sợ ba cái thủ đoạn trơ trẽn đó.

Đối phó với loại người đấy thì chẳng đáng để kể ra.”
Cô ngớ người, sau ấy ngoắc lấy ngón tay anh: “Mai này đừng gọi em là cô Lâm nữa.”
“Hả?”
“Anh mới là thầy dạy về nhân sinh ý.”
Anh khẽ cười, đôi mắt như đang quyến rũ, như đang mê hoặc cô: “Phục không?”
Cô gật đầu: “Thầy Ngụy, tâm phục khẩu phục.”
Tâm sự tỏ rõ lòng nhau xong thì cả hai xuống xe.

Thân Tiểu Thu vẫn đứng nghiêm tại chỗ không dám nhúc nhích.

Cô cũng không nặng lời mà bình tĩnh nói với em rằng: “Đi nào, dẫn con về nhà trước đã, mai nhớ đi học đúng giờ nhé.”
Chở người về tới nhà xong nên giờ trong xe chỉ còn hai người.

Bầu không khí đã dần đổi thay vào khoảng lặng ngắn ngủi này.
Bấy giờ đài Berlin đang phát những ca khúc tiếng Anh nhưng tín hiệu radio khá kém.

Ôi tình yêu phấp phới khắp không gian thật kiều diễm xiết bao.

Cô kìm lòng không nổi mà phải nghiêng mặt qua nhìn, khéo sao lúc ấy yết hầu anh đang nhô lên trông gợi cảm làm sao.
Anh khẽ hỏi: “Tối về phòng anh?”
Cô ngồi thẳng người: “Không qua được, Chung Diễn đang ở đây.”
“Đừng để ý đến thằng bé.” Anh đáp: “Nó lù rù lắm, còn chưa yêu bao giờ.”
Vài câu từ đã khiến oxi trong xe vốn đã ít ỏi giờ chẳng còn được bao nhiêu.

Cô không lên tiếng nên anh ngầm coi là cô đã đồng ý.

Quay về thị trấn, anh vẫn luôn ở nhà nghỉ ngay giữa trung tâm.
Dầu là căn phòng xịn nhất thì điều kiện cũng chỉ đến thế mà thôi.
Chung Diễn đã đặt phòng trước cho anh nên giờ anh cầm thẻ rồi đi tìm số phòng.

Vừa mở cửa ra thì cả hai đã ôm chầm lấy nhau trong khi cửa còn chưa kịp đóng.

Tay anh dịch xuống bên dưới khiến cô cười khúc khích, né tránh anh: “Đừng chạm vào chỗ đó, em nhột.”
Anh còn cố ý tô vẽ: “Phu nữ sợ nhột thì sau sợ chồng.”
“Sai rồi.” Cô bẻ lại: “Em chả sợ anh.”
Anh cười như không, nhìn cô từ dưới lên với vẻ mặt đắc ý.
Cô sực vỡ lẽ, khuôn mặt đỏ bừng đẩy mạnh anh ra: “Đồ cáo già.”
Anh cũng không làm khó người ta, lực cô đẩy cũng vừa đủ để anh ngả xuống giường.

Anh chống khuỷu tay lên giường, vừa cười vừa đỡ thân mình.
Cùng lúc này, ở thang máy ngoài hành lang.
Chung Diễn huýt sáo, đút hai tay vào túi rồi bước ra khỏi thang máy với phong thái của một anh giai ngầu lòi.

Trước khi lên, cậu đã hỏi lễ tân nên biết được có người cầm thẻ phòng.

Thế thì chắc chắn Ngụy Ngự Thành đã về rồi.
Cậu đương định vào phòng hỏi thăm xem ông cậu có cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của cậu không để tháng sau còn được rủng rỉnh tiền tiêu vặt.
Trong phòng, Ngụy Ngự Thành vẫn giữ nguyên tư thế uể oải trên giường như vậy.

Tuy cách xa Lâm Sơ Nguyệt nhưng đôi mắt anh thật đẹp làm sao, đã vậy còn tà lưa cô: “Cô Lâm có chuyện gì thế, suốt ngày nghĩ một đằng nói một nẻo.

Vừa mới gặp đã muốn xõa, vừa lên giường đã ham vậy rồi.

Chơi ngắn thì bảo không sướng mà chơi dài thì lại làm nũng, lẩm bẩm than đau, than tê…”
Ngoài cửa, bước chân Chung Diễn chững lại, đảo mắt lên trời.
Vì không khóa cửa nên chỉ trong chớp mắt, anh đã nhìn thấy cậu.
Hai cậu cháu bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí lặng im như tờ.
Ngay tức khắc, anh đã nói nốt vế câu còn lại bằng chất giọng thường ngày với khuôn mặt bình thản chẳng hề biến sắc: “…!Chơi điện thoại thôi mà cũng mệt vậy rồi, cô Lâm bớt dùng điện thoại lại, phải quan tâm đến sức khỏe của mình.”
*
Tác giả có lời muốn nói:
Chung Diễn: Chữ nào cũng hiểu nhưng ghép chung thành một câu thì lại không hiểu cho lắm.
Tác giả: Ờm thì, Ngụy đang nói bằng ngôn ngữ của Ngụy đó.
Hết chương 45..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương