Cặp Đôi Nồng Cháy

Chương 38: Cô hoàn toàn tỉnh táo, bày mưu để anh rơi vào cạm bẫy của mình



Thời gian dừng đèn đỏ dài bao lâu thì thời gian Ngụy Ngự Thành nhìn cô dài bấy lâu, khuôn mặt anh vô cùng câu dẫn nhưng không hề ánh lên vẻ đê tiện. Mãi đến khi có tiếng còi xe giục giã vang lên ở đằng sau, Lâm Sơ Nguyệt với vươn tay qua ẩn mặt anh: “Lái xe đi.”

Tới lúc nghiêng đầu qua nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, đôi môi cô vương lại nét cười nhạt nhòa, lúc này đây được ở bên anh thì những xúc cảm tệ hại kia chẳng đáng được gọi tên. Ngụy Ngự Thành không hỏi cô đi đâu mà anh tự lái theo đường của mình, rẽ sang đường nào cũng không chút ngần ngại.

Khi đi qua công viên Nhai Tây, cô bỗng thấy ngờ ngợ, chí ít đây không phải đường về Minh Châu Uyển.

Một căn hộ đầy đủ tiện nghi nằm trong quận Phồn Ninh Đô ở phía Nam thành phố. Anh hiếm khi đến nơi này nhưng tuần nào nhà cửa cũng được dọn dẹp sạch sẽ, trông hệt như một căn nhà dành cho vợ chồng mới cưới. Anh thích gam màu đen xám, chỉ đặc bức tường trong phòng ngủ được quất sắc cam đậm nom rất đỗi nổi bật nhưng lại không bị thái quá, đập vào thị giác người xem một nét quyến rũ đầy tinh tế.

Nguyên nhân Ngụy Ngự Thành lái xe tới đây là để được ngắm vùng nước đẹp nhất của con sông Minh Châu qua khung cửa. Con sông mênh mang với những chiếc ca nô ngao du qua lại. Ở đây là khu dân cư cao cấp nhưng vẫn chưa nhiều người ở còn đằng kia bờ sông là những tòa nhà chọc trời sáng rực, sầm uất.

Lâm Sơ Nguyệt nhận ra anh có niềm yêu thích những cảnh sắc tương phản với nhau.

Đứng bên khung cửa một hồi cũng không nghe thấy thanh âm nào. Cô nghiêng đầu tìm anh thì thấy anh đang đưa lưng về phía cô, đỡ lấy tay trái của mình.

Hai hôm trước anh vừa mới được tháo nẹp bột cố định chỗ trật khớp nhưng bây giờ vẫn đang phải bó gạc. Cô bước đến: “Sao thế? Vết thương lại đau à?”

Anh “Ừ” đáp lời cô: “Lái xe lâu quá nên bị bầm máu.”

“Bác sĩ bảo thế nào?” Cô muốn nhìn tay anh: “Có phải đổi gạc không?”

Anh nghiêng người, không cho cô đụng vào mình, bình tĩnh trả lời: “Ngày nào cũng phải thay gạc mới.”

“Thế để em lái xe chở anh đi.” Cô vô thức lục tìm chìa khóa xe của anh.

“Không cần.” Anh bảo: “Đồ đủ cả, ở nhà vẫn thay gạc được.”

Trong xe có một túi thuốc, đầy đủ cả băng gạc lẫn cồn i ốt. Cô xuống tầng mang lên giúp anh nhưng anh đã rời khỏi phòng khách. Tiếng nước tí tách và hơi nước phủ kín mặt kính trong phòng.

Anh đang tắm.

Cô cố gắng yên lại những suy tư trong đầu rồi ngồi xuống sofa đợi anh. Khoảng 10 phút sau, anh mặc chiếc áo choàng tắm màu đen trải dài từ vai đến mắt chân tựa như đang khoác long bào lên mình. Kiểu dáng với họa tiết của cái áo trông hơi lố nhưng lại rất hợp với anh.

Chiếc áo che chắn kín đáo, không lộ thêm gì ngoài xương quai xanh. Thứ hút mắt nhất là cái đai cài quanh eo, nó hơi rủ xuống, rồi thêm cả những sợi tua rua màu vàng gắn liền với đai.

Cô vừa nhìn thoáng qua đã phải cúi đầu.

Anh đi đến bên cô: “Xấu lắm à?”

“Đẹp quá, sợ nhìn lâu thì e rằng sẽ thích mất.” Cô đáp: “Em không mua nổi.”

Nét cười rạng rỡ bừng sáng trên khuôn mặt Ngụy Ngự Thành, anh ngồi xuống cạnh cô, cất giấu nụ cười, thay vào đó bằng vẻ mặt nghiêm túc: “Nguyệt Nguyệt, chúng ta nói chuyện một lát.”

“Em biết anh định nói chuyện gì.” Lâm Sơ Nguyệt nói: “Em với Dư Tinh là chị em cùng mẹ khác cha, lí do mà em không bao giờ muốn nhắc đến chuyện này phần lớn vì thằng bé. Sức khỏe em ấy rất kém, lại bị tim bẩm sinh, mẹ em thì chẳng đoái hoài, còn bố ruột của em ấy… Anh cứ nhìn Lý Thặng thì sẽ hiểu cái gia đình đấy như thế nào. Lần đầu tiên Tân Mạn Châu dẫn thằng bé tới gặp em, năm ấy Tinh Tinh mới 12 tuổi, khuôn mặt bợt bạt, gầy không khác nào con mèo con. Mẹ em lấy cớ muốn đi vệ sinh để bỏ thằng bé lại nhưng thực chất bà đang trốn để bay sang Mỹ.”

“Hồi đó em cũng nghĩ hay là mình học lỏm cái tính tàn nhẫn của mẹ. Nhưng Lâm Dư Tinh đã cúi đầu, gọi em một tiếng chị đầu tiên trong đời.” Đôi mắt cô đỏ ửng: “Em vẫn không học được sự độc ác của mẹ em.”

Ngụy Ngự Thành cười khẩy, muốn tháo gỡ những ưu tư trong lòng cô: “Em độc ác với anh thế còn gì?”

Cô phì cười, cuối cùng cũng không thể nhận cái danh xưng tồi tệ ấy về mình. Suy nghĩ bị gián đoạn, bao nhiêu lời muốn nói đã chẳng giúp ích được chi. Anh thấy cô trầm mặc thì cất giọng ôn tồn: “Nếu em không muốn nói thì không cần phải nói. Anh hiểu được.”

Thứ lừa tình nhất trên thế gian này ấy là hai chữ “dịu dàng”.

“Em thay gạc cho anh.” Cô nghe lời anh, vùi lấp cái chủ đề ngột ngạt này. Cô xoay người, xòe băng gạc lên mặt bàn.

Song anh vẫn ngồi im, cô vươn tay định kéo cánh tay đang cuốn gạc của anh lại nhưng chưa kịp chạm đến thì anh đã tránh đi, lẩn khỏi lòng tốt của cô.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh nồng đượm hơn bao giờ hết, tựa như đang giữ khư khư một suy nghĩ cố chấp trong lòng.

Lâm Sơ Nguyệt lại vươn tay tới còn anh lại ngửa ra sau, siết căng cái áo choàng trên người nên giờ trông còn kín đáo hơn cả lúc đầu hệt một người đàn ông đang gìn giữ trinh tiết của mình.

Cô buồn cười: “Anh sao thế?”

Giọng anh hời hợt: “Em lấy thân phận gì để thay gạc cho anh?”

Cô không dằn lòng nổi mà khẽ cười: “Không nghĩ chủ tịch lại thủ thân như ngọc đến thế đấy.”

Ngụy Ngự Thành không chấp nhận cái thái độ bỡn cợt của cô, anh nắm cổ tay cô: “Nói.”

Cô bị anh kéo sát lại gần, trả lời một cách miễn cưỡng: “Thì tùy thôi.”

“Không được tùy.” Anh không khác nào một học sinh nghiêm túc: “Anh không phải cái khách sạn mà anh muốn đi trên con đường quang minh chính đại, cần phải làm rõ thân phận ở bên em.”

Ừm, hiểu rồi.

Anh đang đòi một danh phận từ nơi cô.

Lâm Sơ Nguyệt cúi gằm đầu, đến lúc ngẩng lên, ánh mắt đã ngập tràn sự kiên định và dũng cảm, cô vòng tay qua cổ anh, đè lên gáy anh, nghểnh mặt lên trao cho anh một nụ hôn. Có lẽ anh cũng không nghĩ được tới điều này, cô cảm nhận rất rõ sự căng thẳng và ngạc nhiên đang phập phồng trong anh.

Phải diễn tả như thế nào đây? Đôi môi anh mềm mại từa tựa chiếc bánh ngọt ngào ngạt hương sữa vừa mới ra lò. Thoáng chốc, cô gắng hồi tưởng về cái đêm của hơn hai năm trước để làm phép so sánh. Chỉ hôn trong vài khắc ngắn ngủi nhưng cảm giác thật tuyệt vời làm sao. Cô bỗng thấy thoải mái hơn nhiều, thông suốt được rằng cần gì phải vướng mắc chuyện quá khứ, nó nào sánh bằng với hạnh phúc ở hiện tại.

Đôi mắt anh sâu thẳm, cõi lòng đã được buông lỏng. Anh ngả eo ra sau, hai tay chống lên tay vịn, vừa đắm chìm trong niềm đê mê mà cũng vừa tỉnh táo để suy xét điều gì.

Nụ hôn của cô chỉ như nhấp rượu rồi rời đi, cau mày nghi hoặc: “Làm gì có ai hôn mà mở mắt?”

Ngụy Ngự Thành cười giễu: “Này mà gọi là hôn à?” Vừa dứt lời, anh đã ôm eo cô rồi chủ động tấn công.

Khi đôi môi chạm nhau, chỉ trong tích tắc, chiếc bánh ngọt đã nằm trong ngăn mát tủ lạnh để được tôi thành một thứ vũ khí sắc bén, tấn công cổng thành một cách quyết liệt, chốc lát đã hóa thân thành gió xuân dịu dàng rồi chốc lát lại trở thành con bão ác nghiệt. Tựa như ngụm rượu rót xuống tận đáy lòng khiến cô chuếnh choáng men say.

Mãi sau, cuối cùng anh cũng buông cô ra nhưng vẫn giữ nguyên vẻ tỉnh táo, chính trực, anh thản nhiên cất lời nhận xét: “Nguyệt Nguyệt nhà ta thụt lùi rồi.”

Đây là lần đầu tiên anh gọi cô bằng cái tên này, ăn nói tùy tiện mà si mê thế không biết, khiến tim người ta như tan thành đường. Cô điều chỉnh nhịp thở rồi ngồi thẳng lưng, ánh mắt cô đã nói lên suy nghĩ rằng cô không muốn làm người yếu thế.

Cô vươn hai ngón tay ấn mạnh xuống vai anh rồi ngồi lên đùi anh. Ngụy Ngự Thành hệt như người không xương, anh phối hợp với động tác của cô, ngả người ra nhướn mày nhìn cô. Lâm Sơ Nguyệt nghiêng người, dường như đang cắn lên dái tai anh, giương một nụ cười khiêu khích: “Anh muốn thân phận đúng không? Thế thì đêm nay chủ tịch phải cho em thấy thành ý của chủ tịch mới được.”

Sau hết thảy mọi thứ, mất khống chế là chuyện đương nhiên. Anh không chỉ cho cô thấy thành ý của mình mà còn dâng lên toàn bộ quyết đoán trong anh.

Mới đầu, cô còn chủ động đưa đẩy nhưng dần dà, thể lực và tâm lực của cô đã hoàn toàn bại trận dưới tay anh. Cô không thể cử động nổi cũng chẳng thể nói ra thành lời, thậm chí cô còn muốn bịt tai lại để không phải nghe con người thối tha kia thốt lên những lời dâm đãng nữa.

Anh siết chặt eo cô, để cô áp mặt vào lòng mình rồi cắn nhẹ lên tai cô: “Chẳng phải muốn thấy thành ý của anh à, anh còn chưa bắt đầu đâu, thế mà đã ngừng rồi?”

Cô quay đầu, vùi mặt vào gối, không thể dậy nổi nữa rồi.

“Sao cứ phải ghê gớm làm gì?” Tiếng anh trầm lắng, tay anh đặt trên bờ mông cô rồi chờn vờn lên trên, sau đó bàn tay nóng bừng của anh bỗng nắm trọn bầu ngực nóng bỏng nơi cô.

Sự đột ngột này khiến cô không kìm lòng nổi mà phải ngẩng đầu rên lên, mồ hôi dọc theo chiếc cổ thiên nga xinh đẹp trôi xuống môi anh. Tựa như một loại thần dược, kích hoạt mọi giác quan của con người. Anh mất hết kiên nhẫn, xoay mình, bế cô về phòng ngủ.

Lâm Sơ Nguyệt choáng váng ngất ngây, đang lúc hốt hoảng thì thấy anh mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc cà vạt mỏng màu xanh nhạt. Cô mù mờ: “Anh làm gì thế?” Ngụy Ngự Thành cố định tay cô lên đầu giường, giọng anh vẫn trầm, vẫn điềm đạm như cũ: “Thế này thì em sẽ không đi được nữa.”

Cô ngẩn ngơ, ngay sau đó đã bật cười: “Ngụy Ngự Thành, anh thích em đến như vậy à?”

Anh thẳng thắn: “Còn hơn cả thích.”

Cô không hài lòng, quỳ gối trên giường, chọc nhẹ lên khuôn mặt anh: “Hơn cả thích là gì?”

Anh rất hợp với phong cách quần áo như thế này, áo ngủ ôm sát người anh, cổ áo phanh ra, không che khuất bất cứ cảnh đẹp nào. Ánh mắt xoáy sâu vào cô cũng thâm thúy hơn bao giờ hết: “Không biết, tự em cảm nhận.”

Lấy đêm trăng làm chứng, thực chất, thứ được gọi là cặp đôi trời sinh ấy đã định sẵn là kỳ phùng địch thủ của nhau. Trước nửa đêm, anh là người thống trị tất thảy nhưng sau nửa đêm thì cô lại xấu bụng đánh thức anh dậy.

Đê mê trong ái tình thì giờ cũng mỏi mệt, anh ôm cô vỗ về, cảm giác không đành lòng: “Nghỉ một lát nhé?”

Giọng cô xấc xược: “Nằm đi, em không để anh động nữa.”

Vừa dứt lời, cô đã trượt xuống. Tấm chăn lông mềm mại dần gồ lên tựa như một tòa lâu đài nhỏ bé có yêu tinh trú ngụ. Thoáng chốc, tay anh siết chặt ga giường, gân xanh nổi lên trên cánh tay rắn chắc hệt những chồi non đang nảy mầm khi xuân về.

Rất lâu sau, Ngụy Ngự Thành mới có cảm giác buồn ngủ nhưng Lâm Sơ Nguyệt lại quá đỗi tỉnh táo, lúc thì muốn nghe chuyện, lúc thì muốn tỉ tê với anh đủ điều.

“Ngụy Ngự Thành, rốt cuộc thì anh có mấy ngôi nhà?”

“Ừm, nhiều quá, không nhớ nổi.”

“Nhiều thế thì để cất giấu người đẹp à?”

“Ngoài em ra thì giấu ai được nữa?”

“À, anh đoán xem Chung Diễn có biết không?”

“Nếu nó biết thì sẽ không chơi cái trò tình chị em thế kia.”

“Thế em ấy yêu bao giờ chưa?”

“Chưa.”

“Còn cảm nắng thì sao?”

“Không biết, nhưng chắc nhiều người đơn phương nó lắm.”

“…”

Mắt anh sắp díp cả vào nhưng cô vẫn đang lảm nhảm không ngừng, chẳng khác nào cái máy làm bỏng ngô với âm lượng thấp cả.

Rõ ràng đang ở đêm đông nhưng căn phòng lại vô cùng ấm cúng như thể bản thân đang đắm chìm trong sắc xuân nồng nàn.

Người con gái nằm bên cạnh đã trao cho anh cảm giác an toàn, đôi mắt anh ánh lên vẻ trìu mến thương yêu như những chiếc lá xanh đang đâm chồi trong ngày xuân. Chỉ một ánh mắt đã mường tượng ra được cả một tương lai tương sáng đang hé lộ.

Dẫu là ảo ảnh đi chăng nữa thì sự ấm áp khôn cùng mang đến niềm hạnh phúc vô bờ. Trong cơn mê man, những tưởng đây là miền cực lạc.

Ngụy Ngự Thành vẫn nhớ, trước khi anh chìm vào giấc ngủ thì anh đã nhìn Lâm Sơ Nguyệt một lần cuối. Ánh mắt cô trong veo, ngời sáng tựa ánh sao trời, cảm tưởng như đang muốn nhìn thấu vào linh hồn anh.

Sau này anh mới hiểu, lúc ấy cô hoàn toàn tỉnh táo, ngay từ khi bắt đầu, cô đã tính toán vô vàn cách thức để nhìn anh rơi vào cạm bẫy của mình.

Bốn giờ sáng, anh hẵng đang ngủ say, Lâm Sơ Nguyệt trở mình, thoát khỏi vòng tay anh mà anh cũng không hề hay biết. Căn phòng tối mù, mùi tinh dầu dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian. Cô quan sát người đàn ông đang say giấc nồng mà không thấy mệt mỏi một chút nào.

Khuôn mặt anh có tỉ lệ năm dọc ba ngang (*) cực kì hoàn hảo, từng được nghe nhân viên trong công ty truyền tai nhau rằng chiếc mũi là nét ấn tượng nhất trên gương mặt chủ tịch. Tuy nhiên cô lại cảm thấy nhân trung của anh mới là điểm đẹp nhất. Giây phút này, anh đã thả lỏng hoàn toàn, hơi thở tản ra từ mũi hệt như một ngọn lửa ấm áp. Phòng ngủ yên lặng tột cùng thật giống một cá thế bị cô lập ra ngoài thế giới làm sao.

(*) Năm dọc ba ngang:

– Tỉ lệ 1/5 dọc: Chia chiều ngang của khuôn mặt thành 5 phần bằng nhau, bắt đầu từ mép chân tóc mai tới đuôi mắt ngoài, từ đuôi mắt ngoài đến khóe mắt trong. Tương tự với bên mặt còn lại. Chúng ta sẽ thấy các phần đó bằng nhau (tỉ lệ 1:1:1:1:1)

– Tỷ lệ 1/3 ngang: Chia chiều dọc của khuôn mặt thành 3 phần bằng nhau, bắt đầu từ rìa chân tóc trán đến đường chân mày, từ đường chân mày đến đầu nhân trung, và từ nhân trung đến cằm. Chúng ta sẽ thu được tỉ lệ 1:1:1.

Cô bị phân tâm nhưng khi nhìn lên đồng hồ thì không còn do dự gì nữa, vén nhẹ chăn lên rồi bước xuống giường.

Ngụy Ngự Thành vừa mở mắt thì đồng hồ đã điểm bảy giờ. Ngay khi tỉnh giấc, anh đã nhận ra bên cạnh mình trống huơ trống hoác. Chăn hằn những nếp gấp vẫn giữ nguyên trạng thái bị vén lên. Tấm ga màu xám tro đã nhàu nhĩ, một trong những nhân chứng sống cho chiến tích huy hoàng đêm qua.

Trong căn phòng tĩnh lặng, hay phải gọi bằng từ cô đơn bởi chỉ có ánh nắng rọi qua ô cửa sổ đang bầu bạn với anh.

Anh cau mày, chân trần chạm xuống đất: “Nguyệt Nguyệt.”

Phòng ngủ to như vậy, đánh mắt qua đã thấy được toàn bộ không gian. Anh lại đi ra phòng khách, nó vẫn đìu hiu không một bóng người. Túi trên sofa lẫn giày ở ngoài cửa cũng đã biến mất theo cô.

Tim anh chùng xuống. Điện thoại của cô vẫn liên tục báo rằng cuộc gọi đang tiếp diễn, gọi ba lần, lòng anh đã vô cùng thấp thỏm. Anh gọi thẳng cho Đường Diệu, đầu bên kia nghe máy rất nhanh, còn chưa đợi anh mở lời, Đường Diệu đã sốt ruột hỏi: “Cậu có biết Lâm Sơ Nguyệt từ chức không?”

Bả vai anh căng cứng.

Đường Diệu: “Sáng nay trưởng phòng của cô ấy nhận được email nhắn lúc ba giờ. Cô ấy đã lên kế hoạch và sắp xếp xong xuôi công việc từ lâu rồi, còn cài đặt gửi email bàn giao đúng thời gian. Ngụy Ngự Thành, cậu biết chuyện này không?”

Anh bắt được hai chữ trọng điểm: “Từ lâu.”

Vậy ra, cô đã lên kế hoạch rời đi từ lâu rồi.

Anh im lặng cúp điện thoại, hiếm khi nào anh trải qua giây phút mình chẳng hề hay biết chuyện gì như thế này. Có hơi nóng xộc thẳng lên đầu anh, hai bên thái dương nhức nhối những cơn đau mãi chẳng dừng.

Điều duy nhất mà anh nghĩ được lúc này ấy là phải đến nhà tìm cô. Không nằm ngoài dự đoán, cánh cửa đã đóng chặt.

Mới đầu anh còn kiên nhẫn gõ cửa nhưng rất lâu không thấy tiếng đáp lại nên anh đã đấm thình thình lên cửa nhà. Đúng lúc này, nhà bên cạnh mở cửa, một bà cụ bước ra, tay đỡ kính lão, hỏi anh: “Cậu tìm Tiểu Lâm hả?”

Anh cất đi cơn giận trong lòng, cố gắng lễ phép nhất có thể: “Vâng.”

“Giời ơi đừng tìm nữa, đã bảo cả rồi, con bé nó không thuê nhà nữa, sao các cậu cứ phải tìm đến đây thế? Tìm cũng công cốc thôi, con bé nó không ở đây nữa đâu.” Bà cụ than vãn: “Tệ quá rồi đấy, các cậu không được phép đến đây nữa.”

Ấn đường anh lại càng nhíu lại: “Còn ai tìm cô ấy nữa sao?”

“Ô hay, thế không phải cùng nhóm à?” Bà lão thở dài: “Đứa trẻ đáng thương, không hiểu đụng độ phải ai.”

Sắc mặt anh trầm xuống, anh gợi mở: “Cháu là đồng nghiệp Tiểu Lâm, nếu em ấy gặp phải chuyện gì thì cháu có thể giúp được em ấy.”

Bà lão gật đầu, lại cất tiếng trời ơi: “Lúc nào cũng có đồ gửi đến nhà Tiểu Lâm, cứ đặt trước cửa nhà kia kìa, không biết cái gì mà hôi tanh mù lên. Còn có một người nữa, rất cao nhưng mà gầy tong teo, cũng ra dáng đấy, xưng là anh Tiểu Lâm nhưng bà nhìn thì không thấy giống gì cả.”

Lúc này có một cô gái trẻ bước ra: “Bà vào nhà đi, đừng lẩm bẩm nữa.” Cô gái nhìn Ngụy Ngự Thành với ánh mắt xin lỗi: “Xin lỗi anh nhiều, đây là bà nội của tôi.” Cô gái nói nhẹ nhàng rồi chỉ chỉ tay lên đầu.

Khi cô đang định đóng cửa thì anh chợt hỏi: “Người ở nhà kia chuyển đi thật à?”

Cô gái gật đầu: “Đúng vậy, một tuần rồi cũng không thấy ai ở.”

“Có người thường xuyên đến tìm chị em cô ấy đúng không?”

“Đúng.” Cô gái đáp: “Một người đàn ông rất cao, người gầy lắm, còn tôi cũng không rõ đấy là ai.”

Anh ngồi trên xe gọi điện cho Lý Tư Văn: “Lý Thặng đã ra đồn chưa?”

Lý Tư Văn trả lời: “Chưa, nhưng tạm giam bảy ngày thì giờ cũng hết rồi.”

Anh nghe xong, ném luôn điện thoại sang ghế phụ, nhanh chóng quay đầu xe, lái thẳng về phía Nam.

Ở đằng này, Hạ Sơ vừa xong việc, mát xa cho cái gáy đã cứng đờ, đi lên tầng xem Lâm Dư Tinh lắp lego: “Sắp xong rồi à, em phải cho mắt nghỉ ngơi nữa chứ.”

Vừa dứt lời, qua khung cửa sổ đã thấy xe của Ngụy Ngự Thành đỗ ở dưới văn phòng.

Cô thở dài: “Chị cứ tự hỏi sao nay mắt giật kinh thế. Chuyện gì phải đến thì cũng sẽ đến, Tinh Nhi, bằng sự hiểu biết của em với Ngụy Ngự Thành, em nghĩ anh ấy có đánh phụ nữ không?”

Cậu cúi đầu, một nét cười nhẹ nhàng thoáng qua bờ môi, giọng nói cũng hơi lắp bắp: “Cậu Ngụy rất tốt ạ.”

Ngụy Ngự Thành đi thẳng đến mục tiêu, dấu chân vội vã bước lên tầng. Thấy Hạ Sơ, anh trầm giọng hỏi cô: “Cô ấy đâu?”

Cô đáp: “Anh đến nhanh hơn tôi nghĩ đấy.”

Anh cau mày, ngoảnh mặt nhìn về phía Lâm Dư Tinh. Cậu không dám nhìn anh nên cứ im lặng cúi đầu mãi.

Anh chạnh lòng, hít một hơi thật sâu, giọng anh vẫn ôn hòa như thế: “Dư Tinh, cậu không tốt với cháu à?”

Từng chữ như đang khoét vào tim cậu, ánh mắt cậu đỏ bừng lên. Hạ Sơ đứng ra giữa hai người rồi nói: “Anh đợi ở đây một lúc, tôi sẽ cho anh xem một vài thứ.”

Cô mở điện thoại lên, chụp ảnh màn hình xong đưa cho anh xem.

Đây là tin nhắn trò chuyện của cô với Lâm Sơ Nguyệt, có tổng cộng 10 bức ảnh, anh mới chỉ xem hai tấm nhưng hàng mày anh lúc này như thể đang chìm trong băng giá, ngón tay chạm vào màn hình cũng tì mạnh hơn rất nhiều.

Tháng 1 năm 201x:

– Hạ Hạ, tớ phải làm gì bây giờ. Lý Thặng lại đe dọa tớ.

– Anh ta canh dưới công ty tớ, tớ sợ lắm.

Tháng 4 năm 201x:

– Đáng sợ quá, nó theo dõi sếp của tớ khiến sếp hãi hùng hỏi nó muốn làm gì thì nó bảo nó theo dõi công việc của sếp rồi nó nói Lâm Sơ Nguyệt, mày phải chú ý cẩn thận vào. Hu hu tớ phải làm thế nào bây giờ, tớ nghĩ tớ sắp bị đuổi việc đến nơi rồi.

– Hạ Hạ, tớ bị đuổi thật rồi [tang thương] [tang thương]

Tháng 2 năm 201x:

– Không thể chịu được nữa, tớ nghỉ việc rồi, mai tớ sẽ dọn nhà, thật sự không muốn thằng đó tìm ra tớ chút nào.

Tháng 7 năm 201x:

– Ui, ba tháng rồi!!! Chắc nó sẽ không quay lại đâu nhỉ.

– Nhờ ông trời phù hộ nên tớ mới sống được những ngày bình thường.

Tấm gần đây nhất là 10 ngày trước:

– Hạ Hạ, thằng đó đâm Ngụy Ngự Thành. Chắc chắn nó cố tình. Để trả thù tớ mà chuyện gì nó cũng làm được. Tớ khó chịu quá, tớ muốn lấy mạng đổi mạng với nó.

Tầm mắt anh dời xuống, sững lại ở tin nhắn cuối cùng:

– Nhưng tớ vẫn đắn đo lắm, tớ không buông tay được.

Trái tim anh bỗng bị ai đó nghiền nát, chưa bao giờ anh có cảm giác bất lực như thế này. Mấy năm nay của Lâm Sơ Nguyệt đã được tái hiện trong lịch sự trò chuyện. Anh có thể tưởng tượng được từng thời khắc nhắn tin cho bạn, cô đã bơ vơ, đã suy sụp, đã hụt hẫng rồi lại cầu may vào vận mệnh nhưng thứ chờ đợi cô lại là cuộc sống đáng sợ đến nhường nào.

“Lý Thặng mới là thằng biến thái đích thực, tâm lý nó vặn vẹo, lúc nào cũng nghĩ mẹ Sơ Nguyệt đã khiến gia đình nó tan nát. Tân Mạn Châu là người không xứng với chữ “mẹ” nhất mà tôi từng thấy, vì bà ta đã ở nước ngoài nên thằng đó không tìm được, đành trút hết căm giận lên người Lâm Sơ Nguyệt. Cậu ấy đã báo cảnh sát rất nhiều lần nhưng nó quá thông minh, không hề gây ra những tổn thương đáng kể nên nhiều lắm cũng chỉ bị dạy dỗ vài lời rồi phía cảnh sát lại buông ra một câu, đây là vấn đề gia đình, các cô các cậu tự thương lượng mà giải quyết.”

Khi nói ra những lời này, Hạ Sơ đã vô cùng phẫn uất: “Căn bản thằng đó nó không phải con người. Mới đầu, Nguyệt Nguyệt còn áy náy, cực kì thiện chí khuyên nhủ nó đi điều trị tâm lý nhưng nó vẫn cố tình giả ngu. Sơ Nguyệt bảo lần này cậu ấy không muốn chùn bước nữa.”

Cô nức nở: “Nhưng Lý Thặng lại đe dọa cậu ấy, thằng chó đó lại hăm dọa cậu ấy!!”

Ngụy Ngự Thành đau xót, nỗi hận thù đã nổi lên, cuồn cuộn chảy trôi khắp thân anh.

“Một khi Lý Thặng đã liên lạc với cậu ấy thì người bên cạnh cậu ấy sẽ bị tai nạn bất ngờ. Còn đến lúc nó ra mặt thì chắc chắn sẽ còn lần hai, lần ba như thế. Nó đâu có muốn trả thù mà nó chỉ muốn hủy hoại Sơ Nguyệt thôi!!”

Hạ Sơ dằn lại những ưu tư trong lòng, chục giây sau mới tiếp tục nói: “Lý Thặng sẽ không ra tay với Lâm Dư Tinh vì nó nói đấy là em trai cùng huyết thống với nó. Nực cười thật đấy, một thằng ngu lại có lòng trắc ẩn cơ đấy.”

Lâm Dư Tinh đứng ở một góc, nước mắt lã chã tuôn rơi như những viên ngọc đã vỡ tan.

“Cậu ấy đi là để tự vệ cũng là để bảo vệ mọi người ở bên mình. Chỉ cần Lý Thặng không tìm được cậu ấy thì nó sẽ từ bỏ sau cái khoảng thời gian im ắng này.” Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói chân thành: “Ít nhất, sẽ không dính dáng đến anh nữa.”

Thời khắc này yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Ba người đứng ở ba góc, Ngụy Ngự Thành chợt nhận ra tuyết đã rơi ngoài cửa sổ.

Tuyết đầu mùa ở Minh Châu lại hòa hợp với tình cảnh bây giờ đến thế.

Anh dời mắt sang chỗ khác, vẻ quyết tâm đong đầy trong đôi mắt anh. Anh không hùa theo bất cứ câu nói nào, cũng không hề để lộ lập trường của bản thân. Anh chỉ hỏi đúng một câu: “Cô sẽ nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu hay phải đợi tôi đi tìm hiểu?”

Giọng điệu từ tốn điềm đạm như thể đang trò chuyện một cách tự nhiên nhưng lại khiến Hạ Sơ tê dại, khí chất của người đàn ông hệt như cơn mưa xối xả, từng hạt từng hạt ướt đẫm trái tim người. Cô giữ vững tâm trí của mình: “Anh đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo như này, tôi không định lừa anh đâu – hơn nửa năm trước, Sơ Nguyệt đã đề cập với tôi chuyện đi hỗ trợ giảng dạy nhưng lúc đó cậu ấy không cân nhắc đến việc đi làm. Thôi coi như số đã định, có lẽ ông trời đã sắp đặt cả rồi.”

Giọng cô vô cùng nghiêm túc, không hề sợ hãi hay trốn tránh mà nhìn thẳng vào Ngụy Ngự Thành: “Cậu ấy biết anh sẽ tìm được tôi, cũng biết chắc tôi sẽ nói cho anh nghe.”

Không nói nốt vế câu còn lại mới thực sự là chủ ý của Lâm Sơ Nguyệt.

Hạ Sơ không cần nói rõ vì cô nhìn ánh mắt anh cũng đã biết, anh chắc chắn sẽ hiểu.

Lý Tư Văn nhìn đồng hồ mấy lần, cuối cùng Ngụy Ngự Thành cũng quay về công ty lúc 11 giờ.

“Chủ tịch.” Anh đứng canh ở cửa thang máy vội vàng báo cáo: “Lý Thặng đã ra đồn nhưng không đuổi kịp nữa, không thấy anh ta đâu. Với lại, cô Lâm từ chức rồi à?”

Ngụy Ngự Thành cố nén cơn đau âm ỉ trong đầu, ra hiệu cho anh đừng đi theo mình rồi sau đó đóng cửa văn phòng.

Ánh nắng rực rỡ hắt qua khung cửa sát sàn, anh chống cả hai tay lên mặt cửa, hơi khom người xuống. Anh cúi đầu, cố gắng cho máu được lưu thông lên não. Sau khi tỉnh táo lại, chính bản thân anh cũng muốn cười cay đắng.

Đến tận ngày hôm nay thì buộc phải khen một câu, cô Lâm, em giỏi thật đấy.

Cả đời anh chưa từng gặp một người phụ nữ quyết đoán, độc lập, không hề mù quáng, không hề chừa lại đường sống như thế này. Cô không bao giờ che giấu tình cảm, kiềm chế dục vọng của bản thân. Anh biết, đêm qua cô có thể làm tình với anh như vậy chắc chắn là xuất phát từ mong muốn thật lòng của cô.

Từ chức, trả lại căn nhà đã thuê rồi gửi gắm em trai cho Hạ Sơ. Cô đã tính toán mọi thứ rất rõ ràng, từ công việc đến cuộc sống của cô bao gồm cả anh trong đó. Thậm chí cô không hề giấu giếm địa điểm mà mình sẽ đặt chân đến, ngay cả việc đi hỗ trợ giảng dạy cô cũng để Hạ Sơ nói cho anh.

Nếu như nói, hết thảy từ trước đến giờ là một con đường thẳng thì với sự quyết tâm tuyệt đối của mình, cô biết mình muốn điều gì nên không hề quanh co trên con đường thẳng tắp này. Ngoài ra, anh cũng biết được rằng, đêm qua cô chủ động quấn lấy thân anh hệt nhành dây leo như thế để khiến anh rơi vào tay giặc, buông lỏng hết cảnh giác của mình.

Anh cứ ngỡ mình là kẻ thắng cuộc nhưng thì ra anh vẫn rơi vào cái bẫy dịu dàng mà cô chăng.

Đôi mắt anh nhắm nghiền, tới khi mở ra, đôi mắt anh đã đỏ ngầu. Tay phải anh siết lại, đập mạnh vào cửa kính thủy tinh: “Chó chết!”

Cuối cùng, anh lại tiếp tục sụp đổ vì một người phụ nữ.

Cuối cùng, ngọn núi ấy vẫn quá đỗi trắc trở.

Năm nay, cái rét đậm rét hại của mùa đông đến sớm và dày dặc hơn hẳn mọi năm, càn quét khắp muôn nơi. Sau trận tuyết đầu mùa, Minh Châu lại chào đón thêm hai trận bão tuyết.

Vì nguyên nhân thời tiết nên sau khi đi tàu cao tốc đến thành phố Nam Kỳ, xe buýt lúc này đã bị tạm dừng, giao thông đến các huyện và thị trấn bị đình trệ. Mãi đến sáng hôm sau mới trở lại bình thường.

Tiếp tục mất hai tiếng trên đường quốc lộ và vượt hơn 10 cây số ở đường đèo thì cuối cùng cũng đến nơi.

Đàn anh thời đại học của cô lái xe điện, đứng đợi ở trạm xe từ rất lâu, thấy Lâm Sơ Nguyệt bước xuống xe buýt, anh vẫy tay nhiệt tình: “Sơ Nguyệt, anh ở đây!”

Cô chỉ mang ít hành lí, đeo chiếc balo leo núi cùng một chiếc vali cỡ vừa. Cô cười chào hỏi anh: “Anh Mục Thanh.”

“Vất vả quá.” Mục Thanh cầm vali cho cô, anh là một con người vô cùng giản dị chất phác: “Anh không nghĩ em sẽ đồng ý đâu đấy. Điều kiện ở đây khó khăn nhưng cuộc sống thường ngày vẫn rất ổn. Em đói không, đi thôi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

Cô cực kì ngạc nhiên khi thấy xe điện của anh, còn đùa cợt thiện chí: “Đàn anh, nay không lái Ferrari ở nhà đi à?”

Gia đình anh rất có điều kiện, bố mẹ làm nhà cung cấp nguyên liệu axit hyaluronic, anh là con nhà giàu hàng thật giá thật. Anh cười hiền: “Ở đây, xe điện còn tiện hơn xe bốn bánh nhiều.”

Buộc chặt vali sau yên xe, trước khi lên xe, cô đánh mắt qua tấm bia to đùng khắc tên địa danh ở bên phải, những chữ cái nhỏ xinh được phủ một lớp màu đỏ tươi. Đây cũng địa phương mà cô sẽ nán lại trong ba tháng sắp tới.

Núi mờ nước chảy xa xôi

Giang Nam cây cỏ tiêu điều về thu

Trung Quốc, huyện Nam Thanh.

*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương