Cặp Đôi Nồng Cháy

Chương 35: Hãy nép mình trong vòng tay anh



Đi công tác với chị Sướng không thoải mái chút nào, chị có sức khỏe dồi dào, đi được tận bốn nơi chỉ trong một ngày, tối đến xã giao mà hẵng còn căng tràn năng lượng, phóng khoáng không thua gì đàn ông.

Lâm Sơ Nguyệt cũng lanh lợi lắm, tuy cô xã giao ít nhưng lại rất có mắt nhìn nên đã ngầm bắt tay với chị Sướng, kẻ sướng người họa dụ dỗ hết đám người bên A phải nghe lời bọn họ.

Sau bữa cơm, chị Sướng vô cùng hài lòng về cô: “Nguyệt Nhi, sau này cứ đi công tác thì chị sẽ dẫn em đi cùng.”

Cô vui vẻ: “Được thôi, chị Sướng alo em một câu là được.”

“Không đâu không đâu.” Chị Sướng cười híp mắt: “Chị hiểu rõ mà.”

Lâm Sơ Nguyệt cũng uống chút ít rượu nên đang hơi chuếnh. Cô nhìn chị Sướng, bỗng cảm thấy thân thiết lạ thường nên ôm chặt cánh tay chị, chẳng khác nào bé gấu koala.

Chị Sướng xoa gáy cô, có vẻ hơi ngập ngừng: “Nguyệt, chị luôn muốn hỏi em một chuyện.”

Cô vẫn giữ nguyên tư thế không động đậy gì, nói một cách bình tĩnh: “Có phải chị muốn hỏi vì sao trước kia em bị thu hồi giấy phép lao động đúng không?”

Không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy, chị Sướng vội vàng cất lời xin lỗi: “Chị xin lỗi.”

“Không sao đâu.” Cô gối lên vai chị, vẻ mặt điềm đạm hệt như giọng nói cô: “Bởi vì xảy ra một số chuyện về một số người mà khi gặp phải bọn họ đã khiến cuộc đời em trở nên thảm hại nát bét. Năm ấy em vừa tốt nghiệp đại học, đầu quân cho một tổ chức tâm lý vô cùng xuất sắc trong ngành. Sau đó, em tiếp nhận một người mắc bệnh tâm lý có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân. Mới đầu, anh ta cực kì hợp tác với em mang lại hiệu quả rõ rệt và cũng đã hoàn thành tốt lộ trình tham vấn. Nhưng khi vừa kết thúc, ngay hôm sau thái độ của anh ta đã thay đổi rõ rệt.”

Chị Sướng căng thẳng: “Sao vậy?”

“Anh ta nói em trong lúc tham vấn đã quyến rũ mồi chài anh ta, khống chế tâm lý của anh ta, cố tình khiến người đến điều trị sinh ra cảm xúc lưu luyến để cho anh ta yêu em. Với lại, anh ta đã chuẩn bị rất kĩ càng xong mới đến trị liệu, hiểu rõ các quy tắc trong nghề rồi sau đó viết đơn tố cáo gửi lên tòa để kiện em, chuyện này ầm ĩ kinh khủng, gây ra tác động vô cùng tồi tệ.” Cô nói: “Năm ấy em còn chưa có nhiều kinh nghiệm, bao nhiêu lời nói trong lúc tham vấn một với một đã bị anh ta cố tình gài bẫy, hơn nữa còn ghi âm rồi cắt xén xong ghép lại, biến thành những bằng chứng hoàn hảo.”

Cơn buồn nôn lợn cợn trong lòng chị Sướng, chị không dám tin vào mắt mình rồi lại càng đau xót cho cô: “Nguyệt, em có thù hằn với anh ta à?”

Lâm Sơ Nguyệt lắc đầu.

Sau đó, cô thì thầm bằng chất giọng từ tốn: “Mẹ em qua lại với một gã, trước đó gã đã có một đứa con trai.”

Chị Sướng kinh ngạc không thốt nên lời.

Một vệt sáng bỗng xẹt qua tâm trí, chị dè dặt hỏi: “Em trai Tiểu Tinh là con của mẹ em với gã…”

Cô cúi đầu xuống: “Đúng.”

Chị cứ ngỡ rằng cảm xúc của cô sẽ bị ảnh hưởng nhưng ngày hôm sau cô vẫn tỏa sáng rực rỡ như thường, trang điểm nhẹ nhàng xinh đẹp làm sao, thu hút mọi ánh nhìn tựa như một viên ngọc lấp lánh giữa đám đông.

“Chào buổi sáng, chị Sướng.” Cô cười khúc khích chào hỏi chị.

“Chào buổi sáng.” Chị bảo: “Tiến triển còn nhanh hơn cả tưởng tượng, nếu mọi việc suôn sẻ thì chị em mình sẽ được về sớm hai ngày.”

Thứ năm, công việc kết thúc sớm hơn dự kiến tận hai ngày rưỡi.

Sau khi kí xong hợp đồng, chị Sướng vươn vai thả lỏng cơ thể: “Nguyệt, hai hôm nay cứ việc xõa rồi đi mua sắm ở Quảng Châu đi.”

Đúng lúc cô đang định đồng ý thì điện thoại đổ chuông.

Wei: Thứ bảy về à? Anh ra sân bay đón em.

Chiếc điện thoại lạnh lẽo tức khắc hóa thành một hộp kẹo trái cây, hương vị ngọt ngào ấm áp lặng lẽ ve vuốt bàn tay cô, họa ra hình cầu vồng mờ ảo.

Lâm Sơ Nguyệt bỗng thay đổi suy nghĩ, trả lời chị Sướng rằng: “Nhà em có chuyện nên em muốn về sớm.”

Một khi cơn bốc đồng đã sinh sôi nảy nở thì cô chẳng thể kìm hãm nổi nữa. Thậm chí cô còn không muốn phải đợi sang ngày mai nên đã đặt luôn chuyến muộn nhất về Minh Châu ngay trong ngày hôm nay. Cả chặng đường mỏi mệt cũng không khiến cô thấy nhọc nhằn mà trái lại, cô cảm nhận được niềm sung sướng sau bao ngày cách biệt.

Chưa cần cô gửi tin nhắn trả lời, Ngụy Ngự Thành đã nhắn tin đến để xác nhận: Thứ bảy em về à?

Lúc này cô đang ngồi trên taxi, vừa mới rời khỏi sân bay. Cô không rep lại anh mà gửi thẳng định vị theo thời gian thực cho anh. Ngay sau đó, avatar của anh cũng tham gia vào định vị.

Cùng trong một thành phố, bọn họ đang cách nhau 45 cây số.

Ngụy Ngự Thành không hề out khỏi định vị.

Cô có thể mường tượng ra được biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt anh lúc này.

Tựa như cả hai thần giao cách cảm với nhau, không cần phải nói gì nhiều, chia sẻ chung một định vị, hai chiếc avatar nhỏ bé cùng trên mặt đường, di chuyển từng chút từng chút để tiến về phía nhau.

Điện thoại nóng lên không khác nào một chiếc máy sưởi tay đang nhẹ nhàng ấp vào lòng bàn tay khiến cô càng nắm chặt di động. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chưa bao giờ cô thấy cảnh đêm ở Minh Châu lại kiều diễm mê người như hôm nay.

Những tòa nhà chọc trời đã chẳng còn lạnh lẽo trơ trọi như bao ngày, ánh đèn chói lọi không còn khiến người ta phải hoa mắt, ngay mật độ giao thông lúc nào cũng như bị táo bón nhưng hôm nay lại dễ chịu hơn nhiều. Cứ mỗi phút trôi đi, cô lại nhìn xuống điện thoại một lần.

38 km.

25 km.

11 km.

Hai chiếc avatar càng lúc càng gần nhau hơn, chưa được gặp mà lòng đã quá đỗi hân hoan.

Khi dừng đèn đỏ, bác tài mỉm cười hỏi cô: “Cô gái vội đi gặp bạn trai à?”

Hai chữ “bạn trai” thật mới mẻ nhường nào, làm cho đôi tai cô nóng bừng cả lên. Cô cười hỏi lại: “Bác biết là bạn trai ạ?”

“Biết chứ.” Bác tài rất tự tin: “Đón khách nhiều rồi nên cũng biết nhìn mặt.”

Nụ cười lại càng rạng rỡ trên môi cô: “Bác giỏi quá.”

Bác tài nhìn qua kính chiếu hậu: “Trời ơi, cái thằng nhóc kia đã đuổi theo xe tôi cả đoạn đường rồi.”

Lâm Sơ Nguyệt xuống xe ở Trung tâm Tài chính Minh Châu, cô ngẩng đầu nhìn, những vầng sáng lan tỏa phía sau càng tô điểm cho sự tráng lệ của tòa nhà. Ngay giữa trung tâm Minh Châu với những tia sáng rực rỡ cũng có một ngọn đèn đang thắp sáng vì cô.

Cô rảo bước, trước khi đi còn cúi xuống nhìn màn hình, avatar của cô và anh gần như đã chồng lên nhau. Đến nỗi vừa vào cửa, cô đã chạy nhanh về phía thang máy. Sắp tới nơi thì có một tiếng cười kì dị cất lên sau lưng cô: “Sơ Nguyệt, lâu rồi không gặp.”

Lâm Sơ Nguyệt như bị sét đánh thẳng từ đỉnh đầu xuống đến lòng bàn chân, tia sét ấy đã bất ngờ xé cô ra làm đôi trong khi cô chẳng kịp đề phòng. Cô cứ ngỡ thính giác của mình bị ảo giác nên mới huyễn hoặc rằng dạo gần đây có ai đó đang theo dõi mình.

Cô cứng đờ người mà quay đầu lại, đối mặt với Lý Thặng, vào thời khắc mặt đối mặt với nhau ấy, cô mới hiểu được, thì ra tất cả, tất cả đều là sự thật.

Khuôn mặt Lý Thặng vẫn giống hệt hai năm trước, đến cả đôi mắt dịu dàng nhìn tưởng vô hại cũng không hề thay đổi. Ví dụ như vào giờ phút này, hắn đeo lên mặt một nụ cười thân thiện nhưng cô hiểu rằng, trong nụ cười đó đang giấu một con dao ngấm biết bao nọc độc.

Như thể gặp phải ma quỷ khiến cho phần đời đau khổ nhất kiếp người của cô đã bị lột trần.

Lý Thặng có vóc người cao lớn, cắt đầu đinh, mang theo một tinh thần phấn chấn, gương mặt hắn khi cười sẽ toát lên hình vòng cung lạ kì nhưng lại tạo cho người ta ấn tượng đầu tiên về mình là một chàng trai trẻ hướng nội, văn minh.

Hắn giơ ngón tay chỉ lên trên: “Tao biết mày làm ở đây.”

Trái tim cô đã bị giày xéo một cách tàn nhẫn vì những câu chữ này. Cô vô thức nhét điện thoại vào túi áo, quay đầu chạy ra ngoài tòa nhà. Lý Thặng không đi theo cô, thân hình cao gầy đứng ngả nghiêng, tan vào trong ánh sáng mịt mờ.

Hắn không đuổi theo cô.

Có taxi đang đỗ bên ngoài tòa nhà, Lâm Sơ Nguyệt mở cửa ngồi vào ghế sau. Bác lái xe “Ơ” lên: “Lại là cô à, sao xong việc nhanh thế?”

Vẫn là bác tài khi nãy vừa chở cô đến, thời gian chưa trôi được bao lâu, bác hẵng còn đang chờ đón khách mới.

Giọng cô khản đặc: “Bác tài, phiền bác lái theo đường cũ cho cháu với.”

Ngón tay cô run run, ấn hai lần mới mở được màn hình điện thoại. Hai chiếc avatar vẫn đang chồng lên nhau theo thời gian, vì xe di chuyển nên vị trí của cô đã lệch đi một chút.

Ánh mắt mơ hồ, cô nuốt nước miếng, bàn tay run rẩy bấm out khỏi định vị. Phút chốc, Ngụy Ngự Thành đã gọi tới cho cô nhưng cô lại tắt tiếng, không nghe điện thoại của anh.

Cuộc gọi vừa tự động ngắt máy, cô đã gọi ngay cho Hạ Sơ.

Vừa cất lời, câu nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng: “Hạ Hạ, anh ta tìm được tớ, anh ta đến tìm tớ rồi.”

Hạ Sơ đang làm việc ở gần đó, nghe vậy bỗng phanh gấp xe lại: “Đừng hoảng, tớ tới ngay đây.”

Cô phóng xe như chớp để lái đến bờ sông mà cả hai đã hẹn, Lâm Sơ Nguyệt đứng lẻ loi ở nơi ấy với hai tay đang ôm trán.

“Nguyệt Nguyệt!” Hạ Sơ hốt hoảng chạy đến, ôm chầm lấy cô: “Không sao, không sao hết.”

Mới đầu, Lâm Sơ Nguyệt vẫn định kìm nén nhưng sao có thể chịu đựng được đây. Cô chẳng khác nào một con chim đang bị rơi vào tầm ngắm của thợ săn, chỉ bằng một phát súng đã đủ để phá nát nửa bên cánh của cô. Cô nức nở: “Lý Thặng tìm được tớ rồi, nó biết tớ làm việc ở đâu, nó theo dõi tớ mọi lúc mọi nơi.”

Nghe xong, Hạ Sơ phẫn nộ khôn xiết: “Đ!t mẹ nó thằng chó chết bám riết không tha! Nguyệt Nguyệt, cậu đừng hoảng, nếu nó dám làm bậy làm bạ thì chúng ta báo cảnh sát, tớ không tin nhà nước pháp quyền còn không trị được thằng đó!”

Lâm Sơ Nguyệt mệt mỏi buông thõng tay xuống, cô vô cùng tỉnh táo nhưng lại bất lực hoàn toàn: “Cậu hiểu Lý Thặng thế nào mà.”

Bỗng chốc, Hạ Sơ không nói nên lời.

Có lẽ người khác sẽ sợ hãi những lời độc địa mà cô nói nhưng chúng lại vô dụng trước một người như hắn.

19 năm trước, bà mẹ Tân Mạn Châu của Lâm Sơ Nguyệt đã sinh con với một gã đàn ông. Hai mẹ con đã cắt đứt quan hệ từ khi con còn tấm bé, vào năm Lâm Dư Tinh 12 tuổi, ấy là lần đầu tiên cô biết mình có một người em trai.

Để mà nói khách quan thì việc lựa chọn tình cảm song phương cũng là điều dễ hiểu. Cô có thể không đoái hoài tới việc mẹ cô sinh con với ai. Tuy nhiên sau này cô mới biết, gã đó đã từng có con với người vợ đã mất vì bệnh hiểm nghèo.

Mà đứa trẻ đó chính là Lý Thặng.

Hắn có vẻ ngoài ôn hòa nhưng tính cách lại độc ác gàn dở, IQ của hắn cao chót vót, thêm nữa, hắn lại vô cùng xuất sắc trong việc nhẫn nại. Hắn xuất hiện trong cuộc sống của cô, trả thù cô bằng cách thức lạt mềm buộc chặt, đạp cô xuống bến bờ địa ngục chỉ trong đúng một lần.

Trong thời gian thực tập năm cuối đại học, cô đã cố tình xin thực tập ở thành phố khác để dẫn Lâm Dư Tinh đi cùng mình. Song, dẫu cô đi đến nơi nào thì Lý Thặng cũng tìm ra được. Ngay cả khi hắn không hề làm bất cứ điều gì thì chính sự tồn tại của hắn đã biến thành một bóng ma vất vưởng.

Sau này, khi cô bị thu hồi giấy phép lao động, một nửa hồn cô đã bị chôn vùi trong địa ngục ấy. Đấy là quãng thời gian tăm tối và nản lòng nhất trong cuộc đời cô.

Hồn ma của Lý Thặng không bao giờ tan biến, khi cuộc sống của cô mới vừa bước vào giai đoạn ổn định thì hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đả kích cô, điềm nhiên thông báo cho mọi người xung quanh biết rằng cô có một bà mẹ tồi tệ đến thế nào, đã gây ra những trò hèn hạ ra sao. Hắn hệt như một ác quỷ vô hình nhưng lại mang theo phán xét của thượng đế để rồi tự ý đẩy cô vào bóng đen mịt mùng, không cho phép cô được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Rồi sau này, nhờ sự giúp đỡ của Hạ Sơ mà cô đã quay về Minh Châu.

Phải chăng nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất.

Cô không đi làm chính thức, cũng không chọn bất kì công việc nào buộc phải để lộ thân phận mà luôn dùng tài khoản ẩn danh để nhận sửa chữa luận văn liên quan đến chuyên ngành tâm lý.

Cuộc sống yên bình như vậy đã duy trì được một năm.

Ngay vào thời khắc cô cảm thấy hết thảy mọi chuyện đã dần tốt lên, ngay vào khi cô gặp được Chung Diễn, gặp được Ngụy Ngự Thành, gặp được chị Sướng, gặp được mọi người. Cô cứ hay rằng cuối cùng hạnh phúc cũng đã ghé thăm mình, đây là thời điểm mà cô có thể chủ động mở cánh cửa giam hãm mình ra.

Tới tận giờ phút này, hết thảy đã tan thành mây khói.

Cô không khóc nhưng sự tiêu cực trống rỗng đã lấp đầy thân cô, cô buông ra một câu khiến Hạ Sơ đau đớn tưởng như đang có mũi dao khứa vào tim mình: “Nhưng tớ đã làm sai điều gì?”

Suýt nữa Hạ Sơ đã khóc nức lên: “Nguyệt Nguyệt, cậu đừng nghĩ như vậy, ở đây vẫn còn rất nhiều rất nhiều người yêu thương cậu. Cậu hãy nghĩ đến Tinh Tinh, nghĩ đến Ngụy Ngự Thành đi.”

Nghe thấy tên Ngụy Ngự Thành, giọng nói trong cô lại càng nghẹn ngào hơn: “Hạ Hạ, tớ…”

Tiếng bánh xe chát chúa mài xuống nền đường đã cắt ngang câu nói của cô. Chiếc Mercedes màu đen nhấp nháy ánh đèn, ngay khi đèn vàng chỉ còn một giây cuối cùng, anh đã quay xe lái thẳng về bên này.

Chiếc Mercedes – Benz đi lướt qua trước mặt hai người rồi phanh gấp lại, Ngụy Ngự Thành ngồi trên ghế lái mở cửa xuống xe.

Anh lái xe nhanh như một cơn gió suốt cả chặng đường, ánh mắt thâm trầm rơi bẵng về nơi cô.

Hạ Sơ khiếp đảm: “Nhanh thế? Chắc vượt ba cái đèn đỏ rồi.”

Anh không lên tiếng đáp lại, sự chú ý của anh đồ dồn về cô gái đã bùng hẹn với anh. Cô không nghe điện thoại, anh cũng không gọi lại nữa mà liên lạc với Hạ Sơ để xin địa chỉ rồi lái xe đến đây chỉ trong 15 phút đồng hồ.

Hạ Sơ vẫy tay: “Tớ đi trước đây, hai người nói chuyện đi.” Khi bước qua Ngụy Ngự Thành, cô thì thầm với anh: “Xin anh hãy ở bên cạnh cậu ấy đêm nay.”

Tuy anh không biết mọi chuyện ra sao nhưng anh vẫn cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của cô ấy.

Sau khi Hạ Sơ rời đi, anh mới thở dài, biến cơn giận thành niềm bất lực không biết phải làm sao, anh còn trêu cô bằng cái giọng nửa đầu nửa thật: “Điện thoại hỏng? Lạc đường?”

Lâm Sơ Nguyệt cúi đầu, khuôn mặt vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi u sầu. Anh cười: “Không trách em, trách điện thoại.”

Đôi mắt cô nóng bừng, đáy mắt đỏ ửng lên.

Anh cau mày: “Được rồi, không trách điện thoại nữa, trách anh.”

Từng khắc lặng yên trôi đi, sắc đỏ lại càng nhuốm vào ánh mắt cô.

Thinh lặng một hồi lâu.

Anh khẽ bảo: “Anh thô lỗ quá. Nếu em không muốn nhìn thấy anh.” Nói rồi anh ngừng lại, nhẹ nhàng đặt chìa khóa xe vào bàn tay cô: “Muộn lắm rồi, em lái xe anh về nhà, anh tự bắt xe được.”

Mặt kim loại lạnh lẽo thấu vào lòng bàn tay, cô vô thức nắm chặt lấy nó. Vẻ mặt anh buồn bã, anh gật đầu: “Lái xe chậm thôi.” Sau đó xoay người rời đi. Đến khi quay lưng lại, anh mới đè tay lên cánh tay trái của mình, ấy chỉ là một hành động rất đỗi nhỏ nhẹ.

Chưa đi được mấy bước, giọng nói cô lạnh lùng vang lên như ném đá vào mặt hồ phẳng lặng: “Anh bị thương à?”

Bước chân anh cứng lại, muốn che đi vết thương của mình: “Không bị thương ở đâu hết.”

Lâm Sơ Nguyệt vừa nói vừa tiến tới bên anh, giọng cô khàn đi: “Xe anh bị lõm cả mảng ở đầu bên trái. Tay phải anh bị thương đúng không?”

Ngụy Ngự Thành thở dài, đúng là không giấu được cô cái gì, bất lực quay người lại, tránh né cô bằng nụ cười: “Anh lo cho em nên lái xe nhanh, lúc ra khỏi bãi đỗ anh không thấy tảng đá bên tay trái nên xảy ra va chạm nhẹ thôi. Không sao đâu, anh không đau.”

Xe đã nát đến thế rồi, sao mà “va chạm nhẹ” được chứ. Cô đã trông thấy rõ ràng cử chỉ đè lên cánh tay của anh.

Người đàn ông này thật chân thành và cẩn thận biết bao nhiêu.

Anh lại tiếp than thở: “Công tác chán lắm à? Vậy anh mắng Đường Diệu giúp em được không? Hay để anh lái xe chở em về nhà, em thế này anh không yên tâm.”

Còn chưa nói hết câu, Lâm Sơ Nguyệt bỗng chạy tới ôm chầm lấy anh. Vì cả hai xô vào nhau nên anh phải lùi lại mấy bước.

Người cô thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ khoan khoái, song với bầu không khí trong thời khắc này mà anh lại nếm được mùi trái đắng.

“Sao thế?” Anh cúi đầu, hai tay vẫn đang gắng gượng để thõng xuống bên chân. Cô vùi mặt vào lòng anh, cách một lớp quần áo, hơi thở cô nóng rực cả lên. Cô nghẹn ngào: “Em về sớm vì muốn tạo bất ngờ cho anh.”

Ngụy Ngự Thành run rẩy, rồi từ ấy mới giơ tay, trao cho cô một cái ôm nồng thắm: “Anh cảm nhận được điều đó. Nếu không tin thì em cứ nghe thử xem có phải tim anh đang đập nhanh lắm đúng không?”

Dứt lời, tay anh dịu dàng vòng lên eo cô, để cho mặt cô tựa sát vào tim mình: “… Suỵt, em đừng nói gì cả. Dù cho xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy cứ nép mình trong vòng tay anh.”

*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương