Cặp Đôi Nồng Cháy

Chương 25: Không muốn thấy em khóc



Năm giờ sáng hôm sau, bầu trời vẫn chưa hửng nắng tựa như có một mảnh giấy bay đến che kín nhân gian. Vậy nhưng căn nhà ở Minh Châu Uyên đã sáng đèn. Ngụy Ngự Thành bước ra phòng ngủ, đến cả Chung Diễn với cái giờ giấc sinh hoạt chẳng đâu vào đâu thế mà hôm nay đã ăn mặc tử tế, ngồi đàng hoàng ngoài phòng khách, tay ôm một bó hoa loa kèn tươi thắm.

Hai cậu cháu đi xe hơn 30 cây số để đến nghĩa trang. Núi xanh bát ngát, từ nơi ấy, chân trời ló ra những vân sáng mờ ảo. Chung Diễn đứng trước mộ, trên bia mộ, gương mặt Ngụy Phù Cừ vẫn mãi dịu dàng như thuở nào, dù năm tháng trôi đi nhưng tấm hình vẫn chưa bao giờ phai mờ.

“Mẹ, một năm nữa lại qua rồi, mẹ thấy con đẹp trai hơn chứ?” Cậu lau chùi ngôi mộ, lau nhẹ nhàng mà vô cùng cẩn thận: “Mẹ ngắm con lâu vào, lần tới gặp, con sẽ đẹp trai theo kiểu khác đấy.”

Ngụy Ngự Thành mỉm cười, năm nào cũng thế, mở bài của thằng nhóc vẫn y như cũ.

“Con vẫn ổn, con gặp được một cô giáo tốt, quen thêm được bạn mới. Nhưng sức khỏe bạn con yếu như mẹ vậy. Mẹ, mẹ hãy phù hộ cho cậu ấy, đừng để cậu ấy ốm đau liên miên nữa, con còn muốn có bạn đồng hành đi lướt sóng ở Hawaii với mình đấy!”

Giọng Ngụy Ngự Thanh lạnh tanh: “Trung Quốc không lướt sóng được phải đến Hawaii. Muốn đi du lịch thì nói thẳng, đừng lấy Lâm Dư Tinh ra làm lá chắn.”

“Lại bắt đầu, lại bắt đầu rồi đấy.” Chung Diễn tố cáo: “Mẹ, cậu ác kinh khủng. Con biết vì sao cậu không có vợ rồi, ngang ngược coi trời bằng vung quá mà, ông ngoại còn không dám dạy dỗ cậu.”

Năm nào đi thăm mẹ cậu cũng có đầy đủ ba phần, đầu tiên phải khen mình đẹp trai, tiếp đến lại chỉ trích Ngụy Ngự Thành độc ác, cuối cùng sẽ chắp tay vái mẹ, đặt đóa hoa loa kèn bên cạnh hình của mẹ: “Mẹ, hoa thơm lắm, mẹ mau ngửi đi!”

Ngụy Ngự Thành đứng hút thuốc bên cạnh, hút xong rồi thắp nén hương cho Ngụy Phù Cừ. Dù di ảnh chỉ là tấm hình đen trắng nhưng vẫn thấy được đôi mắt của hai chị em giống hệt nhau, trong veo mà lại quá đỗi lạnh lùng.

Dẫu cách trở nhưng khi nhìn nhau như thần giao cách cảm vậy. Anh hứa chắc nịch: “Em sẽ chăm sóc Tiểu Diễn thật tốt, nếu có thời gian, chị hãy đến thăm thằng bé trong mơ thường xuyên vào.”

Ở đằng này, Lâm Sơ Nguyệt cũng dậy sớm, cô phải đến công ty trước tám giờ. Hôm nay cô có chuyến đi thực tế ngắn với chị Sướng. Đánh răng rửa mặt rồi trang điểm, cái gì cũng vội vội vàng vàng. Chị Sướng nhắn hỏi xem cô đến đâu rồi. Cô còn đang đi giày, mới đi được một nửa đã nhảy lò cò ra gõ cửa phòng em trai.

“Tinh Nhi, chị đi đây.”

Lâm Dư Tinh tỉnh giấc, nằm nghiêng trên giường, tay ôm nửa mặt: “Vâng, bao giờ chị về?”

“Nhanh thôi, chiều chị về.” Cô dặn dò như thường lệ: “Em nhớ uống thuốc đấy. Trong tủ lạnh có rau, chị cũng thái sẵn thịt bò rồi. Trưa cứ việc xào lên thôi, phải ngoan ngoãn ăn cơm đó biết chưa?”

Sắc mặt cậu tái nhợt nhưng vì không còn nhiều thời gian nên cô không để ý kĩ. Cậu cũng không muốn muộn giờ của chị nên xoay người sang bên cạnh, đưa lưng về phía chị rồi “Vâng” một tiếng, giọng nói vô cùng bình thường: “Em biết rồi, chị đi cẩn thận.”

Cô phóng ra khỏi nhà nhanh như tên chớp, sau khi tiếng đóng cửa vang lên, cơ thể cậu mới được thả lỏng, cậu co mình thành hình con tôm, khó chịu đến mức phải lấy tay ôm ngực.

“Mắt em bị khó chịu à”? Buổi trưa tiếp đãi khách hàng cơm nước xong xuôi, chị Sướng mới hỏi nhỏ với Lâm Sơ Nguyệt: “Chị thấy em dụi mắt mấy lần.”

“Mắt em cứ giật liên tục.” Cô lại xoa mắt: “Giật tới mức trán em đau theo luôn.”

“Nghiêm trọng thế à?” Chị Sướng nói: “Chiều em đừng về công ty nữa, để chị bảo bác tài đưa em về nhà nghỉ ngơi.”

Cô cũng không gồng làm gì, lúc này đây trái tim cô nặng trịch như đang phải gánh cả nghìn cân, cứ trĩu xuống mãi không thôi.

“Cảm ơn chị nhiều.”

“Cơ thể quan trọng mà.” Chị dặn cô: “Có việc gì nhớ phải gọi cho chị.”

Sau khi chở cô về tận nhà, xe của công ty đã đi luôn. Trực giác của cô đột nhiên xuất hiện, lởn vởn trong lòng cô một cách kỳ lạ. Cô rảo bước chân, vừa ra khỏi thang máy đã chạy nhanh về nhà. Lục túi mãi không thấy chìa khóa đâu, tay trái cô đang đeo túi xách nên cô vội vàng gõ tay phải lên cửa: “Tinh, Dư Tinh, Lâm Dư Tinh!”

Chiếc chìa khóa run rẩy cuối cùng cũng nhét được vào ổ khóa, một tiếng “cạch” vang lên, cửa nhà đã mở ra.

“Chị, chị về rồi.” Lâm Dư Tinh cố gắng chịu đựng, mặt cậu trắng bệch, tất cả sinh lực chỉ gắng gượng được tới đây thôi, mắt cậu tối sầm lại, ngã quỵ xuống nền nhà.

Lâm Sơ Nguyệt mặt cắt không còn giọt máu nhưng may sao cô không mất lí trí của mình. Bây giờ gọi xe cấp cứu, để người ta đến nơi cũng phải mất ít nhất 20 phút. Cô bế Lâm Dư Tinh vào lòng, một tay cô véo người cậu, tay còn lại bấm điện thoại gọi cho chị Sướng chưa đi được bao xa.

Chị Sướng tới rất nhanh, bế Lâm Dư Tinh lên xe cùng với tài xế, thay phiên nhau hồi sức tim phổi cho cậu.

Tay Lâm Sơ Nguyệt run run, gọi cho bác sĩ của cậu nhưng điện thoại tắt máy. Gọi cho y tá mới biết bác sĩ đang đi tập huấn nên không ở Minh Châu.

Cô rơi vào sợ hãi tột cùng.

Chị Sướng an ủi: “Không sao không sao đâu, mình đến bệnh viện trước đã, bác sĩ sẽ nghĩ ra cách thôi.”

Đến nơi mới nhận ra đây là vấn đề không thể xử lý bằng việc “nghĩ ra cách” được hay không. Bệnh của Lâm Dư Tinh rất khó chữa, không phát bệnh thì ổn chứ đã ngã bệnh sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề. Bác sĩ cấp cứu nhìn thoáng qua đã vội vã chuyển bệnh nhân vào khu nội trú. Tuy nhiên khi làm thủ tục thì Lâm Dư Tinh lại không có thẻ căn cước.

Chị Sướng hiểu ra, nói khó nghe thì điều đó mang nghĩa rằng em trai cô không hề có hộ khẩu.

Bệnh viện rất có nguyên tắc, tất nhiên theo quy định thì họ vẫn sẽ ưu tiên cứu người trước nhưng tình huống của Lâm Dư Tinh sẽ mang đến nhiều rủi ro. Công bằng mà nói thì rất ít ai sẽ sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn như thế này.

Nước mắt Lâm Sơ Nguyệt lã chã lăn trên gò má, cơ thể cô run rẩy. Đây là lần đầu tiên chị Sướng thấy cô khóc, khóc một cách lặng im, kìm nén nhưng thể hiện rõ nhất vẫn là sự yếu đuối bất lực của cô, lần nào nhìn cũng thấy quặn thắt tâm can. Chị không hề chần chừ mà đi luôn ra ngoài hành lang gọi điện cho Đường Diệu.

Sau khi nghe xong Đường Diệu cũng chỉ nói “Tôi biết rồi” chứ không có thái độ rõ ràng. Chưa đến 10 phút, Ngụy Ngự Thành đã gọi tới, nói đúng sáu chữ ngắn gọn: “Đưa điện thoại cho cô ấy.”

Chị Sướng đảo mắt, bước nhanh đến bên Lâm Sơ Nguyệt: “Em nghe đi.”

Lâm Sơ Nguyệt đơ như khúc gỗ, không nhấc nổi tay lên.

“Em nghe đi.” Chị sốt ruột đến mức giậm chân.

“Alo.” Giọng cô lạc đi.

“Em nghe này, giờ em sắp xếp đồ đạc, năm phút sau sẽ có xe đến đón, không cần lo lắng đến những vấn đề khác, cứ đi theo xe đi.” Anh cực kì thẳng thắn, không có lấy một câu từ thừa thãi.

Thậm chí chẳng cần đến năm phút, sau khi anh nói xong đã có người đến tìm cô, người đàn ông trung niên mặc trang phục thường ngày với thái độ ôn hòa: “Cô là cô Lâm đúng không?”

Lâm Sơ Nguyệt ngơ ngác gật đầu với chú.

“Cô sắp xếp đồ đạc xong rồi à? Vậy bây giờ chúng ta chuyển viện.”

Xe cấp cứu của bệnh viện đang chờ bên ngoài phòng khám nội trú, nhanh chóng chuyển Lâm Dư Tinh đến Bệnh viện Quốc tế Minh Tây. Tới nơi cũng không cần người thân của cậu vì đã có người liên hệ trước nên cứ thế đặt cậu lên giường bệnh rồi đẩy cậu vào phòng phẫu thuật tim.

“Cô Lâm, cô cứ yên tâm, chủ tịch đã thu xếp xong xuôi hết rồi.” Người đàn ông trung niên an ủi cô: “Kĩ thuật phẫu thuật tim mạch của Minh Tây đứng top 3 cả nước, phẫu thuật cầu nối động mạch vành còn nổi tiếng quốc tế. Sau khi biết chuyện thì chủ tịch đã gọi ngay cho giáo sư Phương.”

Cô hé môi: “Giáo sư Phương nào vậy?”

“Giáo sư Phương Hải Minh.”

Ông là chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật tim mạch ở Trung Quốc, ông đã tạo nên vô vàn kỳ tích cho y học. Hiện giờ ông ngưng khám bệnh mà chỉ tập trung vào nghiên cứu y học. Vì vậy, để mời được ông ra mặt như thế này thì Ngụy Ngự Thành cũng phải cố gắng rất nhiều.

Môi cô giật giật, không nói được câu nào.

“Tối nay giáo sư bay đến Nam Phi, trùng hợp quá, may sao giáo sư vẫn còn ở trong nước.” Người đàn ông cười nói rồi tiếp tục an ủi cô: “Chủ tịch đang trên đường đến rồi.”

Giọng cô thay đổi, sau khi cảm ơn chú thì bước về phía mặt tường nhưng chưa kịp chạm tới thì người cô đã lảo đảo, cô cuống quýt vươn tay ra mượn sức người khác để không bị ngã xuống đất.

Cô ngồi khuỵu xuống mép tường, hai tay ôm đầu gối, gục đầu xuống chân thở hổn hển. Cứ như vậy mấy chục phút, máu trong cơ thể cô như bị rút cạn, chỉ để lại một cái xác biết đi.

Lâm Dư Tinh còn đang cấp cứu ở bên trong, cô không dám nghĩ cũng không dám hỏi tình trạng em bây giờ như thế nào.

Thật ra cô không phải kẻ yếu đuối hèn nhát chỉ biết trốn tránh. Khi quyết định nhận cậu làm em trai mình thì cô đã chuẩn bị tâm lý vững vàng. Vì thế, mỗi lần Lâm Dư Tinh đau ốm hay gặp tai nạn, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, buộc phải ký giấy cam kết chịu trách nhiệm hoặc giấy thông báo bệnh tình nguy kịch thì cô vẫn có thể ký tên một cách bình thản ung dung đến như vậy.

Dù kết quả tệ đến mức nào thì cô cũng không thẹn với lòng. Ít nhất, cô đã cho em trai mình có đủ tư cách để nhận “kết quả”. Nhưng bây giờ đây, cô bỗng thấy không cam lòng.

Chị Sướng, tài xế, Đường Diệu, đến cả Ngụy Ngự Thành, những người không có quan hệ thân thích với cô cũng sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ cô hết lòng. Còn kẻ đầu sỏ đang ở đâu thế, không thèm quan tâm cũng chẳng một lời hỏi han, thậm chí còn không hề hay biết Lâm Dư Tinh khổ cực đến nhường nào.

Cô bỗng đứng lên, cầm điện thoại gõ một dãy số. Giờ này ở đầu bên kia đại dương mới rạng sáng. Người ta không nghe máy thì cô gọi liên tục. Người ta thấy phiền hà nên tắt máy. Cô lạnh mặt, tiếp tục gọi video qua wechat.

Điện âm nhiễu loạn bên tai, cuối cùng cũng gọi được, giọng nói không hề gay gắt mà còn dịu dàng mang theo chút mỏi mệt: “Cục cưng, mẹ ngủ đây.”

Lâm Sơ Nguyệt phát điên: “Bà có tư cách gì mà được ngủ! Dù tạo nghiệp thế nào thì bà cũng chỉ để ý đến cái thu nhập cửa hàng của bà thôi đúng không?! Con trai bà, tự bà đẻ ra, bây giờ đang nằm trong phòng phẫu thuật! Bà có tư cách gì mà ngủ hả?!”

Đầu bên kia nhẹ bẫng, thản nhiên nói: “Được thôi, vậy con đừng quan tâm nữa.”

“Bà làm sao thế, bà nói tiếng người đi được không? Bà mới là mẹ của thằng bé!” Tiếng cô khóc nức nở rồi dần dần nín lặng.

“Mr. Li cũng nuôi được nó, ai bảo con cứ thích tranh công, mẹ cũng còn cách nào nữa đâu.”

“Đâu phải bà không biết ông ta biến thái đến mức nào.” Cô tỉnh táo, giơ tay lên lau nước mắt: “Tôi không nói linh tinh với bà nữa, tôi sẽ mua vé máy bay, sẽ đặt cả khách sạn cho bà, tôi xin bà về nước một lần, đăng ký hộ khẩu cho Lâm Dư Tinh đi.”

“Được thôi, đợi mẹ làm xong việc của mẹ đã, mai mẹ có show.”

Cô nghiêm túc cảnh cáo bà: “Tân Mạn Châu, dù bà chả yêu thương gì đứa con trai của bà nhưng xin bà hãy cho thằng bé có sự tồn tại.”

“Nói nhiều thế, mệt mỏi thật sự, con gái mẹ ngủ ngon.”

Điện thoại cúp máy, chỉ còn tiếng tút tút ngân dài bên tai tựa như những cơn sóng dưới biển khơi, từng đợt từng đợt vỗ vào đầu cô. Lâm Sơ Nguyệt từ từ buông tay, điện thoại lỏng lẻo, cô trượt người xuống hệt một con rối với hai ngón tay được buộc vào dây, đầu ngón tay hẵng còn phát run. Ở khu vip, mùi nước khử trùng đã được thay thế bằng hương thơm của hoa loa kèn.

Nước mắt tuôn rơi, thấm đẫm tấm thảm dưới sàn, chỉ còn lại vệt nước nhạt màu. Cô gắng chịu đựng, xoay người lại, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Ngụy Ngự Thành.

Anh đứng ở phía sau, cứ đứng yên lắng nghe và nhìn cô như vậy, không hề nói một lời. Áo vest tối màu không cài cúc, bên trong là áo len cashmere màu xám khói, chiếc áo hơi rộng so với người anh nhưng vẫn tôn lên phần ngực và vùng bụng săn chắc của anh.

Cô quay đầu sang chỗ khác, không muốn gặp bất cứ ai, hay nói đúng hơn thì anh là người cô không muốn gặp nhất. Theo quan điểm của cô thì các nguyên tắc phải rõ ràng là trên hết, một khi đã mềm lòng thì các nguyên tắc ấy sẽ sụp đổ.

Anh cũng không lên tiếng mà bước về phía trước. Cô sực hiểu ra, nhanh chóng đi theo anh. Bác sĩ đã đứng chờ ở ngoài phòng phẫu thuật, thấy người đến thì gật đầu gọi: “Chủ tịch Ngụy.”

“Tiểu Dương vất vả rồi.” Anh giơ tay lên ra dấu: “Sao rồi?”

“Suy tim cấp, ngoài ra suy tim trái nặng hơn suy tim phải, may mà cấp cứu kịp thời. Cậu bé bị tim bẩm sinh đúng không?” Bác sĩ Dương hỏi.

Lâm Sơ Nguyệt gật đầu: “Đúng.”

“Có được chất lượng đời sống như vậy thì có thể thấy gia đình đã dốc lòng chăm sóc cậu bé.” Bác sĩ nói tiếp: “Chỉ bị hoảng thế thôi chứ không còn gì nguy hiểm cả, có giáo sư Phương làm bác sĩ mổ chính nữa nên xin cô hãy yên tâm.”

“Phẫu thuật thế nào?” Ngụy Ngự Thành hỏi.

“Nhịp nhanh thất, thêm nữa còn bị hẹp mạch vành nên phải tiến hành phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, sau đó sẽ quyết định phương án tiếp theo.”

Không cần giải thích thêm nữa, chỉ cần biết Lâm Dư Tinh đã vượt qua cửa ải là được rồi. Anh tiến lên nói chuyện đôi câu với bác sĩ Dương, cô đứng tại chỗ nhìn gương mặt anh được thả lỏng, lúc này đây phong thái của anh vô cùng tự tin. Trong ấn tượng của cô, ít khi nào anh đối xử với người khác nồng nhiệt đến như vậy.

Kể cả có “bốc bừa” một ai trong số các bác sĩ khoa tim mạch của Bệnh viện Quốc tế Minh Tây ra thì người ấy cũng thuộc top đầu cả nước. Bác sĩ Dương còn làm Ngụy Ngự Thành phải như thế này thì nói gì đến giáo sư Phương đã đích thân phẫu thuật cho Lâm Dư Tinh.

Không cần nghĩ cũng hiểu anh đã tốn công đến thế nào. Anh vừa quay đầu đã thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Dường như anh còn biết đọc suy nghĩ của người khác nên đã nói một cách bình tĩnh: “Tiểu Dương là bạn cùng trường cấp ba của Tư Văn, nếu em muốn cảm ơn thì về mời Tư Văn một bữa.”

Giọng anh nhẹ nhàng, anh tường thuật ngắn gọn như chỉ đang nhấc tay lên vậy. Tất nhiên cô sẽ không tin, cô hỏi: “Thế giáo sư thì sao?”

Anh cố tình nghiêng đầu không nhìn cô nữa: “Em không cần phải chịu trách nhiệm, tình nghĩa có qua có lại, hôm nay anh nhờ vả người ta thì hôm sau anh sẽ tìm đường trả ơn. Chuyện cỏn con thôi.”

Giọng điệu anh càng điềm đạm thì càng ẩn ý nhiều hơn. Lâm Sơ Nguyệt cảm động, những xúc cảm giữ kín bỗng chốc tuôn trào, cô cúi đầu xuống, biết rằng mình không kìm nén nước mắt được nữa nhưng cô không muốn bị anh nhìn thấy.

Anh cho cô có không gian riêng tư, cũng chỉ khi cô cúi thấp đầu như này thì ánh mắt anh mới không thèm che giấu tình yêu cháy bỏng của mình.

Tính toán thời cơ thích hợp, anh mới lên tiếng: “Anh làm những việc này chỉ mong được em nhớ lấy một lần.” Anh dừng lại rồi nói tiếp: “Anh không muốn em quên anh nữa.”

Sự việc hôm nay và cuộc tình khi xưa lại hòa vào nhau khiến cô không thể lật mặt anh được. Anh kiềm chế khát khao muốn ôm cô vào lòng, tự nhắc nhở mình rằng đây chưa phải lúc thích hợp.

Cô ngước mắt lên, nước mắt lưng tròng, đôi mắt cô trong veo, thanh thuần, dịu dàng khiến lòng người rung động.

“Ngụy Ngụy.” Đột nhiên một giọng nam trung vang lên làm anh lạnh sống lưng. Sau đó y tá đứng gần đó đã rối rít chào: “Chào viện trưởng Trần.”

Trần Bồng Thụ là phó viện trưởng Bệnh viện Minh Tây. Ông gọi Ngụy Ngự Thành bằng cái tên thân mật như vậy thì có thể thấy hai người thân thiết đến mức nào.

Anh gật đầu, vẻ mặt căng thẳng: “Bác Trần.”

Khuôn mặt ông hiền hậu, nụ cười ông vô cùng thân thiện, ông chắp tay sau lưng, nói rất nhịp nhàng: “Hôm trước uống trà với bố cháu, nghe ông Ngụy bảo cháu vẫn một mình. Bố cháu sắp trụi cả đầu rồi đấy, chao ôi, nếu biết trước thế này thì làm thông gia với bác có phải hơn không?”

Tính viện trưởng Trần như thế đấy, hai nhà thân với nhau nên ông mới thích trêu vậy. Tuy nhiên rơi vào tai người khác thì không phải chuyện đùa nữa, trong đó có thông tin vô cùng nhạy cảm.

Quả nhiên, đôi mắt Lâm Sơ Nguyệt đã ánh lên vẻ nghi ngờ.

“Bác nhận điện thoại xong đã vội vàng chạy đến, bác còn tưởng cháu gặp chuyện cơ. Chắc giáo sư Phương cũng gần xong rồi, đợi ca phẫu thuật kết thúc thì hai đứa cùng đi đi, bác mời bữa tối.”

Tim anh thắt lại, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Anh quay đầu lại, nước mắt cô tựa biển đêm khi thủy triều xuống, không còn đọng lại đến một giọt.

Ngay sau đó, Trần Bồng Thụ đã bị gọi đi, bây giờ trong góc này chỉ còn hai người đối mặt với nhau.

Đôi mắt cô thay đổi thành vẻ lạnh lùng thờ ơ, xúc động khi nãy chỉ là sự dịu dàng có thời hạn, một khi để cô nắm được sơ hở thì mọi thứ sẽ hóa thành nắm cát trôi qua kẽ tay.

Tuy anh không nói gì nhưng anh vẫn bình thản tiếp nhận ánh mắt săm soi của cô.

“Giáo sư Phương.” Cô vừa thốt lên ba chữ này đã bị anh vội vã cướp lời, chủ tịch Ngụy luống cuống, xoắn xuýt nói thật cho cô biết: “Là bác bên ngoại nhà anh.”

Tĩnh lặng thoáng qua, cô nhìn anh: “Còn nói dối cái gì nữa?”

Anh ngừng lại, cúi đầu, thú nhận với cô bằng chất giọng trầm lắng: “Bệnh viện này cũng là của anh.”

“…” Lâm Sơ Nguyệt cau mày, vô thức cuộn tay thành nắm đấm, cơn giận mơ hồ chiếm lấy cô: “Anh đã nói thật bao giờ chưa?”

“Rồi.” Anh nhìn cô, giọng anh thật trầm ấm làm sao: “Anh không muốn nhìn thấy em khóc.”

*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương