Cặp Đôi Nồng Cháy

Chương 23: Không đã



“Tình cảm cứ phải rạch ròi như vậy có ích gì không? Cuối cùng thì kết có hậu mới là một cái kết đẹp. Anh không phủ nhận rằng anh thích em, anh muốn cùng em đi chung một con đường nhưng em không cho, anh cũng chẳng thể làm gì em được, tuy nhiên anh vẫn phải cho em thấy tình cảm của anh.”

“Đêm đó hai ta chơi hăng lắm mà, anh không hề thấy em bài xích hay ghét bỏ gì cả. Đừng nhìn anh chằm chằm như thế, em càng nhìn càng giúp anh nhớ được nhiều hơn đấy.”

“Anh nói cho em biết, chuyện của em đã kết thúc trong đêm ấy nhưng với anh thì không, bây giờ câu chuyện mới thực sự bắt đầu.”

Ánh sáng nối tiếp nhau họa thành vầng sáng lóa mắt. Tối nay chú Vương lái xe hơi nhanh, khi xe rời khỏi Minh Châu Uyển chú cua mấy vòng khiến tim Lâm Sơ Nguyệt đập thình thịch, quyết định nhắm chặt mắt lại.

Hàng mi vừa khép, mỗi câu nói của Ngụy Ngự Thành lại vang lên. Từng chữ hệt như những cây đinh sắc nhọn đính vào nhau, suýt nữa đóng cô lại trong phòng làm việc của anh. Tay anh bị gãy thật đấy ư? Thật sự chẳng thấy dấu hiệu bị tàn tật ở đâu cả. Khí thế của anh như cơn gió lồng lộng, thêm cả gương mặt hầm hầm đấy nữa.

“Cô Lâm, tôi bật nhạc sẽ không phiền tới cô chứ?” Chú Vương cất lời, kéo cô thoát khỏi trạng thái lơ lửng lúc này.

“Chú cứ thoải mái.” Cô trả lời rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Radio buổi đêm, giọng hát say đắm cùng lời ca đượm tình:

“Biết bao người đem lòng yêu tôi

Nhưng tôi lại chẳng thể buông bỏ được em

Ấy là bí mật mà ai ai cũng biết.”

Giọng nam trong trẻo rủ rỉ tâm sự, luyến láy trầm bổng mang theo nỗi tủi hờn y hệt Ngụy Ngự Thành. Tâm can tĩnh lặng bỗng nổi giông bão, tay cô đỡ nửa bên trán, không còn tâm trạng ngắm phong cảnh.

Khoảnh khắc Ngụy Ngự Thành cứu Lâm Sơ Nguyệt, lực đều dồn hết về cánh tay anh, may sao được nắn chỉnh tốt nên chỉ phải nẹp để cố định xương. Hầu hết mọi người đều biết anh bị ngã cầu thang nhưng không ai biết thương tích cụ thể ra sao.

Anh ngồi ở tư thế khiến anh vừa động đậy đã ảnh hưởng đến cả cơ thể. Anh không đến bệnh viện mà cho đội ngũ y tế đến Minh Châu Uyển luôn. Lý Tư Văn đã sắp xếp lại lịch trình trong ngày, cố hết sức có thể để anh được nghỉ ngơi. Chỉ nói ra bên ngoài rằng anh bị ngã nhưng không có vấn đề nghiêm trọng nên mọi người cứ làm việc như thường lệ, hai; ba ngày nữa tổng giám đốc sẽ về công ty.

Báo cáo xong, Ngụy Ngự Thành cũng không đưa ý kiến gì cả. Lý Tư Văn nhớ ra một chuyện: “Ngày mai giáo sư Chương đi công tác ở Minh Châu, anh có muốn gặp chú ấy không?”

Anh xoa mi tâm: “Sáng mai gọi điện cho chú, chú ấy cũng bận, đừng chuẩn bị thừa thãi, hẹn chú ăn bữa cơm là được.”

Chương Thiên Du là giáo sư tâm lý học nổi tiếng trong nước, giảng dạy tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh đồng thời cũng là cố vấn tâm lý trong việc điều tra tội phạm do Bộ Công an đặc biệt bổ nhiệm. Ông đã hỗ trợ công an xử lý nhiều vụ án lớn nên rất có uy tín trong ngành.

Ngụy Ngự Thành quen ông được mấy năm, cũng từng được ông trị liệu cho. Vừa mới gặp, Chương Thiên Du đã thẳng thắn phê bình anh: “Ngự Thành, cháu lại mất ngủ rồi.”

Anh cười đáp lời: “Nếu không chú ở lại đây, cháu chắc chắn sẽ nghe lời chú.”

Anh dang tay ôm chú, Chương Thiên Du vỗ nhẹ vào lưng anh: “Chú còn lạ gì cháu, vấn đề này, cháu giỏi nói hơn làm đấy.”

Anh khẽ thở dài, chắp hai tay lại: “Chú Chương, chú giữ thể diện cho cháu với.”

Ông hừ với anh: “Tư Văn còn khôn hơn cháu.”

Lý Tư Văn đứng dậy pha trà, anh cười, nói: “Cháu còn hưởng phúc của sếp đấy, thế mà hôm nay lại được chú khen.”

Sau vài câu thăm hỏi, cuối cùng chủ đề lại vòng về Ngụy Ngự Thành. Chương Thiên Du ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: “Chú nhớ hồi trước có giới thiệu cho cháu một phòng tâm lý miễn phí. Người tiếp cháu là thực tập sinh mà chú hướng dẫn.”

Ngụy Ngự Thành “Ừ” một tiếng, bình tĩnh nói: “Họ Diệp.”

Chương Thiên Du cũng nhớ ra: “Diệp Khả Giai. Cháu nói con bé tham vấn cho cháu mang lại hiệu quả, cả một tuần đó, trạng thái của cháu rất tốt. Lúc đấy chú cũng cố tình cho hai đứa phương thức liên lạc của nhau. Vậy sao lại không tiếp tục nữa?”

Tay anh cầm chiếc thìa được chạm khắc tinh xảo, nhẹ nhàng khuấy lá trà trong bình thủy tinh. Anh cụp mắt, không tỏ thái độ gì, giọng nói vẫn điềm nhiên như thường: “Do cháu bận quá.”

Chương Thiên Du cau mày gõ tay xuống bàn gỗ theo nhịp điệu, ông bất mãn: “Đến khi nào cháu bằng tuổi chú rồi sẽ hiểu, lợi nhuận kiếm mãi không đủ, quyền lực vô tận mà tiếng tăm cũng không còn mãi, phải biết bảo vệ bản thân mới là chân lý.”

Anh rót trà cho ông, anh nhướng mày, mỉm cười với ông: “Chú dạy cháu đi rồi cháu sẽ thay đổi.”

Nghe thôi đã biết không phải lời thật lòng rồi. Ông khua tay, thôi.

Cả hai ngồi thảnh thơi được hai tiếng, trước khi đi, Chương Thiên Du nói: “Diệp Khả Giai đi du học, nghe nói giờ đã về nước rồi. Nếu cháu không tìm được người tốt hơn thì liên lạc với con bé cũng ổn.”

Ngụy Ngự Thành cứ im thin thít, không tỏ thái độ gì. Chương Thiên Du hoài niệm quá khứ mà bùi ngùi: “Trong lớp đấy, chú hướng dẫn năm sinh viên, trong số đó chú rất quý một đứa. Dù tính điều kiện hay năng lực chuyên môn thì con bé cũng là một hạt giống tiềm năng. Tiếc rằng vì một số lý do mà con bé đã từ bỏ ngành này.”

Sự im lặng thoáng chốc.

Lý Tư Văn nhìn sếp, anh hiểu rõ trong lòng, cười tiếp lời ông: “Chú Chương còn liên lạc với cô ấy không?”

Mặt ông ánh lên vẻ tiếc nuối, không muốn tiếp tục câu chuyện nữa nên chỉ dặn Ngụy Ngự Thành: “Cháu đừng từ chối, cơ thể là của cháu.”

Ngụy Ngự Thành tự mình tiễn ông về, một già một trẻ sóng vai nhau, vừa đi vừa trò chuyện dăm ba câu.

Lý Tư Văn không đi cùng mà đứng tại chỗ nhẹ nhàng thở ra, trong thâm tâm vang lên câu nói sinh viên cưng của chú đã bị ông sếp của cháu sắp đặt đâu vào đấy rồi.

Thứ ba, có một khoảng thời gian mà Hạ Sơ bận đến mức chân không chạm đất, mãi mới được rảnh để hẹn Lâm Sơ Nguyệt đi ăn cơm. Vì Lâm Sơ Nguyệt còn phải đi làm nên ăn ở nhà hàng đối diện Trung tâm Tài chính Minh Châu luôn.

Hạ Sơ nhận được đánh giá về nhân viên của công ty, trong đó có rất nhiều đánh giá kỳ quặc làm cô ấy phát rồ cả lên. Lâm Sơ Nguyệt nhắc nhở kịp thời: “Được rồi, tớ chỉ có nửa tiếng thôi.”

Hạ Sơ uống nước chanh rồi chẹp miệng: “À, cậu có đọc tin trong nhóm đại học của bọn mình không, Diệp Khả Giai về rồi đấy.”

“Dạo này bận quá nên không để ý.” Lâm Sơ Nguyệt gắp miếng thăn bò đặt vào bát cô ấy.

“Hồi trước cậu với cô ta thân quá còn gì, ở chung phòng như hình với bóng, suốt ngày dính lấy cậu, với lại cậu còn giúp cô ta cả đống việc.” Hạ Sơ là người thẳng tính, bất mãn phừng phừng trên khuôn mặt: “Tớ nhớ một lần, giáo sư của các cậu có phòng tâm lý miễn phí, đáng lẽ Diệp Khả Giai phải đến thực tập thì cô ta lại muốn đến triển lãm xe làm người mẫu kiếm thêm tiền nên năn nỉ cậu mãi để cậu đến làm việc thay cô ta.”

Lâm Sơ Nguyệt cười: “Chẳng phải lúc đó cậu còn ghen, bảo tớ bỏ rơi cậu à?”

Hạ Sơ khịt mũi: “Không biết xấu hổ mà còn khoe ra à, lương tâm cô nằm đâu?”

Tình cảm giữa con gái với nhau vô cùng kỳ diệu, trong mắt nhìn của Hạ Sơ, Diệp Khả Giai cứ cố tình thế nào ý. Cô ta thấy cô thân với Lâm Sơ Nguyệt nên cứ phải dính sát tới chia rẽ bọn cô.

“Nhận hàng ship cho người ta không biết bao nhiêu lần, đặt cơm hộ rõ lắm, còn giành chỗ cho cả ti tỉ lần. Bọn mình tốt nghiệp hơn hai năm rồi, cô ta có chủ động liên lạc được bữa nào không? Bố khỉ, một cuộc điện thoại cũng thấy gọi.” Hạ Sơ càng nói càng bực: “Giờ người ta du học Stanford về, cái ngữ điệu cũng phải kiêu hơn rồi, cậu tin không?”

Lâm Sơ Nguyệt liên tục gắp thức ăn cho cô: “Kiêu hơn thì sao, so sánh có sung sướng gì cho cam. Ăn cơm đi.”

Chiều Hạ Sơ vẫn còn việc phải làm nên cả hai ăn chóng chóng rồi ai bận chuyện người nấy. Còn mười phút nữa tới giờ làm, Lâm Sơ Nguyệt tiện đường ghé qua Starbucks mua cà phê. Không đông người xếp hàng cho lắm, cô đang cúi đầu đọc tin nhắn, đến khi đứng vào hàng mới nhận ra Triệu Khanh Vũ ở trước mặt mình.

Anh ta đang gọi điện thoại: “Em muốn uống Latte hay Iced Americano? Bao nhiêu đường?… Nghĩ kĩ chưa?…. Không phải anh không chịu được mà đằng sau còn nhiều người đang xếp hàng lắm. Được rồi được rồi, anh xin lỗi mà?” Giọng anh ta vô cùng nhẫn nại nhưng biểu cảm gương mặt đã nói lên rằng anh ta hết chịu nổi rồi.

Sau khi order xong, anh ta ra khỏi hàng, xoay người thì thấy Lâm Sơ Nguyệt. Ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc, không ai lên tiếng chào hỏi tựa như hai kẻ xa lạ.

Trái tim Lâm Sơ Nguyệt lặng như nước, cô mua xong cà phê thì đi luôn nhưng vừa bước ra Starbucks, Triệu Khanh Vũ đã đứng chờ ở ngoài cửa: “Sơ Nguyệt.”

Vẫn là khuôn mặt điển trai thuở nào, vẫn là phong cách thoải mái thường ngày nhưng người có vẻ bị sụt cân, đôi mắt anh sâu hoắm, mất đi vẻ ưu tú khi xưa.

Cô không lên tiếng đáp lại nhưng bị cản đường như vậy nên cũng không thể đi được.

Môi anh ta giật giật: “Chuyện lần trước là mẹ anh sai, anh thay mặt mẹ xin lỗi em.”

Cô nhìn anh: “Chỉ mẹ anh thôi à?”

Triệu Khanh Vũ như nhai phải sáp, anh muốn trút hết bao muộn phiền trong lòng nhưng thái độ lạnh lùng thờ ơ của cô khiến người ta khó chịu. Anh ta hỏi bất chấp: “Em có biết bạn trai nhỏ của em là ai không?”

Lần trước Chung Diễn ở nhà hàng quàng vai cô xưng là người yêu cô khiến anh ta tức đến mức không nghĩ được gì, mãi sau mới sực vỡ ra, càng ngẫm càng thấy Chung Diễn rất quen, cuối cùng cũng nhớ ra cậu là ai.

“Đấy là cháu ngoại của Ngụy Ngự Thành, thằng bé bị tâm thần! Em quen nó ở đâu mà dám hẹn hò với nó? Anh thấy em bị điên rồi đấy.”

Cô “À” lên: “Đều là cháu ngoại cả nên cháu ngoại nào cũng điên hết nhỉ.”

Triệu Khanh Vũ kịp phản ứng trước sự mỉa mai của cô: “Anh biết em còn trách anh nhưng lúc ấy anh không cách nào cả, hoàn cảnh gia đình anh như thế, em cũng biết mà.”

“Tôi không biết, hoàn cảnh nhà anh thì liên quan gì đến tôi?” Cô trả lời một cách lạnh nhạt: “Triệu Khanh Vũ, chúng ta đã chia tay rồi, xin anh đừng coi đấy là chuyện đương nhiên nữa, anh sai là sai, còn muốn tôi phải đồng cảm cho anh nữa à? Thế thì anh không chỉ bị điên đâu, mà anh điên nặng lắm rồi đấy.”

Cô nói xong rồi bước đi dứt khoát, bỏ lại Triệu Khanh Vũ với khuôn mặt thất thần. Cô biết anh ta vẫn đứng ở đấy, vẫn đang nhìn cô. Thế nên khi ngang qua thùng rác, cô nhấc tay lên rồi thả ngón tay cho ly cà phê rơi bịch vào trong.

Triệu Khanh Vũ quan sát kĩ càng, cô bỏ cà phê vào thùng “không thể tái chế”. Tình cảm mà hẵng còn vương vấn không dứt ra được là cái loại nhạt nhẽo nhất, đặc biệt là cái kiểu như Triệu Khanh Vũ, không chỉ xàm mà còn khiến người ta ghét đến tận xương tận tủy. Mỗi lần vô tình gặp mặt lại phải đối đầu một trận, vô cùng hao tốn sinh lực.

Ví dụ như khi tâm trạng cực kỳ tốt nhưng chưa gì đã vội lụi tàn.

Cô càng nghĩ càng sầu, nhắn wechat xả với Hạ Sơ. Cô kể hết từ đầu đến cuối, quả nhiên Hạ Sơ phát khùng lên luôn. Gửi voice chat hết cái này đến cái khác, điện thoại cô rung thông báo không hồi kết. Cô vừa đi vừa nghe, có chung chủ đề nên cô nghe rất cẩn thận. Đúng lúc thang máy mở cửa, cô đi theo người phía trước, không hề nhìn xem là ai mà cứ thế bước vào trong.

“Chả lẽ cái thằng hèn hạ đó muốn quay đầu là bờ à? ** má ác ôn thế đấy. Lúc trước thì đá cậu, giờ lại bắt cá hai tay, đúng là chó không đổi được thói ăn shit!”

Miệng Hạ Sơ phun tứ lung tung làm cô nghe mà sướng rơn, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Có chị đang cầm tài liệu đứng đằng trước vô tình đụng vào tay cô khiến cô trượt tay không nắm được điện thoại. Cô phản ứng rất nhanh, tay chộp lại được nhưng voice chat đã tự động phát qua loa.

Giọng Hạ Sơ lanh lảnh như ném dây pháo vào rương vậy: “Triệu Khanh Vũ đếu phải người, mà nghĩ lại hồi đó cậu tốt với nó quá cơ. Không ăn hành, gừng, tỏi, đi ăn ngoài còn phải gắp hết mấy thứ đó ra giúp nó. Cà phê thì chỉ uống đúng một loại, 30 đường 50 sữa, đúng là cái thằng đàn ông kiểu cách nhất mà tớ từng biết! Chỉ có cậu mới chiều chuộng, coi nó làm cục cưng được chứ tớ…”

Dù cô có ấn nhanh đến mức nào thì voice chat cũng đã vang vọng trước công chúng. Tới tầng 36, cô bước về phòng làm việc của mình, vừa đi vừa mải mê trả lời tin nhắn của Hạ Sơ nên không đoái hoài gì đến người trong thang máy.

Lý Tư Văn dừng lại: “Chủ tịch?”

Ngụy Ngự Thành đứng đằng sau không nói câu gì, mấy giây sau anh mới bước ra, gương mặt không có biểu hiện rõ ràng.

Làm việc chưa được bao lâu thì chị Sướng gọi điện tới: “Nguyệt Nguyệt, tối không bận gì thì đi ăn với phòng của chị nhé.”

Các công ty trong nước hiếm khi nào tuyển nhà tâm lý. Chỉ các công ty lớn có văn hóa doanh nghiệp mới xuất hiện xu hướng quản trị nhân lực (*) như này. Vị trí của Lâm Sơ Nguyệt thuộc phòng nhân sự nên chị Sướng gần như được coi là sếp của cô.

(*) Quản trị Nhân lực bao gồm Human Resource Mamangement và Humanistic Management. Trong truyện, Quản trị Nhân lực ở đây là Humanistic Management mang ý nghĩa quản lý hướng về con người, nhằm tìm kiếm lợi nhuận vì mục tiêu con người còn Human Resource Mamangement là quản lý con người nhằm tăng lợi nhuận.

“Tối em phải tăng ca rồi, em có buổi tham vấn lúc bảy giờ.”

“Không sao, trước bảy giờ sẽ đưa em về công ty.”

Cô đồng ý thì chị Sướng bảo: “Tan làm chị chờ em ở bãi đỗ xe nhé, em ngồi xe chị đi.”

Đến nhà hàng mới biết Đường Diệu cũng ở đây. Hơn nữa không chỉ có phòng nhân sự như chị Sướng nói mà thêm cả mấy người quản lý cấp trung và quản lý cấp cao của công ty.

Đường Diệu hiền hòa, bảo Lâm Sơ Nguyệt ngồi xuống: “Hải sản tươi đấy nên gọi cô tới ăn cùng mọi người.”

Hiển nhiên anh đã coi cô là “người của anh”, chị Sướng có tầm nhìn xa, nhiệt tình kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Bữa ăn tối nay vô cùng dễ chịu, Đường Diệu không hề có phong thái của tổng giám đốc, mặc dù anh vẫn mặc vest như mọi khi nhưng mang cảm giác khiêm tốn thân thiện hơn một số người.

Lâm Sơ Nguyệt suy nghĩ lung tung, bỗng nhận ra “một số người” có thái độ chỉ chỉ trỏ trỏ thì gượng gạo hẳn đi.

Đường Diệu rất có ý tứ, mời người ta đến ăn cơm là để người ta ăn cho thật no nên mấy chuyện nịnh nọt, mời rượu cùng đôi lời khách sáo được lược bỏ hết. Vì thế bữa cơm cực kỳ nhanh gọn lẹ, tới mức Lâm Sơ Nguyệt ăn xong vẫn còn bàng hoàng.

Cuối bữa, nhân viên phục vụ mang đến một hộp đồ ăn được đóng gói cẩn thận: “Sếp Diệu, món ăn đã được chuẩn bị theo yêu cầu của anh.”

Đường Diệu quay sang nói với Lâm Sơ Nguyệt: “Đúng lúc thế này thì cô mang về cho Ngụy Ngụy, cậu ấy vẫn chưa ăn cơm đâu, hai người làm việc cùng tầng với nhau, tiện đường.”

Bao ánh mắt đổ về đây nên cô không thể từ chối được, đành ngượng ngùng cầm lấy: “Được.”

Chị Sướng chở cô về Hối Trung rồi lái xe đi. Cô xách túi bước vào, cũng không nghĩ gì nhiều. Bây giờ cô không còn sợ Ngụy Ngự Thành nữa, cô đã nắm hết tất cả các chiêu trò của anh rồi. Càng trốn tránh thì có khi anh lại càng được voi đòi tiên hơn.

Có một câu hát rất hay như này: “Làm như không có chuyện gì xảy ra chính là sự trả thù tàn nhẫn nhất.” Đương nhiên cô với anh không tới mức phải trả thù nhau nhưng đây là cách đối phó tốt nhất dành cho cô.

Ngụy Ngự Thành tăng ca ở công ty là chuyện thường tình nên số cô không có cơ hội được tránh mặt anh, vì thế mà đành âm thầm rũ bỏ suy nghĩ chạy trốn của mình.

Cô gõ cửa trong sự thoải mái: “Sếp Diệu bảo tôi mang đồ ăn tới cho anh.”

Anh ngồi sau chiếc bàn gỗ, khoác chiếc áo màu xám tro. Chiếc áo khoác giản dị, còn áo sơ mi trên người anh vẫn mang phong cách công sở, khi kết hợp với nhau trông khác hẳn phong cách mặc vest đi giày da thường ngày của anh.

Áo khoác để che tay trái bị gãy, vì không thể tháo nẹp nên cứ giấu đi cho bớt rắc rối. Lâm Sơ Nguyệt không hề bị ảnh hưởng nhưng vừa thấy cô bước vào, anh tự nhiên cởi áo khoác ra để lộ tay trái đang bị nẹp của mình.

Quả thật ánh mắt cô đã dồn hết lên người anh, đến cái động tác cầm túi đồ thôi cũng cứng đơ cả lại.

Ngụy Ngự Thành: “Có tiện giúp anh việc này không?”

Cô gật đầu: “Anh nói đi.”

“Lấy hộp cơm rồi mở ra giúp anh, tay anh bất tiện, phiền em rồi.” Giọng anh rất bình thường, chẳng thấy khác thường ở đâu.

Cô làm theo, ba món mặn một món canh lần lượt được mở ra. Tới lúc này mới ngỡ ngàng, sao toàn món Hồ Nam đậm vị thế này, rõ ràng là nhà hàng hải sản cơ mà.

Tiếng anh lại bình tĩnh cất lên sau lưng cô: “… Anh không ăn hành, gừng, tỏi với hạt tiêu.”

Lâm Sơ Nguyệt chợt quay đầu lại. Giọng anh vẫn từ tốn: “Gãy xương, tay đau lắm.” Ánh mắt anh nặng nề, hết thảy rơi vào đôi mắt cô, khi hai người nhìn nhau, một lời nhắc nhở đầy ngạo nghễ vang lên trong câm lặng – Anh đau thế này vì em đấy.

Cô lại có linh cảm mình sắp rơi vào bẫy: “Vậy nên?”

Anh hơi hất cằm, ánh mắt lạnh lùng, thái độ vô cùng cố chấp: “Lựa ra giúp anh.”

Sau vài giây im lặng nhìn nhau, cô đột nhiên vỡ lẽ. Ngụy Ngự Thành còn noi gương “ông trời hành đạo”, anh ăn đồ Hồ Nam làm gì, anh nên gọi một phần cá Tây Hồ ngâm giấm không có cá không có Tây Hồ hơn đấy.

Cả hai cứ nhìn nhau một lúc, cô quyết định nhượng bộ mà gật đầu, thỏa mãn mong muốn của chủ tịch.

Cô chọn món sườn rim cho nhanh gọn, anh thấy cô cúi đầu khoe ra làn da trắng ngần. Mấy sợi tóc lòa xòa vừa khéo đáp xuống xương quai xanh lại càng tôn lên đường cong của cô lúc này.

Anh sử dụng phương pháp ngây ngô ngốc nghếch để ngang ngược, thẳng thắn truyền tải xúc cảm của mình như vậy đấy. Ánh mắt anh sâu thẳm tựa như ngọn núi sừng sững áp lên người cô, mang đến cảm giác tồn tại vô cùng rõ ràng.

Tâm tư cô trong sáng, khóe môi cong cong, thậm chí còn không nhìn anh: “Nhuần nhuyễn lắm đúng không?”

Anh nhất thời không phản ứng được. Cô nói rất nhẹ nhàng: “Tôi làm việc này nhiều rồi.” – Anh xem có tức không?

Quả nhiên anh đã bại trận, ngôn từ bỗng bốc hơi.

Lâm Sơ Nguyệt không phải nhóc con đáng thương bị anh thu phục chỉ bằng hai, ba chiêu trò đâu. Kiến thức tâm lý đáng gờm của cô đóng vai trò như một kho tàng nên thủ đoạn mà cô có chắc chắn ngang cơ Ngụy Ngự Thành. Anh cũng nhìn ra được, người phụ nữ này gặp kẻ mạnh thì cô cũng sẽ mạnh không kém gì, kỳ phòng địch thủ, vô cùng kín đáo, không biết ai sẽ hơn ai.

“Được rồi, ăn đi.” Cô khôn ngoan ra vẻ ngây thơ giơ hai tay lên.

Ngay lúc mặt anh sắp tối sầm lại thì cô chợt đổi giọng, thì thầm: “Đúng là người một nhà, khó hầu y Chung Diễn.”

Anh ngả người ra đằng sau, lưng anh chùng xuống, áo sơ mi mỏng khoe ra bờ vai vuông góc thẳng băng của anh. Anh bình tĩnh hỏi: “Chung Diễn mà so được với anh?”

Lâm Sơ Nguyệt ngước mắt nhìn, à, còn biết nhận thức về bản thân đấy.

Câu tiếp theo anh nói thật vô tội làm sao: “Anh có khó hầu đâu, chẳng phải em biết từ hai năm trước rồi à?”

Tay cô run run, phần cơm sườn không dính hành, gừng, tỏi suýt thì rơi xuống đất, xem như được trải nghiệm cảm giác câm nín không nói thành lời.

Sao anh có thể đáp trả chuẩn xác như vậy, cứ thế đâm thẳng vào ký ức mà cô chưa bao giờ phai phôi. Đêm ấy là đêm dài đằng đẵng, là nhành cây quấn quýt triền miên. Cơ thể cô là tuyết tan thành dòng suối róc rách trôi đến nơi anh, dung hòa thành gợn sóng nồng nàn

Vui vẻ bên người tình, động tình là thật, phóng túng cũng là thật, những chi tiết nhỏ nhoi cũng đủ để khắc sâu vào tầng ký ức. Phút chốc, Lâm Sơ Nguyệt trở nên ngơ ngẩn, dù đã kiềm chế lắm nhưng gò má cô vẫn đỏ ửng lên, đây là minh chứng giá trị nhất.

Ngụy Ngự Thành đã nắm chắc phần thắng, dễ dành giành lại quyền chủ động về tay mình.

Khoảnh khắc cô yên lặng trông ngoan ngoãn lạ thường. Tiếc rằng nó chẳng kéo dài được bao lâu, cô lại ngước lên nhìn anh, vẻ thẹn thùng biến mất chỉ còn sự lạnh lùng ánh trên khóe mắt. Ánh mắt ấy khi cong lên sẽ hóa thành một cái bẫy khiến người ta mơ màng về cái chủ đề còn chưa kịp nguội này.

Anh không kiềm nén được nữa phải hạ giọng hỏi: “Tại sao em lại rời đi?”

Cô đặt cơm sườn lên bàn, ánh mắt thành thật: “Bởi vì không đã đấy.”

*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương