Cạn Tình

Chương 19-21



CẠN TÌNH
CHƯƠNG 19
Nói xong cuộc điện thoại đó Phong tắt máy, biểu hiện trên mặt anh là sự suy tư. Tôi thấy vậy nên lập tức hỏi Phong
-Chuyện gì vậy anh.
Phong vừa nói vừa đưa tay xoăn lấy tay áo. Anh nói
-Không có gì đâu. Em đi thay đồ đi
Tôi nhìn anh, biết anh đang nói dối mình thế nhưng nếu Phong đã không nói thì dù có cạy miệng anh ra chắc anh cũng sẽ không nói đâu. Thế nên dù thắc mắc trong lòng tôi cũng đành im lặng rồi đi vào phòng tắm
Thay một chiếc váy trắng thanh lịch tôi bước ra. Cũng vừa lúc Phong đứng bật dậy khỏi giường. Anh nhìn tôi giọng nhẹ nhàng
-Chúng ta đi ăn nha. Em muốn ăn gì?
-Em ăn gì cũng được. Anh cứ chọn đi
-Vậy phở nhé
-Dạ.
Phong đưa tôi đi tới một quán phở lớn, ăn sáng xong anh lại đưa tôi về công ty. Thế nhưng khi tôi định bước lên phòng cùng Phong thì bất ngờ thay anh đưa tay ngăn tôi lại.
Nhìn tôi Phong nói
-Em qua phòng thiết kế làm như bình thường đi. Đừng vào phòng anh.
Tôi nhíu mày nhìn Phong. Hình như anh giấu tôi điều gì đó nhìn anh bí mật lắm
-Anh giấu em chuyện gì đúng không?
Phong đột nhiên phì cười, đưa tay véo lấy mũi tôi một cái rõ đau
-Em lại đa nghi. Sang đó làm việc đi. Đây là lệnh đó.
Tôi bĩu môi. Nhưng rồi đành phải nghe lời anh mà rời đi.
Đang ngồi phác thảo bản thiết kế mới, thì đùng một phát anh Phương đi vào. Anh nhìn tôi nói hơi lớn tiếng
-Nhật Hạ, có phải anh đã đánh giá quá cao về em rồi không hả?
Nghe anh Phương nói mà tôi thật khó hiểu thế nên lập tức tôi đứng lên hỏi lại anh ngay
-Anh nói gì mà em không hiểu gì hết vậy? Tự nhiên đánh giá cao em là sao?
Anh Phương thở mạnh, ánh mắt chán nản nhìn tôi rồi đưa tay đập mạnh thứ gì đó xuống bàn cái rầm. Mấy cây viết trên bàn vì anh dùng lực mạnh mà vô thức rơi lụp bụp luôn xuống nền gạch
-Em xem đi. Chuyện này là thế nào. Bản thiết kế của Ngọc Hạnh tại sao em lại nhận vơ là của em ?
Tôi nhìn xấp tài liệu liên quan đến bản thiết kế mà lần trước mình đảm nhận, bất ngờ hơn hết là cạnh bên bản thiết kế của tôi còn một bản thiết kế y chang cạnh bên, duy chỉ có phần đuôi váy tôi chưa kịp hoàn thành thì cạnh bên bản thiết kế ấy đã hoàn thành hết rồi. Phần đuôi váy thiết kế hết hợp lông vũ trông thật sang trọng thế nhưng cái thiết kế này, nếu như là tôi tôi không kết hợp như thế đâu. Cũng bởi vì chưa tìm ra được ý tưởng nên tôi mới bỏ dang dở đến bây giờ. Lại thêm chuyện rắc rối giữa tôi và Phong mà tôi quên bén đi luôn, nếu như hôm nay anh Phương không hỏi, thì có lẽ tôi cũng không nhớ.
Đứng ngẩn người nhìn sự việc trước mắt lại thêm nét mặt khó chịu của anh Phương càng khiến tôi thêm lo lắng. Nhìn anh tôi hỏi lại lần nữa cho rõ.
-Anh đang nói gì vậy? Bản thiết kế của em thì liên quan gì đến Ngọc Hạnh.
Anh Phương vẫn giữ thái độ kiên quyết rồi trách mắng tôi chẳng chút nể nang
-Anh biết rõ em là vợ tổng giám đốc Thành Phong. Thế nhưng không phải vì như thế mà anh không dám xử phạt em. Từ khi gặp em anh luôn ngưỡng mộ về năng lực cũng như cách em làm việc, thế mà lần này anh lại quá thất vọng khi mà em dám ăn cắp ý tưởng của người khác để mà làm ý tưởng của riêng mình. Nhật Hạ, có phải anh đánh giá em quá cao rồi nên em mới coi anh không ra gì không hả?
Càng nghe anh Phương nói mà tôi càng tức. Nắm chặt bản phác thảo của mình trên tay, tôi bóp mạnh đến mức chỉ còn một chút nữa là nó sẽ rách toang ra luôn ấy . Chưa nói đến chuyện Ngọc Hạnh tại sao lại có một thiết kế giống y như đúc của tôi. Thì cái chuyện mới sáng anh Phương không chịu tìm hiểu rõ đầu đuôi đã vô cớ chửi tôi thì tôi đã không chấp nhận được rồi.
Nhịn không được tôi đành lớn tiếng lại với anh Phương
-Anh đã điều tra rõ ngọn ngành chưa mà lại trách mắng em hả?
Anh Phương vẫn dùng thái độ để đáp lại tôi
-Anh đã điều tra kỹ rồi. Là em lấy ý tưởng của Ngọc Hạnh. Tại sao vậy hả Hạ. Em dư sức để làm tốt mà.
-Anh không cần nói vậy? Tốt hay không tốt gì thì đây cũng là bản thiết kế và ý tưởng của riêng mình em. Còn con Ngọc Hạnh. Nó nói đó là thiết kế của nó thì anh bảo nó ra đây đối diện với em!
-Ngọc Hạnh hôm nay có việc bận nên đã xin anh nghĩ lúc sáng rồi.
Tôi nghe vậy càng hóa rồ, lập tức nghiến răng nói
-Bận việc gì thì kệ con m..ẹ nó. Ngày hôm nay anh cũng phải lôi đầu con chó đó ra đây nói chuyện với em
Nghe tôi lớn tiếng chị Hoa bên cạnh sợ tôi đắc tội với trưởng phòng nên nhanh chóng đưa tay kéo kéo tay tôi ý bảo tôi nhịn. Nhưng mà chị càng ra hiệu thì tôi càng uất ức hơn. Chợt sực nhớ ra cái bản thiết kế này hôm đó tôi đưa cho chị Hoa xem xong là tôi lên phòng Phong ngay nên chắc chắn tôi nghĩ trong chuyện này chị Hoa có liên quan đến.
Nhìn sang chị. Tôi cau mày hỏi
-Cái bản thiết kế hôm đó em có đưa cho chị xem, hình như chị chưa trả cho em mà? Sao hôm nay nó lại ở chỗ của trưởng phòng?
Chị Hoa nghe tôi hỏi thì có hơi tái mặt đi. Nhưng sau đó chị chợt trở nên bình thường. Chị bình thản nhìn tôi thản nhiên đáp lại như chẳng liên quan gì
-Ơ hôm đó là Ngọc Hạnh đưa chị bản thiết kế trước, rồi em đi lại em xem cùng sau đó anh Phương mới bảo em đi lên phòng giám đốc Phong hay sao đó? Chứ chị có biết gì đến bản thiết kế của em?
Ơ…Tôi đứng hình nhìn chị Hoa, không ngờ nhìn chị Hoa bên ngoài tử tế hiền lành khiến cho người ta tin tưởng bây giờ lại trở mặt thế này…Nói sao cho đúng nhỉ. Hình như mọi người trong phòng này bị con Ý thao túng tâm lý hết rồi.
Một lần nữa, tôi nhìn thẳng vào mặt chị Hoa, chị ta có vẻ chột dạ nên quay đi chỗ khác mà không hề dám nhìn lại tôi.
-Chị ? Chị nói gì thế hả?
Chị Hoa ấp úng nhưng vẫn cố nói.
-Chị chỉ nói sự thật mà thôi.
Lần này tôi tức đến độ cả người bốc hỏa, còn uất ức thêm khi những người khác trong phòng liên tục xù xì nói nhỏ
-Nhìn mặt cũng đẹp đẽ mà lại là người ăn cắp đấy trời.
-Ừ chắc nghĩ có giám đốc chống lưng nên muốn làm gì thì làm. Tội cho Ngọc Hạnh, vừa vẽ được một thiết kế ưng ý lại có người muốn chiếm làm của riêng.
-Nghe nói trước đây giám đốc Phong yêu Như Ý lắm, mà cô ta dùng thủ đoạn ép giám đốc cưới cô ta cho bằng được, rồi còn âm mưu hại Như Ý để đuổi Như Ý đi nữa đó.
-Ôi vậy sao? Nếu thật vậy thì cô ta thật sự rất đáng sợ . Hay là chúng ta trình qua
Giám đốc để anh ấy giải quyết đi.
-Họ là vợ chồng ấy. Giám đốc chắc chắn sẽ bênh vợ cho mà xem.
-Ờ ha
Tôi đứng đó, nghe họ nói, họ đặt điều đủ thứ về mình mà tức đến độ chỉ muốn lao đến cấu xé họ ra mà thôi. Vừa uất ức, mà tôi không nhịn được lại nhếch mép lên cười khinh bỉ một cái. Quả là không ngờ được trong mắt họ tôi lại xấu xa đê tiện đến vậy.
Một lần nữa khi tôi chưa kịp lên tiếng thì anh Phương nói tiếp
-Chuyện lần này anh không bỏ qua cho em được vì liên quan rất lớn đến đơn hàng của công ty, cũng như công sức của Ngọc Hạnh bỏ ra. Anh sẽ trình qua giám đốc về việc này của em.
Anh Phương vừa nói xong thì bất ngờ Thành Phong xuất hiện cùng với mấy người khác.
Anh nhìn vào phòng chúng tôi, thấy tình hình căng thẳng nên liền nghiêm giọng hỏi
-Có chuyện gì?
Anh Phương định lên tiếng, thế nhưng nhìn qua bên chỗ Phong, dường như anh cùng mọi người đang dự tính rời đi để giải
Quyết công việc gấp hay sao đó. Mà bây giờ vì chuyện này để ảnh hưởng đến Phong thì cũng không hay cho lắm. Nên khi anh Phương định nói thì tôi đã ngay lập tức lên tiếng chen ngang
-Không có chuyện gì hết, không liên quan gì đến Tổng giám đốc đâu.
Phong nghe tôi nói vậy, anh chắc chắn có sự tin tưởng ở tôi hay sau đó mà anh không hề hỏi lại anh Phương về sự việc xảy ra mà chỉ nhìn tôi, phóng về phía tôi ánh mắt với sự tin tưởng tuyệt đối sau đó anh mới nói
-Không có chuyện gì vậy mọi người giải tán tiếp tục công việc của mình đi.
-Vâng ạ!
Chúng tôi cùng đồng thanh trả lời rồi Phong bước đi luôn cùng với mấy người khác nữa. Cho nên anh Phương cũng chẳng có dịp giải trình. Quá tức tối anh Phương lại quay sang hằn học với tôi
-Em giỏi lắm. Đừng nghĩ như vậy là anh bỏ qua cho em.
Tôi vẫn bực vì anh Phương trách mắng mình vô cớ, và cũng muốn mọi chuyện được ra ngô ra khoai rõ ràng thế nên không kiêng dè tôi thẳng thừng đáp lại với anh Phương luôn
-Chuyện hôm nay vì không có Ngọc Hạnh nên một mình em không giải thích được. Nhưng em hứa với anh luôn là ngày mai thôi em sẽ cho anh một lời giải thích thỏa đáng nhất.
Nói xong tôi nuốt nước miếng cái ực vào cổ họng và quay ra nhìn những con người là đồng nghiệp chung với mình. Tôi nói
-Mọi người cũng không cần phải mượn gió bẻ măng. Tôi không làm gì sai tôi cũng sẽ không sợ đâu. Chỉ cần giảp mặt được Ngọc Hạnh. Tôi hứa sẽ không để yêu cho cô ta tiếp tục nói chuyện bừa bãi nữa.
Mọi người thấy tôi nói quyết đoán như vậy thì cũng không ai dám nói gì nữa cả, nhanh chóng ngồi vào chỗ làm việc của mình hết. Cả anh Phương cũng quay bước rời đi.
Chỉ còn lại mỗi mình tôi mang trong lòng một bụng ấm ức. Tôi vừa ngồi làm, vừa nhớ đến những gì vừa xảy ra mà tức giận đến độ chỉ mong biết được nhà của Ngọc Hạnh, tôi sẽ tới tận nhà mà vạch mặt nó ra mới hả dạ của tôi.
..
Cả một buổi sáng dường như tôi chẳng làm gì ra hồn thì đã đến giờ nghỉ trưa. Từ sáng giờ tôi ở phòng này, chẳng quan sát nơi đâu nên cũng chẳng biết anh lo công việc về rồi hay chưa. Định bụng bước lên tầng làm việc của anh rủ anh đi ăn cho quên chuyện buồn thì bất ngờ trong cái giỏ mà tôi đeo trên người đang hiển thị tin nhắn đến từ zalo cho tôi. Đặt biệt hơn hết người đó lại là Phong
-Em làm xong việc chưa đó?
Đọc tin nhắn của anh vô thức tôi lại thấy ấm lòng. ..
-Em xong rồi. Đang đợi anh về ăn cơm chung đây.
-Anh có việc bận nên chưa thể về được. Em ra ngoài mua ăn đi nhé.
-Vâng, chứ biết làm sao bây giờ. Mà chừng nào anh về. Ạ?
-Xong việc anh về liền. Thôi em tranh thủ xuống dưới mua cơm đi. Nhớ ăn dùm phần anh luôn nhé. Yêu vợ.
Đọc xong tin này của Phong bất giác những uất ức từ sáng giờ tôi chịu đựng tan biến đi luôn để lại trên môi tôi là nụ cười ngọt ngào. Nghe lời anh tôi vội vàng đi xuống công ty rồi đi thẳng qua ngã tư đến quán để mua cơm. Thế nhưng chưa kịp đến quán cơm thì vừa đi qua tôi lại vô tình bắt gặp bên trong quán cafe gần đó Như Ý và Ngọc Hạnh đang ngồi bàn tính gì đó có vẻ bí mật lắm. Lâu lâu bọn nó còn đắc ý phá lên cười.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, nhưng mà gặp bọn nó lúc này tôi lại mừng. Bỏ qua luôn cái bụng đang đói, tôi lén lút đi tới order nước tại quầy rồi đi thẳng lại gần chỗ bọn nó sau đó cẩn thận chọn chiếc bàn gần nhất để ngồi mà không bị phát hiện. Đúng lúc tôi vừa mở điện thoại lên ghi âm thì con Hạnh lên tiếng. Giọng nó như đang đắt ý lắm
-Em mới tráo đổi bản thiết kế rồi giả vờ mình bị con Hạ ăn cắp ý tưởng của mình đấy chị. Tuy là chuyện không lớn lắm nhưng thấy cũng vui vui. Chắc chắn bữa nay nó bị trưởng phòng hỏi tội cho mà xem.
Như Ý nghe xong liền nhếch môi cười nửa miệng. Nó nhìn Ngọc Hạnh rồi lia mắt nhìn xung quanh , cũng may là nó không nhận ra tôi do tôi đang ngồi cạnh một chậu cây to che lại rồi. Vẻ mặt nó tỏ ra bí ẩn rồi nói

-Bây giờ chỉ còn một mình em, chuyện gì cũng nên cẩn thận mà hành động. Không cần phải đối phó nó cho tốn công sức. Chỉ cần làm theo lời chị dặn từ nãy giờ là được. Bằng cách nào đó, tìm chỗ vắng vắng cho con Hạ uống gói thuốc này rồi đưa nó ra ngoài công ty, sẽ có chuyện hay cho chúng ta xem.

CẠN TÌNH
CHƯƠNG 20
Nghe bọn họ nói chuyện mà sống lưng tôi lạnh toát. Thật không ngờ bọn họ lòng dạ lại ác độc đến như vậy. Nếu như ngày hôm nay tôi không nghe được cuộc nói chuyện này thì không biết cuộc đời của tôi ra sau khi rơi vào tay họ.
Rồi Ngọc Hạnh cầm lấy cái gói thuốc mà Như Ý đưa, khuôn mặt nó cũng nhanh chóng lộ ra vẻ đắc ý. Nó đáp
-Là phi vụ gì vậy chị. Chị nói rõ cho em nghe nha.
-Thì là… tao bắt nó tráo đổi với Hoàng Phúc để đổi lấy sự tự do cho tao thôi.
-Thế anh Phúc cũng thích con này à?
-Có lẽ là như vậy. Trên đời này bọn đàn ông đều bị nó bỏ bùa hết rồi.
-Conmeno em phải nhanh chóng cho nó uống thuốc rồi bắt nó cho chị mới được. Từ bữa nó mới vào công ty em đã không ưa nổi nó rồi.
-Ừ cứ từ từ mà làm. Chị không gấp. Cẩn thận đừng để ai phát hiện đó.
-Em hiểu rồi.
Nói xong bọn nó cười hả hê còn tôi lúc này tức đến mức cả người nóng phừng phừng, hai chân run rẩy. Tôi chỉ muốn một phát lau ra để hỏi tội hai con khốn đó. Tôi đã làm gì bọn nó để bọn nó phải mưu mô hại tôi như thế. Thế nhưng khi tôi vừa định bước qua chỗ bọn nó thì đúng lúc điện thoại trên tay tôi rung lên, hiển thị cuộc gọi đến của Phong.
Vì sợ bọn kia phát hiện ra tôi đang ở đây nên tôi nhanh chóng lẽn ra ngoài toilet phía sau quán rồi mới bắt máy
-Em nghe?
-Anh về rồi, em lên phòng anh nha. Có cái này cho em.
-Em đang ở ngoài quán cafe gần công ty.
Nghe tôi nói vậy, lại chợt nhận ra giọng tôi đang run nên Phong liền gấp gáp hỏi lại.
-Em làm gì ngoài đó?
Lúc này tôi không kìm được mà khóc nấc lên. Tự nhiên yếu đuối hẳn chỉ muốn dựa dẫm vào Phong, kể cho anh nghe những uất ức mà mình đang chịu đựng. Giọng tôi nghẹn lại với Phong
-Để em gửi cái này qua cho anh xem. Bây giờ em không biết mình phải hành động như thế nào.
Tắt máy, tôi mở zalo gửi ngay đoạn ghi âm mà mình vừa quay được qua cho Phong xem. Trong lúc chờ đợi anh trả lời mà cảm xúc của tôi nó cứ tuôn trào, trong lồng ngực trái tim đập mạnh đến mức loạn xạ cả lên. Nếu như tôi kìm chế không được tốt thì có lẽ hai con người đó hôm nay sống chết với tôi rồi.
Phong xem xong liền gọi lại cho tôi. Anh nói
-Bọn chúng phát hiện ra em chưa.
-Chưa. Khi em định bước ra đối mặt với bọn nó thì anh gọi đấy.
-Bây giờ em nghe lời anh, đừng manh động, cũng đừng cho bọn kia phát hiện ra em. Quay về công ty với anh.
-Nhưng mà!
-Em nghe anh về đi. Anh hứa sẽ không để em chịu uất ức đâu.
Tắt máy, tôi vẫn không cam lòng nên đứng chần chừ ở quán một lúc nữa, nhưng rồi cuối cùng không hiểu sau vẫn muốn nghe lời Phong. Thế nên tôi đành im lặng rời đi.
Bỏ qua cơn đói, cái bụng trống rỗng đi dưới cái nắng gần 40 độ. Tôi đi thẳng lên phòng của anh. Vừa bước vào, cả người như mệt lả đi vì say nắng.
Phong đi tới, anh đỡ tôi lại ghế ngồi, rút chiếc khăn giấy ướt trên bàn lau mặt cho tôi rồi quan tâm hỏi.
-Em ổn không?
Tôi thở mạnh mấy hơi cho bản thân bình ổn rồi mới trả lời anh
-Em không sao, chắc do đói nên hơi mệt thôi.
-Vậy em ăn cái này đi .
Vừa nói Phong vừa mở ngăn kéo bàn làm việc lấy cái bánh pizza ra để ngay trước mặt tôi, anh còn cẩn thận đi rót cho tôi một ly nước nữa.
Mùi thơm của bánh bay xộc vào mũi khiến cho cơn đói bụng của tôi càng thêm cồn cào. Thế nhưng vừa đưa vào miệng cắn một chút tôi lại bỗng thấy đắng chát trong cổ họng.
Chẳng phải bánh không ngon, mà tại trong lòng tôi bây giờ tự nhiên buồn vô hạn. Nhớ đến Như Ý dù nó làm tôi hận nó tận tâm can thì tôi vẫn không thể quên đi tình bạn ngày xưa cũ. Đối với một đứa tính tình ẩm thấp như mưa dầm của tôi thì tình bạn với tôi là một thứ gì đó rất quan trọng. Bởi vậy mà dù có rất nhiều người thấy gia đình tôi giàu có, rất muốn kết thân với tôi nhưng tôi vẫn lịch sự từ chối giao du với họ mà chỉ chọn mỗi Như Ý. Thế mà cuối cùng nó là đứa bạn thân nhất cũng là đứa đâm vào tim tôi một nhát dao chí mạng. Khi mà vốn dĩ bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì đó cho nó tổn thương, thậm chí nếu như nó còn tốt với tôi tôi cũng có thể nguyện ý từ bỏ Thành Phong mà mỉm cười chúc phúc cho anh và nó. Vậy mà vừa mới nghe tin tôi và Phong lấy nhau nó đã vội vàng trở mặt. Vì một tình cảm trai gái. Nó thẳng thừng tuyệt giao với tôi. Rồi còn quay ra muốn làm hại tôi nữa…
Nghĩ đến mà tôi không ngăn được nước mắt. Vốn dĩ mỗi khi đối diện với sự nhẫn tâm của nó tôi luôn để bản thân mình mạnh mẽ để đối đầu. Nhưng trong sâu thẳm tim tôi, tôi đau lòng đến không thở nổi.
Thành Phong bên cạnh, anh nhìn tôi vừa ăn vừa khóc , Ánh mắt trầm lặng nhìn tôi rồi hỏi
-Em sao vậy?
Tôi nghẹn giọng, đưa tay quệt ngang dòng lệ
-Em cảm thấy buồn quá?
-Anh hiểu. Hay là anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nha.
-Nhưng mà chuyện của anh đã xong chưa.
-Xong rồi. Về nhà đi rồi nói chuyện.
-Vâng ạ!
Phong thu xếp công việc một lúc, còn tôi trong thời gian chờ đợi tôi ngồi cố ăn nốt miếng pizza anh mua rồi ra xe anh chở tôi về.
Khi chúng tôi đi ra từng phòng làm việc, những người đó thấy tôi đi cùng ai thì bắt đầu xì xào bàn tán, cả ánh mắt tò mò và ganh ghét đố kỵ khiến cho tôi khó chịu vô cùng. Tôi không hiểu Như Ý đã đặt chuyện và loan tin thế nào về tôi và anh mà mọi người lại đối xử với tôi như vậy. Thế nhưng dù tâm trạng đang không tốt nhưng cuối cùng chỉ vì một cái ôm của Phong dành cho tôi giữa bao nhiêu ánh nhìn ấy mà vô thức tâm tình tôi dễ chịu hẳn. Cứ thế tôi lại tự tin thẳng bước đi cùng bên cạnh anh. Mặc kệ ai nghĩ sao thì nghĩ
Xe vừa về đến nhà, Phong xuống xe bế thẳng tôi vào trong luôn. Ở trong lòng anh được hít hà mùi hương quen thuộc khiến tâm tình tôi cũng dịu đi hẳn. Đặt tôi ngồi xuống ghế. Phong lập tức cởi áo vets cùng caravat trên người ra vắt luôn lên ghế. Sau đó ngả người ra dựa luôn vào sopha hai mắt nhắm nghiền trông dường như mệt mỏi lắm
Tôi thấy biểu hiện của anh như vậy nên quay sang quan tâm họ
-Anh sao đó. Mệt à?
Tôi nghe tôi hỏi anh mở mắt ra nhìn tôi. Đôi đồng tử như một hố sâu vạn trượng thăm thẳm ánh lên sự mệt mỏi cùng cực.
Nhổm người ngồi thẳng. Phong trầm mặt nói
-Lúc trưa ba có gọi về. Nói sức khỏe mẹ yếu đi rồi.
Nghe đến đây tim tôi như có một tảng đá đang trên cao lăn xuống rồi đè lên. Anh nhắc đến bà làm tôi cũng cảm thấy mình thật vô tâm. Từ lúc cưới về mẹ anh đã đổ bệnh thế mà trong một thời gian dài tôi đã vô tâm quên luôn cái việc hỏi thăm về tình hình sức khỏe của mẹ. Đến hôm nay anh nhắc lại tự nhiên tôi thấy mình thật tệ hại.
-Em xin lỗi. Lâu nay em đã quên hỏi thăm đến sức khỏe của mẹ. Anh đừng buồn em nhé.
Tôi nhìn Phong, tỏ vẻ hối lỗi, còn Phong chỉ cười buồn, anh đưa tay kéo tôi vào lòng anh, cái ôm thật siết chặt. Tôi cảm nhận lồng ngực anh đang cực kỳ nặng nề, đâu đó chứa cả bầu trời tâm sự.
-Em không có lỗi. Lỗi là ở anh, vì anh đối xử tệ với em từ đầu nên không cho em cái cảm giác đây là gia đình của em.
-Mọi chuyện qua rồi, nhưng mà bây giờ anh định thế nào. Hay là em cũng anh bay sang với mẹ đi.
-Anh cũng muốn. Nhưng nội bộ công ty đang rất phức tạm. Bây giờ anh rời khỏi sợ mọi chuyện lại khó khăn hơn.
Nghe anh nói mà tôi thêm lo. Sực nhớ lại chuyện lúc sáng. Tôi vội hỏi anh
-À chuyện lúc sáng anh xử lý sao rồi. Giữa Thành Phong và Vạn Phúc là như thế nào. Anh có thể kể rõ cho em nghe được không?
Tôi hỏi xong cứ nhìn Phong sợ anh không nói. Thế mà Phong lại chậm rãi lên tiếng kể lại cho tôi nghe
-Ngày xưa ba với bác Vạn chủ tịch tập đoàn Vạn Phúc bây giờ hai người là bạn thân cùng hùn vốn hợp tác mở một xưởng may gia công. Hai người chịu khó cùng tìm nguồn hàng, cùng tìm nhân công, cùng nhau tìm kiếm đối tác để hợp tác. Có những ngày tháng hàng gấp, cả ba và bác Vạn còn tự thân ngồi lên máy cả ngày lẫn đêm để cho hàng kịp tiến độ giao. Cũng nhờ vậy mà trời thương, công việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Nhiều đơn hàng lớn được ký hợp đồng. Lúc đó ba anh quen mẹ anh, ngày cưới trớ trêu thay mới biết bác Vạn ngày xưa là chồng cũ của mẹ anh hiện giờ. Vì ngày xưa mẹ không sống nổi với sự khắt khe của mẹ chồng cũ của mình với lại sự vô tâm của bác Vạn nên mẹ quyết định ly hôn rồi dứt khoát rời đi. Sau này gặp và yêu ba nên đồng ý lấy ba lần nữa. Sau lần gặp gỡ ấy bác Vạn sinh ra thù hận rồi quyết định tuyệt giao với ba anh, dù cho ba anh không hề có lỗi đến chuyện này. Nhiều lần ba có gặp bác Vạn để tìm cách nói chuyện rõ ràng nhưng bác ấy vẫn không nghe. Rồi họ quyết định không cùng nhau hợp tác nữa mà chuyển ra làm riêng. Bác Vạn giữ lại xưởng cũ và đưa 50% tiền lại trong tổng cộng số tiền hai người hùn hạp chung + với nửa số tiền lợi nhuận mà xưởng may có được lại cho ba anh. Sau đó ba anh tách riêng, cũng mở một xưởng nhỏ rồi thời gian làm ăn phát đạt, mẹ sinh ra anh. Lúc đó ba quyết định thành lập luôn công ty lấy tên là Thành Phong, cũng là tên khai sinh của anh. Từ đó Thành Phong ngày càng phát triển, số lượng đơn hàng so với Vạn Phúc ngày càng cao, rồi những chi nhánh của Thành Phong khắp các tỉnh thành mọc lên như nấm để cung cấp đầy đủ đơn hàng giao trong và cả ngoài nước. Từ đó Thành Phong lớn mạnh, cũng là lúc bác Vạn sanh ra đố kỵ. Rồi cài người vào Thành Phong để ăn cắp thông tin sau đó nhiều lần tranh giành hợp đồng, cũng như tung tin đồn thất thiệt để Thành Phong đi xuống. Sau này anh lên giữ chức tổng giám đốc, để ba lùi về gia đình cùng bên mẹ nghỉ dưỡng. Thì bên Vạn Phúc Hoàng Phúc cũng được lên thay bác Vạn. Vốn dĩ mọi chuyện có thể lắng xuống êm đẹp khi anh tinh ý né tránh những đơn hàng có thể trùng lặp bên Vạn Phúc , và tập trung lớn về phần thiết kế riêng trang phục cho những người nổi tiếng cũng như chỉ xuất khẩu theo đơn hàng nước ngoài mà thôi. Nhưng người tính lại không bằng trời tính. Cho đến khi Như Ý xin vào công ty anh làm, cũng là lúc liên tiếp bắt đầu những chuyện không như ý. Một hợp đồng lớn vốn dĩ là của bên anh được ủy quyền thiết kế riêng cho show diễn thời trang nổi tiếng bên Pháp thì đùng một phát ngày trình diễn lại xuất hiện chiếc váy y hệt của người mẫu bên đó mặc. Sau sự việc đó, bên anh phải đền bù hợp đồng cho người ta với con số rất lớn. Cũng trong thời gian đó nội bộ công ty lại lục đục vì tin đồn Thành Phong phá sản, nhân viên thì sợ không được nhận lương nên đồng loạt xin nghỉ. Lúc đó vốn dĩ anh có thể gồng mình đền bù đủ ổn thỏa cái hợp đồng nhưng vì tình hình công ly loạn lên nên lần đó ba anh anh đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình em. Vì trên thương trường ba em cũng là một ông lớn, sự hợp tác của Minh Nhật và Thành Phong cũng là bước đệm để dập tắt mọi tin đồn.
Nói đến đây Phong dừng lại, ánh mắt thâm trầm đến xa xôi vạn trượng. Tôi nghe anh kể thôi, cũng đủ liên tưởng đến khó khăn mà anh từng trải qua cũng như gồng gánh Thành Phong cho đến ngày hôm nay.
Khẽ nhìn sang anh, tự nhiên lại thấy thương người đàn ông này. Tuy bên ngoài lạnh lùng kiêu ngạo nhưng bên trong lại có lúc trầm lắng và đầy mệt mỏi. Bất giác tôi lại muốn làm gì đó ngay lúc này. Và thế là không chần chừ, tôi đưa tay vòng ra sau tấm lưng của anh rồi ôm chặt.
Trong giây phút Phong sững người với hành động này của tôi. Tôi cảm nhận lồng ngực anh đang đập mạnh, và mấy giây sau đó anh cũng trực tiếp vòng tay ôm lại tôi. Cái ôm thật chặt như muốn trao hết tâm tình.
Khẽ cúi xuống, anh đặt lên đỉnh đầu tôi một nụ hôn, giọng anh khàn đi
-Lần đầu tiên sau 22 năm gồng mình trở nên con người không cảm xúc, cuối cùng cũng có người ở cạnh anh lúc anh mệt mỏi rồi.
Tôi khẽ mỉm cười chua xót, đưa tay vuốt lấy tấm lưng anh. Tôi hiểu anh nói vậy là có ý gì nên khẽ thì thầm giọng nói nhỏ nhẹ vào tai anh đáp lại

-Anh mệt lắm đúng không? Nếu mệt rồi thì về với em đừng cố gồng mình chống chọi với thế giới ngoài kia nữa. Sau này mọi chuyện vợ chồng mình sẽ cùng vượt qua.

CẠN TÌNH
CHƯƠNG 21
-Cảm ơn vợ.
Phong với gương mặt đượm buồn, trong lòng ẩn chứa nhiều tâm sự khiến cho không gian trong nhà vì thế mà trở nên đông đặc đến khó thở. Một bên là gia đình, một bên là công việc. Tất cả đều đổ dồn lên vai của anh. Nếu là tôi chắc tôi sẽ ngã quỵ mất.
Tôi thở mạnh, suy nghĩ trong đầu về tình hình mà nãy giờ Phong kể. Sau đó bất chợt trong tôi lóe lên một ý nghĩ nên nhanh chóng tôi nói với Phong
-Anh nè anh bận công việc thì ở bên này lo đi, để ngày mai em bay sang đó thăm ba mẹ nha. Để xem tình hình sức khỏe của mẹ thế nào. Nếu sức khỏe mẹ không tốt thì dù sau cũng còn có em phụ đỡ đần với ba
Phong nghe tôi nói xong, anh ngồi bần thần một lúc, tôi thì thấy anh im lặng cứ nghĩ anh sẽ không cho tôi đi, ai ngờ là anh lại đồng ý, nhưng biểu cảm lại có chút đắn đo
-Cũng được. Nhưng vợ đi một mình anh có chút không yên tâm.
Thấy anh lo cho mình tôi bèn thuyết phục
-Em đi được mà, lúc trước em vẫn thường xuyên bay qua lại nhiều nước như đi chợ đấy thôi. Không sao đâu.
-Vậy cũng được, để anh đặt vé cho em. Nhưng anh cho em đi một tuần thôi.
-Vâng ạ.
Dường như khi nghe việc tôi đề nghị tôi qua với ba mẹ Phong rất vui thì phải, nên anh cứ ôm tôi cảm ơn tôi mãi. Mà lúc này khi thấy anh vui tôi cũng vui lây, những chuyện lúc trước anh đối xử tệ với tôi tôi cũng chẳng còn bận lòng. Chỉ biết lúc này mình là vợ Phong thì với ba mẹ chồng tôi cũng sẽ xem hai người như ba mẹ tôi vậy, tôi cũng phải có nghĩa vụ và trách nhiệm cả bộn phận làm con để san sẻ với anh.
Cái ôm cảm ơn dường như vẫn chưa đủ để thể hiện. Bất ngờ Phong bế xốc tôi lên rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Vì hành động này của anh mà tôi không khỏi bất ngờ. Ở trong vòng tay anh tôi lắp bắp hỏi
-Anh làm gì vậy? Thả em ra coi
Phong lắc đầu, vẫn ôm tôi khư khư trên vòng tay mình
-Không thả.
-Anh…
Anh đẩy cửa phòng ngủ bước vào, rồi đi thẳng đến phòng tắm. Đặt tôi ngồi vào bồn, khi anh đưa tay định cởi luôn chiếc váy trên người tôi tôi liền đưa tay ra ngăn lại
-Anh…Để em tự cởi.
Nhìn tôi ngại ngùng đỏ mặt. Bất chợt Phong cười. Anh nói
-Em tắm đi. Anh có làm gì em đâu. Chỉ là thấy tối rồi…nghỉ ngơi sớm ngày mai em còn bay nữa.
Phong nói xong liền quay lưng đi ra, thế mà nãy giờ tôi cứ nghĩ anh…đúng là tôi suy nghĩ quá nhiều rồi. Mắc cỡ chết đi được…Mà cũng mau nhỉ mới đó mà trời đã tối. Đúng là thời gian không chờ đợi chúng ta bao giờ
Khi tôi tắm xong, khoác trên người chiếc áo choàng bông trắng bước ra thì đã thấy Phong cũng tắm rồi từ khi nào. Anh ngồi trên giường, tay bấm điện thoại làm gì đó. Mái tóc vẫn còn ướt vươn vãi vài giọt nước rơi xuống khuôn mặt nam tính trông đẹp đến xiêu động lòng người khiến cho tôi cũng phải mất vài giây để sững người lại mà ngắm nhìn anh.
Thành Phong đẹp trai thật sự, anh như một nam thần bước ra từ truyện ngôn tình. Lạnh lùng có, ấm áp có, và đặc biệt trong anh có một sức hút đặc biệt khiến cho người ta dù sợ anh nhưng vẫn không thể không lưu luyến mà nhìn ngắm.
-Em ngắm đủ chưa?
Tiếng Phong vang lên cắt ngang dòng suy luận của tôi. Gương mặt đang đỏ bừng nhanh chóng liền phục hồi trạng thái bình thường. Tôi đi tới, bĩu môi nhìn anh nói
-Anh đang bấm điện thoại thì sao mà anh biết em đang nhìn anh chứ?
Phong bỏ điện thoại trên tay xuống giường sau đó quay qua nhìn tôi mỉm cười ôn nhu đáp lại
-Vì giác quan đang mách bảo có một cô gái đang si mê anh. Anh hãy nhìn cô ấy đi.
-Anh lại xạo nữa rồi.
-Anh nói thật mà.
-Mà anh nè!
Ngập ngừng hồi lâu, nhớ đến chuyện này càng hận thì tim tôi lại nhói lên đau đớn.
Đi tới giường, ngồi xuống đối diện với Phong. Tôi cất lời
-Chuyện Như Ý và Ngọc Hạnh. Bây giờ anh tính sao.
Phong nghe xong đôi mày rậm vô thức cau lại rồi chậm rãi lên tiếng
-Anh đang muốn tìm bằng chứng cụ thể để bắt Vạn Phúc phải trả giá cho những gì ba con hắn đã gây ra cho Thành Phong. Cho nên
Nói đến đây Phong dừng lại, anh lia mắt nhìn qua tôi với ánh mắt đầy sự khó xử. Cũng vì ánh mắt này mà trong lòng tôi bất chợt dâng lên một dự cảm không lành nên lập tức bảo anh
-Anh cứ nói tiếp đi. Em đang nghe nè!
Phong trầm giọng
-Sau khi em về, Anh muốn em giả vờ mắc bẫy bọn chúng. Để xem bọn chúng sẽ đưa em đi đâu và đang toan tính chuyện gì?
Nghe đến đây vô thức cả người tôi run lên, thật sự theo như lời Phong nói anh đang muốn tôi làm con thí chốt để nhằm mục đích phục vụ cho công cuộc dọn đường của mình sao. Bất giác vì suy nghĩ này mà hai mắt tôi rưng rưng, trong lòng thỗn thức những chua xót rồi một dòng lệ vô thức chảy dài.
Ngồi bên cạnh Phong nhìn biểu hiện của tôi anh khá hoảng. Vội kéo tôi vào lòng anh, đưa tay lên lau đi nước mắt của tôi. Anh hỏi gấp
-Em sao vậy? Tự nhiên lại khóc.
Tôi quay đi, nghẹn giọng nói như trách móc
-Anh muốn dùng em để dụ bọn chúng. Vậy nếu em xảy ra chuyện rồi sao? Anh không thương em à? Chẳng có người chồng nào lại đưa vợ mình vào nơi mạo hiểm như thế cả. Chỉ có mình anh thôi đó.
Tôi giận anh nên trách móc anh nhiều thế mà Phong vẫn mặt dày còn cười lớn nữa, ở bên nghe anh cười tôi càng ấm ức khóc lớn thêm. Cứ thế bực tức đưa hai tay đẩy mạnh Phong ra
Tôi lớn tiếng
-Anh vui lắm hay sao mà cười?
Phong không cười nữa khi thấy tôi khóc, anh vươn tay ra một mực kéo tôi lại, dùng đôi tay siết cả người tôi rồi ôm chặt, anh kiêng nhẫn giải thích cho tôi hiểu
-Không lẽ vợ anh anh lại để cho em gặp nguy hiểm. Đừng giân nữa nghe anh nói đây nè…
Phong nói cho tôi nghe kế hoạch của anh, cùng con chíp anh đưa để tôi gắn vào người. Nghe xong cảm thấy ổn ổn tôi mới thở phào, mọi ấm ức trong lòng cũng vì thế mà nhanh chóng vơi đi. Tôi phụng phịu nói lại
-Em cứ tưởng… nhưng mà nếu như lần này mọi chuyện thành công thì anh trả công em như thế nào nè?
Phong nhướn mày nói
-Thế em muốn anh trả gì? Để coi anh đáp ứng nổi không?
Tôi mỉm cười giả vờ nhíu mày suy nghĩ sau đó nói lại
-Thôi để xong việc rồi em đòi anh sau
Phong nháy mắt đáp
-Vậy cũng được. Nhưng mà để bây giờ anh thưởng em trước một phần nhé.
-Anh thưởng gì vậy?
-Thì là…
Vừa nói Phong vừa cười sau đó gian tà đè tôi ra giường, anh nằm trên, chiếc áo choàng trên người tôi vô tình bị tuột xuống dưới lộ ra hai bầu ngực căng tròn càng khiến cho Phong trở nên rạo rực hơn. Cứ thế chuyện gì đến cũng phải đến… ….Quả phần thưởng này của Phong thật sự tôi không ngờ tới được.))
…Đáp chuyến bay đến Bệnh viện Stanford. bệnh viện tọa lạc ở bang California, Mỹ. Nghe nói bệnh viện Stanford nổi tiếng với những đột phá trong điều trị ung thư, bệnh tim, rối loạn não bộ và điều kiện phẫu thuật và y tế giỏi nhất ở đây và đây cũng là nơi mà Phong tin tưởng để đưa mẹ mình sang điều trị.
Khi tôi qua đến bệnh viện thì mẹ chồng đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, bà rất yếu xung quanh người toàn là kim truyền. Nhìn thôi tôi cũng đã thấy đau lòng, nếu như Phong nhìn thấy cảnh này tôi nghĩ chắc anh suy sụp mất.
Ngồi cạnh ba Tú bên ngoài, tôi nhìn ba chỉ mới mấy hôm không gặp mà ba tiều tụy và già đi trông thấy. Người đàn ông phong độ ngày nào giờ đây gương mặt đầy vẻ phờ phạc. Hai mắt ba sưng húp chốc chốc lại rơi nước mắt khi kể với tôi về tình hình của mẹ.
Mấy ngày tôi sang đây ngày nào Phong cũng gọi hỏi thăm tôi về tình hình của mẹ, nhưng tôi đâu dám nói với anh mẹ yếu nhiều rồi, vì sợ anh lo lắng lại ảnh hưởng đến công việc nên tôi đã lựa lời nói cho anh yên tâm hơn thôi.
Những ngày còn lại Tôi trực chiến suốt bên viện và thay phiên với ba vào chăm sóc cho mẹ theo giờ được vào thăm bệnh, còn đa phần bệnh viện đã có y tá chăm sóc trực tiếp cho mẹ rồi. Mà công nhận một điều y học bên nước ngoài thật sự rất phát triển luôn, cả y bác sĩ đều giỏi, với tình hình mẹ chồng tôi yếu đi, có lúc bà sắp ngừng thở thế mà nhờ sự nỗ lực của các bác sĩ bên này mà ngày tôi chuẩn bị về tình hình của mẹ cũng tiến triển tích cực hơn.
Đến hẹn một tuần quay về, trước khi về tôi đưa ba số tiền mà Phong chuẩn bị sẵn để đưa ba đóng tiền điều trị cho mẹ, rồi sau đó tôi ra sân bay và quay về. Vừa đáp xuống sân bay tôi đã thấy Phong đứng chờ sẵn bên ngoài, còn có cả ba mẹ tôi nữa. Cả nhà đưa tôi về, khi ghé nhà hàng vừa ăn vừa trò chuyện tôi mới biết mấy ngày tôi đi Phong cũng có ghé qua nhà thăm ba mẹ tôi nên hôm nay biết tôi về ba mẹ đã đích thân cùng Phong ra đón tôi để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của bà thông gia. Tôi còn nghe nói ba mẹ tôi sẽ sắp xếp công việc rồi bay qua đó thăm một chuyến.
Trở lại công ty sau một tuần vắng mặt. Theo như lời Phong sắp xếp thì hôm nay anh sẽ cho một số người trong phòng thiết kế chuyển công tác về dưới tỉnh một hai ngày, và anh cũng sẽ lấy lý do đi ký hợp đồng không có ở công ty để Ngọc Hạnh dễ dàng ra tay với tôi hơn. Đến khi nào nó đưa tôi ra xe đi thì anh sẽ đi theo sau lưng tôi để bảo vệ.
Vì kế hoạch vạch sẵn cho nên hôm nay tôi một mình lên công ty thôi, cảm giác trong lòng lúc này vô thức cũng thấy sợ sợ khi nghĩ đến chuyện có người đang chuẩn bị hại mình nên khi xe đậu đến cổng và tôi tự mình đi vào. Đôi chân tôi như mang theo cả tấn đá. Nặng nề kinh khủng, đôi chân thì bước mặc dù lòng không muốn.
Đang mang tâm trạng lo lắng khi tôi vừa bước vào cổng công ty mấy bước thì đột ngột có một bóng người chạy nhanh tới kéo tay tôi rồi lôi tuột ra ngoài. Lúc này tôi hoảng sợ vô cùng cứ nghĩ là bọn nó đang ra tay bắt tôi, mà nếu nó hành động thế này thì tôi sợ Phong chưa chuẩn bị kịp. Tình hình có khi nguy hiểm cho tôi nên tôi chuẩn bị la lên để kêu bảo vệ ứng cứu thì lập tức tôi vừa há họng đã có bàn tay bịt chặt miệng tôi lại. Đằng sau lưng một giọng nam hơi quen quen vang lên nói bên tai tôi.
-Là anh đây. Em đừng có la lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương