Cạn Tình

Chương 15-16



-CHƯƠNG 15-
Ngày hôm sau không biết động lực nào mà Phong dậy thật sớm, sau khi tôi chuẩn bị sẵn sàng bước xuống nhà định qua công ty sớm có việc thì dưới nhà đã có điểm tâm sáng để sẵn trên bàn. Hai bát phở đang nghi ngút khói, mùi thơm phưng phức xộc ngay vào mũi tôi và người đàn ông ấy vẫn đang loay hoay dọn dẹp đống chiến trường ngỗn ngang trong bếp.
Tôi đứng ngay cầu thang, đôi chân khựng lại không đi nữa. Từ lúc bắt gặp hình ảnh này của anh tôi đã nhìn mãi không rời khỏi , nhưng sau đó lại là bất mãn nhắm mắt lại để từ bỏ một hình ảnh này của anh, từ bỏ những hy vọng về người đàn ông ấm áp mà mình từng hy vọng ra khỏi đầu. Để rồi tôi phải cười nhạt và tự nhũ với mình rằng anh đang có người phụ nữ khác. Những gì anh làm không phải dành cho tôi.
Thành Phong xoay người lại sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ. Bất gặp tôi đang đứng thừ người ra anh lập tức lên tiếng
-Em xuống ăn sáng rồi anh đưa lên công ty luôn cho tiện.
Tiếng gọi ngọt ngào như không còn khoảng cách tôi với cô nữa. Một hình ảnh về ngôi nhà hạnh phúc mà tôi từng mơ ước thế nhưng bây giờ lòng tôi lại trống rỗng vô vị. Đối với những gì anh tổn thương tới thì bây giờ dù cho anh có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng tự hứa với mình rằng không động lòng lần nào nữa với anh đâu.
Hít một hơi thật sâu tôi ôm đống thiết kế mà lúc tối tôi vẽ trên tay thật chặt rồi nhìn Phong tôi nói ngắn ngọn
-Tôi không đói. Hôm nay tôi có việc bận nên sẽ lên công ty trước.
Nhìn dáng vẻ bất cần rồi bước đi thẳng của tôi, Thành Phong không nói gì cả, chỉ là gương mặt anh bây giờ trầm lắng xuống hẳn, cho đến khi tôi bước chân ra khỏi nhà, cũng là lúc tiếng đỗ vỡ bát đĩa bên trong phát ra thật nổi gai óc …
Tôi rùng mình một cái bởi tiếng động này nên đôi chân ngay lập tức khựng lại. Thế nhưng tôi chẳng quay lại nhìn mà chỉ tự cười khổ rồi nhanh chóng đi thẳng luôn.
Cũng vì bản thiết kế chưa được hoàn hảo, định bụng vàp công ty sớm để tập trung hoàn thiện cho xong rồi gửi lên trưởng phòng thế nhưng lại vì chuyện lúc nảy ở nhà mà cho dù đến công ty thật sớm thì tôi vẫn không thể nào tập trung cho được. Cứ nhắm mắt để tìm ý tưởng thì lại hiện ra trong đầu cảnh tượng gương mặt Thành Phong đầy tức giận khi mà đôi đã phũ phàng từ chối ý tốt của anh…với lại vẫn còn một chuyện nữa tôi đang bận tâm, đó là cái hợp đồng bị đánh tráo. Tôi tò mò không biết Phong sẽ xử lý thế nào, với lại không hiểu sau hôm nay anh lại nhẹ nhàng với tôi đến vậy?
Thở dài mệt mỏi, khi tôi nghẩng đầu lên đã đến giờ vào làm. Buổi sáng trong lòng, mọi người đi vào ai cũng tràn đầy năng lượng. Thế mà tôi thì lại ủ dột cau mày. Thấy thế chị Hoa ngồi cạnh tôi chị liền ngó qua tôi hỏi nhỏ
-Em sao vậy Hạ? Bệnh à?
Tôi lắc đầu. Nói khéo
-Dạ không chị. Chỉ là bản thiết kế chưa được ưng bụng lắm nên em đang suy nghĩ xem nó cần chỉnh lại ngay chỗ nào thôi.
-Ủa chẳng phải hôm trước anh Phương đã duyệt rồi hả em. Chị cứ tưởng hôm nay dưới xưởng đã bắt đầu cho người hoàn thành rồi ấy chứ?
-Dạ duyệt mẫu kia chị ạ. Còn một mẫu khác cho khác hàng đặt đơn khác, cũng em phụ trách nhưng phát thảo xong em lại thấy chưa ưng.
-Đâu em đưa chị xem xem. Coi chỗ nào em không ưng chị góp ý kiến cho
-Dạ đây chị ạ. Chổ này?
Tôi đưa bản thiết kế qua cho chị Hoa, vừa chỉ chị về phần đuôi váy mà tôi chưa cảm thấy ổn. Chị Hoa cầm lấy rồi đưa mắt nhìn xem, chị chưa kịp nói gì thì đúng lúc vừa hay anh Phương đi vào. Dáng vẽ gấp gáp Đi tới chỗ tôi anh Phương nói ngay
-Nhật Hạ. Em lên phòng Tổng Giám Đốc đi. Có chuyện rồi.
Tôi nhìn anh, cao mày hỏi lại
-Chuyện gì thế anh?
-Bên đối tác vừa sang bàn chuyện hợp đồng với giám đốc Phong. Thế nhưng hợp đồng lại có vấn đề rồi. Họ đang cãi nhau ầm ỹ bên phòng họp kia kìa.
-Nhưng cũng đâu liên quan gì đến em đâu ạ?
-Em là vợ của Giám Đốc mà, với lại chuyện hợp tác lần này có liên quan đến công ty của ba em nữa đấy. Anh nghĩ em biết cũng không thừa đâu.
Vừa nghe đến đây tự nhiên dự cảm của tôi có chút bất an, vì hôm qua Phong cũng đã đề cặp với tôi việc này, và chuyện cái hợp đồng bị hoán đổi toàn là giấy trắng mà anh nghi ngờ tôi. Thế nên để tìm hiểu xem mọi chuyện như thế nào tôi liền nhanh chóng đứng bật dậy mà đi theo anh Phương luôn. Cũng quên luôn cái bản thiết kế của mình đang có người dòm ngó đến để suy nghĩ ra mưu kế hại mình.
Chúng tôi đi đến gần phòng họp tuy chưa bước vào nhưng đã nghe được những tiếng đôi co rất lớn
Thành Phong dùng tay xé nát hết bảng hợp đồng trên bàn rồi tức giận nói
-Đã giao kèo lần trước trong tuần này chúng tôi sẽ sản xuất đơn hàng và giao qua quý công ty, thì tại sao bây giờ anh lại nuốt lời mà giao cho Vạn Phúc hả ?
Người bên kia sau khi bị Thành Phong hỏi lại nhìn bản hợp đồng bị xé nát rơi vương vãi dưới nền gạch thì anh ta cũng lớn giọng không kém đáp lại
-Bên nào cho ra lợi nhuận lớn thì chúng tôi sẽ ưu tiên hơn. Anh Phong, anh nên nhớ cái hợp đồng lần trước, nếu không có sự giúp đỡ của bác Nhật thì công ty anh đã phá sản từ lâu rồi. Chúng tôi cũng vì mối giao hảo từ xưa đến giờ nên vẫn cho bên anh một cơ hội hợp tác lần nữa, thế nhưng bên anh lại không biết nắm bắt, là do anh trì trệ trong việc ký hợp đồng nên cũng đừng trách chúng tôi. Với lại việc anh xé đi hợp đồng thế này, chúng tôi cũng sẽ không bồi thường hợp đồng như đã thoả thuận trước đó.
Nói xong người đàn ông đó cùng thư ký của họ ngang nhiên bước ra ngoài. Cùng lúc trong phòng làm việc một chiếc tách trà rơi xuống nền gạch bễ tan tành. Sắc mặt Phong tối đen, hai bàn tay bóp chặt đấm mạnh lên mặt bàn. Bên cạnh Như Ý nhìn tình hình căng thẳng nên cố vuốt ve lấy Phong
-Thôi anh, chuyện đã sảy ra rồi anh cũng đừng nên tức giận. Bây giờ không đền bù hợp đồng cũng đã quá may mắn rồi.
Thành Phong ngước nhìn Như Ý, ánh mắt quét qua đầy nghi hoặc nhưng vẫn trả lời
-Mẹ kiếp, vẫn là thằng Phúc cáo già. Không biết trông nội bộ công ty ai là người thằng Phúc cài vào nữa.
Nghe Phong hỏi câu này, hai mắt Như Ý láo liên. Còn tôi từ khi thấy Phong xé bản hợp đồng tự nhiên trong đầu tôi linh cảm Phong cũng là một con cáo già không kém. Hành động tuy nói lên sự tức giận tột độ nhưng trong đó là một toan tính ranh ma của Phong. Để mà nói một chàng trai 22 tuổi đầu ghánh trên người một công ty tầm cỡ đứng đầu cả nước thì Thành Phong không phải là người đơn giản.
Vì sao tôi suy nghĩ như vậy thì để sau đi.
À Phong đang hỏi Như Ý ai là nội gián thì tôi cũng dư biết chính nó là tay trong của Vạn Phúc, thế nhưng vì để xem nó trả lời thế nào nên khi anh Phương đề nghị tôi và anh cùng bước vào để giải quyết vấn đề cùng Phong thì tôi đã đưa tay ra ngăn cản bước anh. Tôi nói nhỏ
-Anh chờ một chút đi.
Anh Phương hơi khó hiểu nên hỏi nhỏ lại tôi.
-Ý em là…?
Tôi mỉm cười vừa hất mặt vào trong vừa nói
-Để Giám Đốc bớt nóng đi anh. Bây giờ lửa đang cháy chúng ta đi vào là bị thiêu chết luôn đấy.
Anh Phương nghe tôi nói xong thấy có lý nên gật đầu ngay. Còn tôi tôi chỉ là đang muốn nghe Như Ý trả lời.
Vừa hay tôi nghe nó lên tiếng với Phong
-Em đang có một nghi ngờ, không biết có nên nói anh nghe không nữa.
Phong nghe vậy lập tức kéo nó ngồi luôn lên đùi anh. Bằng một cách nào đó cơn tức giận của anh cũng vừa tan biến, thay vào đó là gương mặt thể hiện sự yêu thương dành cho Như Ý. Phong nhẹ giọng nói
-Em muốn nói gì cứ nói anh nghe.
Như Ý vì sự dịu dàng này khiến cho gương mặt nó đỏ ửng thể hiện sự sung sướng tột độ. Ngay lập tức khuôn miệng nó thao thao bất tuyệt không ngừng, và liên tục đưa tôi vào trong câu chuyện của nó
-Hôm trước anh đi, em thấy Nhật Hạ vào phòng anh lấy gì đó rồi đi ra, em có đi theo thì phát hiện Giám ĐỐC của bên Vạn Phúc đứng ngoài công ty đón Nhật Hạ rời đi. Hôm trước em nói mà anh không tin em, bây giờ anh đã tin chưa. nhật Hạ là giáng điệp mà Vạn Phúc cài vào đó anh.
Thành Phong hỏi lại nó
-Em nghĩ là Nhật Hạ.
Nó vẫn gật đầu tự tin nói
-Em chắc.
Tôi nghe nó nói xong chỉ muốn lao vào tát cho nó mấy phát vì câu chuyện xạo chó mà nó đang đặt ra. Còn anh Phương bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ. Đột nhiên anh nhìn sang tôi. Ánh mắt tỏ ra đề phòng rồi nói
-Nhật Hạ, có phải em ?
Không để anh nghi ngờ mình, tôi đã lập tức lên tiếng
-Bộ anh không tin em hả?
Anh Phương vẫn ra vẻ hoài nghi nói
-Anh mới tiếp xúc em mấy lần nên anh cũng không chắc. Nhưng thấy em thì không giống người gian dối.
-Thế còn Như Ý? Anh nghĩ nó thế nào?
-Sao em hỏi anh câu này?-Thì…À mà thôi. Anh chờ đi một lúc nữa sẽ hiểu.
Nói rồi tôi và anh Phương tiếp tục nhìn vào phòng rồi nghe lén.
Thành Phong nghe xong những lời Như Ý nói liền mỉm cười gật đầu. Nhưng nụ cười này nếu nhìn kỹ thì quả thật không hề đơn giản. Nhưng Như Ý lại tưởng rằng Phong đang tin tưởng nó nên khuôn miệng cứ tủm tỉm cười không ngớt, đôi tay nhanh chóng chạm vào lồng ngực của Phong rồi vuốt ve. Nhưng chưa đầy 5 phút sau bất chợt Phong lại lạnh lùng dùng tay mình đẩy mạnh Như ý ra.
Vì hành động này của Phong mà Như Ý sững sờ khó hiểu, nó định lên tiếng hỏi Phong sau lại đối xử với nó thế này thì ngay lập tức Phong đã đứng bật dậy. Anh lạnh lùng bước đến thật gần nó. Đưa bàn tay bóp mạnh vào cằm nó, ánh mắt xuất hiện tia bất mãn rồi gằn giọng hỏi
-AI LÀ NỘI GIÁN CỦA CÔNG TY. EM CÒN MỘT CƠ HỘI ĐỂ NÓI RA SỰ THẬT. BẰNG KHÔNG TÌNH CẢM BAO NĂM QUA GIỮA ANH VÀ EM CŨNG KHÔNG CỨU ĐƯỢC EM Đ U!

 

CHƯƠNG 16
Tôi bất ngờ với những gì Phong vừa nói với Như Ý, không ngờ anh lại phũ phàng với nó đến như vậy… nhưng mà anh cứ thế này tôi lại hả hê nha.
Khuôn mặt Thành Phong lãnh đạm, ánh mắt nhìn Như Ý vô cùng phức tạp và lạnh tựa như băng khiến cho gương mặt nó sợ hãi mà trắng bệch đi. Thế nhưng bằng một thế lực nào đó mà Như Ý vẫn cố bám lấy Phong rồi nũng nịu nói
-Anh Phong, sao anh không tin em, anh có biết anh nói như thế làm em tổn thương lắm hay không hả?
Hất mạnh nó ra, Phong cười khẩy
-Em cũng biết tổn thương à? Thế thì những tổn thất của tôi em có gánh nổi không?
Bị Phong hất mạnh Như Ý ngã nhào ra đất, nhưng nó vẫn cố chấp gượng dậy, một lần nữa nó nhào lại Phong.
-Em không có, không bao giờ em phản bội anh cả. Anh Phong anh đừng nghe người khác nói nhăn nói cụi rồi nghi ngờ em được không?
-Thế thì đây là như thế nào. Em giải thích anh nghe?
Vừa nói Phong vừa mở laptop. vì đang đứng khá xa nên tôi không hiểu là Phong cho nó coi cái gì, nhưng mà khi xem xong, tôi thấy nó càng tỏ ra lo sợ hơn.
Khuôn miệng nó lắp bắp mãi mới thành lời
-Anh Phong, em ..em xin lỗi em lỡ dại một lần. Xin anh tha thứ cho em nha anh.
Như Ý nắm tay Phong van xin, hai mắt nó ửng đỏ, nước mắt chảy dài ướt cả khuôn mặt trông thật tội nghiệp. Thế nhưng hiện tại tội lỗi nó gây ra khiến trong lòng tôi, sự thương cảm đối với nó đã trở về con số 0.
Mặc cho Như Ý van xin Phong vẫn không hề dấy lên chút thương cảm. Chỉ là khi Phong nhìn nó đanh giọng lên tiếng, tự nhiên tôi cảm nhận trong lời nói của Phong có chút chua xót
-Lên Phòng kế toán, nhận nốt số lương còn lại rồi ra khỏi công ty. Đây coi như ân huệ cuối cùng mà tôi dành cho em.
-Anh Phong!
-Im miệng
Giải quyết chuyện Như Ý xong Phong liền đưa mắt nhìn ra ngoài rồi hắng giọng gọi
-Mọi người vào đi.
Anh Phương và tôi đứng bên ngoài nãy giờ. Cho đến khi nghe tiếng trong phòng truyền đến tôi với anh Phương mới lập tức đi ngay vào phòng.
Sau khi thấy tôi và anh Phương bước vào. Phong đưa mắt liếc nhìn tôi mấy giây sau đó đưa cho anh Phương một bản hợp đồng gì đó rồi hai người họ lập tức trao đổi nhau như thể rất quan trọng. Còn tôi vì chưa nghe Phong nói gì với mình nên vì tò mò tôi liền đi tới đưa mắt nhìn chiếc laptop trên bàn, đưa tay nhấn con chuột vào clip đó xem
Trên màn hình nhanh chóng xuất hiện một đoạn video. Trong đó Như Ý đi vào phòng của anh rồi lén lút tráo đổi bản hợp đồng sau đó đi ra…
Quả đúng là tôi suy nghĩ chính xác mà, cái con này, nó điên rồi. Nhưng mà cũng may là phòng Phong có camera chứ không chắc tôi bị oan mà ko giải thích được rồi.
Cho đến khi anh Phương và Phong nói xong thì anh Phương đi ra. Chỉ còn lại tôi và Như ý với Phong. Cảm giác lúc này ngột ngạt vô cùng khi mà cả 3 chúng tôi đối diện. Đang im lặng. Bất chợt Như Ý nó đứng bật dậy, trừng mắt nhìn tôi rồi điên cuồng chửi đỏng lên.
-Là mày…mày nói gì với Anh Phong nên anh ấy mới đối xử với tao như thế đúng không?
Tự nhiên bị chửi tôi cũng bất ngờ lắm, nhìn nó bây giờ khuôn mặt nhem nhuốc, hai mắt đỏ ửng như một con điên, tôi nghĩ chắc có lẽ bên Hoàng Phúc đã nắm được điểm yếu gì của nó nên dù yêu Phong nhưng nó cũng không thể chống đối lại với bên kia, cho nên nó đành gây ra tội lỗi như ngày hôm nay, nhưng mà dù sau thì nó cũng không được tha thứ. Cho nên sau giây phút này, tôi lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Nó vừa dứt lời tôi đã khom xuống nhìn nó rồi tự tin trả lời
-Thế mày nghĩ tao phải ngu ngốc im lặng rồi chịu oan ức một mình à? Như Ý mày nghĩ tao cao thượng đến thế?
-Mày được lắm. Nhưng mà tao cũng sẽ không để thua mày đâu. Dù sao thì Phong cũng đã là của tao, chúng tao đã ân ái với nhau rồi nên sẽ có một ngày tao quay lại và chiếm lấy trái tim của anh ấy một lần nữa … haha .. mày chờ đó.
Nó cười như điên, nói với tôi những lời như thế rồi quay sang nhìn Phong. Nó gào lên nói tiếp
-Tôi trở thành một người thế này cũng vì anh mà ra, bây giờ anh lại vì con Hạ mà đối xử với tôi thế này. Thành Phong sẽ có ngày anh phải quỳ xuống chân tôi mà xin tha thứ.
Như Ý nói xong liền ôm mặt chạy đi. Tự nhiên tôi rùng mình mạnh một cái. Đúng lúc này còn lại hai chúng tôi thôi. Vô thức Phong đi tới. Anh đưa tay kéo mạnh tôi vào lòng anh. Ghé vào tai tôi. Anh nói
-Anh xin lỗi
Đối với hành động này của Phong tôi lại thấy không quen, mặc dù sự gần gũi này khiến cho con tim tôi không kìm chế được mà đập loạn nhịp.
Không để mình rung động với Phong nữa nên ngay lập tức tôi đưa tay đẩy mạnh Phong ra . Tôi nói
-Anh bảo anh Phương đưa tôi vào đây để chứng kiến chuyện này? Để nói rằng anh biết tôi không phải là người tráo đổi hợp đồng của anh đúng không?
Phong đi lại bàn rồi ngồi xuống. Anh gấp lại laptop rồi nhìn tôi nói
-Ừ.
-Thế còn Như Ý? Amh biết rõ những chuyện nó làm gây tổn hại cho công ty đến vậy? Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng bỏ qua như thế sao?
-…(Phong im lặng)
Nhìn thái độ im lặng này của anh khiến tôi thật sự rất khó chịu. Vì tổn thất lần trước đã khiến công ty anh gần như phá sản. Lần này thì may mắn Phong đối phó được, với lại cũng chưa ký hợp đồng,theo tôi nghĩ cái lần anh cầm hợp đồng xé trước mặt đối tác cũng là để bên đó không biết được bản hợp đồng bên đây đã bị đánh tráo. Nếu không khi để bên đối tác nhìn thấy bản hợp đồng toàn giấy trắng thì chắc chắn chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều. Vì Phong nhạy bén xử lý nên tổn thất cũng nhẹ hơn, thế nhưng cái cách anh đuổi nó đi thế này khiến tôi không chấp nhận được. Càng nghĩ đến tôi càng bực dọc trong lòng, lại thêm nhớ đến những lời Như Ý vừa nói với tôi rằng hai người họ đã là của nhau. Vô thức tim tôi đau nhói lên một cái.
Nhìn sang Phong , thấy anh vẫn không nói gì dựa đầu vào ghế tỏ ra mệt mỏi càng khiến cho tôi ấm ức hơn. Tội lỗi của con Ý lớn như vậy mà anh vẫn bỏ qua, còn tôi lúc phát hiện ra bản hợp đồng giả anh đã hùng hổ bước vào hỏi tội tôi ngay, còn nói với tôi những lời quá đáng…Thành Phong…anh thật đáng ghét!
Không muốn nhìn mặt Phong nữa, tôi lau ra ngoài luôn. Cả ngày hôm đó Phong cũng chẳng tìm tôi nói một lời nào cả, còn tôi vì trong lòng cảm thấy bị tổn thương sâu sắc thế nên cả một ngày làm việc trôi qua, đối với tôi rõ thật nhàm chán…
Buổi chiều tan làm, tôi không về nhà vội mà một mình lang thang ngoài công viên đến tối mịt. Những cơn mang hơi lạnh dưới mặt hồ thổi qua khiến cho tôi thêm lạnh, hai tay ôm lấy thân mình đang khẽ run lên, rồi vô tình bắt gặp những cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc, bất giác không kìm được những ấm ức của tôi lại tuôn rơi như mưa…
Đau lắm, tủi phận lắm, rồi tôi tự nhủ thôi thì cố gắng một chút nữa, mọi chuyện ổn định tôi sẽ rời đi.
Đang miên man suy nghĩ thì đúng lúc tôi lại gặp Hoàng Phúc. Không hiểu là hữu duyên gặp gỡ hay là oan gia dẫn lối mà cứ khi tôi có chuyện là chúng tôi lại gặp nhau.
Hoàng Phúc đi tới cạnh tôi. Anh hỏi
-Em buồn à?
Tôi xoay qua nhìn anh, hít một hơi rồi lắc đầu.
-Em không có?
-Em đừng nói dối. Hai mắt sưng húp rồi kìa?
-Em!
-Có chuyện gì? Cứ tâm sự ra hết đi. Anh sẽ làm thùng rác cho em trút giận
Nghe câu này của Phúc tự nhiên tôi lại bật cười. Hai tay đưa vào nhau xoa mạnh để tìm hơi ấm. Vô thức nhìn Phúc tôi hỏi
-Tại sao anh lại cứ muốn đối đầu với Thành Phong. Trong khi bên anh đâu phải kém cạnh gì?
Phúc nghe tôi hỏi liền cười trừ đáp lại
-Chuyện của công ty em không hiểu đâu. Mà nè… sẵn em đang buồn, vừa hay thằng bạn anh mới khai trương một quán bar. Hay là anh đưa em sang đó xả strees nhé.
Đang có tâm trạng, lại được rủ đi bar thì có gì bằng, cũng lâu rồi tôi không lên đó nên vừa nghe Phúc nói tôi không ngần ngại mà gật đầu cái rụp.
Mà Phúc cũng tinh tế lắm. Tôi đồng ý đi cùng anh ta vui lắm, trước khi qua bar còn đưa tôi đến một shop thời trang cho tôi lựa đồ thay đi bộ váy công sở trên người ra rồi mới đưa tôi qua bar của bạn anh.
Đúng là bar mới nên cái gì cũng mới. Phúc đưa tôi vào một phòng vip, ngồi trong phòng có thể thoải mái nhìn ra bên ngoài mà không bị ai làm phiền cả.
Tôi mặc một chiếc jum đen cúp ngực, bắt chéo chân ngồi xuống chiếc ghế giữa tiếng nhạc xập xình đến đinh tay nhức óc. Thế nhưng vì nhạc to nên cũng khiến tôi quên đi những chuyện buồn trong ngày. Cho đến khi Phúc đi tới, anh đưa cho tôi một ly rượu , anh một ly rồi nhìn tôi chăm chăm nói
-Hôm nay em thật xinh đẹp.
Tôi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm đến lời khen đó, vì vốn dĩ tôi biết mình đẹp mà. Haha, cũng không trả lời Phúc một câu nào, cứ thế giữa tiếng nhạc lạnh lùng tôi cầm ly rượu đưa vào môi mình nhấp cạn.
Phúc ngồi bên cạnh, nhìn tôi uống hết ly rượu anh ta mỉm cười khoái chí, ánh mắt nham hiểm cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi sau đó đưa bàn tay bẩn thiểu chạm luôn vào eo tôi rồi vuốt ve mãi không thôi.
Sự đụng chạm này của Phúc khiến tôi khó chịu vô cùng, tôi nhích người sang một bên đưa tay tát mạnh vào mặt Phúc rồi nói lời cảnh cáo
-Anh mà đụng chạm tôi một lần nữa thì…
tôi chưa kịp nói hết câu, định bụng là nói anh ta nên biết giữ chừng mực với tôi, vì giữa chúng tôi chỉ là bạn. Còn nếu Hoàng Phúc cứ hành xử lỗ mãn như vậy thì tôi xin phép ra về nhưng vừa nói đến đó thì bất ngờ cả người tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, Cơn chóng mặt và buồn ngủ liên tục ập đến sau đó là cả cơ thể rạo rực nóng bức.
Tôi nhíu mày, cố ngăn cho bản thân mình bình thường lại nhưng càng cố xua đi cái sự khó chịu đó thì cả người tôi lại nóng hừng hực như có ngọn dung nham đang bốc cháy trong cơ thể. Thật khó chịu, tôi đứng bật dậy, định cầu cứu Phúc giúp mình nhưng rồi hai chân cứ lão đão muốn ngả, đôi mắt nhoè đi nhìn Phúc ngồi bên trong đầu lại hình dung ra Phong đang ở cạnh mình. Cứ thế vô thức đưa tay vòng lên ôm lấy cổ Phúc không ngăn được sự bùng cháy trong lòng cứ thế mà muốn…anh ta…
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương