Những ngày sau đó, đấu khí của Dịch Vân tăng lên rất nhanh, chính mình cũng có thể cảm nhận được. Chỉ có về phương diện ma pháp, ngoại trừ tinh thần lực có tăng lên, lại vẫn không thể xuất ra được một cái ma pháp hoàn chỉnh, điều này làm cho Dịch Vân rầu rĩ không thôi, nhưng cũng càng thêm khắc khổ tu luyện.
Trong chớp mắt, hai tháng trời lặng lẽ trôi qua……
Hôm đó vào buổi tối, Dịch Vân cùng người thân ăn xong bữa tối, đang muốn đến phòng Phổ Tu Tư để học kiến thức như mọi ngày thì thủ vệ trong trấn đến thông báo, trưởng lão của gia tộc Lam Duy Nhĩ-Bối Cách Lam Duy Nhĩ muốn đến bái phỏng, việc này làm Phổ Tu Tư bọn họ rất ngạc nhiên, cũng không hiểu là có chuyện gì…
Từ sau khi con gái chết đi, Phổ Tu Tư đón Dịch Vân về đây, gia tộc Lam Duy Nhĩ và gia tộc Tư Đạt Đặc có thể nói là hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Tuy rằng vẫn qua lại buôn bán với nhau, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, hai bên đều lạnh nhạt với nhau, không lui tới vì quan hệ cá nhân nào khác.
Vốn là quan hệ đang đóng băng như vậy, nhưng lúc này gia tộc Lam Duy Nhĩ lại phái một nhân vật cấp bậc trưởng lão đến đây, trong đó không biết có gì giả dối hay không, làm cho người ta phải nghiền ngẫm mãi….
Nhận biết của Dịch Vân đối với người trong gia tộc của phụ thân thật ra không nhiều lắm, vốn là không nhận ra Bối Cách trưởng lão là ai, thế nhưng vừa gặp mặt mới biết, vị trưởng lão của gia tộc chính là nhị thúc, nhị đệ của phụ thân.
Thấy vị nhị thúc trên danh nghĩa này muốn tiến tới ôm mình một cái thật nồng nhiệt, Dịch Vân trong lòng nổi lên một cảm giác chán ghét, theo bản năng lách người qua một bên, làm cho cái ôm của ông ta rơi vào khoảng không.
Trong ấn tượng của Dịch Vân, vị nhị thúc này chưa từng nở một nụ cười nào với hai mẹ con hắn, có chăng chỉ là những ánh mắt lời nói đầy vẻ khinh thường châm chọc mà thôi, không biết hôm nay đã uống lộn thuốc gì đây, hay là đã bị chuyện gì đả kích cho nên mới nhiệt tình một cách khác thường với hắn như vậy, lại không keo kiệt mà nở nụ cười ” ngàn vàng khó mua” với hắn?
Thấy Bối Cách lộ ra vẻ xấu hổ rồi nở nụ cười miễn cưỡng, Dịch Vân không muốn tiếp đãi hắn chút nào, nhưng chỉ có thể lấy dáng vẻ lễ phép mà ứng phó:
– Ông ngoại, cậu, nhị thúc, các người hẳn là còn có chuyện quan trọng cần phải bàn bạc, Dịch Vân không dám quấy rầy, sẽ về phòng đi ngủ!
Phổ Tu Tư không biết ý đồ của Bối Cách đến đây để làm gì, cũng không muốn Dịch Vân dính dáng vào đó, vội gật đầu hài lòng, thúc giục hắn đi nghỉ ngơi cho sớm, Dịch Vân cứ thế mà trở về phòng.
– Không biết nhị thúc đến đây là vì chuyện gì?
Dịch Vân trong lòng âm thầm nghi hoặc.
– Bối Cách trưởng lão, chúng ta cũng không muốn quanh co lòng vòng! Lần này ngươi tới là có chuyện gì quan trọng muốn thương lượng hay sao?
Phổ Tu Tư trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.
– Phổ Tu Tư tộc trưởng quả nhiên là người thẳng thắn! Ta lần này cố ý đến đây bài phỏng, quả thật là có chuyện quan trọng mà đến. Bối Cách là làm theo lệnh của tộc trưởng ta, đặc biệt đến đây hỏi thăm xem Phổ Tu Tư tiên sinh có vui lòng đem thanh Loan Nguyệt bảo đao quý giá kia bán lại cho chúng ta hay không? Về mặt giá cả tuyệt đối sẽ không làm cho tiên sinh thất vọng!
Phổ Tu Tư nghe vậy giật mình, thầm mắng chính mình sao lại không nghĩ tới việc này, thì ra là gia tộc Lam Duy Nhĩ vì thanh đao này mà đến!
…….
Sau khi Dịch Vân giao khối Hoả Phách Tinh Thạch cho hắn, hắn liền có tiến triển thật lớn về mặt luyện khí, liên tiếp luyện ra được vài món binh khí hơn xa phẩm chất của binh khí mình luyện bình thường. Cứ như vậy hơn nửa tháng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, vì sao không thử dùng loại khoáng thạch kỳ dị này, luyện thử một món binh khí thử xem có hơn được món binh khí đắc ý nhất khi trước của mình hay không?
Vừa nghĩ là làm ngay! Hắn cứ như vậy một mình bắt tay vào công trình luyện chế binh khí một lần nữa!
Hơn mười ngày sau, hắn cuối cùng đã luyện chế ra được một món còn tốt hơn thanh Nguyệt Nha Đao khi trước, thân đao giống như Hổ Phách kiếm trong truyền thuyết, có thể sinh ra ngọn lửa, tuy chỉ mỏng manh như con rắn quấn quanh thân đao, so ra vẫn kém thần uy của Hổ Phách kiếm, nhưng đây lại là một bảo đao duy nhất có phẩm chất tiếp cận với thần khí Hổ Phách kiếm trong một ngàn năm qua của gia tộc Tư Đạt Đặc!
Phổ Tu Tư trong lòng mừng như điên cuồng, lại thấy được cơ hội chấn hưng lại vinh quang của gia tộc ngày xưa, gia tộc luyện khí lâu đời có cơ hội quật khởi trở lại một lần nữa trong tay hắn, kế tiếp là muốn giương oai, công bố ra bên ngoài!
Hắn muốn cho toàn bộ Khung Võ đại lục đều biết rằng, bây giờ gia tộc Tư Đạt Đặc vẫn còn có thể luyện chế ra một món binh khí gần với Hổ Phách thần kiếm, vì muốn nâng cao danh dự cho gia tộc Tư Đạt Đặc, vì huyết mạch của gia tộc mà chấn hưng, Phổ Tu Tư quyết định như vậy cũng không sai.
Hắn mang thanh Loan Nguyệt bảo đao đến thành lớn cách Yêu Đạt trấn chừng hai trăm dặm- Đa Ni Tạp thành, lại hợp tác với thương hội lớn nhất tại nơi ấy, mở triển lãm suốt mười ngày trong Đa Ni Tạp thành. Chỉ trong mười ngày đã làm cho toàn bộ người dân trong đế quốc đều biết, qua gần một ngàn năm, gia tộc lâu đời Tư Đạt Đặc lại chế luyện thành công một món thần binh có cấp bậc cực phẩm binh khí.
Trong mười ngày triển lãm tại Đa Ni Tạp thành, đã hấp dẫn các đại thế gia và võ giả cao cấp của Kỳ Võ đế quốc cùng tham gia triển lãm, ngay cả hai đại đế quốc kia, Bối Đặc Mông đế quốc và Bàn Thạch công quốc cũng đều phái chuyên gia thật giỏi đến giám định xem thần binh thật hay giả, tin tức như nước thuỷ triều lan ra ngoài, lúc này gia tộc Tư Đạt Đặc đã được xem trọng trở lại. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m
Chiêu bài xưa cũ nếu có thể được phết lên một lớp sơn mới, cho dù là bên trong cũ nát vẫn có thể chiếu sáng ngời ngời!
Lúc này chỉ cần là binh khí qua tay gia tộc Tư Đạt Đặc, cho dù chỉ là bình thường, giá cả cũng sẽ lập tức cao hơn mấy thành. Khi trước gia tộc Lam Duy Nhĩ đã từng ép giá binh khí của bọn họ bán ra, lúc này lại chủ động đem giá cả mua bán tăng lên ba thành, số lời thu được chỉ trong vòng hai tháng đã nhiều hơn cả một năm trước, đã giải quyết được tình trạng khó khăn về tiền bạc của Yêu Đạt trấn.
……..
– Danh lợi thật sự là con quái vật dị dạng do hiện thực xã hội sản sinh ra, nhưng lại là thứ tốt a!
Phổ Tu Tư thầm nghĩ.
Nhìn Bối Cách trưởng lão trước mặt đối với hắn có chút khách khí câu nệ, hắn bỗng nhiên có một cảm giác hoang đường, chính sui gia của hắn có khi nào từng khách khí với hắn như vậy đâu?
Từ khi đón Dịch Vân về đây đã hơn hai năm trôi qua, trong khoảng thời gian đó, đội vận chuyển khoáng thạch của gia tộc họ đến đây cũng không dưới mười lần, nhưng chưa từng có một người tới thăm vị sui gia như hắn lấy một lần, cũng không có một người quan tâm xem tình trạng của Dịch Vân như thế nào….
Mà bây giờ chẳng qua vì cây đao này, làm cho nhân vật thứ hai trong gia tộc bọn họ phải đến đây, sui gia của mình không ngờ lại thực dụng đến như vậy, thật là làm cho hắn có chút buồn lòng, bọn họ không biết nếu như không có Dịch Vân đem Hoả Phách Tinh Thạch đưa cho hắn, món thần khí này cũng không thể nào luyện chế được.
Bởi vì gia tộc Lam Duy Nhĩ thiển cận, nên hắn mới chiếm được bảo bối Dịch Vân này, nếu bọn họ biết hết tất cả sự tình từ trước tới nay, không biết sẽ có phản ứng như thế nào?
Bối Cách thấy Phổ Tu Tư cúi đầu trầm ngâm không nói, đoán rằng hắn đang cân nhắc đề nghị của gia tộc mình, trong lòng cũng lo sợ không yên.
Trong thời gian mười ngày triển lãm ở Đa Ni Tạp thành, gia tộc Lam Duy Nhĩ hắn đã từng liên tiếp phái ba tên chấp sự cao cấp ra, giám định thật kỹ thanh Loan Nguyệt bảo đao kia mà biết được kết quả, chính là ma pháp binh khí tam phẩm sơ cấp!
Chuyện này không chỉ làm cho gia tộc Lam Duy Nhĩ của hắn chấn động, còn làm cho cả Kỳ Võ đế quốc từ trên xuống dưới đều chấn động!
Ma pháp binh khí từ tam phẩm trở lên có thể nói là vật báu hiếm có, căn bản là có tiền nhiều cũng chưa chắc đã mua được, cho dù là ngươi trả giá trên trời, cũng muôn vàn khó khăn mới có thể mua được một món, ma binh đẳng cấp như thế này tại Kỳ Võ đế quốc số lượng cực kỳ ít.
Ma binh có đẳng cấp cao nhất trong đế quốc hiện tại, chính là Hổ Phách kiếm truyền xuống đời đời của Kỳ Võ đế vương, là ma pháp Hoả kiếm tứ phẩm trung cấp, ngàn năm qua không có một món binh khí nào có thể vượt qua địa vị của nó, vẫn đứng đầu với tên gọi là “thần binh”.
Phổ Tu Tư ngây thơ không biết có tồn tại từ ” ma pháp binh khí”, chỉ nghĩ thanh Loan Nguyệt bào đao này đã tiếp cận với Hổ Phách kiếm mà năm xưa tổ tiên đã chế tạo ra, vì thế liền gọi nó là ” thứ thần khí”, cũng trong mười ngày triển lãm truyền bá rộng rãi. Điểm ấy làm cho Bối Cách rất buồn cười, bất quá, hắn nói cũng không sai lắm, nếu như ma binh tứ phẩm được coi là thần khí, như vậy ma binh tam phẩm tự nhiên cũng có thể nói là thứ thần khí rồi.
Bối Cách hít sâu một hơi, thầm nghĩ:
– Cũng không biết lão sui gia này gặp vận may to lớn gì mà có thể luyện ra được cực phẩm ma binh như thế? Không cần biết như thế nào, gia tộc Lam Duy Nhĩ ta nhất định phải làm cho lão đầu này bán thanh tam phẩm ma binh kia mới được!