– Đừng cao hứng quá sớm! Đúng là như vậy, nhưng chỉ là ma pháp binh khí Hoả thuộc tính thấp nhất trong nhất phẩm, so với thanh Nguyệt Nha đao mà ông ngoại ngươi đã luyện ra không chỉ kém hơn hai mức mà thôi!
Môn La lấp lửng nói.
Trong hai năm qua, Môn La đã thấy “tác phẩm đắc ý nhất trong đời” của Phổ Tu Tư, đã đem ra chê không sót chỗ nào, bất quá chỉ là một món nhất phẩm cao cấp mà thôi, vậy mà cũng coi là kiệt tác cao nhất trong đời? Tinh hoa một đời luyện khí của Phổ Tu Tư dưới mắt Môn La đã biến thành nỗi nhục của gia tộc Tư Đạt Đặc!
Lúc này hắn còn nói ma pháp binh khí mà Dịch Vân sắp luyện ra, so với “nỗi nhục của gia tộc” không chỉ kém hơn hai mức, cũng khó trách hắn một chút cũng không có hứng thú.
Dịch Vân và Môn La hai người lúc này bắt đầu đấu khẩu với nhau, tranh cãi ầm ĩ, lại không nghĩ rằng— đợt ma pháp binh khí thấp nhất sắp luyện thành này, sẽ tạo nên cơn chấn động như thế nào tại Kỳ Võ đế quốc, và sẽ mang lại ảnh hưởng như thế nào đối với hai người bọn họ….
Thoáng cái sáu tháng đã trôi qua…
Cách huấn luyện mà Môn La đưa ra quả thật là khắc nghiệt, nhưng cũng rất là hữu hiệu. Trong nửa năm vừa qua, tinh thần lực của Dịch Vân tiến triển còn nhiều hơn cả một năm về trước, tuy hắn vẫn chưa thể xuất ra Hoả Diễm Thuật hoàn chỉnh, nhưng vẫn có thể cảm thấy được bản thân có tiến bộ rất rõ ràng.
Trong nửa năm này, tổng cộng hắn đã luyện ra được hơn một trăm sáu mươi món binh khí, số lượng này tuy không nhiều, nhưng cũng đã làm hắn mệt chết đi được.
Những món binh khí ấy sau khi trải qua Phổ Tu Tư và Ba Đức Lợi hoàn thành hai công đoạn cuối cùng- gia công cho sắc bén và tôi luyện lại, lại có gần một trăm món binh khí đạt phẩm chất vượt xa lúc trước, có thể hấp thu được một lượng rất ít Hoả nguyên tố, vả lại độ sắc bén hơn hẳn binh khí thường, đây không thể nghi ngờ là phẩm chất đã đạt đỉnh cấp trong mắt người trên đại lục, trong mắt của Phổ Tu Tư và Ba Đức Lợi thì cũng đạt tới phẩm chất cao cấp.
Đương nhiên những món binh khí này cũng không ngoại lệ, sau khi đã bán ra thị trường với giá cao gấp mười lần, Phổ Tu Tư đi tìm Dịch Vân…
– Dịch Vân, trong quá trình chế tạo binh khí con có làm chuyện gì đặc biệt hay không? Hừm, chuyện này ông ngoại và cậu đã không hề dạy cho con!
Với sự lão luyện của Phổ Tu Tư đã phát hiện rất nhanh: có thể luyện ra hơn một trăm món binh khí phẩm chất cao cấp, hoàn toàn không phải là nhờ vào hắn cùng Ba Đức Lợi, bởi vì thủ pháp luyện khí của bọn họ hơn mười năm qua chưa hề thay đổi. Mà sự chuyển biến này là xảy ra từ khi Dịch Vân bắt đầu chế tạo binh khí….
Dịch Vân có chút đau đầu, hắn căn bản không thay đổi chút gì ở công đoạn thứ nhất, chính là trong quá trình chế tạo, đề khí vận chuyển đấu khí tổ truyền chính tông, hơn nữa thêm vào phụ trợ của tinh thần lực, nhưng chuyện này không thể giải thích cho Phổ Tu Tư, cũng chỉ có thể giả ngu mà ứng phó.
Phổ Tu Tư trầm mặc không nói, hắn vẫn không hoài nghi lời nói của Dịch Vân.
Mấy ngày nay hắn với Ba Đức Lợi hai người đều ngừng làm việc, chỉ đứng cạnh Dịch Vân theo dõi hắn chế tạo vài ngày, lại không thấy được có chuyện gì khác thường. Từng động tác của Dịch Vân rõ ràng so với sự dạy dỗ của Ba Đức Lợi không có gì khác biệt, nhưng tại sao thành phẩm làm ra thật sự là cao hơn thợ rèn bình thường đến mấy thành?
Suy nghĩ nửa ngày vẫn không có kết luận gì, Phổ Tu Tư âm thầm thở dài, nếu không nghĩ ra thì cũng đừng suy nghĩ nữa… Dù sao kết quả này đối với gia tộc cũng có ích lợi lớn lao, hẳn là thần linh giúp đỡ gia tộc Tư Đạt Đặc ta rồi!
Chính là Quang Minh thần mượn tay tiểu Dịch Vân, cho gia tộc một cơ hội mà phục hưng trở lại…. Nghĩ như vậy, Phổ Tu Tư vui vẻ nở nụ cười.
Ban đêm mỗi ngày.
Bầu trời đầy sao lung linh, mặt trăng tròn như một cái mâm bạc treo lơ lửng cuối chân trời, Dịch Vân cảm thụ được gió nhẹ nhàng phe phẩy, lướt trên đám lá rụng đầy vùng núi, thuận miệng hỏi:
– Lão Đại, thật không có phương pháp gì có thể làm cho ông ngoại bọn họ tiến triển về mặt luyện khí hay sao? Truyện được copy tại
– Đã nói với ngươi không biết bao nhiêu lần ….
Môn La lững thững đi bên cạnh Dịch Vân, khoát tay áo thật mạnh, cười ác ý:
– Không có! Trừ phi bọn họ tự nguyện phế đi đấu khí hiện có, tu luyện lại công pháp Phần Kiếp Tử Diễm, bất quá với tuổi tác của ông ngoại ngươi, muốn một lần nữa đạt tới trình độ đấu khí như bây giờ, chỉ sợ rằng trong đời này là không thể!
Dịch Vân trầm mặc một hồi, lắc lắc đầu, phương pháp này đương nhiên không thể nào nói cho ông ngoại bọn họ nghe được.
Dịch Vân trong lòng vẫn canh cánh việc này, buổi tối cũng không thể nào tĩnh tâm mà tu luyện, nên muốn đi ra ngoài dạo một chút, coi như là giải sầu.
Nhìn thấy cảnh vật xung quanh nổi bật lên khác hẳn ban ngày, Dịch Vân lúc này mới nghĩ đến: Đã tới Yêu Đạt trấn hai năm rồi, vẫn chưa lần nào ngắm qua buổi tối ở nơi này—– gió đêm, ánh trăng, rất nhiều điểm sáng…. Buổi tối của Yêu Đạt trấn làm say đắm lòng người như thế, sao chính mình chưa phát hiện bao giờ nhỉ?
Suốt đường đi không ai nói một lời nào, hai người lang thang không chủ đích, bất giác đã đến nhà tổ hẻo lánh trong trấn.
Nơi này Dịch Vân cũng chỉ tới có hai lần: Một lần là tiến hành nghi thức tổ truyền, lần thứ hai là lén lút, thừa lúc đêm tối đến đây đào tổ khí Hồng Liên. Đối với nhà tổ này Dịch Vân chỉ cảm thấy thần bí, nhưng đối với Môn La bên cạnh thì không phải như vậy.
– Từ khi ta bắt đầu tỉnh lại, thế giới này hoàn toàn không giống với trước kia….. Cũng chỉ có nơi này mới còn sót lại dấu vết của ngày xưa, giống y như trước khi ta trở thành Khí Linh vậy!
Môn La lướt qua người Dịch Vân, đi vào nhà tổ chìm trong vách núi, thấp giọng thì thào.
– Lúc ta năm tuổi đã làm nghề rèn tại đây, mãi cho đến mười sáu tuổi mới thôi, chưa từng có một ngày ngưng nghỉ….Năm ta mười một tuổi, ta lần đầu thăng cấp nhất tinh chiến sĩ, cũng là thăng cấp ở nơi đây, lúc ấy ta vì quá vui sướng mà bật khóc….
Thấy Môn La đắm chìm trong hồi ức, Dịch Vân vẫn yên lặng đứng nghe, không lên tiếng quấy rầy.
Mỗi người dù ít dù nhiều cũng có sống trong hồi ức, bởi vì lúc ấy họ từng cố gắng theo đuổi qua một cái gì đó…. Chỉ có điều, theo đuổi nhân sinh mới đúng là sống một cuộc sống chân chính, cũng chỉ có dấu vết như vậy mới có thể khắc sâu trong lòng, vĩnh viễn không thể nào quên được.
Môn La hẳn cũng là người như vậy….
– Ngươi có biết vì sao trải qua mấy ngàn năm phong sương tuế nguyệt, nhà tổ này vẫn y như cũ không hề có chút thay đổi gì hay không?
Dịch Vân còn đang suy nghĩ trong lòng, đột nhiên nghe Môn La hỏi.
Môn La không đợi Dịch Vân trả lời, tự mình nhớ lại, nói ra luôn:
– Vào thời của ta, nhà tổ ở Yêu Đạt trấn là một thành thị to lớn, trong vòng trăm dặm chung quanh có hơn mười cái hương trấn, thôn xóm, tổng dân số hơn trăm vạn người…. Nhưng bây giờ tất cả đều biến mất, nhà tổ nơi vách núi này lại không hề thay đổi chút nào, vẫn giữ được nguyên vẹn….
– Chính là vì…
Môn La xoay người lại, cười một cách thần bí, nói:
-… dưới nhà tổ chừng trăm mét, có một ma pháp trận thật là to lớn bảo vệ!
Dịch Vân ngạc nhiên!
– Căn cứ theo sách vở tổ tiên ghi lại, nhà tổ này và ma pháp trận là do vị tổ đầu tiên của gia tộc Tư Đạt Đặc ta xây dựng, cũng ra nghiêm lệnh cho con cháu đời đời phải bảo vệ nơi này, con cháu có thể chết, thế nhưng nhà tổ không được tổn hại, nếu ngày nào nhà tổ biến mất, là ngày mà gia tộc Tư Đạt Đặc diệt vong! Cho nên nhiều thế hệ gia tộc ta đều bảo vệ nơi này, không dám phạm tới một chút nào, chỉ vì không dám đem sự tồn vong của huyết mạch ra đánh cuộc!
Dịch Vân càng nghe càng nghi hoặc, hỏi:
– Nhà tổ này có cái gì đặc biệt sao? Vì sao tổ tiên đời thứ nhất lại truyền xuống mệnh lệnh như thế?
Lắc đầu, Môn La thở dài, ra vẻ không biết gì, nói:
– Nghi vấn của ngươi, dù cho lịch đại tổ tông nghĩ đến vỡ đầu cũng không hiểu được!…. Dù sao khẩu dụ mà tổ tiên đời thứ nhất truyền xuống này tất nhiên có thâm ý, chỉ là con cháu chúng ta không giải thích được mà thôi.
Chuyện này giống như nghi thức tổ truyền qua nhiều thế hệ của các ngươi, các ngươi đều không thể giải thích, cho rằng không thể tin được, lại đến đời của ngươi, khiến cho ta có thể thoát ra, không phải vì vậy mà ngươi được đấu khí Phần Kiếp Tử Diễm cùng tổ khí Hồng Liên hay sao?
Lời nói của Môn La đơn giản dễ hiểu, Dịch Vân vừa nghe liền minh bạch. Chính là…. Nghi thức tổ truyền là muốn cho con cháu đời sau đánh thức Môn La, vậy dụng ý của tổ tiên đời thứ nhất là gì đây?