Hơn nửa tháng quáng bá cho album mới coi như có thể kết thúc, hành trình cũng đỡ hơn nhiều.
Hôm nay, sau khi kết thúc ký tặng, Lâm Thi Dĩnh có nửa ngày rảnh rỗi, chỉ tiếc lúc này Hàn Duẫn Nghiên vẫn còn trong lộ trình Châu Âu, vậy nên chỉ có thể một mình một nhà.
Chuông điện thoại vang lên không ngừng, người gọi là Dương Huyên Ngọc,
“Này, Thi Dĩnh.”
“Gì? Sao tốt bụng gọi cho tớ vậy?”
Nằm dài trên ghế sofa, Lâm thị tẻ nhạt chuyển kênh tv, ở chương trình cô tham gia cũng sắp được chiếu rồi.
“Cậu đang bận gì hả?” Dương Huyên Ngọc hình như đang ở ngoài đương.
“Đâu có, sao có gì?” Cuối tuần hiếm hoi không bận rộn, tv cũng chả buồn chiếu cái gì thú vị, chán, chán quá.
“Okie, vậy được rồi, có muốn ra ngoài tụ tập đàn đúm không?”
“Không, phiền lắm” Muốn hay không thì Lâm thị cũng cự tuyệt trước đã.
Cơ mà Dương thánh nữ đã làm bạn lâu với cái kẻ xấu xa này rồi, nên đương nhiên có cách đối phó với má trạch nữ này.
Ẻm nhẹ nhàng phun ra một trái bom “Chuyện về khắc tinh của cậu đấy, có tới hay không?”
What??
Vừa ngậm hạt anh đào vào miệng, cô liền dùng sức phun ra.
“Mắc mớ gì đến tớ?” Lâm Thi Dĩnh giọng điệu chập chùn, cô bảo mật bí mật tốt lắm mà ta.
“Đừng nói với tớ cậu không tò mò nhà.” Dương Huyên Ngọc không rỗi hơi nghĩ nhiều đâu, ẻm hạ giọng thần bí nói: “Có nhớ hồi đại học, Hàn Duẫn Nghiên từng có scandal đồng tính không?”
Đại học? Lâm thị đảo mắt, cuộc sống đại học của cô rất bận rộn, nên đối với cuộc sống thời đại học rõ là không có ấn tượng gì. Cơ mà nhắc như thế này có chút nhớ nhớ nha.
Dương Huyên Ngọc nói tiếp “Tớ ở tiệm cà phê thấy đối tượng trong scandal nè, có tới không?”
Nhiều chuyện quá chừng, Lâm thị bĩu môi.
“Thời gian, địa điểm?”
“Tông Hiếu đường, số 18 Samuel, 15 giờ 30.”
“Được, tớ lập tức đến.!”
Đúng 15 giờ 30, Lâm Thi Dĩnh giấu bất an trong lòng đẩy cửa tiệm cà phê, vừa bước vào đã thấy Dương Huyên Ngọc.
“Nhanh dữ?!”
“Ừm. vẫn okie.” Đô thị chen chúc hôm nay vắng vẻ lạ thường, nên cô mới tới nhanh vậy đó.
Cầm lên menu che đi ánh mắt, Lâm Thi Dĩnh lặng lẽ đánh giá xung quanh.
Cửa tiệm lúc này không đông khách, chỉ có mấy vị trí là có người, cơ mà để tìm được người coi như cũng không dễ.
Rốt cuộc là ai?
Phóng tầm mắt xoi xét mấy người đàn ông, ủa không phải! Lâm thị nhớ lúc nãy Dương Huyên Ngọc nói là cùng giới tính mà ==
“Không cần tìm, ở phía trước cậu kìa.”
Lâm Thi Dĩnh vờ như lật menu, mắt lại nhìn về hướng Dương Huyên Ngọc chỉ.
Lưng rất đẹp.
Nhìn vào Lâm thị chỉ có thể nói như vậy thôi, mái tóc đen dài hững hờ, quần áo hợp thời, nhìn bóng lưng thật sự rất bắt mắt.
“Thế nào?” Dương Huyên Ngọc nháy mắt hỏi.
Thu lại tầm mắt, nghe Dương Huyên Ngọc hỏi thế, cô lại thêm hiếu ký hỏi ngược lại “Cậu cảm thấy thế nào?”
Lúc này cũng là lúc nhân viên phục vụ mang cà phê lên.
Trên chất lỏng màu nâu là một đóa hoa sữa, dương Huyên Ngọc vẽ cỏ bốn lá, Lâm thị là hình trái tym.
Lâm Thi Dĩnh phản ứng quá bình tĩnh nên làm Dương Huyên Ngọc có chút thất vọng “Này, lúc nãy trong điện thoại cậu kích động lắm mà, sao tới đây y như chả có gì vậy?”
Cầm lấy cái thìa nhỏ, không chút do dự, Lâm Thi Dĩnh đâm vào giữa trái tym khuấy khuấy.
“Đâu có gì, cũng không có gì to tát, tớ chỉ thấy hiếu kỳ thôi.”
Đúng, cô hiếu kỳ, cô thừa nhận lúc chạy tới đây, cô có hiếu kỳ cũng có chút không vui, dù là bất kỳ ai, khi nhìn thấy người cũ của người mình yêu cũng sẽ có chỗ không vui. Hơn nữa, trước giờ Hàn Duẫn Nghiên cũng chưa từng nói với cô.
Thế nhưng khi tới đây, nhìn thấy rồi, cô lại cảm thấy cô thật sự rất bình tĩnh. Người kia rất xuất sắc, vậy thì sao? Nói cho cùng người kia đã là quá khứ một thời, cô mới là hiện tại.
“Gì, đáng nhẽ ra chuyện phải phát triển như kiểu, chạy lại nắm tóc, bạt tay, tạt cà phê chớ nhỡ????”
Lâm Thi Dĩnh nghe xong, sau gáy hiện lên vài đường đen “Đại tiểu thư của tôi, cô tưởng đang quay phim hả?”
Gỡ khẩu trang xuống, Lâm Thi Dĩnh bưng cà phê lên uống, so với người đang khó chịu kia, cô lại tò mò về chuyện Dương Huyên Ngọc kêu cô ra hơn.
“Nói chính sự đi, cậu không lẽ kêu tớ ra đây chỉ để xem người kia?”
“Không thì còn cái gì nữa?”
“Cậu bớt tẻ nhạt một chút được không? Hơn nữa nha, người kia liên quan gì tới tớ?”
“Há, thật không?” Như là nghe được câu nói đùa, Dương Huyên Ngọc chống cằm, thân thể hơi nghiêng về trước, khóe miệng phun lên nụ cười “Cái này gọi là biết người biết ta, trước do cậu ngu si mà tạo ra sai lầm, giờ cho cậu gặp người đã đoạt phách Hàn Duẫn Nghiên là cơ hội, biết chưa?”
“ào…”
Một ngậm lớn cà phê được phun ra trên không trung, Lâm Thi Dĩnh ho khan một trận lớn, hit sâu thở đều vuốt vuốt ngực, nói chuyện không cần thẳng tay đồ sát như vậy chứ.
“Cậu đừng ở đây ăn nói tồ lô.” Cô gầm nhẹ.
Lâm Thi Dĩnh ngẩng đầu lên, vất vả lắm hơi thở mới đều đặn lại, lúc này mới phát hiện Dương thị đang trừng trừng mắt tự nhìn bản thân, à không, phải nói là nhìn cái váy ẻm vừa mới mua.
Váy vàng xinh tươi có nguyên vệt nâu, từ góc độ có thể nhìn ra, lại vệt cà phê Lâm thị phun ra.
Chêt mạ.!
Lâm Thi Dĩnh lau mồ hôi, lưng ngồi thẳng tấp, chân duỗi thẳng, tư thế rõ ràng là chuẩn bị bỏ dép chạy, nhưng mà cô không thể không an ủi bạn mình vài câu.
“Ngọc Hoàn.! Làm người quan trọng nhất là biết hài lòng.! Tuyệt đối đừng làm cái gì ngu ngốc…”
Câu nói này, khác nào tự đào hố chôn thây, Dương Huyên Ngọc ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp đẽ ánh lên chút sáng.
Tiếp đó là giống như nước sôi đổ vào quần, cuồng loạn gào thét vang vọng khắp quán cà phê.
“Lâm Thi Dĩnh.! Tôi đánh chớt mợ cô.!!!!!”
“Ơ kìa! Ngọc Hoàn, bình tình, làm ơn bình tĩnh.! Cậu nhìn coi nhiều người như vậy, hình tượng của cậu sẽ bị ảnh hưởng.!!!”
Lâm Thi Dĩnh căng thẳng cố gắng làm dịu lại Tu La vương trước mặt, mắt liếc nhìn xung quanh.
Lần này đúng là ăn cớt rồi, cô chính mắt thấy mấy người kia sắp lấy điện thoại ra rồi.
Ờ, cứ tiếp tục đi, ngày mơi thế nào chế Nhẫn cũng mời cô ăn bánh uống trà cho coi.
Càng khuyên bảo an ủi bao nhiêu, thì trái lại càng giống đổ dầu vào lẳ.
Dương Huyên Ngọc híp mắt đánh giá bốn phương, đúng là xung quanh đây đang chỉ chỉ chỏ chỏ phía bọn cô, thậm chí còn che miệng cười trộm.
Xưa giờ làm chị đại quen rồi, Dương Huyên Ngọc đương nhiên méo thích điều này.
Cô bước tới bàn gần nhất, bàn đó có hai cô gái ăn mặc quần áo công sở.
“Buồn cười lắm sao?”
Giọng nói cực kỳ bình tĩnh.
Hai người phụ nữ đang tươi cười rất vui đương nhiên không nghĩ tới, ẻm sẽ đi tới như vậy, nụ cười còn chưa kịp dẹp đi đã đông cứng.
Nhờ vậy mà ánh mắt đánh giá xung quanh cũng lập tức thu lại, mấy người định lấy điện thoại ra cũng dẹp cmn luôn.
Ánh mắt của Dương Huyên Ngọc thật sự rất lợi hại, như kiểu chúng mày thử nói tin này ra ngoài xem, tau có bóp chúng mày tới chới không.
Lâm Thi Dĩnh tuy bạn lâu năm nhưng vẫn cảm nhận được gió lạnh run người.
Dương Huyên Ngọc có bệnh, bệnh rất nặng, bệnh này mà cô xếp thứ hai, méo ai đứng nhất, cô là dạng người, yêu sạch sẽ, yêu đến cuồng loạn, vậy nên cô nổi khùng là chuyện thường.
“Thi Dĩnh.”
Dương Huyên Ngọc đi một bước, là Lâm thị run một cái, ánh mắt này quá sát khí, khó trách đám người kia đều ngoan ngoãn tránh né.
“Tớ đây…” Lâm Thi Dĩnh cười như chó con, hình tượng á? Dẹp cmn đi, hình tượng gì giờ này.
Dương Huyên Ngọc dừng lại bên phải Lâm thị, cúi người, ánh mắt sát khí vẫn còn đó, giọng nói vừa đủ nghe, vừa đủ để nghe. “Lâm Thi Dĩnh, tôi chúc cậu, cả đời bị Hàn Duẫn Nghiên đè dưới thân.”
4
Rủa ác như vậy làm gì? Độc mồm ác miệng như vậy làm gì? Bạn tốt với nhau mà nở đối xử nhau vậy hả???????
Lâm Thi Dĩnh rất muốn nói mấy lời này, cơ mà nhìn lại thì thấy Dương thị không nhìn cô, mà là đang nhìn người khác cơ.
Người phụ nữ đối diện nghe được ba chữ liền có chút động, đôi mắt ánh lên sự đố kỵ và không thể tin nổi.
Lâm Thi Dĩnh hiểu rồi, hiểu tại sao Dương Huyên Ngọc cố ý nhấn mạnh ba chữ Hàn Duẫn Nghiên rồi.
Cô hiểu rồi, hiểu rồi, còn Dương thị, Dương thị rõ là sẽ không thèm quan tâm đ ến khả năng nơi này sẽ trở thành chiến trường.
Dương Huyên Ngọc phất tay áo, thoải mái rời đi. Đáng ra khi cô phun cà phê, phải nhắm chính xác vào mặt của Dương Ngọc Hoàn mới đúng.!
Dương Huyên Ngọc vừa rời khỏi là cả đám người liền rục rịch, hiếu ký có, nhiều chuyện có, ánh mắt đố kỵ kế bên dòm cô như muốn thiêu đốt luôn.
Chỗ này không thích hợp ở lâu rồi.
36 kế tẩu vi thượng sách, đâu cần suy nghĩ nhiều, Dương thị vừa đi là Lâm thị nối gót.
“Cô biết Hàn Duẫn Nghiên?”
Vừa đi ra tiệm cà phê, Lâm thị liền đi tới bãi giữ xe. Bãi giữ xe chà bá bự có hai người đứng đó.
Đứng trước cửa xe, Lâm Thi Dĩnh xoay người, người trong suy nghĩ đang đứng trước mặt cô.
Liễu Chân đương nhiên không nghĩ tới được nghe ba chữ Hàn Duẫn Nghiên ở những chỗ như này.
Sau vụ lần trước ở Milan, Hàn Duẫn Nghiên giống như là biến mất trong thế giới của cô vậy.
Cô gọi bao nhiêu cuộc điều là bấy nhiêu câu máy bận, tới nhà tìm không có, tới tận đã thấy đối phương không còn ở đó nữa, tới sân bay, ngoại trừ thấy những chiếc máy bay to lớn bay trên bầu trời, cái gì cũng nói lên đối phương không còn tồn tại trong cuộc sống của cô nữa. Thành phố to lớn như vậy, muốn tìm một người, thật sự quá khó khăn.
Cô nghĩ tới Hàn Duẫn Nghiên đã bắt đầu với một tình yêu mới, nhưng cô không tin, Hàn Duẫn Nghiên yêu cô, cô cũng yêu Hàn Duẫn Nghiên. Vì vậy, Hàn Duẫn Nghiên không thể thay lòng được.
7
Như vậy…như vậy không phải rất tàn nhẫn với cô sao??
6
Cô thật sự không biết, hai người phụ nữ trò chuyện đùa giỡn lại mang cho cô một tin dữ như vậy, người ngồi cùng người phụ nữ kia (Dương Huyên Ngọc) là một người cực kỳ xinh đẹp, chỉ là sau một giây, từ xinh đẹp sẽ chuyển thành căm ghét, bởi vì người này…
Là đội trưởng idol, đứng cùng Hàn Duẫn Nghiên…xứng…
“Cô biết Hàn Duẫn Nghiên?”
Liễu Chân nói lại lần nữa, giọng nói rất lạnh, nhưng vẻ mặt còn lạnh hơn, Lâm Thi Dĩnh có thể nhìn ra sự đố ký và cáu kỉnh trong ánh mắt của người này, ánh mắt này, cô quen lắm.
“Ừm, thì sao? Có vấn đề gì?”
Cô quyết định không rời đi, nếu đối phương tới tận cửa tìm, vậy cô cũng phải tiếp đón chứ.
Thái độ hung hăng này k1ch thích thần kinh của Liễu Chân, cô siết chặt tay, vẻ nhu nhược mọi người hay thấy biến cmn mất rồi.
“Cô với cậu ấy quan hệ gì?”
“Tôi với cô ấy ra sao thì liên quan gì tới cô?”
“Cậu ấy là người yêu của tôi.”
2
“Haha” Lâm Thi Dĩnh cười “Biết đâu cô không phải người cô ấy yêu?!”
“Ăn nói lung tung.!” Sự thật này, Liễu Chân chắc chắn sẽ không thừa nhận.
Loại dây dưa không rõ này làm Lâm Thi Dĩnh rất chướng mắt, không nói tới vụ ở trên máy bay, trước đó còn có ở trong club, xem tình hình cũng biết chắc chắn hai người có quan hệ.
“Tiểu thư, Duẫn Nghiên có cuộc sống riêng của cô ấy, người đã kết hôn như cô không có tư cách can dự.”
Lời của Lâm Thi Dĩnh, là từ chữ từ chữ sắt bén, có thể đấu với Hàn Duẫn Nghiên cô thua, nhưng ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, thiện tâm sớm đã mất hết rồi. Hơn nữa trong chuyện tình cảm, cô tuyệt đối không phải dạng nhân nhượng cho qua.
1
Nói xong cô cũng chả buồn ở lại thêm giây nào với người thì quá khứ. Tâm tình tốt đẹp lại bị cái chuyện quần hòe gì đâu phá tan bành.
Lâm Thi Dĩnh quyết đinh, chờ khi Hàn Duẫn Nghiên trở về sẽ lơ nàng 3 tiếng, thậm chí còn phải sai vặt nàng ta.! Ai bảo nàng ta ai lại không vớ, lại vớ trúng cái cực phẩm buồn nôn này.!
1
Liễu Chân đứng yên nhìn chiếc SUV màu đen rời đi, chủ nhân chiếc xe còn hung hăng tự đắc nhìn nàng từ gương chiếu hậu.
Hàn Duẫn Nghiên, ba chữ này tượng trưng cho sóng gió bụi mờ.!
Liễu Chân cô tuyệt đối không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra, tuyệt đối không.!
2
Người cố chấp khi hành động sẽ có chút điên khùng, Liễu Chân là loại người rất cố chấp, chỉ là sự điên cuồng của cô đã được vẻ ngoài của cô che giấu đi.
1
Lâm Thi Dĩnh biết, biết Hàn Duẫn Nghiên cũng không rõ ràng, bởi chính như vậy mới để cho Liễu Chân có cơ hội phát điên.
Đường lớn xe đông, chiếc SUV đen lăn lộn trên mặt đường, gần đó là chiếc màu bạc vẫn chạy băng băng. Mọi người bắt đầu tụ tập lại càng lúc càng đông, tiếng còi cảnh sát, tiếng thét, tiếng cửa mở, rất nhiều rất nhiều tiếng ồn ào.
~~~~~~~~~~~~~
Hôm ni p đi cả ngày nên bây giờ mới có thể bonus cho mọi người :”>~
:))~ mình chỉ có vài lời thì thầm thế nì, bạn chướng mắt cách edit trẻ trâu của mình, thì cứ nhẹ nhàng đi ra hoặc sỉ thẳng vào mặt mình mà nói, k cần đem về ổ PR như vậy, sở thích bới móc của bạn chẳng làm bạn tốt đẹp hơn một đứa trẩu như mình đâu =))~ và dù bạn có up link truyện lên ổ thì chả có ai rỗi hơi đi rp cái ổ của bạn. Đôi lời thế thôi :))~ và chúc bạn vui vẻ với sở thích nhặt sạn của bạn, mãi yêu :*~ :))~