Chương 20: Đêm Hoang Mang
Thật ra tựa gốc là Đêm hỗn loạn cơ. :)) ~
1
Đêm, đường không có ai, chỉ có hai bóng người dìu nhau, khung cảnh lãng mạn tốt đẹp là vậy nhưng lòng người thì không.
Có câu, người say như núi cao, thân hình bình thường vạt gió mỏng manh, nhưng mà hiện tại Lâm Thi Dĩnh chẳng khác nào bị núi đè.
“Cái thứ yêu nghiệt! Đồ đàn bà xấu xa.! Uống cho lắm vào.!!!”
1
Lâm Thi Dĩnh liều mạng đỡ người kia, hai người thật ra chênh lệch chiều cao không bao nhiêu nhưng do đối phương mang giày cao gót, nên việc nâng đỡ khó hơn thường ngày rất nhiều.
“Nặng chết m* ra.! Đồ quỷ này rốt cuộc là ăn cái giống gì vậy?!?!?!?!?”
Lâm Thi Dĩnh ngừng lại thở như trâu, quay đầu nhìn lập tức rơi vào tuyệt vọng, cô thật muốn khóc quá. Rõ ràng đi được mười phút rồi, mà chỉ mới có 50met….Nếu cô nhớ không nhầm…thì hình như lúc nãy cô chạy theo cỡ 1 cây số….
….Cô có thể bỏ người đàn bà này lại không? Có thể không??????
Cái đấy chỉ là suy nghĩ của cô thôi… Lâm Thi Dĩnh bĩu môi, lòng bực bội đỡ lấy Hàn Duẫn Nghiên lần nữa rồi đi từng bước. Đổi lại nếu là trước đây, chuyện này cả mơ cũng đừng hòng thấy.
Bởi vì đang tựa vào nhau, nên giữa hai người gần như không có kẻ hở nào, đỡ lấy Hàn Duẫn Nghiên, Lâm Thi Dĩnh cảm nhận rất rõ ràng cơ thể ấm áp của đối phương, bao nhiêu cảm giác lạ lùng cứ trực tiếp đánh vào não.
Rầm rầm rầm, âm thanh gõ cửa mạnh mẽ của trái tim vang rất rất rõ.
Nóng quá!!! Đêm tháng năm, gió nhẹ m ơn trớn khắp ngõ ngách, vậy mà Lâm Thi Dĩnh chỉ thấy nóng, nóng đến dị thường. Chắc là bởi vì đang vận động nhiều nhỡ?
Ngay lúc này Lâm Thi Dĩnh cảm thấy mũi mình hỏng rồi, mỗi nhịp hít thở đều tràn gặp mùi rượu cùng mùi hương nhàn nhạt, bộ não thiên tài cũng bắt đầu lưu lại ấn tượng sâu sắc (xấu) với mùi hương này rồi. Loại mùi hương phảng phất này đúng là có tính sát thương cao, không ngừng đầu độc các dây thần kinh của cô, nhỡ như sảy chân rớt hố thì cuộc đời này của cô coi như tiêu tùng.
Thật ra, mùi hương này, cô đã từng ngửi qua.
Cô hơi nghiêng nghiêng đầu, Hàn Duẫn Nghiên bây giờ đã không còn vẻ mặt vênh váo hung hăng cùng yêu mị lạnh lùng thường nhật, nàng lúc này chỉ đơn giản nhắm mắt, vẻ mặt nhu hòa Lâm Thi Dĩnh chưa từng nhìn thấy. Đôi mắt mê hoặc ngày thường cũng không có, vẻ mặt cùng nụ cười khinh khỉnh cũng không còn.
Mọi thứ, mọi thứ đều không giống như trước đây.
Ý, ra là có nốt ruồi trên mặt nì.
Dựa vào ánh đèn, Lâm Thi Dĩnh ngạc nhiên như vừa phát hiện ra chuyện gì đó ghê gớm lắm. Đầu hơi nghiêng về bên phải, hơi thở ấm áp lập tức phảng phất lên mặt, bối rối nghiêng sang đầu sang bên khác, sợi tóc nghịch ngợm của ai kia sượt ngang qua cổ cô.
Dịu dàng nhẹ nhàng như mao vũ. (Không nhẽ tui dịch lông ch ym, thì đọc lên hơi hơi ghê nhỡ…Hay tự tui sáng quạ nên cứ thấy sao sao ý. :)) ~)
5
Nhịp thở của Lâm Thi Dĩnh bắt đầu có chút rối loạn.
Kiềm lại cảm xúc kỳ quái, Lâm Thi Dĩnh nhắm mắt tập trung nhìn lại khuôn mặt kia lần nữa.
Đúng thật…vẫn nghĩ khuôn mặt hoàn mỹ kia không không có một tỳ vết nào, kiểu như có dùng kính hiển vi cũng không soi ra được gì ý, thì nay lại có một điểm nhỏ như lúc còn bé tập viết rồi vô tình quẹt trúng.
Hóa ra trên gò mái trái của Hàn Duẫn Nghiên có một nốt ruồi nho nhỏ, cực kỳ đáng yêu.
Nhỏ xíu hà, hèn gì người ta nhìn không thấy.
Lâm Thi Dĩnh nhếch môi, cười với suy nghĩ của chính mình, tâm tình phiền muộn cùng với vẻ lúng túng lúc nãy giống như đã được thổi bay.
Dời đi tầm mắt của mình, Lâm Thi Dĩnh tiếp tục đi từng bước, đèn đường phía trước xua đi màn đêm, cũng ở nơi đó, cô nhìn thấy xe của mình.
Lần thứ hai đỡ người say ngủ, động tác so với lúc nãy nhẹ nhàng hơn một chút, đầu Hàn Duẫn Nghiên cũng vì tác động mà yên vị trên cổ Lâm Thi Dĩnh.
Đường, hình như không còn xa nữa.
Thử thách giống như là những con sóng liên tiếp nhau, hết con sóng này lại đến con sóng khác.
Lâm Thi Dĩnh lại một lần nữa đối mặt với một vấn đề khác.
Ôm trong lòng mùi nê-phrít nồng nàn, đứng giữa hai căn nhà, Lâm Thi Dĩnh lại phiền não nữa rồi.
Nên qua bên trái nhà mình? Hay về bên phải nhà Hàn Duẫn Nghiên đây giời????
Mặt méo xệch, Lâm Thi Dĩnh cảm thấy vấn đề này nên thận trọng suy nghĩ nha~
“Đau…” Tiếng rên nhỏ bé truyền vào tai, Lâm Thi Dĩnh lập tức đứng thẳng.
Một giây, hai giây, ba giây, Lâm Thi Dĩnh cứng người, chờ đợi cái kết giống trong phim, cơ mà hình như chỉ là nói mớ thôi hà.
Đưa tay lau đi mồ hồi trên trán, cũng tiện lau đi những suy nghĩ không cần thiết.
“rầm” cửa “được” Lâm Thi Dĩnh “dịu dàng” mở toang, nhớ lại chuyện cũ, Lâm Thi Dĩnh thuận tiện vứt người kia lên giường. Hoàn toàn không có một chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc.
Có lẽ bởi vì hành động “dịu dàng, nhẹ nhàng” của ai kia làm Hàn Duẫn Nghiên đang ngủ cũng phải nhíu chặt chân mày, cơ mà Lâm Thi Dĩnh bây giờ không nhìn thấy đâu, cô mệt muốn xĩu rồi. Ngày thường đã ít vận động rồi, giờ còn chạy cả cây số, không những vậy…còn phải đỡ người say cả đoạn đường… Sau này ai dám nói cô thể lực yếu, cô sẽ một dao đâm chết.
Lắc lắc đôi vai mỏi nhừ, Lâm Thi Dĩnh híp mắt, nhìn nhìn người nằm trên giường.
Miệng lầm bầm oán giận “Mình chắc động kinh rồi, nếu không sẽ không vác người này về, biết thế nên vứt xác ở ngoài đấy luôn cho rồi.!”
Người trên giường bởi vì có rượu, nên mặt mày đỏ hồng, tóc tai hơi rối, giường chăn màu trắng càng làm nổi bật màu tóc, một đen một trắng, một trắng một đỏ, rất mê người, rất động lòng người.
1
Hừ! Cô kiêu ngạo quay đâu, ánh nhìn như có như không.
Bây giờ cô có cần cởi dùm áo, nới dùm thắt lưng, hầu hạ chu toàn không? Xin lỗi nha~ cô là lâu lâu động kinh chớ mé* phải không có não, làm sao có chuyện cô lau mặt lau mình cho Hàn Duẫn Nghiên được, càng không có chuyện giúp đối phương cởi áo khoác nha, cũng không có vụ chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh hay giúp người ta đắp chăn đâu, mơ đêi!!!
1
Mấy cái thứ linh tinh này cô không bao vờ làm nhớ.!
Cô mé* bao vờ làm vậy đâu nhớ.!!
F*ck myself ~ Mình làm hết cmnr còn đâu…T^T ~
3
Tay cầm khăn mặt từ nhà tắm đi ra, Lâm Thi Dĩnh khóc không ra nước mắt, chăc chắn là tác dụng phụ của nụ hôn kia rồi, chắn cmn chắn là do cô chưa hết cảm rồi.
Tay run rẩy, cô tỉ tỉ lau khô khuôn mặt của Hàn Duẫn Nghiên, ngón tay chẳng biết bị cái gì lại vô tình lướt nhẹ qua đôi môi kia.
Lâm Thi Dĩnh nuốt nước miếng, mắt đảo qua lại, rồi lại dừng lại trên đôi môi. Hành động kỳ quặc này lập đi lập lại hơn một chục lần, cơ mà cô phát hiện ra rồi, đôi môi kia chả hiểu sao càng lau lại càng đỏ, đỏ đẹp, đỏ xinh, đỏ siêu gợi tình.
“Ực” À, cô lại nuốt nước miếng kiềm nén đấy.
Lâm Thi Dĩnh xác định bị mê hoặc rồi, thân người càng lúc càng nghiêng xuống, rõ là cô không có uống rượu cũng không có say, sao cả người cứ như ở trên mây. Càng tiếng gần lại càng ngửi được mùi rượu cùng mùi hương dịu dàng, còn có thể cảm giác được nhiệt độ của hơi thở kia.
“Hahahahahahahaha” Tiếng chuông điện thoại quỷ dị lại vang lên, Lâm Thi Dĩnh như người say nghe được tiếng chuông liền tỉnh táo, dù rằng tim cô vẫn đang đập rất rộn ràng.
3
Chỉ một chút nữa là….
Tiếng chuông vẫn reo vang, cả căn nhà đều bị tiếng cười quái gỡ ôm trọn.
Nên mừng hay nên vui đây?? Lâm Thi Dĩnh có chút bức nói.
1
“Gì?” Bức bối trong người nên nói chuyện không được tao nhã đâu.
“…” Bên kia không có lên tiếng.
“Có cái gì thì mau nói.” Lâm Thi Dĩnh bực dọc nói lớn, lúc này cô không có sức tranh cãi đâu nha, vừa đúng lúc cô định tắt máy thì giọng nói lạnh lùng, tức giận kèm theo chất vấn vang lên.
“Cô là ai? Sao lại nghe điện thoại của Hàn Duẫn Nghiên????”
Má này đang nói cái giề vậy????? Đặt điện thoại xuống ngó một cái, ờ…ờ…cô hình như cầm nhầm điện thoại cmnr…
2
Sai lầm tốt đẹp hết sức…tốt đẹp Vô Cùng Luôn.!!!
Mắt trợn to nhìn cái điện thoại trên tay…rõ ràng hai cái màu khác xa nhau 8 triệu cây số…Lâm Thi Dĩnh đêm nay xác định đạp trúng phân chó rồi, nên mới phạm phải cái sai lầm này nha.! Thay người ta nghe điện thoại, cái loại hành động này cực kỳ cực kỳ có nhiều ý nghĩa nha nha nha~
“Hàn Duẫn Nghiên đâu? Cô ấy đâu?” Người bên kia điện thoại dồn dập hỏi, thật sự làm cho người ta có cảm giác bắt gian tại giường.
“Ngủ…rồi.” Ờ hớ, Lâm Thi Dĩnh, cô giỏi rồi.!!!
“Ờ..cô…cô ngày mai gọi lại cho cô ấy đi.” Nói xong lập tức tắt điện thoại.
Bên kia điện thoại, Liễu Chân gọi lại liền bị báo máy bận, cô không tin vào chuyện vừa mới nghe, một chút cũng không tin.
“Aaaaaaaaaaaaa!!” Liễu Chân phan thẳng điện thoại vào tường, với sức lực này dù điện thoại tốt cỡ nào cũng sẽ tan xác.
Nhìn xác điện thoại rơi tứ tung, Liễu Chân thực sự nhớ tới Hàn Duẫn Nghiên.
Thật ra không phải không yêu, mà là thực sự rất yêu.!
~~~~~~~~~~~~~
Đang thắc mắc, làm sao con mệ Dĩnh làm được idol nhỡ? Cái này gọi là gặp gái liền dại phở hơm?????
Tui về Sài Gòn rồi, ai giả bộ rủ tui đi cf đi :”>~