Boss À, Anh Sủng Em Quá Rồi Đấy!

Chương 5: Chương 5



“Tớ thấy anh ấy, từ khi mà cậu qua đây, nhìn qua mấy lần rồi.”
Hứa Gia Minh nói xong lại càng khiến Chu Nhất Dương thêm sợ.
Thế là có ý gì???
“Cậu bảo từ khi tớ qua đây?”
Hứa Gia Minh gật đầu,
“Từ khi cậu qua đây, tớ thấy anh ta không nói chuyện với bố cậu nữa mà quay qua người khác, rồi cứ hay nhìn về hướng này, nên tớ tưởng, cậu với anh ấy có…..gì đó.”
Chu Nhất Dương nghẹn họng, cậu mà có gì đó với anh ta, cậu thề, cậu sẽ đổi họ theo anh ta luôn.
“Cậu bớt làm tớ sợ đi, tớ với anh ta không quen không biết, sao có thể được.

Có thể anh ấy thấy người quen thì sao.

Thôi, bọn mình ra ban công một chút đi.

Tớ ngột ngạt quá.”
Chu Nhất Dương kéo tay Hứa Gia Minh đi ra hướng ban công để hóng gió.
Tiết trời đã vào cuối thu nên buổi tối có hơi se se lạnh, nhưng mà Chu Nhất Dương thích cảm giác đó, tận hưởng khí trời, vui vẻ trong thế giới của riêng mình, tránh xa thứ ồn ào hỗn loạn của giới thượng lưu bên trong.
Ờm, tuy vậy, có một thứ vẫn làm cậu rất khó chịu, đó là, hôm nay tóc cậu có vuốt keo để giữ nếp, gió trời cũng không thổi bay được.

Cảm giác dính dính trên đầu khiến cậu không thoải mái.
Cậu quay qua Hứa Gia Minh đang đứng cạnh thì thấy cậu ta nhìn mình.
Thấy Chu Nhất Dương quay qua, Hứa Gia Minh chớp chớp mắt rồi ngại ngùng quay đi hướng khác.
“Sao vậy? Mặt tớ có dính gì à?”
“Không, tớ thấy, tớ thấy,…..ừm, tóc cậu…” – Hứa Gia Minh càng nói càng ngại.
Nhưng Chu Nhất Dương không nghi ngờ gì, vì bình thường Hứa Gia Minh khá hướng nội, ít nói, thỉnh thoảng nói chuyện còn ngại ngùng.
“À”
Chu Nhất Dương “à” xong mới nhớ ra ủa tóc mình thì có làm sao đâu.

Mình à làm cái gì.
Nhưng cậu nghĩ chắc Hứa Gia Minh muốn tìm chủ đề nói chuyện nên cũng chủ động nói chuyện với cậu ta.
Hai người ở ban công nói chuyện, không để ý có một ánh mắt luôn hướng ra phía bên này.
10h tối, tiệc tan, Chu Trạch Hạo lái xe chở bố mẹ về, còn Chu Nhất Dương đi riêng, cậu về biệt thự của mình.
Cậu lái chiếc Maserati của mình về, lúc đi trên đường cảm giác có 3,4 chiếc xe theo sau cố ý làm khó dễ cậu.
Đến một đoạn đường vắng, mấy chiếc xe phía sau vượt lên trước, trực tiếp chặn đường cậu.

Chu Nhất Dương vẫn ngồi im trên xe, vẻ mặt không thay đổi.
Bên kia bước xuống xe, dẫn đầu là một vị thiếu gia nào đó mà Chu Nhất Dương không quen biết.

Theo sau mà mấy tên trông như côn đồ, cả hội hùng hổ bước đến bên xe của Chu Nhất Dương hại cậu còn tưởng bọn họ đang đóng phim hành động.
Biết là bọn này định đến gây sự, nhưng cậu cứ cố tình ngồi lì trong xe đợi khi bọn chúng gõ cửa kính xe mới bước xuống.
Có vài chiếc xe khác đi qua đoạn đường này thì vội lướt rất nhanh, vì họ biết, đoạn đường này hay xảy ra ẩu đả, cũng có những vụ chết người, không nên dây vào.

“Có chuyện gì?” – Chu Nhất Dương lịch sự hỏi.
“Tam thiếu không nhận ra tôi à?” – Đối phương cợt nhả.
Dưới ánh đèn đường mù mờ, Chu Nhất Dương chỉ thấy một gương mặt lạ hoắc.

Nhưng điều khiến cậu vui vẻ đó là tên này khi nói chuyện với cậu còn phải ngước lên.

Cậu cao 1m78, nhưng so với những chàng trai bây giờ thì chiều cao này hơi thấp.

Nhưng thằng cha đứng trước mặt còn thấp hơn cả cậu.
Điều này làm cậu sục sôi “ý chí chiến đấu”.
“Mình từng gặp nhau ở đâu rồi à?”
Chu Nhất Dương không ngờ có ngày mình phải dùng lời thoại kinh điển của tra nam trong tiểu thuyết này, lại là còn với một thằng nào đó không quen biết.
Tên kia có vẻ khá tức giận khi Chu Nhất Dương không nhận ra mình, hắn trợn trừng mắt với cậu.
“Được, không nhớ cũng được.

Mày chỉ cần biết là mày đã từng đắc tội tao, thế thôi.

Tối nay tao sẽ giải quyết việc này, bắt mày phải trả cả gốc lẫn lãi.”
Đám côn đồ phía sau cười như lũ ngu.

Có thằng còn nhìn chằm chằm Chu Nhất Dương rồi nói,
“Ái chà, thằng này còn đẹp hơn cả con gái, đại ca, em bắt đầu có hứng rồi đấy.”
Nói xong lại cười khà khà, Chu Nhất Dương ngoài mặt thì mỉm cười khinh bỉ, bên trong thì muốn phỉ nhổ hàng nghìn lần vào mặt hắn.
“Được, nếu bọn mày muốn thì tao sẽ chiều.

Nhưng nói trước, đến lúc đó đừng có van lạy tao đấy.”
Chu Nhất Dương nói xong, bọn côn đồ bên kia im lặng mấy giây, rồi phá ra cười.
“Trời ạ, không hiểu nó lấy đâu ra tự tin mà nói được.

Trông thế kia,….chậc chậc…., rõ là chim hoàng yến được nuôi trong lồng.

Nhưng mà thôi, cho mày nói oai, đợi xong việc rồi, lúc ấy thì tao đố mày nói thêm được gì.”
Chu Nhất Dương nhún vai, cười cười, cởi áo vest ngoài rồi tự động đi vào trong con hẻm nhỏ phía trước.

Đám côn đồ theo sau.
Nhưng cả đám người không biết, có mấy bóng áo đen luôn theo sát phía sau.
Vào trong hẻm, Chu Nhất Dương đứng khoanh tay phía trước, ung dung đợi bọn chúng ra chiêu.
Vài phút sau…..
Người cuối cùng trong đám côn đồ ngã xuống, Chu Nhất Dương tiến đến nắm lấy cổ áo của tên thiếu gia trùm sò mọi việc kia.
Hắn chưa kịp nói câu gì, Chu Nhất Dương đã đấm một phát vào mặt hắn khiến hắn ộc máu mồm ra.
Đám người áo đen đi sau chứng kiến toàn bộ quá trình, thấy Chu Nhất Dương một mình hạ hết chục tên côn đồ, lặng lẽ rút lui.
“Ông chủ, có vẻ như cậu ấy không cần sự giúp đỡ.”
Bên phía góc khuất của ánh đèn đường, có một chiếc Rolls – Royce đang đỗ, người đàn ông trong xe bình thường luôn lạnh lùng, cao ngạo, bây giờ lại lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
“Cậu ấy biết tiệt quyền đạo từ khi nào?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương