Boss À, Anh Sủng Em Quá Rồi Đấy!

Chương 40: Chương 40



“Tại sao phải giao dịch trên tàu biển?”
“Người của thế lực hắc bang mà chúng tôi đắc tội đã yêu cầu như thế, trên tàu thì sẽ rất khó để bỏ trốn, mọi nhất cử nhất động của chúng tôi sẽ nằm trong lòng bàn tay chúng.”
Nghe bên đối tác nói xong, Chu Nhất Dương trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Tập đoàn đa quốc gia kia, tên là SUN đúng không?”
Đối phương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
“Sao cậu biết? Chúng tôi vốn định bao giờ đến gần ngày giao dịch mới tiết lộ tên của tập đoàn đó.

Có ai đó đã nói trước với cậu rồi chăng?”
Chu Nhất Dương từ tốn trả lời: “Người đứng đầu tập đoàn SUN tên là Phó Dật Thần, anh ấy là bạn trai tôi.”
Đối phương lại bày ra thêm một biểu cảm phong phú nữa, lắp bắp nói: “Thế, thế, thế này,…..”
“Không phải sợ, tôi đã nhận lời là sẽ giúp các ông.

Chỉ có điều….” – Chu Nhất Dương nói được một nửa thì ngoắc tay ra hiệu cho bên đối tác lại gần.

Ông ta ghé tai vào, nghe thấy Chu Nhất Dương thì thầm: “ông phải hợp tác với chúng tôi, mọi chuyện đều phải nghe ý của tôi.”
Chu Nhất Dương sai người đi tìm hiểu nơi ở hiện tại của Phó Dật Thần ở nước M, sau đó tung tin đồn rằng, ông chủ của tập đoàn giao dịch vũ khí lần này với Phó Dật Thần là Phương Lam, có dấu hiệu sẽ thất hứa với bên thứ ba, vì ông ta e sợ bên của Phó Dật Thần hơn.
Chu Nhất Dương tung tin đồn nhằm dụ người đứng đầu của thế lực hắc bang kia ra mặt, cậu muốn tóm gọn luôn một mẻ.
Sau khi biết nơi ở của Phó Dật Thần tại một khách sạn của nước M, Chu Nhất Dương đã trà trộn thành nhân viên khách sạn để lẻn vào.
Nhân lúc Phó Dật Thần gọi đồ ăn trưa, Chu Nhất Dương đã đánh ngất người nhân viên giao đồ ăn rồi thay thế luôn vị trí mang đồ ăn vào cho Phó Dật Thần.
Vì e sợ trong phòng có camera giấu kín và máy nghe lén, Chu Nhất Dương đã viết vào một tờ giấy đặt trong bát ăn.
“Số lượng vũ khí lần này có một nửa là đồ giả, nhưng nếu kiểm hàng ngay tại chỗ mà có phát hiện ra, đừng động thủ.

Nghe em.

Nhớ đừng mang tiền thật.”
Phó Dật Thần vừa nhìn vào bát thì thấy ngay tờ giấy, anh sửng sốt nhìn ra hướng người nhân viên phục vụ đang đi ra ngoài cửa.

Chu Nhất Dương như cảm nhận được ánh mắt của anh đằng sau, cậu quay lại, nháy mắt với anh một cái rồi đi luôn.
Phó Dật Thần lo lắng nhìn theo bóng lưng của người anh yêu.

Tại sao cậu lại biết được? Bên đối tác của anh có vấn đề gì ư?
Ngày giao dịch đến.
Phó Dật Thần đứng ở mũi tàu, nhìn ra xa, xung quanh chỉ có màu của nước biển và màu của trời, gió biển khiến anh cảm thấy có chút lạnh, nhưng hơn cả, là nỗi bất an mà anh giấu kín trong lòng.
Chu Nhất Dương muốn thực hiện kế hoạch như thế nào? Liệu có an toàn không? Những câu hỏi như thế cứ ập đến dồn dập trong lòng Phó Dật Thần.
Bên trong một tòa nhà lớn cách nơi diễn ra giao dịch 100km, có một người đàn ông đang nhìn qua màn hình máy tính, trên màn hình là hình ảnh Phó Dật Thần đứng trước mũi tàu.

Làm người, phải có tính đa nghi.
Chu Nhất Dương bên trong mặc áo chống đạn, bên ngoài mặc bộ đồ vệ sĩ, đang ngồi chống cằm nhìn qua cửa phòng trên tàu, bên cạnh là những thành viên khác của Iris mà cậu đã cử đến.
“Mr.G và Thịnh Hàm đã đến nơi rồi.

Tất cả diễn ra theo kế hoạch.”
Nghe người mới đến báo cáo xong, Chu Nhất Dương mới thu lại ánh mắt của mình, cậu quay lại nhìn các thành viên trong phòng: “Nhớ những gì tôi đã dặn.”
9h sáng, đại diện của tập đoàn Phương Lam ra mặt, bên cạnh là những thùng vũ khí được vận chuyển đến.
Còn phía SUN, Phó Dật Thần đích thân ra mặt.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, tư thế đ ĩnh đạc, còn hơi mỉm cười cầm cặp đựng tiền.
Người của Phương Lam bắt đầu chuyển vũ khí sang bên của Phó Dật Thần thì anh cũng bắt đầu đưa chiếc cặp đựng tiền ra.
Thế nhưng khi bàn tay của đối phương chạm vào chiếc cặp, thì ở nơi không ai nhìn thấy, một chiếc kim châm nhỏ xíu được phóng đến vào tay bên nhận tiền.
Người nhận tiền ngay lập tức ngất xỉu.
Phó Dật Thần như nhận được tín hiệu, anh giật lại chiếc cặp rồi ném ngay xuống biển.
Chiếc kim châm nhỏ nhưng giống như tiếng súng báo hiệu vậy.
Người của bên hắc bang kia lao ra, người của Iris và Phương Lam cũng xông tới, hai bên hỗn chiến trên tàu.

Mà lúc này, trong căn phòng xa hoa nhất của con tàu, Tô Tiểu Bắc và Kin đang dùng súng khống chế người của thế lực hắc bang kia.
Và ở tòa nhà cách nơi giao dịch 100km, Mr.G và Thịnh Hàm đã đột nhập được vào căn phòng của người mà cho rằng hắn đã nắm thóp được mọi thứ.
Chu Nhất Dương đến bên Phó Dật Thần, rồi kéo tay anh luồn lách qua những thùng vũ khí.
Hiện tại lợi thế đang nghiêng về phía Chu Nhất Dương, cậu nói nhỏ qua bộ đàm cầm trên tay: “Sắp đến chưa?”
Bên kia bộ đàm trả lời: “Sắp rồi.”
Chu Nhất Dương vừa vui mừng vì kế hoạch của mình đã trót lọt thì có bóng người lao đến.

Chu Nhất Dương rút súng bắn vào tay của người kia.
Nhưng khi ngã xuống, tên kia đã nén đau rút bên hông ra hai con dao, sau đó tiếp tục phi tới chỗ Chu Nhất Dương.
Cậu tránh được con dao đầu tiên, nhưng con dao thứ hai vừa bay đến thì đúng tầm mắt cậu, cậu không kịp hạ người xuống để tránh thì Phó Dật Thần ôm cả người cậu vào trong lòng.
Sau đó cậu nghe “phập” một tiếng, mùi tanh của máu quanh quẩn bên mũi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương