Tiểu Hắc là thành viên của Iris, được mệnh danh là thần bài.
Những thành phố đánh bạc công khai nổi tiếng, không thành phố nào là người ta không biết đến Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc đến thành phố Z chơi thì gặp một vị đại gia có tiếng.
Vị đại gia này không biết từ đâu mà biết Tiểu Hắc là thành viên của Iris, sau đó nhờ Tiểu Hắc làm một việc.
Lương gia ở thành phố S có nợ vị đại gia kia mấy chục triệu đô nhưng đã hơn 1 năm rồi mà vẫn chưa trả.
Ông ta muốn nhờ Tiểu Hắc đến thị uy với Lương gia, muốn đòi lại tiền, vì nghe nói gia chủ của Lương gia là người vừa có mưu vừa có võ, rất khó đụng vào.
Tiểu Hắc liền đồng ý.
Trước khi đi gặp Lương gia, Tiểu Hắc có điều tra qua về tình hình kinh doanh của gia tộc này.
Được biết gia chủ Lương gia có 2 con trai, 1 con gái.
Vợ đã mất từ lâu.
Nhưng con trai cả thì nổi tiếng ăn chơi, phá phách và quan hệ của 3 đứa con cũng không được hòa thuận cho lắm.
Việc kinh doanh trong 2 năm trở lại đây có phần sa sút.
Tiểu Hắc cũng không ép người quá đáng, nếu như thật sự không có tiền trả nợ, thì sẽ giúp hai bên chủ nợ và con nợ hòa giải, cho thư thả thời gian và nói chuyện tử tế.
Buổi tối hôm đó Tiểu Hắc đến tìm Lương gia nói chuyện thì không có ai ở nhà, căn biệt thự trống vắng, lạnh lẽo.
Tiểu Hắc bèn lên tầng hai tìm người thì thấy một căn phòng ở cuối hành lang hé mở, anh ta liền đi vào căn phòng đó.
Sau đó đập vào mắt.
chính là gia chủ của Lương gia, một người đàn ông gần 60 tuổi, bị đâm chết, con dao còn cắm trên người ông ta.
Lúc đó Tiểu Hắc không nghĩ được gì, sờ người nạn nhân, thấy đã lạnh.
Ông ta bị giết mấy giờ đồng hồ rồi.
Nhưng Tiểu Hắc đã mắc phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, đó là khi chuôi dao có kí hiệu quen thuộc, con dao đó khắc tên anh ta, Tiểu Hắc đã cầm vào chuôi dao.
Sờ vào chuôi dao được một giây, chợt nhận ra mình đã bị lừa.
Có kẻ đã gài bẫy anh ta, lợi dụng tâm lí của anh ta để đưa anh ta vào tròng.
Khi nhìn thấy con dao quen thuộc của mình gây ra tội ác, đương nhiên sẽ có tâm lí muốn phi tang nó.
Vấn đề là, con dao của Tiểu Hắc, đã bị đánh cắp từ bao giờ?
Tiểu Hắc nhìn quanh căn phòng, thấy góc phòng có camera.
Chỉ có thằng ngu đi giết người mới không để ý đến camera.
Camera này có thể đã bị hỏng, và hung thủ có thể đi từ cửa sổ vào.
Muốn hại Tiểu Hắc, vậy có cần phải giết người không? Rốt cuộc là hận thù như thế nào?
Vị đại gia gặp ở sòng bạc kia, và vụ đòi nợ, e là cũng chỉ nằm trong kế hoạch mà thôi.
Tiểu Hắc vẫn bình tĩnh rời phòng, gọi điện cho cấp cứu.
Anh ta phát hiện ra một điểm đáng nghi khác, khi con dao đâm vào phần mềm của nạn nhân, ông ta chưa thể chết ngay, hoàn toàn có thể hô hoán, có thể gọi cấp cứu, nhưng tại sao lại không làm, hay còn điều gì khác?
Gọi điện cho cấp cứu, nếu cái chết đáng ngờ, có thể khám nghiệm tử thi.
Nhưng vừa gọi xong thì con trai cả của Lương gia chủ, Lương Mạnh, vừa từ đâu về.
Và khi nhìn thấy bố như vậy, với Tiểu Hắc như vậy, anh ta đã quy chụp ngay.
Camera theo đúng như suy đoán của Tiểu Hắc, đã bị hỏng.
Điều lạ là Lương Mạnh không cho phép xe cấp cứu đưa bố mình đi, anh ta muốn gọi cảnh sát.
Trước mắt Tiểu Hắc không có chứng cứ để minh oan cho bản thân, vì vậy anh ta đã nhờ đến các thành viên của Iris.
Lần gần nhất Iris gặp chuyện liên quan đến án mạng đã là 5 năm trước.
Mà cứ có việc liên quan đến mạng người, thì phải ngay lập tức báo cáo cho người có chức vụ cao nhất.
Nhưng lần này Chu Nhất Dương ra mặt.
Chu Nhất Dương và Tô Tiểu Bắc vào nhà chính của Lương gia, thì thấy 3 người con của Lương gia chủ đang khóc bên quan tài của bố.
Còn Tiểu Hắc và một vài thành viên khác vẫn ngồi ở sofa, nhàn nhã uống nước.
Người khác bày mưu kế hại mình, mà càng vội vàng, lo sợ, càng để lộ sơ hở.
Chỉ cần bản thân trong sạch thì không cần phải lo lắng.
Trên đường đi đến khu biệt thự này, vì người ra đón là một thành viên của Iris, nên Tô Tiểu Bắc đã kể cho Chu Nhất Dương nghe về vụ án.
Nghe bảo Lương Mạnh dọa báo cảnh sát, kiện Tiểu Hắc ra tòa, nhưng khi đến, lại không thấy một mống cảnh sát nào cả.
Phải chăng Lương Mạnh đang chờ đợi điều gì khác nữa?
“Tại sao không khám nghiệm tử thi?” – Chu Nhất Dương hỏi Lương Mạnh.
“Khám nghiệm tử thi? Bố tao chết thảm như thế này rồi mà mày còn muốn mổ ông ấy ra, để ông ấy chết không toàn thây? Lũ độc ác, sao chúng mày có thể nói ra được lời như thế?”
“Bớt diễn trò, chẳng phải bố các người chết, thì các người sẽ được phân chia tài sản à?” – Tiểu Hắc ngồi ở sofa lên tiếng.
3 người con giật mình.
“Thằng giết người, mày vừa nói cái gì.
Quân khốn nạn, chúng mày đến đây để làm loạn đúng không? Nhà tao còn chưa đủ khổ hay sao? Chúng mày….”
“Cảnh sát đâu? Sao không thấy đến? Tưởng anh gọi mà” – Tô Tiểu Bắc cắt ngang.
“Chính thằng giết người đó xin với tao là không gọi cảnh sát để thương lượng” – Lương Mạnh chỉ vào mặt Tiểu Hắc.
“Tôi xin anh? Hay là mục đích của anh ngay từ đầu là nhắm đến thứ khác của tôi? Lúc xe cấp cứu đến thì không cho đem bố anh đi, muốn gọi cảnh sát.
Nhưng rồi cảnh sát cũng không gọi.
Bởi vì anh sợ rằng gọi cấp cứu hay cảnh sát thì đều phải khám nghiệm tử thi, sợ rằng nếu khám nghiệm thi sẽ tra ra được điều gì đó, rằng bố anh có lẽ ngay từ đầu không phải chết vì một nhát dao chăng?”.