Bắt nhầm yêu đúng

Chương 6



06.

Vừa ra khỏi quán, Diệp Anh lập tức giật tay khỏi Phan Đức, bĩu môi nói:

– Anh làm thế mọi người hiểu lầm đấy, các em gái trong câu lạc bộ lại khóc một dòng sông!

Phan Đức không trả lời, nhìn về chiếc xe hơi có Tuấn ngồi bên trong chờ sẵn, anh nói:

– Từ mai đừng tập ở đây nữa! Không hợp với cô!
– Ý anh là sao?
– Trở lại Sunny đi!

Phan Đức chỉ nói vậy rồi mở cửa chiếc xe mà vệ sĩ của anh vừa phóng đến. Diệp Anh nheo nheo mắt nhìn theo anh, chẳng biết phải nghĩ sao. Ở trung tâm thể hình Sunny, khu vực tập luyện phân chia nam nữ rõ ràng, đồ tập sang xịn mịn hơn hẳn, view cũng rất đẹp, tất nhiên giá chát hơn nhưng với cô cũng không vấn đề gì, ngay từ ban đầu cô đã thích ở đó hơn, chẳng qua vì trốn tránh Phan Đức cô mới đến đây. Giờ chẳng cần trốn tránh ai, có phải cô nên quay lại đó? Nhưng anh đâu có quyền ra lệnh cho cô, trung tâm này cũng gần nhà cô hơn, còn lâu cô mới nghe theo nhé!

Sáng hôm sau, ông Thành đang hì hục làm, bất ngờ điện thoại ông reo vang. Số máy lạ làm ông nhíu mày gạt nghe.

– Alo, có phải giám đốc công ty Thành Vinh không ạ?
– Vâng, xin hỏi ai vậy?
– Tôi là người ở bên kho hàng X. Lô hàng trả về từ Đài Loan của ông đang ở kho rồi, ông ra nhận về nhé!

Ông Thành mừng đến muốn hét lên, trấn tĩnh cảm xúc trong lòng ông lắp bắp cảm ơn rồi ngắt máy. Hóa ra hàng của ông về từ lâu nhưng bị giữ lại ở kho mà không ai thông báo, chẳng hiểu sao hôm nay có người gọi báo. Hàng nhanh chóng được nhận về trong ngày, ông muốn cảm tạ trời đất vô cùng khi tất cả số hàng vẫn còn có thể sử dụng. Có điều ông vốn giấu hai mẹ con bà Hoài nên ông ỉm đi, thành ra Diệp Anh chẳng biết gì hết.

Thấy bố vui vẻ hơn hẳn ngày thường, còn về nhà sớm cùng con gái, Diệp Anh mừng trong lòng mà hỏi:

– Sao hôm nay bố vui thế ạ, công ty có hợp đồng nào mới hả bố?
– À… không có gì… mà con gái bố dạo này bận rộn quá, cuối tuần cũng theo bố đến công ty, không nên như thế, còn trẻ là phải vui chơi con ạ!

Tảng đá nặng được hất đi, lòng ông Thành vui như mở hội. Tối hôm đó, Diệp Anh ăn xong bữa thì lên phòng, ông liền khều tay vợ nói:

– Dạo này cái Diệp Anh nó hay đi đâu buổi chiều thế mình?
– Nó đi thể dục thể thao, vợ chồng mình có khi cũng phải đi thôi chứ tôi béo nính rồi đây này!

Bà Hoài vừa nói vừa có chút trách móc chồng suốt ngày cắm đầu vào công việc chẳng quan tâm gì đến mẹ con bà. Ông Thành cười cười nháy mắt vợ, nỗi lo hất đi rồi ông mới thảnh thơi mà bàn chuyện.

– Được rồi, cuối tuần vợ chồng mình đi cầu lông. Tôi bảo này, có ông bạn tôi cùng hội kinh doanh muốn kết thông gia, anh con giai nhà ấy được lắm, năm nay hai bảy, đẹp trai mà ngoan ngoãn, là con trai một, tương lai cũng kế thừa sản nghiệp nhà đấy, xem như cái Diệp Anh tìm được đối tượng tương xứng. Năm nay con bé cũng hai lăm rồi chứ ít gì!

Bà Hoài mở to hai mắt, nghe chồng nói vậy bà có chút mừng mà hỏi:

– Ông tìm hiểu kỹ chưa, không lại hẫng ra?
– Ông bạn tôi cam đoan con trai ông ấy chưa có ai cả, để tối mai ông ấy với thằng con đến cho hai đứa nó gặp nhau xem thế nào.
– Được rồi, để tôi bảo con bé tối mai ở nhà có việc, chứ nói thẳng ra chưa chắc nó chịu.

Chiều hôm sau, Diệp Anh đi tập mà không thấy Phan Đức đâu cả, xem chừng anh không muốn tập ở trung tâm này nữa. Vừa tập mà chẳng hiểu sao cô cứ vô thức nhìn ra cửa, mong ngóng bóng dáng anh, chưa ngày nào cô đi tập mà anh vắng mặt cả…

Thực ra tối nay Phan Đức có việc bận ở tổng công ty, họp mãi chưa xong, anh nhìn đồng hồ chỉ biết thở dài. Cho đến lúc này, anh cũng không biết cảm xúc của mình dành cho cô gái có tên Trần Diệp Anh kia là thế nào nữa, chỉ biết anh thích nhìn cô ấy, xa lâu lâu cũng thấy nhớ, ở gần cô ấy anh cảm thấy vui… Anh nắm chặt cây bút trong tay, cau mày bực lão phó tổng cứ nói luyên thuyên mãi. Nhớ lại chuyện tìm ra lô hàng của Thành Vinh anh mỉm cười. Nghe tin Thành Vinh bị thất lạc lô hàng, anh tìm mọi mối quan hệ để tra ra mới biết có kẻ cố tình lưu kho, khả năng là do mấy công ty đối thủ trực tiếp với Thành Vinh gây ra.

Nghe mẹ nói tối nay nhà có khách, Diệp Anh không nghĩ nhiều mà ở nhà chuẩn bị tiếp đón. Mặc một chiếc váy trắng ren mềm mại, cô pha xong ấm trà nhài thơm phức đặt trên bàn. Xưa nay cô chẳng nghe bố mẹ nói gì đến chuyện gán ghép, ai dè… Vừa bưng đĩa hoa quả bước lại phòng khách, cô sững người khi thấy Thành Nam. Anh mặc chiếc áo polo trắng, quần kaki nâu ngồi cạnh ông Minh bố anh.

Diệp Anh ngạc nhiên lên tiếng:

– Ơ… anh…
– Diệp Anh… em là con gái chú Thành à?

Hai đứa con bất ngờ quen nhau từ trước, hai ông bố vui ra mặt liền hùa vào:

– Hai đứa biết nhau rồi à, có duyên quá!

Ông Thành rót trà cho hai bố con nhà Thành Nam, ông Minh gật đầu đồng tình:

– Phải rồi, thế giới cả bảy tám tỉ người mà hai đứa lại biết nhau chẳng cần buổi gặp hôm nay, xem ra là ý trời.

Thành Nam vui vẻ, đôi mắt đa tình cong cong nhìn Diệp Anh ngồi xuống cạnh bố, anh lên tiếng:

– Đúng là con với em Diệp Anh có duyên ạ, chúng con cùng tập chung một câu lạc bộ thể thao.

Diệp Anh nhìn qua cũng đoán biết tình hình, có điều cô không thích thế này. Chưa ngồi ấm chỗ cô đã muốn rời đi nhưng nhìn vẻ mặt bố mẹ ngồi đó cô cảm thấy không tiện, đành chịu ngồi lại nhưng tỏ ra bồn chồn. Hai ông bố trò chuyện trên trời dưới biển trong lúc Thành Nam cứ nhìn Diệp Anh không thôi. Trong lòng anh như mở cờ, không ngờ dịp đến nhà đối tác bàn công chuyện lại là ý đồ gán ghép của hai ông bố, quan trọng hơn đối tượng của anh là Diệp Anh, quả thực trong mơ anh cũng không mơ đến.

– Em bận gì à Diệp Anh?

Thành Nam tỏ vẻ quan tâm trước sự sốt ruột của Diệp Anh. Cô ậm ừ chưa kịp trả lời, bà Hoài đã nói:

– Ban nãy con nói muốn ra siêu thị gần nhà mua ít đồ, hay để anh Nam đưa đi, tối thế này con gái đi một mình không an toàn con ạ.

Thành Nam nhân cơ hội liền nói ngay:

– Em cần đi mua đồ à, vậy để anh đưa em đi!

Chẳng để Diệp Anh kịp từ chối, ba người lớn liền đẩy cả hai đứa con ra khỏi nhà.

– Mẹ này…

Diệp Anh bực mình đẩy tay mẹ ra, bà Hoài cười tươi dặn dò:

– Mua giúp mẹ mấy gói mì chính hạt nêm, nhà hết rồi con ạ!

Hết nói nổi bố mẹ cô, cô đành cầm ví tiền mẹ đưa bước ra khỏi cửa. Người kia một bước không rời, cố ý đi song song cô. Siêu thị mini cách nhà cô chưa đầy một trăm mét, cô vào đó mua mấy thứ đồ trong bếp, người kia vẫn chăm chú ngắm nhìn cô, lướt qua cũng hiểu anh thích cô thế nào. Thực ra cô không ghét Thành Nam, tuy nhiên… hình bóng con người kiêu ngạo kia từ lúc nào đã in vào tâm trí cô, chiều nay còn không được gặp anh, trong lòng cô cảm thấy trống vắng khó tả.

– Em còn cần mua gì không?
– Thôi… thế đủ rồi anh ạ.

Thành Nam quan tâm hỏi, Diệp Anh lắc đầu. Thanh toán xong hai người bước khỏi cửa hàng. Đi được vài bước, cô nghiêm túc quay sang anh, muốn thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình về chuyện ghép đôi này. Nào ngờ, đúng lúc có chiếc xe phân khối lớn phóng vụt qua, Thành Nam vội kéo Diệp Anh ôm vào lòng như bảo vệ cô.

– Em không sao chứ?
– Em không sao… cảm ơn… anh bỏ em ra được chưa thế?

Cô còn chưa kịp thoát khỏi vòng tay của Thành Nam, bất ngờ nhìn qua vai Nam cô thấy… khuôn mặt đen kìn kịt như đít nồi cháy của người mà cô đã trông ngóng cả chiều nay. Phan Đức… sao anh lại xuất hiện ở chỗ này, lại còn đúng lúc như vậy?

Diệp Anh lập tức đẩy mạnh Thành Nam ra theo phản xạ. Thành Nam quay đầu lại, thấy tên đàn ông hôm trước nhận vơ kia thì cười khẩy một cái. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một gã đang theo đuổi hot girl câu lạc bộ. Xem ra trong cuộc chiến này anh có thuận lợi hơn hắn khi được bố mẹ hai bên gia đình ủng hộ. Đẹp trai có tiền thì sao chứ, anh cũng đâu thua kém hắn bao nhiêu!

– Tình cờ quá, anh cũng có việc ở đây à?

Thành Nam nhã nhặn chào hỏi. Phan Đức chau đôi mày rậm, hất hàm hỏi Diệp Anh:

– Cô với anh ta… là thế nào?
– Anh… đừng hiểu lầm…

Diệp Anh lúng túng giải thích. Từ tổng công ty Sơn Hải đến thẳng đây, Phan Đức đã nóng mặt sẵn khi thấy hai người họ đi bên nhau, lại thấy tên kia ôm cô vào lòng thì máu nóng trào lên tận đỉnh đầu nhưng anh lại chẳng thể làm gì, chỉ cảm thấy ức đến tím mặt. Chưa từng đối diện cảm xúc khó chịu như vậy bao giờ, lại chẳng biết nói gì hơn, anh trầm ngâm như đá tảng, quay người bước trở lại xe. Vốn dĩ anh chỉ định tình cờ ngang qua nhà cô, tình cờ gọi cô ra ngoài một lát… ai ngờ lại phải chứng kiến cảnh này!

Dõi theo bóng lưng cao lớn kiêu hãnh kia rời đi, trong lòng Diệp Anh là muôn vàn suy nghĩ. Phan Đức đến đây… là tình cờ hay… có ý gì nhỉ? Chắc… tình cờ thôi!

Cô khẽ lắc đầu, bước nhanh trở về nhà, để mặc Thành Nam bước theo cô. Cô không có cớ để trách Nam, anh chỉ muốn bảo vệ cô trước nguy hiểm, dù động cơ của anh rõ ràng như ban ngày.

Vừa thấy hai con bước vào nhà, cả ba người lớn đều vui vẻ ra đón:

– Về rồi à các con, sao đi nhanh thế?

Bà Hoài tủm tỉm hỏi, đón lấy túi đồ từ tay Diệp Anh. Ông Minh cũng cười, cất lời từ biệt lần gặp đầu tiên hết sức triển vọng này:

– Hôm nay như vậy là vui rồi, bố con chúng tôi về đây, khi khác chúng tôi lại đến!

Diệp Anh chào hai bố con nhà họ theo phép lịch sự. Thành Nam cùng bố vào xe hơi rời khỏi cổng nhà. Chỉ còn bố mẹ dọn dẹp trong phòng khách Diệp Anh mới bực bội nói:

– Bố, mẹ, sao bố mẹ lại sắp xếp gặp gỡ thế này… con chưa muốn yêu đương gì lúc này cả!
– Con bé này… sắp ba mươi rồi mà còn đỏng đảnh thế hả? Anh Nam ấy mẹ vừa nhìn đã ưng, vừa to cao đẹp trai lại tương xứng với nhà mình, môn đăng hộ đối là quan trọng lắm đấy con ạ, hai nhà là đối tác lâu năm với nhau, hai ông bố hợp tính hợp tình, hai đứa cũng đẹp đôi. Mà mẹ thấy thằng Nam nó cũng chấm con gái mẹ rồi đấy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương