03.
Diệp Anh dần tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên, những hợp đồng mà bố cô đang dồn tâm sức thì ông không cho cô biết. Điều ấy khiến cô có phần rảnh rang nhưng lòng cô lại lo lắng không yên.
Buổi chiều hôm ấy, Diệp Anh tập luyện tắm táp xong xuôi. Cảm thấy tứ chi rã rời nhưng tràn đầy hứng khởi, cô bước ra khỏi trung tâm thể hình Sunny. Buộc phải sắm điện thoại mới, nhớ đến chuyện hôm trước mà cô lại muốn nổi khùng.
Lôi điện thoại từ túi xách, Diệp Anh bấm máy gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lời:
– Em đây chị.
– Tôi tập xong rồi. Cậu đang ở đâu?
– Em uống nước ở ngay cổng trung tâm, chị cứ ra cổng đi!
Sau lần bị bắt cóc hết sức ngớ ngẩn kia, Diệp Anh nhận ra cô cần có một lái xe kiêm vệ sĩ, ít nhất cho đến khi cô cảm thấy an toàn với nơi này. Cô từng từ chối việc có lái xe riêng, thế nhưng hiện tại cô đã biết sợ. Gia đình Diệp Anh không quá giàu có nhưng cũng không thiếu tiền thuê vệ sĩ, an toàn là điều cần được ưu tiên hàng đầu.
Bước ra cổng trung tâm thể hình, Diệp Anh ngó ngang ngó dọc một hồi. Không thấy anh chàng vệ sĩ, cô bực bội cầm điện thoại.
– Cậu chết dẫm ở đâu thế?
– Hì hì… em ra mua điếu thuốc… chị chờ em tí!
Diệp Anh buộc phải đứng đó chờ, lòng có chút bực bội. Đúng là người tính chẳng bằng trời tính, sểnh vệ sĩ một cái, trước mặt Diệp Anh có chiếc xe hơi đen bóng lừ lừ tiến tới. Linh cảm chẳng lành, cô lập tức quay người bước trở lại trung tâm, vậy mà không kịp!
Gã tay sai to béo hôm trước kéo tay cô lôi xềnh xệch tống cô vào trong xe. Diệp Anh chửi thề một tiếng, cô vùng vẫy, vừa quay mặt lập tức nhận ra. Là Đức. Hắn đến tìm cô làm gì?
Chiếc xe dần chuyển bánh. Thái độ của bọn họ không đến nỗi hăm dọa như hôm trước, có lẽ bọn họ đã biết cô không phải là kẻ thù cướp cha của họ, cướp chồng của mẹ họ. Thế nên, Diệp Anh cũng bình tĩnh, không nhìn Phan Đức mà gắt lên:
– Các người bắt tôi làm gì? Tôi đã tha không kiện các người thì thôi!
– Tiền đâu?
Âm thanh trầm thấp vang lên. Diệp Anh ngơ ngác quay sang Phan Đức rồi nhìn lên phía trên. Hai tên tay sai của Phan Đức đang ngồi đó, thái độ bình thản. Cô đanh mặt trả lời:
– Tôi không cầm tiền của anh. Hôm đó hai người ngồi trên đã đòi lại toàn bộ rồi!
– Nói láo!
Phan Đức quát lên. Diệp Anh đỏ bừng mặt mũi vì ức chế. Cô vươn người về phía ghế lái, lay lay vai gã gầy hơn ngồi trước vô lăng:
– Này anh, hôm trước anh nói anh Đức nhắn cho anh là đã biết nhầm người, anh đòi lại tôi tiền, tôi lập tức trả lại hết còn gì?
Gã ta gắt lên như phải bỏng:
– Cô nói linh tinh cái gì thế? Tôi nghe lệnh anh Đức thả cô về nơi bọn người kia bắt cô, tiền cô cầm cả mà giờ cô đổ điêu cái gì?
– Này, cô em hơi giỏi điêu toa đấy nhá! – Gã béo ngồi cạnh gã gầy gằn giọng.
Diệp Anh hiểu chuyện, hai gã này cố tình ăn chặn khoản tiền mà Đức tống cho “con trà xanh” rồi vu khống cho cô. Cô quay sang nhìn Phan Đức thanh minh:
– Anh Đức, hôm trước là do tôi tức anh nên tôi cầm tiền, lỗi là ở tôi. Thế nhưng tôi đã trả lại ngay cho hai anh kia rồi, anh tin tôi đi!
Phan Đức hừ nhạt, ánh mắt không che giấu sự khinh bỉ:
– Tin cô? Tin một kẻ ngậm miệng ăn tiền giẻ rách như cô sao?
CHÁT!
Phan Đức sững sờ đưa tay lên má, hai mắt mở to, đáy mắt rung rung nhìn cô gái vừa vung tay tát mình. Sự tức giận của cô ta không hiểu sao làm anh có cảm giác nhẹ nhõm. Đằng sau có tiếng còi cảnh sát hú vang. Diệp Anh quát lên:
– Các người thả tôi ra, cảnh sát đang đuổi theo các người đấy! Tôi không cầm tiền của các người, thích thì ra tòa!
Diệp Anh không ngừng vặn nắm cửa tìm cách thoát ra. Hai gã tay sai nghe đến cảnh sát thì hết hồn, vội đánh xe vào vệ đường. Khi mở được cửa xe, Diệp Anh không chậm trễ liền đẩy ra rồi chạy đi.
Chiếc xe hơi màu trắng từ phía sau lập tức tiến đón Diệp Anh. Chui vào cạnh ghế lái, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, quay sang lừ mắt với cậu vệ sĩ kiêm tài xế tắc trách tên Tuấn:
– Chốc về tôi xử cậu.
– Chị… tha cho em, không phải là em vừa cứu chị sao? – Tuấn giả bộ đáng thương nhăn nhó xin tha.
– Chờ được cậu cứu thì tôi chết mười tám lần rồi!
– Quan trọng là chị vẫn còn sống hì hì.
– Cậu báo cảnh sát đấy à? Thế cảnh sát đâu?
– Em vội đuổi theo làm gì báo kịp, em dùng cái này này!
Tuấn nhe răng cười, giơ cái loa giả âm thanh còi cảnh sát. Diệp Anh thở hắt ra, công nhận cậu ta cũng nhiều trò thật. Cũng may cậu ta ứng cứu kịp thời chứ ban nãy cô nóng giận quá mất khôn, không nghĩ đến hậu quả tên kia có thể dồn tức giận lên người cô. Dù sao cô cũng đã thoát khỏi bọn họ. Cây ngay không sợ chết đứng, cô chẳng có bằng chứng nào chứng minh mình trong sạch thì bọn họ cũng chẳng có bằng chứng nói cô cầm tiền, xem như huề. Tóm lại, cô nên tránh đi thì hơn!
Phan Đức lấy khăn trong túi áo lau bên mặt đỏ lên, cục tức ban nãy được anh nén lại. Ánh mắt của cô ta, vẻ tức giận của cô ta không hiểu sao khiến anh tin cô ta nói thật. Nhớ lại buổi tối hôm trước, cô ta khẳng định rất nhiều lần là nhầm người nhưng anh không chịu tin cô ta, rõ ràng anh cũng có lỗi trong chuyện này, thế nên lòng anh có chút áy náy.
Tối hôm đó, hai gã vệ sĩ bị một nhóm người khống chế. Phan Đức đứng trước mặt bọn họ, lạnh giọng:
– Chúng mày khôn hồn thì nôn tiền ra đây!
– Anh… sao anh lại nghi ngờ bọn em? Bọn em theo anh ba năm trời… anh lại tin lời cái con tham tiền ấy à anh?
Hự!
Gã béo bị thụi một quả vào bụng đau đến chảy nước dãi. Bị dọa dẫm một hồi, cuối cùng bọn chúng cũng phải nôn tiền ra để được yên thân, mất luôn cả công việc vệ sĩ béo bở mà cuốn gói về quê.
– Điều tra về cô ta.
Phan Đức hạ lệnh, nhóm vệ sĩ gia đình anh vâng dạ đáp lời. Vậy mà, bọn họ tìm kiếm thông tin về cô gái đó không ra, mọi thứ cứ tối như hũ nút. Sau buổi tối bị bắt lại, Diệp Anh biến mất hoàn toàn khỏi trung tâm thể hình Sunny, cũng có nghĩa không một ai có thể dễ dàng tìm ra được cô trong thành phố đông đúc này.
Phan Đức chờ tin về cô gái đó đã một tuần nay. Lòng anh có chút sốt ruột, không hiểu sao anh lại có cảm giác đó. Rõ ràng việc không thể tìm được cô ta là không bình thường, nỗi tò mò về cô ta khiến anh không dễ cho qua. Ánh mắt trong trẻo trong cơn cức giận cực hạn của cô ta… dường như khiến anh bị ám ảnh. Hơn nữa, anh có cảm giác bản thân có lỗi với cô ta.
– Anh Đức, em có thứ này muốn cho anh xem!
Một tên tay sai giở giọng nịnh nọt gõ cửa phòng làm việc trong biệt thự. Phan Đức nhíu mày:
– Vào đi!
Gã vệ sĩ to con có vết sẹo lớn trên mặt đẩy cửa bước vào. Gã lỏn lẻn cười lộ hàm răng vàng khè nói:
– Đây anh ạ, hôm trước em thấy có cái túi xách phụ nữ rơi, em tò mò nhặt lên xem, không ngờ lại tìm ra được thứ này, không biết anh có cần không?
Gã đặt lên trên bàn một chiếc ví da màu hồng xinh xắn cùng một chiếc điện thoại trắng đời mới nhất đắt giá. Phan Đức đanh mặt lại, anh mở ví ra xem. Ví không còn tiền nhưng có một tấm thẻ căn cước công dân, bằng lái xe hơi, thẻ tập thể hình cùng vài giấy tờ, hóa đơn linh tinh khác. Phan Đức giật mình, đây chính là thứ anh cần.
– Thưởng cho mày một tháng lương.
Gã mặt sẹo sung sướng luôn miệng cảm ơn rồi lủi nhanh. Phan Đức cầm chiếc điện thoại lên tay, nó đã hết pin từ lâu, anh cắm sạc chờ đợi. Ngắm nhìn tấm thẻ căn cước, khóe miệng Phan Đức bất giác nở một nụ cười. Trần Diệp Anh… một cái tên rất thuận tai. Cô ta có vẻ là kẻ có tiền.
Khi điện thoại lên hình, Phan Đức nhìn được gương mặt cười tươi như hoa trong ánh nắng ban mai của Diệp Anh, trái tim anh khẽ rung lên. Anh không thể mở máy vì điện thoại có khóa, hơn nữa anh cũng không cần. Có nó trong tay tự nhiên anh lại thấy vui vui.
Phan Đức đặt điện thoại cùng ví tiền lại bàn, anh bước vào phòng tắm. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh đặc biệt sợ sự tiếp xúc da thịt. Nguyên nhân vì ngày bé, có một lần anh chạm phải một người đầy mồ hôi, bàn tay ngứa ran đỏ lên mất mấy ngày, kết hợp với cảm giác không sạch sẽ khi chạm vào da thịt ai đó khiến anh tự bao bọc mình với thế giới. Tốt hơn hết là tạo một lớp bảo vệ, đơn giản là như vậy. Thế nhưng… hình như với cô gái đó, anh lại không cảm thấy khó chịu.
Trần Diệp Anh… thông tin về cô đang trong tay Phan Đức sau vài ngày tìm kiếm. Nếu là kẻ khác, chưa chắc hắn đã tìm ra cô, nhưng anh là ai chứ? Phan Đức, tổng giám đốc công ty Sơn Hải có quy mô lớn hàng đầu miền Bắc kia mà.
Chiều hôm đó, Diệp Anh rời khỏi trung tâm thể hình gần nhà. Tuy cơ sở vật chất ở đây không được bằng Sunny nhưng được yên thân là tốt nhất.
Vừa bước khỏi sảnh trung tâm, suýt nữa thì Diệp Anh chạy vội trở lại khi thấy bóng dáng cao lớn, khuôn mặt đẹp trai có chút “quen thuộc” lọt vào mắt. Có điều, Phan Đức chỉ có một mình, cũng có nghĩa… không có sự đe dọa nào cả?
Diệp Anh không ngại khi chỉ có mình Phan Đức đứng đó. Vệ sĩ của cô đang ngồi ngay ngoài, hơn thế nữa, anh ta còn tỏ ra không quan tâm đến cô. Tốt thôi, cô cũng coi như không quen biết anh ta là được.
Khi Diệp Anh đi ngang qua Phan Đức, anh nhàn nhạt cất lời:
– Trần Diệp Anh.
Diệp Anh sững lại. Anh ta biết tên cô sao? Anh ta đến tận đây tìm được cô thì điều này hẳn cũng không có gì là lạ.
Diệp Anh quay sang, quắc mắt nhìn Đức:
– Anh gọi tôi à, có việc gì?
– Tôi có thứ mà cô cần đấy!