– Ngươi cũng có thứ có linh trí. Hôm nay, ngươi đã lâm vào bước đường cùng. Nhưng nếu ngươi nguyện thần phục ta, trở thành linh thú hộ núi, ta sẽ giúp người ngăn cản đạo lôi kiếp cuối cùng để cho người có thể lột xác. – Minh Tịnh Nguyệt bước tới từng bước, nói một cách lãnh đạm.
Yên lặng nhìn Minh Tịnh Nguyệt, ánh mắt Lôi Mãng có một sự thất thần. Trong đó vừa có sự tức giận lại vừa có một sự không cam lòng. Thoáng cái nó lại hiện lên một sự đau đớn, thậm chí là có cả sự lưu luyến. Màu máu trong đôi mắt của nó chợt đậm lên. Một luồng khí thế mạnh mẽ vọt lên cao. Vầng ánh sáng vẫn bao quanh cơ thể nó chợt rung lên dữ dội, giống như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Nét mặt chợt thay đổi, Huyền Thanh vội vàng quát một tiếng:
– Không hay! Nó muốn tự bạo. – Nói xong, lão vội vàng bay nhanh khỏi vị trí.
Khuôn mặt lạnh như băng của Minh Tịnh Nguyệt cuối cùng cũng xuất hiện một chút kinh hãi, đôi môi anh đào vội vã hé mở:
– Hủy trận! Chạy nhanh.
Vẫn chăm chú nhìn Lôi Mãng nên sáu nữ tử cũng đã nhận ra tình hình bất ổn. Vì vậy bọn họ vội vàng vẫy tay, sáu thanh trường kiếm lập tức quay trở về. Mà vầng sáng sau khi sáu nữ tử thu hồi trường kiếm chợt tan biến. Cột kiếm khí màu lam thông thiên mất đi chỗ dựa cũng nhanh chóng biến mất trong không khí.
Cả tám người nhanh chóng tránh ra thật xa. Đến lúc này, đạo lôi điện cuối cùng cũng phá vỡ sự ngăn cản, nện thẳng xuống người Lôi Mãng khiến cho không khí xao động cuồn cuồn. Lôi Mãng cũng ngửa đầu, há miệng rít lên một tiếng. Đôi mắt đỏ như máu mang theo một sự lưu luyến, lại có lần một chút tức giận. Cái đuôi của nó quất sang ngang khiến cho núi đá xung quanh biến thành bình địa. Đối mặt với đạo lôi điện đang càng lúc càng tới gần, thân hình đầy máu chợt nổi lên một vầng sáng màu tím rực rỡ.
Trong nháy mắt, Lục Thanh kinh ngạc phát hiện ra trên thân thể Lôi Mãng bất luận là vết thương lúc trước hay là nơi vẩy của nó bị rơi xuống để lộ cả thịt đều nhanh chóng hồi phục. Vô số tia chớp xuất hiện lóe lên khắp cơ thể Lôi Mãng. Toàn thân Lôi Mãng chợt to lên nhanh chóng.
Trước đó, Lục Thanh cũng nghe sư phụ Huyền Thanh nói nên cũng biết nguy hiểm. Vì vậy hắn vội vàng đứng dậy, lao về phía Minh Nguyệt đầm. Nhưng tu vi của hắn so với mấy người Huyền Thanh cách nhau một trời một vực, thứ hai là Lôi Mãng đã chuẩn bị tự bạo từ trước đó nên Lục Thanh mới chỉ chạy chưa được hai mươi trượng đã nghe thấy những tiếng sét liên tiếp vang lên. Một tia chớp tím sẫm chợt lóe lên trên đầu, ngay sau đó một làn sóng không khí chợt ép đến khiến cho hắn cơ bản không kịp trốn tránh liền bị đẩy bay về phía trước.
Trong nháy mắt, Lục Thanh chỉ cảm thấy toàn nhân đau nhức. Đầu như bị một cái chùy lớn đánh trúng khiến cho hai mắt tối sầm, không biết đến gì nữa.
Trên bầu trời Triêu Dương phong, mây đen từ từ tản đi, chỉ còn sót lại một chút vết tích. Từ sườn núi tới khu rừng bên cạnh, mặt đất giống như vừa trải qua một trận động đất cầy xới lung tung. Trên mặt đất vẫn đang có những làn khói xanh bốc lên. Một lớp tro bụi màu trắng phủ kín cả một khoảng đất rộng. Ráng chiều xuất hiện khiến cho mặt đất ánh lên một màu hồng khiến cho màu xanh trên Triêu Dương phong càng thêm rõ ràng.
Lúc này, bên cạnh Minh Nguyệt đầm có một người quần áo tả tơi đang nằm im trên mặt đất. Trên cánh tay và lưng đều có vết máu. Một thanh cự kiếm dính đầy bụi đất cắm bên cạnh.
– Ôi…. – Bóng người chợt rên lên một tiếng nho nhỏ. Hai tay chống xuống mặt đất, cố gắng ngồi dậy. Người đó chẳng phải Lục Thanh thì còn là ai? Gạt mấy lọn tóc rũ rượi xõa trước mặt ra phía sau, Lục Thanh cười khổ một tiếng. Lúc này, cả người hắn như bị rời ra từng khúc, không chỗ nào là không cảm thấy đau đớn. Thậm chí ngay cả sức để đứng dậy cũng không có. Nhưng chỉ trong chốc lát, sau khi định thần lại, Lục Thanh liền cảm thấy may mắn. Bởi vì kiểm tra toàn bộ cơ thể hắn thấy bất luận là Đan Điền hay kinh mạch cũng không hề bị hư tổn. Duy chỉ có nội phủ là bị một ít chấn thương. Chỉ cần sử dụng Kiếm Nguyên khí chăm sóc hai tới ba ngày là trở lại bình thường.
Điều này cũng có thể nói là bản thân may mắn, Lục Thanh thầm nghĩ. Nhưng sau đó, hắn liền bị tinh thần bất khuất thà chết của Lôi Mãng cảm phục. Trong mắt hắn chợt hiện lên bóng dáng quen thuộc khi xưa, lại còn có cả từng lời nói cứ vang lên trong tai.
“Sư phụ cùng với mọi người sai lầm rồi hay sao?” – Lục Thanh tự hỏi bản thân. Lần đầu tiên, trong lòng hắn cảm thấy hình ảnh của Huyền Thanh có một chút thay đổi. Tuy không thể nào lên tiếng nhưng hắn cảm thấy trong lòng không cảm thấy thoải mái.
– A! Đây là cái gì? – Liếc mắt một cái, Lục Thanh liền phát hiện trên mặt nước có một quả cầu màu tím sậm đang nổi. Kích thước của quả cầu khoảng chừng một thước, bóng loáng như ngọc. Dưới ánh trời chiều, nó tỏa ra những tia sáng dìu dịu. Chung quanh quả cầu, vô số những con Tuyết Ngư đang bu lấy, làm xuất hiện rất nhiều bọt nước. Sau mỗi nhịp hô hấp, Lục Thanh phát hiện ra kích thước của chúng lại lớn hơn một phần. Mặc dù sự thay đổi không nhiều lắm nhưng vẫn có thể quan sát được bằng mắt.
Cẩn thận nhắm hai mắt lại, hắn vẫn chuyển Luyện Hồn quyết. Một luồng khí mát lạnh tỏa ra bên ngoài cơ thể, lan tới quả cầu. Đồng thời, trong đầu Lục Thanh trong phạm vi mười trượng tất cả mọi thứ đều không gì có thể thoát khỏi sự cảm ứng của hắn.
– Cái gì?
Đột nhiên, Lục Thanh cảm thấy cả kinh. Trong cảm giác của hắn, xung quanh quả cầu có một lớp nguyên khí dày đặc, chỉ có điều nó hoàn toàn khác với nguyên khí trong thiên địa là có một màu tím. Khi luồng khí từ thức hải chạm tới nó, Lục Thanh liền cảm thấy trong óc tê dại, ấm áp một cách hết sức thoải mái. Mà một luồng nguyên khí từ đó cũng theo luồng khí do Lục Thanh thả ra mà chạm vào thân thể của Lục Thanh. Sau đó, nó thấm qua da thịt mà chui vào trong cơ thể.
Theo luồng nguyên khí kỳ quái đó thấm vào, dưới ánh mắt của Lục Thanh những vết thương trên cánh tay từ từ khép lại. Chỉ có điều xung quanh những vết thương có chút tê dại, khiến cho người ta chỉ chực đưa tay lên gãi.
“Tại sao hơi thở của loại nguyên khí này lại có một sự quen thuộc đến vậy? Khi nguyên khí màu tím rót vào trong cơ thể càng lúc càng nhiều, Lục Thanh cũng cảm nhận được một sự khác thường.
Được một lúc, Lục Thanh chợt nhớ tới trong Tử Hà linh thú phổ có một đoạn ghi: Linh thú là do nguyên khí trong trời đất sinh ra, sau đó lại tiếp tục nuôi dưỡng. Đạt đến ngũ giai, linh thú mới có được thú đan. Thú đan giống như một viên ngọc, không ngừng sinh ra nguyên khí. Người có được thú đan, sau khi ăn nó liền tăng thêm trăm năm tuổi thọ. Người luyện kiếm thu nạp nguyên khí của nó liền có thể tạo ra một thứ Kiếm Nguyên khí khác biệt, có thêm được linh uy ngoài thiên địa. Tuy nhiên trăm người thì cũng chỉ có một người thành công. Nói chung là chỉ có thể nhờ vào may mắn chứ không thể cầu được.
“Đây là thú đan!” – Lục Thanh kêu lên một tiếng kinh ngạc rồi trợn mắt nhìn quả cầu màu tím đang trôi nổi trên mặt nước mà không tin vào sự may mắn của bản thân.
Một lát sau, Lục Thanh đứng dậy phủi phủi lớp bụi bám trên người. Tất cả các vết thương trên người hắn đã hoàn toàn biến mất chỉ để lại một chút dấu vết đỏ ửng giống như trẻ con mới sinh. Cảm nhận một cách kỹ càng, hắn thấy ngay cả chấn thương trong nội phủ cũng đã bình phục. Thậm chí, bây giờ, tất cả những mệt nhọc trên người cũng biến mất không còn. Toàn thân hết sức thoải mái.
Hắn bước tới vớt thú đan lên. Thấy thực vật của bản thân bị đoạt mất, đám Tuyết Ngư đang bu bốn xung quanh liền nhẩy tán loạn lên mặt nước. Nhưng sau mấy lần không làm gì được Lục Thanh chúng đành bỏ đi.
“Đây có phải là thú đan của Lôi Mãng?” – Lục Thanh cảm nhận trong thú đan có rất nhiều lôi điện. Nhưng chẳng phải tứ giai Lôi Mãng vừa mới độ kiếp hay sao? Mặc dù, kích thước lớn nhỏ cũng có chút khác nhau, nhưng Lục Thanh nhớ tới câu chuyện giữa Công Dương Vũ và Thái Vân mà bản thân nghe lén được, nhưng cũng không đoán được tại sao.
Có điều, có được thú đan thì có thể tận dụng nó thật tốt. Gạt bỏ suy nghĩ trong lòng, Lục Thanh suy nghĩ xem sử dụng viên thú đan như thế nào. Sử dụng nó có thể tạo ra Kiếm Nguyên khác thương? Hay là dùng nó nhưng một loại đan dược khôi phục vết thương?
Đột nhiên, thú đan trong tay hắn tỏa ra một chút ánh sáng yếu ớt. Một đạo lôi điện không mạnh lắm truyền vào trong lòng bàn tay của hắn. Mặc dù không mạnh những cũng khiến cho Lục Thanh tỉnh táo lại, tự giễu bản thân. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời vẫn còn có tia ráng vàng:
– Kế hoạch năm năm bất luận là Kiếm Trì hay Kiếm Trung có chỗ nào mà ta không phải đánh cuộc chứ? Nếu đã đánh cuộc như thế thì bản thân cần gì phải quan tâm như thế nào nữa? Thật buồn cười.
Đưa tay rút Luyện Tâm kiếm đang cắm trên mặt đất. Sau khi chăm chú nhìn nó một lúc, một tia sáng màu tím trong tay hắn chợt lóe lên. Một tiếng động nhỏ vang lên, cự kiếm chui vào trong vỏ kiếm, chỉ để lại một tiếng rít trong không trung. Không hề chần chừ, Lục Thanh ngồi xếp bằng, đặt thanh kiếm sang bên cạnh. Thú đan đặt trên đùi. Hắn vận khởi Húc Nhật tâm kinh, tập trung toàn bộ tinh thần vào thú đan. Hai tay hắn nhấn nhẹ một cái. Trong phút chốc, cả người Lục Thanh run rẩy rất mạnh. Toàn thân hắn chợt xuất hiện những tia điện màu tím. Mái tóc bị lôi điện kích thích mà dựng đứng.
Kinh mạch trong cánh tay có một đạo lôi điện bá đạo đang chạy rất nhanh, khiến cho kinh mạch đỏ ửng. Theo lôi điện không ngừng chui vào, nhất thời Lục Thanh chợt cảm thấy kinh mạch giống như bị một thứ sắc bén cắt qua, khiến cho hắn hết sức đau đớn. Ngoài ra cảm giác tê dại còn mạnh hơn trước. Ngay cả luồng khí mát lạnh trong thức hải do Luyện Hồn quyết sinh ra cũng không còn cảm thấy nữa.
Ngay lập tức, Lục Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cắn chặt răng cố gắng chịu đựng. Toàn thân chịu đựng lôi điện mà từ từ biến thành màu tím. Mà đôi tay đang đặt trên thú đan càng lúc càng tỏa ra ánh sáng tím rực rỡ. Trên mặt thú đan xuất hiện những tia điện to bằng ngón tay út, phát ra những tiếng loẹt xoẹt.