Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 13: Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức!



Nhìn thấy hai người Triệu Thiên Diệp, sắc mặt Thái Vân biến đổi, nhưng trong nháy mắt liền trở lại bình tĩnh. Hắn mỉm cười, nói:

– Chỉ là mấy tên sư đệ trong viện của ta muốn luận bàn với hai vị sư đệ một chút mà thôi. Trường kiếm không có mắt nên khó tránh khỏi có chút lỡ tay. Không ngờ lại kinh động tới hai vị sư huynh. Đây cũng đều là lỗi của Thái Vân.

Liếc nhìn Thái Vân một cái thật sâu, hàn quang trong mắt Triệu Thiên Diệp lóe lên. Thái Vân không chịu được phải quay sang một bên, trong lòng hoảng sợ. Biết không thể dây dưa thêm được, Thái Vân miễn cưỡng mỉm cười, nói:

– Nếu như không còn chuyện gì nữa thì chúng ta đi về trước. Trong viện còn có một chút chuyện cần phải xử lý. Không làm phiền hai vị sư huynh nữa. – Nói xong, hắn xong người bỏ đi.

– Chờ một chút….

Thái Vân liền khựng người lại, nhưng vẫn không quay đầu. Ba người đi theo sau cũng dừng lại. Lặng yên nhìn bóng lưng bốn người, Triệu Thiên Diệp trầm giọng nói:

– Chuyện như thế này, ta không hy vọng sẽ xảy ra lần thứ hai. – Mặc dù, thanh âm của Triệu Thiên Diệp hết sức bình thường, nhưng bốn người Thái Vân đều cảm thấy ớn lạnh.

Đêm đến, trước Tử Trúc viện có một cái thùng gỗ, bên trong lộ ra nửa thân người, từng làn khói đậm bốc lên liên tục. Trong thùng gỗ, Lục Thanh không mặc quần áo ngồi im. Nước trong thùng ngập tới vai, trên mặt nước có vài loại dược liệu. Bên cạnh cái thùng gỗ, Đoạn Thanh Vân cấm trong tay một cái ấm, một tay thì cho các loại dược liệu như Kim Ngân hoa, Quế chi, Bạch chỉ, Thương Nhĩ Tử do Triêu Dương phong tìm kiếm vào trong nước. Tất cả các loại dược liệu đó đều có tác dụng tan chỗ bị sưng, chăm sóc kinh mạch. Chúng rất thích hợp với Lục Thanh vào lúc này.

Mặc dù đã qua hai canh giờ nhưng đôi mắt Lục Thanh vẫn sung huyết như trước, không hề có dấu hiệu tan bớt. Mà trong hai, ba canh giờ đó, hắn cũng chẳng nói một câu. Cảm nhận dược lực trong nước chui qua da thịt vào kinh mạch, những vết sưng trên hai vai, đầu gối và các đốt ngón tay từ từ nóng lên. Kinh mạch được dược lực kích thích bắt đầu từ từ tụ tập Nguyên khí. Húc Nhật tâm kinh trong vô thức của Lục Thanh bắt đầu di chuyển. Thiên Địa nguyên khí bị hút qua da tay vào trong cơ thể Lục Thanh.

Lục Thanh không biết bản thân làm thế nào trở lại Tử Trúc viện, trước mắt hắn chỉ có một màu đỏ như máu, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có tiếng hít thở là vẫn có thể nghe thấy. Sau khi dược lực thấm vào người, màu đỏ trong máu từ từ biến mất. Lục Thanh yên lặng nhìn làn sương mù trước mắt, cảm thấy mơ hồ. Tại sao mình lại ở đây? Chỗ này là chỗ nào? Cha ta? Mẹ ta đang ở đâu?

Trước Tử Trúc viện, Triệu Thiên Diệp và Dư Cập Hóa sóng vai đứng với nhau. Nhìn ánh mắt thất thần của Lục Thanh, Dư Cập Hóa thở dài:

– Cuối cùng thì vẫn là một đứa trẻ… – Triệu Thiên Diệp nghe thấy vậy, ánh mắt liền lóe lên tia sáng, không biết đang nghĩ cái gì.

Trải qua gần một canh giờ, Lục Thanh cũng được Đoạn Thanh Vân trị liệu xong. Thương thế trên người hắn cũng chỉ bị ngoài da nên sau khi được Đoạn Thanh Vân ngâm trong dược liệu liền giảm bớt hơn nửa. Vết sưng trên mặt cũng xẹp xuống gần như không nhận ra. Chỉ có điều, đến bây giờ, hắn vẫn không nói lấy một câu, vẻ mặt vẫn đang thất thần.

– Ngươi thấy thế nào rồi….?

Lục Thanh chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại. Một bóng người đi tới trước mặt. Hắn nhìn một lúc mới nhận ra Triệu Thiên Diệp đã đến trước mặt mình từ lúc nào.

– Tam sư huynh… – Đoạn Thanh Vân mở miệng định nói cái gì đó thì bị Dư Cập Hóa đứng bên kéo tay tới bên cạnh vườn trúc.

Lục Thanh im lặng cứ vậy mà nhìn Triệu Thiên Diệp.

– Thằng ngu… – Chỉ nghe thấy Triệu Thiên Diệp quát lớn một tiếng. Lục Thanh cảm thấy trong lòng đau xót. Thân thẻ bị một luồng lực rất mạnh đẩy ra ngoài.

Đoạn Thanh Vân đứng bên cạnh liền cảm thấy nóng nảy, chỉ chực đi lên ngăn cản. Dư Cập Hóa đứng bên cạnh thấy vậy liền ra tay điểm một cái. Một đạo kiếm khí liền đánh lên người Đoạn Thanh Vân giam cầm Kiếm Nguyên khí của hắn trong đan điền. Đồng thời tay trái ấn mạnh vào vai Đoạn Thanh Vân nói:

– Ta biết ngươi áy náy. Nhưng nếu như ngươi không muốn hắn cứ thế mà chìm xuống thì ở yên đấy cho ta.

Thân hình chợt sững lại. Nét mặt Đoạn Thanh Vân thay đổi liên tục. Nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lúc này, hắn cũng không đành lòng đành xoay người nhìn về chỗ khác mà không nhìn Lục Thanh nữa.

Bên kia, Lục Thanh loạng choạng va vào lan can của căn phòng. Thân thể hắn vẫn đang bị thương lại thêm một cú va chạm này lại nổi lên một cơn đau. Cố gắng đứng vững, Lục Thanh không tin được, nhìn chằm chằm Triệu Thiên Diệp.

– Cảm giác uất ức đúng không? – Triệu Thiên Diệp chầm chậm đi tới. Ánh mắt hắn không hề có một chút đồng tình.

– Theo ta, hôm nay Công Dương Vũ cũng đã hạ thủ lưu tình. Nhưng người vẫn còn cảm thấy uất ức đúng không? – Chân trái của hắn lại đá đến ngực Lục Thanh. Thân thể vừa mới cố gắng đứng vững lại bay về phía bên trái, cày trên mặt đất một đoạn rồi mới dứng lại.

Yết hầu có cảm giác mằn mặn. Cuối cùng không nhịn được nữa mà phải phun ra một búng máu. Hai mắt Lục Thanh lại đỏ lên lần nữa, hai tay run rẩy cố gắng đứng dậy.

– Thế nào? Trước mặt Dương Công Vũ ngươi không dám phản kháng mà trước mặt ta người lại tỏ ra tức giận hay sao? – Thân hình hắn lại lóe lên. Lục Thanh cảm thấy mắt hoa lên một cái rồi tiếp tục bay ra ngoài, trở lại vị trí cái thùng gỗ.

Nhìn Lục Thanh đang quỳ rạp trên mặt đất, Triệu Thiên Diệp cười lạnh, nói:

– Đừng tưởng ngươi là truyền nhân của Lục gia thì có thể kiêu ngạo. Ta thấy ngay cả cái rắm cũng không bằng. Nếu ngươi chỉ có như vậy… Hừ! Ta cảm thấy hoài nghi sự truyền thừa hơn ngàn năm qua của Lục gia các ngươi.

Hay tay bóp chặt nắm đất đến khi mười đầu ngón tay phải chảy máu, Lục Thanh cúi đầu gần lên, cố gắng đứng đậy:

– Ngươi có thể làm nhục ta, nhưng ngươi không thể làm nhục Lục gia của ta. – Hét lớn một tiếng, Lục Thanh tập tễnh bước về phía Triệu Thiên Diệp.

Nhếch mép cười một cách khinh thường. Trước tiên, cho dù Lục Thanh không bị thương thì cũng không thể làm gì nổi Triệu Thiên Diệp do cảnh giới chênh lệch. Còn lúc này, hắn đang bị thương lại bị Triệu Thiên Diệp đá cho mấy cái đã gần như mất hết sức lực thì làm sao có thể đả thương được Triệu Thiên Diệp cơ chứ.

Gần như chẳng cần đến một chút Kiếm Nguyên lực, Triệu Thiên Diệp nghiêng người tránh sang một bên. Tay phải của hắn thuận thế vỗ một cái vào lưng Lục Thanh. Một chưởng này của Triệu Thiên Diệp đã dùng thêm một vài phần lực nên Lục Thanh bay về phía trước mặt còn xa hơn nữa. “Huỵch” một cái rơi xuống trước cửa phòng, không còn đứng dậy được.

Thân hình hắn lại lóe lên, xuất hiện trước mặt Lục Thanh. Nét mặt Triệu Thiên Diệp đã trở lại bình tĩnh, cúi đầu nhìn thẳng vào ánh mắt không cam lòng của Lục Thanh một lúc lâu. Sau đó, Triệu Thiên Diệp mới lên tiếng:

– Ngươi phải nhớ kỹ, người ta có đánh giá thế nào về Lục gia của ngươi thì ngươi cũng không thể ngăn cản, mà ngươi cũng chẳng có khả năng để phản bác. Địa vị và vinh quang không phải cứ nghĩ trong đầu là được.

Dừng lại một chút, Triệu Thiên Diệp nói tiếp:

– Đối với ta đêm nay thì nếu ngươi muốn báo thù ta sẽ đợi. Nhưng trước tiên ngươi phải có được thực lực tương đương với ta. Nếu không thì cũng chỉ tự chuốc lấy nhục. – Nói xong, hắn chẳng thèm nhìn Lục Thanh, quay người mà đi.

Ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mặt, đầu óc Lục Thanh hoàn toàn hỗn loạn. Lời nói của Triệu Thiên Diệp giống như một nhát kiếm đâm sâu vào bên trong. Mặc dù hắn cảm thấy phẫn hận đối với Triệu Thiện Diệp, nhưng không thể không thừa nhận lời nói của gã là đúng . Quả thực, hôm nay khi đối mặt với sự lăng nhục của Công Dương Vũ, cuối cùng mình cũng đành bỏ qua. Đó là mình đã có phản ứng hay sao? Hay chính bản thân mình là một kẻ nhu nhược?

– Ngươi vẫn không hiểu sao? – Chẳng biết, Dư Cập Hóa đã tới bên cạnh Lục Thanh từ khi nào.

– Ngươi ngẩng đầu lên nhìn xem trên tấm đá này đề chữ gì?

– Đề chữ gì? – Lục Thanh thì thào trong miệng. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trên cánh cửa có một tấm đá dài ba thước, rộng hai thước màu xám. Bởi vì nó được treo lên cao, lại bị mái hiên chắn nên vào đây mấy lần nhưng Lục Thanh vẫn không nhận ra.

Lúc này, khi nhìn thấy nó, chỉ thấy bên trên có khắc mấy chữ to “Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức! Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vật!(Trời luân chuyển không ngừng, người quân tử cũng phải cố gắng không ngừng. Đất vốn dĩ nhu hòa, người quân tử phải lấy đức để đối với vạn vật).” Những dòng chữ đó hiển nhiên là do có người sử dụng kiếm thay bút mà khắc lên. Mỗi một chữ đều ẩn chứa một sự thâm sâu, mang đầy hạo khí. Nét bút mang theo một sự kiên định, chấn nhiếp tinh thần của hắn. “Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức! Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vật!” – Lục Thanh thì thào trong miệng.

– Không sai! – Dư Cập Hóa gật đầu, nét mặt như đang nhớ tới điều gì đó.

– Đây là vị tổ sư thứ mười một hạ bút. Năm đó, người mười sáu tuổi mới nhập môn. Do tu vi không cao nên thường xuyên bị bắt nạt. Nhưng người chưa từng oán hận, cũng không hề buông bỏ việc theo đuổi kiếm đạo. Hơn nữa, thiên tư của người cũng không thấp, thậm chí đối với kiếm đạo còn là người có ngộ tính hiếm có. Được tổ sư thứ mười của Triêu Dương phong chúng ta hết lòng chỉ điểm, từ năm mười sáu tuổi liên tục tu luyện. Hai năm sau Trúc Cơ trở thành Kiếm Giả. Ba năm sau phá vỡ cảnh giới thứ hai của Kiếm đạo. Đến năm thứ mười với tu vi Kiếm Sư lĩnh ngộ được Kiếm ý. Sau đó sáu năm liền giác ngộ cảnh giới Kiếm vương, ngưng luyện được kiếm hồn trở ánh một huyền thoại của Triêu Dương phong chúng ta. Thậm chí là cả trong phạm vi ngàn dặm quanh Tử Hà tông.

– Hai mươi mốt chữ này chính là sau khi lão nhân gia lên vị trí chấp pháp trưởng lão đã trở về đây mà đề bút. Có lẽ người này ngươi cũng biết. – Nói tới đây, Dư Cập Hóa liếc mắt nhìn Lục Thanh:

– Ngài họ Lục….

– Ngài họ Lục… – Lục Thanh nghe thấy vậy mà cả kinh. Trong đầu hắn nhớ tới mỗi khi vào Từ đường, bên tay trái thiếu mất một cái linh vị của đệ tử Lục gia đời thứ năm – Lục Thiên Thư.

Lục Thiên Thư…Nói tới chú kiếm, tất cả mọi người đều nhớ tới Chú Kiếm đại sư Lục Thiên Hàn cách đây năm trăm năm. Nhưng nếu nói đến kiếm đạo thì tất cả các đệ tử Lục gia đều nghĩ tới Lục Thiên Thư. Nguyên nhân là do Lục Thiên Thư khi còn trẻ bắt đầu say mê kiếm đạo, bỏ qua nghề chú kiếm gia truyền khiến cho gia chủ Lục gia tức giận trục xuất khỏi gia môn. Cái vị trí ở trong từ đường đó Lục Thanh cũng biết. Đó là do phụ thân Lục Vân của hắn khi xem điển tịch của gia tộc đã phát hiện ra. Vì vậy mà mới để trống một khoảng. Nhưng ngại tổ huấn nên không dám làm một cái linh vị đặt lên đó. Chỉ có thể cứ năm năm một lần tế tổ lại đặt lên đó vài nén hương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương