Mây mù mờ ảo, toả bay như sương khói.
Một trận gió chầm chậm thổi tới mang theo vài phần khí tức ướt át. Sương tan mây trôi, lộ ra một đỉnh núi trơ trụi. Giữa đỉnh núi, một người thân hình cao lớn mập mạp ngồi trên một phiến đá, miệng đang còn nhấm nháp cái gì đó: “Ài, ta đã ăn tới cái đùi gà cuối cùng, tên kia sao vẫn còn chưa tới, không phải cố ý ngưng hứng thú của ta đấy chứ, muốn hắn cho ăn một bữa đại xan thật sự là không dễ dàng. Ông trời ơi! Vì sao lại không cho hắn là một nữ nhân, nếu là như vậy, ta cho dù liều mạng cũng phải lấy hắn làm vợ, để cho hắn mỗi ngày đến an ủi bao tử của ta”. Vừa nói, gã mập vừa dùng bàn tay to bè dính đầy mỡ xoa xoa cái bụng của mình, trên mặt tràn ngập vẻ thương tiếc, chỉ có điều, vẻ thương tiếc xuất hiện trên khuôn mặt to béo của hắn, quả thật rất tức cười.
“Bàn Tử, ngươi lại nằm mơ giữa ban ngày. Ngươi cho rằng, lần này ta còn đánh không lại ngươi sao? Chỉ cần ta thắng, ngươi phải trả lại Phượng Nữ cho ta”. Thanh âm trầm trầm giống như đến từ cửu u.
Bảy luồng quang mang hoa mĩ lóe lên, một tiếng đinh nhỏ vang lên, theo hình Bắc Đẩu Thất Tinh đồng thời dừng lại trước người Bàn Tử, đó là bảy chuôi đao, nhưng chỉ có chuôi đao lộ ra bên ngoài, điểm cuối mỗi chuôi đao, đều được khảm một khối bảo thạch lóng lánh có hình dạng và màu sắc bất đồng. Lam, hồng, thanh, hoàng, ngân, bạch, hắc – bảy màu sắc giao nhau tạo ra ánh sáng rực rỡ, nhất thời khiến cho trên đỉnh núi bao trùm một tầng bảo quang dày đặc.
Đây cũng không phải bảo quang bình thường mà là một loại kết giới đặc thù dung hợp thất chủng ma pháp nguyên tố, trừ phi người dùng phép nguyện ý hoặc là thất sắc bảo thạch bên trong toàn bộ bị hủy, nếu không ai cũng vô pháp di động bảy thanh đao.
Bàn Tử vỗ tay cười nói: “Hay! Hay! Bảo bối đều đã tới. Tiểu tử sử dụng bảo bối, ngươi cũng ra đi. Nhanh nhanh cho ta xem ngươi lại có trò chơi gì mới, nếu đánh được ta, ta sẽ trả lại cho ngươi Phượng Nữ, nếu không, theo quy củ cũ, đưa cho ta ăn Thất Hệ Đại Xan.”
“Hừ, Bàn Tử, ngươi cẩn thận một chút, lúc này, chỉ sợ ngươi chẳng những không ăn được bảy bữa đại tiệc, còn phải để mạng lại đây.” Trong mây mù, thân ảnh một người mặc áo vải màu xám chậm rãi đi tới, đó là một người trẻ tuổi nhìn qua mới chỉ hơn hai mươi, mái tóc dài màu vàng phi tán sau lưng, vẻ anh tuấn đủ để làm nữ nhân đố kị, trên mặt có một tầng hàn ý nhàn nhạt, đôi mắt màu lam trong suốt tựa hồ nước, bình tĩnh nhìn chăm chú về phía trước, hắn không nhìn Bàn Tử, ánh mắt dừng trên bảy khối bảo thạch lóng lánh huyễn lệ, phảng phất như đó là toàn bộ tính mạng của chính hắn.
Bàn Tử cười hắc hắc, nói: “Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Ngươi phải biết rằng Bàn Tử vì ăn, thậm chí có thể liều mạng. Vì nhục ti rất quý, nhục phiến giá cả lại rất cao, nếu có một khối thịt to, hai người đều có thể bỏ qua. bụng ta vẫn còn đầy thịt, mỡ, phỏng chừng còn có thể đùa giỡn với ngươi một hồi.”
Người trẻ tuổi tóc vàng thở dài một tiếng: “Bàn Tử, ngươi cần gì phải làm khó ta như thế? Ngươi trả ta Phượng Nữ, cùng lắm thì, ta cho ngươi liên tục ăn Thất Hệ Đại Xan trong một tháng. Nếu ngươi không chịu cho ta thấy Phượng Nữ, hôm nay ta cho dù liều mạng dùng tới Sinh Mệnh ma pháp, cũng phải khiến ngươi lưu lại ở chỗ này”.
Bàn Tử nhéo nhéo cái cằm đầy thịt của mình, nói: “Không thể làm vậy được, nếu trong lòng ngươi không có chỗ dựa là tưởng niệm, hương vị làm ra sẽ kém đi, đã ăn qua thứ ngon nhất, ngươi lại để cho ta ăn thứ kém một bậc sao được? Nói thật nhé, thiên phú của tiểu tử ngươi là tốt nhất trong những người ta từng thấy. Ma pháp luyện tới cảnh giới của ngươi, thật sự khiến cho Bàn Tử ta rất bội phục!”
Người trẻ tuổi cười khổ nói: “Ngươi cũng không phải không biết, ta luyện ma pháp, không phải để làm một gã ma pháp sư, mà để có thể làm ra thức ăn ngon hơn. Huống chi, ta tối đa cũng chỉ có thể dụng xuất bát cấp ma pháp mà thôi”.
Bàn Tử lắc lắc đầu, nói: “Không giống. Mặc dù ngươi chỉ có thể dụng xuất bát cấp ma pháp, nhưng đối với ma pháp khống chế và giải thích ta thấy ma đạo sư cũng vô pháp so với ngươi. Thử hỏi, bọn họ ai có thể làm được Băng Hỏa Đồng Nguyên, không chỉ sử dụng được Băng Hỏa Đồng Nguyên lực mà còn có thể khu động phong, thổ, không gian, quang minh, hắm ám năm chủng loại nguyên tố khác nữa? Mặc dù chỉ là phụ trợ, nhưng ngươi cũng là toàn hệ ma pháp sư đầu tiên trên đại lục. Nhớ lại, bọn họ gọi ngươi là Băng Hỏa Ma trù, quả thật, lực lượng của ngươi căn bản đều ở băng, hỏa, danh hiệu này quả thực rất thích hợp với ngươi. Ha ha, hôm nay ta lại có món ngon để ăn”.
Thanh niên tóc vàng hàn quang đại thịnh, nhíu mày nói: “Nói như vậy chúng ta vẫn phải đánh?”
Bàn Tử cười nói: “Đương nhiên, đương nhiên, ta còn chờ ăn Thất Hệ Đại Xan của ngươi nữa. Cũng giống lần trước, ta cho ngươi thời gian ngâm xướng chú ngữ, động khẩu đi. Trước khi ăn cơm hoạt động một chút, quả thật cũng tốt, gần đây tựa hồ lại béo hơn không ít.”
Thanh niên tóc vàng ánh mắt thay đổi, trở nên cố chấp dị thường, từ đầu tới cuối, ánh mắt của hắn đều dừng lại trên bảy khối bảo thạch lộ ra bên ngoài kia: “ Thời gian chúng ta biết nhau cũng không ngắn, ta còn chưa giới thiệu cho ngươi tên lũ gia hỏa kiếm cơm của ta, chúng đều là bằng hữu thân mật nhất của ta.”
Bàn Tử có chút tò mò nói: “Đúng vậy! Quả thật chưa từng nghe ngươi nói qua. Bảy chuôi đao này đều kỳ quái. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi.”
Thanh niên tóc vàng trong mắt toát ra hào quang si mê: “Băng Tuyết Nữ Thần Đích Thán Tức – Thần Lộ”. Một tiếng vù vù nhỏ, lam quang đột nhiên phóng thích, thủy nguyên tố trên đỉnh núi rõ ràng cường thịnh hơn.
“Hỏa Diễm Chi Thần Đích Bào Hao Chánh Dương Đao” hồng quang hiện.
“Tự Do Chi Phong Đích Khinh Ngâm Ngạo Thiên Đao” thanh quang hiện.
“Đại Địa Tô Tỉnh Đích Toàn Luật Trường Sanh Đao” hoàng quang hiện.
“Thần Ky Bách Biến Đích Lục Mang Tuyền Ki Đao” ngân quang hiện。
“Quán Thông Thiên Địa Đích Thự Quang Thánh Diệu Đao” bạch quang hiện。
“Vĩnh Thế Địa Ngục Đích Trớ Chú Phệ Ma Đao” hắc quang hiện。
Thất sắc quang mang đột nhiên phóng thích, đan vào nhau tạo thành sắc thái rực rỡ như cầu vồng. Thanh niên tóc vàng trên mặt nở nụ cười, nhìn hào quang bảy màu nói: “Chúng là thất đại thần nhận, cũng là ma pháp trượng ngưng tụ băng, hỏa, phong, thổ, không gian, quang minh, hắc ám thất chủng nguyên tố. Tối trọng yếu, chúng nó đều là thái đao của ta.”
Nụ cười trên mặt Bàn Tử đột nhiên tiêu thất mà thay bằng vẻ ngưng trọng, hắn cảm giác được, lúc này hơi thở của thanh niên trước mặt so với lúc trước rõ ràng bất đồng, một tầng kim quang nhàn nhạt xuất hiện trên người hắn, thật bất ngờ đúng là đỉnh phong trong đấu khí – đấu thần khí. Thân trên hơi nghiêng về phía trước thân thể béo mập được hào quang bao bọc, lúc này lại tựa như một thanh trọng kiếm thật sự. Đúng vậy, hắn chính là một vũ giả tối cao, xưng hào kiếm thánh.
Thanh niên tóc vàng trong mắt hào quang đại phóng, hai tay nâng lên, ngón tay thon dài linh hoạt theo cánh tay nhanh chóng di chuyển, nhanh chóng xuất hiện trước thân y hai cái lục mang tinh, một hồng, một lam, nhìn qua hết sức rõ nét: “Băng Tuyết nữ thần a, thỉnh người ban cho ta vĩnh đống chi băng, Hỏa Diễm chi thần a, thỉnh người ban cho ta phượng hoàng niết bàn chi diễm. Dùng tên của ta, cực hạn băng hỏa, dung hợp!”. Bảy khối bảo thạch trên bảy chuôi đao đồng thời phát sáng, hồng lam lưỡng sắc quang mang phát động, kéo theo ngũ sắc quang mang hướng thanh niên tóc vàng chợt tiến tới.
Thất sắc quang mang bao bọc thân thể người trẻ tuổi, theo hai cái lục mang tinh hồng lam lúc trước dẫn động, hình thành một tầng toàn hệ kết giới, người trẻ tuổi trong mắt ánh lên một nụ cười quái dị, nhìn Bàn Tử nói: “Cho ngươi thử đặc kỹ ma pháp ta vừa nghiên cứu ra, Toàn Hệ Ảnh Chi Khôi Lỗi.”
…..
Ánh mặt trời gay gắt như lửa đốt, một gã nam tử cao lớn dắt theo một đứa nhỏ thong thả bước đi. Nam tử trên người mặc ma pháp bào màu hỏa hồng, ngực có hình kim sắc hỏa diễm, đại biểu cho thân phận ma đạo sĩ của hắn. Mái tóc dài màu vàng phi tán phía sau lưng, khuôn mặt màu cổ đồng giống như được dùng đao gọt búa đục góc cạnh rõ ràng, nhưng trong đôi mắt màu nâu của hắn lại thấp thoáng vẻ bi thương.
“Niệm Băng, ngươi mệt sao?” – Nam tử cúi đầu nhìn đứa nhỏ.
Nam hài thân cao chỉ tới phần eo của nam tử, tướng mạo so với nam tử cao lớn cũng có sáu phần tương đương, chỉ có điều khuôn mặt hắn đường nét nhu hòa hơn rất nhiều, mái tóc đồng dạng màu vàng, dù tuổi còn nhỏ, nhưng tướng mạo anh tuấn so với nam tử to lớn càng thu hút sự chú ý hơn. Hắn có một đôi mắt màu thủy lam, thân thể nhìn qua có chút gầy yếu, bởi vì mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, trên tóc đã có chút mồ hôi ẩn hiện.
Đứa nhỏ kiên định lắc đầu: “Ba, con không mệt, chúng ta sẽ gặp mụ mụ sao? Con… con rất nhớ mụ mụ.”
Nam tử cao lớn ngửa đầu nhìn ánh mặt trời gay gắt trên không trung, ánh sáng chói mắt tựa hồ không có mảy may ảnh hưởng tới hắn: “Đúng vậy! Chúng ta sẽ gặp mụ mụ của ngươi, mười năm rồi, ngươi đã mười tuổi rồi, mười năm qua, thiên hạ to lớn, nhưng không có nơi dung thân cho cha con ta. Bất luận như thế nào, lần này ta nhất định phải gặp mụ mụ của con, cho dù phải trả giá bằng tính mạng này.”
Niệm Băng dù sao tuổi cũng còn nhỏ, có chút khó hiểu nhìn phụ thân: “Ba ba, vì sao bọn họ không cho chúng ta gặp mụ mụ?”
Nam tử cao lớn hừ lạnh một tiếng, trong mắt tựa hồ muốn phun ra hỏa diễm: “Bọn họ, hừ, bọn họ… Niệm Băng, con còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành, sẽ minh bạch thôi. Vì mụ mụ của ngươi, ba ba có thể nỗ lực hết thảy, nhưng mà, ta thật sự không nỡ về con a. Con còn nhỏ như vậy, tới thôn phía trước, con lưu ở đó đợi ba ba được không?”
“Không, ba ba, ta sẽ đi cùng người tìm mụ mụ. Mụ mụ đã không cần ba, chẳng lẽ người cũng không cần ta sao?” Niệm Băng vành mắt đỏ lên, căng thẳng nắm lấy tay phụ thân, chỉ sợ hắn buông tay mình ra.
Nam tử cao lớn từ trong người móc ra một quyển trục đặt vào tay Niệm Băng: “Nhớ rõ ba ba dạy ngươi phương pháp dẫn động ma pháp quyển trục không? Con có thể theo ta đi, nhưng mà, trong lúc nguy cấp, nhất định phải nhớ sử dụng quyển trục này, nó sẽ đem ngươi tới địa phương an toàn, chỗ mà mấy hôm trước ba ba vẽ ma pháp trận đó.”
Niệm Băng đem ma pháp quyển trục thu vào trong tay, nhu thuận gật gật đầu, nói: “Ba ba, con biết rồi.”
Nam tử cao lớn thở dài một tiếng nói: “Đáng tiếc, thời gian quá ngắn, thiên phú của ngươi so với ta còn tốt hơn, nếu thời gian cho phép ta sẽ dạy con càng nhiều thứ, có lẽ con sẽ trở thành hỏa hệ ma pháp sư đứng đầu trên đại lục này. Nhưng thời gian không cho phép ta tiếp tục chờ đợi. Nếu chúng ta ngày mai không thể đuổi tới Băng Thần Chi Bảo, sẽ vĩnh viễn không thể gặp mụ mụ của con nữa.”
Niệm băng chỗ hiểu chỗ không gật đầu nói: “Ba ba, sau này ta nhất định sẽ trở thành một hỏa hệ ma pháp sư cường đại như người.”
Nam tử cao lớn trong mắt toát ra một tia mông lung: “Nhớ lại năm đó, thời điểm ta và mụ mụ của con ở cùng một chỗ, chúng ta từng giao hẹn, nếu có hài tử, nên để cho nó tu luyện ma pháp thế nào? Nàng là băng hệ ma pháp sư mà ta lại là hỏa hệ, băng hỏa bất tương dung, con của chúng ta chỉ có thể lựa chọn một loại. Khi đó, mụ mụ của con nói: nếu sinh con trai sẽ theo ta học hỏa hệ ma pháp, sinh con gái, sẽ theo nàng học băng hệ ma pháp. Bây giờ nhớ lại, nàng phảng phất ở ngay trước mắt ta, lời nói còn văng vẳng bên tai mà người thì đã không còn.”
Nói tới đây, thanh âm của hắn đột nhiên trở nên vang dội: “Ta, hỏa hệ Ma Đạo sĩ Dung Thiên phát thệ, nhất định sẽ ngăn cản nghi thức kế thừa Băng Chi Nữ Thần tế tự, đoạt lại thê tử của ta.”
Ba ngày sau ….
Đó là một ngọn núi cao chừng trăm thước. Đỉnh núi dốc đứng, mặc dù không cao nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy lăng lệ. Quả núi màu than chì nhìn qua có phần xơ xác tiêu điều, mặt trên mặc dù có thực vật sinh trưởng, nhưng lại cực kỳ thưa thớt, có lẽ là bởi vì sơn thế dốc đứng. Trừ phi là người thường xuyên hành tẩu ở trên núi, người thường rất khó trèo lên ngọn núi dốc đứng như vậy. Dưới chân núi, một con sông lớn từ nam tới bắc mênh mông bộc phát, đây là con sông mẹ nổi danh ở Ngưỡng Quang đại lục. Tên gọi Thiên Thanh hà. Con sông lớn dài gần hai ngàn công lý, nguồn của nó ở tận cực bắc Băng Cực Hành Tỉnh, sáu mươi phần trăm diện tích hành tỉnh đều bị sông băng bao phủ, mỗi năm xuân hạ lưỡng kỳ, sông băng tan đi, hội tụ vào trong Thiên Thanh Hà, kéo thẳng tới tới đại hải xa xôi.. Mặt sông rộng lớn, chỗ hẹp nhất cũng có gần trăm thước chiều rộng, chỗ rộng nhất có thể đạt tới mấy ngàn thước. Nước sông trong suốt và chảy xiết đúng như tên gọi, chảy qua mấy quốc gia, hơn mười hành tỉnh. Nếu ngẫu nhiên phát tác nó có thể dâng nước gây lũ lụt ghê gớm, nhưng bởi các nước mà Thiên Thanh hà chảy qua cùng có biện pháp trị thủy thích đáng, vì vậy mọi người sinh sống hai bên bờ sông đều có thể bình tĩnh an dật sinh hoạt, dựa vào dòng sông mà sống.
Ngọn núi dốc đứng, đỉnh núi chỉ có diện tích không đầy mười thước vuông, trên mặt đất xuất hiện quang mang hỏa hồng sắc, đó là một quang điểm, quang điểm nhanh chóng di động, trong chớp mắt xoay vòng quanh một lục mang tinh. Nhiệt độ ở đỉnh núi kịch liệt tăng lên, trên lục mang tinh vì sức nóng mà sinh ra gợn sóng.
Từng gợn sóng chậm rãi rung động, hồng quang đột nhiên đại thịnh, ma pháp nguyên tố xung quanh tựa hồ kêu to mừng rỡ, trong ba động nguyên tố mãnh liệt, một thân ảnh màu xám lẳng lặng xuất hiện.
Thân ảnh một người lảo đảo từ trong hỏa hồng sắc ma pháp trận ngã xuống, suýt nữa ngã sấp xuống đất, đó là một đứa nhỏ, một hài tử nhìn qua mới mười mấy tuổi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn còn lưu lại thần sắc sợ hãi, mái tóc ngắn màu vàng có chút rối loạn, đôi chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, hơi thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. “Ba ba, mụ mụ, vì sao… vì sao lại như vậy?” Nước mắt theo khuôn mặt không ngừng chảy xuống, sự thống khổ khi mất đi người thân nhất, vô luận là ai cũng rất khó chấp nhận, huống chi hắn chỉ là một đứa nhỏ mới mười mấy tuổi.
Khóc trong chốc lát, tinh thần mệt mỏi, Niệm Băng cuộn tròn phía sau một khối nham thạch trên đỉnh núi, thiếp đi. Hắn tuổi còn nhỏ, lúc này đã mê man, căn bản không biết chính mình phải làm gì. Lam hồng lưỡng sắc quang mang trong ngực hắn chợt lóe chợt tắt, xung quanh hỏa vân và băng nguyên nhanh chóng hướng thân thể nhỏ bé ngưng tụ, quá trình kỳ dị này duy trì trong thời gian ăn hết bữa cơm mới lặng lẽ biến mất.
Không biết đã trải qua bao lâu, chấn động và đau đớn kịch liệt khiến cho Niệm Băng từ trong cơn mơ tỉnh lại, ba thân ảnh cao gầy đứng ở trước mặt hắn không xa, ngực truyền tới cơn đau kịch liệt không khỏi làm hắn ho khan một tiếng, một ngụm máu tươi theo khóe miệng chảy ra. Cái áo vải màu xám có thêm vết đất hình dấu chân.
Ba người kia, đều mặc ma pháp bào màu lam, cùng mái tóc dài tựa hồ dung hợp thành một thể, phảng phất thân thể bọn họ chỉ dùng băng ngưng kết thành, làm cho người ta có một cảm giác băng lãnh, nhìn qua hình dáng bọn họ ước chừng ba bốn mươi tuổi, ở giữa là một người trên ngực trái ma pháp bào đính ba bông tuyết màu lam do tinh thạch điêu khắc thành lớn cỡ ngón tay. Hai người đi theo hắn cấp bậc hiển nhiên kém hơn một chút, chỉ có một viên. Nguồn truyện:
“Lấy hỏa làm trụ cột sử dụng thuấn gian di động ma pháp trận. Đáng tiếc lại là do một đứa nhỏ sử dụng, khí tức lưu lại rất rõ ràng.” Ma Pháp sư ở giữa thản nhiên nói.
Gặp lại ba người này, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú nhất thời trở nên vặn vẹo: “Các ngươi, a! Là mấy người xấu các ngươi. Còn mụ mụ của ta. Còn ba ba của ta…” Không biết là khí lực tới từ đâu, Niệm băng miễn cưỡng từ mặt đất đứng lên, nhằm vào người đứng giữa phóng tới. Lúc này hắn đã quên chính mình có năng lực sơ cấp ma pháp sư, trong lúc xúc động, chỉ còn bản năng.
“Tiểu tạp chủng, muốn chết sao?” Ma pháp sư bên trái vung tay lên, một viên thủy đạn đường kính ba tấc thuấn phát ra, trực tiếp nổ trên ngực thiếu niên, thủy đạn chỉ là nhất cấp ma pháp tối phổ thông, lực công kích cũng không mạnh, Niệm Băng kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo ngã lùi về phía sau vài bước, đặt mông ngồi dưới đất, tay hắn vì trợ giúp ổn định thân thể mà bị nham thạch bên cạnh cọ sát tạo ra mấy vết máu.
Ma Pháp sư ở giữa trừng mắt nhìn đồng bọn: “Đủ rồi, hắn chỉ là một đứa nhỏ, ta không muốn để cho hắn phải chịu nhiều đau khổ.”
“Vâng, tôn kính Băng Tuyết tế tựu đại nhân.” Ma pháp sư ra tay vội vàng đáp ứng một tiếng rồi thối lui về bên cạnh.
Băng Tuyết tế tựu nhìn Niệm Băng lạnh nhạt nói: “Cậu bé, ta vốn không muốn thương tổn ngươi, thế nhưng, ngươi là đứa nhỏ của bọn hắn, vì tôn nghiêm của Băng Thần Tháp, ngươi không thể tiếp tục tồn tại. Giao ra Băng Tuyết Nữ Thần Chi Thạch, ta cho ngươi được chết thống khoái”. Với thân phận của hắn, tự nhiên không thể ra tay lục soát, nhưng giọng nói ra lệnh lại tỏ ra uy nghiêm vô hình.