Đoạn Vân muốn trước hết đào tạo huấn luyện cho sáu nàng Tinh Linh mỹ nữ, làm cho các nàng học tập kiến thức về dược liệu để có thể đi ra ngoài thu mua. Thật không ngờ chính là các nàng lại đúng y như lời dạy của Đoạn Vân làm quen với dược tài rất nhanh, nhưng lại không biết Đoạn Vân cần dùng những loại nào, cứ tha cả đống cây cỏ về mà có nhiều thứ sẽ không sử dụng tới. Sau đó cứ phải lựa chọn kỹ càng để tìm thứ có giá trị. Đoạn Vân liền có một ý tưởng dứt khoát.
“Tốt lắm, đã như vậy từ ngày mai các ngươi phải phô trương lá cờ hiệu ‘Đoạn Vân Tế tự’ tới các nông trang làng mạc ở ngoại thành mà thu mua dược tài. Để bảo vệ an toàn cho các ngươi, ngày mai sẽ có một tiểu đội thị vệ hộ tống cùng đi với các ngươi. Khắc Lý, ngày mai ngươi dẫn bọn họ xuất hành, giá cả thu mua thế nào tùy ngươi quyết định, nhân thủ thế nào cũng tùy ngươi lựa chọn và quản lý, trước hết ngươi hãy cầm lấy mười vạn kim tệ này mà chi dụng đi.” Khắc Lý cung kính tiến đến, run lẩy bẩy tiếp nhận tấm thẻ vàng trị giá mười vạn kim tệ mà trong lòng cuồn cuộn trào dâng những cơn xúc động nghẹn ngào.
Đoạn Vân có một kế hoạch vĩ đại, đó là sản xuất hàng loạt thuốc men dược phẩm mang tên hiệu của mình, rồi tung ra như lũ lụt làm tràn ngập toàn bộ thị trường Thiên Long Đế Quốc, không, cả Đông đại lục, cũng không phải, mà là toàn bộ Đại lục này. Đương nhiên, muốn sản xuất ra hàng loạt những dược phẩm này tự nhiên không thể so sánh với siêu phẩm Tẩy Tủy Đan được. Gần đây nhất Đoạn Vân đã căn cứ dựa theo phương pháp chế dược hiện đại, nghiên cứu mà phát minh ra mấy loại thuốc trị thương có thể đặc trị hiệu quả những thương tổn nặng từ cấp sáu trở xuống, mà giá thành những dược phẩm này không cao, nguyên vật liệu cũng rất phổ biến, hơn nữa công năng rất cao, điều trị rất nhanh chóng có kết quả tốt, chỉ có điều sẽ không có tác dụng nâng cao thực lực cường đại. Ngoài ra còn có biệt dược “Kim thương bất khuất” nữa. Kỳ thật trong đầu Đoạn Vân còn có rất nhiều loại thuốc quái đản có thể đưa ra sản xuất. Ví dụ như thuốc chữa tiêu chảy hay giải độc… chỉ cần Đoạn Vân muốn là đều có thể sản xuất tung ra thị trường.
“Thiếu gia!”
“Ai? Ai thế? Ai gọi ta đấy?” Đoạn Vân nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ma nào vừa gọi cả, vừa cúi đầu xuống bất chợt phát hiện ra một đoàn Ải nhân lùn tịt đang cúi đầu đứng ở dưới chân. Các ngươi đó nha, sao lại vừa lùn vừa nhỏ thế này, cẩn thận không thì bị Ngưu Ma Vương dẫm cho một cước là bẹp dí, bẹp như con gián ấy nhỉ!
“Các ngươi có chuyện gì à?” Đoạn Vân cố nén cười hỏi lại, dù sao cũng là thủ hạ của chính mình, ngàn vạn lần không được phép lộ ra thái độ kỳ thị, phân biệt chủng tộc nha!
Một tên Ải nhân ra vẻ là người cầm đầu trả lời: “Thưa thiếu gia, chúng tôi đây tổng cộng mười người đều là những thợ rèn rất xuất sắc, cũng toàn là thợ lục cấp trở nên. Ta là Ải nhân Cáp Lợi, bát cấp Thiết tượng. Chúng tôi qua đây đáp tạ ân tình của thiếu gia!”
Đoạn Vân vui vẻ thốt: “Tốt lắm, không cần phải khách sáo như thế chứ, ta biết Ải nhân các ngươi đều là những người hào sảng mà. Các ngươi cứ yên tâm mà chế tạo, sản xuất trang thiết bị cho Thị vệ đội cho ta. Hơn nữa, ta hy vọng các ngươi có thể sáng tạo ra cho cái thế giới này vài món “thần khí”, và thêm nữa bổn thiếu gia đã có quyết định, sau này bất luận là ai chế tạo ra được loại vũ khí cực phẩm nào, thiếu gia ta sẽ cho người đó đặc quyền được đặt tên. Hãy suy nghĩ đi! Nếu các ngươi chế ra được những loại vũ khí chất lượng thật tốt mà được mọi người trên thiên hạ sử dụng và hoan nghênh, những người đó sẽ quảng cáo ầm ĩ lên: đây đều là tác phẩm của những bậc đại sư đấy! Điều này là cả một chủ đề sôi động vui vẻ a! Đây là mười vạn kim tệ, các người nhận lấy, phải mua cái gì cho mình các ngươi biết rõ hơn ta, có phải không? Còn nữa, sau này các ngươi có nhu cầu cần thiết gì cứ việc tìm quản gia mà yêu cầu. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ là Gia tộc Quân khí Tiểu đội của Đoạn Vân ta, tập hợp toàn là những chuyên gia cao cấp Thiết tượng đại sư! Hãy biểu hiện cho tốt nha! Trở thành thủ hạ thân tín của ta thì không ai được phép xem thường các ngươi được. Sau này các ngươi cứ thoải mái tha hồ mà ăn to nói lớn nha!”
Nghe xong Đoạn Vân nói, mười vị Ải nhân vừa kích động đến phát cuồng, vừa là cảm động khóc rống cả lên. Không ngờ rằng những tâm tình giấu kín trong lòng của bọn họ lại bị Đoạn Vân thông suốt mà nói ra, làm họ nước mắt rơi cơ hồ ướt đẫm cả mặt đất. Nhất là cái câu kia, cái gì “Ăn to nói lớn” đúng là rất hợp với tính cách phóng khoáng hào sảng của bọn họ, kích động làm thần kinh họ rung rinh hết cả lên. Lúc này, trong con mắt của những Ải nhân, hình tượng của Đoạn Vân không còn là một tên gian trá lừa đời dối người nữa mà mười phân vẹn mười hào tình vạn trượng, trở thành người anh hùng vĩ đại của Ải Nhân tộc.
Đoạn Vân đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút, thì đúng lúc này, lại có năm Địa Tinh đi tới vây quanh, chưa kể còn có hơn hai mươi tên nữa đứng cách đó không xa. Lại không được yên thân rồi, mà sao lại có nhiều việc đến thế cơ chứ!
“Thiếu gia, Địa Tinh Cáp Nộ xin ra mắt thiếu gia! Thưa Ngài, chúng ta trước kia đều là Công tượng nô lệ, xin thiếu gia phân phó nhiệm vụ ạ!” Một tên Địa Tinh cung kính tâu bẩm với Đoạn Vân.
Ai da, thực sự là phiền toái đây, Đoạn Vân ngẫm nghĩ: “Công tượng? Tức là…?” truyện được lấy tại TruyenFull.vn
“Hồi bẩm thiếu gia, hai mươi lăm người Địa Tinh chúng tôi đều là những thợ thủ công rất xuất sắc đấy!”
“Nhiều như vậy a, các ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. À các ngươi có thể làm được những cái gì nhỉ?” Đoạn Vân rất là đau đầu, ta cần một đống thợ thủ công như vậy để làm cái gì cơ chứ.
“Thiếu gia, chúng tôi đều là Công tượng a!” Cáp Nộ vẫn chỉ trả lời như thế.
“Nói nhảm nào! Ta là muốn hỏi các ngươi có thể đẻ ra cái quái gì… à làm ra được cái mặt hàng gì, có làm được Không Gian Giới Tử hay không hả?” Đoạn Vân thật muốn đá một phát cho tên này biến đi cho khuất mắt.
Cáp Nộ trầm tư suy nghĩ một hồi thật lâu rồi mới đủng đỉnh chậm rãi trả lời: “Thiếu gia, chỉ cần cho chúng tôi đầy đủ tài liệu, hẳn là chúng tôi có thể làm được đấy!”
“Hẳn là? Có nghĩa là ngươi cũng không chắc chắn lắm có phải không?”
“Không phải thế, thưa thiếu gia, mà vì Không Gian Giới Tử quá mức phức tạp. Bí phương đã thất truyền, chẳng qua là ta còn được Gia tổ thượng lưu lại cho một mảnh Chế tác đồ, bất quá có chút không trọn vẹn đầy đủ. Cần phải tiến hành nhiều cuộc thí nghiệm thì mới có thể chế tạo lại được.” Cáp Nộ hơi có vẻ lo âu nóng nảy.
“Ha ha ha! Chế tạo lại được! Tốt lắm, ta nghe nói là các người Địa Tinh rất thông minh và có đầu óc sáng chế, điều này có đúng như thế không?” Đoạn Vân thay đổi đề tài.
“Đúng thế, thưa thiếu gia, Địa Tinh chúng tôi không chỉ là những thiên tài trong việc phát minh, hơn thế nữa chúng tôi đối với toán học cũng rất có thiên phú, rất giỏi hoạch định ra các kế hoạch và quản lý ngân sách rất cẩn thận!” Cáp Nộ không rõ lý do Đoạn Vân tại sao lại quan tâm vấn đề này thế, nhưng khi Đoạn Vân đã hỏi thì hắn phải trả lời chi tiết.
“Giỏi hoạch định kế hoạch? Tốt lắm! Hãy làm như thế đi! Các ngươi ở đây có năm, tuyển thêm mười người nữa từ đám Địa Tinh đằng kia lập thành một Chế tác tiểu tổ nhân số mười lăm người. Nhiệm vụ chính của các ngươi sẽ là nghiên cứu chế tạo các loại ma pháp chế phẩm, chỉ cần là hữu ích, có thể sử dụng được là có giá trị, các ngươi cứ việc tiến hành. Nếu số đỏ gặp may mà chế ra được cái đồ gì tôn tốt, thiếu gia ta sẽ thưởng lớn. Ở đây có mười vạn kim tệ, các ngươi hãy mua cái gì cần cho công việc của các ngươi. Khắc Lý, mười người Địa Tinh còn lại sẽ giao cho ngươi quản lý, bọn họ thiên bẩm thông thái hẳn là rất phù hợp để trở thành thương nhân hảo thủ!” Đoạn Vân quyết định làm cho mười Địa Tinh ấy trở thành thương nhân của Gia tộc, thương nhân không phải là cần có phẩm chất tinh ranh sao? Chính xác, đám người Địa Tinh này quá thừa sự khôn ngoan sáng dạ! Mà cho dù bọn họ không thể trở thành những thương gia tuyệt đối thành công, chỉ cần với tài năng trời cho về mặt toán học của họ, khẳng định một điều họ sẽ là những chuyên gia tối hảo trong việc tính toán và quản lý sổ sách!
Kế tiếp, Đoạn Vân giao hết những người còn lại cho Ước Hàn. Thân là Quản gia, lão không có sự lựa chọn nào khác là phải làm việc.
Thế rồi cứ như vậy mà đội ngũ nhân viên quản trị đầu tiên của Đoạn Vân Gia tộc được hình thành, các chức sắc cốt cán chủ chốt bắt tay vào xây dựng sự nghiệp cho Gia tộc. Đoạn Vân trực tiếp đặt tên giống như là một Trung Hoa gia tộc, nhưng trong gia huy của mình Đoạn Vân quyết định sử dụng biểu tượng năm lá Hồng kỳ đỏ tươi có gắn sao!
Đúng lúc này, trong trang viện phía Tây bất chợt truyền đến một tiếng gầm rống như sấm. Đoạn Vân rất là sợ hãi, không phải Ngưu Ma Vương đã xảy ra chuyện gì chứ! Chẳng lẽ công hiệu của mười hoàn Tẩy Tủy Đan hiệu quả quá mức làm nó bị làm sao? Đoạn Vân nhằm hướng tiếng gào thét vừa nãy mà chạy tới. Diệp Cô Thành không hổ mang danh Kiếm thánh, tiếng rống vừa phát ra đã thấy hắn có mặt ngay rồi.
Đi đến hậu viện, Đoạn Vân phát hiện ra bốn Cự tượng võ sĩ đang ngây ngốc đứng ở đó, Diệp Cô Thành lập tức rút kiếm ra đứng án trước mặt Đoạn Vân, vẻ mặt hơi có chút khẩn trương. Hắn nhìn thấy đằng trước là một cái đầu động vật đen sì giống hình dạng loài trâu, chỉ là cái đầu kia so với Ngưu Ma Vương thì nhỏ hơn nhiều.
“Ngưu Ma Vương? Là mi chăng?” Thấy cái đầu tiểu ngưu kia trên người phát ra xú khí nồng nặc hôi thối, toàn thân rất dơ bẩn, Đoạn Vân nghi hoặc hỏi.
“Đúng vậy, chủ nhân. Là ta đây! Ta đây thực sự có tiến bộ, thực lực đại tăng!” Hóa ra cái đầu tiểu ngưu kia hiển nhiên đúng là ma sủng “Ngưu Ma Vương” của hắn. Chỉ có điều, bởi vì thực lực tăng tiến mà thân hình biến thành nhỏ đi, bây giờ Ngưu Ma Vương này đứng lên chỉ cao có ba thước, nhỏ bé xinh xắn so với lúc trước hơn phân nửa.
Diệp Cô Thành rõ ràng âm giọng chợt khàn đi, quay lại về Đoạn Vân nói: “Thiếu gia, hắn hẳn là đã đạt tới cửu cấp, bất quá có thể là do Tẩy Tủy Đan phát sinh hiệu quả bên trong, thế nên nhìn qua cũng tưởng là chỉ có thất cấp.”
“Cái gì? Trực tiếp đốt cháy giai đoạn, lướt qua bát cấp, đạt tới cửu cấp ngay, cái này cũng quá khó tin a … Ngưu Ma Vương, ngươi bây giờ đạt tới cấp mấy?” Đoạn Vân rất là giật mình, hướng tới Ngưu Ma Vương muốn chứng thực.
“Chủ nhân, sau khi ăn những hoàn thần dược đắt tiền của ngươi, ta đây đã trở thành Cửu cấp thánh thú. Ngươi thực sự không có nói dối ta đây, ta đây thực sự có tiến triển thực lực!” Ngưu Ma Vương rất chi là hưng phấn, ngoác mồm cười trả lời.
Đoạn Vân ngẫm nghĩ chút đỉnh rồi nở nụ cười tươi roi rói. Ma sủng của bổn thiếu gia chính là cửu cấp, nhưng lại được che dấu đi chân thực lực, xem sau này có tên nào dám trêu vào bổn thiếu gia nữa không! Ta không cho hắn một cái chết không minh bạch không được
“Tốt lắm, Ngưu Ma Vương, ngươi trước hết phải tẩy rửa, tắm táp thật sạch sẽ mới có thể được ăn cơm. Được rồi, ngươi có thể biến thành hình người hay không?” Không phải đã nói là cửu cấp ma thú có thể biến thành hình người sao? Đoạn Vân rất muốn biết rõ ràng, nếu cái đầu trâu ngốc này biến thành nhân hình thì sau đó sẽ là cái dạng gì nhỉ.
“Chủ nhân, ta đây không thể biến thành hình người được. Ta đây đại tăng thực lực thật nhưng còn không có ổn định, phải trải qua một thời gian nữa mới được. Chủ nhân, ta đây đi tắm a.” Đầu ngưu kia mặc dù thực lực tăng lên cường đại rồi, nhưng xem ra trí khôn thì vẫn vậy, quanh quẩn mấy câu “ta đây tới” “ta đây đi” mà thôi.
Đoạn Vân không biết chính là, chuyện Ngưu Ma Vương tăng tiến thực lực đã khiến cho một ít cường giả chú ý đến, chỉ có điều bọn họ đại đa số không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
Bất quá những người bình thường thì không biết, nhưng còn có người, không phải người, mà là Long Hoàng biết đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ thấy Long Hoàng quay về các trưởng lão nói: “Không có việc gì, chỉ có điều, Thiên Long Đế Quốc của chúng ta vừa có một tiểu ngưu tăng tiến cường lực, nhưng ngay lập tức lại bị giảm sút rồi.”